Chú Kim!Em yêu anh[Full]
Jungkook tung tăng nhẩy chân sáo đi qua nhà hàng xóm. Em hí hửng cầm sấp bài kiểm tra mang sang khoe với hắn, nụ cười chợt tắt khi em thấy bên cạnh hắn có 1 người phụ nữ trẻ trung lạ mặt.
- Chú K-i-m...
Giọng em nhỏ dần, tâm trạng của em cực kì tệ, em là đang GHEN ĐẤY. Em đứng đực ra nhìn hắn và cô gái kia bằng con mắt đánh giá.
"A jungkook sang đấy à?"
Hắn có chụt chột dạ hơi mất tự nhiên khi bắt gặp ánh nhìn gắt gao từ em.
"Hứ, chú còn biết đến sự tồn tại của em à."
Em bĩu môi lườm hắn, ánh mắt khinh thường nhìn cô gái kia. Hắn thấy em cứ đứng im không nói gì nên nhắc nhở.
"Cháu còn không mau chào hỏi. Cô ấy tên Mina, là vợ sắp cưới của chú"
" Vợ sắp cưới?" - Em bất ngờ hỏi lại chỉ mong là bản thân nghe lầm.
"Ừ đúng rồi, 2 tháng nữa bọn chú sẽ tổ chức hôn lễ." - Hắn nói mà không thèm nhìn em, hắn nhìn cô mỉm cười dịu dàng tiện tay vén luôn mấy lọn tóc thừa của cô vào.
Tim em đau âm ỉ, em dù đã biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng sao nó khó để em chấp nhận quá vậy. Cô ả đứng lên niềm nở chào hỏi em hết sức thảo mai.
"Chào cháu nhé Jungkook, cô rất vui vì được gặp cháu đấy. Cô nghe Taehyungie kể rất nhiều về cháu."
"À vâng chào cô ạ" - Em thờ ơ đáp lại
"Mà cháu sang đây có chuyện gì không?" - hắn giờ mới để ý trên tay em ôm 1 sấp giấy liền nghĩ ngay là em sang để khoe điểm thi và nghĩ ngay được luôn đứa nhóc này lại muốn đòi hỏi quà đây mà. Vì từ trước đến nay em luôn như thế và hắn thì quen rồi nên luôn chiều theo em.
"Em sang thăm chú thôi. Giờ em về luôn đây." - Cậu định quay người rời đi thì bị Mina giữ lại.
"Cô với chú Taehyung định đi ăn tối. Cháu đi cùng cô chú luôn cho zui."
Mina ngỏ ý muốn em tham gia cùng bữa ăn nhưng em không muốn làm kì đà đâu ngu gì mà đi.
"Cháu chợt nhớ ra cháu có hẹn với bạn rồi. Chúc chú và cô có 1 bữa tối lãng mạn"
Em không thèm nhìn 2 người họ mà rời đi luôn. Hắn nhướn mày không vui, còn tính lên tiếng bảo em đi ăn cùng may mà Mina hiểu ý nhưng em lại từ chối khiến hắn không khỏi tức trong lòng nhiều chút. Hắn đang thắc mắc em có hẹn với ai mà không đi ăn tối cùng hắn.
Em về phòng thì chốt cửa lại leo lên giường chùm chăn khóc. Em thích thầm hắn hơn 4 năm rồi nhưng không dám nói vì sợ hắn ghét bỏ. Chỉ định cứ thế ở bên hắn thôi nhưng ai ngờ bây giờ hắn đã sắp lấy vợ mất rồi. Em lấy tư cách gì xen vào đây, nỗi đau trong lòng âm ỉ khiến em bật khóc nức nở. Em ghét bản thân lắm, sao em lại là con trai cơ chứ. Nếu là con gái thì khác rồi, có lẽ em sẽ không phải đắn đo suy nghĩ mà tỏ tình với hắn ngay mà không sợ xã hội kì thị và quan trọng hơn hết sẽ được hắn chấp nhận. Em sợ người đời, sợ dư luận và hơn hết là sợ hắn ghê tởm tình cảm của em.
Vì sao em lại tự ti đến như vậy...có lẽ là khi đó. Năm 3 đại học hắn được bạn thân cùng giới tỏ tình...hắn khá bất ngờ nên đã từ chối cậu ấy. Em còn nghe nói sau việc tỏ tình ấy 2 người chính thức cạch mặt nhau. Chỉ vì hắn ghê tởm người đồng tính, hắn ghét bỏ bạn thân mình chỉ vì lợi dụng lúc hắn ngủ mà hôn trộm vào má hắn. Hắn ghê tởm và đã đánh cậu bạn kia, em cũng biết cậu ấy sai nhưng nghe những lời hắn mắng chửi cậu ấy lúc đó em lại thấy đúng vì chưa phát hiện ra tình cảm của mình.
Sau khi nhận ra bản thân yêu hắn thì em đâm ra lo sợ, sợ hắn phát hiện ra liệu em có giống tình trạng của cậu bạn kia không. Rồi hắn cũng sẽ xa lánh em sao? Nên em cứ giấu tình cảm của mình tận xâu trong lòng, không cho 1 ai biết cả.
"Hức...em thích chú lắm nhưng chú mãi cũng chẳng biết được. Em đau lắm Taehyungie à, cô ấy sẽ có được chú người mà em nâng niu hơn cả sinh mạng mik. Có lẽ em đã quá ích kỉ chỉ muốn giam giữ chú ở mãi bên cạnh...nhưng chú phải lấy vợ sinh con. Mà em thì không thể cho chú một gia đình hoàn hảo...cho phép em khóc vì chú nốt hôm nay thôi."
Em nằm khóc mãi đến khi mệt thì ngủ thiếp đi. Hắn đi ăn với Mina sau đấy đưa cô về. Hắn đi dạo ngoài đường thấy quán thịt xiên nên ghé vào mua một ít mang về. Hắn nghĩ tới em rồi tự hỏi liệu giờ này em đã ăn chưa, hắn không nhận ra bản thân rất để ý đến em, hắn chẳng hiểu một chút gì về bản thân mình cả.
Hắn sách túi đồ ăn nóng hổi trên tay đi thẳng sang phía nhà em. Nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là mẹ Jeon khiến hắn hơi hụt hẫng.
"Em chào chị Jeon" - Hắn mỉm cười chào mẹ Jeon. Bà khá ngạc nhiên vì muộn rồi mà hắn còn sang.
"Ơ Taehyung đấy à? Muộn rồi sang nhà chị có gì không em?"
"À em vừa đi ăn về nên tiện đường mua chút thịt xiên mà Jungkook thích ăn. Nên mang qua đây cho thằng bé."
Hắn dơ túi đồ ăn lên, mẹ Jeon nhanh nhẹn cầm lấy.
"Cảm ơn em nhiều nhé Taehyung. Nhưng tiếc là thằng bé nó ngủ mất rồi. Để mai dậy nó ăn cũng được. Còn em mau về ngủ đi 23h rồi đấy, mai còn dậy đi làm đừng thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe"
Nghe những gì mẹ Jeon nhắc nhở hắn cười ngại ngùng, chào tạm biệt mẹ jeon xong hắn mới về.
"Sao jungkook nay ngủ sớm thế nhỉ? Mọi khi toàn đợi mình nhắc mới chịu ngủ" (au: anh biết lí do là gì không Kim vì em kook muốn gây sự chú ý với anh á...muốn anh quan tâm nên mới vậy. Nhưng giờ sẽ thay đổi, anh sẽ sớm biết ngay thôi)
Anh thắc mắc nhiều chút nhưng cũng bỏ qua luôn. Vì cũng hơi mệt nên vừa đặt lưng xuống giường là anh ngủ ngay.
Sáng hôm sau em thức dậy, hệ quả của việc khóc tối qua chính là mắt sưng đỏ và dưới mắt thì xuất hiện quầng thâm, giọng khàn đặc, đầu thì đau như búa bổ. Đầu tóc bù xù, người thì đau mỏi và quan trọng hơn hết tâm trạng cực kì tệ. Em vẫn rất buồn sau cú sốc chú Kim sắp lấy vợ. Nó khó để vượt qua hơn là em nghĩ, em đang cố gắng lấy lại tinh thần vốn quá vì em không muốn để bố mẹ phải buồn đâu.
"Con ốm à bé con của mẹ?" - mẹ Jeon lên tiếng hỏi khi thấy tình trạng của con trai không được ổn. Mẹ nhìn thoáng qua cũng biết là đêm qua em khóc, nhưng mẹ không hỏi tới vì muốn em tự nguyện chia sẻ ra sẽ tốt hơn.
"Dạ không ạ, chắc do con ngủ không được ngon thôi."
Em gượng cười trả lời mẹ vừa đúng lúc bố Jeon đi ra nên mọi người tập chung vào ăn sáng.
Em đang học năm 2 tại trường ĐH Seoul, em học khá giỏi nên bố mẹ rất tự hào về em. Em kém hắn 7 tuổi, do hắn đã cứu bố em trong 1 lần đi biển nên được bố nhận là em trai. Vậy nên em mới gọi hắn là chú và thật trùng hợp hắn sống cạnh nhà em nên 2 người cũng xem như là thân thiết. Hắn khá trầm tính nên trong các cuộc nói chuyện toàn là em nói còn hắn ngồi nghe, lâu lâu hắn sẽ nói thêm vài câu. Nhưng hắn cũng hay chiều theo ý em, luôn hưởng ứng mọi trò con bò cùng em vậy nên em mới quý hắn, lâu dần thích hắn lúc nào không hay.
2 hôm liền em không qua nhà hắn rồi, hắn có chút nhớ em nhưng làm giá không chịu liên lạc trước. Em cũng nhớ hắn lắm còn đang định cuối tuần qua nhà hắn vì dạo này em khá nhiều bài tập mà em thì luôn đặt việc học lên hàng đầu.
Hôm nay tình cờ thằng bạn rủ em qua nhà nó học nhóm nên lúc đi ngang qua siêu thị em bắt gặp hắn và Mina đang cùng từ trong siêu thị đi ra. Em thấy 2 người bọn họ thì liền theo phản xạ tự nhiên núp vào một cái cây to gần đấy để tránh chạm mặt. Nhìn cô ả khoác tay hắn tính tứ, nhìn họ như 1 cặp vợ chồng son lòng em trùng xuống buồn hiu. Em vò 2 ống tay áo vào nhau, miệng em mếu thấy rõ, đôi mắt long lanh sắp khóc nhưng may mà kìm nén được.
Em vực lại tinh thần cố nặn ra nụ cười méo mó trên gương mặt không mấy vui vẻ. Em vào đến nhà thằng bạn thì ôm chầm lấy nó khiến nó hoang mang hết sức.
"Jungkookie mày sao vậy?Có chuyện gì thì phải nói tao nghe nha, đừng chịu đựng một mình."
"Oe......huhu Jimin ssi tao đau lòng quá hức phải làm sao để tiêu diệt thứ tình cảm xấu hổ này đây"
Em òa khóc ôm chặt lấy thằng bạn, nó an ủi vỗ nhẹ nhẹ vai em.
"Đồ ngốc mày còn có tao mà. Với cả chẳng có tình cảm nào là đáng xấu hổ cả. Đừng nói những điều ngốc nghếch này nữa. Mau kể tao nghe mày và ông chú họ kim kia sao rồi?"
Em ngừng khóc xụt xịt kể cho nó nghe từ đầu đến đuôi của câu chuyện. Nghe xong nó chửi thề vài câu,còn đòi xử đẹp hắn nhưng em cản lại. Sau một hồi nói chuyện thì em đã quyết định buông bỏ hết tình cảm đơn phương của mình.
"Giỏi lắm Jungkookie rồi mày cũng sẽ sớm gặp được người tốt thôi. Giống như tao nè giờ được anh Yoongi cưng quá trời luôn. Hehe ghen tị không để tao nhả vía cho."
Nghe nó nói em cười giòn tan, ăn uống xong thì em và nó làm bài tập. Nhìn đồng hộ đã quá 12h đêm nên em gọi điện xin mẹ ngủ lại nhà bạn. 2 đứa tâm sự đến 3h sáng mới đi ngủ vì mai là cuối tuần không phải đi học nên mới dư giả thời gian hơn.
Hắn sáng sớm đã sang nhà em, sau khi mẹ jeon nói em ngủ ở nhà bạn thì hắn tức giận nhưng không dám để lộ ra. Kìm nén cơn giận, hắn tính qua rủ em đi rã ngoại cùng hắn và người yêu nhưng có vẻ em lại bận vui vẻ với bạn rồi khiến hắn hơi ghen tị với cậu bạn kia của em.
"Jeon jungkook cháu giỏi lắm dám đi đêm không về nhà."
Do trước giờ em không ngủ ngoài bao giờ nên hắn cũng không biết bản thân mình bá đạo ra sao khi không vui khi em ngủ ở ngoài. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho em nhưng đều chỉ nghe được giọng nữ máy móc nói
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hắn tức điên gọi hơn 50 cuộc sau đấy bất lực ném điện thoại sang một bên. Buồn bã không rõ lí do, hắn không chấp nhận được việc em bơ hắn. Hắn đã nghĩ sẽ ổn thôi khi 1 tuần qua em không ngó ngàng gì đến, hắn đã nghĩ bản thân sắp cắt được 1 cái đuôi phiền phức rồi. Nhưng mà hắn sai rồi, mới có 1 tuần mà hắn đã không chịu đựng được, liệu rằng sau này khi em bơ hắn hẳn thì hắn có làm ra việc gì điên khùng không đây.
Mina gọi tới hắn cũng không quan tâm, cái hắn để tâm hiện giờ là đã 8h sáng rồi sao em vẫn chưa về nhà.
"Ch.ế.t t.iệt liên lạc thì không được, jungkook không biết là đang ở cùng ai nữa. Aiss sao tâm trạng lại khó chịu thế này."
Hắn vò đầu bứt tai không nhận ra bản thân đang ghen tức tới cỡ nào. Trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tình cảm của em và cậu bạn kia. Tuy hắn biết em ở cùng bạn là con trai nhưng vẫn không ngăn được việc bản thân thôi để ý. Nghe tiếng chuông điện thoại kêu khiến hắn càng thêm tức giận, giọng hắn gầm nhẹ chửi thề.
"Gọi gì mà lắm thế"
Hắn cọc cằn với cô người yêu, Mina có chút buồn nhưng nhanh chóng tự phấn trấn.
"Anh quên hôm nay có lịch đi rã ngoại với em à. Em chuẩn bị hết rồi giờ anh đến đón em đi"
"Xin lỗi em hôm nay anh bận rồi . Công ty có việc đột xuất cần anh phải xử lý, hẹn em dịp khác"
Hắn không để cô kịp trả lời đã tắt cái rụp. Kiểu như hắn thông báo cho cô vậy thôi , không thèm để ý xem đối phương nghĩ gì.
"Kim Taehyung anh thật đáng ghét"
Cô uất ức nhìn màn hình điện thoại cuộc gọi đã kết thúc. Cô vất tất cả đồ ăn đã chuẩn bị cho buổi đi chơi hôm nay vào sọt rác, gọi điện rủ hội bạn đi shopping để xả stress.
Hắn ôm máy tính làm việc tiện đợi em về. Mải mê làm đến lúc nhớ ra đã gần trưa, hắn lại sang nhà em lần nữa và em vẫn chưa về. Hắn phẫn nộ rồi về đến nhà hắn ném luôn con thỏ bông mà em để quên vào sọt rác. 1 lúc sau lại nhặt lên ôm về phòng, hắn nâng niu như một báu vật vậy.
"Mày cũng ngố như chủ nhân của mày"
Hắn đấm đùm đụp vào mặt thỏ bông để chút giận. Một ông chú 29t đây sao? Nết rất chẩu như thằng nhóc mới lớn.
Cả ngày đi chơi cùng Jimin khiến em vui vẻ biết bao, gần 8h tối em mới mò về nhà. Lúc đi ngang qua nhà hắn thì bị hắn chặn lại sách cổ lôi vào nhà.
"Chú bỏ cháu ra đi. Sao lôi cháu vào nhà chú làm gì?"
" Sao giờ này mới về? Tôi gọi thì không nghe, giờ lớn rồi đủ lông đủ cánh nên cháu xem thường tôi à."
Hắn tức giận ép sát em vào tường, em run sợ cố gắng đẩy hắn ra.
"Cháu đi chơi với bạn, điện thoại hết pin nên tất nhiên là không nghe được rồi. Còn nữa cháu xin phép bố mẹ rồi...chú lấy quyền gì mà quản cháu?"
"Tôi là chú của cháu mà sao lại không có quyền."
Em uất ức mắt ầng ậc nước nhìn hắn, hắn thấy em khóc thì giật mình buông người em ra.
"Đừng khóc, tôi sót lắm"
Hắn lấy tay lau nước mắt cho em thì bị em gạt ra khó chịu nói
"Chú đừng động vào người cháu, cháu không yếu đuối đến mức cần chú lau nước mắt rùm đâu. Chú rảnh quá thì quan tâm vợ chú đi đừng để ý đến cháu làm gì."
Nghe giọng điệu xa lạ từ em khiến tim hắn đau nhói, hắn cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. Hắn chỉ biết bản thân hắn không muốn trở thành một người xa lạ đối với em. Hắn muốn ở bên em mãi mãi, muốn em luôn đi theo sau hắn như lúc trước. Hắn muốn em chỉ thân với một mình hắn và hắn nhận ra bản thân ích kỉ một cách đáng sợ. Hắn muốn độc chiếm em cho riêng mình.
"Jungkook à, nghe tôi nói đã...."
"Chú đừng nói gì cả, CHÚ ÍCH KỈ LẮM. TÔI GHÉT CHÚ "
Em lấy hết sức lực xô ngã hắn, khiến hắn ngã chổng vó xuống đất. Nhân lúc hắn còn loay hoanh đứng dậy em đã chạy ra khỏi nhà hắn, em lại khóc mất rồi.
"Hức chú Kim đáng ghét, em sẽ không tiếp tục thích chú nữa đâu"
Em vừa chạy vừa khóc, em không dám về nhà vì sợ bố mẹ sẽ thấy em khóc. Em ra một góc công viên ngồi khóc, tim em nó đau lắm... nghe lời em gì cả. Chưa được sự cho phép của em mà nó đã lỡ nhịp đập vì hắn rồi, em ghét con tim yếu đuối dễ rung động này. Em ghét hắn nhưng cũng ghét bản thân, tại sao càng nghĩ tới hắn em lại càng buồn thêm.
Ngồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời nhiều sao, em thở dài từng hơi nặng nề chất chứa bao nhiêu tâm sự khó nói. Điện thoại đổ chuông, là mẹ jeon gọi khiến em luống cuống bắt máy.
"Con nghe đây mẹ"
"Con không về sao kookie, muộn rồi đấy con trai?"
"Dạ....con đang ăn tối với Jimin lát con về ạ" - Không hiểu sao em muốn khóc quá, không ngăn được những giọi nước mắt rơi. Em lấy tay bịt miệng lại sợ bản thân không kìm được mà phát ra tiếng khóc.
"Vậy à, nhớ về sớm con nhé. Về khuya lạnh không tốt đâu bé con. "
"Mẹ ơi" - em rất muốn được mẹ em ôm vào lòng ngay lúc này...
"Ơi mẹ đây sao thế con? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"
"Không ạ....con chỉ muốn nói con yêu bố mẹ....nhiều lắm ạ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cho con tình yêu thương vô bờ bến..."
"Ui trời ơi bé con của mẹ nay sến thế. Bố mẹ cũng yêu kookie lắm, cảm ơn vì con đã đến với thế giới này và là con của bố mẹ"
"Dạ vâng, con chào mẹ. Con cúp máy đây ạ, Jimin còn đang chờ con"
Kết thúc cuộc gọi em ôm mặt khóc nức nở, em trách bản thân rất nhiều.
"Mẹ ơi con xinloi, con không nên thích chú kim, cũng không nên giày vò bản thân như hiện giờ...con thấy có lỗi với bố mẹ quá. Con tệ hại quá, con phải làm sao đây mẹ..."
Em liên tục đánh vào đầu mình, em muốn loại bỏ hình ảnh người đàn ông đó ra khỏi tâm trí mình.
"Tại sao jeon jungkook mày thích chú Kim nhiều đến sao? Hức tên ngốc này thích nhiều cũng đâu có ích gì...chú ấy cũng đâu có thích mày. Một mình ngồi đây see tình như một đồ ngốc, tự ngặm nhấm nỗi đau 1 mình. Chú kim đâu thích mày, trong mắt chú ấy mày chỉ là một đứa trẻ phiền phức ngỗ nghịch luôn gây sự chú ý mà không tiếc làm bản thân bị thương. Hức.....sao trước đây mình không nhận ra bản thân ấu trĩ đến thế."
Em khóc đến khi kiệt sức không còn muốn khóc thêm nữa, lê bước chân nặng nề về nhà. Em lén lút như một tên trộm vì sợ bố mẹ sẽ thức dậy vì dù sao cũng đã muộn rồi.
Hắn từ lúc em chạy ra khỏi nhà mình thì hắn cứ ngồi đơ ra ở sofa như người mất hồn. Hắn đau khổ,không hiểu bản thân bị gì tại sao lại làm em tổn thương. Hắn hối hận lắm, nhưng không biết lấy tư cách gì níu em lại. Thấy phản ứng gay gắt mà em dành cho mình, hắn có chút tổn thương, hắn không muốn như vậy chút nào. Muốn em giống như ngày trước như một cái đuôi nhỏ bám theo hắn.
Hắn nhớ lại những kí ức lúc trước em luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Luôn quan tâm đến hắn cho dù hắn có nói em phiền. Cho dù hắn có nói những câu quá đáng em cũng không hề rời đi. Nhưng sự việc khiến hắn ân hận mãi vẫn là ngày hôm ấy của 2 năm về trước, lần đầu tiên hắn nặng lời với em.
"Chú Kim hôm nay chú rảnh không?"
"Có chuyện gì muốn nhờ vả thì cứ nói. Nếu được thì tôi sẽ giúp cháu?"
"Em muốn đi biển. Chú đi cùng em nhé" - em nhìn hắn 2 mắt long lanh như đang cầu khẩn.
"Không thể. Cầm thẻ này rồi rủ bạn bè cùng đi đi. Tôi không rảnh dỗi bỏ bê công việc tham gia vào mấy trò vô bổ cùng cháu được."
Hắn lạnh mặt rút tấm thẻ đen đưa cho em. Em xị mặt nhận lấy thẻ hắn đưa nhắm ngay sọt rác nèm thẳng vào. Hắn trố mắt nhìn kinh ngạc, giận dữ hết thẳng vào mặt em.
"CHÁU ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ JOEN JUNGKOOK. PHÁ THẾ ĐỦ CHƯA,CÚT RA KHỎI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÔI"
Hắn tức giận thật rồi quát em to thế, em giật mình lùi lại. Em mếu máo không thèm nhìn mặt hắn, vùng vằng đi ra khỏi phòng. Tất nhiên là vừa ra ngoài công ty em khóc như mưa rồi, vì nãy cố kìm nén do đang ở địa phận của hắn khóc là rất nhục. Sau một hồi bình tĩnh lại thì hắn thấy hối hận lắm, nhưng em đã giận hắn rồi, em giận hắn đúng 3 ngày...sau đấy không chịu nổi mà phải làm hòa trước. Vì hắn ra vẻ lắm không chịu xuống nước trước nên tất nhiên là em tự giận dỗi - tự hết dỗi thôi. Chứ hắn đâu rảnh mà dỗ dành em. (Au : Tội em bé quá thôi bỏ chú kim là đúng rồi đấy kook)
Kim Taehyung cao cao tại thương được mọi người kính nể nhưng lại yếu lòng trước Jeon Jungkook
"Jungkook.... đừng chạy nữa. Dừng lại đi, đừng rời bỏ tôi."
"JUNGKOOK CẨN THẬN XE PHÍA TRƯỚC...AAAA KHÔNG..."
Hắn hét lên, ngồi bật dậy mơ màng nhận ra chỉ là giấc mơ mà thôi.
"Hóa ra đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Mình đã khóc sao...tại sao vậy?"
Hắn đưa tay sờ lên mặt nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ. Quanh chán hắn còn lấm tấm mồ hôi, có lẽ cơn ác mộng vừa rồi đã làm hắn thức tỉnh không ít.
Hắn ngồi trầm ngâm nhớ lại những gì trong giấc mơ mà thấy ớn lạnh. Trong giấc mơ ấy hắn đã làm em khóc rất nhiều, hắn đã ra tay tát em chỉ vì một ả đàn bà kia. Em khóc và chạy đi thì bị một chiếc xe tông vào....hắn cũng vừa kịp lúc chạy tới chỉ kịp hét lên. Nhưng em đã bị xe tông văng ra xa rồi, hắn hoảng loạn chạy lại chỉ biết bất lực nhìn em nhỏ nằm dưới đấy thở thoi thóp. Hắn đau lắm, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt...hắn không thể di chuyển được cơ thể mình.
Hắn muốn ôm lấy em nhưng chẳng thể, muốn hét lên ngăn cản nhưng không ai nghe thấy hắn nói gì cả. Trơ mắt nhìn em từ từ nhấm mắt trút hơi thở cuối cùng...chủ nhân của chiếc xe bước xuống, hắn trợn mắt kinh ngạc...hung thủ không ai xa lạ lại chính là Mina người phụ nữ sắp trở thành vợ hắn. Cô ta đi lại gần chỗ em nằm, nụ cười khinh bỉ trên môi cô nhìn cô rất ác độc. Không chút quan tâm đến tội ác mà mình gây ra mà còn dơ chân đạp vào gương mặt em.
"Đáng đời mày lắm Jungkook. Mày chết rồi anh Taehyung sẽ là của tao.hahaha"
Sau đấy cô ta bỏ đi mặc kệ sự sống chết của em. Hắn cố gắng tiến lại gần em nhưng sao mãi chẳng thể chạm vào em được....không còn sau đó nữa vì hắn đã tỉnh dậy thì tất nhiên giấc mơ đã bị gián đoạn và kết thúc rồi.
Hắn ra ban công ngồi lôi thuốc ra hút, tâm trạng não nề. Hắn đã bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng vừa rồi. Hắn nhớ tới vẻ mặt ác độc và nụ cười ớn lạnh của cô ta trong cơn ác mộng kia. Hắn bắt đầu sợ hãi....sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. Hắn sẽ không cho phép chuyện đấy xảy ra, hắn không thể mất em.
"Tôi sẽ bảo vệ em jungkook à....không một ai có thể cướp đi mạng sống của em nếu tôi chưa cho phép."
Hắn vứt điếu thuốc còn đang hút rở vào gạt tàn, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Trông vẻ mặt của hắn khá nghiêm túc,giải quyết xong công việc hắn tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi trời sắp sáng.
Hắn ra khỏi nhà lúc 6h sáng,vừa đúng lúc gặp em trước cửa nhà đang ngậm bánh mì trên miệng, trên vai thì đeo cặp sách. Hắn nhìn cũng biết em đang chuẩn bị đi học, hắn nhìn thái độ thờ ơ từ em thì có hơi khó chịu nên đã lên tiếng bắt chuyện trước.
"Cháu đi học sao?"
"Không đi học thì cháu đi bar chắc. Chú không nhìn thấy à mà còn hỏi"
Em đanh đá trả lời, thỏ xù lông rồi mỏ hỗn quá.
"Tôi tiện đường có thể cho em đi cùng được"
"Tiện đường thì kệ chú, Cháu xin phép từ chối ạ, cháu đi trước đây"
Em không thèm nhìn hắn mà đi thẳng luôn, em cũng không để ý đến xưng hô hắn dùng cho lắm. Hắn đã thay đổi rồi chừng nào thì kooki ngốc mới nhận ra đây.
Hắn cứ đúng đơ ra không tin là em đã từ chối hắn. Trước đây thì luôn năn nỉ kì kèo bắt hắn trở đi học nhưng hắn toàn viện cớ từ chối...giờ thì có muốn chở cũng hết cơ hội rồi. Hắn có chút tủi thân nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của em. Cảm giác mất mát bao chùm quanh hắn, hắn không tin bản thân thế mà bị một cậu nhóc khước từ...hắn không tin bản thân thiếu sức hút như vậy. Nhưng nó là sự thật rồi không thể bàn cãi thêm.
"Jungkookie còn giận mình sao? Em ấy trước khi ngoan lắm mà, sao giờ mỗi câu nói đều đanh đá quá vậy?"
Hắn tủi thân mang tâm trạng ấm ức đến chỗ làm, nhìn hắn giống như một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy, trông tội nghiệp đến lạ. (Au: nghiệp tụ đầy mình...mau trả nghiệp dần đi chú Kim)
Hắn càng nghĩ càng tức nên không thể tập chung làm việc gì ra hồn. Cố đợi đến giờ tan làm hắn đến trường đón em tan học nhưng mà trông thấy gì thế kia....jungkook của hắn đang cười nói vui vẻ với trai lạ. Đã thế cậu trai còn chở em về nữa chứ. Hai mắt của hắn như có 2 ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Hắn nắm chặt tay lại đấm mạnh vào vô lăng phẫn nộ.
"Đm sao em dám ngồi sau xe của người con trai khác hả jungkook"
Hắn ức chế nhưng vẫn cố bám theo sau xe theo dõi hành trình của hai người họ. Thấy em đã chào tạm biệt tên kia để vào nhà hắn mới thở một hơi nhẹ lòng. Cũng may em không la cà vào đâu cùng tên kia nếu không hắn sẽ không kìm được mà xông ra khỏi xe đánh cho tên kia nhừ tử. Và tên con trai kia không ai khác là Min Yoongi...là anh em bà con xa của em.
Khi thấy cậu trai lạ mặt kia đã về, hắn nhân cơ hội mẹ jeon ra ngoài vứt rác liền chào hỏi rồi vào thẳng nhà em. Hắn tự tiện đi thẳng lên phòng em không thèm gõ cửa cứ thế xông vào, em còn đang thay đồ giật mình la lên. Hắn chạy nhanh lại bịt miệng em gằn giọng đe dọa.
"Em hét cái gì, tôi còn chưa làm gì đâu. Tốt nhất là em nên im lặng không đừng trách tôi.."
"Chú có giỏi thì đánh cháu thử xem. Cháu không sợ chú đâu chú Kim à"
Em đẩy hắn ra tiện cài lại cúc áo cẩn thận. Em không được tự nhiên khi ánh mắt hắn nhìn em chằm chằm, em thầm nghĩ ông chú này sao giống biến thái vậy, nhìn em bằng ánh mắt nóng rực còn không ngừng nuốt nước miếng như thèm thuồng lắm rồi ý. Hắn chợt nhớ ra gì đó liền dồn ép em vào góc tường tra hỏi.
"Jeon jungkook, cái tên như củ cải trắng kia vừa đưa em về là ai?"
"Chú bị điên à, buông tôi ra"
"Ha...giỏi dám xưng tôi, chiều em quá nên em xem nhẹ lời tôi nói phải không. NÓI MAU TÊN KIA VÀ EM CÓ QUAN HỆ GÌ?" - hắn bóp chặt cầm em bắt em nhìn thẳng vào mắt anh. Em có chút sợ hãi, vai run run muốn tránh đi sự đụng chạm quá mức thân mật của hắn.
"Cậu ấy là bạn tôi với cả chú là cái thá gì mà đòi kiểm soát tôi. Đến bố mẹ tôi còn không quản tôi nhiều như chú. Chú làm tôi thấy nực cười quá...trước đây chú đâu có như vậy"
Em càng nói hắn càng thêm tức giận, mắt hắn đỏ au có thể thấy hắn đang rất tức giận sau khi nghe những lời châm chọc từ em. Hắn nghiêng người rúc đầu vào hõm cổ của em, hôn nhẹ lên rồi mút mạnh tạo ra một nốt hickey. Hắn hài lòng cười mỉm vì đã đạt được thành quả hắn muốn. Em vì quá sốc vì những hành động hắn vừa làm nên đứng bất động.
Em hốt hoảng lấy tay cố gắng mạnh, muốn lau đi phần vừa bị hắn hôn lên. Hành động của em trong mắt hắn cùng với biểu cảm kia...hắn đã nghĩ em thấy ghê tởm khi bị hắn hôn. Hắn giữ chặt tay em lại vì lực quá mạnh khiến em đau mà phải kêu lên nhưng hắn không quan tâm.
Hắn lôi em ra về phía giường rồi đẩy em ngã xuống, hắn nằm chồng lên người em. Ghì chặt cơ thể em không cho em cử động, em không cam chịu mà đã liều mình chồm người lên cắn mạnh vào bả vai của hắn. Nhưng hắn hơi nhíu mày nhẹ nhưng cũng vẫn gan lì không chịu thả em ra.
Vết cắn đã rỉ máu thì mới buông ra, hắn liền chớp cơ hội nhắm thẳng môi của em hôn xuống.
"Chú....ưm..."
Em chỉ kịp mở miệng ú ớ hắn đã luồn lưỡi vào trong khoang miệng ăn hết những mật ngọt từ em. Môi lưỡi chóp chép tạo ra tiếng động ái muội, hắn càng hôn càng nghiện không muốn rời bỏ môi em vì nó khá ngọt như chất gây nghiện vậy.
Ban đầu em còn chống cự nhưng sau đấy thì không còn phản kháng nữa mà bị đắm chìm vào nụ hôn. Nụ hôn kéo dài hơn 1 tiếng, em không chịu nổi nữa hắn mới chịu dừng hôn, nhìn em thở hổn hển hắn không kìm lòng được mà muốn hôn thêm. Hắn luyến tiếc cứ nhìn vào chiếc môi xinh xĩu kia...chỉ có 1 từ thôi "ngon".
Em ngại ngùng ngồi dậy không dám nhìn hắn. Còn hắn thì từ lúc hôn xong đã xác định được tình cảm của mình rồi. Hắn cũng đã hiểu mấy hôm nay hắn bị gì...hắn nhận ra bản thân ghen tuông vớ vẩn chỉ vì đã chót có tình cảm với bé nhỏ trước mặt này rồi. Hắn cầm tay em lên hôn nhẹ lên, em nhỏ định rút tay lại nhưng không đủ sức. Hắn quá khỏe đi, làm bạn nhỏ uất ức mếu nhìn đi chỗ khác.
"Chú bắt nạt em..."
"Jungkook à, em nhìn chú đi. Đừng nhìn xuống đất chú không có ở dưới đó đâu"
Hắn lại gần ép em nhìn hắn,hắn lấy hết dũng khí để có thể nói hết lòng mình cho em nghe.
"Tôi không biết phải nói sao cho em hiểu....nhưng tôi không muốn em rời xa tôi đâu. Cũng không thích em thân với thằng con trai nào ngoài tôi. Tôi có lẽ đã thích em rồi jungkookie à. Tôi biết em cũng thích mà đúng không....thật ra là trước giờ tôi luôn trốn tránh vì tôi chưa hiểu bản thân mình."
Hân nghẹn ngào dừng lại lau những giọt nước mắt của em.
"Em đừng khóc tim tôi đau lắm. Tôi không biết là tôi đã thích em nên mới luôn cố tạo khoảng cách với em. Vì tôi muốn em nên từ bỏ sớm sẽ tốt, tôi không muốn cho em hy vọng trong khi tôi không đáp trả cho em được. Nhưng mà em à, tôi nhận ra bản thân không thể sống thiếu em được...càng không thể chia sẻ em cho ai khác. Tôi thương em lắm Jeon Jungkook."
Em khóc nức nở, em hạnh phúc khi nghe chính miệng hắn nói "hắn cũng thích em" nhưng tim em cũng đau lắm...em tổn thương trong mối quan hệ ngặt nghèo này. Nhữn mg vết thương chưa thể lành, nó giống như một chiếc rằm nhỏ còn trong tim...lâu lâu sẽ đau nhói.
"Hức...chú quá đáng lắm. Hóa ra là chú biết em thích chú. Nhưng chú 5 lần 7 lượt làm em tổn thương...xong giờ chú nói chú thích em. Chú luôn hành động theo cảm tính...chú chưa từng nghĩ cho em. Chú ích kỉ lắm, em sẽ không tha thứ cho chú đâu. Những gì chú đối xử với em trước đây em đều nhớ rõ. Em chưa từng quên đâu Kim Taehyung....món quà chú tặng em năm 18 tuổi em vẫn còn giữ đấy. Chú còn nhớ không?"
"Một chiếc khăn quàng cổ"
Hắn không chút suy nghĩ đáp luôn, vì món quà đó hắn nhớ rất rõ vì lúc tặng em còn vùng vằng không nhận sau đấy hắn bỏ đi. Hắn còn nghĩ em vứt đi rồi nhưng hóa ra là vẫn còn giữ.
"Đúng vậy một chiếc khăn quàng màu tím phiên bản giới hạn...chú biết tại sao em hôm đấy em giận dỗi và không muốn nhận quà?"
Hắn nhìn em lắc đầu, em cười chua sót hóa ra tự mình đa tình thì luôn tổn thương.
"Vì buổi chiều ngày hôm đấy em nhìn thấy chú đi cùng chị thư kí của mình trên phố. 2 người tay trong tay đi dạo phố mà chú thì tiện đường đi chơi với chị ta mới mua quà tặng em. Chú tính tặng chị ta chiếc khăn đấy nhưng chị ta chê màu xấu nên món quà đấy mới đến lượt em đúng không? Hức...em luôn là người được nhận mọi món đồ của người khác không cần mới đến mình."
"Chú tưởng em ngu ngốc không biết à? Là do em yêu chú mù quáng nên mới giả vờ không biết gì thôi. Chú có biết là lúc em nhận hộp quà chứ đưa em đã vui biết bao nhiêu vì không cần phải chạy theo đòi quá chú nữa mà chú vẫn nhớ ngày sinh nhật của em. Nhưng lúc mở hộp quà ra em như như chết lặng vì em nhận ra chiếc khăn đấy. Mà em còn ngu đần hơn là vẫn không nỡ vứt đi chỉ vì là quà chú tặng em."
"Em luôn ở phía sau chứng kiến các mối tình của chú, nhìn chú ở bên người phụ này đến người phụ nữ khác. Chú thấy vui không khi có một đứa tùy tùng luôn ở bên mình mỗi khi chú thất tình."
Hắn đau lòng vì em, hắn không nghĩ em ngốc đến vậy. Cũng đúng thôi là do sự vô tâm từ hắn, hắn cứ nghĩ đơn giản những gì hắn nhận từ em là điều hiển nhiên và xem em như cháu ruột trong khi em không nghĩ vậy. Hắn tâm sự cho em mọi thứ kể cả những cuộc tình tan vỡ của mình.
Khóc trước mặt em như một đứa trẻ...nhưng hắn không biết rằng đứa nhỏ ngốc kia thấy hắn khóc vì 1 người phụ nữ mà không thể làm gì giúp được hắn trong lòng đau đớn ra sao. Em chỉ biết khóc cùng hắn, em bất lực trách bản thân không giúp ích được gì cho hắn. Nhưng em cũng chỉ là một người bình thường thôi mà em cũng biết đau chứ...sao hắn có thể vô tâm đến vậy.
"Jungkookie...tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Tôi đã vô tâm không hề nhận ra bản thân đã làm em tổn thương ra nông nỗi này. Em muốn đánh muốn mắng tôi cho thỏa thích cũng được...nhưng xin em đừng rời xa tôi. Tôi có lỗi với em, tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho em. Em ơi...tôi cũng đau lắm, đau đến mức không thở được. Tim tôi nhói đau vì thương em, tôi lại càng hận bản thân mình hơn vì sự ngu ngốc lúc đó. Em hận tôi cũng được nhưng hãy cho tôi cơ hội được bù đắp cho em. Được không Jungkookie....xin hãy trả lời tôi đi em nhỏ.
Hắn cúi xuống nhìn thấy em đang khóc không kìm được hôn nhẹ lên mắt em, đôi mắt xưng húp của em vì khóc nhiều khiến tim hắn đau nhói.
"Đừng rơi nước mắt vì một kẻ như tôi nữa, thà em đánh tôi còn tốt hơn. Chứ tôi không chịu đựng được khi thấy em khóc đâu...tôi càng ghét bản thân mình hơn."
Em không thể ngừng khóc, tim em nát tan vì phải nhớ lại những kí ức đau đớn lúc trước. Những gì hắn gây ra cho em...những vết hằn trong tim không thể xóa nhòa. Em ôm nỗi đau chịu đựng một mình, em không thể chia sẻ với ai.
Em không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối tiêu cực của mình, em không muốn ai phải bận lòng thương hại em. Đứa nhỏ ngốc đến đáng thương cứ thế cam chịu dấu nỗi đau tận xâu nơi đáy lòng để mà hàng đêm gặm nhấm nỗi đau một mình.
"Hức... em ghét chú lắm Kim Taehyung. Tại sao em lại không thể ngừng nhớ về chú chứ. Em như đứa ngốc mang trong tim nhiều vết xước nhưng luôn muốn chú hạnh phúc. Chú có biết lúc chú kể cho em nghe về mối tình đầu của chú lúc đó em đã đau ra sao không? Em vẫn cố gắng cười vui vẻ trước mặt chú nhưng sau lưng em luôn lén lút lau nước mắt. Em biết tình cảm đơn phương không có tư cách đòi hỏi gì cả...nhưng chú cứ vô tâm không hề nhận ra cảm xúc của em thay đổi.
Chú thậm chí còn vui vẻ giới thiệu vợ sắp cưới của mình cho em. Chú chẳng hiểu em chút nào, chú luôn chú trọng đến sở thích của người chú thích nhưng còn em thì chú vô tâm. Chú có biết là em tủi thân lắm không khi mà trong một lần chú rủ em và người chú thích đi ăn. Trong lúc gọi món đa số chú chỉ chú ý đến cô ấy, chú cũng chẳng thèm hỏi em ăn gì. Em dị ứng với hải sản nhưng cả bàn đồ ăn toàn hải sản...em lúng túng không biết phải làm sao chú không một chút bận tâm.
Suốt cả bữa ăn em không dám ăn gì ngoài rau, còn chú thì nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô ấy, sau khi cô ấy ăn chán thì chú mới nhớ ra em. Tim đau cố nuốt nước mắt vào trong khi chú gắp tôm bỏ vào bát em và nhắc nhở em ăn nhiều vào, em nghẹn ngào cố gắng nhai nuốt thật nhanh. Chú biết không em cố chịu đựng đợi đến khi chú và cô ấy đứng dậy đi về em phải chạy nhanh vào WC ói hết ra, em lúc đấy cũng không hề trách chú vì em biết em mới là người sai. Em sai vì em thích chú, đến khi em buông bỏ thì chú quay ra níu kéo em lại...."
Em nghẹn lại không nói tiếp nữa, nhìn thấy mặt hắn thất thần em biết hắn đang rất hối hận. Nhưng trong tim em thì mất cảm giác luôn rồi, vì khi nỗi đau giằng xé trong lòng lâu dần thì mất cả cảm giác đau đớn rồi. Hắn không dám nhìn em vì quá hổ thẹn, hắn thầm chửi rủa bản thân.
"Em nói ra không phải để thấy chú khóc...Chú nghĩ rơi vài giọt nước mắt, nói những lời thâm tình thì em sẽ vẫy đuôi chạy theo chú sao?chú không cần thương hại tôi đâu."
"Không phải đâu Jungkook...tôi chỉ muốn xin lỗi em thôi. Dù cho em không tha thứ cũng không sao cả, tôi làm tôi chịu không dám trách ai. Nhưng em ơi...tôi đau lắm, tôi thương em lắm, tôi căm ghét bản thân...tôi ân hận nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình được vậy nên tôi không tư cách xin em tha thứ cho tôi."
Hắn quỳ xuống trước mặt em, em ngỡ ngàng trợn mắt nhìn. Em không ngờ được hắn sẽ làm vậy, một người tự cao như hắn nay vứt bỏ hết bộ mặt cao cao tại thượng mà phải khúm núm quỳ dưới chân của em. Em vui không khi nhìn thấy hắn như vậy? Tất nhiên là KHÔNG RỒI, em sượng trân nhìn hắn. Em bối dối cứ đứng đơ ra còn hắn vẫn nghiêm túc nhìn em, thái độ ăn năn xám hối thấy rõ.
"Dù muộn nhưng tôi muốn cho em thấy Kim Taehyung tôi là đang thực tâm muốn xin lỗi em. Tôi yêu em là thật lòng, tôi không phải là xuất phát từ sự thương hại đâu. Tôi không cho phép em khóc vì tôi nữa, từ giờ tôi ở phía sau em...là người sẽ lau nước mắt cho em. Tôi sẽ sửa chữa lại quá khứ, tôi sẽ thay đổi...em tin tôi một lần nhé. Tôi không chịu đựng được em ở cạnh một người đàn ông khác không phải tôi đâu."
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hắn cúi rạp người xuống đất ôm chân em khóc.
"Được...rồi, tôi sẽ xem thái độ của chú để xem xét xem có nên cho chú cơ hội hay không? Nhưng đừng vội mừng tôi không dễ dàng tha thứ cho chú như vậy đâu. Đoạn đường phía trước còn dài lắm, chú cứ chuẩn bị tâm lý trước đi...tôi không dễ bắt nạt như lúc trước đâu."
Em chu mỏ ra nói nhìn đáng yêu ch.ế.t đi được. Hắn không nhịn được đưa tay ra bóp nhẹ môi em khiến em nhỏ giật mình đẩy tay hắn ra ngại ngùng quay đi, hắn bối rối vì tưởng em giận rồi.
"Em nhỏ giận sao, tôi xin lỗi tại nhìn môi em nói chuyện cứ chu ra tôi nhịn được muốn trêu ghẹo."
Em đỏ mặt tự nhiên nổi quạu lên lườm hắn.
"Đúng vậy tôi giận chú rồi. Người gì đâu vô duyên người ta đang nói mà bóp mỏ người ta."
Nhìn thỏ xù lông hắn bất giác mỉm cười dành ánh mắt ôn nhu nhìn em.
"Sao em nhỏ càng ngày càng dễ thương quá vậy. Muốn hôn chụt chụt vào mỏ cho bõ ghét" .
Cũng may chỉ là suy nghĩ của hắn chưa kịp nói ra không thì bạn nhỏ kia đã nổi khùng lên chửi rồi.
Để chứng minh cho em thấy rằng bản thân đã dành tình cảm cho em mà hắn đã rất nỗ lực. Hắn muốn dành cho em mọi thứ tốt nhất, muốn bù đắp cho em và hơn hết là hắn muốn em tin hắn...tin sự nghiêm túc nỗ lực từ hắn.
Hắn muốn là một thằng đàn ông bản lĩnh sẽ chịu trách nhiệm với mọi hành động mà bản thân gây ra. Hắn quyết định hẹn gặp Mina ra để nói chuyện rõ dàng.
"Anh xin lỗi nhưng chắc là chúng ta không thể tiếp tục được theo đúng kế hoạch được rồi. Mình hủy bỏ đám cưới em nhé."
Cô sững sờ khi nghe những gì hắn nói
"Tại sao vậy? Cho em một lí do đi. Tốt nhất là hợp lý vào...anh xem em là gì vậy thích là cưới - Không thích là hủy hôn"
Hắn thấy rất áy náy nhưng biết sao giờ hắn chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất đó chính là ngoại lệ của hắn mang tên Jeon Jungkook.
"Anh cũng biết mối quan hệ thật sự của chúng ta là gì mà? Chỉ là vì hôn nhân thương mại mà thôi. Theo như thỏa thuận thì chúng ta kết hôn sau 3 năm cũng sẽ ly hôn. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ thật với em là anh đã có người mình yêu rồi."
Cô ngồi đơ ra như sét đánh ngang tai , có một sự thật là cô cũng yêu thầm anh hơn 1 năm nay rồi. Chính cô lần đầu gặp anh do mối quan hệ làm ăn của 2 gia đình đã trúng tiếng sét ái tình với anh rồi. Cô nằng nặc đòi bố cô tác động lên bố anh để anh và cô có cơ hội được kết hôn.
Theo tính toán của cô là sau khi kết hôn sẽ chinh phục anh dần dần sau đấy sẽ giống trong mấy câu truyện ngôn tình và sẽ có một cái kết happy ending không cần phải ly hôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, giờ đây mọi kế hoạch của cô đã đổ vỡ hoàn toàn vì anh đã dành tình cảm cho người khác mất rồi.
"Ha...anh nói nghe đơn giản nhỉ Taehyung? Sao lúc trước anh nói với em anh chưa có thích ai cả...chính anh cho em thêm ảo tưởng và giờ đây cũng chính anh đẩy em xuống vực thẳm. Anh ác lắm, anh giả vở lừa em thôi đúng không. Chứ chỉ còn gần tháng rưỡi nữa thôi chúng ta sẽ kết hôn rồi giờ anh nói anh yêu người khác rồi...anh nói em phải làm sao đây hả? Thằng tồi này...hức
"Anh sẽ không bao biện thêm cho hành động sai lầm của mình, anh sai vì đồng ý kết hôn với em quá nhanh chóng. Nhưng anh chưa từng đi quá giới hạn, anh chỉ xem em như 1 người bạn để hợp tác thôi. Lợi ích của cuộc hôn nhân đều tốt cho cả 2 nhà không gây thiệt hại gì, anh cũng đã nói với bố mẹ anh rồi họ cũng không phản đối.
Anh mong em tôn trọng quyết định của anh, còn em yên tâm dù cho anh và em không thành vợ chồng thì bố anh vẫn đầu tư cho dự án của bố em thôi. Anh sẽ bù đặp mọi thiệt hại về tinh thần cho em, em thích gì cứ nói anh. Anh sẵn sàng giúp vô điều kiện"
"Anh nhẫn tâm thật đấy kim taehyung..."
Nói xong hắn cũng lạnh lùng đứng dậy đi không ngoảnh đầu lại. Cô chỉ biết ngồi khóc, cô biết trách ai đây vì trong truyện tình cảm này từ đầu đến cuối luôn chỉ có một mình cô mong chờ...
Hắn qua trường đón tiểu thỏ của mình tan học. Hắn trợn mắt khi thấy em đang đứng cười nói hớn hở với Min Yoongi, bên cạnh còn có thêm một tên tóc hồng đang mè nheo ôm lấy em. Hắn ghen đến vàng người lao ra khỏi xe hùng hổ xen vào tách em ra khỏi 2 người kia, tuyên bố chủ quyền liền.
"Nè, ai cho 2 cậu gần jungkookie của tôi. Có tin tôi chặt chân 2 người không hả"
"Cái ông chú này ở đâu chui ra vậy vô duyên hết sức. Mau bỏ kookie của bọn này ra, ăn thì có thể ăn bậy ăn bạ được nhưng tuyệt đối không được nhận vơ nhé. Jungkookie nào mà của ông chứ? Cái ông chú già này. Ngon nhào vô tôi solo với ông luôn này."
Jimin nóng máu định xông lên nhưng may Yoongi cản kịp ôm nó lại. Cậu bị hắn ôm cứng ngắc bao bọc trong lồng ngực rắn chắc chẳng thể vùng vẫy thoát ra được.
"Gì chứ cái tên lùn này. Cậu nói ai là ông chú hả? Ngon nhào vào đây mà húp xem ai sợ ai?"
Gì đây ông chú 29 tủi đây sao,trẩu quá đi - Chính xác đây là những gì jungkook nghĩ trong lúc này.
Hắn hống hách lấy tay ấn đầu Jimin xuống, hả hê nhìn nó khốn đốn.
"Nè nha đừng tưởng chú lớn tuổi mà tôi không dám đánh. Thằng này không ngán một ai đâu, đụng thì chạm thôi"
Jimin cũng không vừa nó sút mạnh vào chân hắn xong thì chạy nhanh núp ra sau lưng Min Yoongi. Hắn ôm chân tính quq xử nó thì bị em cản lại.
"Huhu jungkooki, tên lùn kia đạp tôi sưng chân rồi nè."
Hắn hậm hực làm nũng với em, em lắc đầu cười thấy tính của hắn quá là trẩu.
"Bỏ qua chuyện này đi, chú với Jimin y như trẻ trâu vậy đó. Chú già đầu rồi còn hơn thua từng tí một, mà chú tới đây tìm tôi có chuyện gì quan trọng à?"
"Tôi không có Già đâu nhé, tôi mới chỉ 28 tuổi rưỡi thôi còn trẻ chán."
Hắn nghiêm nghị nhìn em không hài lòng với những gì em nói. Hắn đang vô cùng bất mãn đấy Jeon Jungkook à.
"Ừ chú không già chỉ lớn tuổi thôi"
Em mỉm cười tinh nghịch cà khịa hắn. Trái tim hắn đang vô cùng tổn thương đấy nhé...trái tim thiếu niên già tan nát thành từng mảnh khi bị em nhỏ buông lời chê bai.
"Em quá đáng thật đấy nói thế không sợ tôi tổn thương à"
Hắn ủ dột nhìn xuống đất như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, ngoài ngoài nhìn vào trông hắn vô cùng đáng thương. Còn em thì thừa biết hắn đang diễn trò chứ người vô tâm như hắn thì biết đau khổ là gì. Tổn thương hắn gây ra cho em ngồi đếm còn không hết, tóm lại là em nhìn sơ cũng biết hắn nghĩ gì.
Jimin cùng Yoongi đã đi từ lúc nào chỉ còn em và hắn đứng ở ngoài cổng trường. Em tính đi về nhưng bị lôi ngược vào chiếc xe oto đỗ bên đường, em phản kháng thất bại vì hắn quá khỏe. Hiện tại em đang ngồi trong xe của hắn và được hắn đưa về nhà. Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh chẳng ai nói một câu gì, hắn lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Sáng mai em có rảnh không?
"Không" - em thờ ơ đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.
"Vậy tối thì sao?" - hắn có chút mong chờ.
"Tối tôi có hẹn rồi"
"Hẹn với ai?" - hắn hơi nóng vội, một chút ghen tị trong lòng. Hắn tự đặt câu hỏi em có hẹn với ai mà lại từ chối hắn. Vì trước giờ chỉ cần hắn mở lời em đều đồng ý.
"Với ma" - Em muốn đùa cợt hắn một chút, em thích nhìn thấy gương mặt thối hoắc của hắn.
"Em đùa tôi à, vậy bao giờ em có thời gian rảnh vậy?" - mặt hắn khó chịu, hắn tức giận rồi đấy nhé.
"Tôi rảnh với tất cả mọi người, chỉ bận với chú thôi"
"Em càng ngày càng giỏi đấy, giỏi nhất là trọc tức tôi nhỉ?"
"Cảm ơn chú quá khen, tôi cũng không dám nhận nhưng tôi thích nhất hiện tại là trêu tức chú đấy. Haha"
Hắn tức đen mặt không thèm tiếp chuyện với em nữa. Còn nói tiếp chắc hắn tức ch.ế.t luôn quá, em mở miệng ra là mùi thuốc súng rồi. Em không còn là cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước đây nữa rồi.
Hắn đưa em về đến cổng nhà thì lái xe đi mất hút, em cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao em cũng buông tình cảm dành cho hắn rồi, không dỗi hơi mà mua thêm việc vào người đi quan tâm chồng của người khác.(em kook chưa biết chuyện chú Kim đã hủy hôn đâu, không biết lúc biết sẽ thái độ gì nhỉ?)
Hắn khiến em thất vọng hết lần này đến lần khác, em không còn chút hy vọng gì ở hắn nữa rồi. Em muốn tìm một em đẹp trai 6 múi để yêu đương, không muốn chôn vùi thanh xuân của mình vào người không đáng. Em đã liên hệ với Jimin để nhờ nó mai mối cho em giúp em tìm được một anh người yêu ngon nghẻ.
"Tiêu chí của mày tao hiểu quá mà jungkook. Ngon+ngọt+bổ dưỡng=tốt cho sức khỏe." - jimin vừa ăn kem vừa cười hi hi haha trêu em.
"Không cần quá cầu kì đâu Jimin, chỉ cần tốt tính biết quan tâm tao là được. À đúng rồi ưa nhìn một chút thì càng tốt." - em đấm nhẹ vào người nó cảnh cáo, nghiêm túc nói suy nghĩ trong lòng cho nó nghe.
"Bạn tao hạ tiêu chuẩn xuống rồi....ô mai chuối mày tính tìm đối tượng hẹn hò thật à. Còn ông chú già họ Kim kia thì sao?tính bỏ thật đấy à, thích thầm người ta 4 năm chứ có ít gì."
"Từ bỏ kiếm hạnh phúc cho bản thân thôi, dù sao người ta cũng sắp lấy vợ rồi tao không thể cứ trơ trẽn thích thầm như trước nữa. Tao cũng đẹp mà tìm người yêu đâu khó sao phải ích kỉ cố chấp chạy theo người không thích mình."
"Ôi bạn tao thức tỉnh thật rồi, cảm động gớt cục cứ.t mũi luôn đây nài"
"Eo Jimin ssi mày mất vệ sinh quá đi mất" - em nhìn nó bằng ánh mắt đánh giá.
"Há há để tao chét lên người mày để chia ngọt sẻ bùi nhé"
Em nghe nó nói thì hú hồn chạy tức tốc thoát khỏi thằng bạn trời đánh. Jimin dí theo phía sau em, 2 đứa cứ thể rượt đuổi nhau quanh khuôn viên trường.
Hắn từ hôm đưa em về thì cũng không liên lạc gì với em nữa. Có lẽ hắn còn giận em, nhưng em nào quan tâm vì bản thân đang chuẩn bị để đi xem mắt. Em ngắm nhìn bản thân trong gương, vô cùng cảm thán về nét đẹp của mình. Em tự hào về diện mạo ngày hôm nay của mình, vui vẻ bắt xe đến điểm hẹn.
Buổi gặp mặt vô cùng tốt đẹp, em và cậu trai kia rất hợp nhau nói chuyện không ngừng. Cậu ta bằng tuổi em, tên là Cha Eunwoo. Tính cách vô cùng dễ gần, điều quan trọng là rất đẹp trai luôn đấy nhưng nhan sắc vẫn kém Kim Taehyung một chút. Em bất chợt giật mình vì sao lại nghĩ tới chú Kim lúc này nhỉ.
"Cậu ở ngoài đẹp hơn trong ảnh đấy"
Eunwoo ngại ngùng khen em, cậu thấy em rất đẹp cứ mải ngắm em mà không ăn uống được mấy.
"Cậu cũng vậy rất đẹp trai đó nha"
Em khen theo phép lịch sự thôi nhưng phải công nhận nhìn Eunwoo như thiên thần vậy đó. Một gương mặt thiên tài đẹp không góc chết.
Hai người ăn uống vô cùng vui vẻ, người này khen người kia. Thi thoảng còn gắp đồ ăn cho nhau nữa. Cũng xem như buổi xem mắt vô cùng tốt đẹp, cậu ấy còn chủ động xjn phương thức liên lạc của em.
Em và Eunwoo kết thúc bữa ăn trong vui vẻ, lúc ra khỏi nhà hàng em gặp hắn cũng đang đi cùng đối tác. Hắn đang mở cửa xe đưa tay dìu một cô gái trẻ, hai người họ định vào nhà hàng này để dùng bữa tiện bàn bạc công việc luôn. Em và hắn bốn mắt nhìn nhau, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Hắn thấy em đi cùng chàng trai khác thì vô cùng giận, giả vờ xem như không quen biết em. Hắn dìu cô nàng xinh đẹp kia lướt ngang qua em.
Em nghe thấy tiếng tim đang đập rất nhanh của mình, lòng em chua chát. Đến chào hỏi hắn cũng ghét bỏ vậy mà em còn lưu luyến điều gì ở hắn. Em đau lòng không sao? Tất nhiên là có rồi, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của hắn đi ngang qua em...thật sự là em cũng không bất ngờ lắm chỉ đau lòng một chút thôi. Em cũng đang đi cùng một người đàn ông khác cơ mà...em nên vui mới phải hắn đã xem em là người xa lạ đúng ý em rồi còn gì.
"Cậu khóc đấy à, có chuyện gì xảy ra vậy? Mau nói mình nghe đj."
"Không sao đâu. Ở đây nhiều bụi quá... bụi bay trúng mắt nên mới thế. Chứ mình có khóc đâu..."
Eunwoo biết em đang nói dối nhưng cậu không gặng hỏi em thêm nữa. Chuyện em không muốn nói cậu sẽ tôn trọng không tọc mạch tham gia vào. Cậu lấy khăn ra lau nước mắt cho em nhỏ.
"Ừm nhưng tớ mong xong này jungkook sẽ không khóc một mình nữa. Tớ hy vọng mỗi khi cậu khóc tớ sẽ được ở cạnh an ủi cậu. Cậu khóc vì ai tớ không quan tâm nhưng tớ sẽ là người lau nước mắt cho cậu. Đôi mắt xinh đẹp không được phép rơi nước mắt đâu, nhìn thôi đã đau lòng rồi. Thôi nào vui vẻ lên đi những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu thôi."
Em nghe Eunwoo nói lại càng khóc to hơn, từ trước tới nay chưa từng ai nói những điều như vậy với em cả. Lời nói chân thành chạm đến trái tim nó khiến lòng em ấm áp theo. Cậu ấy ôm lấy em, nhẹ nhàng an ủi vết thương lòng đang rách ra vô cùng đau đớn kia. Hắn đứng đằng sau chứng kiến tất cả hành động của cậu bạn kia. Thấy em không chút phản kháng còn vòng tay ra ôm lấy, trán hắn nổi đầy gân xanh. Tay nắm chặt vào nhau cố kìm nén lửa giận trong lòng mình, một mùi dấm chua nồng nàn nơi hắn đứng.
"Jeon jungkook em được lắm, ôm ấp tên đàn ông khác ngay trước mặt tôi. Em nghĩ em là ai mà tôi sẽ đau khổ khốn đốn, được thôi tôi sẽ cho em phải hối hận khi dám phản bội tình cảm của tôi. Cứ chờ đi Jeon Jungkook em sẽ phải cầu xin tình cảm bố thí từ tôi thôi."
Hắn cười một cách đầy gian ác, nhìn vô cùng nguy hiểm. Trong lòng hắn đang lên một kế hoạch vô cùng ghê gớm. Nhưng rồi hắn lắc đầu gạt bỏ ngay suy nghĩ bồng bột ngu ngốc đấy ra khỏi đầu.
"Mày điên rồi sao Kim Taehyung. Jungkook còn nhỏ như vậy sao mày dám có suy nghĩ sẽ bắt cóc giam cầm em ấy. Haizz...nếu làm thế thật thì mày đúng là không bằng loài cầm thú, jungkookie sẽ hận mày cả đời."
Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cực đoan kia, hắn phải kìm hãm con thú trong người mình lại...không nó sẽ làm tổn thương em nhỏ của hắn mất.
Em vừa mở cửa chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy hắn đứng ngoài cổng, xem ra là hắn đang đứng chờ em. Em bình thản đi ngang qua luôn nhưng bị hắn kéo người lại, hắn đưa cho em một chiếc túi hồng có thắt nơ trắng xinh hình thỏ con.
"Jungkookie bữa sáng của em nè, tôi đã đích thân vào bếp nấu cho em đấy."
"Cảm ơn chú nhé nhưng cháu ăn sáng rồi, chú giữ lại mà ăn đi. Mà chú mặc vậy không lạnh à....cũng có tuổi rồi ăn mặc phong phanh vậy dễ bị cảm lắm" - Em đưa lại túi đồ ăn cho hắn. Em nhướn mày khó chịu khi thấy hắn chỉ mặc đúng 1 cái áo len mỏng dính. Trong khi ngoài trời đang rất lạnh, em mặc quần áo dày rồi mà vẫn còn cảm thấy rùng mình vì giá rét.
"Em cứ cầm lấy đi, em ăn thêm cho no. Học hành vất vả nên bồi bổ cơ thể thật tốt." - hắn ngừng nói đột nhiên nhìn em chằm chằm rồi cười tủm tỉm. Cương quyết cầm túi đồ ăn nhét lại vào tay em. Làm em khó hiểu nhìn hắn, em còn thầm mắng hắn thần K.inh.
"Em đang lo cho tôi đấy à Jungkookie? Yên tâm đi tôi sẽ không để bản thân bệnh đâu...nhưng nếu bị bệnh mới khiến em để tâm đến tôi, vậy thì tôi bị bệnh không phải chuyện tốt sao."
"Tốt cái đầu heo nhà chú, ai nói với chú là cháu là đang quan tâm tới chú chứ. Cháu thèm vào ý...còn đồ ăn cháu nhận vậy. Thôi sắp muộn học rồi cháu đi trước đây."
Em cúi đầu chào hắn xong ba chân bốn cẳng chạy mất hút, hắn cứ đơ ra một chỗ nhìn theo bóng lưng em đang khuất dần. Hắn rùng mình vì lạnh còn hắt xì hơi liên tục, vội chạy vào nhà chui vô phòng nhẩy lên giường ủ ấm cơ thể trong chăn.
"Ui lạnh c.h.ế.t tôi rồi....hắt xì....huhu cũng may mình gồng được trước mặt Jungkook không thì mất hết hình tượng thì thật quá mất mặt. Đi vội quên cầm theo áo khoác...đúng là không có cái dại nào bằng."
Và thế là ông chú nào đấy đã bị bệnh ngay sau đó vì quá ra vẻ trước mặt người đẹp🤣 (há há ta nói nó dừa lắm)
Hắn bị ốm thì khá dính người, nửa đêm bị sốt khó chịu vô cùng hắn liền gọi cho em làm nũng.
"Alo 23h đêm rồi chú không ngủ còn ngủ cho cháu làm gì"
"Hức....jungkookie à, tôi hình như bị bệnh rồi."
"Vậy hả, bị bệnh thì tìm bác sĩ đi. Chú gọi cho cháu thì cháu cũng không giúp ích gì cho bệnh của chú ₫ược đâu."
"Em tuyệt tình...thật đấy. Tôi chỉ m-muốn em quan tâm tôi 1 chút thôi mà. Tôi đau đầu với sốt rồi, cổ họng tôi cũng đau lắm.....em sang nhà tôi một lát được không?" - giọng hằn trầm khàn cất lên, em có chút muốn cười nhưng phải nhịn lại. Em nghe cũng biết hắn đang vô cùng tủi thân rồi, bị bệnh mà còn bị em phũ phàng hắt hủi.
"Chú đừng nói vớ vẩn nữa, cháu ngủ đây không rảnh đi thăm bệnh giờ này đâu. Pai pai chúc chú mau khỏi nhé"
"Jung...."
*tút tút tút*
Hắn tủi thân mắt rơm rớm vài giọt nước mắt, càng nghĩ hắn càng đau lòng vì em bỏ rơi mình.
"Em bỏ tôi ốm đau một mình thật sao...hức em thay đổi nhiều quá không còn muốn quan tâm tôi như lúc trước nữa rồi. Tôi biết bản thân là người sai trước với em nhưng tôi biết lỗi rồi mà...sao em cố chấp không chịu mở lòng tha thứ cho tôi. Jeon Jungkook em thật quá đáng mà...người bệnh cũng không thương xót. Hứ tôi sẽ giận em luôn không thèm nói chuyện với con thỏ béo nhà em nữa."
Hắn nằm quay mặt về phía tường nên không hề nhận thấy rằng em đang đứng ngay sau cửa phòng trừng mắt nhìn hắn. Em thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, em ngoài miệng thờ ơ vậy thôi chứ trong lòng lo cho hắn lắm luôn đấy. Sợ hắn ở 1 mình xảy ra chuyện nên mới tức tốc sang nhà hắn. Em nghiến răng hét rống lên vào mặt hắn khiến ông chú u30 giật mình nhẩy dựng lên.
"KIM TAEHYUNG CHÚ GIỎI RỒI DÁM NẰM ĐÂY NÓI XẤU CHÁU. VẬY MÀ CHÁU CÒN NGU NGỐC CHẠY SANG ĐÂY THĂM CHÚ... THÔI CHÚ CÒN SỨC NÓI XẤU CHÁU THÌ CHẮC CŨNG KHỎE RỒI NHỈ NÊN CHÁU VỀ ĐÂY."
"Jungkook à chắc em nghe nhầm rồi đấy, tôi nào dám nói xấu chứ. Tôi còn ốm lắm sắp ngất xĩu rồi...em mà về là tôi ốm nặng nằm liệt giường luôn mất."
"Hừ chú cẩn thận đấy đừng để cháu biết chú nói xấu sau lưng cháu. Nằm yên xuống đây đi lại ít thôi, chú ăn tối chưa đấy."
"Miệng đắng không muốn ăn nên bữa tối tôi chỉ uống nước lọc"
"Hừm nằm yên đây để cháu đi nấu chút cháo ấm để chú ăn giải cảm"
"Thôi khỏi cần ăn cháo...tôi ăn em là khỏi ngay"
Hắn cười híp mắt nhìn em bằng ánh mắt không đứng đắn. Em trợn mắt nhìn chằm chằm vào tên đầu óc đen tối kia.
"Chú vừa nói cái gì đấy? Có ngon nói lại cháu nghe?" - em trừng mắt nhìn hắn, sao hắn có thể có suy nghĩ thiếu đứng đắn ngay cả khi bản thân đang bị bệnh.
Hắn thấy em nhìn mình đánh giá thì chột dạ vội sửa lại lời nói.
"À tôi nói tôi sẽ nằm ngoan trên giường chờ em"
Hắn cười gượng nhìn em, em lườm nguýt hắn rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Em nấu một nồi cháo xương, cẩn thận múc ra bát mang vào cho hắn.
Hắn cười không ngậm được mồm vừa ăn vừa tấm tắc khen. Lòng hắn rộn ràng như mở hội, hắn được ăn cháo do chính tay em nấu nên tất nhiên là ăn rất nhiều. Hắn ăn tận 3 bát khiến em còn nghi ngờ nhân sinh không biết hắn phải bệnh thật không hay là đang giả vờ nữa.
Ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã 4h sáng rồi em tính đi về nhưng hắn không cho.
"Tôi bị bệnh mà em còn tính bỏ mặc tôi một mình cô đơn trong căn nhà này sao hả Jungkookie?"
"Chú bớt diễn trò đi. Làm gì người bệnh nào ăn hẳn 3 bát cháo như chú không? Haizz không muốn phải sống một mình thì chú mau cưới cô Mina về đi thì sẽ thành hai mình thôi."
"Em sờ thử đi trán tôi còn nóng lắm, tôi bị bệnh thật mà. Em phải tin tôi chứ..."
Hắn cầm tay em lên đặt lên trên mình, mắt hắn rưng rưng nhìn em làm nũng khiến em phải mềm lòng. Hắn nhanh chóng muốn giải thích mọi hiểu lầm trước đây cho em nghe.
"Tôi đã hủy hôn với Mina rồi mà. Tôi đã nói là tôi yêu em...sao em lại muốn tôi đi lấy người phụ nữ khác. Người duy nhất mà tôi muốn lấy về làm dâu nhà họ Kim chỉ có một mình em thôi Jeon Jungkook à."
Em đỏ mặt ngại ngùng cuối xuống không dám nhìn hắn. Được tỏ tình đột ngột vậy ai mà chẳng sốc, thật ra là em vẫn còn tình cảm với hắn nên khi nghe hắn nói yêu mình em đã kích động muốn đáp lại hắn rồi. Cũng may mà lí trí ngăn cản kịp thời không thì em rớt hết không còn miếng giá nào rồi. (Au : em kook bị cảm động trước những lời nói ngọt ngào hơn cả mật ong của anh kim)
"Chú đừng nói linh tinh nữa, cháu và chú đều là con trai...không thể nào đến được với nhau đâu. Không phải lúc trước chú từng nói chú thẳng sẽ không yêu người cùng giới, chú còn nói chú thấy ghê tởm khi bị cậu bạn thân hôn trộm. Chú thậm chí còn tuyệt giao với cậu bạn kia, nên cháu không tin chú có tình cảm với chau đâu. Chắc chú nhầm lẫn tình thân thành tình yêu rồi đấy, chúng ta ở cạnh nhau quá lâu khiến chú nhầm lẫn thôi."
Em bấu chặt tay vào nhau, em không muốn nói ra đâu nhưng đó là suy nghĩ thật sự trong lòng em. Em muốn hắn hiểu con tim của mình hơn để không gây ra việc hiểu lầm tai hại nào nữa. Tuy em yêu hắn là thật nhưng em không thể ích kỉ đón nhận hắn được. Hắn là con một và nhà họ Kim thì cần có cháu để nối dõi tông đường...điều đấy thì em lại không thể làm được. Có rất nhiều rào cản khiến em không thể đến bên hắn được.
"Tôi xin em hãy tin tưởng tôi một lần đi. Tôi yêu em là sự thật, tôi đủ thông minh để nhận ra được đâu là tình thần và đâu là tình yêu. Tình cảm tôi dành cho em nó phát sinh từ lâu rồi không còn đơn thuần là tình cảm chú cháu đâu. Em luôn đặc biệt trong mắt tôi, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý mà ngay cả tôi cũng không cưỡng lại được mà dõi theo em lúc nào không hay.
Đừng sợ bất kì điều gì cả, em chỉ cần yêu tôi là đủ rồi còn thế giới ngoài kia để tôi lo. Nhà họ Kim tôi không có cháu nỗi dõi cũng chẳng sao, ai soi mói chỉ trỏ em tôi liền xử người đó. Xã hội này khắt khe với tình yêu đồng giới thì đã sao chứ tôi không quan tâm ánh mắt của người ngoài. Tôi sống cho bản thân chứ không sống vì người khác. Em đừng để tâm đến những lời bịa đặt thị phi nữa, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ mà hãy sống vì chính mình thôi."
Em nghe mà cứ đơ ra vì hắn nói đúng quá, em rất quan tâm đến ánh nhìn của người đời. Em không thể xem nhẹ việc xã hội sẽ bàn tán về chuyện của mình được.
"Còn chuyện tôi từng khẳng định mình là trai thẳng vì tôi chưa biết rõ tính hướng của mình. Em cũng không thể trách tôi chỉ vì tôi kì thị nụ hôn của cậu bạn kia được...vì tôi thật sự là thấy ghê tởm khi bị người khác hôn trộm trong khi chưa có sự cho phép của tôi là sai sao? Nói thẳng ra là tôi không yêu đàn ông hay phụ nữ. Chỉ đơn giản là tôi yêu em và thật trùng hợp em lại là nam thôi."
Hắn chân thành bày tỏ lòng mình cho em nghe, em cảm động khóc không ngừng. Hắn chỉ mới nhìn em rơi nước mắt thôi mà đã thấy xót lắm rồi, không kìm lòng được đưa tay ra lau nước mắt cho em, rồi mới âu yếm ôm em vào lòng an ủi. Từng hành động của hắn hết sức ấm áp khiến em cảm động không ít.
Em được hắn bao bọc trong lồng ngực rắn chắc, em tham lam không muốn buông hắn ra, đắm chìm vào sự ấm áp hắn mang lại.
"Em không phải không tin chú...chỉ là em sợ xã hội sẽ khinh miệt kì thị mối quan hệ của chúng ta. Bố mẹ chú cần có cháu ẫm bồng...kể cả là gia đình em cũng thế. Chúng ta không thể ích kỉ chỉ sống vì mình được, em không muốn làm bố mẹ hai bên đau lòng đâu. Em yêu chú nhưng không thể từ bỏ gia đình em được, sẽ ra sao nếu hàng xóm biết được họ sẽ chỉ trích và bàn tán về chúng ta...thực sự là em không đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện đó đâu.Em bị chửi mắng kì thị sao cũng được nhưng bố mẹ em họ không có lỗi.
Xã hội còn quá nhiều người bảo thủ, họ chưa sẵn sàng mở lòng để đón nhận những người thuộc cộng đồng LGBT. Những lời nói cay nghiệt...thậm chí là còn nhiều câu từ nguyền rủa và chửi mắng thậm tệ trong khi chúng ta chưa hề làm gì động chạm đến họ cả. Đồng tính không phải một căn bệnh và nó sẽ không lây lan khi sống chung hít thở cùng một bầu không khí. Nhưng nhiều người lại nghĩ đấy là một loại bệnh ở cùng sẽ bị lây... em thực sự không muốn bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo bị những con người đó mang bàn luận đâu."
"Em yêu tôi là được rồi, chúng ta chính thức hẹn hò nhé. Đừng để ý xem thiên hạ nghĩ gì về mình. Những lời nói của họ sẽ vô tình làm em tổn thương nên chỉ cần em không để tâm đến là được. Họ không thương em nên mới nói ra những lời sắc như d.a.o để găm vào tym em, vậy nên em cần gì phải tự mua dây buộc mình mà cứ sống thoải mái đi và làm điều mình thích thôi. Còn em yên tâm tôi đã xác định ở bên em thì chắc chắn tôi sẽ tìm cách thuyết phục gia đình 2 bên đồng ý chuyện của chúng ta."
"Taehyung...."
Em rưng rưng nhìn hắn, cảm động vì tấm chân tình hắn dành cho em. Lời nói thật lòng xuất phát từ tâm bao giờ cũng rung động mạnh chạy thẳng vào tym.
"Bé cưng ngoan, không khóc nhè nữa nhé. Mắt sưng hết rồi đây nài thương lắm cơ." - hắn nhìn em khóc mà xót hết cả ruột gan.
"Hức...vậy từ giờ chú là người yêu em à?" - em tỉnh bơ hỏi hắn.
"Không chịu đâu..."
"Vậy thì thôi" - Em lạnh nhạt quay mặt đi khiến hắn cuống lên vì trò đùa ng.u của bản thân.
"Ý tôi là người yêu của tôi phải do chính tay tôi lựa cơ. Jeon jungkook tôi lựa em rồi, em làm người yêu của tôi nhé?" - nhanh chóng hạ màn để kết thúc màn đú trend này không thì có mà mất chồng nhỏ.
"Ủa gì vậy? Không ấy mình già rồi thì ra vẻ ít thôi nhé. Mắc mệt thiệt chứ"
"Tôi đú trend tí thôi mà, em làm gì mà căng vậy."
Hắn chu môi làm nũng nhưng bị em bơ luôn.
"Em vậy đấy chú chịu được thì chịu không chịu được thì chia tay."
"Tôi cam tâm tình nguyện để em ngược đãi, đây là lần đầu tôi yêu đương với con trai có gì thiếu sót xin em chỉ giáo nhiều hơn."
"Em thích động vật nhỏ nên sẽ không ngược đãi chú đâu. Đang độc thân vui vẻ muốn chớt tự nhiên có bạn trai." - em nổi hứng muốn trêu ghẹo hắn một chút,kết quả là hắn đã xập bẫy và hiện đang vô cùng cay cú.
"Em muốn độc thân để tiện gặp gỡ cái tên họ Cha kia à. Đừng hòng gặp lại tên đó nghe chưa? Tôi không cho phép đâu đấy...EM LÀ CỦA TÔI...CỦA MÌNH TÔI THÔI HIỂU CHƯA HẢ?"
Đang yên đang lành hắn cọc ngang, hắn làm em cười bò vì tính cách quá trẻ con.
"Chú ghen cũng đáng yêu quá đi mất. Gần 30 rồi mà sơ hở là giận dỗi, chú trưởng thành lên đi. Em và Eunwoo chỉ là bạn bè thôi, không ai dành em khỏi chú đâu. Em là của chú được chưa." - Em quay ra dỗ hắn, nhéo nhẹ hai bên má của hắn mà đã khiến tên nào đó sướng điên cười ngoác của mồm ra.
"Tôi không có già, đừng lấy số tuổi ra khịa nữa...em tưởng em trẻ hơn tôi mà ngon à. Ơ nhưng mà nhìn em "ngon" thật....hihi "
Hắn cười nham hiểm nhìn em, biết ý đồ đen tối của hắn là gì em không thương tình vả bốp vào mặt hắn một phát, lực nhẹ thôi chỉ dát chứ không sưng.
"Chú đừng có mà cà chớn nữa"
"À quên em muốn nói với chú một chuyện..." - Em cố tình làm ra vẻ thần bí để hắn phải tò mò.
"Em nói đi bé cưng, tôi đang nghe nè"
Hắn tròn mắt nhìn em để lắng nghe câu chuyện em sắp nói.
Em cười xinh nhìn hắn đầy yêu thương, nhảy lên người câu cổ hắn hôn chụt một phát. Hắn khá bất ngờ chỉ kịp dùng hai tay đỡ lấy m.ô.n.g em, trong đầu vẫn còn đang bị sốc chưa tiếp nhận kịp, người hắn vừa lâng lâng mà vừa phấn khích vì được em hôn. Em leo xuống khỏi người hắn để giữ khoảng cách sau đấy lấy hết dũng khí hét lớn.
CHÚ KIM! EM YÊU ANH"
Em nhanh như chớp mở cửa phi thẳng ra ngoài cửa để về nhà. Hắn bừng tỉnh khi thấy em chạy ra ngoài cũng chỉ kịp hét đáp lại.
"ANH CŨNG YÊU EM LẮM ĐẤY ĐỒ THỎ NGỐC JEON JUNGKOOK."
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro