02
Câu chuyện số 02
Tôi là Jeon Jungkook một thiếu gia nhà giàu, nhà tôi giàu đủ cho tôi ăn chơi 5 đời không hết...chắc mọi người ngưỡng mộ lắm chừ gì nhưng cuộc đời của tôi bi đát lắm đấy. À quên hiện tại tôi đã kết hôn rồi, chồng lớn của tôi là Kim Taehyung con trai nuôi của bố tôi. Tôi và anh bằng tuổi cùng lớn lên bên cạnh nhau, tôi cũng bắt đầu nhận ra tình cảm của mình khi vừa tròn 18 tuổi. Anh khá lạnh lùng nhưng luôn đối xử dịu dàng với tôi, tôi ở bên anh tưởng trừng rất hạnh phúc cho đến khi tôi biết được sự thật. Taehyung không yêu tôi mà chỉ đang lợi dụng tôi để trả thù bố tôi. Anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài cô ta cũng chính là MẸ KẾ của tôi.
Cô ấy tên Han Y/N lớn hơn tôi và anh 2 tuổi, cô rất xinh đẹp và trong sáng, nhìn thôi đã muốn bao bọc và bảo vệ rồi. Bố tôi đã gặp được cô trong một lần đi sang thành phố khác gặp đối tác và mê cô như điếu đổ. Và tôi cũng biết thêm một sự thật là cô ấy và Taehyung đã hợp tác với nhau để lật đổ bố tôi, tuy đã biết hết tất cả mọi chuyện... tôi còn tận mắt chứng kiến anh và cô ta hôn nhau.
Tôi chỉ biết im lặng đứng một góc khóc....tôi yêu Taehyung lắm các bạn ạ. Vậy nên tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh ấy, bố tôi đã làm nhiều việc sai trái rồi ông phải trả giá. Và tôi là con của ông thì tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm đc. Mọi người chửi tôi ngu ngốc cũng được nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh ấy mãi mãi ko thay đổi. Tôi đã nghe được hết kế hoạch của anh, trong trận chiến này sẽ phải có một người chết thì mới dừng lại được....vậy nên bố tạo nghiệp thì con trả đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Tôi vào phòng thấy anh đang ngồi đọc sách tôi ôm lấy anh từ đằng sau.
- Taehyung à
- Ừ anh nghe, em sao vậy?
Anh bỏ sách xuống quay người lại định ôm lấy tôi nhưng tôi đã vội buông tay đi lại phía tủ bôi chút kem dưỡng tay.
- Không có gì em chỉ muốn gọi anh vậy thôi.
Anh đi lại giường nằm xuống vỗ nhẹ xuống nệm ra hiệu cho tôi qua chỗ anh.
- Hừm thỏ đồ ngốc mau đi ngủ thôi. Nào lại đây anh ôm em.
Tôi nhảy phốc lên giường nhào vào vòng tay ấm áp kia đang đợi tôi. Đợi cho anh ngủ tôi mới dám chầm chậm mở mắt ra nhìn anh thật kĩ. Từng đường nét trên gương mặt anh đẹp như tạc tượng.
*Em muốn nhìn anh thật kỹ để không còn gì hối tiếc nữa. Cảm ơn anh đã bên cạnh em suốt 16 năm qua, luôn đối xử tốt với em hơn bất kì ai. Em biết người anh yêu là Y/N...nhưng mà xjn anh đấy đang ở bên em thì đừng nhớ cô ấy nhé em sẽ đau lòng lắm. Sau khi em không còn nữa em mong Taehyung của em sẽ sống thật hạnh phúc có thật nhiều con cái nè....ừm đừng quên mỗi năm đến thăm em nhé... em từng ước anh từng thích em dù một chút thôi cũng được, nếu em không phải con Jeon Kangho liệu anh có yêu em không....*
Cậu không ngăn được bản thân ngừng khóc nên đã lén lút ra ngoài trốn một góc khóc vì sợ anh tỉnh giấc.
Ngày anh thực hiện kế hoạch cũng đã đến , Sau anh cho một lượng thuốc ngủ vừa phải vào trong đồ uống của tôi, nhưng tôi đã phát hiện ra nên đã giả vờ uống một ít tranh thủ lúc anh không để ý tôi nhổ ra ngoài. Sau đấy tôi giả vờ buồn ngủ, anh đưa tôi lên phòng thấy tôi đã ngủ anh lặng lẽ ra khỏi phòng chuồn đi luôn. Xác nhận anh đã đi tôi chạy như bay xuống dưới nhà lấy xe ô tô chạy đến địa điểm tôi nghe được anh sẽ mang bố tôi đến đấy để thủ tiêu.
Trong lòng tôi bồn chồn lo lắng, biết rằng bản thân sắp c.h.ế.t nhưng tôi giờ đây chỉ lo cho bố thôi. Cầu mong ông ấy đừng bị gì, đến nơi tôi núp vào một góc không lâu sau tôi thấy 1 đám cười mặc áo đen lôi 1 người đàn ông bị trùm kín mặt đi vào trong nhà kho. Tôi nhìn cũng biết đó là bố tôi nên tôi cũng lén lút theo sau tầm 15p sau tôi thấy Taehyung và Y/N bước vào, nhìn 2 người họ đúng thật rất xứng đôi mà , tôi dành một cười giễu cợt cho bản thân mik. Ba tôi nhìn thấy anh thì rất kích động giãy dụa kịch liệt.
- Thằng c.h.ó mày dám cắn trộm tao một vố đau như này sao. Công ty mồ hôi công sức tao lập được cũng bị mày làm cho phá sản rồi. Con trai tao mày cũng lấy luôn rồi mà sao mày có thể đối xử với tao tuyệt tình đến bước đường này. Còn con đàn bà này nữa sao mày dám phản bội tao.
- Ông còn dám hỏi tôi câu đấy à? Hừm Jeon Kangho ông là kẻ sát nhân , ông giết chết bố mẹ tôi làm gia đình tôi tan nhà nát cửa, chắc ông còn nhớ Kim Hansung phải không? Người đàn ông khốn khổ đã vì tin bạn mà bị chiếm đoạt mất tài sản, còn bị bạn giết chết để che giấu tội ác.
- Ông Jeon à, tôi đâu có yêu thương gì ông đâu. Tôi làm tất cả vì Taehyungie của tôi thôi , chứ ông nghĩ gì mà tôi yêu một lão già như ông.
Cô cười nhếch mép ôm lấy 1 bên tay của anh. Lão Jeon nghiến răng ken két tức giận nhìn cô xong lại nhìn anh gào lên.
- Thằng chó hóa ra mày là con trai của Kim Hansung. Mày đều ngu dốt như thằng cha của mày thôi....haha đều thất bại vô tích sự.
- Ông im đi còn chưa dừng lại ở việc giết bố tôi mà ông còn giở trò đồi bại với chính người mẹ khốn khổ của tôi. Mẹ tôi đã vì việc ông gây ra mà phải tự sát vì cảm thấy nhục nhã. Vì ông tôi mồ côi cha mẹ đi lang thang không nơi nương tựa...haha nhưng rất may mắn vì kế hoạch tiếp cận được ông và trả thù ông tôi làm rất hoàn hảo.
Tôi khóc khi nghe anh nói ra những tội ác mà bố tôi đã làm với gia đình anh. Tôi ko dám tin tuy đã chuẩn bị trước tinh thần trước rồi.
- Tao chỉ xin mày 1 việc thôi tha cho con trai tao, jungkook thằng bé không có lỗi gì cả mọi sai lầm là do tao đừng làm hại người vô tội.
- Ko cần ông nói tôi cũng sẽ tha cho em ấy. Jungkook là một đứa trẻ tốt không độc ác như ông, em ấy vô tội tôi sẽ chăm sóc cho em ấy cả đời.
- Được rồi tôi cảm ơn cậu.
Anh từ từ rút súng ra nhắm thẳng về phía ông từ từ bóp cò.
- JEON KANGHO ÔNG HÃY XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐỀN TỘI ĐI.
Tôi nhanh như chớp phi ra đứng chắn trước đầu súng của anh, Taehyung ko kịp dừng lại hành động chỉ biết chợn mắt nhìn viên đạn ghim thẳng vào đầu cậu.
*Đoàng*
Tôi ngã lăn ra đất trước mặt bố tôi, ông nhìn tôi gào to đầy đau khổ. Taehyung đứng chơ ra như pho tượng nhìn chằm chằm về phía tôi vừa ngã xuống. Y/N gấp gáp gọi xe cứu thương, bố tôi đã thoát được ra khỏi day trói đến ôm tôi vào lòng gào khóc. Miệng tôi mấp máy nặng nhọc nói từng chữ
"Con....con...bảo...vệ được cho....bố rồi. Sau này bố đừng làm việc ác nữa nhé....vì con hãy sống thật tốt. Bố không được báo án việc Taehyung bắn con đâu vì con sẽ thay bố đền tất cả mọi tội lỗi trong quá khứ bố đã gây ra.
- Được bố hứa mà cố gắng lên con. Không con trai ngoan của bố, jungkook đừng bỏ bố mà, bố biết sai rồi...tất cả là tại người bố vô dụng này mà ra...hức...hức
Tôi quay sang nhìn anh cố gắng lấy hơi nói rõ ràng nhất có thể.
- Taehyung cũng pải sống thật hạnh phúc với chị Y/N nhé.....em không giận anh đâu tha thứ cho anh đã lợi dụng em đó. Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em, chồng sắp cũ à sống tốt nhé . Em chỉ muốn nói là....jungkook...yêu....anh....
Tôi nói xong thì cũng tắt thở, hồn lìa khỏi xác...tôi đứng nhìn mọi người gào khóc quanh xác của mình mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Tôi đau đớn tôi gục ngã khi nhìn thấy anh quỳ bên cạnh mộ của tôi 2 ngày rồi. Nhìn anh gầy gò ốm yếu mà tôi xót chết mất..à lộn tôi chết rồi mà. Tôi vẫn luôn ở cạnh anh nhìn thấy anh ngày nào cũng nước mắt chan cơm, tôi cứ nghĩ xong việc của tôi anh và Y/N sẽ kết hôn nhưng không...anh bỏ ra nước ngoài còn bà chị Y/n thì lấy ông ck ngoại quốc. Người bố cô đơn của tôi thì ngày ngày khóc mếu đòi gặp tôi nhưng bác sĩ ko cho về. À quên chưa nói sau khi tôi mất bố tôi thần chí không được bình thường nên bị Taehyung tống vào bệnh viện tâm thần. Trước khi ra nước ngoài anh có đến thăm tôi lần cuối.
- Jungkook của anh bỏ anh đi được 20 ngày rồi đấy. Anh giận em lắm, sao lúc mất em chúc anh và Y/n hạnh phúc vậy, người anh yêu là em mà đồ ngốc này. Anh định sau khi trả thù xong sẽ cùng em sống tại Úc không yêu nhau cũng được nhưng sẽ ở cạnh nhau không xa rời. Nhưng tại sao vậy em đã phá hủy mọi kế hoạch của anh...giờ anh phải sống 1 mik codon đến già sao em...thà không yêu thì chia tay còn hơn âm dương cách biệt nó đau lòng lắm.
Vậy ra tôi hiểu lầm anh ấy mất rồi, hóa ra anh cũng yêu tôi. Giờ sao đây tôi chết rồi không sống lại được...có lẽ đã được định sẵn cả đời này tôi và anh ấy phải chia xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro