Văn Án
"Khi nào một con quái vật không còn là một con quái vật nữa?"
"Oh. Khi nó biết Yêu."
Căn phòng cô quạnh, mang theo sự lạnh lẽo, tường trắng vấy máu đỏ tươi. Sàn nhà nào là mảnh thủy tinh vỡ, nào là ghế ngồi nằm ngổn ngang, nào là những bức ảnh gãy khung, còn có máu. Đúng, rất nhiều máu...
Một người cùng một xác nằm cạnh nhau trên vũng máu lớn, thoạt nhìn như phân cảnh trong phim kinh dị... Tiếc rằng, đây là hiện thực.
Người sớm đã nhắm mắt kia làn da tái nhợt, trên ngực còn có vết thương sâu hoắm, sâu tới nỗi chiếc áo sơ mi với gạch men trắng tinh bên dưới đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tuy máu đã ngừng chảy, nhưng theo đó hơi thở và nhiệt độ trên người cũng dần không còn nữa.
[ Người chết. Người ra đi ]
Người bên cạnh... vẫn còn sống, có điều gương mặt lại mang theo thống khổ vạn phần, dù dính máu nhưng vẫn không che được ngũ quan đẹp đẽ. Cơ thể có chút gầy lại chằng chịt thương tổn với đôi mắt to vốn trong veo, hiện tại lại tối đen vô hồn, con ngươi sâu thẳm mông lung, nhìn cái xác bên cạnh mà tựa như nhìn xa xăm vào khoảng không nào đó. Người ấy vươn tay vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của cái xác, nước mắt không cách nào ngăn lại được với nụ cười méo mó trên môi. Là kẻ điên!
[ Người sống. Kẻ ở lại ]
Vốn nghĩ rằng chúng ta mãi mãi sẽ bị cái chết chia lìa nhưng không ngờ...
.
"... Không thể nào, chuyện này sao có thể—"
"Kookie."
Lần sống lại này, liệu rằng em có thể bảo vệ anh và cứu vãn mọi chuyện hay không?
–
Sam: Mình đã viết và đăng tải bộ truyện này từ năm 2020, thời điểm ghi chú hiện tại là 2024. Tận 4 năm rồi mình vẫn chưa hoàn nổi =))
Vài chương đầu mình viết khi còn đang đi học và bị ảnh hưởng nhiều bởi tiểu thuyết Đam Mỹ nên ngôn từ sẽ hơi buồn cười. Thuở đó vẫn chăm lên ý tưởng để viết, về sau thì bí bách nên mỗi năm mình chỉ rặn nổi 2-3 chương, văn phong cũng sẽ khác rất nhiều, không còn quá nhiều từ ngữ khó hiểu nữa.
Mình cảm ơn đã đọc vài dòng tâm sự này, cùng gắn bó với mình đến khi hoàn truyện nhé, yêu yêu 💋
- 14/3/2024 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro