Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Du lịch

"Hồng Kông?! Vậy... vậy còn tôi?"- JungKook nét mặt hiện vẻ bối rối, chưa từng nghĩ tới mình cứ như thế bị bỏ rơi.

Tủi thân chết bảo bảo.

Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu JungKook, không tự chủ được bèn giơ tay xoa tóc cậu, cười dịu dàng: "Tiểu ngu ngốc. Em nghĩ tôi có thể nỡ để em lại đây ư? Mơ cũng đừng mơ, em luôn luôn phải ở trong tầm kiểm soát của tôi!"

Ngữ khí cường ngạnh, khí thế của hắn không dọa sợ JungKook, ngược lại còn khiến cậu cao hứng không thôi. Bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, mặt cậu ngay tức khắc xụ xuống. Giống như một hòn than mới nung đỏ rực, 1 giây sau đó liền bị hất một xô nước lạnh...

"Nhưng mà... hộ chiếu hay visa gì đó tôi đều không có ở đây..."

Taehyung còn tưởng rằng hắn nói gì sai khiến cậu buồn, nghe vậy liền cười xòa, ôm JungKook vào trong lòng hôn hôn mấy cái mới thỏa mãn.

Tại sao con thỏ này lại dễ thương tới như vậy chứ?

"Bảo bối. Em lo xa quá, tôi sớm đã chuẩn bị hết rồi."

JungKook phóng ánh mắt nghi ngờ, đẩy hắn ra, hành động như đang đề phòng một tên biến thái, hít một hơi nói: "Này... anh không phải... cạy cửa đột nhập vào nhà tôi chứ...?"

"..."

"...Cmn; Anh nên bỏ cái nghề tổng tài với cái danh cao phú soái (*) hay lãnh khốc cuồng bá duệ (*) gì gì đó đi, vứt hết đi! Căn bản không hề phù hợp với anh... M* nó anh nói xem rốt cuộc có tên tổng tài nào mặt dày biến thái như anh không?!! Có phải dạo này tôi quá dung túng anh rồi phải không?! Có phải gần đây anh không nghe chửi nên ngứa đòn lắm rồi phải không?! Bà m* nó tên stalker thần kinh, bệnh hoạn—"- JungKook dừng lại, thở dốc liên tục.

(*) Cao phú soái : Cao - Giàu - Đẹp.

(*) Khốc suất cuồng bá duệ : Lạnh lùng - Đẹp trai - Điên cuồng - Bá đạo - Khí phách (Mệt mỏi thật sự =))

Muốn mở miệng dạy bảo Taehyung tiếp nhưng lại thấy hắn hơi khác thường. JungKook tạm dừng, cau mày nhìn người nọ đang cúi đầu, bộ dáng ủy khuất cùng hối lỗi như đứa trẻ bị mẹ mắng.

"..."

"Nhưng mà tôi không có cạy cửa nhà em... rõ ràng em cất chìa khóa trong hòm thư, tôi chỉ tiện có chìa khóa nên lấy để mở thôi mà."- Giọng hắn run run như sắp khóc.

"..."

Anh diễn cho ai xem? Hả?!! Tôi thấy anh cũng đa tài quá rồi đó! Làm sao mà anh biết được tôi để chìa khóa trong hòm thư?! Vô tình sao? Chó má mới tin! Rồi tên Kim Taehyung khốc suất cuồng bá duệ đâu?! Rồi tra nam Kim Taehyung đâu?! Rồi phúc hắc tổng tài gì đó còn đâu nữa?! Hành nghề đa dạng ha? Tổng tài kiêm diễn viên và tên stalker bệnh hoạn hay gì?!!! Cmn sức chịu đựng của ông có giới hạn nha! Ông đây muốn đánh anh thành đầu heo lắm rồi đó!

JungKook tận lực hít vào thở ra, đúng, hít vào... thở ra... Cậu sẽ bao dung cho tên thiểu năng này. Cậu không phải một kẻ nhỏ nhen, cậu sẽ tha thứ cho Taehyung vì hắn có biểu hiện hối lỗi.(Mặc dù nhìn qua cũng biết tên này đang diễn trò).

"...Bỏ đi."

.

Hai người đang ở trên máy bay tới Hồng Kông. Nhìn người nọ tựa vào vai mình an ổn nhắm mắt, JungKook bất giác cảm thấy muốn cười, bị hắn cọ vài cái thì tâm liền mềm nhũn.

Cậu không buồn ngủ, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không có bất cứ thứ gì ngoài mây trời trắng xóa, rất gần, chỉ hận không thể vươn tay ra chạm vào. Không biết cảm giác chạm vào mây trời như thế nào nhỉ? Chỉ đơn thuần giống như tiếp xúc với hơi nước hay hoàn toàn không có cảm giác?

Thế giới của cậu trước kia thế nào ư? Hm... Đúng rồi, cha mẹ Jeon luôn bận rộn nhưng vẫn dành không ít thời gian ra quan tâm tới cậu. Có thể nói đó là một gia đình hạnh phúc, cho tới khi cậu vì bạn gái trước kia mà cãi nhau với cha Jeon một trận khiến ông tức giận tới nỗi lên cơn đau tim, vì cảm thấy bản thân không xứng đáng ở Jeon gia nữa nên cậu cắn răng rời đi, sau đó bạn gái cũng vì cậu không có tiền đồ mà chia tay. JungKook không cảm thấy buồn, ngược lại còn có cảm giác như vừa được giải thoát. Bạn gái sau này cũng không khác là bao, đều là đào mỏ cùng một loại, ngoài cậu còn quen thêm tới 3 tên đàn ông, vốn sinh nhật nàng muốn hỏi rõ chuyện thì đụng mặt người nọ. Sau đó... cũng không cần tốn hơi, người kia đã giúp cậu cho nàng ta một bài học. Tuy xuống tay có chút nặng, bất quá, cậu cùng nàng sớm đã không còn liên quan.

Còn người này, cha mẹ của anh ta đâu? JungKook híp mắt suy nghĩ...
Đúng rồi. Người này viết nhật kí.

Cậu không muốn đọc trộm nhật kí của người khác nhưng ít nhất đọc xong cậu sẽ hiểu hắn một phần nào.

JungKook không hiểu vì sao khi vừa đặt chân xuống máy bay, Taehyung liền bọc cậu lại thành một con kén, chỉ để hở duy nhất phần mắt cậu, còn lại đều kín như bưng dưới lớp vải, tới nỗi người khác nhìn vào không phân biệt nổi cậu là nam nhân hay nữ nhân.

"Nóng muốn chết! Tại sao anh lại làm như vậy chứ?"- JungKook hậm hực muốn tháo khẩu trang lại bị Taehyung nhanh chóng đè tay lại, không nói gì mà chỉ ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

JungKook bĩu môi, ai oán nhìn hắn nhưng không dám phản bác. Cậu vẫn chưa muốn chết trên giường.

Thẳng một đường từ sân bay tới khách sạn, JungKook luôn trong trạng thái khó thở. Không những vậy, còn bị mọi người cho rằng cậu là một tên thần kinh.

Huhuhu... thật mất mặt!

Lại một đoạn từ dưới đại sảnh khách sạn lên tới phòng tổng thống, JungKook bồn chồn không thôi, ngay lúc này cậu chỉ muốn cởi phăng tất cả quần áo từ trong ra ngoài rồi ngã lên chiếc giường king size trắng tinh thôi. Nghĩ liền làm thật.

Vừa ra khỏi thang máy liền xung phong cầm thẻ phòng tự quẹt mở, mặc cho Taehyung, thư kí Kwon và quản lí khách sạn đích thân đem vali của hai người đi phía sau.

"Kim đổng, buổi chiều diễn ra cuộc họp, tôi sẽ lái xe tới đón ngài. Còn bây giờ mời anh nghỉ ngơi, xin phép không làm phiền nữa."- Thư kí Kwon cúi người chào Taehyung rồi cùng quản lí khách sạn vào lại thang máy trở xuống.

Taehyung nhìn đống vali ngoài cửa đành phải tự thân đem vào, chỉ vì hắn không muốn để quản lí khách sạn nhìn thấy tiểu tổ tông nhà mình đang hết sức tự nhiên nằm phơi bụng, dang rộng tứ chi trên giường lớn kia.

Thấy người nọ chật vật kéo vali vào nhưng JungKook chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì.

Hừ, cậu mới chưa có tha thứ cho hắn đâu!

"Bảo bối? Sinh khí sao?"- Taehyung ôn nhu dò hỏi.

"..."

"Bảo bối?"- Taehyung giọng nói vẫn thập phần ôn hòa.

"..."

"Nếu em không trả lời thì đồng nghĩa với việc trưa nay em sẽ phải nhịn."- Thanh âm mềm mại đều đều, nghe không ra chút uy hiếp nào.

Mới không dám để tôi nhịn đói. JungKook trong lòng cười đắc ý.

"Tùy em."- Kim đại thiếu gia nói xong cũng không đợi người nọ chứng thực độ chân thật của câu nói liền cầm ví và chìa khóa xoay người ra ngoài, còn lịch sự giúp cậu đóng cửa.

"...Taehyung?"- Tiểu bạch thỏ bắt đầu cảm thấy bất an. Giọng tăng thêm vài phần.

Này... không phải muốn đem cậu bỏ đói chứ? JungKook nhìn xuống cái bụng xẹp lép đang biểu tình của mình, tâm dâng lên một mạt ủy khuất... Cậu hơi chu môi lên...

"CMN tên cẩu thối nhà anh dám bỏ đói lão tử! Tôi trù cho tiểu JJ (trym =)) của anh mãi mãi không ngạnh nổi!! Trên này có một tên gay chết bầm tên là Kim Taehyung!!!!" (Đã lược bỏ hơn 1000 từ)

"Không sợ bị người khác biết là em đang ở cùng tên gay này sao?"- Taehyung mở cửa đi vào, nhìn tiểu tổ tông mà mình rước về đang bĩu môi xoa bụng, đuôi mắt hồng lên vì tức giận. Không thể phủ nhận được rằng dù cậu có dùng những từ ngữ ô uế như thế nào đi chăng nữa thì chỉ với vẻ bề ngoài này thôi cũng khiến người khác không nỡ nặng lời trách mắng.

"Không sợ! Dù gì phòng này cũng cách âm!"- JungKook dùng ánh mắt xem thường nhìn người đang đứng khoanh tay trước ngực, tiêu sái dựa vào cửa kia. Chợt nhớ ra tên này là nguyên do của mọi việc, một khắc sau đó liền triệt để không thèm để ý tới hắn.

"Còn biết phòng này cách âm tốt. Bảo bối thật lợi hại."- Taehyung giương cao khóe môi.

Hừ, làm màu cái gì, xấu muốn chết!

"..."

"Làm sao? Đói rồi thì gọi một tiếng ông xã. Ông xã dẫn em đi ăn món ngon."- Taehyung vẫn duy trì gương mặt dịu dàng.

Hừ, vẫn không có ý định xin lỗi lão tử? Phạt quỳ ván giặt!

"..."

"Hừm... Bây giờ là 12 giờ trưa, 2 giờ tôi đã không còn ở đây bồi em được nữa. Em xác định là muốn để bụng đói tới bữa tối?"- Taehyung tiếp tục mỉm cười ngắm nhìn tiểu bạch thỏ giận dỗi trên giường.

Hừ, không cầu xin nhất định không đi!

"..."

Taehyung thu lại ý cười trên môi, hai tay đút túi quần chậm rãi đi tới phía giường, cúi đầu nhỏ giọng. Mặc dù bị cỗ nhiệt khí nóng ẩm của hắn phun vào lỗ tai nhưng thanh âm lạnh như băng kia vẫn khiến cả người cậu căng cứng.

"Bảo bối. Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? Tôi có rất nhiều cách khiến em ngoan ngoãn đó, muốn thử một chút không?"- JungKook khi này mới bàng hoàng nhận ra rằng cậu đã bị sự ôn nhu, dung túng gần đây của Taehyung làm cho lu mờ đi mất con người khủng bố bạo lực vốn có của hắn...

JungKook không biết hắn sẽ sử dụng cách nào để răn đe cậu và cậu cũng không muốn biết. Bởi chắc chắn điều đó không phải là một điều tốt lành chút nào.

JungKook rũ mi, giọng ỉu xìu đi không ít: "...Ông xã. Đói..."

Taehyung nắm lấy cằm JungKook nâng lên, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào đang chu lên kia, chỉnh lại quần áo cho người trên giường, tự tay giúp tiểu bạch thỏ đi giày vào sau đó ôm lấy eo của cậu rời đi.

Hắn lần này không làm khổ JungKook nữa, chỉ bắt cậu mang khẩu trang và đội một chiếc mũ che phân nửa khuôn mặt nhưng như vậy cũng đủ khiến cậu phi thường bất mãn rồi.

"..."- Miếng ăn đúng là miếng nhục, cấm có sai!

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro