Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hẹn hò (Thượng)

"Ăn từ từ thôi, cũng không ai tranh với em."

JungKook hạnh phúc cười híp cả mắt lại, hai tay cầm hai miếng bánh vị khác nhau không muốn buông. Ngửa mặt chu cái môi dính bánh kem ra, ý là muốn người ngồi cạnh lau cho.

Taehyung nhướn mày, tay cầm giấy ăn định lau nhưng khi chạm mắt tới đôi môi hồng hào kia liền đổi ý, nắm cằm JungKook liếm liếm lên khoé miệng dính bánh.

JungKook hoảng loạn lùi về sau, không để ý rằng còn đang ngồi trên ghế, nếu không phải Taehyung nhanh tay đỡ được thì sớm đã ngã ngửa rồi, chỉ tiếc một miếng bánh trà xanh đã nằm yên vị trên mặt đất. Ổn định thân thể lại liền quay sang trừng mắt với hắn: "Anh đột nhiên phát bệnh gì vậy hả?"

"Lau giúp em."- Taehyung bộ dạng chính nhân quân tử, còn phối hợp bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

JungKook tức tới nổ phổi nhưng không dám phản bác, giống như chính mình đang chuyện bé xé ra to vậy: "Đừng nghĩ em sẽ tha thứ cho anh vì mấy thứ này."

"Được được, em nói thế nào thì chính là như vậy."- Đứa nhỏ mạnh miệng.

Chợt nhớ tới gì đó, JungKook cố gắng nuốt nhanh, hai mắt chớp chớp nhìn Taehyung: "Nhưng... chiều mới chiếu phim. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Người nọ cười khổ niết mạnh cặp má phúng phính kia, chỉ tiếc rèn sắt không thành. Trong đầu đang nghĩ xem cách nào để bạn nhỏ có thể ăn chậm nhai kĩ, nếu không vừa hại tới dạ dày lại vừa hại hắn đau lòng.

"Chúng ta đi hẹn hò. Em muốn đi nơi nào?"

"Em? Em không biết, trước đây đều là—"- Còn chưa nói hết cổ tay đã bị kéo mạnh, gương mặt Taehyung thoáng cái như phủ một tầng băng lạnh lẽo, hắn gằn giọng tra hỏi: "Trước đây?"

"Không, không, anh bình tĩnh, em chưa từng hẹn hò với ai hết!"- JungKook sợ hãi tới nỗi toát mồ hôi lạnh, thành thật mà nói rằng việc hẹn hò với bạn gái đã là chuyện từ kiếp trước thì khác nào một tên điên đâu chứ?!

"Đau quá, thả em ra đi Kim Taehyung! Ý của em là trước đây chỉ từng đi chơi với bạn bè thôi! Không có chuyện hẹn hò với ai mà!"- JungKook hai mắt ngấn nước chớp chớp mấy cái hòng làm hắn mềm lòng.

Taehyung ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu cảnh cáo, song vẫn là đem cổ tay kia thả ra.

Hắn luôn là một người cư xử đúng mực trong mọi mặt, quy tắc tự đặt ra thì chắc chắn sẽ tuân thủ theo, chẳng hạn như việc thức dậy vào 5 giờ mỗi ngày mặc cho đêm hôm trước ngủ muộn như thế nào. Hay việc tập gym tại phòng tập tại nhà vào 5h30, còn chắc chắn phải tưới nước cho cây vào đúng 6h30 mỗi sáng. Bản thân Taehyung rất hài lòng với việc mình đúng giờ như vậy, vì thế những thứ phát sinh ngoài dự kiến sẽ khiến cả người hắn bứt rứt không yên. Nếu như tại công ty, nhân viên nào tới muộn hiển nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm trước họng súng của ông chủ khó tính này.

Cho nên, chuyện phản ứng thái quá với mọi thứ xung quanh JungKook làm hắn vừa khó hiểu lại vừa khó chịu. Con người này phá vỡ mọi quy tắc hắn đặt ra cho bản thân, bao gồm cách cư xử chuẩn mực với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh.

.

JungKook ngồi ở ghế phó lái bộ dáng thấp thỏm, hai mắt mắt liên tục liếc tới bên cạnh, người nọ thế nhưng chẳng chút quan tâm. Từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì sự im lặng, chuyên tâm lái xe.

Cậu cúi đầu, đại não bắt đầu mường tượng ra hàng loạt cách dỗ dành bạn gái đã từng xem qua trên TV. Một hồi đấu tranh tư tưởng xong xuôi, xe cũng dừng lại dưới bãi đậu của khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất thành B.

Taehyung không hé miệng nói nửa lời, bàn tay nhanh nhẹn tháo dây an toàn muốn xuống xe. JungKook thấy thế chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã túm lấy tay hắn kéo lại.

Taehyung nhíu mày: "Quậy cái gì? Còn không mau xuống."

JungKook sau khi tự đặt mình vào vị trí của nam chính phim ngôn tình mà mỗi giờ ăn cơm cả nhà đều phải xem cùng mẫu hậu đại nhân, thì quyết định làm một chuyện mà bộ phim cẩu huyết nào cũng có: Cưỡng - Hôn - Nữ - Chính!

"Tôi đang hỏi em đ–"- Nửa câu tiếp theo bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của JungKook.

Đồng tử Taehyung co rút, ngay giây sau lại giãn ra, hai mắt hắn mở to vì kinh hỉ này.

JungKook vụng về lấy lòng Taehyung, mới đầu là hôn nhẹ lên, sau đó học theo trên phim mà liếm môi trên của hắn rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm, cùng chiếc lưỡi còn lại quấn quýt tạo ra tiếng nước mờ ám.

Taehyung nhìn hàng lông mi cong vút nhắm khẽ không ngừng rung động ngay phía trước, lại cảm nhận được sự ngây ngô trong nụ hôn của bạn nhỏ. Con thỏ này chắc hẳn đang nghĩ hắn còn giận dỗi vì chuyện vừa rồi đây mà. Thực tế, hắn chỉ là đang tự vấn bản thân xem phải làm thế nào mới có thể toàn tâm toàn ý sủng nịch JungKook, chính mình rất không muốn cơn ghen tuông khó kiểm soát này đẩy cậu xa hơn.

Hắn sợ con thỏ này một ngày nào đó sẽ vuột mất khỏi tầm tay mình.

Nỗi sợ quả thực là điểm yếu chết người.

Khi Taehyung bắt đầu bị cuốn theo, bàn tay đã không yên phận mà dần lần mò lên gáy cậu, JungKook có thể cảm nhận được vết chai mỏng ở ngón giữa của hắn do cầm bút nhiều. Vì khẩn trương, lại xen lẫn sợ hãi nên không nghĩ ngợi gì mà cậu đẩy vai Taehyung ra thật mạnh, kèm theo tiếng va đập vào cửa xe, người kia ngẩn ngơ trong giây lát.

"Em– em xin lỗi, em không cố ý. Anh có làm sao không?"- JungKook đưa sát mặt đến gần hỏi han, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Không sao. Xuống thôi."

Con thỏ nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn, một đoạn dài vẫn chỉ nhìn vào hai mũi giày dưới chân. Taehyung đột ngột dừng lại khiến cả đầu húc thẳng vào vai hắn, không khỏi rên rỉ một tiếng. "Đau."

"Chú ý nhìn, cúi lâu như vậy sẽ ảnh hưởng tới cổ."- Taehyung xoa đầu JungKook rồi bóp lên phần da dưới cằm cậu như cảnh cáo.

"Ò..."

Taehyung nhìn bạn nhỏ bày ra bộ mặt vừa bị phụ huynh mắng nén ý cười, dẫn cậu vào shop thời trang nam.

Hắn cúi đầu nói: "Đây là lần đầu tôi tự đi mua, em chọn giúp tôi vài bộ đồ được không? Đương nhiên là bao gồm cả em."

"Lần đầu? Vậy bình thường là người khác mua ạ?"- JungKook kinh ngạc nhìn Taehyung như nhìn một thứ sinh vật gì lạ lẫm lắm.

"Không, tôi đưa số đo, người ta sẽ theo đó mà may quần cùng áo, sau cùng là trợ lí đem về."- Taehyung nói như việc hiển nhiên, đoạn nắm tay cậu dẫn vào trong.

JungKook bĩu môi, nếu không phải đã quá quen với tính cách của ông vua độc tài này chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang khoe của một cách không kiêng dè.

Cửa hàng mang phong cách đậm chất châu Âu, so với những shop thời trang bên cạnh thì bắt mắt hơn hẳn. Phía trên treo một tấm biển lớn, nhìn tên thương hiệu rất quen mắt nhưng nhất thời chưa thể nhớ rõ đã từng thấy qua ở đâu.

Bên trong sáng bừng, lấy gam màu chủ đạo là vàng trung tính cực kì sang trọng. JungKook tự nhìn lại bản thân, bên trên mặc một chiếc hoodie màu xám, trên mũ còn có hai chiếc tai thỏ kéo dài xuống tận giữa lưng. Bên dưới tùy tiện bận một chiếc quần thể thao đen chun ống đồng bộ với chiếc áo bị vứt bỏ ở nhà. Đôi giày trắng chẳng biết nghịch ngợm ở đâu còn dính chút bùn đất.

So với nam nhân một kiện sơ mi, quần tây cùng giày da bên cạnh càng tương phản. Trái phải còn có hai nhân viên của cửa hàng đang cười rạng rỡ, hiển nhiên không quan tâm tới JungKook ăn mặc thế nào. Thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp làm cậu bớt căng thẳng phần nào.

Hiện tại, Jeon - không nhiều tiền cho lắm - JungKook mới triệt để lĩnh ngộ được sự cách biệt giữa hai tầng lớp giàu và nghèo...

"Kính chào quý khách. Mời vào bên trong."- Hai cô gái có chút giống nhau đều là tóc đen cắt ngắn đến gáy, nở nụ cười tiêu chuẩn đồng thanh, tay giơ ra làm động mời.

Bên trong có đến 5-6 nhân viên nữa, tất cả đều mặc một bộ váy áo ôm sát người cùng kiểu. Người nào người nấy đều niềm nở cũng như nhiệt tình, song khách hàng đến mua lại không có mấy ai.

"Ngài có muốn tôi giới thiệu những sản phẩm mới nhất của thương hiệu Hxxxxx không thưa tiên sinh?"

Mắt thấy con thỏ nhỏ nép sát người mình đang ngơ ngác nhìn xung quanh không khỏi cưng chiều vuốt gáy cậu mấy cái. Lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu đi mấy phần. "Không cần, tôi sẽ tự xem."

JungKook sờ lên tay áo bên cạnh. Xúc cảm quả thực rất tốt, là kiểu dùng vải vóc chất lượng để may thành. Một người không biết gì về mấy thương hiệu hay cách may mặc như JungKook cũng phải cảm thán một tiếng khi tiếp xúc với chúng. Lại tùy ý xem cái mác như được mạ vàng treo trên cổ áo...

Cmn, thế mà đắt như vậy! Tiền tiêu vặt cả tháng của ông đây chắc cũng chỉ đủ để mua được cái ống tay vừa chạm vào!

Sau một hồi chửi thề trong lòng, JungKook quay sang mếu máo: "Hay là mình về nhà đi nha?"

"..."

"Không thì mình sang cửa hàng khác chọn đồ rẻ hơn được không? Nhiều tiền như vậy, em không mang theo bên người."- JungKook nhỏ giọng, tuy mẫu mã, chất lượng quần áo ở đây tốt đến mức không thể bàn cãi. Nhưng cân nhắc một chút, để mà lựa chọn giữa việc rinh về thứ đồ xa xỉ này và sinh hoạt gia đình hạnh phúc thì tất nhiên cậu chọn vế sau rồi.

"Ai nói em trả tiền?"- Taehyung nhíu mày, con thỏ này nghĩ hắn nhỏ nhen tới mức nào?
Bỏ ra chút tiền vì em thì đã là gì?

May thay JungKook không có năng lực đọc được suy nghĩ, nếu không cậu liền đem 18 đời tổ tông của tên đại gia này ở trong đầu phỉ nhổ một lượt.

"Không được từ chối, qua đây. Trước tiên thử áo này tôi nhìn một chút."- Taehyung lấy một chiếc áo lông cừu đưa cho JungKook, đáy mắt hiện sát ý ngầm đe doạ.

Đây chính là lạm dụng, là cường quyền! Tôi có thể biểu tình không?

Cầm trong tay chiếc áo trắng tinh, từng sợi lông mềm mượt chạm vào đầu ngón tay cảm giác cực kỳ thoả mãn. Ở nơi Taehyung không thấy được, cậu lén đếm xem có bao nhiêu số 0 ở mác áo.

Rẻ hơn chiếc hồi nãy. Tiền tiêu vặt một tháng của cậu có lẽ sẽ đủ mua... Hai phần ba.

Ngắm nhìn bản thân trong gương không thể không cảm thán một tiếng, quả nhiên người đẹp vì lụa.

"Sao lại lâu như v—... Đẹp lắm."- Taehyung kéo JungKook ra ngoài, tỉ mỉ quan sát cậu từ trên xuống dưới. Nhịn không được, ở trên đỉnh đầu cậu hôn một cái. Không ngần ngại ở nơi công cộng cùng bạn nhỏ tú ân tú ái.

Hắn nhìn cô gái đứng cạnh, hỏi: "Có thể cắt mác được không? Tôi muốn để em ấy mặc luôn."

"Có thể thưa ngài."- Nữ nhân viên càng niềm nở, hiếm hoi lắm mới gặp được một khách hàng mua đồ không nhìn giá như vậy. Chẳng biết từ đâu lôi ra cái kéo nhỏ tinh xảo, cắt phăng cái mác.

"Nhưng mà..."- Lời muốn nói chưa hết đã bị Taehyung lườm một cái đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Tôi cần một cái như vậy nữa, size lớn hơn, màu đen."- Taehyung ánh mắt vẫn luôn đặt trên người JungKook.

Không một ai biết trong đầu Taehyung đang nghĩ gì ngoài hắn... Áo rộng như vậy, khi làm hẳn sẽ cởi dễ dàng hơn.

"Phiền ngài đợi một lát, tôi lập tức đem tới."- Cô gái mỉm cười xoay người rời đi, ánh mắt nhìn hai người có chút cổ quái nhưng không ai để ý.

Hai soái ca đi cạnh nhau hoá ra là một đôi, quá đẹp mắt rồi! Nhân sinh này không còn gì hối tiếc.

Đi dạo quanh một vòng, vốn nghĩ chỉ mua một chiếc áo lông cừu vừa rồi thôi. Không ngờ đến lúc về trên tay ngoài dự định xách một đống túi to, túi nhỏ khác nhau.

JungKook trong lòng tính toán, tiền tiêu vặt cả năm của cậu có đủ trả không nhỉ? Không không, chỗ này phải hai năm là còn ít.

Người bên cạnh hứng thú ngắm nhìn khuôn mặt biến hoá đặc sắc của bạn nhỏ, lại không định lên tiếng. Đây cũng được coi là một loại hình thức giải trí, số tiền bỏ ra mua chút vải vóc này đổi lại một màn diễn hài cũng không quá đáng chứ?

Sam: Cái phần thời gian ấy có chỗ bị sai nên mọi người nhắm mắt cho qua nhé, xin lỗi vì sự nhầm lẫn này ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro