Chương 22: Chọc ghẹo
Thời điểm Taehyung trở về thành S cũng là khi JungKook bị đống sách vở đè nặng tới nỗi đầu óc quay cuồng chỉ muốn ngất đi. Chẳng còn bao lâu nữa sẽ diễn ra kì thi đại học, sự kiện mà ai ai cũng quan tâm, người trong cuộc đương nhiên lại càng phải gấp rút chạy đua hơn. Nhiều ngày thậm chí cậu còn không có lấy nổi một giấc ngủ đàng hoàng, học bất kể ngày đêm.
JungKook đăng kí mấy nguyện vọng, tất cả đều là đại học trên thành S, điểm vào cũng cao hơn so với những trường quanh đây. Thấy bạn nhỏ bận bịu học hành không có thời gian nghỉ ngơi, ngoài nhị vị phụ huynh nhà cậu thì Taehyung là người duy nhất đau lòng muốn chết, chỉ hận không thể thay cậu thi đại học.
Não nề nhìn cái bàn vốn chẳng to này bị bày ra đủ loại sách, JungKook thở dài thườn thượt. Nghĩ tới ngày tháng sau này sẽ được ở cạnh Taehyung bèn cố gắng lấy lại tinh thần, vỗ vào má hai cái để đầu óc thanh tỉnh rồi tiếp tục cày cấy nốt số lý thuyết.
Lát sau, điện thoại vang lên, nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, JungKook kích động bắt máy: "Em đây."
Taehyung bên kia tuy không nhìn thấy khuôn mặt bạn nhỏ, lại ở trong giọng nói ấy nghe ra được mệt mỏi.
"Còn chưa ngủ?"
"Em ngủ sau. Anh mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi đi."- JungKook đỡ trán, hai hàng lông mi sớm đã đánh nhau rồi nhưng vẫn cố chấp muốn làm cho xong.
Taehyung bên kia vừa tức vừa thương, biết rằng mình có nói thế nào thì cậu cũng không chịu nghe lời. Nếu như hắn không ở cạnh, bạn nhỏ sẽ trở nên ương bướng một cách kỳ lạ.
Thấy người nọ im lặng không nói gì, JungKook liền biết hắn ta là đang dỗi rồi. Chỉ cần chuyện liên quan đến cậu, hắn liền biến thành một đứa trẻ nắng mưa khác thường.
"Rồi mà, rồi mà, hết bài này em lập tức đi ngủ có được không?"- JungKook nhỏ giọng dỗ dành.
Taehyung trầm ngâm, lát sau mới chịu thoả hiệp: "...Ừ."
.
Jeon - chăm học - JungKook một bộ mệt mỏi nằm úp sấp xuống giường, cảm giác như lâu lắm rồi mới được ngả lưng vậy. Lười nhác vặn người một cái, xương cốt vang lên tiếng răng rắc giòn tan.
Theo như hẹn, sáng mai Taehyung sẽ tới B thành tìm cậu. JungKook không muốn hắn mệt mỏi vì cứ cách vài ngày lại phải đi máy bay một chuyến, nhưng song song, cậu không thể ngăn nổi bản thân phô bày ra khao khát được ở cạnh người nọ. Thời điểm nước sôi lửa bỏng này cậu vốn không thể rời xa nổi đống sách vở, khó xử đến cùng cực...
Cân nhắc giờ giấc một chút, JungKook mở điện thoại gọi đi. Bên kia một lát sau mới nhận máy.
"Anh ơi..."
Thanh âm vốn đã dễ nghe nay còn mang theo nũng nịu làm trái tim Taehyung như muốn tan ra thành vũng nước.
"Tôi ở đây."- Hắn không phát hiện lời nói của chính mình cũng dịu dàng chẳng kém, bạn nhỏ bên kia trong lòng nhộn nhạo, tâm tình phức tạp mà vân vê góc chăn.
JungKook lí nhí: "Nếu như em đỗ vào S đại, sau đó sống gần anh, sẽ không khiến anh thấy phiền chứ?"
"Sẽ khó chịu."
"...À..."- Cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, không thể thừa nhận rằng khi hỏi ra câu đó bản thân chưa từng nghĩ tới việc bị từ chối thẳng thừng như vậy. Chưa đến 3 giây đuôi mắt đã đỏ hoe, cảm giác này... quá đau đớn rồi.
Tiếng nức nở nhỏ xíu như đang cố che giấu vào tai Taehyung khiến hắn tự trách mình đùa giỡn quá mức, khóc là bạn nhỏ, còn người đau lòng lại là hắn.
"Đừng khóc, ngoan. Em sống gần anh thì anh sẽ vẫn không vui, vậy nên, chúng ta sống chung có được hay không?"- Bộ dạng thất thố này của Taehyung ngay cả JungKook cũng hiếm khi được chiêm nghiệm, rất nhanh đã bị lời dỗ dành vụng về của hắn làm cho bật cười. Đối với cậu, hắn có bao nhiêu nhún nhường cùng dung túng. Tất thảy đều dần trao ra hết...
"...Em cười cái gì?"
"Em sống với anh ư? Không sợ nửa đêm bị em ăn mất sao?"
"..."- Taehyung đen mặt, có dự cảm rằng con thỏ này nếu như không bị nghiêm khắc dạy bảo sẽ không đứng đắn nổi. Hắn chẳng phải ghét bỏ gì thái độ này của cậu, chỉ sợ rằng 'trên bảo dưới không nghe' mà thôi.
Không nỡ để bạn nhỏ chịu đau, nhưng cứ thế này thì chính hắn cũng khó mà kiểm soát nổi thân... dưới.
"Mai em trống tiết, chúng ta đi xem phim nhé?"- Động tác chậm rãi cất đi tờ giấy ghi chú dày đặc môn học vào trong ngăn tủ. JungKook mím môi quyết định xin nghỉ để dành thời gian cho người thương. Nhìn đến hai tấm vé xem phim mà hồi chiều xếp hàng gần nửa tiếng mới mua được kia, trong lòng đều là mong chờ.
"Chỉ cần em muốn."- Taehyung vuốt lưng điện thoại, đáp ứng ngay lập tức.
"Ò."
Một mảnh im lặng bao trùm sau đó, bình thường đều là bạn nhỏ ríu rít gợi chuyện, nhưng hôm nay bỗng nhiên yên tĩnh khác thường, Taehyung có điểm khó hiểu, song vẫn không định lên tiếng.
Thời gian như ngưng đọng...
Mãi đến khi hắn tưởng cậu ngủ quên rồi người bên kia mới chịu mở miệng.
"Anh có thấy mối quan hệ này được xác định quá nhanh không? Anh có nghĩ em tiếp cận anh vì mục đích khác không?"
Taehyung không hiểu lí do gì khiến JungKook có suy nghĩ đấy, cho dù cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Mục đích gì?"
JungKook bĩu môi hừ một tiếng, rõ ràng đang rất nghiêm túc mà.
"Anh lớn lên đẹp trai như thế, trong tay lại nhiều tiền, kiểu như anh chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở! Anh không sợ em cuỗm hết tiền của anh rồi cao chạy xa bay sao?!"
Thấy bạn nhỏ tức tới thở phì phò, tay còn kết hợp đập bàn mấy cái vẫn không chịu thu liễm bộ dáng. Ý cười trên môi càng đậm: "A? Tốt đẹp tới vậy?"
"Đó không phải trọng điểm! Anh... Đi chết đi!!!"- Nói xong không đợi Taehyung trả lời liền ngắt máy ngay tức khắc. Còn chưa thấy hả giận bèn coi chiếc gối thành hắn ta, liên tục đánh đấm, miệng không ngừng chửi rủa.
Taehyung nhìn màn hình điện thoại biểu thị cuộc gọi kết thúc, cười khổ. Giận rồi? Sao mà đáng yêu đến vậy.
.
Chiếc Porsché sang trọng đỗ ven đường thu hút không ít ánh mắt, chủ xe dường như đã quen với điều này nên chẳng mấy bận tâm, ung dung khoan thai bước xuống, trên tay còn cầm mấy hộp bánh kem to nhỏ đều có.
Một hồi bấm chuông mới có người chạy ra mở cửa: "Cậu Kim tới rồi à? Vào đi vào đi, thằng bé kia còn đang ngủ, để cậu chê cười rồi."
"Không đâu thưa dì."- Taehyung theo sau mẹ Jeon vào trong, đặt mấy hộp bánh cồng kềnh lên bàn.
"Con đem chút bánh cho chú với dì, là loại Tiramisu."
"Cậu khách sáo quá, lần nào cũng đem quà tới như vậy dì cũng khó xử lắm."- Bà Jeon sảng khoái cười ha hả, đối với Taehyung rất có hảo cảm. Không hiểu từ đâu con trai bà làm quen được một người đàn ông trưởng thành lịch sự cùng nho nhã như vậy. Nghĩ tới thằng nghịch tử nhà mình không khỏi thở dài một tiếng.
Taehyung cười mỉm: "Vậy con sẽ cân nhắc, dì chuẩn bị đi ra ngoài sao?"
"Đấy đấy, dì có hẹn đi nhảy cùng mấy người ở quảng trường rồi. Cậu Kim ở lại bồi Kookie nha."- Mẹ Jeon cười đến vui vẻ, nhìn thế nào cũng thấy thích người bạn mới này của con trai. Xoay người ra cửa rồi vẫn không đành lòng, hỏi han đôi câu mới chịu rời đi.
Thẳng đến khi bóng lưng mẹ Jeon khuất hẳn mới từng bước lên cầu thang. Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong một mảnh tối đen, hiển nhiên người đang vùi mình trong chăn kia còn chưa tỉnh giấc.
Hắn chậm chạp đi tới, nương theo trí nhớ đến gần giường của bạn nhỏ. JungKook hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phải ở thật gần mới nghe được.
Không biết Taehyung nghĩ gì, chỉ ngồi cạnh mép giường, lông mi rũ xuống như đang trầm tư. Một lát sau khi đã quen với bóng tối, hắn mới lờ mờ thấy được cái đầu đen xì chui ra khỏi chăn, người nọ nhỏ giọng lầm bầm mấy câu vô nghĩa. Là đang nói mớ đi?
Taehyung ánh mắt nhìn bạn nhỏ đầy cưng chiều, vươn tay tìm công tắc đèn, 'tạch' một tiếng căn phòng lập tức sáng chói. JungKook khó chịu nhíu chặt hàng lông mày, mấy phút mới từ từ mở được mắt. Thấy người trước mặt liền cao hứng muốn nhào vào lòng, bỗng dưng trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua, một khắc sau mặt liền đen như bị bôi nhọ nồi, chẳng nói chẳng rằng quay lưng lại với hắn, hừ lạnh.
Bổn bảo bảo tức giận! Cho dù tên này có đẹp trai, cao ráo, giàu có, lịch lãm, tử tế, tài giỏi, quang minh, lỗi lạc... (Đã lược bỏ 1000 từ) thì cũng không thể tha thứ!
"Vẫn còn giận sao?"- Taehyung đè lại khoé môi đang giương cao, ngón tay vuốt ve sườn mặt con thỏ đang cáu gắt.
Thấy JungKook không trả lời trong lòng hắn liền khẩn trương, còn có chút tức tối, thứ cảm xúc này không biết gọi tên thế nào. Taehyung nhịn lại cảm giác muốn hung hăng đè cậu xuống, vứt ý niệm muốn dùng bạo lực ra sau đầu.
Từ khi mối quan hệ được xác định, hắn luôn cho rằng việc mạnh mẽ giam giữ JungKook bên mình là điều hiển nhiên mà ai cũng làm vậy. Điều tiên quyết là cần phải nhẹ nhàng, tránh cho thỏ con bị doạ sợ mà bỏ chạy mất. Chính bản thân Taehyung cũng không biết rằng, điều hắn cho là bình thường ấy vốn trái với luân thường đạo lý.
Có lẽ cuộc đời hắn, ngoài con thỏ này ra thì chẳng một ai có thể cứu rỗi được nữa rồi...
JungKook không hài lòng đánh lên mu bàn tay Taehyung, trong lòng vững chắc kiên định, cho dù có cầu xin, quỳ xuống khóc lóc xin tha cũng quyết không bỏ qua.
"Ở dưới có bánh Tiramisu, xác định là không ăn?"- Taehyung nhịn cười, phát hiện cơ thể người nọ căng cứng, đồng thời cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt khẽ khẽ cũng không nỡ vạch trần. Miệng thầm mắng một tiếng 'dục cự còn nghênh' (*), nhưng ngược lại càng làm hắn yêu thích không thôi.
(*) Dục cự còn nghênh (Dục cự hoàn nghênh): Làm điệu bộ.
"Mới– Mới không thèm."- JungKook bị hai vị phụ mẫu quản lí gắt gao trong việc ăn đồ ngọt do thời gian trước bị sâu răng đau đến kêu trời gọi đất, cuối cùng khóc không ra nước mắt nói lời chia tay liền với tận hai chiếc răng sâu. Từ đó về sau liền đối với đồ ngọt sinh ra cảm giác vừa sợ vừa yêu. Chỉ có Taehyung là không ép buộc cậu phải nhẫn nhịn trước đống bánh kẹo ngọt ngào đầy sức quyến rũ ấy, luôn mặc kệ cưng chiều cậu hết thảy.
Hắn nói: "Cứ thoả thích mà ăn, sâu răng lập tức đi nha sĩ." (=)))))
JungKook cũng không thấy có gì không đúng ở đây cả, đơn thuần cho rằng Taehyung là quan tâm đến mình, thực chất vốn là đang đe doạ. Tiếc rằng, doạ tới là một ngốc thỏ không hiểu nhân sinh...
Người nọ không phát ra tiếng, sầu não thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro