Chương 18: Để em yêu anh lần nữa (Trung)
Những thứ anh muốn làm, những nơi anh muốn đến em đều đã thay anh hoàn thành. Biển xanh cát trắng hay thảo nguyên rộng lớn em cũng đã thay anh nhìn ngắm tất cả.
Tiếc rằng tâm nguyện lớn nhất của anh là muốn em sống hạnh phúc thì quả thực phải nói lời xin lỗi. Em vậy mà chết đi rồi.
...
JungKook choàng tỉnh, hai mắt nhìn trần nhà trắng tinh không hiểu chuyện gì. Liếc một cái liền thấy chân trái đang bó bột.
Đây là chuyện gì? Không những chưa chết mà chỉ bị gãy chân thôi ư?!
Cậu giật mình, như nhớ ra gì đó bèn giơ hai tay mò mẫm cạnh giường: "Nhật ký... Đâu rồi?"
Đúng lúc đó rèm bị mở ra, có hai người đi vào, trên mặt hiện vẻ lo lắng cùng phẫn nộ: "Tỉnh rồi? Rốt cuộc là đi đứng kiểu gì để bị xe đụng như vậy?"
Mẹ Jeon gõ nhẹ một cái lên đầu JungKook, tức giận thế nào bà cũng không nỡ thật sự đánh cậu: "Tìm cái gì?"
"Mẹ, cuốn sổ nhỏ của con đâu rồi?"
Chưa đợi bà trả lời JungKook đã hỏi tiếp câu nữa: "Sao tóc mẹ dài vậy? Mới hôm trước vẫn ngắn đến gáy mà."
Cha Jeon hắng giọng: "Có phải bác sĩ quên khám đầu cho nó rồi hay không?"
"Dạ?"
"Con nói gì vậy? Mấy năm rồi ta chưa có cắt tóc đâu."
JungKook nghiêng sang một bên, trong đầu đặt dấu chấm hỏi to đùng. Chuyện này sao mà nhớ nhầm được?
"Cha, mẹ. Hôm nay hai người trẻ quá."
"?!"
"?!"
Con của họ chắc chắn bị xe đụng cho hư não luôn rồi!!!
Mẹ Jeon tận lực hít vào thở ra, bỏ lại một câu "đi mua cháo", sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh.
"Lâu lắm rồi con mới thấy mẹ đi giày cao gót đó."- JungKook cười một cái, chỉnh lại gối sau lưng để ngồi dậy.
"...Nói cho ta biết, đầu con có đau không?"- Cha Jeon nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, đưa tay muốn sờ lên đầu con trai.
"Con nhớ lúc bị xe đụng thì đau lắm, nghĩ lần này xong đời luôn rồi. Vậy mà chỉ bị gãy chân, ngoài ra không có chỗ nào đau nữa."- Vừa nói vừa rướn người tới phía trước cho ông nhìn đầu mình.
"Ăn nói hàm hồ."- Cha Jeon xoa một cái rồi thu tay về.
"Ít nhất cũng phải hai tuần nữa mới đi học lại được. Ta nhờ giáo viên đưa tài liệu tới rồi. Con ăn xong thì ôn tập một chút, đừng có lúc nào cũng ham chơi."- Ông thở dài một tiếng, chỉ vào tập giấy trên bàn.
"...Dạ?"- JungKook khó hiểu nhìn vị phụ huynh nhà mình. Tay cầm quyển công thức toán cùng một đống bài tập của cao trung năm 3 đằng sau mà run rẩy không ngừng.
"Con... 24 tuổi rồi."
"Ta đang nghiêm túc đó, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn."
"Nhưng mà..."- JungKook còn muốn nói nữa nhưng bị cha Jeon nghiêm nghị đánh gãy.
"Không có nhưng gì hết. Ta phải đi làm rồi, con lo mà học cho tốt đi."- Nói xong liền đi mất, không để cho cậu có cơ hội hỏi thêm gì nữa.
JungKook ngơ ngác một hồi, nghĩ thế nào cũng thấy tình cảnh bây giờ rất chi là kì quái. Nhìn nhị vị phụ huynh nhà mình thì có vẻ không giống đang nói đùa. Bỗng nhiên đập vào mắt là một chiếc điện thoại đời cũ mà cậu dùng 7 năm trước. Trên màn hình còn bị nứt mấy đường, ấn mấy cái cũng không khởi động được. Kí ức trở lại hồi cậu sắp thi lên đại học, JungKook nhớ rõ ràng khi đó bản thân bị tai nạn khiến chân trái bị gãy. Nhưng khi tỉnh dậy điều làm cậu khóc không phải cái chân gãy mà là chiếc điện thoại bị hỏng do vụ tai nạn. Chiếc điện thoại mà sau bao cố gắng học tập cha cậu mới đồng ý mua cho. Thấy nó tắt ngúm không khỏi tiếc đứt ruột.
Còn đang mải suy nghĩ thì một nữ y tá đi vào, cười chào hỏi rồi đưa cậu đơn thuốc. Đang muốn rời đi thì bị cậu ngăn lại. "Cho em hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Ngày 27, cuối tháng 5 rồi em ạ. Hôm nay trời đẹp lắm, chị giúp em mở cửa nhé?"- Cô gái có nụ cười tươi rói khiến ai cũng thấy thiện cảm, mấy bước đến trước cửa sổ, đem cánh cửa đẩy sang hai bên. Căn phòng tức khắc bừng sáng.
"Phiền chị rồi. À... Năm nay là năm 2014 đúng không ạ?"
"Đúng vậy."- Tuy có điểm khó hiểu nhưng cô không hỏi lại, chỉ gật đầu coi như chào một cái rồi đi mất.
Tôi... cmn sống lại rồi?!!!!
JungKook nhéo tay một cái: "Đau quá! Vậy... Không phải mơ?!"
Cậu vui đến độ thiếu mỗi điều xuống giường nhảy múa mà thôi.
Mẹ Jeon cầm hộp cháo đứng bên ngoài nhìn chằm chằm thằng con đang ôm gối gào thét điên cuồng kia, lại quay sang vừa cười vừa cúi đầu xin lỗi mấy người xung quanh vì đã gây phiền.
Bà đóng cửa đi vào, đánh lên đầu JungKook một cái, mắng: "Yên lặng. Làm trò gì vậy?"
"Mẹ mẹ mẹ! Con có nơi phải đến. Con muốn xuất viện. Nhaaaa~"- JungKook ôm cánh tay mẹ Jeon lắc lắc. Mắt long lanh như thỏ con khiến bà không dám nhìn thẳng.
Đây rồi! Tuyệt chiêu mà bất kỳ ai cũng không từ chối được của thằng con bà xuất hiện rồi!
"Mẹ hỏi rồi, ít nhất phải một tuần nữa mới được xuất viện."
"Vậy ạ..."- JungKook ỉu xìu cúi đầu, dáng vẻ đáng thương này làm sao bà có thể cưỡng lại?!
"Để, để mẹ hỏi lại. Ăn cháo đi."- Quả thực không giương cờ trắng đầu hàng không được mà.
"Dạ!"- JungKook hai mắt cong cong, cười đến không ngậm được miệng vào. Rất tự giác mà xúc từng thìa cháo ngoan ngoãn ăn.
Đọc nhật ký của Taehyung nhiều đến mức thuộc làu làu. Dù cho ai ngăn cản thì cậu vẫn sẽ đi tìm người ấy. Được sống lại tại thời điểm này, ông trời chắc chắn đang cho cậu cơ hội để thay đổi mọi chuyện.
Em nhất định không để anh biến mất lần nữa đâu, Kim Taehyung. Anh phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, vĩnh viễn ở bên em.
.
"Con muốn đi đâu? Bác sĩ cho phép xuất viện sớm với điều kiện con phải ở yên một chỗ đó, đừng có lộn xộn."- Mẹ Jeon thay cậu cầm đồ đứng cạnh xe nói, vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam.
"Con đảm bảo sẽ không có chuyện gì mà. Đây là chuyện cực kì quan trọng đối với con, nhưng con sẽ về sớm thôi, vậy nha bye bye mẹ. Bác lái đi!"- JungKook vỗ vào ghế trước giục bác tài lái xe nhanh trước khi mẹ cậu đổi ý.
Xe dừng trước một quán cà phê mang phong cách cổ điển phương Tây, tông màu ấm áp để lại nhiều ấn tượng cho người đã từng đến đây. Có vẻ như hôm nay là ngày nghỉ nên khá đông khách. Ở bên ngoài thôi cũng một phen nức mũi với mùi cà phê thơm phức, xen lẫn chút mùi bánh ngọt.
"Dạ cháu cảm ơn."- JungKook được bác tài xế đỡ ngồi vào xe lăn, tuy có hơi đau nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng.
Nhìn sang sân bóng rổ quen thuộc bên đường, thật đáng nhớ.
Một nhân viên của quán thấy cậu đang khổ sở tự đẩy xe lăn liền đi tới giúp cậu vào bên trong: "Quý khách muốn ngồi nơi nào vậy?"
"À không cần đâu. Cho em một ly cà phê đem về được không?"- JungKook miệng nói nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng một người.
"Đương nhiên rồi, phiền cậu đợi một lát, sẽ xong ngay."- Nói rồi anh liền đi vào trong truyền đạt lại với nhân viên pha chế.
Không có đây ư? Anh đâu rồi, Taehyung?
Ngay khi JungKook sắp từ bỏ hy vọng thì đập vào mắt là tấm lưng quen thuộc ngồi ở một góc cạnh cửa sổ. Xung quanh người đó tản ra một loại khí tức đáng sợ như từ chối bất cứ ai muốn lại gần. Vậy mà vào mắt cậu ngoài cô đơn vẫn chỉ là cô đơn. Sống mũi cay cay, vành mắt đỏ hoe nhưng JungKook vẫn cố kìm nén lại. Chậm rãi tự đẩy xe lăn về phía Taehyung. Thế giới hiện tại dường như chỉ còn mỗi cậu và hắn, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều biến mất dần theo khoảng cách đang thu ngắn giữa hai người.
"Thưa anh."- JungKook ngón tay gõ xuống mặt bàn, kéo tầm mắt của người nọ từ nơi nào đó lên người mình.
Taehyung quay lại, nhíu mày nhìn người đang ngồi xe lăn trước mặt. Nếu không phải cậu đã quá hiểu người này thì thật sự sẽ cho rằng hắn ta không hề biết mình. Trên mặt tuy không rõ nhưng vẫn nhìn ra sự kinh ngạc đồng thời cùng lo lắng.
"Việc gì?"
Taehyung mở miệng, JungKook liền cảm thấy bản thân suýt chút nữa thì chui vào lòng hắn mà khóc oa oa rồi. Khuôn mặt, giọng nói, mùi hương, tất cả đều khiến cậu vừa yêu vừa nhớ chết mất.
"Có thể mượn anh chút tiền không? Tôi quên đem theo ví rồi."- Cậu đáng thương nhìn Taehyung, nhỏ giọng hỏi.
"Vì sao?"
"Hả?"
"Vì sao là tôi?"
"Tại... Tại vì anh đẹp trai như thế này, chắc chắn là một người tốt. Cho nên... Không thể sao?"- JungKook mím môi, mắt chớp chớp mấy cái. Lông mi cong dài khẽ động.
"Đủ không? Tôi không cầm theo nhiều tiền mặt."- Taehyung lôi từ túi áo trong ra một chiếc ví da màu đen, quả thực bên trong đều là thẻ với một ít tiền. Hắn không chút do dự mà đặt lên bàn toàn bộ số tiền mặt.
"Nhiều quá rồi, cảm ơn anh. À, vậy tôi phải trả anh bằng cách nào đây?"
"Không cần trả lại."
"Sao có thể chứ! Hay là anh nói cho tôi biết khi nào anh quay trở lại đây thì tôi sẽ tới gặp anh để trả lại, nhé?"- JungKook nắm chặt tay Taehyung, cười ngây ngô.
Có trời mới biết trong lòng cậu đã vui tới nở hoa luôn rồi.
Haha, chạm rồi chạm rồi!
Taehyung nhướn mày, hưởng thụ sự đụng chạm này, vờ như đang suy nghĩ, một lát mới đồng ý: "Ngày này tuần sau tôi sẽ lại tới."
Hắn thật sự không cần số tiền cỏn con đó, chỉ đơn thuần là muốn được gặp lại người này mà thôi. Vừa hay, chàng trai đối diện lại có cùng suy nghĩ.
"Ây gu, gần đây không có taxi sao?"- JungKook hai tay ôm cốc cà phê nóng đặt lên đùi, chọn lúc Taehyung vừa thanh toán xong đi ra mà nói.
Hắn hai tay khoanh trước ngực, đáy mắt đong đầy ý cười nhìn người phía trước. Rõ ràng là đang muốn hắn chở về. Đương nhiên Taehyung cũng rất phối hợp mà xuôi theo trò nghịch ngợm của JungKook: "Để tôi đưa cậu về."
"Được ạ? Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm."
Vốn khi đưa JungKook về nhà, cậu có thể trả tiền cho Taehyung ngay lúc đó nhưng đương nhiên là hai người đều rất thức thời mà chọn cách không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro