Chương 15: Cường giả vi tôn (Hạ)
"Tôi nói ông cút ra khỏi đây!"- Vốn tưởng rằng bản thân rất sợ hãi, vậy mà giờ đây ngoài tức giận ra thì một chút nỗi sợ JungKook cũng không cảm thấy.
"Vào... trong."- Taehyung yếu ớt nói. Hai tay chống xuống đất, cố gắng để có thể đứng dậy. Lại không lường trước được, bị Trương Bá Chi đạp mạnh lên đầu, lập tức đau đến không nhúc nhích nổi.
"Taehyung!!!"- JungKook chạy tới, không cân nhắc gì nhiều, một cú đạp thẳng vào bụng Trương Bá Chi, ông ta so với cậu to hơn một vòng. Vậy JungKook phải phẫn nộ đến mức nào mới có thể khiến ông ta ngã lăn xuống sàn, nhăn nhó ôm lấy bụng.
"Taehyung, Taehyung..."- Cậu nhỏ giọng gọi tên người dưới đất, đầu ngón tay run rẩy đem máu ở khoé miệng hắn lau đi.
Bất ngờ, tóc bị Trương Bá Chi nắm lấy, hành động vừa rồi của JungKook triệt để làm ông ta nổi khùng. Thô bạo mà kéo đầu cậu ngược ra phía sau, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Taehyung nằm dưới đất, mí mắt nặng trĩu muốn khép lại nhưng hắn không cho phép. Cơ thể mất đi sức lực giống như bị bại liệt toàn thân này khiến hắn ức chế tột độ.
Hắn muốn bảo vệ JungKook, dùng cả sinh mạng này để bảo vệ cậu. Vậy mà giờ đây, ngoài nằm nhìn người nọ chịu từng đòn của Trương Bá Chi thì hắn lại không thể làm gì khác.
Một đời yên ổn bên người mình thương yêu khó tới vậy sao? Vốn nghĩ chỉ cần JungKook yêu hắn thôi là đời này không còn gì hối tiếc nữa rồi, nhưng không, ngay lúc này, Taehyung không cần JungKook yêu hắn, chỉ cần cậu không sao là đủ rồi...
Dùng hết sức bình sinh nâng cơ thể dậy lết đến chỗ khẩu súng bị bỏ quên cách đó không xa.
"Mày đá tao? Mày dám đá tao?!"- JungKook liều mạng chống trả đòn đánh của Trương Bá Chi nhưng suy cho cùng, một tên đã từng bị ăn hành trong tù thành quen so với cậu thì sự phản kháng quyết liệt này chẳng là gì.
'ĐOÀNG!' một tiếng, ông ta bỗng nhiên hét lên, buông JungKook ra mà ôm lấy bả vai.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi Trương Bá Chi ngã xuống, Taehyung trông thấy vẻ mặt hoảng sợ của JungKook, cậu như một con thỏ nhỏ run rẩy trước nanh vuốt thú dữ. Đồng hồ trong đầu nhanh chóng tua ngược lại vài năm trước, thời điểm lần đầu gặp được JungKook. Trên người cậu toát lên vẻ tươi trẻ, toàn thân tràn đầy sức sống mãnh liệt mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, đẹp đến chói mắt.
Hiện tại thì tôi hiểu rồi, ánh mặt trời ấy đã bị tôi trói buộc trong bóng tối suốt bấy lâu nay. Em vốn không thuộc về nơi này. Em vốn, không thuộc về tôi...
JungKook bò từng chút về phía Taehyung, người nọ đã không chống đỡ được mà nằm bất động, mắt chỉ có thể miễn cưỡng hé mở một chút mà nhìn cậu.
Hắn muốn an ủi cậu, muốn đem cậu ôm vào lòng mà trấn an. Để cho bả vai kia thôi run rẩy...
Trương Bá Chi hai mắt đỏ ngầu vừa vì đau vừa vì phẫn nộ. Ông ta quỳ một chân, chống bàn tay đầy máu xuống đất, từng chút gượng dậy. Nhẹ nhàng đem con dao nắm chặt trong tay. Máu thì vẫn từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Hận thù trong chốc lát che mờ mắt, lí trí cũng không còn. Trương Bá Chi giống như một con thú hoang phá được cũi, quay trở về tìm người đã giam cầm ông ta mà trả thù.
Mặc kệ vết thương không ngừng rỉ máu, ông ta một cước đá mạnh vào mạn sườn của JungKook đang không chút phòng bị kia khiến cậu đau đến nỗi gập người, tưởng chừng như xương sườn cũng nứt gãy.
Chỉ còn một bên vai có thể hoạt động nhưng Trương Bá Chi vẫn rất thuận lợi nắm tóc cậu ném qua một bên. Đế giày đạp lên ngón tay không cử động được của Taehyung, dùng sức đè xuống: "Cắn trộm tao? Không nên đâu."
"Sắp chết đến nơi còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy thì để tao cho mày toại nguyện! Đi chết đi!!"- Nói rồi ông ta lấy chân lật ngửa Taehyung lại. Đem mũi dao đâm mạnh vào ngực hắn, một nhát thật sâu, đau đến độ ai rơi vào hoàn cảnh hiện tại đều sẽ muốn chết đi ngay tức khắc để không còn phải chịu đựng sự giày vò này nữa. Máu đỏ thẫm thấm vào áo sơ mi nhiều tới mức giống như muốn nhuộm đỏ luôn cả chiếc áo, bên dưới cũng chảy thành một vũng máu lớn nom cực kì đáng sợ.
Taehyung đưa mắt nhìn JungKook đang gào khóc bên cạnh. Hơn cả nỗi đau da thịt chính là phải chứng kiến cậu khổ sở như vậy nhưng không thể làm gì...
"Không không không... Xin ông, tôi xin ông mà... Cầu xin ông, đừng giết anh ấy..."- JungKook thở hổn hển, nước mắt nước mũi sớm đã lẫn hết vào nhau. Ở dưới chân Trương Bá Chi chặt chẽ ôm lấy. Bản thân lần đầu tiên hèn mọn đến vậy cũng không quản. Hiện tại cậu chỉ muốn bảo vệ cho người đang yếu ớt nằm trước mắt kia, mặc kệ là dùng cách nào đi chăng nữa.
"Mày cũng muốn nộp mạng sao thằng nhãi ranh? Đây là mày tự chuốc lấy!"
Dao giơ lên chưa hạ xuống thì bên ngoài tiếng xe cảnh sát bất chợt vang lên, Trương Bá Chi sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng người dưới chân có thế nào cũng không chịu buông tay. Vốn có thể đá JungKook ra dễ dàng nhưng vết thương ở bả vai cản trở ông ta không ít.
"Không được không được không được... Ông không được động vào anh ấy..."
Trong phút quẫn bách, Trương Bá Chi muốn thẳng tay kết liễu cả JungKook nhưng chưa kịp cả nghĩ xong thì một viên đạn thứ 2 từ phía sau đã ghim thẳng vào lưng ông ta, cơ thể to lớn từ từ đổ xuống.
"Mau gọi 119! Có người bị thương!"- Theo đó là rất nhiều cảnh sát bước vào.
Thư kí Kwon vội vàng đi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hãi.
Taehyung cố gắng hé mắt, thấy JungKook dùng áo của chính mình cầm máu cho hắn nhưng có vẻ không hữu dụng cho lắm. Từng ngón tay đang không ngừng run rẩy, trên mặt đều là nước mắt, miệng lẩm bẩm: "Anh đừng chết mà... Làm ơn đấy Kim Taehyung... Đừng bỏ rơi em."
"JungKook..."
"Em đây, em vẫn ở đây..."
"Đừng khóc."
"Em không khóc, không khóc nữa. Chỉ cần anh đừng làm sao."
"Sẽ không."- Taehyung hơi thở yếu ớt như có như không, hắn tự biết cơ thể mình đang chết dần đi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bảo bối."
"Xe, xe cấp cứu sắp tới, anh cố chịu một chút liền không sao rồi."- Vẻ ngoài bình tĩnh đến vậy nhưng bả vai đang không ngừng run rẩy kia đã bán đứng cậu.
"Anh mệt quá, để anh ngủ một lát nhé..."
JungKook lau nước mắt nhưng thế nào đi nữa vẫn không ngừng lại được. Cậu áp tay lên má Taehyung, nhẹ nhàng mà vuốt ve vết thương ở khoé miệng hắn: "Đừng ngủ, nói chuyện với em có được hay không...? Chúng ta, chúng ta nói xem mai anh muốn ăn gì nha, em sẽ làm cho anh, được không?... Anh đừng ngủ mà, cầu xin anh đấy, Taehyung."
Taehyung không trả lời, ánh mắt nhìn cậu giống như là đem từng chút trên khuôn mặt ấy vẽ lại trong đầu: "Em có yêu anh không?"
"Em yêu anh."- JungKook cúi xuống, ở trên môi hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Miệng cười lại không ngăn được lòng đau.
"Tốt quá rồi..."- Taehyung mỉm cười, khó khăn nắm lấy tay cậu, mười ngón tay chặt chẽ đan xen. JungKook chỉ hận không thể nắm chặt hơn nữa.
"Chỉ một lát thôi..."
Hắn thỏa mãn rồi.
Cơn đau ở ngực dần biến mất. Trước mắt hắn là một mảnh tối đen.
Bàn tay nắm lấy cậu bỗng nhiên trở nên vô lực...
Yêu em nhiều đến vậy, cuối cùng vẫn phải trả lại sự tự do cho em thôi. Đốm lửa nhỏ thắp sáng cả cuộc đời tôi đến cuối vẫn không thể thuộc về tôi... Cuộc đời tôi là một chuỗi xui xẻo, phải chăng tất cả sự may mắn của tôi đều dùng cho việc gặp được em. Nếu như vậy thôi cũng là quá đủ rồi, cảm ơn em đời này cho tôi biết thế nào là sống.
"Taehyung? Taehyung à...?"- JungKook cầm lấy tay người nọ lay mạnh, tiếc rằng đáp lại cậu chỉ là một mảnh im lặng.
"Mau tỉnh lại! Em nói anh tỉnh lại ngay! Không cho phép ngủ!!!"
"Giữ cậu ấy lại!"- Hai cảnh sát tiến lên khống chế JungKook, liên tục khuyên cậu phải bình tĩnh lại.
"Cái mẹ gì chứ, ông đây mặc kệ! Anh nói yêu tôi vậy mà khi tôi yêu anh rồi anh lại bỏ rơi tôi?! Sao anh dám, anh mau mở mắt ra nhìn tôi, Kim Taehyung!!!!!!"
Một viên cảnh sát đi tới, xem xét người nằm dưới đất một lát. Anh giật mình quay lại nhìn thư kí Kwon lắc đầu.
Mọi người nhìn JungKook không ngừng giãy dụa chửi bới, dối lòng để trốn tránh thực tại mà không khỏi sinh ra thương tiếc. Ôi chao, đứa trẻ tội nghiệp. Tiếng kêu gào thảm thiết ấy sao mà đau đớn đến vậy.
"Kh- Không thể nào..."- Thư kí Kwon khuỵu gối, hai mắt đỏ ngầu cúi xuống. Cách đây không lâu người này còn cùng anh trò chuyện cơ mà.
Nói chết... liền chết hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro