Chương 14: Cường giả vi tôn (Thượng)
(*) Cường giả vi tôn: Kẻ mạnh làm vua.
"Kim Tại Hưởng. Mày bất nhân, đừng trách tao bất nghĩa. Tận hưởng thời gian tốt đẹp còn lại của mày đi..."- Người ngồi trong góc phòng dường như bị bóng tối nuốt trọn, dao nhỏ sắc bén đâm xuyên tờ báo cũ nát trên bàn.
Tờ báo 4 năm trước đã ngả vàng với dòng tiêu đề in đậm từng làm kinh động tới không ít người một lần nữa được đào lên khi giám đốc công ty Z được thả. 'Tập đoàn K thắng kiện, giám đốc công ty Z chính thức bị bắt giữ vì tội danh buôn bán và tàng trữ vũ khí trái phép.'
.
"Báo cáo, đã ăn xong!"- JungKook ngồi trên giường chụm năm ngón tay để trước trán, hai mắt cong cong, cười đến vui vẻ nhìn người trong máy tính.
Taehyung đặt bút xuống, đẩy chồng văn kiện qua một bên chống cằm nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch, vừa như đang cười nhạo, lại giống như cưng chiều. "Vậy nói xem, chắc chắn không chừa lại thứ gì chứ?"
"...Một, một chút."- Ánh mắt như có điểm chột dạ mà liếc xung quanh. Ngón tay cũng vặn vào nhau.
Taehyung nhướn mày, cũng không có vạch trần cậu.
"Chỉ là muốn tốt cho em mà thôi."
"Em biết... Nhưng mà thật sự rất khó ăn đó."
Thời gian trò chuyện lâu tới mức bản thân thiếp đi lúc nào không biết. Rõ ràng một bên thì nhạt nhẽo, một bên lại ngại ngùng, vậy mà cuộc trò chuyện vẫn kéo dài như không có hồi kết.
Vì sao ư? Bạn phải yêu đương mới biết được. Không có người yêu không thể hiểu!
Taehyung bên kia chạm lên màn hình, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn cậu, ngón tay lướt chậm như đang vuốt ve khuôn mặt ấy, chạm vào lông mi tới gò má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại đang hé mở kia.
"Tôi yêu em."- Taehyung không tắt cuộc trò chuyện, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần JungKook ở trong tầm mắt hắn thì mọi lo lắng và phòng bị của hắn mới có thể buông lỏng được.
Còn đang mải mê ngắm nhìn JungKook, bên ngoài tiếng gõ cửa bất chợt vang lên: "Kim đổng, cổ đông đã tới đầy đủ, chỉ chờ mỗi ngài."
Câu nói của thư kí Kwon lập tức khiến tâm trạng vui vẻ của hắn bay sạch.
"Tôi biết rồi", đang muốn tắt cuộc trò chuyện bên kia bỗng vang lên tiếng cảnh báo có người xâm nhập trái phép, hắn gõ gõ mấy cái, góc màn hình hiện lên cảnh bên ngoài biệt thự, một chiếc xe bốn chỗ màu xám dừng lại sát cổng.
Còn có ai ngoài thư kí Kwon biết nơi này hay sao? Taehyung khẩn trương gọi tên JungKook, trong lòng hắn bỗng nhiên có dự cảm không lành.
Jungkook bị tiếng chuông cảnh báo đánh thức, dụi mắt nhìn màn hình máy tính. Muốn ra ngoài xem liền bị hắn lập tức ngăn lại.
"Nghe lời tôi, khoá cửa rồi ngồi yên trong phòng, đừng làm điều gì dại dột!"- Taehyung gần như là hét lên với cậu. Tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, căng thẳng tột độ, theo đó bước chân cũng càng nhanh...
JungKook ngơ ngác cùng khó hiểu nhưng vẫn đi tới khoá cửa, sau đó lại leo lên giường. Cùng lúc đó bên kia Taehyung nhanh chóng ngồi vào xe, cuộc trò chuyện từ máy tính chuyển sang điện thoại.
"Thư kí Kwon, thông báo với những người khác là hủy bỏ cuộc họp rồi ngay lập tức đem người tới khu biệt thự ở X của tôi."- Không đợi thư kí Kwon đáp lời liền đạp chân ga, xe lập tức lao ra đường lớn.
JungKook co chân ngồi trên giường. Còn đang hoang mang bởi thái độ của Taehyung thì bên ngoài có tiếng thứ gì đó bị đập vỡ, tiếp đó chuông cảnh báo ngừng kêu thì chuông cửa lại vang.
"Em nhất định không được mở cửa! Đợi tôi, rất nhanh sẽ về tới."- Xe phóng nhanh trên đường, tay nắm vô lăng của Taehyung chặt tới nỗi gân tay cũng đều nổi lên.
JungKook gật đầu lia lịa, chuông cửa vang liên hồi, bỗng nhiên tốc tộ nhấn chuông trở nên dồn dập, dường như không nhẫn nhịn nổi liền biến thành đập cửa. Lực đập mạnh đến mức cánh cửa như muốn văng ra khiến cậu giật mình, người cố gắng thu lại vào một góc giường.
"Taehyung... Ai ngoài đó vậy?"
"Ngoan, không cần sợ, càng không cần để ý, đợi tôi có được không?"- Taehyung cố nặn ra nụ cười, nhưng chưa khi nào khó coi tới mức này, qua một cái màn hình JungKook cũng có thể thấy trên trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi.
Trong đầu Taehyung đã mơ hồ hiện ra một cái tên, cái tên mà trước giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy có sức nặng hay đáng để tâm. Vậy mà giờ đây lại khiến hắn sợ hãi đến vậy. Trương Bá Chi, một tên tự đem công ty phất lên nhờ những thủ đoạn dơ dáy, bẩn thỉu. Muốn kéo bè kết phái để dù có chết thì ông ta cũng không phải chết một mình, nhưng đối tượng Trương Bá Chi chọn lại là chủ tịch tập đoàn K, Kim Taehyung, người sau đó đã tống hắn vào tù.
2 ngày trước, truyền thông rầm rộ việc Trương Bá Chi ra tù. Trương Bá Chi là ai? Vì sao hắn ta lại bị bắt? Những tội lỗi hắn ta gây ra là gì? Tất cả lại một lần nữa được đào lên. Sau khi ra tù Trương Bá Chi phải chịu cảnh bị giám sát 24/7 trong một khoảng thời gian nhưng không biết bằng cách nào đó, hắn ta đã trốn thoát, hiện tại đang bị ráo riết truy lùng.
"Khôn hồn thì mau mở cửa! Kim Tại Hưởng, tao biết mày ở trong đó, mau cút ra đây cho tao! Mày đang làm một con chó cụp đuôi trong sợ hãi à?!"- Cùng với đó là tiếng vật nặng đập vào cửa, lại đến lượt chuông cảnh báo trong nhà cũng kêu inh ỏi, dù vậy vẫn không một ai hay biết.
Người kia nói một tràng tiếng Trung Quốc nên JungKook không hiểu, nhưng cậu có thể khẳng định rằng tên này không phải người tốt. Ngữ khí như đang mắng chửi kia càng làm cậu khẳng định suy nghĩ của mình.
Tiếng cửa nặng nề đổ rầm xuống xuống sàn, tiếp đó là tiếng giày chậm rãi đạp lên sàn vang lên tiếng 'cộp cộp'.
Dưới đất như có vật gì đó bằng kim loại đang bị kéo lê...
"Ở đây?... Không có à?"
"Vậy... Ở đây? Cũng không có?"
"Hẳn là ở đây... Không có ư?"
Mỗi một tiếng cánh cửa được mở lại khiến JungKook giật nảy mình, ngón tay gắt gao nắm chặt mép chăn.
"Haha... Con chuột nhắt hèn nhát trốn rồi... Vậy, mày phải trốn cho kĩ, để tao tìm được thì mày sẽ thành kẻ thua cuộc đó, hahahaha!!!"- Trương Bá Chi huýt sáo một tiếng, ánh mắt dán lên cửa phòng màu trắng đang đóng chặt như một kẻ tâm thần không còn lí trí, ông ta cười điên dại.
"Cốc cốc cốc, mở cửa ra nào bé ngoan~"- Tay nắm cửa bị xoay nhưng không thể mở do đã bị khoá từ bên trong.
Trương Bá Chi bên ngoài tức giận đập phá mấy thứ đồ đạc xui xẻo rơi vào tầm mắt ông ta, bình hoa vỡ vụn, những bông hoa hoa đẹp đẽ vốn đang nở rộ vài giây sau đã bị giẫm đạp, vùi dập không thương tiếc.
"Tao đập! Tao phải đập hết! Dựa vào cái gì mà mày được sống nhàn hạ còn tao phải ở một nơi sống không bằng chết kia?!"
"Mày vui vẻ lắm nhỉ? Nhưng chỉ đến đây thôi, thời gian của mày hết rồi Kim Tại Hưởng!!!"
JungKook giật lùi vào một góc, tay nắm chặt điện thoại. Cậu có thể cảm nhận cả cơ thể đang run lên bần bật. Trong đầu suy nghĩ cứ rối tung lên, trường hợp lần đầu tiên phải đối mặt này, cậu chẳng còn biết phải làm gì hơn ngoài việc thu mình lại.
Muốn gọi cảnh sát nhưng chính bản thân cũng không biết mình đang ở đâu, bốn bề đều là cây... Taehyung còn có thể bị liên lụy.
Bên ngoài tiếng đồ vật rơi vỡ ngừng lại.
"Ái chà chà, ai đây nhỉ?"- Trương Bá Chi xoay con dao, thả chiếc búa xuống đất. Trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Qua tấm kính nhìn người vừa từ chiếc xe màu đen vội vã bước xuống.
Trong phòng, màn hình điện thoại JungKook sáng lên cùng tiếng thông báo có tin nhắn mới, từ thư kí Kwon: "Ngăn kéo bên trái bàn làm việc tại thư phòng của chủ tịch Kim có súng, cậu hãy dùng để phòng thân đi."
Taehyung đã về rồi đi, cậu nghĩ.
Tưởng chừng như đã an toàn nhưng sự bất an chỉ có nhiều thêm chứ không hề giảm bớt. JungKook nhìn ra cửa, ánh mắt mờ mịt, sau đó rất nhanh chóng mà mở cửa sổ, chật vật chui ra. Nhẹ nhàng như một con mèo vòng ra sau nhà, thuận lợi nhập mật mã, mở cửa vào thư phòng rồi đi tới bàn làm việc.
Quả nhiên có súng!
Ngăn kéo đặt một khẩu súng ngắn, là một chiếc P250 màu đen của Đức.
Cầm thứ gọi là 'vũ khí nóng' trên tay khiến cậu căng thẳng tột độ, bảo cậu dùng thứ này chĩa vào người ta còn không dám, huống chi là bóp cò.
Bên ngoài tiếng Trương Bá Chi gào rú giống như một con dã thú bị giam cầm bấy lâu được thả tự do. Ông ta điên cuồng vung dao chém loạn xạ, miệng không ngừng kể lại những chuyện bao năm qua đã phải nếm trải trong tù.
"Đường đường là một giám đốc, bọn đần độn ấy lại nhét tao vào chung với một lũ mọi rợ giết người, chỗ nằm của tao cũng bị cướp, mỗi đêm đều phải ở dưới đất nằm chung với nước mưa, nước thải. Tao còn phải bỏ ra rất nhiều tiền bảo kê, không có tiền liền bị đánh!!"- Đôi mắt ông ta thoáng đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
"Mày ở ngoài sung sướng lắm đúng không?! Nhìn thấy tao khổ sở như vậy mày hài lòng lắm đúng không?!!"- Trương Bá Chi tiến lên kề dao lên cổ Taehyung nhưng không định xuống tay luôn, tuy vậy dùng lực quá mạnh nên cổ Taehyung vẫn rách một đường, máu tươi chảy dọc cổ thấm vào áo sơ mi trắng, nom có chút đáng sợ.
Taehyung đối với vết thương không tỏ ra quan tâm lắm, hắn cười trào phúng, mở miệng ra lại cùng một loại ngôn ngữ với ông ta: "Tất cả mọi thứ, đều là mày tự làm tự chịu, đối với tao, một chút cũng không liên quan."
Trương Bá Chi đối với thái độ thấy chết không sợ này của Taehyung càng điên máu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Taehyung một quyền đánh vào khuỷu tay, bất ngờ không giữ chắc để con dao rơi xuống, trượt qua một bên.
Hắn thân thể nhanh lẹ xoay người đè lấy bả vai Trương Bá Chi ấn mạnh xuống đất, đem cả cánh tay ông ta vòng qua sau lưng khống chế một cách thô bạo làm ông ta đau đớn mà hét thảm.
Trương Bá Chi cũng không phải dễ chơi, ông ta đương nhiên là có chuẩn bị mới đến, khó khăn chạm lấy mặt dây chuyền trên cổ, trên mặt hiện ra vẻ thất thố: "Tôi thua, tôi thua! Làm ơn đừng dùng lực nữa, sẽ gãy tay mất!"
Nhân lúc Taehyung đang lơ là bèn cựa mạnh thoát ra, sau đó bóp nát mặt dây chuyền, đem thứ bột trắng trong tay cùng với vụn thủy tinh ném vào mặt Taehyung khiến hắn bị bất ngờ mà lui về sau.
Tốc độ cực nhanh đã làm Taehyung ngã gục xuống đất, hơi thở nặng nhọc, tuy vậy ánh mắt nhìn Trương Bá Chi vẫn sắc như dao lam, đẹp đẽ lại khiến người ta không rét mà run.
Trương Bá Chi ngửa mặt lên trời cười lớn: "Làm sao? Chết đến nơi rồi vẫn ngoan cường như vậy?"
Ông ta đến gần, dùng chân đã vào bụng Taehyung, đá một cái không kêu? Vậy thì đá nhiều hơn một chút, dùng lực mạnh hơn một chút là được rồi không phải sao? Tiếp đó là tiếng Trương Bá Chi vừa dùng sức đá vào bụng Taehyung, vừa lớn tiếng chửi rủa.
"Dừng lại!!! Tôi nói ông dừng lại!!!"- JungKook ánh mắt căm phẫn nhìn Trương Bá Chi, vành mắt đỏ ửng như đang nhẫn nhịn, tay cầm súng run rẩy nhưng vẫn chĩa thẳng vào ông ta.
"Gì đây? Mày còn nuôi cả một con chó nhỏ trông nhà nữa à?"- Nhìn cậu thanh niên trước mặt vừa trắng vừa nhỏ, loại động vật ăn cỏ này đối với ông ta không hề có dù chỉ một chút sức uy hiếp. Ông ta linh hoạt đổi ngôn ngữ để nói chuyện với JungKook.
_
Sam: Cum back ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro