Chương 12: Yêu tất cả dáng vẻ của anh
JungKook dẫn vị tổng tài có chút say này vào phòng mình. Bên ngoài là tiếng mẹ Jeon mắng cha Jeon uống rượu không biết chừng mực. Say tới nỗi nháo loạn cả phòng khách, không những vậy còn muốn vào phòng con trai nằm giữa hai người liền bị mẹ Jeon tức giận kéo tai về phòng ngủ.
Vị tổng tài ngoan độc này nhìn thế nào cũng thấy trước sau đều bình thường, nhưng cái sự im lặng và ngoan ngoãn một cách khó hiểu kia đủ để cậu khẳng định, tên này say rồi!
"Em đi nấu cho anh sữa bò, rất nhanh sẽ quay lại."- JungKook nhấc chân muốn đi, eo bỗng mạnh mẽ bị ôm lấy.
Người nọ ngồi ở mép giường ngước lên, tuy không nói gì nhưng ý tứ này là không cho cậu đi có phải không? JungKook đỡ trán thở dài. Cái tên này thật là, uống rượu vào sao lại ấu trĩ như thế!
Không cách nào gỡ tay nam nhân, cậu đành xoay người, cười nhẹ, giọng nói như đang dỗ trẻ con: "Anh là bé ngoan, phải không?"
Taehyung nghiêng đầu sang một bên, ngơ ngác gật gật.
"Vậy bé ngoan đợi em một lát nha? Không uống sữa giải rượu ngày mai sẽ bị đau đầu, để em đi có được hay không?"
Taehyung nghiêm túc nghĩ một lát, vẫn là không thoả hiệp, nhất quyết không buông eo JungKook ra.
JungKook nhẫn nhịn không gõ lên đầu hắn. Tận lực hít vào thở ra mấy cái mới nắm tay, kéo hắn vào trong bếp: "Vậy đi nào."
Taehyung ở phía sau, lưng hơi cong xuống, đem cằm gác lên vai cậu, mắt lim dim, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một con cún to lớn đang ngủ gật. JungKook trong lòng dâng lên một mạt ấm áp lạ thường. Người này cho dù có dỗ ngọt hay cứng rắn mắng mỏ như thế nào cũng không chịu buông eo cậu ra. Khi say cố chấp vô cùng, nhưng sự cố chấp này càng làm cậu yêu hắn hơn... làm sao bây giờ?
JungKook tắt bếp, đổ sữa ra cốc, sau đó rửa sạch nồi để qua một bên. Một tay cầm cốc sữa, tay kia lại xoa đầu dỗ dành con sâu rượu ra ghế ngồi.
"Mau uống đi."- JungKook đưa sữa cho Taehyung nhưng hắn chỉ rũ mắt, không nhận lấy, tay vẫn yên vị trên eo cậu không chịu buông.
JungKook triệt để tức giận: "Anh không uống hết đêm nay liền ngủ ngoài này, không cho phép chung giường với em!"
Taehyung ngước mắt, đáng thương nhìn cậu, đôi môi mỏng hơi mím lại tựa như đang xác minh độ chân thực của câu nói này. Một lát sau mới không tự nguyện cầm cốc sữa uống hết.
Đem cốc vào bếp, quay trở ra nhìn người nọ cúi đầu im lặng ngồi trên sô pha, tóc mái không được vuốt ngược ra đằng sau mà mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt. Có vẻ đang cực kỳ ủy khuất vì bị mắng, điều ấy khiến JungKook cảm thấy áy náy không ít.
Cậu đi tới trước mặt Taehyung, nắm lấy tay dẫn nam nhân về phòng ngủ, được nửa đường thì tên sâu rượu kia không chịu nhấc chân đi tiếp, JungKook lần thứ n thở dài, sức chịu đựng cho một ngày hôm nay quá nhiều rồi: "Anh cuối cùng là làm sao?"
"JungKookie không thích anh nữa sao?"- Taehyung khoé miệng hơi kéo xuống, muốn tránh khỏi tay JungKook, ngược lại bị cậu nắm chặt hơn.
Này là cái loại câu hỏi gì a?!!
JungKook tiến lên, nhón chân hôn lên môi Taehyung, đầu lưỡi học theo hắn cạy mở hàm răng luồn vào, cùng lưỡi của người nọ quấn lấy nhau. Trong miệng Taehyung vẫn còn vị sữa nhàn nhạt, vừa thơm lại ngọt khiến JungKook không nỡ lui ra vội. Nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy dọc, nom ướt át quá thể.
JungKook hé mắt nhìn, người nọ mờ mịt đứng im, mặc cậu hôn hôn, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Lùi lại một bước nhỏ, nhìn hắn lại không nhịn được bật cười thành tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước ở khoé miệng nam nhân.
Kéo Taehyung lên giường, chính mình nằm xuống bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. JungKook nhích gần lại, vắt tay lên eo hắn, rúc đầu vào lồng ngực phập phồng ấy, cảm nhận từng nhịp đập của tim. Taehyung được hôn, lại được dỗ ngủ, rất nhanh chóng đã nhắm mắt an an ổn ổn mà ngủ mất. Đem tính khí bán cương của mình cũng ngủ theo...
JungKook nghĩ lại một ngày hôm nay. Vui mừng không tả nổi, song song cũng đau lòng khôn xiết. Cậu nâng tay, xoa nhẹ lên vùng giữa hai hàng lông mày của người nọ. Đi ngủ cũng nhíu lại, thật xấu muốn chết!
Sống mũi đã bắt đầu cay cay, JungKook cười nhạt, bản thân càng lúc càng giống như một tên mít ướt yếu đuối.
Taehyung nghĩ rằng hắn đã ngụy trang rất tốt rồi, gần như là không có lỗ hổng. Đúng vậy, rất tốt, người khác nhìn không ra nhưng không có nghĩa cậu cũng thế.
JungKook không biết nam nhân này có muốn một gia đình trọn vẹn hơn không, bởi vì cậu chẳng thể như nữ nhân biết sinh con cho hắn, cũng chẳng mềm mại hay nhẹ nhàng như bọn họ. Sau cùng, cậu vẫn một mực muốn ở bên Taehyung, trừ khi nam nhân này buông tay, bằng không cậu vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh và yêu hắn. Nếu hai người đều yêu nhau, hà cớ gì phải vì những suy nghĩ tiêu cực mà rời xa nhau?
Phải biết rằng, bầu trời trước bão đều tuyệt đẹp, nhưng cũng đừng vì mải mê ngắm bầu trời ấy mà quên mất cơn bão sắp tới. Cùng nhau vượt qua giông bão rồi có thể ngắm nhìn một bầu trời mới, đừng vì nản lòng mà giữa chừng bỏ cuộc. Bởi vì... bão to hay nhỏ, cuối cùng cũng sẽ qua.
JungKook luôn nghĩ như vậy, cố gắng khiến Taehyung cảm thấy bản thân hắn không hề lạc lõng cùng cô độc, cậu sẽ dùng cả trái tim này để yêu lấy hắn. Khiến cho hắn biết rằng hắn cũng có một nơi thuộc về, cũng có gia đình, một gia đình hạnh phúc.
Nam nhân không hề tốt tính như vẻ ngoài của. Ngược lại xấu tính vô cùng, hắn sẽ ghen lên chỉ vì một vấn đề nhỏ tới nỗi khiến người ta thắc mắc rốt cuộc là có thể ghen ở đâu?! Khi tức giận sẽ tìm mọi cách làm phiền hoặc khủng bố tinh thần cậu cho tới khi cậu chịu thoả hiệp những điều kiện vô lí đến mức khó tin của hắn. Không những vậy, cậu còn phải mất rất nhiều thời gian để dỗ hắn nguôi giận. Thật khiến người khác khó chịu! Nhưng với JungKook, bất kể dáng vẻ thành thục, phong nhã bên ngoài hay nội tâm kiêu ngạo, ấu trĩ của nam nhân này, cậu đều yêu.
Nhìn Taehyung đang ôm mình ngủ say, JungKook không khỏi cười thầm trong lòng, càng thêm siết chặt vòng tay của mình lại. Vậy ra đây là yêu...
JungKook chưa từng có những suy nghĩ này với bạn gái trước kia, kể cả người khiến cậu bất chấp chống đối cha Jeon cũng không làm cậu cảm thấy như vậy. Cái cảm giác muốn cầm tay đi hết quãng đời còn lại này chỉ có đối với Taehyung mà thôi.
Anh là của em...
.
"Dậy nào."- JungKook hôn lên má Taehyung, ở bên tai hắn nhẹ giọng gọi.
Taehyung lười biếng không động đậy, chỉ hé mắt nhìn con thỏ sáng sớm đã toả ra hào quang quanh mình kia. (Hoặc mỗi hắn thấy vậy)
JungKook còn chưa hiểu rõ nam nhân này hay sao, bất đắc dĩ cười hai tiếng sau đó cúi người ngậm lấy môi hắn. Taehyung thoả mãn giương cao khoé miệng, từ từ ngồi dậy.
"Có đau đầu hay không?"- JungKook hai tay chống nạnh, cúi sát người hỏi.
Taehyung nhìn cậu, cảm thấy thỏ con nhà mình hôm nay hơi khác. Không những dậy sớm hơn hắn, còn quan tâm mà hỏi thăm hắn đâm ra thụ sủng nhược kinh, khó hiểu đánh giá JungKook từ trên xuống dưới một phen.
Những chuyện ấu trĩ đêm qua của bản thân hắn đều nhớ rõ, căn bản chỉ muốn ở trước mặt cậu phơi bày tất cả dáng vẻ. Nụ hôn kia lại càng không thể quên, nhưng Taehyung cho rằng đó đơn thuần chỉ là thỏ con muốn dỗ hắn nhanh đi ngủ.
"Sẽ không."- Taehyung được uống sữa của cậu rồi làm sao sẽ có khả năng đau đầu! (Sữa bò, sữa bò, sữa bò! Điều quan trọng phải nói 3 lần)
Ngồi vào bàn ăn đã là chuyện của 20 phút sau. Cha Jeon mắt thấy hai người đi tới bèn gấp lại tờ báo để qua một bên, đẩy kính, nhìn Taehyung nói: "Hai đứa sau này về đây nhiều một chút."
Mẹ Jeon bưng đồ ăn lên, nghe vậy lại mờ mịt nghĩ, rốt cuộc chủ nhà và con trai bà là quan hệ thân thiết tới mức nào?!
JungKook nhìn Taehyung nhưng nam nhân không nhìn cậu, mỉm cười đáp ứng cha Jeon sau đó vào bếp giúp mẹ Jeon dọn đồ ăn lên bàn.
Bà Jeon thực thích Taehyung, từ diện mạo, cách ứng xử hay lời nói đều không có nửa điểm chê trách được. Người này vận may không tốt hay sao, thế nào lại có thể dính dáng tới thằng con trì độn của bà chứ?
"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Ở đây còn có người khác, không biết thu liễm một chút sao?!"- Mẹ Jeon đánh lên cái tay đang rình ăn vụng của JungKook, trừng mắt.
"Shhh... Đau quá đi! Phản đối bạo lực!!!"- JungKook ai oán nhìn mẹ Jeon, bị bà trừng lại liền ngoan ngoãn cúi đầu đợi đồ ăn được dọn hết lên.
"Để cậu chê cười rồi."
"Không ạ."- Taehyung mỉm cười, ở dưới bàn nắm lấy tay JungKook thay cậu niết, tuy lực đạo của bà Jeon nhẹ không đáng kể nhưng do da cậu có chút trắng nên chỗ bị đánh hồng một mảng.
Cậu mặc hắn sờ nắn, cũng không ngại trước mặt ông bà Jeon cùng hắn tú ân tú ái, hoạ chăng có bị phát hiện thì... liền come out thôi.
.
"Taehyung cùng con còn công việc, lần sau bọn con sẽ trở lại."- JungKook ôm lấy bả vai của mẹ Jeon, có chút không nỡ rời đi. Bất quá cậu còn ở lại sẽ ảnh hưởng tới Taehyung, thời gian của nam nhân từng phút đều có thể kiếm ra tiền. Thân là tổng tài, ở đây một ngày cũng đã khiến công việc của hắn dồn thành đống rồi.
JungKook cũng có thể đưa ra đề nghị để Taehyung tự trở về, còn bản thân tiếp tục ở lại. Đương nhiên sau đó đề nghị này sẽ bị hắn nổi điên lên mà bác bỏ ngay lập tức. Taehyung cưng chiều, dung túng cho cậu không có nghĩa là cậu được phép quá phận mà làm càn. Hậu quả JungKook chẳng hề muốn nghĩ tới, bởi nó chẳng tốt đẹp chút nào đâu.
"Được rồi, con nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đó."- Mẹ Jeon chỉnh lại cổ áo cho cậu, lại quay sang lườm cha Jeon yên lặng nãy giờ. Ý bảo ông còn không mau nói gì đi.
Cha Jeon cười khổ, tiến lên hai bước vỗ vai con trai: "Sớm quay lại. Còn nữa, đừng gây thêm phiền phức cho người ta."
JungKook kinh ngạc nhìn cha Jeon, không phải bị ông phát hiện rồi chứ?!
"Cậu Kim, con trai tôi đều nhờ cậu chiếu cố."
"Con đã biết."- Taehyung nghiêm túc gật đầu.
Mẹ Jeon nghi hoặc nhìn 3 tên nam nhân 3 loại biểu cảm khác nhau này. Bà cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm ở đây nhưng vẫn là không hỏi ra miệng. Thẳng đến khi JungKook cùng Taehyung lên xe mới lôi cha Jeon vào nhà tiến hành tra khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro