Chương 1: Người mù quáng - Kẻ ngoan cố (Thượng)
"Thả tôi ra..."- Giọng JungKook thều thào không ra hơi.
Cậu không nhớ được mình đã bị nhốt trong căn phòng này bao lâu, 1 tuần? 2 tuần? Hay 1 tháng?
Mỗi ngày đều bị Taehyung tiêm thuốc gì đó khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngủ. Nhưng có hôm hắn ta cũng sẽ tốt bụng tha cho cánh tay chi chít vết tím đỏ do kim tiêm của cậu.
JungKook nhân lúc còn tỉnh táo liền tìm cách thoát ra nhưng tất cả đều vô vọng.
Căn nhà này như tách biệt với thành phố, cho dù cậu kêu gào khàn cả cổ nhưng nhận lại cũng chỉ là cái nhếch miệng của Taehyung cùng một chiếc kim tiêm sẵn thuốc mới...
Cậu vẫn nhớ rõ rằng trước khi bị Taehyung đem tới nơi này, cậu còn đang cùng bạn gái đón sinh nhật của nàng.
Thình lình hắn xuất hiện, tự nhận là bạn của cậu khiến cậu tái mét mặt mày.
Bởi vì... hắn chính là người đã cùng cậu 419* vào hơn 1 tháng trước...
JungKook khi đó ăn liên hoan mừng tốt nghiệp, vui vẻ mà nốc rượu tới nỗi say quên trời đất, bị chuốc rượu cũng không từ chối, ngược lại còn nhiệt tình hưởng ứng.
Kết thúc, ai trở về nhà người ấy, chỉ có cậu là không tìm được taxi, liền trực tiếp thuê một phòng trong khách sạn. Ấy thế mà lại... vào nhầm phòng!
Hôm sau tỉnh lại, nhìn người bên cạnh khiến cậu sợ đến ngây người, vội vàng túm quần áo vắt chân lên cổ mà chạy một mạch... Vừa chạy vừa cắn răng nhịn lại cảm giác đau đớn nơi khó nói kia, trong lòng đem mười mấy đời tổ tông nhà tên nọ chửi rủa không thương tiếc.
Sau hơn 20 năm thủ thân như ngọc... Ông đây bị mất trinh rồi?!!! Tên khốn! Ông nguyền rủa ngươi bị 10 tên đàn ông thao chết, bà mẹ nó!!!
(*) 419 : Tình một đêm.
JungKook đinh ninh rằng chắc chắn sẽ không gặp lại người hôm đó nữa, thế mà ông trời thích trêu ngươi... hắn ta lại xuất hiện tại nơi này, còn mặt dày nhận là đàn anh khóa trên của cậu! Không biết xấu hổ!!!
...
Sau đó... JungKook lại một lần nữa không biết nguy hiểm đang cận kề mà uống say đến không biết trời đất, được 'đàn anh tự nhận' nhét vào trong xe đưa 'về nhà'.
Hôm sau tỉnh lại liền thấy mình bị xích tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó... Đúng, chính là bị XÍCH!
_
"Tại sao anh lại... làm như vậy?"- JungKook gắng gượng cử động thân thể nhưng bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ sự ghét bỏ với thân ảnh cao lớn cạnh giường.
Taehyung mỉm cười, ôn nhu vuốt ve gò má cậu: "Tại sao ư? Tôi cũng suy nghĩ vấn đề đó thật lâu rồi, kết quả... nghĩ không ra. Sinh ra tình cảm với người mới gặp 1 lần, haha, chẳng hiểu tôi nghĩ gì nữa... Sau đêm đó, tâm trí tôi đều là hình bóng em, ngay cả trong mơ em cũng xuất hiện. Em nói đi, vì sao lại như vậy?... Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy em, mặc dù đã cho người tìm kiếm cả tháng trời nhưng vẫn tìm không ra, may mắn thay lần đó có chuyện cần đi qua khu vực kia lại vô tình gặp được em. Chúng ta không phải rất có duyên sao?"- Rõ ràng là nói dối.
Taehyung dừng một chút lại nói tiếp: "Nhìn thấy em rồi lại càng khao khát muốn chạm vào em... nhìn em vui vẻ cùng ả ta mà tôi cảm thấy tim như bị bót nghẹt lại. Thật đau... Sau đó không nhịn được mà muốn chiếm em cho riêng mình. Điều này là phạm pháp, tôi đương nhiên biết, nhưng tôi không sợ, lũ cảnh sát kia chỉ cần nhét một ít tiền sẽ ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Vậy là em có thể ở bên tôi mà không cần lo lắng gì rồi. Còn nữa, mắt em kém thật nha, ả đàn bà tự nhận là bạn gái em kia rõ ràng là một kẻ đào mỏ. Ả ta đã tới gặp tôi, em đoán xem lý do gì? Nếu em nghĩ ả đến để hỏi tìm em thì sai rồi, ả đến tìm tôi, còn mặt dày muốn mời tôi đi ăn. Đáng tiếc em còn đang đợi tôi, không rảnh tiếp ả. Nhưng như vậy thất lễ nha. Tôi cho 5 tên thuộc hạ của tôi thay tôi 'chăm sóc' ả, tôi còn tốt bụng mời viện trưởng ở bệnh viện trực tiếp cấp cứu cho ả, ả qua khỏi, mạng lớn nha. Hahaha!"
"Tên gay biến thái bệnh hoạn. Anh dám làm vậy với cô ấy. Cầm thú, chết đi."- JungKook mặc dù bị tiêm thuốc, không cách nào cử động thân thể được nhưng ánh mắt lại thập phần kháng nghị, đối với Taehyung đều là ghê tởm cùng chán ghét.
'Bốp' tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Taehyung cười điên dại lôi cậu dậy, dùng sức nắm tóc cậu kéo ra sau, hắn bây giờ với con người trầm ổn vài phút trước như trời với vực. Giọng nói bị đè thấp lạnh băng của hắn khiến JungKook lạnh gáy nhưng không đủ làm cậu hàng phục, hắn nói: "Cảm thấy tôi rất bệnh hoạn sao? Chính xác! Tôi là một tên có bệnh! Bệnh nghiện em, nghiện nặng tới nỗi vô phương cứu chữa... Tôi muốn đặt em dưới thân, đem đại nhục bổng của mình cắm vào cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em, làm em tới dục tiên dục tử, làm em tới khóc lóc van xin gọi tôi hai tiếng baba, biến em trở thành một tên điếm dâm đãng!! Ngày ngày ở dưới thân tôi cầu được thao! Tôi là một Kim Taehyung biến thái, là một Kim Taehyung bệnh hoạn. Vậy nên tôi mới phải nhốt em ở đây, để em không thể rời xa tôi dù chỉ một bước mới có thể xứng đáng với cái danh biến thái bệnh hoạn mà em dùng để gọi tôi. Không phải rất có lí sao?"
"Tôi ghê tởm anh."
JungKook bị nắm tóc lôi ngược ra phía sau, đau đớn nhăn mặt. Dùng chút sức lực ấy trừng mắt với Taehyung.
Không biết vì lý do gì mà hắn ta bỗng buông tay, đẩy JungKook nằm xuống, chỉnh lại mấy lọn tóc vừa rồi bị hắn làm rối tung.
Taehyung dùng ngón tay miết nhẹ đôi môi hồng thuận của cậu rồi cúi người hung hăng hôn xuống, JungKook nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người, tới khi bị hắn hôn đến không thở được mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Sinh khí muốn cắn vào lưỡi Taehyung nhưng hắn lại nhanh chóng lui ra khiến cậu tự trách bản thân vì phản ứng chậm.
"Đau không?"- Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên phần má đỏ ửng của cậu, ánh mắt có điểm đau lòng.
JungKook im lặng, chán ghét quay mặt đi lại bị nắm cằm, ép quay lại đối mặt với hắn. JungKook trong lòng thầm nghĩ không biết tên điên này lại giở trò gì?
"Em có thể mắng tôi, chửi tôi, thậm chí đánh tôi. Duy chỉ một điều tôi không cho phép đó chính là không quan tâm đến tôi. Vừa rồi là tôi sai, xin lỗi em."- Taehyung lần nữa cúi người hôn lên môi cậu, nhưng lần này chỉ là nhẹ nhàng chạm môi giống như hôn chúc ngủ ngon vậy.
JungKook vẫn chung thủy im lặng, chỉ dùng ánh mắt biểu lộ sự bài xích. Sau đó liền muốn quay mặt đi.
Bỗng nhiên Taehyung thét lớn, nắm cằm cậu mạnh tới mức xương quai hàm như muốn gãy ra: "Không cho phép không quan tâm đến tôi!! Nhìn tôi! Nhìn tôi!"
JungKook bị dọa tới run rẩy rụt cổ. Còn chưa kịp mở miệng phản bác thì 'cạch' một tiếng, xích ở trên đầu giường bị Taehyung kéo xuống, khóa hai cổ tay của cậu lại với nhau.
Taehyung chống tay vây JungKook vào trong, đùi hắn ở giữa hai chân cậu từ từ co lên, đụng tới hạ bộ thì dừng lại, cạ nhẹ vào nơi tư mật ấy.
"Ân...."- JungKook giật mình khẽ rên, ngay sau đó liền mãnh liệt dãy dụa, nhưng trong người vẫn còn thuốc, dãy dụa lại thành ra uốn éo, dáng vẻ hết sức câu nhân.
"Cút khỏi người ông. Lão già biến thái..."- Vốn định cao giọng mắng hắn nhưng... lời ra khỏi miệng không được thuận lợi cho lắm. Nghe giống như... đang làm nũng...
Ta phi ta phi! Cái gì mà làm nũng?!
Taehyung bị chửi bới không khó chịu, ngược lại còn cười sảng khoái, càng lấn tới, tay hắn bắt đầu mò tới hai điểm hồng nho nhỏ nhô lên trước ngực cậu mà vân vê.
"Tôi biến thái nhưng không 'lão'. Em không thấy tôi rất soái sao? Lũ đàn bà ong bướm trong công ty đều muốn bò lên giường tôi nhưng trước giờ chỉ có mình em mới có được tôi ưu ái vậy thôi nha... Em rất có phúc, còn không biết hưởng thụ."- Taehyung nhếch môi, không nói quá, thật sự nụ cười đó đẹp tới mức khiến nữ nhân điều điên đảo, thậm chí nói có người nguyện chết dưới chân hắn thì cũng có thể lắm chứ. Nói xong lại miết nhẹ đầu vú cậu qua lớp áo sơ mi mỏng.
Không nghĩ tới tên biến thái này còn tự luyến như vậy... Quả thực suy nghĩ cũng biến thái như con người hắn.
JungKook lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu đụng chạm này, không nhịn được run rẩy cong người lên.
"Bỏ- Bỏ tay..."
"Không bỏ~"
"Biến thái... Vô sỉ... Cút ra ngay."- JungKook mím môi, cố nén lại tiếng rên.
"Không ngoan. Cái miệng nhỏ này có phải rất ưa văng tục không?"- Taehyung hôn lên môi cậu, thừa lúc cậu không để ý hé môi mà trực tiếp đưa lưỡi vào, cùng môi lưỡi cậu giao triền.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng tới khi đầu JungKook ong ong vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới lưu luyến buông tha. Taehyung lui ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
Môi do bị hôn mà hơi sưng đỏ lên, ướt át, đôi mắt phủ một tầng nước mắt sinh lí, khép hờ. Hạ bộ do bị kích thích mà dưới quần chậm rãi ngẩng đầu tạo thành túp lều nhỏ... JungKook không phải gay, ai đối với sự khiêu khích nơi mẫn cảm đó cũng sẽ sinh ra phản ứng thôi, trừ mấy tên liệt dư*ng...
Cả người cậu hiện tại đều nhuốm sắc tình, kiều diễm tới nỗi không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được.
Taehyung nhịn không được kéo áo JungKook, cúi người ngậm lấy hạt đậu nhỏ màu hồng mà bắt đầu liếm láp, cái lưỡi đảo qua đảo lại đến là chuyên nghiệp... Bên kia cũng bị tay hắn xoa nắn tới cứng lên, đỏ ửng. JungKook vặn vẹo người, muốn thoát ra khỏi cỗ khoái cảm kỳ lạ này.
Cậu không muốn bị một tên nam nhân đè, trước giờ cậu đối với đồng tính luyến đều là bài xích nên càng muốn trốn khỏi đây.
Cuối cùng cậu cũng không thể phủ nhận được rằng cơ thể so với suy nghĩ thành thật hơn nhiều, một cỗ khoái cảm mãnh liệt dâng lên, JungKook dưới sự mơn trớn của Taehyung mà đạt tới cao trào.
"Ra rồi? Nhanh như vậy? Tôi còn chưa trực tiếp chạm vào nó a. Em nhạy cảm thật đó, haha."- Hắn bật cười, JungKook lần đầu tiên chứng kiến một nụ cười đẹp tới như vậy. Có điểm chói mắt... Cậu ngơ ngác nhìn hắn, không ý thức được mình đang nhìn Taehyung chằm chằm. Cậu không muốn thừa nhận sự thật rằng nhìn hắn cười như vậy đúng là rất giống... thiên sứ nha. Chả trách nhiều người muốn bò lên giường hắn tới vậy.
Phi phi! Ta nghĩ cái quỷ gì vậy?!
"Làm sao? Muốn nói chuyện yêu đương cùng tôi rồi? Nhìn tôi đắm đuối như vậy."- Taehyung không biết liêm sỉ nói.
"Có bệnh."- JungKook mặt nóng lên, quay đi.
"Haha, em thật dễ thương, em bỏ bùa tôi sao? Vì cái gì mà tôi lại yêu em nhiều tới vậy."- Lần này là một nụ cười ôn nhu, ôn nhu muốn chết người...
_
"Jeon JungKook..."- Hắn khẽ gọi. Giọng nói trầm thấp lại ôn nhu như nước.
"..."
"JungKook ah..."- Lần nữa nhẹ giọng gọi tên cậu.
JungKook không có trả lời, chỉ là quay người lại ném cho hắn ánh mắt 'chớ có làm phiền'.
Taehyung ngồi cạnh giường, không dám lại gần cậu, chỉ sợ cậu lần nữa nháo loạn một trận, chỉ sợ càng tới gần cậu càng chán ghét... Cuối cùng tên cuồng ngạo, bá đạo như Taehyung hắn vẫn là chịu thua dưới chân cậu.
[ Không sợ trời, không sợ đất. Sau tất cả... hắn chỉ sợ mất Jeon JungKook... ]
"Em nói xem. Vì cái gì tôi yêu em nhiều như vậy?"- Đôi mắt sâu thẳm của hắn không có một điểm sáng, tối tăm giống như hố đen ngoài vũ trụ kia.
"..."
"Nếu tôi yêu em tới nỗi sẽ giết em thì sao? Em sẽ hận tôi?"- Taehyung nhìn cậu, đôi con ngươi đen tối phảng phất nỗi buồn.
"Hận. Hận thấu xương. Tôi làm quỷ cũng sẽ không tha thứ cho anh. Tình yêu? Cái thứ tình cảm khuyết thiếu anh cho tôi này mà là tình yêu ư? Yêu tôi mà giam cầm tôi ư? Yêu tôi mà muốn giết tôi ư? Anh gọi cái suy nghĩ dơ bẩn, hành động cưỡng ép ấy của anh là tình yêu ư? Anh không thấy con mẹ nó rất nực cười sao?!"- JungKook vốn nằm quay lưng với Taehyung vờ không nghe thấy hắn gọi, nhưng câu nói của hắn cậu chỉ có thể dùng 2 từ "ghê tởm" để hình dung, ghê tởm tới nỗi khiến nhịn không nổi mà phải bật dậy chửi rủa.
Vốn dĩ cậu phản ứng được mạnh mẽ như vậy là bởi vì hôm nay Taehyung không dùng thuốc trên người cậu.
Hắn không quá bất ngờ với câu trả lời của JungKook, tất đều nằm trong dự đoán của hắn nhưng trước sau vẫn không tránh khỏi đau lòng... thật sự rất đau.
Còn gì đau đớn hơn khi người hắn yêu nhìn hắn với ánh mắt căm thù, ánh mắt dành cho hắn ngoài ghê tởm vẫn chỉ có ghê tởm. Lời nói dành cho hắn như những lưỡi dao sắc bén, mỗi một câu nói ra lại như dùng dao cứa vào tim hắn một nhát...
Đau đớn này làm cách nào để nguôi ngoan đây?
[...Vạn tiễn xuyên tâm...]
"Haha... Nghỉ đi, không phiền em nữa..."- Hắn mỉm cười, cười một cách máy móc, tuy vậy vẫn thực đẹp mắt. Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ cong lên như trăng liềm nhưng vẫn không che được ẩn ẩn nỗi đau buồn nơi đáy mắt.
JungKook đối hắn chỉ đơn giản là hừ một tiếng đầy chán ghét rồi quay mặt đi.
"Tôi yêu em..."
Ba chữ truyền vào tai vừa mềm mỏng, lại nhẹ tựa như lông hồng quét lên trái tim cậu một cái...
Vì sao cậu lại cảm thấy vậy? Chính bản thân cậu cũng thắc mắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro