Chap 9: Chúng tôi sẽ bảo vệ các cậu
_Thiệt chẳng thể hiểu nổi, lão gia đã về nước được 3 tuần rồi nhưng V nó vẫn không chịu đến thăm ông, một lời chào hỏi cũng không có nữa, ông xem như vậy còn ra thể thống gì?_ Lee phu nhân lên tiếng.
_Đúng đó ba, thằng đó ỷ có cổ phần công ty rồi muốn làm gì thì làm à. Rõ là không coi ba ra gì mà._ Gohyung chêm giọng.
_Hai người im đi. Tôi quá mệt mỏi về chuyện công ty rồi. Đừng lôi Taehyung vào nữa._Kim Jong tức giận đập bàn.
_Dạ_ Cả hai người im răm rắp.
_Là con đó à, Hyungna_ Ông nghe thấy tiếng bước chân của cô con gái.
_Vâng ạ. Bố à,nếu bố không khỏe thì đừng gắng sức. Ngày mai con sẽ nhắn với V, con sẽ kêu em ấy về thăm bố ạ._ Hyungna khéo léo lại lấy lòng Kim Jong.
_Tôi chỉ có phúc được mỗi cô con gái này._ Ông có chút hài lòng.
_Taehyung trở nên ngày hôm nay không phải là tại con à? hụ hụ_ Lão phu nhân nghe tiếng cãi cọ, ồn ào nên phải ra xem.
_Mẹ... chuyện đã lâu rồi.........._ Lee Young vừa nghe thì có chút bực mình.
_Cô im đi, ăn nhờ ở đậu với hai đứa con ngu dốt này, mà được như vậy là may cho cô rồi._ Bà Hong Gang bực bội lên tiếng.
Cháu bà mấy tuần nay đã không về, gọi điện cho bà thì lại ít. Cũng chẳng phải Taehyung không muốn gặp mấy người sao? Bà Hong Gang hôm nay quyết chí đổ hỏa lên mấy người.
_Mẹ, được rồi. Chuyện đến đây thôi._ Kim Jong lạnh lùng lên tiếng. Cha nào con nấy, Taehyung được như vậy là một phần nhờ vào gen bá đạo của Kim Jong. Tiếng nói của ông đã cất lên thì ai cũng phải im lặng.
_Vài ngày nữa, gia tộc họ Park làm tiệc mừng con trai ông ấy về, con mau chóng kêu Taehyung chuẩn bị đi. Nếu được, thì chúng ta sẽ được hợp tác với một gia tộc lớn mạnh. Như vậy thì thế lực của ta cũng ngày càng vững chắc._Ông Lên tiếng.
Mang tiếng là hợp tác để cũng thế lực. Nhưng thật ra chỉ là để hàng huyên chuyện xưa. Thế lực Kim gia. Bây giờ không ai có thể chống.
_Ba yên tâm. Mọi chuyện con đã làm xong xuôi rồi ạ._ Baekhyung từ lên lầu đi lên, lên tiếng.
_Tốt lắm, giờ chỉ cần thằng nhóc này nữa thôi._Ông thở dài.
Kim taehyung, trong mắt ông chỉ có nó, tôi đã làm bao nhiêu việc cho ông? Trong khi ông đi tìm người phụ nữ của ông thì tôi đã phải quản lí công ty như thế nào chứ? Thằng đó thì có gì tốt? Chẳng qua cũng chỉ là con của người phụ nữ đầu tiên của ông thôi mà. Để rồi xem. Tôi sẽ cho mọi người thấy. Tất cả những gì thuộc về tôi, tôi sẽ lấy lại hết. Trong đầu Baekhyung bây giờ chỉ mong muốn được trả thù thôi. Cậu hận Taehyung, hận cậu vì sao lại là con riêng. Cậu từ một con người hiền lành chất phác, nhưng đã bị cuộc sống này thay đổi rồi. Cậu đã đi theo con đường mà cậu không thể quay lại được nữa.
---------------------------------------------------
_Alo. Ba à con đang rất vui vẻ và cực kì sống tốt bên đây, làm ơn please. Don't catch me on._Anh chàng thiếu gia họ Park lên tiếng.
_Hey. Jimin. Hurry up! We are waiting for you here._Tony lên tiếng.
_Okey. Wait a minute! I'm almost done._Jimin trả lời.
_Nếu con không về thì đừng hòng có một xu nào._Giọng người đàn ông đe dọa.
_Yes. okey. You want to do anything. Ok! bye bye_ Jimin cười.
Người con trai nhỏ bé có chút trẻ con trả lời ngắn gọn. Cậu còn đang muốn chơi bên Mỹ mà. Đừng bắt cậu về.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong màn đêm tối. Đứng trước toàn cảnh của thành phố, bóng hình cao lớn của Taehyung đứng trong gió. Đôi mắt của cậu trở nên nhạt hơn. Nhưng lại sâu hơn trong bóng tối. Vẫn là sợi dây chuyền ấy ''JT" dòng chữ nổi hiện lên.
_Liệu em có chấp nhận để tôi yêu một người khác không?_ Taehyung một mình độc thoại. Giọng cậu trầm vang lên căn phòng tối.
_Không! Có lẽ tôi chỉ rung động._Taehyung vẫn sờ vào sợi dây chuyền.
------------------------------------------------
_Các cậu đã biết tin gì chưa? Đúng là to gan mà_ Nữ sinh A lên tiếng.
_Đúng vậy! Thật không thể tin nổi. Hai người họ đúng là thấy sang bắt quàng làm họ mà_ Nữ sinh B nhìn vào điện thoại lên tiếng.
_Hai thiếu gia làm sao mà lại để ý đến hai tên quèn quặt đó chứ_ Nữ sinh C tức giận lên tiếng.
_Nhưng trông cậu ta kìa. Cũng rất là xinh đẹp à! Hai cậu ta hình như là hai anh em._ Cả đám nữ sinh nhốn nháo.
_Tất cả mọi người có chuyện gì vậy?_ In Ha đêm guốc cao đi lại. Cô nở nụ cười tươi thu hút mọi người nhưng chứa đầy toan tính.
_Ơ... Sao có thể chứ? Không thể tin được_ Điệu bộ In Ha chảy nước, cô lấy tay che miệng mình lại tỏ ra ngạc nhiên.
_Ơ... Sao có thể chứ? Không thể tin được_ Điệu bộ In Ha được nhại lại qua bộ dáng của Hyrin trông thật "Tuyệt vời" hơn.
_Cô Giả tạo thì giả tạo vừa thôi chứ_Hyrin lại chỗ kéo ghế ngồi. Cô với tay lấy điện do em quản lí cầm.
_Cái này?_ Hyrin nhìn thấy trông có vẻ ngạc nhiên.
_Cả cô cũng như vậy, cô còn nói ai chứ?_ In Ha liếc xéo.
_Sin, em mau chóng liên lạc với Kim Namjoon đi._Hyrin khó chịu, giọng cô có chút bực tức nói với cô quản lí.
Hiện tại bây giờ thì cả trưởng đều hóng tin tức khá là quy mô. Tin tức có khắp diễn đàn của trường, được đăng tải lên điện thoại. Rồi cả ti vi lớn của trường được chiếu nữa. Bây giờ cả trường đều đang tập chung tại hành khách chính của trường, ai nấy đều xôn xao với tin tức. Có thể nói là tin tức sốc nhất "hệ mặt trời".
"Hai thiếu gia của nhà họ Kim và Min gia đang hẹn hò với hai anh em nhà "nghèo kiết xác". Tin tức này kèm theo vài tấm ảnh nhìn khá là thân thiết với nhau. Là hình ảnh của Kim thiếu gia và Jungkook,còn có Min thiếu gia và Hoseok, những bức ảnh căn trọ nhỏ của hai anh em Seok và Kookie cũng được đăng tải.
_Không ngờ hai thằng ranh ấy mà lại chèo cao được như vậy à_ Gohyung cũng đứng ở đó hóng chuyện.
_Lần này thì tốt rồi. Phá hỏng hình tượng của đại thiếu gia Kim gia. Để xem bố còn thương nó được bao nhiêu?_Gohyung cười cùng đám bạn.
_Hây yaa! Min phu nhân à! Có chuyện lớn rồi..cậu chủ..._ Jung Ji Won gọi điện cho ai đó.
_Có chuyện gì? Con cứ bình tĩnh nói, cục cưng nhà ta làm sao?_Min phu nhân nhàn nhã ngồi sofa uống tách trà.
_Chuyện này lớn rồi ạ. Min thiếu gia gây chuyện rồi ạ_Cô ấy hét vào điện thoại.
_Cục cưng nhà ta gây chuyện thì nhiều lắm, chả có chuyện gì lớn lao đâu _ Bà vẫn an nhàn cười.
_Sao??? Cái gì?? Thằng Min Yoongi có bồ rồi à_Bà đang nghe điện thoại thì đột nhiên hét lớn.
_Phu nhân! Cô còn kích động hơn con nữa đó. Chỉ là tin đồn thôi ạ! Con nhắc lạ chỉ là vài tin đồn thôi. Chỉ là vài tấm ảnh thôi ạ. Nhưng nhìn khá thân mật, cậu chủ còn cười rất tươi nữa_ Ji Won gấp gáp.
Cộp.
_Cuối cùng thì con trai nhà ta đã thông não rồi. Chúng ta sắp có con rễ rồi. Ha ha ha_ Bà Min đột nhiên cúp điện thoại rồi lên tiếng cười lớn. Trong sự ngạc nhiên của người hầu.
_Chà chà! Thằng nhỏ này trông cũng đẹp trai đấy chứ, bé Su nhà ta biết chọn người lắm đúng không?_Bà cười thật tươi khi nhìn vào bức ảnh Seok chụp chung với "Su" nhà bà.
_Dạ... vâng.. vâng ...ạ_ Bà chủ à bây giờ không phải lo chuyện này đâu. Nếu để ông chủ biết tin này thì chết chắc đấy ạ. Quản gia Jung nghĩ thầm.
_Ông mau gọi bé Su của tôi về mau đi. Tối nay có mặt. Nếu nó không có thì coi chừng tôi. Rõ chưa_ Bà Min lên tiếng.
_Nhưng mà cậu chủ......._Ông Jung vẻ mặt khó khăn.
_Tôi không quan tâm. Ông tự lo đi_ Bà Min bỏ đi lên phòng_Chà chà, thằng nhóc này khá hơn ba nó rồi.
_Bà chủuuuuuuuuuuuuuuuuu_ Sao cái nhà này không có ai bình thường hết vậy trời.
------------------------------------------------
_Hyung đoán xem?_Kookie phấn khởi lên tiếng.
_Sao hyung phải làm cái trò trẻ con này chứ?_ Seok cười lên tiếng.
_Hyung thật là..._ Kookie có chút hụt hẫn.
_Ông tướng này còn không mau đi học nhanh lên , trễ bây giờ_Seok cười xoa đầu Kookie. Hai anh em nhà họ đến trường mà không biết bão tố đang kéo đến.
----------------------------------------
_Tại sao chứ? Hai anh em nhà đó có gì tốt đẹp mà Kim thiếu và Min thiếu lại để ý bọn chúng chứ_Nữ sinh cầm con dao gạch đi gạch lại bàn của hai anh em nhà họ. Ánh mắt hận thù.
_Cậu đừng lo. không phải riêng cậu phẫn nộ đâu. Là cả trường này đấy chứ. Tôi biết cậu để ý Min thiếu gia, nhưng cậu ta đâu để ý đến cậu_ In Ha cố ý lên tiếng khiêu khích.
_ Cậu xem.. Cậu vùae là tiểu thư dạh giá của công ty Oh nhưng Min thiếu vẫn xem thường cậu. Rõ ràng là coi thường cậu mà._ In Ha tiếp tục.
_Thật không thể tha thứ được_ Cô ta cầm lấy con dao ghim vào bàn. Vẻ mặt ngày càng tức giận.
_Tất cả mọi người chuẩn bị xong rồi. Thì nhớ diễn cho tốt. Nếu không cho hai tên đó một bài học thì bọn nó không biết lễ độ mà_ Nữ sinh đó lên tiếng.
Lúc này Seok và Kookie chỉ vừa mới đi đến cổng thì đã bị một đám người quay quanh.
_Cậu là Hoseok với JungKook?_ Một thanh niên đứng ra lên tiếng.
_Là chúng tôi_Kookie nhăn mặt trả lời. Cậu thấy hơi lạ.
_Ở đại sảnh có người tìm các cậu đấy_ Thanh niên đó tiếp lời.
_Kookie, em nhìn xem, bọn họ không có vẻ gì tốt đẹp cả, đừng đi_ Seok lo lắng nói nhỏ.
_Thế nào có đi không? Hay để tôi dùng bạo lực?_Cậu thanh niên gằng giọng.
_Tôi đi được rồi. anh Seok không cần đi_ Kookie lên giọng.
_Đừng lôi thôi, cả hai người đều phải đi._Thanh niên mất kiên nhẫn đẩy hai người đi.
_Được đi thì đi._Kookie hừ lạnh._Không sao đâu hyung._Kookie trấn an.
_Em lấy đâu ra khẳng định như vậy?_ Seok lo lắng hỏi.
_Dựa vào chúng ta là người Taehyung để mắt tới_Kookie cười. Cậu không biết lần này có phải là...
_Hắn để mắt đến mới khổ đấy_Seok nhăn mặt. Em cậu bị ngốc à.
_Chỉ cần đây là người của Taehyung, thì chúng ta sẽ không sao_Kookie vẫn cười.
Theo như kinh nghiệm của cậu, thì trò đùa của Taehyung chưa bao giờ là đụng tay đụng chân. Nói tóm lại la chưa bao giờ đánh cậu. Nên lần này là Taehyung thì Kookie nghĩ vẫn sẽ an toàn.
Đi đến đại sảnh cậu chẳng thấy bóng người nào cả. Chỉ thấy những tấm hình của cậu và Taehyung được chiếu trên màn ảnh lớn, rồi... còn có ảnh của Seok hyung và tên Yoongi nữa.
_Cái này........_ Seok ngạc nhiên lên tiếng.
_Sao............
Ào oooooooooooooo.
Một đống chất dẻo nhớt nhát nhơ nhớt đổ xuống người hai anh em cậu. Bây giờ mới có người cười lên tiếng. Đứng trên lầu cậu thấy một đám học sinh đang cười nhạo hai cậu.
_Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?_ Seok ấm ức lên tiếng.
_Chọi bọn chúng đi, cái lũ dơ bẩn, đúng là đầy mùi hôi thối mà_ Giọng nữ vang lên.
Giọng nói vừa dứt thì một đám người chọi trứng gà, bánh kem, bột, sữa,.... chọi tất cả vào hai người họ. Kookie và Seok vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao hai cậu lại hứng chịu những điều này chứ? Mới tuần trước chẳng phải rất ổn mà.
Những thứ đó cứ tới tất bay đến chỗ Seok và Kookie không ngừng nghỉ, len vào đó còn có tiếng chửi mắng, tiếng cười nhạo.
Các cậu không hiểu chuyện gì xảy ra cả
_Vẫn chưa hiểu sao? Các người là cái thá thì mà được Min thiếu gia để ý chứ._ Nữ sinh cầm dao hồi nãy tức giận.
_Cô nói vậy là sao chứ?_Kookie tức giận hét. Anh Hoseok nếu có chuyện gì thì cậu......
_Kéo thằng Hoseok ra_Cô ta lên tiếng.
5 tên nam sinh to lớn kéo Seok ra khỏi. 2 người còn lại thì giữ chặt Kookie.
_Mau thả hyung ấy ra_Kookie vùng vằn, có chuyện rồi, có chuyện thật rồi. Khuôn mặt Kookie biến đổi.
_Này thì cười nói với Min thiếu, này thì thân thiết với cậu ấy_Cô ta vừa nói vừa đạp lên đầu Seok, mặc cho sự la hét, gằng giọng của Kookie.
_Tại....sao.. lại.. làm vậy chứ?_Seok ấm ức lên tiếng. Khi nãy cậu bị ném đến vẫn chưa hoàn hồn được.
_Con mẹ mày đừng giả nai nữa._Vừa nói cô ta dùng tay tát vào mặt Seok, tát đến mặt của Seok chảy máu cô ta vẫn không buông tay ra. Phần cơ thể của Seok được giữ chặt bởi hai tên nam sinh.
_Vì mày mà anh Min Yoongi không để ý đến tao. Tao phải giết mày thì anh Yoongi mới yêu tao được_ Cô ả đôi mắt thù hận nhìn vào tấm ảnh lạnh lùng của Yoongi.
_Tại sao chỉ có mày mới làm anh Yoongi cười được chứ? hả? Tại sao?_ Cô ta dùng tay đánh mạnh vào mặt Seok, máu từ miệng Seok chảy ra.
_Đúng đó đánh nó đi. Đánh nó_ Một đám người la hét.
_Đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh nữa... làm ơn, xin mấy người hãy thả hyung ấy ra..._Kookie khóc thét trong vô vọng.
Nhìn hình ảnh Seok bị đánh đến không mở mắt được, cô ả ta thì như con điên mất kiểm soát lao đầu vào đánh Seok. Từng cái bạt tai, từng cái đạp. Cô ta đánh vào bụng, vào mặt, đánh đến khi nào Seok không còn lên tiếng la được nữa. Bây giờ cơ thể Seok mất dần kiểm soát đôi mắt cậu nhè đi. Hình ảnh cậu thấy bây giờ chỉ là một phần điên cuồng của Kookie đang gào hét.
"Yoongi à...... Yoongi... "_Trong ý thức cuối cùng của cậu, cậu chỉ có thể nhớ đến mấy từ này, tại sao chứ? Chẳng phải hắn là người khiến cậu ra nông nổi này à? Vậy thì tại sao chứ? Seok mất dần ý thức, cậu nhắm đôi mắt lại. Seok ngay lập tức ngất đi rồi.
_Đừng đánh nữa đừng đánh nữa.... Đừng mà, Đánh tôi đi, đánh tôi.. đi.. đừng đánh Hyung ấy nữa...._Kookie dằng mạnh, cậu sao lúc này lại yếu đuối như vậy chứ. Cậu khóc nấc, tiếng khóc của cậu trông cũng yếu đuối nữa.
_Bụp_Kookie bị bọn chúng dùng gậy đánh mạnh một cái vào đầu. Khiến cậu mất kiểm soát. Cậu ngã người về sau.
Tại sao chứ...?
Seok sau khi ngất đi vẫn tiếp tục bị đánh. Ả ta không đánh nữa, trực tiếp kêu hai con người to lớn đánh mạnh vào Seok. Mặc cho vết thương cũ chưa khô máu. Bon chúng dùng nấm đấm dọng vào đầu Seok. Họ túm lấy tóc của Seok, dùng chân đá vào bụng Seok. Họ đánh Hoseok cho đến cậu nhìn giống như con rối tơi tả, quần áo dính đầy máu. Khuôn mặt bơ bếch vết thương.
Kookie cậu.. hết sức thật rồi. Nhưng......
Kookie đã ngã xuống trong tích tắc, cú đánh đó khiến cậu choáng voáng không thể đứng vững. Nhưng không vì thế mà cậu gục ngã. Cậu loạn choạng lao đến. Túm chặt tên ở gần Seok nhất, sự tức giận, đau đớn giận dữ cậu dồn hết vào hắn. Kookie bặm chặt môi, gầm gừ như một con thú bị dồn vào chỗ chết. Cậu ấn hắn xuống đất, lao vào hắn đánh túi bụi. Từng nấm đấm mạnh mẽ cậu buông xuống. Bây giờ cậu mặc kệ tất cả! Sao bọn chúng lại làm vậy với Seok, người mà cậu yêu thương nhất chứ!
Bọn chúng thấy Kookie lao đánh một người, cơ thể tên đó bị Kookie đè xuống mà đánh túi bụi, máu me chỗ đó vươn khắp sàn, bọn chúng liền nhào vào kéo Kookie ra. Nhưng lại không ra tay với cậu.
_Bọn này làm gì vậy? Đánh nó đi?_ Ả ta một lần nữa lên tiếng.
_Nhưng...... cậu ta là người của......._
_In Ha kêu đánh thằng đó, thì cứ đánh đi, đừng lằng nhằng_ Giọng cô ta hừ lạnh. Chỉ cần trả thù Hoseok là cô ta vui rồi. Còn Kookie thì trả liên quan đến cô ta.
Nghe nói vậy, bọn chúng bắt đầu buông tha Seok, dùng vũ lực với JungKook. Bọn chúng kéo Kookie ra nhưng Kookie hoàn toàn giữ chặt lấy tên đó.
Đấm, đá, khạc nhổ. Tên nằm dưới thân cậu là người đánh Seok nhiều nhất. Mặc cho bọn chúng dùng cây đập vào người cậu. Cậu vẫn không ngừng đấm vào tên ở dưới. Bóng lưng Kookie bây giờ đầy những máu. Bọn họ là dùng gậy đập vào lưng, dùng chân đạp vào đầu... Kookie tơi tả.. thân thể cậu giờ cũng không khác nào con rối. Máu chảy ra càng nhiều hơn.
_Mọi người dừng tay lại. TÔI NÓI LÀ NGỪNG TAY LẠI_ Hyrin bây giờ mới chạy đến, trước mặt cô đã gần tàn cuộc rồi.
_Các người mau ngừng tay lại. Tôi sẽ nói hiệu trưởng ngay bây giờ_Cô dơ cao điện thoại, khuôn mặt có vẻ hấp tấp.
_Cô đừng làm trò nhảm nữa Hyrin_Gohyung nhanh chóng giựt lấy điện thoại, kéo Hyrin vào phía trong.
_Đúng đấy, không muốn xem thì đừng xem_ Đám người hô hào.
_Hú hú đánh hay lắm. Cho bọn chúng chừa_ Lũ con gái cười nhạo, cùng lũ con trai vui vẻ la hét. Bọn họ nghĩ dù gì bọn này cũng chỉ là người Taehyung hành hạ, nên bây giờ bọn chúng làm vậy thì cũng vừa lòng Taehyung mà. Các cậu đâu có ngờ..
_Hyrin cô không sao chứ?_ Ji Won chạy lại đỡ cô.
_Mẹ nó lũ giáo viên trường này đâu rồi chứ. Sao lại không có ai vào đúng ngày này? Họ chết hết rồi à_Hyrin tức giận đập mạnh tay vào tường.
_Chịu thôi, hôm nay là ngày sinh hoạt chung, giáo viên làm gì mà xuất hiện chứ_Ji Won lo lắng.
_Mẹ nó, sao bây giờ Kim Namjoon còn chứ bắt máy nữa chứ. Còn Taehyung đâu, tên Yoongi nữa, bọn chúng chết trôi đâu rồi chứ_Hyrin lần này cực kì tức giận.
~~~~ _ầy dà.. Tôi đang ngủ mà_Namjoon nằm dài trên giường ngáp.
_Ả Hyrin gọi làm gì chứ?_ Namjoon cầm điện thoại, đôi mắt nhướng không lên. Cậu buông điện thoại tiếp tục ngủ.
Chỉ có 89 lần gọi chứ bao nhiêu đâu. Không gì có thể phá giấc ngủ của Namjoon. ~~~~
---------------------------------
_Sao cô lại đến đây?_ Taehyung vừa nhìn thấy In Ha đang cười tiến vào căn phòng của cậu.
_V anh không chào đón em à_ In Ha giọng nhẹ nhàng trong trẻo.
_Em đừng như vậy chứ V, là chị đến nè_Hyungna bây giờ mới xuất hiện.
_Chị đến làm gì?_ Taehyung vẫn ngồi trên ghế. Cậu mặc một cái áo sơ mi cài nút hờ. Để lộ body săn chắc quyến rũ của cậu. Mặc kẹ lời nói của In Ha cậu hỏi Hyungna.
_Ây dà........._ Yoongi ngáp ngắn từ phòng ngủ đi ra.
_Yoongi, cậu cũng ở đây sao?_Hyungna vừa thấy cậu liền lên tiếng.
_Này cô có theo đuổi tôi thì cũng đừng phá giấc ngủ của tôi chứ?_ Yoongi hừ lạnh. Cậu mặc chiếc áo thun đơn giản để lộ ca...... à cậu không có cảnh xuân để lộ.
_Tôi đúng là đang theo đuổi cậu nhưng tôi đến đây gặp Taehyung_ Cô cười.
Hyungna được hứa hôn với Yoongi ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng...... là mẹ Min không thích Hyungna nên hôn ước coi như bị bỏ lỡ. Taehyung cũng không muốn Yoongi làm anh rể cậu. Nên cũng có qua nhà và đàm đạo với bà Min. Kết quả như ý nguyện của cậu. Taehyung chỉ sợ Yoongi làm anh rể thì leo lên đầu cậu ngồi mất.
Chính vì thế mà Hyungna vẫn còn nghĩ Yoongi thích cô, nên từ năm 12 tuổi đến tận giờ vẫn theo đuổi. Thật tội mà!!
_Có gì thì nói mau_Taehyung cắt ngang.
_Bố muốn gặp em đấy_Hyungna nghiêm mặt đáp.
_Tôi không có bố_ Taehyung lạnh giọng.
_Thế cậu sinh ra từ đá à_Yoongi cười.
Taehyung quay qua liếc xéo Yoongi.
_Holy Holy ngoan ngoan lại ba nào..._Yoongi cưng nựng con cún nhỏ. Cậu ngồi trên ghế vòm.
_Em đừng nói vậy. Bố đã về nước từ lâu rồi. Em... đi gặp bố một lần đi... Bố nhớ em lắm đấy._ Hyungna cặn kẽ khuyên.
_Ông ta nhớ tôi hay nhớ 27% cổ phần của tôi?_Lời nói Taehyung có phần độc địa.
In Ha nãy giờ im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Cô chốc chốc lại xem đồng hồ.
_Em..... bố kêu thiếu gia họ Park sắp về, kêu em chuẩn bị đón cậu ấy_Hyung na tiếp tục.
_Cái tên điên đó mà phải phiền tôi à_Taehyung hừ lạnh.
Reng Reng reng............
_Chậc...... hôm nay khách đông thật! Holy ngoan ba đi mở cửa nhé_Cậu xoa đầu cún ngoan. Thật giống ai đó mà. Đáng yêu! Yoongi nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng mai.
Đùng.....
_Cậu cẩn thận chứ_ Yoongi tức giận khi bị Namjoon đè lên người.
_Có....c...ó....c...h...u....y...ê......n...c...h..e....n... r...ồ...i..._Namjoon thở dốc. cậu nói không thành tiếng.
Taehyung nhíu mày.
_Taehyung, Yoongi không xong rồi._anh Jin mặt điềm tĩnh nhưng có chút gấp gáp nói.
*Phủi phủi* Yoongi đứng dậy.
_Chuyện gì?_Cậu lạnh lùng hỏi. In Ha trong phòng có chút sốt ruột.
_Nghe xong nếu cậu còn bình tĩnh như vậy thì tôi làm con cậu_ Namjoon bị đè ở dưới lên tiếng.
_Jungkook với Hoseok, các cậu ấy ở trường đang bị đánh_ anh Jin lên giọng nói.
Vụt... vèo.... Rầm.
Người vẫn còn ở hồi nãy, vừa nghe tin đã lập tức chạy ngay đi. Cả Taehyung cùng với Yoongi nhăn mặt gấp gáp bỏ đi.
_Này đợi tôi với_Namjoon được Jin hyung kéo đứng dậy.
---------------------------
_Con mẹ nó sao lại không bắt máy chứ?_ Taehyung thầm chửi.
_Cậu chạy nhanh lên_Yoongi hối.
200..250....300Km/h. Con số đó cứ thế lại càng tăng. Taehyung phóng xe như bay. NGoài đường có người suýt chết vì cậu.
Không hiểu sao khi nghe JungKook bị đánh lòng cậu lại như lửa đốt như vậy? Cậu chỉ mong rằng đây là một lời nói đùa, để cậu đập tên Namjoon một trận còn hơn là Jungkook bị thương thiệt. Cậu đập tay vào vô lăng. Vẻ mặt tức giận thể hiện rõ.
_Jin hyung.. hyung có thể chạy nhanh mọt chút không...._Namjoon nhìn xe Taehyung mất hút mà sốt ruột.
_Chạy chậm mới an toàn, chạy như hai đứa nó, không khéo thì lại ngắm gà khỏa thân_Jin hyung cười.
anh cũng có phần ngạc nhiên khi phản ứng của Taehyung và Yoongi lại gấp như vậy? Hai cậu nhóc đó rốt cục là ai?
vài phút trước.
_Jin anh jin à......... có chuyện rồi có chuyện rồi_ Hyrin gấp gáp nói qua điện thoại.
_Có chuyện gì em bình tĩnh nói_ Jin đang ngồi trước máy tính lên tiếng.
_anh có thể liên lạc với Namjoon ngay được không ạ_Hyrin giọng vẫn gấp.
_Được nhưng có chuyện gì? Không thể nói cho anh nghe sao?_Jin thắc mắc.
_Dạ là hai người bạn của cậu ấy bị đánh ạ ở trường ạ_ Hyrin đáp.
_Bạn?? _ Jin hỏi.
_Là JungKook và Hoseok ạ. Hyung có thể gọi cho cậu ấy mau được không ạ. Em gọi hoài mà cậu ấy không bắt._ Hyrin hối anh.
_alo, là hyung đây Namjoon_ Jin dùng một cái điện thoại khác để điện cho namjoon.
Con mẹ nó! Bà đây gọi cả chục cuộc không bắt, đúng là mê trai vừa thôi chứ. Hyrin tức giận thầm rủa.
_Jin Hyung gọi em có chuyện gì ạ?_ Vừa thấy số của Jin hyung, mắt Namjoon như thấy tiền liền bắt máy.
_Jungkook và Hoseok dường như đang bị đánh_ Jin trả lời.
_Cái gì?_Namjoon hét.
_Hyung hyung chắc chứ_ Namjoon gặng hỏi.
_Là chính miệng Hyrin gọi cho hyung...._
_Con mẹ cậu. nhanh lên nếu hai cậu ấy có chuyện gì thì đời cậu cũng tàn nhé. KIM NAMJOON_
Namjoon nghe thấy giọng của cả hai người thì liền gấp gáp leo xuống giường. Không nói gì. Tắt ngay điện thoại mà gọi cho hai tên kia. Nhưng bọn họ nào có bắt máy.
_alo! Jin hyung hyung đến trở em được không ạ?_ Namjoon giờ cũng rất vội.
_được_ Jin nhẹ nhàng đáp.
-----------------------------------------
Trời ơi sao mị có thể viết truyện ác như vậy chứ. huhuuhuhu. sao lại ngược Seok tơi tả vậy chứ?
Đừng cầm dao giết em nhé Min tổng .==!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro