Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cậu chính thức là người của tôi.

Mí you có hóng gì không? Fake love Fake love.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo phản ứng tự nhiên thì Kookie nhắm mắt lại. Cái miệng nhỏ của cậu run run......

Thấy phản ứng quá khích của Kookie như vậy. Thì Taehyung hết chịu nổi. Cậu đành phải phì cười.

_ Jeon Jungkook cậu đang làm cái gì vậy?_Taehyung cất giọng trầm nhưng lại không dấu được nụ cười của cậu. Taehyung cười thì đúng là cực phẩm mà.

Kookie thấy nãy giờ không có phản ứng gì rồi lại nghe giọng trầm của Taehyung, cậu thỏ mới thức tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai đó.. đi cùng nụ cười xảo trá.

_Này, cậu nói gì đi chứ? ai ăn mất lưỡi cậu rồi?_Taehyung tiếp tục trêu ghẹo.

_Gì chứ... Tôi thì có sao? Anh.. á lộn.. cậu cậu tính làm gì chứ?_Mặt Kookie đỏ bừng nếu để Taehyung phát hiện ra suy nghĩ của Kookie. Thì không biết Kookie có dám sống tiếp không nữa.

_Tự mình làm điều mờ ám, tự giật mình. Jeon JungKook, cậu đang suy nghĩ gì?_Taehyung vẫn khuôn mặt đó không rời khỏi Kookie. Chỉ có bàn tay của cậu thả ra. Cậu khoanh tay đứng nhìn Kookie.

_Tại.. cậu.. tự dưng.. kéo tôi đi.. rồi còn áp sát vào người tôi.. làm tôi cứ.. nghĩ.. á aaaaaaaa. Tôi thì có làm sao chứ? Cậu quá đáng rồi nha Taehyung. Tôi thì có liên quan gì đến cậu chứ?_Kookie xém tí nữa là hớ hên rồi.

_Suy nghĩ ấu trĩ_ Taehyung cốc nhẹ lên đầu Kookie một cái. Rồi quay lưng về phía khác. Cậu nhóc này, sao lại có cái đầu suy nghĩ ngay thơ thiệt chứ.

Cũng may là cậu gặp anh, nếu không thì những người khác đã ăn thịt con thỏ trắng xinh xẻo này rồi.

_Ấu trĩ mả cha mi_

_hử_

_À không ý tôi là cậu có chuyện gì sao?_ Tự dưng lại cốc đầu người ta ta không cho một bạt tai là ngon rồi. Đừng tưởng mi là Anh Seok nhé. Kookie tự dưng nhăn nhó..

_Ý.. tôi là sao cậu lại kéo tôi đi..._ Kookie giờ mới nhớ lại lí do chính..

_Chuyện cậu gặp tôi hôm nay, cậu không được nói ai biết._Bóng dáng ai lạnh lùng quay lưng nhưng giọng có phần bá đạo.

_Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ? Tại sao tôi không được nói cho mọi người biết là tôi gặp cậu ở cô nhi viện chứ?_Kookie lên giọng thách thức.

Taehyung quay lại bóp miệng Kookie. Làm miệng nhỏ Kookie chu chu lên._Cậu chỉ cần biết vậy là được. Tốt nhất đừng nhiều chuyện.

_Xía, Tại sao tôi phải làm vậy chứ. Dù gì tôi với cậu cũng ân oán đầy mình giờ thêm một cái nữa cũng không sao chứ? Kim thiếu gia. Cậu yên tâm, cái miệng của tôi thì giữ kín lắm. Tôi chỉ nói cho mình Seok nghe thôi......_ Kookie nhìn Taehyung miệng đầy khiêu khích.

_Mà Seok hyung thì tôi không biết à, hồi nhỏ thì anh ấy được vinh danh là ''cái loa nhỏ'' của trường, cậu yên tâm, cùng lắm cả trường biết với cả thế giới đều biết:'' Kim Taehyung vô viện cô nhi''..._Kekeke. Kookie nghĩ thầm. Lần này Taehyung không sợ cậu chết día thì thôi.

Kookie ta bao nhiêu ngày tháng hận thù sắp rửa được rồi. ha ha haha.

Khóe mắt ai đó dựt dựt. Tên này quả nhiên là tên ngốc nói không sai!

_Nếu cậu có thể sống sót qua hôm nay, việc còn lại thì cậu muốn sao thì tùy cậu._ Taehyung nhếch mép cười.

_Ực ực.._Kookie nuốt nước miếng. Taehyung chẳng lẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, đầu óc Kookie có phần hơi choáng.

_Thôi được rồi. Cậu không muốn nói thì thôi vậy. Tôi không ép. Tôi sẽ không nói cho ai biết cậu là ông ''chú'' già đâu._Kookie vẫn thao thao nói.

_Thôi không đùa nữa. Thú thật tôi không nghĩ cậu là người tốt đâu_Kookie bỗng dưng nói vậy.

_Người tốt?_Taehyung hơi bất ngờ.

_Tôi nghĩ cậu chỉ là người hống hách, ngày đêm chỉ tìm cách hành hạ người khác, nhưng không ngờ cậu lại cười rất tươi khi chơi đùa cùng lũ trẻ_Kookie nói giọng chân thật, mang theo nụ cười ấm áp.

Chết tiệt. Taehyung nghĩ thầm. Con thỏ nhỏ này lại đang lôi kéo ta à. Taehyung sống tới tầng tuổi này rồi. Bình tĩnh bình tĩnh nào. Bình tĩnh sống như tên Yoongi sẽ tạo nên sự Swag.

_Đừng nghĩ tốt cho tôi. Tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu._ Taehyung mặt lạnh lùng trở lại.

_lêu lêu. Cái đồ trẻ con, tôi cũng không cần cậu buông tha, Kim Taehyung cậu cũng chỉ là đồ ngốc_ Kookie dùng lưỡi trêu ngươi cậu. Thiệt không biết ai mới là đồ ngốc đây!

5 phút...

_Này, Jeon JungKook, cậu có từng nghĩ sẽ có hạnh phúc thật sự không?_Giọng trầm bổng của Taehyung lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

_Sau này đừng gọi cả họ tên tôi nữa._Kookie mặt nũng nịu quay sang cậu.

Taehyung chỉ gật đầu cười một cái.

_Hạnh phúc sao? Nghe có vẻ rất xa vời. Nhưng thực ra, hạnh phúc đang ngay trước chúng ta, nhưng chúng ta có nhận ra hay không, đó mới là điều quan trọng._Giọng Kookie đều đều.

Taehyung vẫn im lặng. Giọng nói của Kookie mới ấm áp làm sao. Cứ như có thể xoa dịu được nỗi đau trong tận đáy lòng của cậu.

_Tôi... đã từng muốn quên đi một người... Nhưng tôi quên không được, mỗi khi nhìn thấy hình bóng của người con trai ấy, thì tim tôi rất đau..._ Kookie không nhìn thẳng mặt Taehyung. Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định.

----------------------------------------------------

_Cậu đừng nói nhiều, lát nữa giám đốc vào cậu tự mà nói chuyện, cậu đúng là đen đuổi mà. Gặp ai không gặp, đụng ai không đụng, chọc giận ai không chọc giận lại chọc giận đến Min tổng chứ? Tôi nói không phải đùa, chàng trai trẻ, nhìn cậu rất sáng láng, tiền đồ rất tốt, tôi mong cậu lát nữa ít nói một chút, ngoan ngoãn nghe lời...._ Tên quản lí tốt bụng nhắc nhở. Khuôn mặt có vẻ trầm trọng.

Còn Seok nhà ta vẫn ngỡ ngàng trời đất._Ông chú à chú có thể tát tôi một cái cho tôi tỉnh không.

Bốp..

_ Úi cha! Sao cậu lại đánh tôi chứ?_Tên quản lí không không bị Seok tát một cái.

Bên ngoài cửa.

_Alo, tôi không sao, ông mau kêu mẹ tôi cất súng ống với bom đạn gì đi, chuyện nhỏ như vậy cần gì mấy thứ này._Yoongi đứng ngoài cửa nghe điện thoại. Mà trong phòng ai đang toát cả mồ hôi hột.

_À, Tôi không thích chiên đâu.

_Chiên.... à_Seok nghe thấy vãi cả mồ hôi.

_Không sao! Tôi thích hầm cơ. Thịt con này khá săn chắc. Làm món hầm là đúng điệu. Lúc hầm nhớ là phải chặt khúc nhỏ một chút, to quá thịt không thắm đều sẽ mất ngon. À nếu nó còn cứng đầu thì cứ một sao đập chết nó cũng được, rồi cắt cổ lấy tiết. Tôi không nói nhiều đâu. Theo đó liệu mà làm......_Yoongi nói qua điện thoại, giọng điệu có vẻ ngán ngẫm.

Rầm mmmmmm.

_Tổng giám đốc cccccccccccccccc. Cậu cậu Hoseok gì đó xỉu rồi ạ_ Tên quản lí chạy đi mở cửa.

_Như vậy nhé. Thịt gà làm theo tôi dặn là được._Yoongi trả lời cho nốt cái điện thoại.

_Sao? Cậu làm gì cậu ấy? Tôi đã nói là mời cậu ấy ăn bánh uống trà thôi mà_ Yoongi có vẻ tức giận.

_Dạ thưa,..... cậu ấy ngồi trong nghe Giám đốc cái gì mà hầm với chiên rồi lại..... còn_

_Còn gì?_

_Dạ là còn đập chết rồi lấy tiết nên cậu ấy...._ Tên quản lí nói trông có vẻ ngượng ngùng.

Yoongi nhìn qua cửa. Thấy Seok đang nằm ngất xỉu trên ghế. Lòng cậu lấy làm buồn cười. Sao cậu ấy có thể ngốc ngếch đến đáng yêu như vậy chứ?

_Giám đốc ngài cười gì ạ?_Tên quản lí thấy lạ.

_Cậu không thấy tôi rất swag sao?_Yoongi mặt lạnh chơi cho một câu, tên quản lí ngớ người.

hự hmh ự......

_Tên gò má cao này ăn gì mà nặng lắm vậy chứ?_Yoongi khổ sở để xoay sở bế Seok vào phòng. Cho Seok ngủ thoải mái hơn.

Nhưng người Yoongi lại có tí xíu. Lo mình chưa xong làm sao lo người. Yoongi đành phải mặc kệ cậu, cho cậu ngủ ở ghế sofa là may rồi.

_Cậu còn nợ tôi một cái cắn đó. Gò má cao_ Yoongi nhéo nhéo cái má của Seok trông thật cưng nựng (au. Một dao đâm chết con dân).

15 phút sau...

_aiyaaaaaa._ Seok vừa đánh một giấc ngon lành lên tiếng.

Cậu liếc nhìn khắp căn phòng. Nhưng điểm nổi bật của căn phòng này là tên da trắng đang ngồi đối diện cậu. Đôi mắt tên da trắng có vẻ mơ màng ngủ. Chà là ngủ thiệt rồi.

_Hửm? Tên Yoongi này sao lại ở đây?... á mà khoan im lặng là vàng, bây giờ việc trước tiên chính là tẩu là thượng sách. Nếu để tên này bắt được thì đời cậu cũng như mấy con gà bị vặt lông._Seok một mình đối thoại.

Rón rén rón rén. Seok muốn tẩu thoát một cách thầm lặng, nên cậu hết sức hết sức từ tốn.

Xoảng...

_Chít mọe. Đổ mẹ bình hoa rồi...._Seok lóng ngóng làm đổ mất bình hoa. Cậu cũng nhanh tay mà bịt lại miệng mình.

hử uuuuuuuuuu. 1 2 3, nhìn qua tên Yoongi vẫn đang say giấc nồng, Seok mừng hú hết cả hồn.

Lục đục lục đục... Rầm.......

_Ặc, lần này lại là cái tủ_Ui da cái chân của tui_ Seok lại đụng trúng cái tủ nhỏ. Cậu đúng là muốn bỏ trốn không vậy trời.

Hên thiệt cuối cùng cũng chuồng được ra đến cửa. Seok còn quay lại ghẹo Yoongi một cái.

_è è è è, cái đồ ngốc có giỏi thì lại bắt ta nè_

_Cậu tính đi đâu đó?_Yoongi ngáp miệng. Nãy giờ cậu nghe hết chứ. Cậu đâu phải tên điếc đâu là không nghe thấy âm thanh do Seok làm ra.

_.................._Chết tiệt hắn phát hiện à. Mình làm kĩ lắm mà ta. Chết rồi. Giờ làm sao đây chứ? Seok đen mặt ngớ ngẫn.

_Tôi đếm đến ba cậu mau bước lại trước mặt tôi_Yoongi giọng bá đạo lên tiếng.

_Một

_Hai

_Đây đây tôi đây, cậu đừng đếm nữa._Seok khó nhọc nhích từng bước lại ghế sofa.

_Cậu gây thương tích rồi còn muốn trốn à_Yoongi thấy Seok ngoan ngoãn nghe lời thì liền cười mĩm.

_Là cậu gây hứng tôi trước, Với lại.......

_Với lại..._ Yoongi nhắc lại lời Seok.

_Tôi.. chỉ có cắn cậu một cái_Giong Seok nhỏ dần.

_Này cắn tôi một cái. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Hồi nhỏ có thằng nhóc kia ở nhà trẻ giành đồ chơi với tôi. Nó quơ quào thì trúng tôi một cái nhẹ. Cậu có biết kết quả ra sao không? Thằng nhóc đó ngày mai liền nhập viện. Bị gãy 5 cái xương, dập lá lách. Giờ thì thành người thực vật được 13 năm rồi_Yoongi kể rồi nhìn mặt của Seok. Quả nhiên như mong đợi. Seok bị hù đến mất vía. Cái mặt xanh lè trông thảm thương.

_THÔI ĐƯỢC CHẾT THÌ CHẾT, TÔI DÙ GÌ CŨNG CÓ MỖI CÁI MẠNG NÀY, CẬU CÓ GIỎI THÌ LẤY ĐI. NHƯNG TÔI NÓI TRƯỚC TÔI CÓ CHẾT RỒI THÌ CŨNG THEO HÙ CẬU TỪNG ĐÊM_Seok đen mặt hét lớn. Đời cậu coi như xong, trước khi chết thì phải nói lời lấy uy chứ. huhu Kookie à hyung nhớ em quá à? Lần cuối rồi chúng ta không được gặp nhau sao? Cậu bạn Seok khóc không ra nước mắt.

_Phụt hahahahahaha. Gò má cao ha ha ha cậu đúng là tức cười thật_Yoongi cười thật to vào mặt Seok.

_Này có gì vui mà cười chứ? Cậu im ngay cho tôi_Seok tức giận khi nghe thấy tiếng cười cùng với nụ cười hở lợi của Yoongi. Trông đáng ghét thật.

_Cút đi cho tôi._ Yoongi bỗng dưng trưng lại bộ mặt lạnh. Giọng nói trầm trầm cất lên.

_Tôi chỉ là lỡ lời_ Seok sợ hãi.

_Dạ thưa giám đốc tôi xin lỗi ạ._ Nữ nhân viên đứng ngoài cửa sợ sệt lên tiếng.

_Dạ dạ giám đốc cậu có sai bảo ạ?_ anh quản lí cute đã trở lại.

_Người mới cậu cũng không quản được à. Mau đuổi đi_Yoongi lạnh lùng cất giọng.

_Giám đốc xin tha cho tôi một lần ạ_Cô nhân viên trẻ tuổi ngồi bệt xuống đất bắt đầu nhỏ nước mắt.

_Chúc mừng cô. Cô đã được một vé về vườn._Anh quản lí đã bị lay thói nhay nhớt của giám đốc Namjoon rồi.

_Đóng cửa lại_Yoongi vẫn lạnh lùng nói.

_Cậu không thấy quá đáng rồi sao? Cô ấy chỉ là lỡ thôi mà...._Dù biết là mình không có tiếng nói, nhưng Seok thấy làm tội nghiệp cô ta.

_Hai anh em cậu quá lương thiện. Sau này bị người khác lừa cũng không hay_ Yoongi thay đổi giọng ngay khi nói chuyện với Seok. (MIN TỔNG là anh đó là anh lừa Seok nhà em đóa aaa).

_Đã gần 5h rồi.. Cậu cậu có thể cho tôi về không? À cậu yên tâm để bồi thường chuyện tôi cắn cậu thì..... tiền lương hôm nay coi như làm phí vậy..... được không?_ SEok lên tiếng.

Cậu hôm nay cũng chả làm được bao nhiêu, còn đòi lấy tiền lương, tên gò má con này tham lam thiệt. Nhưng mà tôi thích. Yoongi nghĩ thầm, cậu khẽ cười.

Thấy Yoongi không trả lời, Seok nghĩ tiền bồi thường còn ít nên Yoongi chê, cậu đành nói thêm:

_Vậy thì 3 tháng tiền lương vậy. Tôi sẽ đi làm không công cho cậu 3 tháng_ Seok vẻ mặt cún con nhìn Yoongi.

Cắn tôi xong cậu vẫn nghĩ vẫn có thể làm được ở đây à. Cậu đúng là có bản lĩnh à. Yoongi vẫn không trả lời Seok.

_Chết tiệt, cái tên tham lam này._ Seok nghĩ thầm, điều kiện quá hời rồi còn gì, tên mặt trắng đáng ghét này.

_Kiểu gì cũng là bạn cùng lớp mà. Cậu lấy rẻ không được à_Lần này Seok hết lòng xuống nước. Đã trễ thế này rồi. KHông biết Kookie có bị bỏ đói không nữa?

_Thôi được rồi, vì sự thành khẩn của cậu tôi chấp nhận, nhưng với một điều kiện, dù gì tôi cũng là một thiếu gia danh giá. Chuyện cậu cắn tôi truyền ra ngoài rất dễ là tổn hại hình tượng của tôi à._ Yoongi bây giờ mới mở lời.

_Được được, cậu muốn gì cũng được. Cái gì tôi cũng chịu_Seok gật đầu ngò ngọ.

_Cậu chắc chứ?_Yoongi hỏi thêm lần nữa (Seok à anh đừng bị lừa =))

_Tôi chắc mà. Là điều kiện gì?_ Seok nghiêm túc hỏi.

_Bán thân cho tôi_ Yoongi cười. Cậu câu được mẻ lớn rồi.

_Okey. KHông thành giao_ Seok bây giờ như muốn bùng nổ. Biết ngay là cái tên này sẽ chẳng ra gì mà.

_Vậy thôi. Chúng ta cứ ở đây trò chuyện tiếp. Tôi dù sao cũng không gấp_Yoongi nhàn nhã.

_Đại ca cậu không gấp nhưng tôi gấp_ Seok hối hả.

_Bán thân cho tôi, dù sao cậu cũng lời, dù nói là bán thân vậy thôi, nhưng cậu chỉ cần nghe lời tôi là được. Tôi dù gì cũng không biết thái như tên Taehyung. Tôi tốt hơn hắn nhiều_ Yoongi chêm lời dịu ngọt.

_Hai người chơi chung với nhau bẩn tính như nhau thì sao biết được? tôi cần phải suy nghĩ.._ Seok cần phải xem xét à nha.

_Không suy nghĩ gì cả, tôi đổi ý rồi, cậu chuẩn bị đợi kiện đi_ Yoongi lần này chơi ác hơn.

_Này đợi xíu chứ._ Seok nhanh chóng đáp.

_Tôi không có kiên nhẫn đâu._ Yoongi thấy hơi tốn thời gian rồi. Đáng lẽ giờ này cậu phải ngủ chứ.

_Nhanh_Yoongi bá đạo hối.

_Thời lượng..... trong bao lâu?_ Seok đành phải chấp nhận thôi. Lỡ may kiện thì cả gia đình bố mẹ Jeon bán nhà cũng không trả đủ cho miếng ''cắn'' của cậu. Còn Kookie thơ dại của cậu nữa.. haizzzz. Trời ơi!!! Sao lại đối xử với con như vậy chứ?

_Tới khi tôi chán cậu_Yoongi có phần hơi phủ nói. Cá lọt lưới cậu. Lần này cậu hời rồi. Min Tổng ra tay thì phải nhanh chóng gọn lẹ đơn giản nhưng thành quả to lớn.

_Được rồi_ Nghe câu trả lời Yoongi, Seok có vẻ hơi buồn.

------------------------------------------------

_Dạ thưa tiểu thư, thất bại rồi ạ. Cậu ta đã phát hiện rồi. Tôi thành thật xin lỗi_ Cô nhân viên lên tiếng.

_Vô dụng thật!_Giọng nữ êm đềm nhẹ nhàng trong phòng vang lên. Cô gái mặt áo gợi cảm, bó gọn cả body đang ngồi thưởng thức ly rượu Van lên tiếng trách móc.

_Nhưng tôi có chụp vài bức ảnh ạ_ Cô ta lên tiếng.

_Phải nói sớm chứ, Được rồi, gửi ảnh cho tôi đi_ Vị tiểu thư có phần vui vẻ trở lại.

_Hửm? Không phải nhân viên nhà hàng mình à_ Namjoon ghé lại nhà hàng thì bắt gặp cô nhân viên lén lén lút lút.

_Thôi kệ không quan tâm, đi xem tên gò ám cao đã._Namjoon lướt qua người cô gái.

_Vâng thưa tiểu thư In Ha_ Cô nhân viên nhỏ giọng nhưng vẫn đủ cho Namjoon nghe.

_In Ha?_Namjoon lấy làm lạ.

_Này, cô kia......._ Cậu vừa quay lại thì cô ta đã đi mất.

_Quái lạ? In Ha sao lại quen biết nhân viên nhà hàng mình chứ?_Namjoon lắc đầu.

_Quả nhiên em ở đây mà Monie_ anh Jin không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Namjoon.

_Sao Hyung lại ở đây?_ Namjoon cảm thấy hơi bối rối.

_Hyung vừa về nước thì nghe bọn nhóc chúng em đã mở nhà hàng gần 2 năm. Hyung phải đến xem chứ_ Jin hyung cười.

_Trùng hợp thật. Không ngờ gặp Hyung ở đây._Namjoon cười nhưng lộ vẻ ngại.

_Không trùng hợp là hyung đang đợi em_ Jin lên tiếng kèm theo nụ cười. ( ổng đọc truyên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy. =))) )

_Jin hyung....._Namjoon cạn ngôn.

_Nào vô đi, hôm nay Hyung sẽ khao em_Jin cười kéo tay Namjoon vào nhà hàng.

_Tính ra nhà hàng này là của em luôn ạ_ Namjoon chơi môt câu gây sốc.

_Nào đi thôi, đừng nhiều lời._ Jin vẫn cười.

-----------------------------------------------

Chuyển sang thím Tae với thím Kook. Couple này chỉ toàn ngôn tình. Muối thì hổng có, buồn ghê?

-----------------------------------------------

_Hạnh phúc sao? Nghe có vẻ rất xa vời. Nhưng thực ra, hạnh phúc đang ngay trước chúng ta, nhưng chúng ta có nhận ra hay không, đó mới là quan trọng._Giọng Kookie đều đều.

Taehyung vẫn im lặng. Giọng nói của Kookie mới ấm áp làm sao. Cứ như có thể xoa dịu được nỗi đau trong tận đáy lòng của cậu.

_Tôi... đã từng muốn quên đi một người.... Nhưng tôi quên không được, mỗi khi nhìn thấy hình bóng của người con trai ấy, thì tim tôi rất đau..._ Kookie không nhìn thẳng mặt Taehyung. Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định.

Không ngờ tên này.... Taehyung thầm nghĩ.

_Tôi.... Tôi từng yêu một người. Người luôn khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi lại để mất người đó_ Taehyung cũng trầm mặc.

Thằng cha này mới tí tuổi đầu đã yêu đương, đúng là phí cơm bố mẹ nuôi. Chả nhẽ cậu ta yêu năm 3 tuổi à. Kookie nghĩ vậy thôi, nhưng cậu phải nói khác:

_Cậu đã từng yêu ai?_Kookie lên tiếng.

_Là người tên Jeikei?_Cậu tiếp tục hỏi. Trong lòng cậu có chút trống trãi.

_uhm_Một câu trả lời của Taehyung trông có vẻ vô vị. Nhưng đủ khiến ai đó suy nghĩ cả ngày. Cậu nhìn sang Kookie.

_Tốt thật, cậu còn có người để yêu, để nhớ,.... tôi còn không có tư cách để yêu cậu ấy._Kookie cũng buồn bả nói.

_Vì sao?_ Taehyung nhìn cậu hỏi.

_Vì sao? Ngay cả lí do tôi cũng không biết. Tôi rất ngốc phải không?_Kookie quay sang nhìn Taehyung, Hai mắt chạm nhau. Như có dòng điện chạy trong người hai người.

_Không sao. Yêu sẽ đau khổ, Đừng nhớ cũng đừng yêu._ Taehyung nhanh chóng quay mặt đi. Cậu sợ cậu tiếp tục nhìn thì không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. ( đè ra hiếp thằng nhỏ luôn cho rồi ==!).

_Taehyung?_Kookie hỏi.

_Hửm?_ Taheyung đáp.

_Cậu... với tôi .... huề nhé_ Kookie mở lời thẹn thùng. (gái 18t các cô chú ơi. thông cảm)

_Tôi với cậu không có gì để huề cả. Nhưng mà_ Taehyung ngập ngừng.

_Nhưng nhị gì chứ? Cậu còn nợ tôi lời xin lỗi nữa đó. Mau trả tôi đi_ Kookie phún mặt.

Taehyung nhìn sang Kookie, đưa tay mình kéo đầu Kookie sát vào cậu. Cậu nói giọng trầm nhưng ấm áp vào tai Kookie:

_Cậu kể từ bây giờ chính thức là người của tôi.

Kookie nghe xong câu nói đó thì liền đớ người. Không rõ cậu bị sao mà tim lại đập rất nhanh lại đập rất mạnh nữa. Không biết Taehyung có nghe thấy không?

_Tôi có nghe đó_Taehyung mỉm cười.

_Lên xe nếu không muốn bị bỏ lại._ Taehyung nổ máy.

_ờm ừ._ Kookie lóng ngóng leo vội vào xe. Cậu hết suy nghĩ được gì rồi.

---------------------------------------------

_Này hai đứa này, kì lạ thật sao đứa nào cũng đớ người ra vậy. Ê Jungkook, Hoseok. Hai người sao vậy?_Cậu bạn kế phòng trọ qua nhà ăn ké nhưng ngồi vào bàn thì thấy hai người họ cứ đớ người ra. Gọi kiểu nào cũng không nghe.

_Này này này, hai người làm gì thế?_ Cậu ta tiếp tục gặng hỏi.

_Im đi_ Kookie và Seok cùng đáp.

_Hai cậu ăn trúng gì à?

_Trật tự_Hai người họ vẫn trả lời chung.

_quỷ thần! hai cậu là ma à._ Nãy giờ mới để ý, món Kookie gắp thì. Seok gắp. món Seok gắp thì Kookie gắp. Đến nỗi chén cơm hai cậu cũng giống nhau. Giờ đến trả lời cũng giống nhau. Ngồi đơ người cũng giống nhau nữa.

_Cái này gọi là anh em đồng lòng_Kookie and Seok lại cùng trả lời.

_Cậu ăn xong thì có thể biến đi được rồi_Kookie xách cổ tên ăn ké ném ra cửa.

_EEEEEE TÔI CHƯA ĂN XONG MÀ_ Cậu ta hét.

Seok ra mở cửa.

_Tôi biết các cậu sẽ không bỏ tôi mà._Cậu ta cười hề hề.

_Ăn xong rồi thì làm ơn trả chén đũa._Seok dựt lại từ trên tay cậu ta.

_Này này này ya ya yaya . các cậu........ haizzz_ Phận ăn ké, đến đây thôi nhé.

---------------------------------------------

_Có người chụp lén tôi_ Taehyung mặt lạnh lên tiếng.

_Tôi cũng vậy_ Yoongi cũng hừ lạnh.

_Bọn chúng đúng là cả gan thật_ Taehyung nói.

_Để xem trò vui nào sẽ đến đâu._Yoongi cười lạnh.

"Kênh truyền hình trực tiếp chiếu tại khách sạn XXX, đường YY khu phố Seoul. Tôi là phóng viên Chu Inri đến tại hiện trường, hiện tại khách sạn đang cháy rất lớn. Không biết tổn hại bao nhiêu người. Nhưng đã có hai người chết, Một nam và một nữ.

Cho hỏi ông làm sao phát hiện ra đám cháy ạ:'' Tôi thường ngày đi đánh giầy về trễ thường đi ngang qua khu này, mọi khi ở đây rất vắng vẻ, nhưng hôm nay lại lại nghe mùi khét, tôi vừa chạy ngay đến thì đám cháy đã lan tỏa gần hết rồi''

Vâng các bạn đã thấy đó, hiện tại vẫn còn đang trong quá trình điều tra, liệu có kẻ nào phóng hỏa hay chỉ là tai nạn.

Xin hỏi thân thế của hai người đã chết là ai ạ:'' Nữ là Chun XXX, nhân viên nhà hàng TYN nhưng đã bị đuổi việc. Người nam là Sang XXXX là một nhíp ảnh gia''.

_Này các cậu là nhân viên nhà hàng của chúng ta kia._ Namjoon sửng sốt.

_Tôi biết_ Cả hai người đồng thanh.

_Không biết các cậu có biết chuyện này không, nhưng hồi chiều tôi đến nhà hàng thì có nghe thấy cô ta nói chuyện với In Ha..._Namjoon nghiêm túc kể lại sự tình.

_Sao cậu lại không nói sớm_ Taehyung lạnh lùng.

_Các cậu cũng đâu có hỏi? Mà này.. hai người này có phải là các cậu......._ Namjoon lên giọng điềm đạm hỏi.

_Không phải._ Yoongi lên tiếng.

_Vậy được rồi._ Namjoon cười.

Giữa ba người các cậu là sự tin tưởng. Không có ngoại lệ.

------------------------------------

Sáng..

_wwoooo. Người đâu rồi. Mau đến đây. Có chuyện lớn rồi nè_Nữ sinh hét lên.

-----------------------------------------

Ai giết hai người họ vậy trời????? Ghê quá à

Ủa?? Hình như tui là tác giả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro