Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đi làm thêm

Kookie ngồi một mình gặm ổ bánh mì trên ghế đá. Trời cũng đã xế chiều rồi. Anh Seok đã về nhà trước vì cậu đã nói dối anh. Sợ anh lại lo lắng cho mình. Cậu đành phải ngồi chờ xe bus để về nhà.

_Cho em một nữa nè_ Cậu bẻ ổ bánh mì vui vẻ đưa cho cậu nhóc ăn mặt nhem nhuốt ngồi bên cạnh.

_sao em lại không ăn?_ Kookie thấy lạ khi cậu nhóc ấy không ăn.

_Em vẫn còn một đứa em nhỏ nữa_ Cậu nhóc đó nói nhỏ.

_Em lấy luôn đi. Hyung no bụng rồi_ Kookie xoa đầu cậu nhóc đưa ổ bánh mì còn lại của mình cho cậu bé.

Cậu bé cười mừng rỡ. Cảm ơn Jungkook rồi chạy thật nhanh. Ai đó dựng xe bên đường đều thấy rõ.

_Cậu ta là tốt bụng hay ngốc nghếch chứ?_ Taehyung quan sát Kookie từng chút một.

_Nếu đã quan tâm như vậy thì đừng hành hạ người ta nữa_ Yoongi lên tiếng.

_Không phiền cậu_ Taehyung đáp.

_''Người đã không yêu tôi sao còn tổn thương tôi, người đã không yêu tôi sao còn làm trái tim tôi tan nát''_ Namjoon ngân nga hát.

_Nếu cậu muốn đi bộ thì cứ tiếp tục_ taehyung lạnh lùng.

_Cậu nỡ bỏ một người dễ thương đáng yêu như tôi à_ Namjoon quay sang làm V line cho Taehyung thấy.

_Bây giờ thì có thể_

_________________________________

_Kookie đã bị hành hạ cả tháng nay rồi. Mình không nên làm phiền thằng nhỏ vào cuối tuần_ Seok vui vẻ xoa đầu cậu em đang ngủ ngon của mình.

_Bây giờ mình phải đi kiếm việc làm thêm thôi. Còn phải đóng tiền học phí nữa, còn mua nhiều thứ cho Kookie nữa_ Seok vui vẻ.

Cậu đi lang thang trên con đường Seoul. Không biết phải xin việc ở đâu. Dạo này hay có nhiều vụ tuyển nhân viên giả, không đáng tin cậy. Mang tiếng tuyển nhân viên nhưng lại bắt đi kí hợp đồng phục vụ bar. Cậu đang rất lo sợ à.

_oài... biết đi đâu đây nhỉ?_ Seok lên giọng chán nản. Đang vu vơ suy nghĩ thì

_á aaaaa má ơi. Cái con đen đen gì đây_ Cậu giật mình khi nhìn thấy con Kumamon trước mặt mình. Đang đứng chìa tờ quảng cáo. Nó nhún nhảy lắc cái đầu trông rất đáng yêu.

_Này đừng phiền tao. tao còn phải đi kiếm việc làm_ Seok thấy hơi sợ, cậu lấy một ngón tay đẩy cái đầu của kumamon ra.

_Xùy xùy. Mau đi đi_ Con kumamon vẫn đứng đó. Nó không cho cậu đi. Nó cứ giữ cậu rồi chìa tờ giấy ra.

Bốp

Seok đánh lên đầu con Kumamon khiến nó đổ nhào ngã ngữa. Con kumamon cũng lì đòn. Thấy cậu đánh nó, nó thấy như vậy thì liền bay lại ôm cậu, chặt cứng không tha.

Kì kèo một thời gian. Cậu đánh nó, đạp nó, đánh vào bụng nó vậy mà nó vẫn không buông tha cho cậu. Nó cứ ôm lì cái chân của cậu mãi không buông. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cái con lì đòn này.

_Thôi được rồi coi như tao thua mày. Mày muốn gì?_ Thôi kệ, đành thua con đen này đi. Seok thở dài.

Kumamon ra hiệu chỉ tay vào tờ giấy.

_ Hả??_

Kumamon chỉ chỉ.

_Mày muốn tao lấy tờ này thì phải nói sớm chứ?_ Seok nhận ra là nó đang phát tờ quảng cáo.

_Làm tốn thời gian của tao lắm biết không?_ Cậu xoa xoa cái đầu con gấu bự bự đó. (là cậu không chịu để ý người ta mà ==!)

_hmmm. Để xem. Nhà hàng TYN đang tuyển nhân viên. ƯU tiên cho học sinh sinh viên.                  10 000won/ h_

_Cái gì là 10000 won sao? Nhà hàng này đang rửa tiền à?_ Seok mắt tròn vo.

_ Số tiền nãy đủ cho mình nuôi Kookie cả mấy tháng chứ ít gì._ Seok nghĩ tới con nhợn lai thỏ nhà cậu.

_Thôi kệ không quan tâm. mà liệu có phải lừa đảo không nhỉ? Nhìn cái con đen đó là đáng nghi rồi ( tui có lỗi gì_kumamon said). Không nhà hàng có vẻ rất lớn, chắc không lừa mình đâu nhỉ? Thôi kệ đến đâu rồi đến._ Seok vừa đi vừa suy nghĩ.

Cậu cũng không biết từ lúc nào mình đã đi đến nhà hàng TYN nữa. Ngước nhìn lên nó. Cậu đúng là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà hàng rộng lớn có hơn khoảng 10 tầng. Nhìn bên ngoài thôi là đã thấy sự hào nhoáng rồi.

Seok nuốt nước miếng. Mình có nên vào không ta? Liệu bọn họ có đá mình đi không? Mà thôi sống hay chết gì cũng được, phải thử thôi. Nếu được thì ta sẽ quay lại tìm con đen đó hậu tạ cho nó vài con gà.

Cậu bước chân vào bên trong. Hai nữ nhân viên liền cuối đầu chào lịch sự.

Cậu đi đến quầy tuyển nhân sự.

_à.. cho.. hỏi có phải ở đây cần nhân viên không ạ? tôi muốn xin việc ạ....._ Cậu ấp úng mở lời đối diện với nữ nhân viên.

_Vâng ạ. Cậu hãy điền đầy đủ thông tin này, sau đó sẽ được phỏng vấn ạ_ Nữ nhân viên cười nhẹ nhàng.

Còn phải phỏng vấn nữa à. Khó khăn rồi đây_ Seok nghĩ thầm.

Reng reng reng...

_alo thưa giám đốc ạ_ Nữ nhân viên nghe điện thoại.

_Đang tuyển nhân viên à_ Yoongi đứng trên lầu quan sát nẫy giờ.

_Vâng ạ. Đang trong quá trình ghi thông tin, một lát nữa sẽ phỏng vấn ạ_ Cô nhẹ nhàng đáp.

_Không cần phỏng vấn, cho đậu nhanh đi. Cho cậu ấy làm việc ngay trong ngày hôm nay_ Yoongi cười nhìn xuống Seok đang loay hoay viết.

_Nhưng như vậy có được không ạ? Giám đốc Kim đã nói là phải tuyển nhân viên cẩn thận ạ. Chuyện này có hơi........._ Nữ nhân viên sốt ruột.

_Cô có biết tiêu chí tuyển chon nhân viên là gì không?_ Yoongi lên giọng.

_Dạ, thứ nhất là thông minh khéo léo, tinh tế phục vụ khách hàng. Thứ hai là tôn trọng khách hàng là thượng đế, thứ ba phải hết lòng phục vụ vì nhà hàng._ Cô tử tế trả lời.

_Sai_ Yoongi lên tiếng.

_Tôi nói sai ạ._ Cô nhân viên hoảng sợ.

_Đẹp trai là được_ Yoongi lên tiếng.

_Dạ??? Giám đốc, giám đốc_ haizzz Giám đốc đại nhân cúp máy rồi.

_ À cậu gì ơi. Cậu không cần phỏng vấn nữa. Cậu đã được nhận việc rồi. Xin mời cậu đi theo tôi lấy đồ ạ_ Cô nhân viên đành phải làm theo lời ai đó.

_Không cần phỏng vấn à. kì lạ. Mới hồi nãy.._ Seok nói.

_Đúng là đẹp thật, thật sang trọng mà_ Seok vừa đi vừa quan sát nhà hàng.

Nhà hàng thiết kế chính theo phong cách nghệ sĩ. Có rất nhiều khung ảnh đẹp. Và nhiều hình ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt là BTS band. Ở giữa đại sảnh còn có một cây đàn piano lớn. Nhưng nhìn có vẻ đã bị niêm phong. Không cho bất cứ ai đụng vào.

_Công việc chính thức của cậu là bưng bê đồ. Mong cậu hoàn thành tốt_ Anh quản lí vui vẻ lên tiếng rồi đi khỏi.

_ Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức ạ_ Vì một tương lai ngày mai. Hoseok hwaiting.

_Kính chào quý khách. anh muốn gọi món gì ạ_ Seok thích ứng ngay với công việc .

_ủa?? oh? Hoseok??_ Namjoon ngạc nhiên khi thấy cậu.

_Là Kim Namjoon?_ Seok cũng ngạc nhiên không kém.

_Này cậu làm gì ở nhà hàng này vậy?_ Namjoon lên tiếng.

_Cậu không thấy à, là phục vụ đó_ Seok bực tức, đúng là xui xẻo mà.

_Này đó không phải là thái độ nên phục vụ đâu._ Namjoon cười châm chọc.

_Vâng vâng ngài Namjoon ngài muốn dùng gì ạ!_ Cậu chán nản phục vụ.

_What is this most famous restaurant? (Món ăn nào nổi tiếng nhất ở nhà hàng?)_ Namjoon bắt đầu sổ tiếng anh.

_Vâng xin cậu nói tiếng việt_ Seok liếc cậu.

_Oh. It's weird! Staff who do not speak English.(Oh. Thật kì lạ! Nhân viên mà không biết nói tiếng anh à.)_ Namjoon tiếp tục vừa nói vừa cười.

_No. I know. Please ask. what do you want to eat? At the restaurant we have a lot of famous dishes such as grilled lamb skewers. (Không. tôi biết chứ. Cho hỏi. Cậu muốn ăn gì? Ở nhà hàng tôi có rất nhiều món nổi tiếng như món thịt cừu xiên nướng)_ Seok đối với mấy câu tiếng anh này thì nhằm nhò gì.

_Cho tôi một phần hamburger với nước ép táo_ Namjoon cười.

_Cậu là đang chơi tôi à_ Seok như bốc hỏa.

_Cậu đang là phục vụ à_ Yoongi không biết từ đâu xuất hiện đi lại chỗ Namjoon.

_Cậu......._ Cái tên da trắng này. chết tiệt, bọn họ tự dưng lại đổ bộ vào đây à. Là muốn ép chết tôi à. Nào come here. Xông lên hết đi. cậu không sợ đâu. Seok nghĩ.

_Được rồi. Tôi xin lỗi. Hai cậu muốn dùng gì? Làm ơn khách hàng thì đừng làm khó tôi. _ Seok nhấn mạnh mấy từ cuối.

_Không thể nào. Vì cậu đáng yêu._ Yoongi cười nhìn Seok.

_Đáng yêu cái đầu nhà cậu. Muốn gây sự à_ Seok lần này bùng nổ.

_Yoongi cậu có bị đứt dây nào không vậy?_ Trong cuộc đời Namjoon khoảng thời gian này khiến cậu phải ngạc nhiên nhiều đấy.

_Im lặng_ Yoongi đáp.

_Tôi muốn uống nước ép trái cây à không dùng trà sữa không trà sữa béo lắm lấy tôi li nước cam, thôi cam chua lắm, lấy tôi nước ép dưa hấu, mà thôi lấy tôi..........._ Yoongi liệt kê ra đủ thứ.

_Có một món nước ở nhà hàng này rất nổi tiếng, cậu có muốn dùng thử không?_ Seok nghiến răng.

_Là gì?_ Yoongi cười.

_Là máu cậu đó_ seok hung hăng cắn lấy Yoongi một cái. Trong sự ngạc nhiên của cả nhà hàng từ Namjoon cho đến nhân viên.

_Mấy người thả tôi ra, nhanh lên để tôi cắn chết cái tên mặt trắng này. Nhanh thả tôi ra_ seok vùng vằn. Cậu bị một đám nhân viên nam giữ lại. Họ sợ thả cậu ra sẽ có án mạng. Yoongi sẽ bị ăn ''thịt'' mất!

_Cậu hung dữ như vậy. Tôi đành phải thuần phục cậu rồi_ Yoongi cười mỉm. Cậu sờ sờ cái tai đáng thương bị chú cún nhỏ của cậu cắn.

_Chuyện này không liên quan đến tôi nhé_ Namjoon lại một lần nữa rút lui khỏi cuộc chơi.

Trong căn phòng.

_Vô lễ với khách hàng, thái độ phục vụ không tốt quy phạm hợp đồng, gây phiền hà cho khách hàng, làm giảm độ thương hiệu của nhà hàng,. Đặc biệt là gây hại đến tổng giám đốc......_

_Khoan,...khoan...anh dừng lại một chút.....Tôi đã làm gì giám đốc chứ, tôi còn không biết giám đốc của các người là ai, tôi lấy gì gây hại chứ._ Seok lên tiếng.

_Người mà cậu cứ hung hăng đòi cắn lúc nãy........ là giám đốc của nhà hàng này_

_Vậy là cái tên mặt trắng đấy à.. Vậy thì sao chứ... Chỉ là tên Min...._Seok bắt đầu thấy miệng cậu cứng lại.

_CÁI GÌ? LỪA TÔI À?_ Seok quát lớn.

_Hết hồn. Cậu bình tĩnh chứ_Quản lí đáp.

_Anh... anh có phải đang lừa tôi không? e he.. tôi nói này quản lí.. tôi tuy là người mới nhìn dễ dụ chứ không có ngu à........_Seok cười trừ, mặt trở nên thộn ra.

_Tôi lừa cậu thì được gì. Giám đốc nhà hàng này là Kim thiếu gia, con trai của chủ tịch tập đoàn thế giới KTH. Cùng với giám đốc Kim Namjoon và giám đốc Min._ Nam quản lí lên tiếng thở dài.

Vừa nghe xong, Seok mặt như không còn chút máu. Cậu sao lại rơi vào tình cảnh này chứ?

_Kookie à. Cứu hyung với iiiiiiiiiiiiiiiiiiii. _Seok đang gào thét trong tâm. Cái tên ma đen chết tiệt đừng để tôi gặp cậu. Tôi mà gặp cậu thì sẽ bắt bếp là nhóm cậu. Nấu cậu rồi đem cho chó ăn. yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

--------------------------------------------

_Hyung đi xin việc làm nhé, Kookie cứ nghỉ đi, đồ ăn hyung để trong bếp. Kookie cứ yên tâm, tối nay về chắc chắn là chuyện vui ^_^ _Kookie tỉnh dậy thì chỉ thấy tờ giấy trên bàn. Còn bây giờ thì đã gần 1h.

_aiya, tốt thôi. Mình sẽ đi dạo ngày hôm nay vậy, rồi chờ tin tốt của Seok hyung._Kookie vươn vai, cười vui vẻ.

Cậu đâu ngờ Seok đang ở phương trời nào đó đang kêu khóc cậu.

_la lá la là la.... _Kookie vừa đi vừa vui vẻ hát.

Trên tuyến xe buýt để đến cô nhi viện, Cậu nhàn nhã nghe một bài hát. Một bài hát quen thuộc đối với cậu.

"Ngày hôm đó

Tôi đã viết

Một bức thư dài thật dài

Gửi tới vầng trăng

Nhưng vầng trăng ấy

Vẫn không thể nào

Tỏa sáng rạng ngời được như cậu...''

Âm nhạc cứ vang lên mãi. Khiến Kookie ngủ đến say giấc. Khi cậu thức dậy thì đã đến ngay cô nhi viện.

Thật ra cậu biết được cô nhi viện này là cả một quá trình.

Những ngày đầu lên Seoul, Kookie vẫn còn ngại đường đi lắm. Nên có lần anh Seok kêu cậu về nhà trước nghỉ ngơi, còn anh thì đi xin việc làm. Anh tính tối về sẽ mua thứ gì đó cho cậu thật ngon. Nhưng nào có ngờ. Về đến nhà thì chẳng thấy người đâu.

Anh Seok lật đật đi sạt pin điện thoại. Vừa mở điện thoại lên đã thấy hàng chục cuộc gọi của Kookie. Anh lo quá vừa bật điện thoại lên thì:

''Huhuhu, anh Seok à, em không biết em đang ở đâu nữa.. ư hư hư... em nghe lời anh..huhu nhưng em lên nhầm xe rồi hyung ơi... hhuuu. Xe nó.. huu trở em đi đâu mất tiêu rồi... huhuhu_ Kookie vừa nói vừa khóc nghe có vẻ rất thảm thương, anh còn nghe cả tiếng sụt sùi của cậu.

''Kookie em bình tĩnh, nghe hyung nói. Bây giờ em hãy nói chính xác địa điểm em đang ở nhé. Hyung sẽ đến đón em''_ Kookie đã mếu máo rồi nếu anh còn khốn đốn thì coi như xong.

''Em không biết chắc ở gần đâu đây thôi ... huhu.. hyung nhanh đến đón em đi... ức hức''_Kookie vẫn còn khóc thảm.

''Em hình.. như.. em thấy có một cô nhi viện ạ. huhu. Xung quanh có một công huhu viên vắng huhu''_Kookie nói tiếp.

''Được rồi hyung sẽ tới ngay.. em đứng đó chờ hyung nhé.. đừng đi đâu kẻo lạc. Nghe chưa Kookie.''_Seok không gấp không gáp. Cậu chỉ chạy ngay đi mà mang lộn dép trong nhà.

''Chú à chú có biết gần đây có cô nhi viện nào không ạ? Con cần tìm đến đó ạ.''_Seok lên chiếc xe taxi gần đó nhất mà hỏi thăm.

''Gần thì không gần, nhưng cách đây khoảng 10km thì có một cô nhi viện. Sao muốn đi à? Lên chú trở''_Chú tài xế tốt bụng trả lời.

"Được được ạ. chú nhanh giùm con ạ. em con đang đợi''_Trời ạ. Gần của em là đây à. là 10km chứ ít gì. Em có thể ''gần'' như lời em nói một chút không. Seok vò đầu sốt ruột.

''Này nhóc lạc em nhỏ à, đừng lo lắng quá, trẻ con dạo này hư thật, chỉ khiến người lớn lo.''_ Ông chú kia nhìn mặt Seok có vẻ nghiêm trọng nên mở lời an ủi.

''Dạ.. vâng.. ạ''_ Thanh niên seok đành phải cười trừ. Nếu để chú đó biết tên ''nhóc lạc đường''  đó đã 16 tuổi rồi thì chỉ có thể chui xuống đường mà đi.

kít ttttttttttttttttt.

''Chú dừng dừng ạ''_Seok nhanh giọng khi nhìn thấy viện cô nhi.

''Này Kookie em đâu rồi,

Kookie ra đây. Hyung đến đón em nè.

Kookie à. Là hyung nè đừng trốn nữa..

Này Jungkook, hyung đến rồi nè.

YA JEON JUNGKOOK EM ĐÂU RỒI''_ Lần này thì Seok sốt ruột đành hét lớn.

''Hyung em đây ạ.''_Kookie nhỏ giọng.

Vừa quay lại thì đã nhìn thấy con thỏ bự  quấn chùm khăn con thỏ nhỏ. Còn là khăn con thỏ láo cá trong '' đẳng cấp thú cưng''. Kookie còn bưng li sữa nóng uống ngon lành. Mặc cho anh seok đang lo lắng trong người.

Seok thấy vậy liền hùng hổ tiến tới Kookie.

''Hyung... em xin lỗi.. em chỉ muốn trêu hyung xíu''_Nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của Seok nên cậu mới có cảm giác có lỗi.

Seok tiến tới thì liền ôm thấy Kookie một cái. Cậu xoa xoa cái đầu Kookie. Lòng cậu trở nên ấm áp hơn.

"Hyung.."

"Sau này không được đi rong như vậy nghe chưa?"

"Em đi.. lạc mà..."

"Mẹ kiếp, em lạc vừa thôi chứ, Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, em đi một ngày đàng lạc mẹ 10 cây là sao hả?"_ Seok nóng giận.

Kookie chỉ biết nhe cái răng thỏ cười hề hề. Cậu biết anh rất cưng cậu nên cậu bị chửi một miếng cũng không sao.

Cũng may ngay lúc Kookie khóc thì Sơ trong cô nhi viện đi chợ về nghe thấy, thấy Kookie đáng thương nên đành đưa cậu về viện. Lũ nhóc trong viện cũng rất thích cậu. Vì chúng nói thấy cậu đẹp trai như cái chú đẹp trai hay đến chăm cho bọn nhỏ. Kookie cũng rất vui à nha! Chỉ có mình seok là cả ngày hôm nay ăn toàn cục tức.

Kookie nhà ta thật ra không yếu đuối đến nỗi đi lạc mà lại khóc đâu. Là do nỗi sợ bị bỏ rơi của cậu vẫn luôn chực chờ trong cậu. Nên chính vì thế,  Seok hyung rất lo lắng cho Kookie.

~~~Vâng chuyện là thế đó. Nhờ dụ đi lạc của thằng Kook mà nhớ lại gần hết mọe nữa chap rồi.~~~~

_aaaaaaaa. anh đẹp trai lại đến nữa rồi._ Lũ nhóc trong đó vừa thấy Kookie thì kêu lên.

Bọn trẻ đang nô đùa vui vẻ. Vừa thấy cậu thì liền chạy đến quay quanh cậu.

_ây da, Unnie hôm nay lại tăng cân nữa à_ Cậu bế cậu nhóc lên cưng chiều.

_Là Kookie ấy à. Lâu quá rồi mới thấy con. Bọn trẻ nhớ con lắm đấy_ Sơ vừa thấy Kookie liền tươi cười. Nụ cười thật giống mẹ Jeon mà.

_Vâng ạ. Hôm nay là ngày nghỉ nên con đến đây giúp Sơ ạ. Chắc bọn trẻ quậy lắm!_Kookie cũng nở nụ cười tít mắt.

_Không có đâu. Kooknie. Bọn em rất ngoan à, không có anh đẹp trai em còn có chú đẹp trai mà_ Cô bé súng răng mũm mĩm cười. Trông rất đáng yêu.

_Không được gọi anh là Kooknie, Nghe chưa?_Kookie vỗ nhẹ lên trán cô bé. Cưng chiều.

_Sơ ạ. Bọn trẻ ngoan như vậy là nhờ có chú.. gì đó ạ..._Kookie có vẻ rất muốn tìm hiểu cái "chú" này nha.

_À không. Cậu ấy trông cũng rất trẻ. Nhưng lại khá lạnh lùng, nên bọn trẻ mới gọi là ''chú'' đấy. Cậu ấy chắc cũng chạc tuổi của con. Đúng không Sơ Yoo?_

_À vâng, cậu ấy khá trẻ, chắc là bằng Kookie_

_Vậy cậu ấy có ở đây không Sơ?_Kookie hỏi tiếp.

_Này mấy nhóc, đừng quấn anh nữa, anh cũng phải về mà. Lần tới sẽ mang đến cho các em nhiều quà_ Giọng nam trầm đó vang lên.

_ Chú đẹp trai ơi. Chú đừng vè mà. Ohnie nhớ chú lắm_ Cô bé nước mắt nước mũi tèm lem được ''chú đẹp trai'' nựng hai má.

_ Anh sẽ đến nữa mà. Ngoan nào_ Giọng nam trầm vẫn cứ đều đều. Anh nở nụ cười trông rất tuyệt làm sao. Nụ cười hạnh phúc.

_Chú chú đẹp trai nhớ đến nữa nhé_Bọn nhóc liền reo.

Nghe thấy giọng trầm quen thuộc đó. Kookie bỡ ngỡ quay lại. Không sai là Kim Taehyung.

_Cậu.............._Kookie nhìn thấy Taheyung lên tiếng.

Taehyung nghe như có giọng gọi mình. Cậu quay lại thì thấy Jungkook.

Bất quá cậu chạy nhanh lại Kookie. Bịt miệng Kookie lại không cho cậu ấy nói gì, rồi kéo tay Kookie chạy như điên. Không một lời từ biệt.

Các Sơ chỉ biết mắt chữ A và miệng chữ O.

_Ái chà, lũ nhóc bây giờ thật......hảo hảo à_ Sơ Moon lắc đầu.

_Này cậu định kéo tôi đi đâu chứ? mau thả tôi ra_Kookie khi bừng tỉnh thì đã bị Taehyung kéo đến xe của Taehyung. Tay cậu trở nên đỏ.

Taehyung dừng lại cậu không chạy nữa. Thiệt tình! Làm việc xấu cũng bị bắt gặp à nhầm làm việc tốt chứ.

_Cậu bộ làm việc xấu hay sao mà chạy dữ vậy?_ Kookie trở nên nghi vấn.

Taehyung không nói gì. Liền tiến lại chỗ Kookie. Cậu tiến một bước Kookie lùi một bước. Đến lúc Kookie đã không còn có thể lùi được nữa thì Taehyung đã ép Kookie vào xe hơi.

Hơi thở nam tính của Taehyung phả vào người Kookie. Da mặt mỏng và trắng của Kookie trở nên đỏ ửng.

_Cậu.... cậu... tính làm gì?_Kookie khẩn trương hỏi, tim cậu dường như đập rất mạnh. Khoan đã, mình đã coi phim rất nhiều, theo như tình huống này thì... chẳng phải nam chính sẽ hôn nữa chính sao? Vậy.. Í hí hí.. cậu ấy cũng... Ấy chết. mình làm gì vậy. Jeon Jungkook cậu nghĩ đi đâu vậy chứ.?. Kookie bỗng dưng có những suy nghĩ đó rồi lại tự chửi mình.

Thấy vẻ mặt của Kookie như vậy. Taehyung cũng trở nên có thú đùa giỡn. Nào! xem con thỏ nhà này phản ứng ra sao. Đó là suy nghĩ của Taehyung bây giờ.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Kookie. Taehyung cố tình nhịn cười. Cậu tiếp tục ghé sát mặt mình vào mặt Kookie. Hơi thở của hai người cũng trở nên dồn dập hơn.

_Này....cậu..._Nụ hôn đầu của mình. Mà thôi hưởng thụ trước đã, dù gì cũng là trai đẹp hôn mà. Không có lỗ. ( thỏ chính thức rớt giá). Kookie mất hết lí trí, cậu giờ chỉ bị com trym chi phối thôi. (nó đang hối Kookie là hãy mau hưởng thụ đi. kkkkkk)

Theo phản ứng tự nhiên thì Kookie nhắm mắt lại. Cái miệng nhỏ của cậu run run......

------------------------------

Fake love!! Mấy anh đẹp troai vừa thôi nhaaaaaaaaaaaaaa!!

MỊ muốn sống tiếp ầ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro