Chap 6: Khuất phục dễ như vậy thì tôi là Kook Jung Jeon
_Haizzzz, cuối cùng cũng về đến nhà. Thoải mái thật._ Kookie hét lên vui sướng.
_Cả ngày hôm nay chỉ toàn chuyện xui xẻo_ Hoseok ngáp ngắn chán nản. Cậu đi xuống bếp nấu ăn.
_Kookie, em mau đi tắm đi_ Seok nói vọng lên.
Hai người về đến nhà thì đã 8h. Hôm nay ở trường tổ chức tham quan câu lạc bộ rồi đến công viên. Hai người rất thích thú nên mới về trễ.
_Alo! Ba mẹ hai người vẫn khỏe chứ? Chúng con đi học vẫn tốt ạ_Mới có một ngày mà các cậu xem như cả tuần rồi.
_Ba mẹ không sao? Vẫn ổn. Các con đã ăn gì chưa_Bà Jeon mừng rỡ lên tiếng.
_Tụi con đang ăn ạ_ Hai người đồng thanh đáp
_............................._ Mẹ con họ nói chuyện cả đêm. Đúng là chỉ có gia đình đối với họ mới thật sự an bình.
_Kim Taehyung. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?_ Kookie ngồi trong màn đêm tự đặt câu hỏi.
Buổi sáng. Hôm nay quả là một ngày không đẹp trời. À không! đẹp trời. Kookie và Seok tự nhủ mình sẽ không xui xẻo như vậy.
Đã được một tuần trôi qua rồi nhỉ?_ Kookie nghĩ thầm_ Sao tên Taehyung chẳng có động tĩnh gì ta?
_Tên Taehyung này tính làm gì nhỉ? Hắn định chả đũa mình ra sao ta?_ Giọng ai đó vang lên như đúng suy nghĩ của Kookie.
_Hyung!! Seok huyng. Em cứ tưởng ai......_ Kookie hết hồn, quay mặt nhìn Seok có chút mè nheo.
_Này, em mau nói thiệt đi, em không phải là em.....thích hắn chứ? lúc nào cũng nhắc đến hắn_ Seok nhìn em mình bĩu môi.
_Huyng..hyung,, nói... gì thế?.... em sao... có thể thích ...hắn chứ?_ Kookie lắp bắp trả lời.
_Vậy chứ ai cả tuần này nhắc đến hắn chứ_ Seok hậm hực.
----------
Những ngày sau buổi khai giảng.
Ngày đầu tiên.
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Cái tên Taehyung này. Hắn tính làm gì mình chứ?_ Kookie giữa đêm hôm khuya hoắc hét lên.
Làm ai đó giật mình tỉnh dậy. Còn tưởng Kookie nhà mình bị ma nhập.
Ngày thứ 2
_Kim Teahyung, thù này không trả ta không làm thỏ á ta không làm người..._ Kookie đang ăn hét lên.
_Hyung hyung nghĩ xem hắn tính làm gì em chứ? Thật là..._ Đang ngồi giặt đồ tiện nhiên Kookie bỏ cửa ghé đầu vào phòng Seok quát.
Ai đó chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu.
Ngày thứ ba...
_Người khởi xướng xây dựng bức tượng ''Liberty Enlightening the World'' (Tượng Nữ Thần Tự do) là......._ Seok ngân nga đọc.
_Kim Taehyung.._Kookie hậm hực cắn bút.
_Ừ đúng rồi Kim... Ủa Kim Taehyung đâu ra mà hắn khởi xướng xây dựng vậy?_ Seok khó hiểu.
_Người sáng tạo ra chữ Quốc ngữ của Hàn Quốc là.._Seok tiếp tục đọc, bỏ qua suy nghĩ vớ vẫn của mình.
_Kim Taehyung. Chết tiệt_ Kookie cắn bút lên tiếng.
_Đúng rồi là Kim Taehyung .. ủa? là vua Sejong mà_ Seok lần này không còn thắc mắc nữa mà chuyển sang tia Kookie.
_ Định lí Pitago nói về.._ Cậu nhìn sang Kookie.
_Kim Taheyung_ Kookie vẫn cuối mặt.
_1 + 1 bằng.._
_Kim Taehyung_
daaaaaaaaaaaaa. Seok tức điên đầu. Kookie nhà cậu bây giờ điên thật rồi. Tối ngủ cũng Taehyung, ăn cơm cũng Taehyung, Giặt đồ cũng Taehyung, đến cả đi tolet mà cũng không tha cho tên thằng nhỏ Taehuyng. Bây giờ nói đến học bài thì cũng chỉ là taehyung.
Em cậu liệu là bị điên hay bị Taehyung bỏ bùa à?
_Người Jungkook yêu nhất là_ Seok lần này tính bẫy Kookie.
_Kim Taehyung_ Kookie vẫn trả lời như bình thường.
...
_AAAAAAAAAAAAA. Hyung nói gì vậy? Sao em có thể yêu hắn được chứ_ Sau 10 giây hoàn hồn thì Kookie mới biết anh lừa mình.
Cốc!!
_Ai da.. hyung sao lại đánh em?_Kookie bị Seok gõ cho một cái ngây đầu.
_Đánh cho em tỉnh. Ăn học không lo ăn học lo yêu đương. Bố mẹ thì còng lưng ra nuôi ăn học... Á lộn chủ đề. Nãy giờ chỉ mình em nhắc đến tên đó. Hyung không nói một lời_ SEok tức giận.
_Này em làm sao vậy? Hắn không làm gì em thì em nên vui chứ? Sao phải nghĩ nhiều như vậy chứ? không phải em..._ Seok tiếp tục.
_Hắn không làm gì thì mới có chuyện._ Kookie lí nhí (cậu trai nhà ta có tâm hồn bị ngược đãi ạ).
_Hả? Em vừa nói gì?_
_À... nồi thịt dưới bếp hình như khét rồi ạ._ Kookie tròn xoe mắt.
1...2....3..
_Jeon Jungkookkkkkkkkkkkkk_ Seok dưới bếp hét lớn.
_Là bỏ quên nồi đâu phải lỗi của em_ Kookie vừa cười vừa chạy.
_Em mau đứng lại đó. Hôm nay anh không tẫn em một trận để em không nhớ đến Taehyung nữa thì huyng mới vừa lòng_ Seok vừa cầm chổi vừa hét vừa dí Kookie.
-------------------------------------
_Hyung đừng nói bậy. Em với hắn ngoài tư tình à không ngoài thâm thù đại hận ra thì không có gì cả. Hyung yên tâm_ Kookie đôi mắt to tròn trả lời.
Rầm..
Ai đó đi vào chỗ ngồi gây ra tiếng động lớn. Taehyung lấy chân đá vào ghế Kookie.
_Sao cậu đã suy nghĩ xong chưa?_ Teahyung lên tiếng.
_Suy nghĩ gì chứ?_Kookie đáp.
_Nô lệ của tôi_ Bốn chữ Taehyung gằn giọng.
_Cậu đừng có mơ_ Kookie cũng cứng giọng.
_Được_ Taehyung cười.
_Jung Kook hình như có bạn học muốn gặp cậu ở toilet nam_ Một nam sinh lại gần Kookie lên tiếng.
_Được thôi. Tôi đi ngay_Kookie vui vẻ đáp. Người đầu tiên trong tuần gọi cậu. Cậu vui cũng phải thôi!
Cậu mong rằng cậu và anh Seok có thể kết nhiều bạn bè.
_Anh đi chung với em_ Seok nghe mùi nguy hiểm.
_Cậu ngồi xuống._ Yoongi lên tiếng.
_ pl è_ Seok quay xuống lè lưỡi Yoongi.
Yoongi nhanh chóng bắt lấy lưỡi Seok. Cậu giữ lại mặc cho Seok la thế nào cũng không bỏ ra.
_Ngoan ngoãn nghe lời_ Yoongi cười nhìn Seok.
_Ái..ên.... ết... ịt.. ày.. ỏ... a... ra.. ( cái tên chết tiệt này bỏ ta ra)_SEok ú ớ.
_Hyung cứ ngồi đó đi ạ. Để mình em đi cũng được._ Kookie cười trừ mà đi.
Cậu tuyệt nhiên lại không thích gây với cái tên da trắng này. Không phải kiểu người mà Kookie muốn đối đầu. Nên Seok.. hyung sẽ không sao mà!
_Là ở đây à_ Kookie đi vào phòng WC nam.
_Cậu mau vào phòng đi_ Nam sinh kia hối.
Kookie vừa mở cửa ra thì bị một đám người đẩy vào trong phòng. Rồi họ khóa cửa phòng lại.
_Này các người làm gì vậy? Mau mở cửa ra_ Kookie bây giờ mới nhận ra mình bị lừa.
Sao cậu lại ngốc đến nỗi mà nghĩ sau 1 tuần không ma nào đến nói chuyện với mình mà lại có người ''sáng tạo'' muốn gặp nhau mà ''trò chuyện'' trong phòng vệ sinh chứ.
Rầm rầm....
_Các người mau thả tôi ra_ Kookie đánh tay vào cửa nhiều lần.
Ào oooooooooooooooo.
Từ phía trên trần. Một thùng nước đổ nhào xuống đầu cậu. Kookie tránh không kịp nên cậu dính hết nước lên người.
Ở ngoài còn có tiếng cười khúc khích của một số người.
Kookie trầm ngâm. Cậu không lên tiếng. Đợi cho mọi người đi hết. Cậu lặng lẽ
_ Ư hư hư hư....._ Khuôn mặt đáng thương của Kookie.
_Kim Taehyunggggggggggggggggggg. Tôi hận cậu_ Kookie hét đến nổi ai kia đang ngáp ở lớp phải hắt xì.
------------------------
Tiết học lặng lẽ trôi qua được 30p
_Chết tiệt... sao Kookie đi lâu thế nhỉ?_ Seok nóng ruột. Cậu quay sang liếc con người đang nở nụ cười xảo trá đối diện mình.
Yoongi đã xách ghế ngồi kế bên Seok. Cậu nói với cô với lí do là mình là thanh mai trúc mã của Seok nên muốn ngồi chung với cậu ấy. Cậu còn kêu là Seok sẽ kèm cho mình.
hắt xì iiiiiiiiiiii....
_Lạnh quá!_ Kookie lên tiếng.
Cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi phòng. Nhờ vào sự kiên trì của mình. Cậu cứ ngồi hét ''cứu tôi với, chu mi na, help me'' thì cũng may thầy quản sinh đi ngang qua nghe thấy mà giúp cậu. Thật ra cậu có thể thoát ra được. Nhưng dùng ''lực'' mạnh quá thì chẳng phải cửa sẽ hư và cậu sẽ phải đền à.
Kookie lang thang trên hành lang. Cậu vừa đi vừa ôm lấy người như chú cún con đang lạnh. Cậu vẫn còn chưa thay áo nữa. Vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung thì cậu lướt qua và đụng trúng một đám người.
_Này. đụng trúng không biết xin lỗi à_ Gohyung lên tiếng khó chịu.
_..._ Kookie gật đầu rồi tiếp tục đi thẳng. Bây giờ cậu chẳng muốn màng thế sự.
_Cái tên ranh con láo toét này_ Tên trong đó dơ tay định đánh Kookie.
_Đừng đánh._Gohyung lên tiếng._ Tụi mày không thấy nó là một tiểu mĩ thụ xinh đẹp à. Nhìn làn da trắng bóc của nó kìa_ Gohyung hiện lên tà niệm lên tiếng. (Đồ của Taehyung chú đừng nên thử ==!)
két ttt........
_oh.. JungKook. em làm sao vậy?_ Cô Um Ha đang dạy giữa chừng thì Kookie mở cửa ngang nhiên bước vào.
Cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ vì người JungKook ướt nhẹp.
_Em xin lỗi à_ Kookie cuối mặt lên tiếng.
Cậu nhìn xuống lớp với ánh mắt ăn tươi nuốt sống Taehyung.
Còn Taehyung thì cậu giương mắt nhìn Kookie mà cười... đểu.
_Kể từ khi nào mà trong giờ học có thể đi tắm biển vậy?_ Taehyung lên giọng châm biến.
_JungKook à. cậu tắm có mát không?_ Namjoon không biết gì cũng lên tiếng cho vui.
_VÂNG. TẮM RẤT MÁT_ Cậu gằng từng chữ.
_Kookie..._ Seok tức giận.
_Cậu mau tránh ra cho tôi_Seok quay sang nhìn Yoongi.
_Đừng hung dữ như vậy. Tôi đang bảo vệ cậu đó_ Yoongi nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Seok.
_Tôi nói là mau tránh ra_ Seok hét lớn.
_Hyung... em không sao?_Kookie sợ Seok gây chuyện nên cậu đành về chỗ lên tiếng. Quay sang trấn an Seok.
Yoongi khá ngạc nhiên khi có người dám hét vào cậu. Cậu đành kéo ghế lui về chỗ mình (hậu cung luôn chào đón Min tổng. mà Min tổng chỉ cần mình Hoseok thui ==!)
_Vậy chúng ta.. tiếp tục nhé_ Cô Um Ha không có tiếng nói đành lên tiếng.
Cô quá thê thảm khi phải chủ nhiệm lớp này....
Reng reng..................
Lớp 1B năm ba.
_Này cuối cùng Kim Taehyung cũng bắt đầu hành hạ tiểu mị thụ rồi đó_Mọi người cùng truyền tai nhau câu đó. Bây giờ không ai không biết Kookie bị hành xác nhưng vẫn chống đối.
Mọi người còn cá cược nhau để xem Kookie trụ được bao lâu. Có người cá ba tiếng, 1 ngày, 3 ngày có người cá cả 1 tuần.
_10 triệu Won 1 tháng_ Cô nàng người hầu học chung với Hyrin lên tiếng.
_Tôi cá là 10 triệu Won trong một tháng Jung Kook mới bị cậu Kim đánh bại_ Cô quay sang nháy mắt với Hyrin.
_Đúng là ngu ngốc mới đi cá cược_ In Ha lên tiếng.
_Đúng rồi, chúng tôi ngu ngốc hơn kẻ bị đá đi nhưng vẫn lần mò lối cũ._ Hyrin cười nhép miệng.
_Cô đừng chỉ lấy một chuyện ra mà nói với tôi_ In Ha lại tức giận.
Cái chuyện xấu hổ này đáng ra nên lặng xuống từ rất lâu rồi. Nhưng nhờ có Hyrin mà mọi chuyện ai cũng biết và cũng được nhắc đến nhiều hơn.
_Hết chuyện rồi. Tôi phải sài đỡ thôi_ Hyrin vẫn dửng dưng cười.
_Cậu ta là đồ chơi mới của V à?_ Gohyung nhàn nhã ngồi trên ghế lên tiếng.
_Đúng vậy. Nghe nói V hành hạ thằng nhóc đó khá ghê_ Tên kia đáp.
_Vậy được rồi. Chúng ta cùng chơi_ Gohyung cười nói.
Tiếng chuông vang lên. Kết thúc buổi trưa, các cậu đều đi xuống căn tin ăn trưa.
----------------------------------------------------
Kookie ngồi kế bên cửa sổ trong 3 tiết liền lên quần áo cũng khô bớt. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ không biết đối phó với Taehyung như thế nào. Taehyung hành động rồi!
_Kookie, mau đi thay đồ nào_Seok lại gần kéo tay Kookie. Cậu vẫn còn tức giận.
_Này đi ăn thôi các cậu. Namjoon vui vẻ mời hai cậu đi ăn.
_Lo chuyện bao đồng._ Yoongi và Taehyung lên tiếng.
_Này tôi ăn mất thịt xiên của hai người à_Joon hậm hực. Cậu có lỗi gì mà phải bị hai cái tên này đè đầu cưỡi cổ chứ.
_Một phần hamburger, và cola
_Một phần cơm như bình thường và cola
_Hai cậu là đang nhờ vả tôi_ Namjoon tức giận.
............... Vâng họ đi không để lại một lời.
Trong nhà hàng.
_Hyung giúp em nhé_ Jin hyung không biết từ đâu đi đến nở nụ cười thật tươi nhìn Namjoon.
_Không cần phiền đến hyung đâu ạ_Namjoon ngại ngùng.
_Hyung không phiền. Chỉ cần giúp Mon là được_ Jin nở nụ cười thật xinh._ Hai thằng nhóc ấy vẫn hành hạ em như vậy nhỉ?_
_Các cậu ấy đã giúp em rất nhiều_ Namjoon nghiêm mặt. Nhìn vào mấy món ăn mà cậu đang cầm.
Đúng là cậu nhiều lần muốn giết chết hai tên kia. Nhưng nghĩ lại, cậu không đủ mạng để giết nên đành thôi vậy.
_Em là đang trách khéo hyung_Jin hỏi.
_Không có_ Vâng đích thị là đang trách tên ngốc Jin hyung. Nhưng cậu không thể nói được.
_Kookie. mau lại đây ngồi nè_Seok vẫy tay.
_Nae_ Kookie nhìn Seok cười.
Cậu vừa mới đi thay đồ xong.
Đang cầm dĩa cơm thì bị một đám người cố tình xô ngã. Cũng may là Kookie không sao. Có điều com thì đổ ra hết sàn.
_Mày có biết là bộ đồ này giá bao nhiêu không hả?_ Hắn cùng đám đó lên tiếng chửi.
_TÔI xin lỗi. Nhưng lỗi một phần do các cậu mà._ Kookie lên tiếng.
_không nói nhiều, mau xin lỗi rồi đền cho tao cái áo này_họ vẫn nói.
_Này là các cậu sai, còn bắt chúng tôi đền à_ Seok chạy lại lên tiếng.
Một gã trong đó bắt lấy áo Seok. Dơ tay định đánh Seok. Kookie ánh mắt biến đổi. Cậu nhăn mặt lại cực kì phẫn nộ.
_Này bỏ hắn ra. Taehyung kêu chúng ta không được đánh người_ Một tên trong đó khẽ nói thầm.
Kookie nhanh chóng hất tay hắn ra.
_Chết tiệt. Mày láo thật_ Hắn lên tiếng.
_Nói với Kim taehyung là đừng dùng trò trẻ con này với tôi._ Kookie mặt lạnh nhạt.
_Này các cậu gây chuyện đủ chưa?_ Jin đi lại lên tiếng.
_Hội trưởng Jin_ Bọn họ nhận ra Jin nên đành rút lui.
_Các cậu không sao chứ? _ Namjoon chạy lại hỏi.
_Cảm ơn hyung ạ_ Kookie và Seok lên tiếng.
_Hai cậu vẫn tốt là được rồi._ Namjoon tự hỏi tự trả lời.
Các cậu ấy ác cảm với mình rồi. Namjoon thoáng hét buồn nghĩ,
_Các em sao tự dưng lại vướng phải Taehyung và Yoongi vậy?_ Jin cười hỏi.
_Hyung đừng nói như hai cậu ấy là người xấu_ Namjoon nói xong liền bỏ đi.
_Nam..joon....._ Jin luyến tiếc nhìn Namjoon đi.
_Hyung là SeokJin. Là hội trưởng học sinh. Là lớp 3A năm 3. Có gì cần giúp cứ gọi hyung_ Jin nở nụ cười quay sang Kookie và Seok.
_Vâng ạ_ Hai cậu cố gắng nở nụ cười.
-------------------------------------------------
_Này tôi tưởng cậu ăn gần hết nhà hàng mới đến chứ_ Taehyung nhìn thấy Namjoon lên tiếng.
_Tôi không ăn các cậu là may rồi_ Namjoon bực tức.
_Có chuyện gì_ Yoongi ngáp ngắn hỏi.
_Không phiền các cậu_Namjoon bực.
_Jin hyung về nước rồi. Nghe nói là sẽ ở luôn ở đây. Cậu đã gặp hyung ấy chưa?_ Taehyung chuyển chủ đề.
_Tôi đã gặp từ lâu lắm rồi. Các cậu đừng kể chuyện xưa nữa_ Namjoon thở dài.
_Vậy được rồi_ Taehyung quay mặt đi.
-----------------------------------------
Những ngày sau đó...
_JungKook sao em không ngồi đi chứ? Còn Ho Seok nữa?_ Cô dạy Anh văn lên tiếng.
_Em bị mất bàn và ghế rồi ạ_ Kookie lên tiếng.
Cậu quay xuống nhìn Taehyung:
_Trẻ con_
_Em có bàn có ghế nhưng vẫn thích đứng_ Seok tức giận.
_Cô sẽ kêu ban quản lí lấy bàn ghế cho JungKook. Taehyung em có thể cho bạn ngồi cùng bàn không?_ Cô lên tiếng.
_Rất sẳn lòng_ Taehyung cười.
_Này các nghe tin gì chưa? tiền bối Kim Chi Hoon đã đám cưới với anh Park Ji Yoon rồi đấy_ Cô bạn nữ lên tiếng.
_Thật sao? Hai người họ rất đẹp đôi đấy. Một người là nam tài tử nổi tiếng, một người là giám đốc nghệ thuật. Hai anh ấy rất xứng đôi mà_ Đám nữ cùng nhau xôn xao.
Gr ầm.
_Cậu chơi đủ chưa? _ Kookie đập bàn Taehyung tức giận.
_Tôi xin lỗi_ Cô bạn nữ khơi chuyện đột nhiên cuối đầu nhận lỗi. ( không phải nói thím đâu)
_Chưa đủ_ Taehyung nhếch mép.
Đây là lần thứ n cậu hư bàn. Lúc thì bàn dính đầy simgum, lúc thì mất 1 chân, lúc thì chỉ có bàn không có ghế. Cậu thiệt là mệt mỏi.
_Cậu có thể thôi trẻ con được không? Hãy nói chuyện như những người đàn ông đi_ Kookie tức giận.
_Cậu cũng là đàn ông_ Taehyung cười lạnh lùng.
..........quạ quạ quạ...........
_Ông đây có thể chơi chết cậu_ Kookie tức đen đầu.
_Kookie? Em nói cái quái gì vậy?_Seok nhận biết Kookie đang có vài phần đi hơi sâu.
_à là ông đây có thể cùng chơi với cậu đến cùng_ Kookie cười quay sang nói lại.
Một tuần nữa trôi qua.
_Jungkook, em có thể khẳng định là em không lấy tiền không?_ Cô Um Ha chậm rãi lên tiếng.
_Cô... em thật sự không có lấy. Đúng là em có đi vào phòng thủ quỹ. Nhưng tiền không phải em lấy ạ._ Kookie biện minh.
_Chính... chính.. chính... cậu.. cậu. cậu. lấy... lấy.. lấy.. mà_ Cậu bốn mắt lên tiếng.
_Con mắt nào cậu nhìn thấy Jungkook lấy chứ_ Seok tức giận đứng lên.
_Con.. mắt.. này... và.. cả ...con mắt này_ Cậu ta vừa nói vừa nháy cả hai con mắt.
_Trường học nơi đây không phải là để đào tạo trộm cắp_ Taehyung lên tiếng.
_Chẳng phải hồi lúc cậu rủ tôi đi ăn cắp tài liệu của lão hiệu trưởng trường cấp hai à_ Namjoon quay xuống nói nhỏ nhỏ. Đủ để cho khuôn bàn cuối nghe.
_Cậu im lặng cho tôi_Taehyung liếc xéo.
_Chúng ta có camera, chúng ta có thể xem lại. Nhưng nếu người đó không phải là em, thì những ai xúc phạm em đều phải xin lỗi em_ Kookie khẳng định.
_Các em bình tĩnh. Cô sẽ đi nói với quản sinh_ Cô Um Ha lên tiếng.
10p sau.
_ JungKook không có lấy tiền của lớp chúng ta. Nào chúng ta hãy mau xin lỗi bạn đi._ Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
_Không có việc gì thì chúng ta tiếp tục tiết học nhé_ Cô bỏ qua luôn chuyện mất tiền trong sự khó chịu của ai kia.
_Taehyung. Sao em lại lấy......_ Cô Um Ha ở phòng họp nhức đầu dây dây trán.
_Cậu ấy thiếu tiền mua thịt xiên cừu đấy cô_ Namjoon cười tủm tỉm.
_Tiền dù sao cũng không mất. Cô đừng quan tâm chuyện này_ Taehyung hừ lạnh lên tiếng.
Làm chuyện này bị phát hiện đúng là nhục nhã mà. Vừa không làm gì được tên JungKook, vừa phải mang cục tức này.
két. Các cậu khóa cửa phòng lại đi ra ngoài.
_Taehyung cậu thiếu tiền mua thịt cừu xiên có thể mượn tôi. Cậu đừng đi lấy tiền người khác chứ. Tôi là bạn tốt của cậu mà_ Yoongi nhàn nhã cười.
_Bạn tốt cái *beep_ taehyung lạnh giọng.
Ngày hôm sau.
_Kim Taehyung. Hư, đúng là tài chí hơn người_ Seok vừa phát bài kiểm tra vừa buông lời trêu ghẹo.
Taehyung ngẫn mặt. Cậu được 9.5 điểm. Chỉ làm mỗi câu cuối.
_Min Yoongi. Không hổ danh_ Seok tiếp tục trêu ghẹo.
_Tôi được 10 điểm hơn cậu đấy Taehyung_ Yoongi cười quay sang nhìn Taehyung.
_Hai cậu tranh nhau chỉ vì mấy con điểm ít ỏi này à. Sao các cậu cứ thích làm mỗi câu cuối vậy?_ Namjoon thở dài với hai người bạn của mình.
_Cậu thì trở về sao hỏa của cậu đi_ Yoongi chép miệng.
_Kookie em giỏi thật đó. 100 điểm à_ Seok vui vẻ hét to số điểm Kookie.
_Hyung cũng được 95 điểm nhỉ?_ Kookie cũng hùa theo.
haizzzz. đúng là khác xa một trời một vực. Namjoon ngán ngẫm.
-------------------------------------
_Kim Taehyung cậu quá đáng rồi đó_ Kookie đạp bàn.
_Cậu điên à_ taehyung đang nghe tai nghe.
_Cậu có thể chơi cái gì cũng được. Nhưng đừng chơi trò dơ bẩn như vậy_ Kookie tức giận lên tiếng.
Taehyung không trả lời. Cậu vẫn nghiêm mặt nhìn Kookie.
_Cậu mau đi xử lí cái cậu tạo ra đi. _ Kookie nhìn cậu.
_Rốt cuộc thì tôi làm gì?_ Taehyung lần này khó chịu lên tiếng hỏi.
_Ở bảng thông báo là ai dán giấy ghi mẹ tôi là khách điếm chứ_ Kookie tức đến đỏ tai.
_Tôi không làm_
_Cậu làm còn không dám nhận. Thật hèn hạ._
_Mau trở thành nô lệ của tôi. Nếu không cậu sẽ còn bị hành hạ dài dài_ Taheyung vẫn lạnh mặt._Suy cho cùng cậu cũng chỉ là con chó trong tầng lớp này, Mau ngoan ngoãn đi.
_Mẹ cậu không dạy cậu sao? Thật là nhân cách rẻ mạt_ Kookie cũng lạnh giọng đáp.
_Khuất phục dễ như vậy thì tên tôi viết ngược_ Kookie hừ lạnh.
Nhắc đến hai từ '' mẹ'' thì lại đụng đến nỗi đau đớn sau trong lòng Taehyung. Cậu đứng lên bỏ đi. Không một lời đôi co nữa.
-------------------------------------------
Giờ thể dục.
Bên đám nữ thì chơi đùa nhau rất vui vẻ.
Còn bên nam thì lại là khác. Bọn họ tập trung xoay quanh Kookie là Seok. Cầm lấy những trái bóng lên sẳn sàng tư thế ném.
_Chừa Gò má cao ra_ Yoongi nằm ngủ trên thanh ghế lên tiếng.
_Chơi thật vui vẻ đi nào mọi người._ Taehyung lạnh lùng lên tiếng.
Cậu vừa nói xong thì muôn vàn trái bóng bay tới tấp Jungkook, Cậu đỡ được trái này, nhưng lại dính trái khác. Cậu còn phải đỡ cho cả anh Seok. Hai người họ tội nghiệp. Bị ném banh trầy hết cả da thịt. Mặt Kookie bầm tím vết đen.
Bọn họ chơi rất vui vẻ. ai nấy cũng hô hào la lớn. Kookie không chống cự. Cậu chỉ lặng nhìn đỡ từng trái bóng.
_Cậu quá đáng rồi. Taehyung_ Namjoon nhìn thấy có vẻ thương xót lên tiếng.
Taehyung mặt vẫn không biến sắc. Cậu vẫn quan sát con người đang chống đỡ đó. Cậu ta không khóc, nếu khóc thì quá yếu đuối. KHông chống đỡ. Không lên tiếng. Ánh mắt chỉ kiên định nhìn về phía Taehyung.
Là cậu chọn sai phương án khiến người khác phục tùng sao?
----------------------------------------------------
Ngày khác..........
_Chọi lũ dơ bẩn này đi. Mới vào trường đã gây hứng với Kim gia đúng là chán sống mà_ Ngồi trong lớp bọn nam sinh ném những hộp sữa vào Kookie.
_Đúng vậy mau chọi bọn chúng đi_ Họ phấn khởi hò hét. Mặc cho Seok đang la hét khàn cả cổ họng.
Bọn họ nén sữa rồi trứng ném tất cả vào Kookie. Cậu đều đón nhận. Chỉ là phải giặt thêm đồ thôi mà.
------------------------------------------------------
_Seok... hyung... hyung.. sẽ không sao mà_ Kookie rưng rưng nước mắt.
_Hyung xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em. Không bảo vệ được Kookie nhà ta_ Seok nhợt nhạt nói chuyện.
Cậu nằm trong vòng tay của đứa em nhỏ nhắn của mình. Cậu yếu đuối lắm. Không mạnh mẽ được như Kookie. Lúc nào cũng để Kookie phải chịu khổ. Cậu sờ từng vết thương, vết bần mà Jungkook chịu đựng trong những ngày qua. Kookie rất mạnh mẽ mà.
Tít ttttttttttttttt.
Kookie thân thể mềm nhũn, cậu hoàn toàn không còn sức sống. Đôi mắt mất gần như mất hồn. Đôi môi cậu run bần bật. Đôi mắt ngấn lệ, hai tay đang vào nhau run run. Cậu và Seok đang trong bệnh viện.
Hiện tại trong tim cậu đang rất đâu. Vì sao Hoseok phải thay Kookie chịu đựng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro