Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Welcome to DW

Cốc cốc. "Kookie em còn chưa ngủ à? Anh vào nhé". Seok lên tiếng.

_ Vâng! Hyung vào đi ạ._ Kookie ngoan ngoãn đáp.

_Sao em còn chưa ngủ nữa? Không ngủ được à?_ cậu xoa đầu Kookie.

_ Không ạ. Em chỉ muốn ngắm sao một chút.

_Em vẫn vậy Kookie. Mau ngủ sớm đi.

_ Vâng ạ.

Trong đêm tối, đôi mắt của chàng trai trở nên buồn. Cậu nhìn ra ánh cửa trầm ngâm suy tư.

------------------------------

_Hoseok hyung Hoseok huyng mau lên nào. Nếu hyung chậm thì xe buýt sẽ đi đó. Em không muốn ngày đầu đi học mà đến trễ đâu._ Kookie hét lớn.

_ Chết tiệt! Chỉ mới có 4h sáng xe nào dám rước con thỏ nhiều chuyện đi vậy._ Seok ngáp ngắn ngáp dài đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi ráng lết xuống phòng.

_Hyung không nhớ là hôm nay chúng ta đặt trọ à. Kookie bĩu môi.

_Em nói đúng đó. Hoseok con đừng lề mề nữa._ mẹ lên tiếng.

_ Vânggggggggg.

4h30

_Ba mẹ Jeon chúng con đi nhé. Con sẽ nhớ hai người lắm._ Hoseok lên tiếng.

_Ba mẹ giữ gìn sức khỏe ạ. Chúng con sẽ thường xuyên gọi điện. Kookie nói có chút ngậm ngùi.

_ Ở trên đó lạnh lắm. Nhớ mặt thêm áo. Mẹ sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra hai đứa. Bà Jeon đáp.

_ Thôi được rồi, đừng bịn rịn nữa, cũng là gần đây mà. Đừng tỏ ra là xa như nữa vòng thế kĩ chứ. Đi mau đi. Xe chạy bây giờ._ Ông Jeon nói.

Bốp.

_ Mấy đứa lên đường cẩn thận tới nơi nhớ gọi mẹ nhé_ Bà Jeon liếc xéo đánh vô lưng ông Jeon vài cái.

_ Vâng ạ. Chúng con đi đây ạ_ Hai cậu nhóc đồng thanh đáp.

_ Ôi bọn nhỏ đi rồi. Huhuhu_ Bà Jeon bây giờ mới nức nở.

_ Chẳng phải hôm qua nói chuyện rồi khóc cả đêm rồi à. Vả lại chúng nó chỉ là đi học, bà đừng...._

Bốp bịch bịch bốp.

_hic con tôi!_ Bà Jeon cầm chổi quất túi bụi. Tội nghiệp cái thân già ai đó. Mà ai biểu mới sáng sớm bố Jeon ngứa đòn rồi.

---------------

_A dì à! Chúng con đi nhé. Dì nhớ ăn uống đầy đủ ạ._ Hai đứa nhỏ ghé qua ngôi nhà nhỏ.

_Các con học chăm chỉ nhé. Dì sẽ rất nhớ chúng con_ Dì cười nhân hậu xoa đầu Seok và Kookie.

_Tạm biệt dì  ạ_ Bọn trẻ cười rồi chào người phụ nữ vẻ đẹp thanh cao nhưng gầy gò. Ánh mắt nhân hậu hiền từ nhưng rất xa xăm. Thật rất giống với ai đó.

_ Ghê thiệt_ Hàng xóm xôn xáo.

_ Không ngờ lại chết rồi. Chết thảm thật._ Bà A.

_ Sống ác nên như vậy? Chỉ tội cho bọn nhỏ. Sống không  cha không mẹ_ Bà B.

_ Có chuyện gì sao? Seok hyung?_ Kookie thắc mắc.

_ À không có gì. Kookie còn nhỏ em không nên biết_ Seok huýt sáo. Lẫn đi chuyện khác.

_ Hyung giấu em gì sao?_Kookie mặt phụng phịu.

_ Đương nhiên không. Em đừng hỏi anh nữa.

Hù.

_ Áaaaaaaa, ma_ Kookie ghé sát mặt lại gần Seok. Hai mắt tròn tròn nhìn anh.

_ Kookie em là muốn dọa chết anh à_ Seok giật mình.

_ Có tật giật mình, Seok hyung, hmm_ Kookie cười ranh mãnh.

_ Là anh ăn mất cái bánh bao mẹ mua?

_ Không phải là bố ăn.

_ Hyung hâm dọa đánh con chó ông Byung.

_ Hyung đây chưa bao giờ chấp chó. Nó cắn giày anh anh cắn nó lại là được. Á lộn. Anh tha cho nó được.

_hmmmm. Không lẽ con mun anh với mẹ hầm nó rồi. Không không không.

_ Con mum mẹ có thù anh không có.

_ Lẽ nào. Thỏ con của em....

Cốc_ Em ngốc à! Đừng đoán nữa xe đến rồi.

Kookie vẫn khó hiểu. Nhưng cậu khui không nổi. Miệng Hoseok có trời còn hãy khui được.
Mặt kệ hyung, hyung không nói! Bánh hấp 3 cái em ăn hai. Kookie ngớ ngẫn thầm nghĩ.

Seok hyung làm sao có thể nói được, là ông chú hay say xỉn rồi  hay đánh con đã bị giết. Nghe nói chết trông rất ghê gợn. Cậu sợ Kookie bị ám ảnh.

Vả lại cậu rất thương tụi nhóc. Anh sợ cậu sẽ khóc um xùm lên rồi đòi đến nhà giúp lũ trẻ.

Nghe nói bọn trẻ sống có vẻ tốt hơn khi ba chúng chết. Vì có người lo cho chúng ăn học hết. 

Nhưng không phải là khá nguy hiểm sao? Khi giết người trực diện lại ghê gợn như vậy. Ông chú tuy hơi ác, hay say xỉn phá làng phá sớm, lại hay đánh con, đến nỗi vợ sợ bỏ đi. Nhưng đâu đến nỗi để bị giết như vậy! Đầu thì bị chặt vứt treo trên cây, thân xác bị rạch đầy, đường đầy máu. Buổi sáng máu chảy loang hết cả cống. Hết cả xóm ai cũng sợ. Có người còn bị ám ảnh. 

Và Seok nhà ta nghe được là do đi tè vào đêm khuya, nghe ba mẹ kể nhau nghe. Thế là Seok thà nhịn tè với nhịn ngủ để tỉnh tỉnh một chút.

--------------------

(Tỉnh của hai anh em nhà họ cũng hơi xa với Seoul. Hồi lúc họ đi mua đồ là ở siêu thị nằm gần Seoul, ở trong khu ngoại thành, Vì chỉ có ở Seoul mới bán quần áo ở trường DW nên cậu mới gặp được Taehyung). 

_wow, wow, wow_ Seok nhà ta hoàng hồn khi nghe tiếng hú à lộn tiếng vang vọng của Kookie.

_Hyung Hyung nhìn kìa! Wow wow những tòa nhà cao quá, wow wow coi con pikachu nhảy đầy đường kìa. Wow hyung xem đài hoa phun nước kìa, xem siêu thị lớn chưa kìa hyung, còn cả xe nữa, nhiều xe quá, Wow wow.................._ Kookie hứng thú.

_Kookie em có thể đừng hú như khỉ không? Mọi người đang nhìn em kìa._ Hài. Thằng nhóc nhà cậu đúng là thật ồn ào mà.

Cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu đi vào trung tâm Seoul. Nơi sầm uất nhất của đất nước. Cậu đã được ghé thăm năm hai, nhà trường tổ chức cho những người thi đậu tỉnh đi tham quan. Lúc đó Kookie bị bệnh nên không đi được.

Thái độ lúc đó của Seok y như  Kookie, có điều hấp dẫn hơn là cậu còn nhảy múa rồi la hahahaha cho cả đoàn nghe. Không biết mặt mũi Seok bỏ đâu được!

kít. Tiếng thắng xe làm mấy giai hoàng hồn.

_Để xem, đường XX phố YY hẻm 58. Đây là địa điểm phòng trọ của chúng ta._ Kookie mau đi thôi.

5h30.

Cốc cốc cốc.

_À xin chào bà, chúng tôi là những người đã đặt trọ à._ Seok thấy bà chủ trọ liền lên tiếng.

_Các cậu vào đi._ Bà chủ mĩm cười hiền hậu.

_Các cậu là học sinh ở quê lên đây học đúng không, trông thật tội nghiệp à. Các cậu yên tâm, tôi sẽ lấy tiền trọ rẻ thôi._ Bà cất giọng nhẹ nhàng.

_Tụi con cảm ơn bà ạ._ Kookie và Seok đồng thanh trả lời. Ấn tượng hai cậu với bà rất tốt. Bà trong rất hiền, nhân hậu. Các cậu vừa lên seoul đã may mắn vậy rồi.

_Hyung mau lên đi. chúng ta còn phải đến trường nữa. Mới ngày đầu đi học trễ không tốt đâu._ Kookie  phấn khởi không biết vì chuyện gì.

Cậu thì phấn khởi rồi, còn Seok nhà ta vẫn còn đang ám ảnh. dự là tuần này khó nuốt rồi.

Họ sắp xếp mọi chuyện xong xui. Liền đi học.

6h30.

_MIN YOONGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, KIM TAEHYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Các cậu lại cả gan nói dối tôi. Các cậu bây giờ vẫn còn chưa đến trường. Tôi sẽ không tha cho các cậuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu._ Âm thanh thất thanh vang vọng của Namjoon.

Chả là cậu hẹn mọi người đi học đúng giờ, Gặp nhau lúc 6h để trở thành bộ ba hoàn hảo ra mắt công chúng. Nhưng các cậu ấy có bao giờ đúng hẹn. Namjoon đành lủi thủi một mình trên đường vào trường.

_Hyung aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa._ Kookie hét.

_Wow, đây là nơi ta học sao? Thật là tuyệt mà_ Seok nhìn hai mắt trố tròn. 

Các cậu bước vào trường trong sự ngỡ ngàng. Hiện ra trước mặt các cậu đầu tiên là vườn hoa lớn. Sau đó là đài phun nước.

_Woww wow wow, Hyung à trường  thật rộng lớn quá. Nhìn kìa ngôi trường trông như tòa lâu đài vậy._ Kookie mắt to ngưỡng mộ.

Không biết đã bao nhiêu từ ''wow'' được Kookie nhắc đến nữa.

Ngôi trường DW danh tiếng này chẳng qua chỉ chiếm vài diện tích đất. Đủ để xây vài  cái công ty cỡ lớn chọc trời. Khung viên trải dài đầy những hoa. Lại còn có vài đài phun nước lớn. Ngôi trường gồm 5 dãy. Mỗi dãy gồm 20 tầng. Lại có hồ bơi, sân banh, sân bóng rổ, sân bóng tennis, sân bóng chày... Nhà hàng 3 căn,phòng khám, có rạp hát, rạp phim, siêu thị mini, khách sạn.... như một cuộc sống thu nhỏ. Xa hoa thật!

Kittttttttttttttt_ Tụi mày mắt mù à_ Một tên tay đua xe chạy vào trường lên tiếng.

_ Đã sai còn chửi à_ Seok hoảng hồn tức giận.

_Hyung, đừng_ Kookie nhỏ giọng nói với anh. Cậu tự nhiên có vẻ là hiểu cuộc sống này. Trông nó quen thuộc với cậu. nhưng lại không biết bắt nguồn từ đâu.

Bây giờ mới nhìn lại. Tất cả đều là con nhà giàu. Họ đi xe riêng của họ. Những chiếc xe thương hiệu nổi tiếng nối đuôi nhau chạy vào. 

_BMW  là hãng xe có gần trăm năm tuổi, sở hữu những nhãn hiệu xe Anh quốc như Mini hay Rolls-Royce và được xem như nhà tiên phong của dòng xe sedan cao cấp (New Class) từ thập niên 1960, BMW đã đạt tới thành công rực rỡ khi trở thành thương hiệu ô tô đắt giá nhất của Đức và đứng thứ hai toàn cầu với tổng giá trị thương hiệu lên đến khoảng 30 tỷ USD_

 Chiếc này là BMW i8 là mẫu xe đặc biệt thuộc một phần của "Project i" (dự án chế tạo những chiếc xe tương lai sử dụng động cơ hybrid). Nguyên mẫu i8 là chiếc BMW Concept Vision Efficient Dynamics giới thiệu 2009 giá chênh lệnh 7 tỷ USD. _ Seok lên tiếng.

_ Chiếc kia  siêu xe thế kỷ Lamborghini Centenario sở hữu động cơ 760 mã lực xuất hiện táo bạo trên đường chạy thử của VW Group. Hay chiếc kia Mercedes-Benz là sự hợp nhất vào năm 1926 của hai công ty, nhà máy cơ khí Benz và công ty động cơ Daimler giá là 18 tỷ_ Seok thản nhiên trả lời.

Cậu cực kì rất thích xe. Tất cả những loại xe nổi tiếng trên thế giới cậu đều biết. Ở nhà cậu còn có một bộ siêu tập xe. Là xe hơi mini...

_Chẳng qua chỉ có chút tiền rồi hống hách._ Seok tức giận.

_Hyung kể từ giờ, có lẽ phải chú ý cách ăn nói, ở nơi đây không giống với trường ở chỗ chúng ta học đâu ạ._ Kookie có vẻ rầu rĩ lên tiếng.

Có lẽ cậu đoán được phần nào cuộc sống sau này của cậu sao? Khó khăn đang đợi cậu Kookie à. Cậu có nhớ cậu đã chọc giận ai chưa? (hành hạ ông đi rồi làm thê nô. hố hố. í tác giả vô duyên quá).

_Kookie? em sao thế?_ Cậu em trai nhỏ của mình có vẻ khác lạ khi bước chân vào trường. Seok có vẻ lo lắng cho Kookie.

_Các cậu xem nè đây là cái đồng hồ duy nhất ở Thụy Sĩ giá tới 50 triệu USD đấy. Khó khăn lắm bố tớ mới chịu mua cho tớ._ Một nữ sinh lên tiếng.

_Cậu xem đây là cái váy tớ đặt riêng ở Pháp tới 35 triệu USD_ Nữ sinh kia hất mặt chảnh.

_Tớ mới làm bộ tóc 2 triệu USD với lại cái cặp này được bố tớ đặt ở Anh hàng chỉ có 10 cái trên thế giới  thôi đấy._ Nữ snh khoe khoang.

_là 20.... triệu...U..S..D... 3..5 triêu_ Hai anh em Seok Kookie mắt tròn xoe nghe họ nói.

_Này các cậu biết gì chưa, tin hot hot nè. Hot lắm luôn đó._ Một nữ sinh chạy lại hét lớn.

_Sao? Có chuyện gì?_

_Là gì thế? Có bằng chuyện tôi vừa gặp BTS không?_ Nữ sinh lên tiếng. ( i love BTS =)))  ).

_Xời! Không hot bằng chuyện của tôi_ Cô ấy nói.

_Vậy mau nói đi chứ_ Ai nấy sốt ruột đợi tin.

_THIẾU GIA NHÀ HỌ KIM VÀ MIN GIA SẼ ĐI HỌC HÔM NAY ĐÓ._ cô ấy hét.

_ wow wow thiệt vậy sao. Trời ơi họ thật soái đấy, rất đẹp trai à, gia thế hai người họ không phải chuyện đùa đâu_ Bọn nữ sinh nhốn nháo.

_Đi cái mốc xì, cứ mong đợi đi hai lão mà lết xác đến tôi cùi_ Namjoon khuôn mặt nguyền rủa lướt ngang qua.

Ai nấy chen chúc nhau lấy son phấn chét cả đống lên mặt.

_Cũng may tớ vừa làm tóc._

_Tớ vừa may quần áo hàng hiệu nữa_

_Tuyệt thật, tớ cứ nghĩ họ sẽ không đi học chứ_

_Gia tộc họ rất nghiêm và gia giá, dù giàu cỡ nào thì họ cũng phải đi học mà. Tớ nghe nói họ rất sợ các chủ tịch._

_ Sợ cái móc xì. Chả qua tôi ép mấy người đó nên họ mới đi thôi. Gia tộc có nghiêm củng không làm gì hai ông tướng đó được_ Joon nói thầm khinh bỉ.

_Tôi phải ăn mặt thật đẹp, lỡ may họ để mắt đến thì tôi có cơ hội làm Kim phu nhân hay Min phu nhân sao_

_Tôi chỉ mong làm tình nhân của họ thôi cũng được_ Họ cười nói vui vẻ.

_Các cô cứ mơ đi. Hai tên ngốc đó là  không THÍCH CON GÁI (THÍCH TRAI THÔI -_-)_. À không là sở thích lạ.  Cả hai đều cực kì biến thái_ Joon ngáp ngắn.

_Why? Vì sao một người đẹp trai thông minh soái ca như tôi lại không ai để ý? Tôi lại không biến thái nữa? Lũ con gái thiệt có mắt không tròng._ Joon có vẻ tội nghiệp.

_Họ nghe thấy liệu có cắt cổ mình không nhỉ?_ Joon rợn người lắc đầu.

_Mặc kệ họ thôi Kookie chúng ta đi thôi_Đâu đó trong trường cũng có hai con người lắc đầu ngán ngẫm.

7h.

Reng reng reng rengggggggggggggg.

"Các em học sinh thân mến chào mừng các em đến với trường danh tiếng DW. Ngôi trường duy nhất được nhà nước công nhận vượt trên các trường công lập. Vươn xa tầm thế giới. Do Chủ tịch tập đoàn KTH  danh tiếng xây dựng. Cùng với nỗ lực của các thầy cô và các thế hệ đi trước. Trường giáo dục với hơn 100% thi đậu đại học...................Đặc biệt các con nhà công chức nhà nước hay các gia tộc, các chủ nhân tương lai đều theo học trường này....................... Các em hãy vào hội trường để gặp gỡ và giao lưu."

Giọng micro vang lên. cả trường đều nghe rõ.

_Quả nhiên bọn họ là không đến_ Namjoon nhịp chân đứng kế bên bàn tiệc.

_oh cậu xem kìa. Trông thật là khả ái đáng yêu đó_

_Sao lại có nam sinh xinh đẹp đến ghen tị như vậy chứ_

_Kookie em có thấy không an toàn không?_ Seok lên tiếng.

_Vâng hyung, em cảm thấy chúng ta đang rất nguy hiểm_Kookie đảo quanh mắt nhìn.

Chả là chỉ có nhiều nữ sinh nhìn Jung Kook đến phát thèm, có người còn chảy cả nước vải.

"Và bây giờ tôi xin mời Kim Taehyung đại diện lên phát biểu cho ngày khai mạc trường''. Giọng một thầy vang lên.

_Kim Taehyung_ Kookie đôi mắt vô định, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt.

  _Lại là thằng V_ Gohyung tức giận đứng cùng đám bạn lên tiếng.  

_Oaaaaaaa. là Cậu chủ Kim gia đấy_ Học sinh nữ toàn trường la lên.

''Cậu Kim Taehyung xin mời lên phát biểu ạ''. Giọng lại một lần vang lên.

..................Quạ quạ quạ ............

_Tôi nói rồi đợi thật nhiều thất vọng thật nhiều_ Joon bĩu môi. Cậu nhấm nháp li cocktail.

''Vâng! Hiện tại cậu ấy đang bận chúng ta sẽ mời học sinh đứng nhất trường_ Kim Namjoon đại diện phát biểu''. Không thể để buổi khai giảng bị hoảng, người thầy đứng toát mồ hôi nói tiếp.

_Tổ lái nhanh dữ cha_ Seok lên tiếng.

_Bây giờ mới cần tôi à. Đừng mơ_ Namjoon tiếp tục ngồi yên.

~~~~~~~

'' Như các bạn đã biết, trường chúng ta trong những năm tháng trước đã rất thành công trong việc đào tạo người tài giỏi. Đã có hơn 100 học sinh đi nước ngoài đem lại nhiều nguồn công nghệ mới, cũng như cách phát triển cho đất nước..............................''

_ Chết tiệt nếu không phải ai kia thì đừng mong tôi đứng ở đây. _Giọng Namjoon bực tức. 

Cậu liếc nhìn người qua phía lầu trên. Một nụ cười dễ thương đâm chết cậu.

_ Kookie này, kia không phải là tên đi chung với hai tên khốn kia à_ Seok ngạc nhiên.

_ Vâng Hyung_ Vậy là mình sẽ gặp lại cậu ta sao? . Kookie nghĩ thầm.

''Sau đây tôi xin đọc top 10 học sinh thi điểm cao nhất trường chúng ta. Top 1 Kim Namjoon, điểm thi 500/500. Top 2 Jung In Ha, điểm thi 485/500. Top 3 Jung Ji Won. điểm thi 473/500. Top 4 Shin Hwang, điểm thi 472/500. Top 5 Jeon Jungkook, điểm thi 492/500...''. Quá nhiên là điểm cậu ấy cao hơn mấy người kia. Đúng là có tiền là có tất cả. Joon nghĩ .

_Này Kookie rõ ràng điểm em cao hơn bọn họ mà. Nhưng họ sao lại xếp hạng cao hơn em chứ._ Seok lộ vẻ tức giận.

_Không sao đâu hyung chỉ là thứ hạng thôi mà_ Kookie đáp.

_Này Jeon Jungkook các cậu có biết là ai không vây?_

_Cao hơn điểm của In Ha nữa kìa_

_Đúng đó cậu ấy cao thứ nhì luôn_

_chỉ sau mỗi Namjoon_

_Namjoon đương nhiên không so được rồi. Cậu ta là quái vậy mà_

Át xì iiiiiiiiiii_ Ai đó đứng trên bục ngứa mũi.

''Tiếp đó top 6............................ Top 10..  Hoseok, điểm thi 415. Tôi xin hết.''. Namjoon thở phù mệt mỏi.

_Hyung hyung kìa_Kookie vui vẻ lên tiếng.

_ừ!_Seok lạnh giọng.

_Hyung vẫn còn giận vụ đó à, Kookie không để bụng hyung đừng để bụng mà. Kookie chỉ cần học trong với Seok huyng thôi. Những chuyện khác em không cần_ Kookie vui  vẻ nhéo má Seok.

_Được rồi. Vậy thì anh vui theo Kookie_ Seok cũng đáp lại.

''buổi giao lưu kết thúc, các em hãy đi về lớp đã phân. Lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ đến''.

_Cuối cùng cũng xong, cứ tưởng là được nhìn thấy Taehyung_

_Taehyung không phải là tên mà cô có tư cách gọi, chỉ có tôi mới đủ tư cách._ In Ha kiêu sa lên tiếng. Cô trang điểm nhẹ nhưng nhìn rất đẹp.

_ Vâng... vân.._ Nữ sinh kia có chút nhục nhã.

_ Tốt nhất đừng đụng cô ta. Là thiên kim của Jung gia. Gia tộc ít ra cũng nằm trong 5 gia tộc lớn mạnh nhất. Lại là chủ nhân của công ty thời trang lớn. Nhân vật lớn không nên rờ_ Họ xôn xao nói.

_ Chẳng qua cũng chỉ  là người bị Taehyung chối hôn. Cô cũng không có tư cách gọi tên cậu ấy_ Hyrin đệm guốc đi lại. Cô nàng trang điểm đậm tô lên vẻ đẹp kiêu kỳ. Cô cũng chính là  người mẫu nổi tiếng cho thương hiệu nước hoa thế giới.

_ Trông đẹp thật_ Họ nhốn nháo.

_ Là màn tranh giành trong truyền thuyết đây mà. Hyrin thắng chắc rồi. Không tôi nghĩ là In Ha. Thật phấn khích mà_ Mọi người tranh nhau bàn luận.

_ Cảm ơn mọi người. Đã quá khen_ Hyrin cười nhẹ.

_ Hyrin! Cô đừng nói bậy_ In Ha tức giận.

_ Tôi nói chẳng lẽ không đúng. Ai mà không biết thiên kim nhà Jung gia bị  đại thiếu gia Kim chối hôn ước đến trở nên tự kĩ_ Hyrin cười sắc xảo.

_ Cô......_ In Ha tức điên.

_ Các người cứ cãi nhau đi, tên Taehyung đó cũng chẳng thèm để ý mấy người đâu_ Namjoon để lại một câu rồi lấy điện thoại bỏ đi.

_Kookie à! Trốn thị phi chúng ta cũng đi thôi_ Seok lắc đầu.

_ Em nghĩ vậy_ Kookie quay lưng bỏ đi.

_Con mẹ nó!  Lúc nào cũng Taehyung Taehyung. Khốn kiếp._ Gohyung tức giận.

_ Mày cứ chờ đi. Để xem sau này còn ai để ý đến mày._ Gohyung vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ biết chửi rồi bỏ đi.

In Ha cũng tức giận bỏ đi. Người chiến thắng tất nhiên là Hyrin.

Cô đừng mong đụng được tới Taehyung. Yes! Thành công mĩ mãn. Đã ngăn chặn một mụ bánh bèo dám dòm ngó Taehyung.

Taehyung à! Cậu yên tâm tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy mẹ bánh bèo đáng ghét. Cậu cứ tìm người trong mộng của cậu. Đúng ra là hãy tìm tiểu mỹ thụ của mình. Tôi tin cậu sẽ làm được!

Vâng! Đây là Hyrin. Hủ nữ siêu cấp, yêu hòa bình ghét chiến tranh, yêu màu tím mộng mơ và ghét màu hường. Cô cười sung sướng trong ý nghĩ của mình. ( em tin chị Hyrin :))  ).

------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro