Chap 33: Giá trị của Jeon Jungkook (2)
Mọi chuyện ở bữa tiệc đã được Jin và ChanYeol lo liệu chu toàn. ChanYeol mới về nước, không muốn can thiệp chuyện này, chủ yếu là cậu không muốn bị liên lụy, nếu không Taehyung sẽ nuốt chửng luôn cả hắn. Hắn sẽ tự đi liên lạc với Baekyung để hỏi xem cậu em trai nhỏ bé của Baekhyung đang muốn ngỏm sớm à.
Namjoon lo liệu tình hình về điều kiện của bên kia, nhưng đến tối vẫn không nhận được liên lạc nào.
Phần Jimin và Yoongi họ chỉ có thể chờ thời, vì Taehyung đang hành động cục súc, đồng bọn đành bất lực.
Chiếc xe rẽ vào một khu nhà hoang, là nhà máy phế thải đã bị bỏ. Mở cửa bước ra là một người vô cùng băng lãnh cao ngạo.
_Quả nhiên là tìm ra rất nhanh_ Một tên to con đứng ra chỉ bảo.
Taehyung liếc nhìn, là bẫy, không thấy Gohyung, cũng không phải bọn sát thủ Three King, chỉ là vài tên tép riêu cầm chày cầm cối muốn đọ sức.
_Mày đúng thật là ngu, dám một mình vác mạng đến đây, cậu chủ kêu tao chăm sóc mày đàng hoàng đó_ hắn cười ha hả.
Sau giọng cười ghê tởm một đống người tấn công Taehyung, đều là cầm dao rìu dụng cụ thô kệch. Trong nhoáng, đã bị Taheyung hạ sạch (không có thời gian cho mấy cái vụ đánh ghen nhỏ lẻ đâu -.-). Điện thoại lập tức được truyền tới.
_Tao biết rồi, thằng chó Taehyung cũng không phải dễ chơi, chỉ kêu tụi bây cho nó một trận trước nếu bắt được càng tốt, mà thôi. KHông xử lí được bây giờ thì để lần sau, dù gì ngày chết của nó cũng tới_ Gohyung giọng tức giận.
Điện thoại của mọi người được nối máy video.
_Taehyung, xem ra mày cũng có ngày này, chỉ vì một thằng ẻo lả mà phải khổ cực, đáng không?_ Gohyung cầm li rượu vang, vừa đạp cho thân thể ở dưới chân hắn một cách tàn nhẫn.
_Mày xem, đây là ai?_ Gohyung nắm đầu lên, khuôn mặt đầy máu, khuôn mặt búp bê ấy đã hoàn toàn trông kiệt sức và thảm hại, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn bị sưng đen.
Một phút chậm trôi... Trong lòng Taehyung nổi lên một sự khó chịu đến khó tả. Như có thứ gì đó bóp lấy trái tim cậu. Cậu tại sao nhìn Jungkook lại đau lòng đến vậy chứ?
_Tao sẽ cho mày biết mùi vị của đau khổ là gì, Taehyung, mày thua rồi, có ngày mày cũng thua tao. Mày thật sự đã thích con chó nằm dưới chân tao rồi_ Gohyung cười ha hả trông rất sảng khoái.
_muốn đấu không, tao sẽ cho mày cơ hội. Sau khi 1h sáng mai mày đáp ứng toàn bộ điều kiện của tao. thì tao sẽ cho mày gặp con chó đáng thương này, cùng với một đám sát thủ. Dù sao, ba cũng sẽ không can thiệp chuyện này, thế giới ngầm gì đó cũng không. Mày có thể kêu người thoải mái và đừng làm tao thất vọng_ Gohyung ngày càng tỏ vẻ đắc ý, cùng vì điều đó Jungkook nằm dưới cũng không tiện đá hắn từ ghế cao mà rớt xuống, trong nháy mắt cậu lao tới ngấu nghiến Gohyung điên cuồng, bọn sát thủ cũng không kịp phản ứng.
Jimin Yoongi, Namjoon đều có chút bất ngờ, thêm chút hoảng loạn thầm rủa. Con mẹ nó sức trâu à, vẫn có thể nhào dậy cắn người, đáng sợ! Taehyung đúng là gặp thứ dữ rồi.
Kiệt sức, Jungkook ngay lập tức bị tách ra, lại bị đánh đập thêm một trận. Gohyung bị sứt vai, máu chảy đầm đìa, hắn tức giận rút súng muốn bắn nhưng lại bị giữ lại, lập tức hắn liền đạp cho Jungkook vài đạp.
Mọi hình ảnh đều được ghi lại. Mọi người thật sự đều lo sợ. Phải cái thứ ác quỷ bên trong Taehyung không thể kìm được nữa rồi.
_Mày sẽ biết thế nào là cái chết. Kim Gohyung_ Taehyung mặt không sắc, sự lạnh lẽo, sự u ám, sự tàng bạo trên gương mặt băng lãnh của Taehyung làm cho Gohyung chết khiếp ngay lập tức tắt máy.
Hội anh em bàn đào cũng thật sự hơi sợ sợ, vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nhưng đối với Yoongi, gương mặt ấy lại được tái diễn trong ngày Taehyung giết tên Cố vấn. Hình ảnh ấy đã làm trái tim thiếu nữ của Yoongi bị ám ảnh một thời gian dài.
---------------------------------------------------
Một trận chiến mang tính quyết định sẽ được tái diễn....
Kim gia khi biết tin đành bất lực nhìn các con lớn khôn theo kiểu chém giết nhau. Không thể ngăn nổi sự ngu xuẩn của Gohyung và không thể chấm dứt cơn thịnh nộ của Taehyung. Người thuận lợi nhất có lẽ là Baekhyung, dù ai là người thua thì hắn đương nhiên là kẻ có lợi.
Chuyện này hầu như là chấn động đến toàn bộ chính quyền ánh sáng cũng như thế giới ngầm. Nhưng không bên nào dám can thiệp.
_Chết tiệt, J-Hope mau bắt máy đi_ Tên kia lầm bầm.
_Đại ca không xong rồi....._ Một tên chạy thở thấp thỏm hết sức thảm hại hét.
_Chuyện gì?_ Tên kia nhăn mặt.
_Boss ......Boss .....của mình đi tới ổ của Three King. Giết con trai của Boss Three King rồi........_ Hắn như cắt tiết...
Mặt tên đại ca như không còn huyết. ÔI mẹ ơi!!!! Boss nhà mình bị điên rồi, không ai xích hắn nữa rồi. Three King.. Boss giết con trai cưng ,thằng ngu phá của của Boss Three King. Đại ca còn chưa đủ sao! Anh muốn kéo tới bao nhiêu đám mây đen cho hội vậy hả? Trời ạ anh chết thì thôi đi, chúng tôi chưa muốn chết aaaaaaa_Tên đại ca hết sức đau khổ. Boss nhà hắn phát điên rồi, đáng ra ngay từ đầu nên bảo vệ Jungkook an toàn hơn, chặt chẽ hơn.
Nôn na nói thế này. Taehyung 2 năm gần đây chỉ hoạt động bên ánh sáng để tìm Jeikei và mẹ. Nên hội Bangtan hoạt động không quá mức san bằng lãnh thổ nhưng tổ chức vẫn có thứ tự xếp hạng như sau. Tổ chức "thế giới ngầm" đứng đầu. Kế là tổ chức Bangtan, sau đó nữa là Three King. Kế đó mới đến hội J-Kill. Dạo gần tổ chức Bangtan thả lỏng thì hội Three King dưới sự giúp đỡ của Boss "thế giới ngầm" thì ngày càng bành trướng. Chớp nhoáng hai năm, đã mở rộng ra khá lớn. Bao phủ cả đất nước và cả nước ngoài. Thế lực ngày càng lớn mạnh về cả số lượng huấn luyện sát thủ cũng như buôn lâu nhiều mặt hàng đen khác. Nói cách khác, Three King đang là con quái vật lớn. Tổ chức J-Kill là của một trong số người sáng lập ra "thế giới ngầm" nên Three King cũng không có thái độ chống đối nào, nhưng cũng rất xóa sổ J-Kill. Vì lực lượng J-Kill ít nhưng được đào tạo tốt nhất trong tất cả các tổ chức sát thủ. Nhưng Boss của họ những năm gần đây không tham dự gì nhiều, vì có việc thực hiện ở chính quyền ánh sáng. Nên j-Kill khá kín tiếng.
Dù vậy, thế lực J-Kill bây giờ không thể đối đầu với Three King, nếu đối đầu trực tiếp, chỉ có thể tìm con đường chết. Chết một cách thảm hại nhất. Tuy Boss của họ_J-Hope siêu siêu siêu mạnh. Nhưng nhưng..... rõ thật tìm cách này không hay. Jungkook bị bắt, chắc chắn không chết, lại thêm Taehyung rất hậu thuẫn, vì sao J-Hope không ngồi chờ thời, chờ tổ chức của Taehyung chém sạch Three King, sau đó mình sẽ là ngư ông đắc lợi, thau tóm toàn bộ tàn dư của hai tổ chức. Như thế, J-Kill ngày càng lớn mạnh, chỗ đứng trong "thế giới ngầm" sẽ được thiết lập lại.
Nhưng Boss nhà hắn. Phá vỡ mọi tình hình, một mình xông vào hang ổ giết chết con cưng của Three King. Đánh tiếng đến cả "thế giới ngầm". Thiết lập cân bằng chưa xong, chắc chắn tổ chức J-Kill sẽ bị khai trừ, sau đó sẽ bị truy sát. Hiện tại sau khi vừa nghe tin J-Hope Boss tổ chức giết con trai của Three King đã kinh động toàn bộ người trong thế giới ngầm, Three King bây giờ, đang lùng sục, tìm giết truy đuổi J-Kill. Thế giới ngầm chính thức rơi vào trạng thái hoảng loạng.
_Chậc chậc. Tôi thật sự muốn gặp J-Hope thật_ Jimin suýt xoa, vẻ mặt khốn khiếp không khỏi.
_Tên này còn khốn nạn đáng sợ hơn cả Taehyung... nhưng mà vẫn không nghĩ ra. Hắn làm, vậy là có ý gì, kể cả việc bắt tay với chúng ta để cứu Jungkook. Jungkook rốt cuộc, quả nhiên là không tầm thường._Namjoon ngán ngẫn, thở dài. Cậu không hiểu lắm ở cái ngầm đen tối nhưng nhìn động thái của Yoongi và cả Jimin thì hắn biết rằng J-Hope là tên đáng sợ.
_J-Hope, anh đây từng giao đấu. Vết sẹo trên lưng cũng là hắn để lại. Hắn thật sự rất mạnh_ Chayeol nhân vật lớn bị hại, trong một lần dại dột đã lỡ gửi hàng "dỏm" cho bang J-Kill, đã vậy còn giết luôn phó hội tổ chức, cuối cục bị Boss _J-Hope bắt lên đoạn đầu đài. Nếu Jimin không đến cứu thì chắc gì ChanYeol đã được ngồi đây.
_Nói qua nói lại, xung quanh mình toàn đáng sợ. Mà Taehyung với Yoongi đi đâu rồi? Chắc họ cũng biết tin này chứ?_ JIn bưng trà cho mọi người, vẻ mặt lo lắng hỏi.
_KHông biết a! Oài..._ Jimin dở giọng mèo lười nhìn sang cửa kín tối tăm. Ánh mắt vô thần càng quét vào tỏng màn đêm. Mọi chuyện vẫn là do Jeon Jungkook mà ra. Mầm móng của sự hủy hoại. Nếu đã chết thì đáng lí không nên sống.
Thân ảnh hai người đàn ông ngồi trong đêm vẫn không mất đi sự quyến rũ pha lẫn lạnh lẽo.
Yoongi nhếch mép cười nhẹ_ Mọi chuyện không phải cậu đều biết rồi chứ?_
_Ý cậu là là sao? Tổ chức J-Kill hay việc con trai Three King bị giết.. hay việc...._ Taehyung cười nhạt, ánh nhìn sắc bén.
_Cậu có từng hối hận không? Taehyung?_ Yoongi thu tầm nhìn lại, cất giọng trầm.
_Chưa bao giờ là bắt đầu, sẽ không có hối hận_ Taehyung đáp nhạt.
_Cậu đã đặt tình cảm vào trong mọi chuyện rồi. Taehyung à_ Yoongi áy náy lên tiếng.
Gương mặt Taehyung vẫn lạnh lùng như vậy_ Nếu ảnh hưởng đến mọi chuyện của tôi, thì tình cảm cũng chỉ có thể vứt bỏ, Yoongi, cậu có thể tiếp tục nhốt mình vào trong cái lòng sắt kín đáo, tôi không cản. Nhưng nếu cậu không chịu ra khỏi khi đã nhận quá nhiều tổn thương, thì người cậu yêu thương đến đâu tôi cũng sẽ giết sạch.
Yoongi lần đầu cười lớn, giọng cười mang chút sầu hơn là sự giải tỏa. Taehyung là đang nói đến Hope của cậu sao? Nực cười, Jeon Hoseok chỉ là kẻ tầm thường thôi, Taehyung không nhất thiết phải lo lắng thái quá như vậy chứ?
_Đừng chọc cười ông đây, mọi chuyện tôi đều có thể giải quyết được, không phiền cậu. À mà Hope có gọi cho tôi có nói là cậu ấy trông cậy mọi chuyện hết vào tôi, kêu tôi phải cứu được Jungkook. Cậu ấy phải lo liệu chuyện của gia đình nên không thể giúp gì. Cậu ấy là cầu xin tôi rất thành khẩn._ Yoongi nói, mặt nhàn nhã.
_Vậy sao? Tôi cũng không muốn hắn làm vướng chân. Sau chuyện Three King, Gohyung, tôi sẽ giải quyết J-Kill_ Taehyung nhả giọng lạnh.
-----------------------------------------------------
Trước đó vài tiếng.
_Alo? Hope? Cậu phải không?_ Yoongi cất giọng lạnh nhưng lại tràn đầy sự quan tâm.
Tiếng khóc bên kia ngày càng lớn, cứ như mọi tủi nhục sắp trào ra ngoài. Yoongi nghe thấy liền cảm thấy có chút nhói.
_Yoongi...... tại tôi.... vì tôi.... chăm sóc không tốt....... Jungkook......_ Tiếng khóc cứ như nghẹn cả lên, có thể nhìn thấy Hope đang bất lực đau khổ thế nào.
Khoảng vắng lặng, chiếc xe được chạy đến, Yoongi nhanh chóng ôm Hope vào lòng. Nhìn vẻ mặt mất mác tiều tụy của Hope, Yoongi mặt đã lạnh ngày càng lạnh hơn.
_Không sao! Mọi chuyện có tôi lo. Cậu đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng_ Yoongi thều thào. Hết sức an ủi Hope.
Hope vẫn nghẹn, cầu xin Yoongi trong đau khổ, Yoongi cảm thấy, dường như đây là con người khác, là Hope nhút nhát đáng thương của cậu. Buông Hope ra, gương mặt hai người gần nhau hơn, từng hơi thở ấm nóng đều cảm nhận được.
_Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi... đúng không? Yoongi... cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đúng không?...._ Hope khó khăn nói trong nước mắt.
Yoongi nở nụ cười nhạt_ Tôi sẽ không................ Còn chưa hết, đôi môi của cậu đã bị giữ lại. Hope ra sức hôn lấy đôi môi nhỏ mềm của Yoongi. Yoongi lần đầu tiên bị tấn công, trong phút chốc không thể kiềm hãm con người hung bạo này của Hope. Cậu chỉ có thể mở miệng, mặc cho Hope ngấu nghiến cắn nát đôi môi ấy, nụ hôn của hai người kéo dài, cho đến khi Yoongi thở gấp. Hope mới buông ra, bế Yoongi vào trong xe rồi trở về khu chung cư.
-----------------------------------------------
_Tao sẽ giết chết tên khốn J-Hope. Con trai của tao....._ Boss Three King đau khổ nhưng không rơi lệ. Nhìn quan tài và cả ảnh của cậu con trai 18 tuổi. Dù đứa con ngu ngốc có ăn chơi thật nhưng cũng là quý tử duy nhất để nối dõi.
Từng Boss lớn ở các tổ chức lần lượt đến thắp nhan chia buồn. Dòng suy nghĩ chỉ có một hướng "đụng ai không đụng, đụng đến tên J-Hope làm gì?". Mọi người đều bàn tán nguyên nhân tổ chức J-Kill trực tiếp khiêu chiến với Three King. Họ là hứng thú, vì mong đợi. Một trận đánh lớn diễn ra, có sự góp mặt của Three King, J-Kill, và cả..... Boss lớn "Taehyung". Thật sự càng nghĩ càng thấy gia tộc Kim gia thật hồ đồ. Dù sao, bọn này chỉ hóng chuyện, không liên can. Hội càng lớn giết nhau thì các tổ chức khác càng có lợi.
Nhưng là chắc Taehyung sẽ không dùng hết nhân lực để giải quyết vụ này. Nhìn Taehyung vẫn quá nhàn. Cái mà họ mong đợi nhất chính là người chủ chốt đã kéo được sự thu hút của các thế lực lớn kéo lại. Chắc chắn, cái "thứ này" có sức ảnh hưởng cực kì lớn và là quả bom nổ châm mà các tổ chức phải chú ý tránh khỏi.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro