Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Đã sai lại càng sai (2)

5h chiều tại Park gia.

Nơi buổi tiệc diễn ra là không gian ngoài trời mát mẻ, tại đây buổi tiệc được tổ chức theo phong cách Tây Âu. Các đèn màu được giăng lên, sân khấu được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Sân khấu được treo lên bức màn màu vàng sắc xảo, với dòng chữ " Park Jimin", hàng kế tiếp ghi là " ĐẸP TRAI NHẤT HỆ MẶT TRỜI" được đính nhẹ bằng đá Cẩm Thạch bảy màu. hai chậu cây Juniber (cây Bách Xù) nghệ thuật được đặt trên thảm đỏ. Dẫn vào sâu khấu là thảm hoa hồng đỏ rực.

Phần bìa phong cảnh có hai dãy: dãy trái là tiệc rượu cho các quý ông còn dãy phải là bàn tiệc cho các quý bà. Với các loại rượu hiếm và khó kiếm trên thế giới, đủ vị đủ hương hấp dẫn cánh đàn ông. Các món ăn được xem là mỹ vị trần gian đều xuất hiện ở đây. Với hàng trăm nhân viên nam nữ ra vào tích cực, làm việc mệt mỏi đến đổ mồ hôi, thở không ra, chỉ vì tìm cậu chủ Park đang ở một nơi nào đó trên thế giới chứ không phải là ở đây. Nơi sắp diễn ra bữa tiệc linh đình lại thiếu vắng nhân vật quan trọng nhất.

An ninh ở đây thì không quá nghiêm trọng. Hơn 100 camera quan sát mọi địa hình mọi góc. cạnh, với hơn một 1000 vệ sĩ áo đen thủ trong mình một cây súng điện. Cũng vì thế mà không khí hơi khẩn trương một tí, một tí thôi.

Xa xa ai đó thở dài sường sượng, cười mĩm qua lại với hai vị khách không thể vắng mặt được.

Kế đó là phần  khách mời. Những nhân vật tầm thường thì ta đành lượt bớt đỡ đọc. Những nhân vật quan trọng cần giới thiệu chính là vị Cố vấn Chính trị đầy uy nguy của chúng ta. Kế đó là đại phu nhân của Min gia_ Song Minyi, kế đó là các vị khách đầy "quý hóa" người nhà của Kim gia, Lee Young, Baekhyung Gohyung. Hyungna thì tới cùng với Hyrin, In Ha thì đi một mình, hôm nay chủ Jung gia không đến, mà không phải là không đến mà là không dám đến. Tiếp đến là một số nhân vật đại diện cho thế giới ngầm đó là Sing đến cùng Lis, nhân vật khá "to" ở đây.

Quản gia chạy hấp tấp lại chỗ Park Rae, thở hồng hộc mà nói _ Ông chủ! Khách đã đến đông đủ rồi ạ, nhưng mà......_

Park Rae nhìn mặt cũng biết rõ nhưng cố níu kéo tia hi vọng cuối cùng_ Đã thấy Jimin rồi chứ?

_Dạ.... Cậu chủ mất xác rồi ạ............._ Lão quản gia khó khăn nói.

Hai vị kia thở dài ké, Park mắt tròn xoe cứng đơ cả người._ Kêu tên MC khai tiệc đi, chúng ta đi tiếp đãi khách đỡ, thằng con trời đánh này, tao đã không đánh nó mà trời cũng tha cho nó chứ_ Park rae nghiến răng đầy bất lực.

_Vậy cũng được ạ? Thằng nhóc là nhân vật chính mà_ Chanyeol thấy hứng thú kinh dị, không uổng công hắn về đây chơi.

_thôi con giúp cậu đi, cậu cũng mệt lắm rồi_ haizzzz, tiếng thở của người cha già tội nghiệp, Park Rae ta sống có đức lắm mà đức bị thằng con làm gỏi ăn rồi.

_Vâng trịnh trọng kính thưa quý vị quan khách các vị đại biểu con ông cháu cha có mặt ngày hôm nay. Các quý cô quý cậu ăn bám với số tiền của bố mẹ cung cấp mà vẫn tỏ ra mình là tay chơi sành điệu. Đại diện cho chúng ta đó chính là quý con trai của chủ tịch Kim đây. Kim Gohyung_

Kim Jong nghe đến tên mình thì có chút ngại ngùng, hơi đỏ mặt e thẹn mà thầm rủa_ Thằng này nó lớn rồi nên có còn xem bật cha chú gì đâu mà_

_Con mẹ nó, hắn là ai mà láo vậy chứ?_ Gohyung khó chịu nắm nấm đấm lại định đi về phía Chanyeol cho tên láo toét đấy một bài học.

_Đừng động. Hắn là tên không phải cậu có thể động tới đâu_ Baekhyung giữ tay Gohyung lại, không để hắn làm càng.

  Ngài Park lại tiếp tục lên tiếng _My name is Chanyeol. Là một người tầm thường nhưng lại giữ chức MC của chương trình này, tôi ăn lương thôi các vị thông cảm nhé_ Giọng nói đầy truyền cảm đi sâu vào lòng người, ChanYeol không hổ danh là phá đám chuyên nghiệp, cả cậu nó cũng không tha.

Park Rae đứng dưới đỡ chán, hai ông bạn Min Jun và Kim Jong cười trừ. Thành phần nhà Park gia ngộ nghĩnh thật!

Mọi vị quan khách ở dưới đều xông xáo, tuy biết danh tính của Chanyeol nhưng không phải là lầy đến mức thượng hạng rồi không? Hắn ít gì là chủ của hãng hàng không nổi tiếng, đứng đầu thế giới. Giới kinh doanh nếu không biết hắn thì thật "nhạy cảm". Nếu nói Taehyung làm chủ trong nước thì thế lực của Chanyeol lại là thế lực ngoài nước, hắn thâu tóm mọi mặt hàng "cấm" trên thế giới. Vâng! là ông trùm buôn lậu. Cái hãng hàng không chỉ là che lấp độ hồ li đểu cáng bỉ ổi vô liêm sỉ đếp bậc cao cấp của hắn. Hắn luôn giết người không theo trình tự, chủ yếu là khá yêu thích tra tấn. Nhân vật quan trọng trong "Thế Giới Ngầm".

Vị Cố vấn đứng cùng vài vị khách quen thuộc là Sing và Lis (nhân vật chap 17) và vài chủ tịch của công ti lớn. Ông đứng cười một cách mĩa mai, Park gia quả thật ngày càng ngu ngốc. Tuy sự việc của Taehyung và Yoongi không thành nhưng mà với Park gia ông lại có cơ hội. một cơ hội để hủy diệt một trong những đại gia tộc.

_Chậc đúng thiệt là sôi nổi mà_ Gohyung chép miệng, nhưng mắt lại liếc sang In Ha, hôm nay cậu cố diện thật đẹp, tóc màu hạt dẻ nổi với mái tóc hất lên.

Nhưng In Ha, cô lại liếc nhìn xung quanh, vẫn không thấy Taehyung đây cả.

_ay yo! Vị tiểu thư này sao lại đứng đây cô đơn như vậy chứ? Vẻ mặt đăm chiêu tìm người, đôi mắt u buồn xót xa, với vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ nhưng cuối cùng vẫn chờ người trong vô vọng_ Hyrin trong váy đuôi cá màu đỏ rượu nổi bật, tiến lại vén tóc cho In Ha một cách "thân thiết" rồi bật cười khúc khích.

In Ha với vẻ mặt chán ghét nhìn Hyrin, cô không quan tâm, dùng tay hất tay của Hyrin ra khỏi mái tóc dài của cô. 

_ ay ya! hại người chưa đủ hay sao mà còn lết tới đây vậy bà cô già?_ Hyrin cầm ly rượu đảo quanh In Ha, tiếp tục cười nói, Hyungna chỉ đứng đó mà xem trò  vui.

In Ha nghe đến liền nhăn mặt lại, cô thật sự không thích nghe đến những lời ám chỉ như vậy, đôi mắt xinh đẹp có chút giận dữ_ Hyrin! Đủ rồi! Cô đừng ở đó được nước làm tới, tôi không muốn nói chuyện với cô một cách vô vị như vậy. Cô đừng tưởng như vậy thì cô là người tốt, càng làm cô càng trông thật kinh tởn_ Ngữ điệu In Ha hấp tấp, tức giận. Cô vừa nói xong liền lướt ngang  qua người Hyrin, để lại một cái nhìn đầy khinh bỉ.

_Cô đừng nghĩ tôi không biết cô nghĩ gì?_ In Ha giọng nhẹ nhàng, rót từng lời ngọt ngào vào tai Hyrin, Lời nói này làm Hyrin đen mặt cô tức tối dậm mạnh giày cao gót nhưng In Ha đã đi.

_Chà chà chà. quý dị thân mến! Ngày hôm nay, là một ngày đẹp trời, trong xanh gió nhẹ, mát mẻ thơm tho. Ngày trọng đại của Park gia. Ngày Park gia đón thằng  con chỉ biết ăn rồi phá hoại, luôn luôn phủ đầu bố nó theo cách nó muốn._ Chanyeol cười tươi tiếp tục, cậu tâm trạng rất hưng phấn a.

Các vị quan khách ở dưới cười rộ lên, một số người vừa hài lòng vừa sảng khoái. Trình độ sỉ nhục của ChanYeol thượng thừa quá rồi chứ hả.

_Và quý dị thân mến, thằng phá hoại ấy hôm nay lại không có mặt, quý dị từ nãy giờ không thấy lạ sao?_ Chanyeol tiếp tục.

Mọi người ở dưới khá xôn xao. Park Rae  chịu không nổi, ông đành uống thuốc trợ tim, Vị cố vấn lắc đầu.

_Vì để chương trình tiếp tục thì tôi sẽ kể cho quý dị thời chăn trâu cắt cỏ của thằng Ji...._

Vút..... vèo..... Cộp...

 Ngay trên sân khấu, một con dao được phóng thẳng với tốc độ không ai có thể nhìn thấy cũng như đoán được. Con dao được phóng ngang qua tầm mắt của Chanyeol, cũng may hắn nhanh nhạy mà né được, chứ không thôi hắn cũng chột một con thành cướp biển rồi.  

Bọn vệ sĩ hô hào to thật to, mọi người đều náo loạn_ Bảo vệ Cố vấn, bảo vệ Cố vấn_

_Chậc chậc, mấy bé nhà ta làm ăn khiếp thật_ Minyi cười thỏa mãn, cô vén váy định rút ra thêm con dao để cùng "chơi" một chút, nhưng không may mắn đã bị một tên khác cầm tay mà kéo váy xuống.

_Thằng này, tới chẳng đúng lúc gì cả_ Minyi bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi, đành đi lại chỗ Min Jun.

Chanyeol nhăn mặt tia mắt về phía cuối cổng hoa, đôi mắt hắn bỗng dưng triều mến. Cũng phải! Chỉ có mỗi thằng nhóc đó mới làm mình hoảng hồn như vậy. Mọi quan khách được bình ổn lại, cũng quay lưng đưa mắt về phía cánh cổng.

Quả nhiên là hắn! Park jimin. Chanyeol giương mắt "nhóc cũng được quá đấy chứ hả".

Jimin dùng đôi mắt lạnh lướt qua mọi người, rồi quay lại về phía Chanyeol. "Anh chán sống?"

Chanyeol hờ hẫn nhún vai "nào có, đợi nhóc lâu quá nên anh chơi xíu, làm gì căng. Kiểu gì nhóc cũng xém làm anh chột rồi, rõ quá đáng". Chanyeol liếc sang con dao bên cạnh, tặng thêm nụ cười đê tiện.

_E hèm....._ Park rae đành lên tiếng rỡ hòa, chứ kiểu này tụi nhỏ lại dọa mấy vị quan khách mất.

Jimin tiến lên sân khấu, lũ con gái chết mê chết mệt. Màu tóc của Jimin đã được đổi thành màu hồng hoa đào. Cứ như một cây hoa đào nở rộ vậy. hôm nay cậu diện áo sơ mi trắng đơn giản, quần tay bó sát, với đôi giày thể thao thoải mái. Chẳng tỏ ra một khí chất để đón một sự kiện quan trọng mà chỉ là một tên bad boy lanh lùng.

Chanyeol nhường sân khấu, đưa mic cho Jimin nở nụ cười tỏa nắng. Jimin cầm mic cậu lên tiếng_ Cảm ơn quý vị đã đến. Để không làm mất mặt Park gia, các vị cứ vui vẻ thoải mái. Tôi xin hết._ Vừa nói xong, cậu cũng quăng mic xuống sàn. Lẳng lặng đút tay vào túi quần mà bước đi hiên ngang.

Các vị khách ổn định vui vẻ trở lại, quý đàn ông thì tiếp tục trò chuyện cùng rượu, nhưng cũng mất chút bình tĩnh. Quý phụ nữ thì mù quáng hơn, tỏ đôi mắt tỏa sáng ngưỡng mộ. Không hổ danh là Jimin mà.

_Hắn đúng là vẫn như vậy_ Sing buông lời cảm thán, nhưng cậu vẫn đảo mắt nhìn quanh, có vẻ là nhân vật quan trọng không đến sao.

Jimin cùng Yoongi đứng cách bàn piano một khoảng trống, hai người nhìn nhau, rồi liếc mắt về phía tên đang ngả nghiêng với ly rượu đỏ mà vẫn câu dẫn mấy bé gái ngây thơ. Nhìn hắn vậy thôi mà tốt nhất là đừng đụng đến, tâm trạng hắn đang cực kì không tốt đâu.

"Cậu tới đi, còn chờ gì nữa" Yoongi đá mắt sang Jimin.

"tưởng tôi ngu à? Cậu thân với hắn hơn, cậu tới đi" Jimin đá mắt lại, tỏ vẻ không hài lòng.

Có vẻ ai cũng phân vân để tiến lại "bắt chuyện" với tên điên đang sầu lòng ở trước. Hai người họ đành im lặng quan sát để không bứt dây động rừng.

_hề lố... Taehyung, Jungkook đâu mà cậu đến một mình vậy chứ?_ Namjoon hí hửng chạy lại chỗ taehyung ngồi mà không để ý giông bão.

a trời má!!!!!!! jimin cùng yoongi đổ bão trong lòng. tên ngu này, hắn IQ 148 mà. Sao toàn chơi ngu không vậy chứ????

Taehyung liếc nhìn Namjoon, hai người kia nuốt nước miếng. Cậu mở miệng trông nhạt nhẽo

_ Cưỡng hiếp quăng sát._

Namjoon tròn xoe mắt. Cậu hơi đơ đơ một tí.

_Namjoon, em sao vậy?_ Jin hyung từ xa tiến lại.

_Này cậu nói vậy là sao?_ jimin bực dọc đi lại, thỏ béo ta còn chưa ăn mà hắn dám ăn sao?

_Nói đàng hoàng tí đi, tên Hope dạo này không được ổn đâu. Cậu còn dám đụng đến em hắn_ Yoongi cũng bất mãn lên tiếng. Mọi người cùng tập chung quây quanh Taehyung.

Từ xa, Hoseok với vẻ mặt cực kì bất mãn nghiêm trọng hầm hầm tiến lại. Yoongi đành mở lời

_Cậu đã gọi được cho Jungkook chưa?_

_Yoongi cậu nói thật đi, Kookie đã về nhà chưa? tại sao tôi gọi em ấy vẫn không bắt máy chứ?_ Hoseok tức giận, giọng nói hỉ nộ rõ ràng, ngày càng đè nặng lên người Yoongi.

Hoseok tiếp tục với vẻ mặt khó chịu, lòng lo lắng nặng trĩu_ Jungkook thằng bé bị dị ứng thịt sống, nó ăn vào thì mất hết sức, làm sao mà có thể an toàn về nhà được chứ?_

Yoongi liếc sang Taehyung, kẻ vẫn nhàn rỗi._ Tôi..._ Yoongi khó xử, một là bạn, một là người tình cảm không rõ ràng. jimin ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng cậu vẫn không hé một lời.

_Jeon Jungkook sao? Hắn ở phòng thay đồ. Trông cũng rẻ rách lắm_ Taehyung cười nhạt nhẽo, ánh mắt cố tình liếc tới Hoseok.

Hoseok mất bình tĩnh, chạy lại nắm cổ áo Taehyung mà đè lên bàn piano,âm thanh được đè tạo lên tiếng chấn động lớn. mọi người đang vui vẻ cũng phải khó chịu.

_Chà, thằng bé Hoseok này cũng láo thật. Cả Taehyung mà nó cũng dám_ bà MinYi cười vui vẻ, cầm li rượu đưa lên miệng uống.

Jimin nhanh tay cầm lấy tay Hoseok kéo ra, Yoongi vẫn không phản ứng kịp chỉ kịp nhìn thấy hoseok bị Jimin kéo ngã.

Hoseok lập tức đứng dậy, Jimin ngăn cản, Hoseok nhanh người đạp vào ngực Jimin một cái rõ phẫn nộ, Jimin bị rớt xuống hồ một cách đau đớn. 

Anh Jin và Namjoon vẫn chưa hiểu chuyện gì, đang tính chạy lại kéo Jimin lên thì

Hoseok đã tiến lại mà đạp cho Taehyung một cái thật mạnh, Taehyung cơ thể ập rượu đổ người xuống bàn. Ngay lập tức Hoseok nắm cổ áo Taehyung mà hét

_Mày đã làm gì Jungkook? Kookie em trai của tao đang ở đâu? hình như tao chưa cảnh cáo mày nhỉ?__ Hoseok nghiến răng tiếp tục hét.

Mọi người hoảng loạn, không ai hiểu được chuyện gì xảy ra. Vị Cố vấn hơi bất ngờ, cố gắng đi lại để nhìn thật rõ tên làm Taehyung đang gục đó, ông có chút hứng thú rồi. Mấy vị chủ tịch đã đi nghỉ. Nên bây giờ chỉ còn lại vài đám thanh niên nam nữ, đứng hô hào, lo sợ mệt mỏi. Rào chắn vệ sĩ được tạo nên không cho ai dám bước đến, tình thế khá hoảng loạn.Bà Lee Young hơi bất ngờ, nhưng cũng khá vui vẻ, nụ cười sảng khoái hiện rõ trên mặt bà ta, nhưng bà bị ánh mắt của Minyi nhìn liền ngậm mồm ngay. In Ha sợ hãi hét 

_Taehyung Taehyung........_ Cô định chạy vào nhưng bị đám vệ ngăn lại.

_Yoongi, em còn làm gì nữa ,mau ngăn Hoseok lại_ Jin hét lớn.

Taehyung nở nụ cười nữa miệng, nhếch miệng dính máu nhìn đôi mắt đầy lửa dữ của Hoseok. Cậu chép miệng

_Sao vậy? Jungkook cùng lắm chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Người làm anh như cậu thấy tiếc rẻ lắm sao? Phải đấy! Jungkook bị tôi chơi sướng rồi nên tôi cũng vứt rồi. Dễ hiểu mà.. mà.....

Còn chưa kịp nói xong Taehyung bị ăn ngay một đấm của Hoseok, Hoseok cứ điên cuồng giáng những cú đấm mạnh mẽ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung. Yoongi chỉ biết đứng thất thần mà nhìn, cậu cứng đơ cả người chỉ giương mắt nhìn Taehyung bị đánh.

_Chết tiệt! Con mẹ cậu Yoongi, Cậu tiếc cho người tình hơn bạn à?_ Jimin vừa bơi lên bờ khuôn mặt đã đầy sát khí, cậu đạp Hoseok ra khỏi rồi, vật Hoseok xuống đất. Tất cả mọi người đều kinh  ngạc, tình thế thay đổi, bây giờ Hoseok đang bị Jimin kiềm ở dưới.

_Cậu bị điên à? Nghe cho rõ đây, Jungkook cuối cùng cũng chỉ là món đồ thôi, cậu đừng có nghĩ tới việc dùng Jungkook để phát điên rồi cắn cuồng lên_ Cứ mỗi lời nói là Jimin lại thúc vô mặt Hoseok một đấm.

_Cậu muốn bị Taehyung giết sao?_ Jimin cuối mặt điên tiếc nói nhỏ vào tai Hoseok, Hoseok bình tâm lại khi nghe được lời đó, cậu đấm  Jimin một đấm, Jimin ngã lăn quay.

Ở xa xa mọi người hô hào la lớn cuồng nhiệt, Gohyung mỉm cười rạng rỡ đến sáng lạng, cậu bước qua đám vệ sĩ, tay đút túi nhàn nhã đi về phía đám hổn loạn. Baekhyung cùng Vị Cố vấn lặng lẽ đi lên lầu ngắm trò vui. Đúng là cuộc tiêu khiển khá bất ngờ.

Namjoon tức tốc chạy lại lay người Yoongi, cái tên này hóa đá chẳng đúng lúc gì cả. Jin quan sát tình hình, chẳng lẽ ở Park gia cũng phải để hắn dẹp loạn sao.

Mấy vị chủ tịch nhàn nhã uống trà trò chuyện.

_Bọn trẻ lớn rồi, cho chúng đánh nhau xíu cũng vui. Mà coi bộ thằng nhóc đè Taehyung đánh cũng khỏe ấy chứ?_ Kim jong cười thích thú, không chút tức giận khi con trai ông bị bầm dập.

_Chà thằng yoongi yếu thế dữ ta, sao nó chỉ đứng nhìn thôi nhỉ?_ Park cũng cười phấn khích, ông rất ủng hộ cú đạp của Hoseok làm con trai ông bị bay xuống hồ.

Chỉ mỗi Min Jun không mấy vui vẻ_ haizz_ Bảo sao mặt thằng Yoongi sao nhân từ như vậy, quả nhiên là thằng nhóc Hoseok ấy.

Tưởng chừng cuộc ẩu đã kết thúc, Taehyung vẫn nằm cười, chẳng giống cậu hôm nay tí nào. Mọi ngày cậu đâu có để bị đánh như vậy chứ?

Chanyeol bây giờ mới chạy lại, mọi sự đến thật bất ngờ mà. 

_Kim Taehyung em trai tôi rốt cuộc đang ở đâu?_ Hoseok vẫn nghiêm túc liếc sang Taehyung, kẻ đã ngồi dậy từ nãy giờ.

Nụ cười của Taehyung vẫn vậy, trông ngày càng đáng sợ. Cậu đứng dậy, đứng trước mặt Hoseok. Nhẹ nhàng rút cây súng ra khỏi người mình. Taehyung lại nhếch nụ cười, quả nhiên rất rất đáng sợ. Hoseok có chút lạnh người. Vì cây súng bây giờ đang nằm giữa trán mình, cậu sợ nếu bây giờ có một giây hành động thì cậu cũng lìa đời. Mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn lại

_Sao vậy? Hồi nãy chẳng phải rất can đảm ?_ Taehyung lạnh lùng kéo chốt an toàn, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ gì ngoài việc thích thú. Hoseok nuốt nước bọt, cậu đã tin lời cảnh báo của Jimin.

_Yoongi, bảo vệ con rể của mẹ_ Minyi nghe mùi, cũng cảm thấy ớn lạnh, nếu là người khác thì nên mặt kệ, nhưng mà Hoseok thì không thể. Bà đành hét lớn, đánh tiếng cho Yoongi.

Yoongi nghe thấy thì liền chạy lại, nhưng nhìn vẻ mặt khát máu của Taehyung, Yoongi dường như không thể làm gì.

_Taehyung, cậu bình tĩnh_ Yoongi lo sợ mở lời, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm Taehyung, rồi liếc sang con người nằm phía dưới.

_Cậu còn nhẹ nhàng như vậy? đợi chết người rồi mới nhảy bổ vào cứu người à?_ Jimin quẹt máu miệng. 

_Taehyung cậu bỏ súng xuống?_ Jimin ra lệnh.

_Vậy cậu ăn viên đạn này của tôi đi_ Taehyung đưa đôi mắt lạnh sang Jimin, Jimin không khỏi giật mình.

Bốp Bốp Bốp, Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Đã đến lúc hạ màn.

---------------------------------------------

Trong căn phòng tối, cơ thể Jungkook bị cột thật chặt, những dấu lằng hiện rõ trên cơ thể của câu. cậu bị nhốt trong một căn phòng tối không ánh sáng, chỉ có cái cửa sổ khép hờ, nơi đây toàn chuột và mùi hôi thối. Jungkook vật cơ thể dậy, dẫy dụa nhưng dây thừng không chịu đứt. Cậu hâm hực đành hét lớn.

_Con mẹ tụi bây, tranh thủ lúc ông ốm yếu mà hành hạ ông vậy đó hả? Chúng bây cứ đợi đi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro