Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Đã sai lại càng sai (1)

Jungkook có vẻ tâm trạng tốt hẳn lên, vui vẻ huýt sáo mở cửa phòng. Vừa nắm tay xoay cửa, Kookie giật mình vì thấy Hoseok đang đứng mặt lạnh nghiêm túc nhìn cậu. Kookie khá ngạc nhiên định nở nụ cười thì bị ánh mắt Hoseok làm cho cứng đờ. Đôi mắt to tròn Kookie rõ là không hiểu chuyện.

_Đêm qua có phải em ở với tên Taehyung._ Hoseok lên tiếng nhưng có vẻ tình hình hơi căng thẳng, lần đầu tiên anh Seok như vậy.

_Anh... anh.. chẳng phải anh nói anh có việc mà.. sao bây giờ lại.._ Kookie hơi giật mình, môi run lắp bắp trả lời. Cậu lo lắng vì sao anh Seok lại thay đổi thái độ như vậy, mới hôm trước còn rất ổn mà.

_Từ nay em tuyệt đối không được qua lại với tên đó_ Hoseok kéo Jungkook vào nhà, lạnh lùng nói lời đó.

_Anh đùa gì thế?? haha mới khi đó chẳng phải còn ổn mà, hôm nay.. anh anh có phải hôm nay anh bị đá đập đầu không? hahaha_ Jungkook cố cười lãng tránh đi câu hỏi, đôi mắt cậu không tự tin nhìn Hoseok, rồi còn lay lay anh mình, mong rằng anh chỉ đùa.

_Từ việc lúc trước anh đã không muốn thân với hắn rồi, Kim Taehyung hắn không phải là người tố........

_Anh đừng nói nữa_ Jungkook hét lên.

_Jeon Jungkook! anh nuông chiều em đủ rồi. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều phải nghe lời anh. Tránh xa tên Taehyung ra. em không biết mức độ  nguy hiểm của hắn đâu_ Hoseok vẫn dùng giọng lạnh như vậy nói với Jungkook, làm cậu thật sự khó chịu.

_Anh cấm em qua lại Taehyung, còn anh thì đùa giởn với tên Yoongi? Rốt cuộc anh có ý gì?_ Jungkook đưa đôi mắt lạnh nhìn thẳng Hoseok, trong lòng cậu có vẻ không cam chịu, anh Hoseok không có quyền quyết định.

Hoseok nghe Jungkook nói liền tỏa ra sát khí cực nặng, có vẻ cậu thật sự quá nuông chiều Jungkook rồi_ Anh có suy nghĩ của anh không phiền em, dù sao anh lớp hơn em tận 2 tuổi, sống nhiều hơn em hai năm, ăn nhiều hơn em 2130 hạt gạo. Tất cả mọi quyết định của anh là đúng đắn. Anh chưa bao giờ cấm em điều gì nhưng đây là lần đầu tiên_ Hoseok quả quyết nói, ánh mắt kiên định.

_Kim Taehyung, nếu em hiểu rõ con người hắn em sẽ lập tức tránh xa hắn, em không nhớ tất cả những vụ việc quá sức với chúng ta đều do tên Taehyung làm ra sao?_ Hoseok tiếp tục lên tiếng, anh ngày càng đè giọng, chắc chắn Hoseok đang rất tức giận.

Jungkook tránh đi ánh mắt của Hoseok, đôi mắt cậu bây giờ vô hồn đáng sợ. Cậu chỉ cười nhạt nhẽo, Hoseok bần thần khi nhìn thấy trạng thái của Jungkook.

_Tất cả mọi quyết định của anh đều đúng đắn? Anh thường xuyên qua lại với vài tên lạ mặt, trong khi đó anh nói là anh mới lên Seoul. Anh thường xuyên liên lạc bí mật với bố mẹ giấu tôi? Anh thường xuyên gửi tin nhắn bằng những kí tự giả? Tôi dù biết nhưng vẫn chưa bao giờ nói ra, tôi đang đợi chính miệng anh nói? Qua lại với tên Yoongi một cách vui vẻ? Còn anh không cho tôi một lí do rõ ràng liền bắt ép rời bỏ Kim taehyung. Xin lỗi, tôi không làm được._ Jungkook bước nhẹ người rời đi, sự nguy hiểm thể hiện rõ,

Hoseok thật sự ngạc nhiên! Làm sao Jungkook có thể biết được chứ? Anh đã cố gắng lén liên lạc chỉ vào những lúc khuya, hoặc không có Jungkook. Xem ra...

Hoseok níu giữ tay Jungkook lại, vẫn dùng giọng ra lệnh với Jungkook_ Jungkook, lập tức ngưng giọng điệu đó lại và gọi anh "Hoseok" cho anh_

Jungkook giật tay lại, vẫn không thèm nhìn Hoseok một cái, bỏ đi vào phòng rồi đóng cửa kêu tiếng thật lớn. Hoseok ảm đạm nhìn phái cửa phòng, thở dài nhìn trời. Có lẽ đi quá xa so với suy nghĩ của anh!

Đóng cửa phòng, Jungkook rã người tựa vào cánh cửa, lấy tay xoa lấy tóc của mình cho xù lên. Anh Hoseok thật ra nói rất đúng! Kim Taehyung là tên đáng sợ, hắn là kẻ nguy hiểm, ở chúng với hắn sớm muộn có ngày đoản mệnh. Anh Hoseok giấu cậu chắc chắc là có lí do cho mọi chuyện, nhưng mà Jungkook lại liền nổi giận với anh Hoseok! Ha, phiền thật! Chịu thôi, vì cậu đã yêu tên Taehyung rồi mà! Bật cười trong căn phòng vắng, Jungkook thấy mình thật đáng thương.

---------------------------------------------

_Jungkook em dậy rồi à? Mau lại ăn sáng đi nào_ Hoseok nở nụ cười với Jungkook, nhưng Jungkook đáp lại bằng đôi mắt không cảm xúc cùng với tiếng đóng cửa thật lớn. Hoseok chỉ cười nhẹ, anh chỉ đành dọn đồ ăn, đôi mắt anh thoáng nét buồn.

Chết tiệt! "Jungkook" sao?. Không còn là "Kookie" nữa rồi. Jungkook cũng cười nhạt, thật sự lâu lắm rồi anh Hoseok mới mở lời chào bằng "Jungkook". Nghe xa lạ thật! Jungkook bước đi trên con đường lớn, vẫn là quan cảnh nhộn nhịp của thành phố, nhưng sao thoáng cái lại không còn vui vẻ gì nữa vậy. Lẳng lặng đút tay vào đút quần, hình dáng Jungkook bước đi trong cũng thật cô đơn.

_Sao ? cậu đã nhận thiệp chưa?_ Vài cô nữ sinh xúm nhau bàn tán.

_Đương nhiên là rồi, làm sao mà thiếu tớ được chứ? Mà Park gia cũng làm lớn thật. KHông ngờ lại mờ hơn cả 1000 người._ Một vài nữ sinh trầm trồ.

_Có gì lạ chứ? Chủ yếu Park gia muốn mở rộng lại quan hệ ở Hàn đây mà, chỉ toàn nhân vật cỡ lớn, bố tớ cũng được mời nữa đấy_

_Còn tớ thì không quan tâm, chỉ cần sắm sửa quần áo ăn diện thật đẹp để cho các thiếu gia để ý là tớ hạnh phúc rồi_ hahaha

_Tiếp tục mơ đi cô gái, giấc mơ không đánh thuế mà_ Namjoon bỏ cho một câu, làm cô nàng nào cũng liếc xéo.

_Trật tự, về chỗ nào các em. Hôm nay có học sinh mới nhé_ Cô Um Won cười nhẹ.

Tiến vào là... vâng trịnh trọng giới thiệu. Thiếu gia đẹp trai nhất hệ mặt trời_Park Jimin. Tèng teng. JImin tiến vào huy hoàng trong sự hâm mộ của bao người.

Kookie tròn xoe mắt, á! Tên biến thái kìa.

Rầm.... Hai cơ thể người tự nhiên đi vào, chen đi sự chói lòa của JImin, làm JImin khá tức giận. Hai người họ chỉ lẳng lặng đi về chỗ. KHông sao! Cô ổn mà! _Cô Um Won said.

_Chậc hai tên kia, thấy tớ mà bày đặt tỏ lạnh lùng nữa chứ_ Jimin vuốt tóc, rồi cười một cái đáng yêu. Cả lớp lũ con gái đổ ập.

_Biến thái_ Namjoon, Taehyung, Yoongi đồng thanh.

Két.....

_Xin lỗi cô, em vào trễ_ Hoseok cũng lạnh lùng đi vào, nhìn thấy Jungkook, Jungkook cũng nhìn lại nhưng liền dập tắt nụ cười.  Mọi người ai ai cũng đều nhận thấy không khí ảm đạm bao trùm.

Taehyung nhướng mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, trông thật đáng sợ.

_Ố ồ tên này dám lơ tôi à, này Jung Ho....._ Còn chưa kịp nói Jimin đã bị Hoseok nhìn cho một cái, Jimin hơi quắn chút à!

_JImin em về cuối bàn ngồi nhé!_ Cô Um Won cười xuề.

_Cậu sao vậy?_ Yoongi ngẫu hứng mở lời, không mấy khó chịu với thái độ mà còn chút hưng phấn, đúng là gần đèn thì sáng. Hoseok không trả lời, chỉ nở nụ cười bình thường.

_Này thỏ béo lại gặp em rồi nhé! Chạy đâu cho thoát gia ta. hahaha_ JImin đi qua bàn Kookie. thả lại giọng cười ám ảnh, cậu rợn người khi thấy Hoseok nhìn cậu bằng tia lạnh. Tên này hôm nay ăn trúng gì à! ÔI mặc thêm áo cho đỡ lạnh vậy. Đi qua hai bàn cuối, Jimin đưa hai tay, Taehyung và Yoongi mỗi người một tay liền bắt lấy, cả ba đều nở nụ cười.

-----------------------------------------

JImin chìa thiệp mời lên bàn Jungkook, Jungkook cầm lên mở to mắt.

_Mời em đấy! Nhớ đi nhé, không đi thì anh đến tậ nhà em lôi cổ em_ Jimin híp mắt cười tươi.

_Tại sao tôi phải đi? Anh là gì chứ? À quên, phải là "cậu chứ". Cậu cùng lắm chỉ là cục phân nhỏ tôi dẫm phải._ Jungkook bĩu môi, có ý tứ chọc phá Jimin.

_Tối nay tôi đón cậu_ Taehyung mở giọng.

_Nae_ Jungkook vẫy đuôi răm rắp nghe theo, nụ cười sáng chói lóa. Hoseok nghe thấy tức giận đến đen mặt.

_Chậc chậc, cái tên này...._ Jimin nhìn trời, rồi liếc sang chỗ Hoseok,vẫn hơi lạnh lạnh người, quăng thiệp lên bàn Yoongi đang ngáy ngủ.

_Đưa cho tên tình nhân bé bỏng của cậu_ Jimin chán ghét nói.

_Vì sao phải là tôi?_ Yoongi ngáp miệng, đưa đôi mắt khinh bỉ sang Jimin.  Mới ngủ dậy mà trông vẫn đẹp trai, thật đáng ghét!

_Tôi sợ tôi bị diệt khẩu_ Jimin chát miệng, nhìn Hoseok thêm một cái.

Yoongi cháng chường, đi lại bàn Hoseok để nhẹ lên bàn_ Cậu phải đi đấy_

Hoseok đáp lại nhạt nhẽo, còn thêm chút khinh bỉ_ Không có hứng thú._

_Hope_ Yoongi đè một chữ. Hoseok lạnh lùng cầm tấm thiệp, bước ngang qua Yoongi.

_Quéo queo quèo, hôm nay Hoseok sao thế nhỉ?_ Namjoon tạo hiệu ứng, bị mọi người quăng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng Taehyung cũng nhìn sang Jungkook.

_KHông liên quan đến tôi._ Jungkook thu nụ cười, tất cả đều bị Yoongi nhìn xuyên thấu. Vì nhìn xuyên thấu rồi cũng có thấy gì đâu.

Giờ cơm trưa, Jungkook lặng lẽ một mình cầm hai khay cơm, tất nhiên là cho Taehyung. Nhưng Taehyung lại đi với Jimin lên phòng hiệu trưởng, cậu chỉ đành ngồi bên ghế đá ăn cơm một mình. KHay cơm Jungkook lúc này chỉ có thịt không có rau, nếu anh Hoseok thấy thì sẽ bị mắng chết. Ánh mắt gợi buồn, Jungkook có lẽ nên xin lỗi anh thôi, ngay cả cơm bây giờ cũng chỉ nghĩ đến Taehyung, Jungkook thật là, anh Hoseok thương cậu đến thế mà!

Đang ngồi chu mỏ bỏ từng miếng đậu nhồi thịt sống, câu dẫn mọi ánh mắt. cách đó không xa có người tiến lại, vui vẻ bắt chuyện với Jungkook, nhưng kẻ này  lại khiến Jungkook chán ghét.

_Tôi ngồi được chứ?_ Gohyung vui vẻ hỏi.

_Tôi giữ chỗ cho Taehyung, có gan thì ngồi_ Jungkook nhạt miệng trả lời.

Gohyung chỉ cười nhưng vẫn ngồi.

_Làm tình nhân cho Taehyung chắc sướng nhỉ? Có tiền, lại còn thỏa mãn, cậu đúng là có mắt nhìn_ Gohyung giọng đầy mĩa mai, nhìn Jungkook như muốn ăn thịt._Hắn ta chơi chán cậu rồi sẽ đá cậu đi thôi.

_Cậu có ý gì?_ Jungkook liếc mắt.

_Vậy là cậu không hiểu hắn rồi, Taehyung chỉ muốn thỏa mãn hắn, hắn không có chút gì gọi là "tình cảm thương hại cho cậu đâu_ Gohyung tiếp tục.

Jungkook chau mày có hơi tức, đang sỉ nhục ta à?_ Cậu cũng thích Taehyung sao? Xin lỗi cậu hết chỗ rồi_ Jungkook đáp lại với giọng điệu hết sức bình thường. Còn thêm chút khiêu khích.

_Cậu không biết tôi là em trai Taehyung sao?_ Gohyung buồn cười_ KHông sao! Giờ thì cậu biết rồi đấy_

_Oh thì ra là tên vô dụng ăn bám nổi tiếng xứng danh Kim Gohyung. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe danh đã lâu bây giờ đã được gặp mặt_ Jungkook nhếch miệng rõ khinh bỉ.

Gohyung tức giận, liền hất đổ khay thức ăn xuống, bắt lấy tay Jungkook_ Mới leo lên được giường vài lần đã kênh kiệu như vậy sao?_

_Cậu muốn gì?_ Jungkook lạnh lùng hỏi, Jungkook dùng sức lấy tay ra nhưng lại không tài nào gỡ nổi, sao lại kì như vậy chứ? Cậu rõ ràng có học võ mà tên này... 

_Làm bạn thôi!_ Gohyung thừa dịp, dùng tay sờ lấy cổ trắng ngần của Jungkook, rồi mở cúc áo đầu tiên của cậu, Jungkook kịch liệt vùng vẫy, chết tiệt! Jungkook hết sức rồi, cậu bị dị ứng rồi. Cũng không thể gào thét càng không thể thoát. Jungkook ngọ ngậy hay chân định nhấc cao đưa tiễn hạ bộ nhưng không thể.

Gohyung thừa dịp ghé sát người chạm môi Jungkook... Bóng lưng ai kia quay đi, bão lũ rồi cũng sắp đến rồi.

Gohyung ghét sát môi Jungkook, định tặng cho Taehyung một cái mũ xanh nhưng không ngờ lại bị một lực mạnh kéo đi, quăng té ngã vài vòng xuống đất. Một lực mạnh khủng khiếp.

Đôi mắt ai đó nổi tia giận, đi lại đạp cho Gohyung thêm một cái vào ngực làm hắn ngã một lần nữa._ Mày muốn chết sao?_ Hoseok nắm lấy cổ áo lạnh giọng nói với Gohyung.

Gohyung một lần nữa run rẩy, hắn sợ đôi mắt này, chẳng phải tên phía trước hắn chỉ là một tên quèn sao?_ Mày...mày...mày.. thả tao ra...._ Thật sự Hoseok rất đáng sợ, đôi mắt ấy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Gohyung, hình như hắn đã từng nhìn thấy rồi....

Hoseok dùng động tác tay định cho Gohyung thêm một đấm nữa nhưng bị Jungkook ôm lại_ Anh, sẽ xảy ra án mạng đó..._

Hoseok buông tay, ôm Jungkook bỏ đi, tên Gohyung vẫn còn ngồi thờ thẫn như điên như dại không dám nhìn theo. Gohyung đúng có số hưởng, đi đâu cũng bị đập. Au ưa ái quá mà ><.

Đặt Jungkook lên bàn, trong bộ dạng xấu hổ và mệt mỏi, Jungkook chỉ thều thào vài lời_ Hyung, em xin lỗi!

Hoseok không nỡ, xoa đầu Kookie nhẹ giọng_ anh đi lấy thuốc, em đợi ở đây._

Mọi người đang ồn ào nhìn Jungkook thì Taehyung bước vào lớp, đá phăng mọi vật cản trở. Nhìn Jungkook với cúc áo bị mở, Taehyung lạnh lùng khinh bỉ, ánh nhìn rõ ràng rất xem thường Jungkook. Taehyung không nói gì, xô Jungkook ngã khỏi ghế. Jungkook mệt mỏi lờ đờ, lúc nhận ra thì mình đã nằm ở dưới sàn. 

_Taehy....._ Còn chưa nói xong, cậu đã bị Taehyung nhấc bổng lên, khiêng đi trước mặt mọi người. 

Bước ra khỏi cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Yoongi đi tới dướng mắt khó hiểu nhìn theo. Hoseok lật đật chạy về chẳng thấy Jungkook đâu, cậu lo lắng nhìn quanh, rồi thấy bàn ghế lung tung.

_Đừng lo, Jungkook vẫn ổn_ Yoongi nhẹ vỗ vãi Hoseok, cậu cũng không hiểu gì nhưng có vẻ là vẫn ổn khi đi với Taehyung nên đành nói dối Hoseok là Jungkook đi rồi.

Trong phòng thay đồ nam. Cơ thể Jungkook bị quăng như bao tạ, thân thể trắng nỏn qua kẽ hở hiện lên vài vết đỏ ửng. Jungkook khó chịu lên tiếng_ Cậu ..bị..điên à?...

Taehyung đẩy mạnh Jungkook, hay tay anh ghì chặt tay Jungkook. Đôi môi cắn mút chiếc cổ trắng ngần của Jungkook cho đến khi để lại dấu đỏ.  Taehyung là đang phát tiết. Kookie cảm nhận sự đau đớn truyền tới, cậu khẽ rên lên vài tiếng. Lúc nhận ra thì Taehyung đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của mình.

_Cậu điên à?_ Jungkook hét.

Taehyung không quan tâm, vẫn tiếp tục hôn lấy cổ Jungkook , đôi tay hư hỏng lần mò xuống phía dưới, sờ soạn lung tung phần phía dưới. Taehyung cố tình cạ sát hai cơ thể vào nhau, để phần nhô ra của hai người chạm lấy.  Cái vật củaTaehyung  thật sự rất là cứng và lớn nữa ,càng cạ lấy càng khiến cho Jungkook khó chịu. Hai tay cậu bị anh giữ chặt không thể làm gì hơn. Taehyung mút lấy phần ngực của Jungkook, anh day day cắn mạnh cho đến khi ngực JUngkook đã phím hồng, ngực đầy vết hôn, Jungkook hoàn toàn bất động và chỉ có thể rên rỉ dưới thân anh. cậu cảm nhận được sức nóng từ phía dưới của Taehyung. 

Taehyung cười nhạt khi nhìn thấy sự hưởng thụ của Jungkook_ Tên Gohyung cũng khiến cậu sung sướng như vậy sao?

Taehyung nhìn Jungkook hoàn toàn bằng đôi mắt khác, đầy sự khinh thường rẻ mạt. Jungkook ngây người ngu ngốc,Taehyung đang nói gì vậy? chẳng phải là Taehyung làm cậu sao?

_Tae..._ Jungkook muốn mở lời để giải thích nhưng đều bị Taehyung ngậm lấy tất cả những chữ sắp phun ra. Anh cắn mạnh môi JUngkook làm cho nó chảy máu. Jungkook không muốn ngày càng lún sau nên không hé miệng, mặc Taehyung cắn môi ra sao. Taehyung dùng tay nhéo mạnh eo Jungkook, anh buộc cậu mở miệng, bị đau nên cậu la lên, ngay lúc đó lưỡi anh lập tức lần mò vào, môi lưỡi dây dưa thời gian dài. Anh hôn cậu đến khiến cậu không thở nổi, nụ hôn sau kéo dài mãnh liệt. Taehyung cứ như mút hết chất ngọt từ miệng Jungkook, không cho cậu một giây phút nào thở nổi. Sau khi môi JUngkook tả tơi, cậu thở dốc mệt mỏi, Taehyung tiếp tục cắn cổ cậu, cắn một cái thật đau đến nỗi chảy máu, Jungkook chỉ đành rơi lệ. 

Mặc kệ lời kêu gào, sự run rẩy của Jungkook, Taehyung vẫn cuồng dại mà xem cơ thể Jungkook là vật chút giận. Anh xé phanh chiếc quần tây Jungkook đang mặc, đôi chân thon dài của cậu hiện ra, làm dục vọng của Taehyung ngày càng lớn. Anh không kiểm soát được bản thân mà làm đau Jungkook, bắp đùi trắng nỏn đầy dấu răng, đầy vết đỏ. Anh chạm thấy thứ nhô lên của Jungkook...

_Taehyung_ Jungkook hét lên.

Taehyung đang xem cậu là gì chứ? Mọi chuyện sao lại thế này chứ? Những giọt nước mắt Jungkook sao chứ phải rơi xuống thế này chứ? Bỏ lại cơ thể mềm yếu đầy dấu vết của Jungkook, Taehyung rời đi, không có bất cứ ý định gì với việc giúp đỡ Jungkook. Anh chỉ lạnh nhạt bỏ lại câu nói làm Jungkook đau đến nghẹn_ Cơ thể dơ bẩn của cậu đã làm tình qua với bao nhiêu người rồi? Chẳng có chút hứng thú. ( Chơi con người ta cho đã chê không có hứng thú :)))

_Tôi chơi cậu đủ rồi, đừng để tôi nhìn thấy cơ thể bẩn thỉu của cậu nữa, từ nay về sau cậu chẳng là món đồ của tôi nữa. _ Taehyung tiếp tục dùng giọng lạnh nói, gương mặt điển trai của cậu thật tàn nhẫn. 

Mọi lời nói Taehyung luôn làm tổn thương Jungkook? Taehyung xem cậu là trai bao sao? Taehyung nhìn cậu dơ bẩn như vậy sao?

Tắm rửa cơ thể của mình, Taehyung đấm mạnh vào tường. Anh tức giận như muốn nuốt lấy cả Jungkook nhưng không thể làm được.. Vì đôi mắt cầu xin đó... Anh tức giận vì Jungkook dám gần gũi với tên khốn Gohyung, Taehyung thật sự lúc đó đã không thể kiềm chế lại được. Cậu đã muốn bóp chết tên Gohyung ngay lúc đó. Cùng với việc đem Jungkook đi mà ăn lấy. 

---------------------------------------

Nằm co ro trong bốn bức tường tối, với thân thể ngày càng yếu nhưng đầy quyến rũ. Jungkook trên cơ thể chỉ còn lại sơ mi trắng nhàu nát với quần lót. Cơ thể cậu đầy những dấu xanh tím do ai kia để lại. Mệt mỏi không còn sức lực, Jungkook khó khăn dùng điện thoại gọi cho anh Hoseok. Nhưng mà nếu anh Hoseok mà biết được thì sẽ chết chắc. Nực cười! Jungkook cười cay đắng.

Rầm........... Có tiếng mở cửa, Jungkook có chút ánh sáng nhận được. 

Có tiến bước chân tiến lại, hình như là rất nhiều người_Con mẹ nó!  Ngon như vậy cơ à?_ Tiếng cười đùa ngày càng lớn. Jungkook nhận ra nguy hiểm đang trước mắt nhìn.

_Jungkook em đang ở đâu đấy?_

Bốp....... Choảng... Tiếng điện thoại vỡ nát.

_Mày còn muốn gọi điện đi đâu?_ Tên kia nắm cằm Jungkook cợt nhã, đá phăng chiến điện thoại của Jungkook. Cơ thể JUngkook run bần bật, nỗi khiếp hãi bao chùm quanh Jungkook. Hắn tiếp tục chạm lấy cơ thể trắng nỏn của Jungkook, hắn sờ lấy mặt JUngkook rồi dùng bàn tay bóp lấy cổ của cậu.

_Các... người... là..... ai...._ Jungkook dùng hết sức đẩy tay hắn ra nhưng vẫn không được, đôi mắt lờ đờ mờ ảo, đầu tóc rối xù, trán ửng mồ hôi.

_Hồi nãy thằng kia chơi em sướng rồi, bây giờ thì đến lượt anh. hahahaha_  Một lũ năm người như cầm thú cười sảng khoái hơn bao giờ hết.

-----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro