Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lại là cậu

"Này cậu sao vậy? Taehyung? Mọi khi cậu đâu thích tự gây chuyện? Huống hồ đây còn là siêu thị nhà cậu mà?". Joon trên xe thắc mắc hỏi.

"Tất cả hãng giầy đó chất liệu đều kém hơn, thua xa loại giầy XX, mẫu mã có phần giống nhưng khi nhìn kĩ cậu sẽ thấy phần dư thừa về màu sắc, đường chỉ, cũng như việc điểm nhấn của các loại giầy là in ấn tập đoàn KTH. Nhưng điều thú vị hơn là những đôi giày này vẫn bán cùng giá với những đôi giày hàng hiệu, đối với những đôi giày chính hãng có thể từ 5 triệu won cho đến 20 triệu, đối với những chiếc giày này, họ chỉ cần tung sản phẩm ở chế độ nhất định thì phí của nó cũng đủ lời rồi, tức là giá bán chỉ cần 1/10.". Taehyung nhép miệng, khuôn mặt khinh khỉnh.

"Vậy tức là họ ép giá bán cho khách hàng à."- Joon nói.

"Không những vậy, nếu sử dụng tên tuổi của tập đoàn thì hiệu suất buôn bán cũng cao hơn, không lo bị tố cáo mà cũng lời được khoảng tiền lớn.". Nụ cười Taehyung trở nên sắc lạnh.

"Vậy người làm việc này..."

" đúng vậy, không ai khác ngoài Baekhyung. Số lượng đặt hàng ngày càng tăng sau chuyến đi của ông Kim."

"Làm sao cậu biết được?"- Yoongi lên tiếng.

"Tôi được chủ tịch Kim giao cho sổ sách. Ngoài ra phó tổng Lee cũng đã nói cho tôi nghe''. Taehyung trả lời.

"Cậu định giải quyết thế nào?"- Yoongi tiếp tục hỏi.

"Này! Vậy chẳng lẽ hai người hồi nãy là cậu nhờ đóng kịch sao.". Joon hốt hoảng.

"Không phải.". Taehyung hừ lạnh.

"Haizz cứ tưởng cậu nhờ được người nổi tiếng." Joon cười nói.

"Người nổi tiếng?". Cả Taehyung và Yoongi có chút ngạc nhiên.

"Các cậu không biết à? Mà cũng chẳng nổi tiếng gì. Cái thằng nhóc cậu gây sự cũng là học sinh  trường của chúng ta. Là hạng 5 đấy! Nhưng nghe nói chỉ là con nhà bình thường. Điều đặc sắc hơn là cậu ta có thể hơn cả những người hạng 3 4 2,  vì bọn họ có tiền. Còn cậu ta là nhờ thực lực.". Joon nói giọng nghiêm túc.

"Mà tôi nghĩ cậu ta không giống bất cứ ai. Cậu ấy rất đặc biệt.". Joon nghiêm túc tiếp tục nói.

"Vậy sao? Có thể gặp lại cậu ta à? Thật đáng mong chờ.". Taehyung bắt đầu chuyến săn mồi của cậu.

"Chẳng hứng thú. Nhưng người đi chung với cậu ta là ai?". Yoongi có chút tìm hiểu.

"Chịu. Có lẽ là anh em. À mà các cậu muốn biết tên không?"

"Jungkook." Taehyung lạnh lùng cất tiếng.

"Oh hóa ra cậu cũng biết à?". Joon ngạc nhiên.

"Không chỉ nghe qua một lần.". Taehyung rất ít khi để ý tên người khác đặc biệt là tên gọi. Sự kiêu ngạo cho phép cậu xem thường mọi người. Nhưng riêng Jungkook. Cái tên khiến cậu nhớ.

''Đến rồi.'' Taehyung dừng xe lại. Trước mặt cậu là căn nhà trong khá cũ nhưng không kém phần hoành tráng. Được thiết kế theo phong cách cổ xưa. 

'' Các cậu có muốn đi cùng tôi không''_ Taehyung lên tiếng.

'' Được, chúng ta cùng đi, mà Taehyung nếu vẫn không tìm được cậu đừng buồn.''_ Yoogi có chút dặn dò.

Cả ba người bước vào căn nhà cũ. Sau khi mở cổng ra, các cậu bước vào khung viên, ngay trước mặt họ là người làm vườn đang loay hoay nhổ cỏ. Vừa thấy cậu, ông ta thay đổi sắc mặt.

'' Cậu là Kim Taehyung?''_ Ông ta khàn giọng hỏi.

'' Là tôi.''

'' Xin cậu đi theo tôi.'' _ Ông ta khoảng chừng 50 đến 60 tuổi, tuy làm những công việc chân tay, nhưng ông trông có phong thái mẫu mực, khuôn mặt chứa phần nghiêm nghị.

bước vào căn phòng lớn, cậu thấy một bà lão đang ngồi ở đó. Hai tay đang đan từng chiếc len.

'' Bà à, ''cậu ấy'' đến rồi.''_ Ông lão lên tiếng.

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế. Theo sau là Yoongi và Namjoon. Bà lão đặt tấm ảnh lên bàn, tấm ảnh khá cũ nhưng lại rất đẹp.

Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp đứng dưới ánh mặt trời. ''Đoan trang và nhân hậu'' người phụ nữ trong tấm ảnh như bông hoa ly quý phái, tinh khiết.

Đôi mắt của Taehyung có chút thay đổi. Khuôn mặt cậu có chút khó chịu cùng, tâm trạng cậu trở nên phức tạp. Liệu cậu có tìm thấy được hay không? Đã bao nhiêu lần rồi, cậu luôn bỏ thời gian ra để tìm kiếm, đã bao nhiêu lần cậu thể hiện rõ sự thất vọng, đã bao nhiêu lần cậu chịu đau đớn vì cảm giác đau khổ không nói thành tiếng.

'' Cậu muốn tìm người phụ nữ trong ảnh đúng không?.''_ Giọng bà lão chậm rãi cất tiếng.

'' Đúng vậy. Bà biết người phụ nữ này? Bà ta hiện giờ đang ở đâu?.''_ Taehyung lạnh giọng gấp gáp hỏi.

Bà lão vẫn không nói gì. Bà đang dò xét thái độ của của Taehyung. Cậu sẽ phản ứng ra sao. Đúng như bà nghĩ, cậu quá hấp tấp để mong tìm được người phụ nữ này.

'' Tôi cầu xin bà. Nếu bà biết tin tức về người phụ này, xin bà hãy nói cho tôi biết.''_ Thái độ Taehyung thay đổi khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu cuối đầu tỏ lòng thành khẩn. Cả Yoongi và Namjoon chưa bao giờ thấy được tình cảnh này của Taehyung. Nói thật phải là lần đầu tiên.

Đôi mắt bà lão thu hẹp lại. Bà nhận ra một chút gì đó. có lẽ là bà đã nghĩ sai rồi chăng?

'' Người đó không hoàn toàn muốn gặp cậu đâu. Cậu phải tự tìm người đó. Người phụ nữ đó luôn tìm cách để trốn cậu. Nếu cậu tìm được người phụ nữ thì cậu sẽ tự có câu trả lời.'' Bà lão đưa cho cậu một tờ giấy.

'' Tôi sẽ tìm được. Tôi cảm ơn bà.'' Taehyung trong lòng có chút hi vọng nhưng nét mặt cậu vẫn không lộ ra. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng.

'' Cậu chủ đã lớn hẳn rồi bà nhỉ?'' Ông lão lên tiếng khi chiếc xe đã đi được một khoảng. 

'' Này Taehyung lần này không phải là lừa đảo nữa chứ? Đã là lần thứ 38 rồi đấy?''. Namjoon lên tiếng.

'' Ừ. Lần này sẽ không đâu. Tôi có linh cảm, sẽ tìm được.'' Đã thật sự lâu lắm rồi, Taehyung không gấp gáp như vậy.

Đối với cậu chuyện gì cũng xảy ra rất nhanh, nhưng cậu luôn giải quyết một cách bình tĩnh. Chưa có những chuyện nào mà khiến cậu khổ tâm, tốn nhiều thời gian và kiên nhẫn như vậy.

Yoongi thì biết rõ tính cách của cậu. Hai người là bạn từ thuở bé rồi. Cho dù Taehyung bây giờ đang suy nghĩ gì cậu cũng biết rõ được phần nào. Một khi Taehyung đã quyết định thì không thể thay đổi.

Đi vào một góc hẻm nhỏ, vì chiếc xe hơi của cậu mà cậu không thể vào được.  Các cậu đành xuống đi bộ. Góc hẻm có phần nhỏ, hai bên nhà cửa sang sát nhau.

Gần đến mức cậu có thể nghe cả tiếng cãi nhau của bọn trẻ. Thật thanh bình. Xa xa cậu còn thấy cả lũ trẻ đang cùng nhau truyền banh. Khuôn mặt Taehyung có nét vui vẻ và thoải mái.

'' Này này, mấy đứa nhóc này, đừng đá ở đây chứ!! Các mẹ nhóc sẽ lo cho nhóc đó. Đừng rong chơi nữa.''. Giọng nói trong trẻo ngân lên cùng với nụ cười tỏa nắng.

Bọn trẻ nghe lời vâng dạ mà ngoan ngoãn chạy về nhà.

''Này Kookie cháu giúp mẹ dọn rác ấy hả?''- Thím hàng xóm cất giọng vui vẻ.

''Vâng ạ''. Cậu cười đáp lời lễ phép.

''Haizz thật đúng là đứa trẻ ngoan mà. Phải chi mấy thằng nhà mình cũng được như vậy.'' Thím ngán ngẫm đọc thoại.

''Này này! Hú hú! Taehyung xem kìa.'' Joon nhanh mắt hớn hở hỏi.

''Có chuyện gì?''

''Là thằng nhóc chúng ta gặp ở siêu thị kìa? Không phải trùng hợp quá sao?'' Cậu nâng kính ra vẻ thắc mắc.

''Sớm vậy đã gặp.'' Taehyung khẽ cười.

''Oh! Vậy là tên gò má cao cũng ở đây.'' Khuôn mặt của Yoogi có nét vui vẻ.

''Này này các cậu chúng ta đến đây để làm việc quan trọng không phải là để cua trai. Các cậu đúng thật là''. Joon ngán ngẩm nhìn hai con mãnh thú như đang săn mồi.

''Not cua mà là explore''. Yoongi quăng cho Joon một câu rồi đi theo Taehyung.

''Này này là don't chứ không phải not.. ây ây hai người này đợi tôi với''. Joon đành phải xách mông lên mà dí theo hai con người này.

''Lá la là''. Jungkook vui vẻ hát với cái miệng nhỏ của cậu.

''Này tên ''xin lỗi'' cậu sống ở nơi xó xỉ này à?''. Taehyung lạnh giọng chế giễu.

''Cái tên chết tiệt nào mà lại dám nói vậy? Thật muốn chết à!'' Kook lên tiếng. Nào ngờ cậu quay đầu lại thì cái tên mà cậu đang ''ghim'' đứng ngay trước mặt cậu.

Cậu khênh khểnh lên giọng: ''Phải đấy! Tôi sống ở đây đó cái tên ''kém ý thức'' '' .

''Cậu nói vậy là có ý gì''. Taehyung tỏ vẻ tức giận.

''Mau xin lỗi tôi đi''. Kookie nghiêm mặt nói.

''Phải đấy cậu mau xin lỗi đi để người ta nhắc nhở thật là cậu bé không ngoan mà''. Joon từ đâu xuất hiện phan cho một câu gây tính kích thích người khác nổi máu.

''Này Namjoon! Nếu cậu không phải là bạn của tôi thì tôi đã đá bay cậu đi từ lúc nào rồi đấy.'' Cùng với lời nói là tia lửa liếc xéo của ai đó. Haizz cậu nhay quá rồi Namjoon ạ. Cẩn thận lại rước họa.

''Này kookie à! Mau vào nhà đi em, sao đứng lâu quá vậy''. Seok lo lắng đi ra.

''Không có gì đâu. Ho seok huyng. Chỉ là trước nhà ta cần có vài đống rác phải dọn.'' Jungkook vui vẻ trả lời. Cậu là đang kích thích ai đó mà.

''Rác? Quái lạ. Nhà mình đâu mà lắm rác thế nhỉ?''. Seok nghĩ thầm. Cậu bước ra sân thì liền thấy bọn họ.

''Lại là cái đám người này. Mấy người muốn gì đây?''. Seok nhăn mặt hỏi.

''Tôi không có nhã hứng làm phí thời gian với mấy người. Hai người đừng tỏ vẻ là người bị hại. Còn nữa thiết nghĩ chúng tôi là rác thì các cậu là *beep* à ( lạy cụ -_-) ''. Yoongi lạnh mặt.

''Vẫn là câu nói cũ. Quỳ xuống xin tôi thử xem thì tôi suy nghĩ lại''. Taehyung lạnh lùng.

''Vậy thì cậu có quyền đi chỗ khác. Nơi đây không tiếp cậu''. Kook đáp.

''Tôi đến đây không phải để gặp cậu. Nơi này cũng chẳng phải tất cả là của cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đến đây để tìm cậu sao?''. Taehyung nhếch mép.

''Tôi...''. Kook đen mặt. Chết tiệt cậu ta là đang chơi mình.

''Tôi cũng chẳng muốn ở cái nơi hẻo lánh này. Cậu cứ tiếp tục mà dọn ''rác'' của cậu. À mà còn nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Cậu nên cẩn thận cái mạng của cậu.''. Taehyung quay đi, lạnh lùng để lại cho Kookie vài câu.

''Tạm biệt nhé! Gò má cao''. Yoongi khoái chí nhếch miệng.

''Tạm biệt cái đầu mà ngươi. Đồ con ma da trắng.'' Seok tức xì khói.

Sau trong góc tối, ánh nhìn của người phụ nữ xa xăm, chứa đầy nỗi u buồn. ''Con lớn rồi. Lớn lắm rồi!''.

Suốt dọc đường đi, không biết Joon bị trúng tà gì mà miệng cứ ''unbelievable, unbelievable''.

''Này Kim Namjoon! Cậu làm gì vậy? Miệng cậu không chỗ chứa hay sao mà nói nhiều vậy.'' Taehyung thấy lạ nên lên tiếng hỏi thăm.

''Suốt cả ngày hôm nay, wow đúng là unbelievable...''

''Cậu mà còn unbelievable nữa thì tôi sẽ cho cậu căng hải về, cho cậu unbelievable thật luôn.''

''Cậu đúng là ác ma mà. Taehyung. Mà cậu không thấy lạ sao?'' Joon có chút thắc mắc.

''Chuyện gì''. Taehyung hỏi.

''Cả ngày hôm nay cụ Yoon à không Yoongi không phải nói quá nhiều sao? Cậu ấy xưa giờ luôn theo phong cách ''6 tiếng một câu''  à''.

''Thế mà từ khi gặp Ho seok cậu ta nói rất nhiều đấy. Ầy ầy thế này thì tớ phải kết bạn học hỏi rồi. Cậu Ho seok này thiệc thú dị''. Joon khoái chí nở nụ cười híp cả mắt.

''Nếu Yoongi ở đây, liệu cậu còn có thể đứng đây cười không Namjoon? ''. Taehyung vui vẻ.

''Cũng may là cậu ta đã vào xe đánh một giấc. Mà, có chết thì tớ cũng là ma ám theo các cậu. Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ theo Ho seok bái sư. Rồi từ đây tớ sẽ không bị Min đá bắt nạt''. Há há há.

Cậu cứ thế mà ảo tưởng đi Namjoon. ( poor cho thanh niên bị bắt nạt đến hóa điên).

''Ai là Hoseok?". Taehyung cắt ngang giọng cười man rợ của Namjoon.

"Là người đứng chung với JungKook đấy". Joon khó hiểu.

''Sao cậu biết cậu ta tên Ho seok?''. Taehyung hỏi tiếp.

''Jungkook đã kêu mà? Cậu không nghe à.''

''Không để ý''.

''Vậy sao cậu lại nhớ tên Jungkook chứ? Quái lạ.''. Joon lắc đầu.

Cốc! Cốc!

''Ai đó? Đã tối thế này mà...''.

''Xin chào! Chúng tôi tới đây để tìm người, cho hỏi có người phụ nữ nào.....

Taehyung mở lời chưa kịp nói hết thì người ta đã quát: ''Ở đây không ai có ai cả. Muốn tìm gái thì đi bar đi. Me kiếp! Tụi mày mau biến đi. Đừng phiền tao!''. Người đàn ông tức giận còn dơ tay đòi đánh Taehyung.

  Ông ta nhìn khoảng 40, cơ thể nhơ nhớp đầy mùi rượu. Mặt mũi trong xấu xa. Từ xa trong nhà, cậu đã nghe thấy tiếng khóc của đám con nít loi nhoi. Chắc lại là người cha vũ phu rồi.

Ông ta còn la hét vào bên trong :''mẹ kiếp lũ mày câm đi. Mẹ chúng mày đi làm đ* rồi. Không chừng sau này chúng mày giống như bọn này đi tìm con mẹ làm đ* của chúng nó đây này.''

''Ông chết rồi''. Taehyung lạnh lùng mặt không sắc. Ánh trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng. Lòng cậu không biết từ đâu lửa hận thù lại sôi lên.

Ông ta bỗng dưng có cảm giác lo sợ liền vào nhà đóng cửa ngay vào. Trước khi đi còn không thầm rủa vài tiếng. Thời gian của ông đến đây thôi!

''Này này Taehyung! Cậu đã hứa với tớ rồi đấy! Đừng làm gì, chúng ta mau đi thôi.''. Joon nhận thấy sự nguy hiểm mà kéo tay Taehyung đi. Taehyung thật tỏa ra sát khí rồi!

Reng reng reng! ''Taehyung cậu có điện thoại kìa!''. Namjoon sắc mặt tái mét nhắc nhở.

''Alo! Bà à! Cháu Taehyung đây ạ!''.

''Taehyung à mau về nhà đi. Mai con còn phải đi học nữa. Chuyện của mẹ..... bà sẽ lo cho. Ngoan đi Tae Tae của bà.''.

''Con sẽ về ngay ạ. Bà đừng lo''. Taehyung lạnh lùng cúp máy.

Taehyung đã đi rồi. Nhưng ở nơi đó. Cảm giác cứ như không thở nổi. Joon quay lại xe. Cậu cũng ngoan ngoãn mà không hé lời.

Khuôn mặt Yoongi trầm lại. Nhìn sang con người đầy lửa hận này. Cậu thật sự cảm nhận không ít không nhiều điều gì đó.

''Namjoon lát nữa cậu lái xe về nhà đi. Còn nữa cho tôi mượn điện thoại. Tôi và Taehyung bận việc một chút.''. Yoongi lên tiếng.

Namjoon hiểu ra. Cậu chở hai người bọn họ đến trước một quán bar xa hoa. Dặn dò:'' hai cậu uống ít thôi đừng uống nhiều mai còn phải đi học nữa.''

Cậu ngó đầu qua cửa kính:'' điện thoại đây! Yoongi! Tớ về trước nhé. Nhớ nhắc nhở Taehyung đấy. Mai còn phải đi học.'' Namjoon nghiêm mặt.

''Tôi biết rồi. Mau về đi.''. Yoongi đáp.

Trong quán bar xa hoa bật nhất dành cho công tử ăn chơi, các con nhà quyền quý. Với ánh đèn lấp lánh cùng những mỹ nữ mặc quần áo sexy đầy cám dỗ. Tiếng nhạc ngày một to cùng với tiếng hú hét của kẻ điên người dại. Nơi đây đúng thật nguy hiểm!

''Ông ta sao rồi?''. Ly rượu trắng trên tay con người da trắng tuyết nhưng không còn nét ngán ngẫm lười biếng trên mặt. Mà lại là sự tàn ác.

''Chết rồi''. Câu trả lời lạnh thấu xương cho bất cứ ai.

''Vậy giờ cậu tính sao? Có định tìm kiếm nữa không? Tôi khuyên cậu, người đó vứt bỏ cậu được rất nhẫn tâm. Nên cậu càng phải nhẫn tâm hơn.''. Lời nói sắc xảo của Yoongi. Không ai có thể nghĩ được chính những lời này mà Yoongi có thể nói ra.

''Cậu đừng nói nữa''. Taehyung mặt lạnh không muốn nghe. Ngồi nhìn ly rượu van đỏ với ánh mắt vô hồn. Cậu nhếch nụ cười ác độc.

''Này! Này Gohyung. Kia không phải là anh mày à? Thằng Taehyung vô dụng kìa.''. Một cậu bạn đi cùng Gohyung lên tiếng.

''Sao tụi mình không lại cảnh cáo bọn chúng nhỉ?''.

Lũ bạn nháo nhác đồng thanh ''bọn nó dám đụng tới Gohyung của chúng ta thì hãy dạy cho bọn chúng một bài học''.

''Thôi thì đừng vẫn hơn.... chúng mày xem...''. Người trong gia đình Gohyung biết rõ khi nào cần đối mặt với Taehyung. Nhưng bây giờ thì thật quá nguy hiểm.

''mày lo gì tụi nó chỉ có hai. Tụi mình tới 5 người chẳng lẽ lại sợ tụi nó à. Kaka''.

''Tao nghĩ vẫn là không nên....'' chưa dứt thì cậu ta đã bị bọn bạn kéo đi....

''Ê hai thằng kia mau biến đi đây là của bọn ông đây. Khôn hồn thì mau cút. Hahahaha''. Một trong số chúng lên tiếng.

''Ai vậy Taehyung?''. Yoongi nhàn nhã đáp.

''Rác rưởi. Đừng để ý''. Mặt cậu không đổi.

''Mẹ kiếp! Tụi mày xem chúng tao là gì hả?''. Nói rồi tên đó lao tới đánh Taehyung, còn chưa kịp vun tay, hắn đã bị Taehyung cho một cước ngay bụng. Bị cậu lấy chân đạp lên đầu.

Tên khác thấy nguy liền hỗ trợ tên kia, hắn từ trong áo cầm ra một con dao đâm về hướng Taehyung.

Yaaaa..

Hây.... xoảng.....

Yoongi một tay nắm lấy tay hắn bẽ ngược lại, đẩy con dao rớt xuống bàn. Yoongi xoay người cho tên đó một cước bay cùng bàn và mình ra xa. Không ít không nhiều thì cũng gãy vài cái rắng.

Mọi người trong quán bar bắt đầu ngừng cuộc chơi lại. Họ chăm chú nhìn vào đống hỗn độn.

Cầm con dao trên bàn. Yoongi thản nhiên cười mĩa.

''Cậu có nhớ cậu từng có loại dao này không? Tôi nhớ không nhầm thì cậu dùng nó để gọt trái cây. Thanh niên thời nay không nghĩ gì mà dùng dao này đi đánh nhau.'' Yoongi lạnh lùng nhìn từng tên trong bọn chúng. Cậu liếc tới Gohyung thì buông vẻ cười nhẹ.

Vâng đại ca Yoongi à! Con dao
Găm bén nhọn. Các cậu dùng để gọt trái cây.

''Vậy sao?''. Taehyung nhận lấy con dao. Kéo đầu tên đang dưới chân cậu lên.

Cậu nhẹ nhàng kéo lưỡi hắn ra. Để hắn chỉ biết la ú ớ trong vô vọng. Con dao cậu để ngay trên trước lưỡi hắn.

"Oh.. Gohyung đó à. Bạn cậu nhỉ?". Ánh mắt khát máu Taehyung lạnh nhìn Gohyung đang đứng chôn chân dưới đất.

Một tên trong thấy vậy liền đái trong quần!

"Này sao mày đái.. được vậy.. tao là sợ hết đái nổi rồi" tên kia nhục nhã run người khẽ nói.

"Tae.... taehyung...anh đừng làm bậy. Giết... người ...vô ...tù đó...." Gohyung kinh hãi nói.

Taehyung lấy con dao đâm vô đùi tên đang la hét. Khiến hắn hét to như bị cắt tiết.

"Giết chúng bẩn tay. Đem lũ này biến đi khuất mắt tôi." Taehyung lạnh lùng dùng khăn lau tay.

" Được được. Chúng ta đi ngay, mau mang tụi nó đi." Gohyung la hét, cậu thật sự vừa đang sợ vừa đang nhục. Thầm chửi tục vài tiếng.

Yoongi cầm dao tiến lại Gohyung. Cậu khẽ nói vào tai:

" nếu cậu đang suy nghĩ hay có ý định làm hại Taehyung hãy từ bỏ đi. Tốt nhất đừng đụng đến cậu ấy. Nếu cậu dám làm gì Taehyung tôi sẽ giết cậu." Yoongi lạnh giọng.

Gohyung mặt tát mét không dám nói gì.

"Taehyung đi thôi. Ở đây bẩn lắm". Yoongi quay sang Taehyung lên tiếng.

Hai người đi để lại đống hỗn độn cùng nỗi sợ hãi của tất cả mọi người trong quán bar.

Gohyung cùng với người bạn thật tội nghiệp.  Đây sẽ là ám ảnh trong từng giấc mộng mà.

-----------------------------------------------------------

Các bạn có thắc mắc vì sao Yoongi biết chuyện không?

Là Namjoon đã ghi lại toàn bộ sự việc vào điện thoại cho Yoongi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro