Chap 29: Câu chuyện bạn cũ và câu chuyện trên xe
Có chút "H em bé" ở câu chuyện trên xe nhé! ><.
-------------------------------------------------
_Kookie này! Hôm nay anh bận chút việc em tự nấu ăn đi nhé! Ngoan khi nào về anh mua chút quà_ Hope giọng cười bên kia chấn an Jungkook để cậu không phải lo lắng mà nào đâu biết Jungkook đang có chuyện buồn. Jungkook chỉ "dạ" một tiếng rồi cúp luôn điện thoại rồi vẫn tiếp tục cuối mặt mà lũi.
_Hey boy!_ Một chiếc xe mui trần trước mặt Jungkook, người đang ủ rủ cuối mặt nhìn chằm chằm xuống đường mà vẫn cứ đi, mặc kệ dòng xe qua lại, vì đường Seoul này là của bố mày!
Vừa nghe người gọi, Jungkook ngẩn đầu lên, đôi mắt hắc ám làm cho kẻ cười cười xấu xa phải lộ đầu ra. Hắn bước ra xe, đẩy mạnh cửa, đẩy nhẹ gọng kiếng mát lên tỏ thái độ "sang chảnh" với người đi đường đang trầm trồ. Phải nói sao nhỉ? Hắn soái đấy chứ! Đặc biệt là cao không góc chết. Nhìn là biết đẹp trai rồi, mặc áo sơ mi trắng, quần thể dục! Quào! Đồ hiệu ha! Ngầu lắm!. Nếu không nhìn con xe thì còn tưởng hắn là tên biến thái rồi!
Chậc chậc! Jungkook than thở hai tiếng rồi hít một hơi rồi thở dài. Thanh niên trước mặt vẫn cười tĩnh bơ.
Hắn ta đi lại gần Jungkook, vươn tay chưa kịp động thủ thì đã bị Jungkook hất tay né sang một bên, cậu cáu gắt :
_Bố nói rồi bố không nằm dưới mày, nhất quyết không nhé!
Thanh niên tự dưng sững lại, ôm bụng cười như điên như dại, cười quằn quại làm người đi đường lại liếc thêm một cái nữa. Ánh mắt rõ khinh bỉ!
_Nhóc con, anh đây không có hứng thú với nhóc nữa rồi. Hahaha nhóc nghĩ sao anh mày còn thích nhóc vậy hả?_ THanh niên đó cười thật tươi, tháo kiếng mát đút vào túi,rồi dùng tay còn lại xoa đầu Jungkook, xoa đến nỗi mặt mũi Jungkook đen nhẻm, đầu cậu giờ khác gì ổ quạ.
Đúng rồi ngày xưa anh mày không bắt được mày nằm dưới thì bây giờ dằn mặt vì tội vẫn lùn hơn anh! Ai đó đang nghĩ thầm.
CHả là hồi xưa Chanyeol học chung câu lạc bộ võ thuật với Jungkook, với bộ mặt baby nước da trắng nõn, con gái còn ghen tị mà body phụ huynh ai nhìn cũng muốn lao vô mà thịt thì Chanyeol khi ấy cũng đã nhìn trúng Jungkook. Rất tiếc! Xin chia buồn là Jungkook không có hứng thú với tên công tử cao chồng ngồng này nên đã từ chối và méc anh Hoseok. Kế đó thì các bạn biết rồi đấy, Hoseok liền tẫn cho Chanyeol một trận. Nhưng tên cao dò này được cái chứng nào tật nấy nhay đến mức bất tận, cứ thấy Jungkook là nhào đến như chó thấy xương nào là ôm rồi hôn. Chậc chậc! Lúc đó Jungkook khổ cỡ nào! Cũng may lên lớp 8 tên Chanyeol chuyển đi sang Anh với bố. Nghĩ lại tên Chanyeol này thì Jungkook chẳng biết gì ngoài cái con nhà giàu cùng với việc tán cậu 2 năm liền. Jungkook còn không biết Chanyeol bao nhiêu tuổi là chuyện! Được cái Jungkook khá là sợ cái mã "biến thái" của Chanyeol!
_Anh đến đây làm giề?_ JUngkook khó chịu, gạt tay ngay, rồi dùng điệu bộ hung ác hỏi chuyện.
_Anh mày về đây nhóc quan tâm? Sao thay đổi ý định à?_ Hắn lại cười xấu xa.
_Còn lâu, may ra tôi chỉ nằm dưới Taehyung...........chết....._ Biết mình nhầm mồm, JUngkook láo liếc mắt khó xử rồi lúng túng kêu lên_ Liên quan gì đến anh, anh làm gì mặc xác anh, miễn đừng làm phiền tôi._ Jungkook chừng mắt rồi liếc một cái thật sắc bén, cậu cũng lách người qua hắn ta.
_Cậu quen Taehyung?_ Hắn vừa nghe đến tên Taehyung đã nhíu mày, vẻ mặt đẹp trai đăm chiêu, kéo tay Jungkook về rồi nhìn chằm chằm Jungkook.
Chết mẹ! chẳng lẽ kẻ thù của Taehyung. Tên này lắm kẻ thù, mình mà ở bên nó có ngày phiền ta. Thôi miễn bàn, giờ tìm cách chuồng đã! Tâm trí Jungkook bấn loạn, cậu suy nghĩ lung tung.
_Quen gì đâu ahahaha tại tôi thấy anh ta đẹp trai nổi tiếng nên nói chơi thôi. hahaha anh nhạy cảm quá ha. Chắc ngày xưa lại bị Taehyung tẩn cho một trân chứ gì. Ahhaha_ JUngkook vẻ mặt cười to, cố gắng làm thật tự nhiên, nhưng càng làm càng khó coi.
_Ừ cậu đoán đúng rồi_ Hắn với vẻ mặt trầm ngâm, thêm chút khó hiểu nhìn Jungkook.
Trời đụ!!!! Đoán vậy cũng trúng. Jungkook mén nữa đã phóng tục rồi. Hên là cậu phanh gấp. Cũng may Kook ta đây có tuệ căng, thông minh mà không nhận người quen với Taehyung chứ không thôi..... chậc chậc. Gắt gắt. THôi tẩu đã.
Đang lân la khó chịu muốn thoát khỏi tên này thì chiếc xe quen thuộc từ xa đỗ đến. Jungkook vừa quay mặt lại đã thấy mặt ai đó đã đen kịt từ nãy giờ. Hai người bên canh nhướn ngướn lông mày! PHa này thịt thỏ lại đem nướng rồi!
_Gan to bắt đầu mọc từ trên người cậu rồi nhỉ?_ Giọng nam trầm vang lên, kéo ngay JUngkook về phía sau lưng. Tên kia cũng đã quay lại nhìn chằm chằm từ khi tiếng nói cất lên. Hắn chỉ khẽ nhếch một chút.
KHông đợi tên kia trả lời, giọng nam trầm tiếp tục nói_ Cậu cần Jungkook làm gì?_
Hắn không bận không tiện, đáp một cách tỉnh bơ_ Làm ấm giường lão gia ta! Ý kiến_
_Có đấy!_ Giọng kia có chút khó chịu, âm thanh phát ra hơi khó chịu.
_Sì tóp đi Taehyung._ JImin đi đến, vẻ mặt ngán ngẫm nhìn._ Lại muốn gây sự à? Thỏ béo em nói gì đi, không thôi nhờ em mà có đánh nhau đó.
_Có mà đánh chết anh ta, đánh đi đánh đi, tôi ủng hộ hai chân hai tay_ Jungkook nghe đến mình thì hậm hực hét toán lên. Làm người kế bên cũng khó chịu.
_CHậc, từng là người quen mà có trai tí là bỏ?_ Hắn tiếp tục châm chọc, tên này có vẻ gan hơn mọi người.
_Đủ rồi._ Yoongi ngáp kế bên cây giờ mới bước đến. Vỗ vỗ vai tên đang mặt lạnh là Taehyung nãy giờ ý là kêu thằng đó người nhà, đánh chó thì ngó mặt chủ.
_Anh về đây làm gì? Park Chanyeol? HỬm?_ Jimin đanh đá lên tiếng.
_Chú mày sao phải gắt? Sao đã yêu đương gì lại với thằng trẩu Yoongi chưa?_ Họ Park kia đáp thản nhiên.
Quạ quạ qua ~~~~~~~ mặt ai nấy đen thui.
_Đấy tôi nói mà, đập anh ta đi. PHát ngôn câu nào là muốn ăn dép câu đó_ Jungkook phá bầu khí giết người la toán lên.
_Gửi tôi mấy mẫu súng ngắm mới. Một phát xuyên não nhũn băm_ Yoongi phát ngôn lạnh lùng rồi quay lưng rời đi ngay tức khắc.
_Ơ ơ ơ chú mày... lại thế.... anh đùa có chút mà...._ Họ Park có chút tiếc nối, có chút đòi lôi kéo nhưng bị Taehyung chừng cho làm hơi sợ.
Park kia nhanh chóng núp sau lưng JImin tỏ vẻ sợ sệt.
_Đấy! Hắn ta vẫn ác ma như thường. Đáng sợ_ Hắn hơi rưng rưng, núp sau Jimin lùn hơn hắn một cái đầu. Mặt tội tội nhìn Taehyung.
_Đại ca!!!!!_ JImin khó chịu hét lớn.
Taehyung không muốn đôi co nữa, nói rồi đánh chó thì ngó mặt chủ. Park kia là người nhà Jimin thôi để Jimin xử, giờ hắn bận đi xử cho thỏ rồi. KHông thèm rep câu nào, Taehyung ngang nhiên kéo JUngkook đi, mặc kê hai tên Park đang dằn co.
_Quayayayaa. yayayaya bỏ ông đây với cha này hả?? bạn bè kiểu đó hả?? bạn như bồn._ JImin đang bị níu kéo hét chửi Taehyung.
Taehyung vừa quay mặt lại thì thái độ JImin thay đổi 180_ Dạ anh đi thông thả. KHông tiễn à_ JImin cười xuề. Chiếc xe cũng đi xa.
_CHậc chú mày mà vẫn còn sợ thằng đó à_ Chanyeol không nhay nữa, kéo áo mình sửa sang. Giọng khinh khỉnh cười Jimin.
_Có ông cũng sợ thế thôi_ JImin rõ liếc một cái đáng khinh.
Mặt CHanyeol nghiêm túc, rồi vỗ vai Jimin một cái_ CHú mày đoán đúng rồi.
----------------------------------
_Thế anh về đây làm gì?_ JImin lái xe như tên phóng tiện hỏi luôn.
_Tao nên hỏi mày thì có? Mày về nước lại phá Park gia à?_ CHanyeol ngồi bên ghế cạnh, miệng thổi sao chân gác thoải mái cực. Giọng điệu cũng chả có gì nghiêm túc.
_Anh không yên phận ở Anh, đến đây làm gì?_ JImin không có ý định trả lời tên này. Kì quặc!
_Nhanh thôi! Anh mày được chú Park mời dự tiệc chào đón mày về mà_ Chanyeol cũng không có ý định trả lời, nói đại vài câu rồi tiếp tục nhìn trời.
_Cũng phải nhỉ? Boss gọi nên anh cũng phải về nhỉ?_ Jimin cười khích, hỏi một cách vu vơ_Ít nhiều gì...
_Anh mày không có hứng thú bạn bè với tên ấy, nhóc con im lặng đi_ ChanYeol nhăn trán nhìn sang, Jimin đang cười cũng có nét im lại. Hai người lái xe đi về con phố của khu Park gia.
Vừa về đến nhà đã có 20 người đứng xếp hàng mà chào đón nồng nhiệt xa xa cuối cùng là Park Rae cao quý đứng mỉm cười hết sức nhẹ nhàng.
Chanyeol vui vẻ tiến lại gần còn nở nụ cười thật đẹp.
_Cuối cùng cậu cũng gặp con rồi Chanyeol, thật nhớ con quá_ Park chào đón nồng nhiệt rồi ôm lấy Chanyeol, riêng Jimin vẫn dửng dưng bước vô nhà cách thản nhiên.
_Cậu chủ......_ Lão quản gia lên tiếng níu giữ nhưng Jimin vẫn làm lơ, một mạch đi lên lầu.
Park mĩm cười hổ thẹn nhìn Chanyeol. Chanyeol thì "kính lão đắc thọ" vỗ vai Park Rae "thanh niên trẻ dạo này bố láo lắm, phải đập một trận cho nó thức tỉnh cậu à. Mà riêng nó thì đem hỏa thiêu luôn cho khỏe, chứ thằng này bất trị". Park Rae lại cười khổ đợt hai, ông cố níu giữ nụ cười trên môi chứ không thôi ông lại đột quỵ nữa. Kế đó hai lão cậu cháu cặp kè đi vô nhà trong vui vẻ. Mặc kệ sự u tối từ căn phòng trên lầu.
---------------------------------------------------
Băng qua bao con đường Seoul, trên chiến xe chạy với vận tốc "đường này là của bố mày" thì Jungkook chỉ biết ngồi ghế cạnh ôm tim, cắn chặt răng. Còn khí thế người bên vẫn bừng bừng như thường. Jungkook tính hé miệng để nói một vài câu "sang chảnh" nhưng có lẻ tình hình này thì cậu nghĩ nên im lặng.
Jungkook nghĩ thầm, lúc thì đuổi người ta lúc thì giận dỗi vì mình theo trai. Tên này cũng lạ lùng thật. Ăn chi rảnh hơi cứ giận rồi lại sợ mất, nghĩ lại thì tên Taehyung này càng ngày càng ra nét trẻ con.
Mà khoan! Chẳng phải hắn sắp có Jeikei rồi phải không? Vậy sao Kook ra phải ngoan ngoãn nghe lời hắn chứ? Jungkook chu mỏ đáng yêu lắc lắc cái cổ. Rồi hết sức lấy giọng:
_Này! Mau thả tôi xuống đi chứ_ Kookie cố gắng nghiêm túc nói nhưng bị ai kia tặng cho một quả "bơ" đẹp mặt.
_ Này, cậu xem tôi là gì chứ? Đùng đùng hùng hổ kéo tôi đi vậy á hả?_ Jungkook bực tức chu mỏ nhỏ lên quẩu nhưng ai kia tiếp tục bơ đẹp, mắt vẫn dán chặt lên phía trước khuôn mặt vẫn cứ "âm hồn không tan".
_Ya ya ya ya!!!!!!!_ Kookie đành đổ quậu, dám bơ cậu vậy à!
_Con người cậu có chút lí lẽ được không chứ? lúc thì đuổi tôi lúc thì cần tôi. Này tôi không phải là món hàng của cậu._ Kookie lần này có vẻ tức giận thật, cậu nghĩ lại khoảng thời gian bên cạnh Taehyung không phải "sao chổi" thì cũng là "quạ đen". Haizzz cuộc sống hết sức đau thương!
_Hừ cũng phải, dù gì cậu là đại gia mà, xem tôi như món hàng cũng phải thôi. Lúc cần thì dùng, không cần thì lại đá tôi đi, hạng người có tiền thì ỷ mình là cha thiên hạ mẹ đất trời, xem mạng người như cỏ rác, hứ! hạng người như cậu đúng là có "học chó chó chê, học heo heo bỏ" mà_ chẳng biết dùng câu triết ở đâu, Kookie đành dùng mấy lời của anh Hope hay nói nhảm để chọc tức Taehyung với ý định mong rằng tên Taehyung có chút phản ứng.
Quả nhiên không ngoài như dự kiến. Taehyung mặt không thay đổi liền dừng xe ngay và lập tức.
Kít ttttttttttttttt.
Chiếc xe thắng ngay trước cửa chi nhánh tập đoàn KTH. Taehyung vẫn cool boy quay sang Kookie đang cong đuôi lại, mỏ lại chu chu như muốn hối lỗi. Taehyung đẩy mạnh Kookie vào ghế rồi nhanh chóng áp đảo Jungkook bằng nụ hôn sâu. Răng và môi dây dưa lẫn lộn, Taehyung đè cả người lên Jungkook dùng môi hết sức cuồng quét miệng của Jungkook. Con thỏ béo lúc đầu thì hơi bất ngờ nhưng lúc sau thì liền dẫy nãy nhưng vẫn không thành. Cuối cùng để cho Taehyung hút hết dưỡng khí của mình. Taehyung không nhanh không chậm dùng đôi tay thon dài của mình mà chiếm lấy Jungkook, Jungkook hai tay phản kháng cố thoát khỏi nhưng bị Taehyung giữ luôn một tay ở trên đầu, tay còn lại của cậu tiếp tục công trình sờ mó, từ ngực rồi đến mông. Taehyung còn trêu đùa cởi luôn một vài nút áo của Jungkook, cơ thể trắng hồng Jungkook càng lộ ra mà quyến rủ Taehyung. Có điều Taehyung vẫn không làm gì mà chỉ hôn môi càng sâu càng khiến cho tên thỏ béo xấu hổ đến khó chịu. Sau một hồi dây dưa, Kookie có vẻ chịu không nổi, cậu thở dốc, Taehyung đành luyến tiếc rời môi Kookie kéo theo sợi chỉ bạc. Lúc này Kookie chỉ biết nhắm mắt che lấy mặt.
Con mẹ nó! Ông đây trinh môi 16 năm, vậy mà bị tên mày cắn môi đến không thương tiếc! Con mẹ nó! Con mẹ nó! Jungkook chỉ đành gào thét trong lòng. Tên khốn Kim Taheyung này, tên khốn nguy hiểm này!
_Nếu cậu còn dám mở miệng tôi sẽ ăn cậu ngay trên xe. Hiểu chưa?_ Taehyung pha giọng giễu cợt với sự nghiêm túc làm Kookie thêm sợ. Kookie chỉ đành che mắt lại mà gật đầu một cái. Đôi môi tơi tả cắn chặt vào nhau, tình tiết này càng làm cho Taehyung phát hỏa nhưng cậu đành cố kiềm chế.
Ngay sau đó thì mọi chuyện yên ấm trở lại, Taehyung phận lái xe vẫn tiếp tục nhưng có điều lại trong tâm trạng cực kì thoải mái. Nhưng mà cậu xém tí nữa không kiềm lại được mà "xử lí" con thỏ béo này rồi.
Riêng Jungkook, tên này chỉ biết xoay mặt mà im lặng, haizzz thật đáng hổ thẹn. Hồi nãy hùng hổ thế nào mà giờ không khác gì hiện nguyên hình. Thỏ béo ơi là thỏ béo! Chọc ai chứ đừng chọc lão hổ!
Xe dừng lại ở trước cổng nhà trọ, dù biết đã đến nhưng với tình thế này thì Kook ta đây phải tĩnh lại kiểu gì chứ! KHó xử quá trời ơi!!!!!!
Taehyung quay sang nhìn tên đang nhắm nghiền mắt lại, vài cúc áo để hờ hẫn làm Taehyung khó chịu, Taehyung khẽ cười rồi ghé sát lại tai Jungkook thì thầm vài lời,mà Jungkook muốn run lên cả người. Sau đó Jungkook liền bật dậy ngay tức tốc mở cửa xe mà bỏ chạy không dám quay đầu.
Trong lòng Kookie thầm chửi cầm thú cầm thú! Đồ bán cầm thú!
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro