Chap 28: Biến mất
Taehyung đã rời đi một lúc, Jungkook dụi mắt, đã không còn lí do mình ở lại nên Jungkook cũng rời đi, nhưng hình thái mơ màng cực độ. Không màng tới anh Hoseok đang như hổ đói cuốn cuồn tức giận vì Jungkook đùng một phát không chịu giờ. May mắn thay, sau vụ cháu ông Cố vấn gì đó, nên nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học để giải quyết vấn đề ở trường. Nên.... bây giờ Jungkook rảnh rỗi đi dạo phố sáng, mặc kệ Hoseok kiểu gì về sớm về muộn cũng bị "thịt" nên đi chời rồi về cho đỡ lỗ.
Jungkook lảo đảo ra khách sạn, cậu hú hồn vì Taehyung đã thanh toán tất cả, mọi người nhìn Jungkook thì xào gì đó :" Hắn ở cùng với Kim thiếu, ghê tởm, trèo cao ghê, sớm muộn cũng bị đuổi..." đại loại vậy đấy. "Cút hết, ở đó mà phiếm chuyện, tôi cho đi cọ wc." Mọi người nghe tiếng thì sợ hãi lủi thủi bỏ đi. Jungkook không màng, cậu tiếp tục bỏ đi không quan tâm đến kẻ đã nói giúp mình.
Đi ra đến ngoài cửa, Jungkook thấy một chiếc xe chạy đến, Taehyung nhanh chóng phóng vào. Chiếc cửa "sập" một cái rõ to, xe đi rồi thì Jungkook thấy từ hẻm một chiếc xe màu đen hiệu Jeep theo sau. Cậu nhận ra hiệu xe vì có lỏm anh Hoseok một chút. Jungkook nhíu mày nghi hoặc nhưng cũng không biết phải làm sao. Thở dài sường sượng rồi lủi thủi bỏ đi. Người vừa nói giúp cho Jungkook móc điện thoại nhìn chằm chằm vào Jungkook bỏ đi "đã an toàn rồi ạ, cậu chủ đừng lo". Bên kia chỉ "ừ" một tiếng ảm đạm.
Trong xe có sợ im lặng đến đáng sợ, Jimin ngồi ghế trước xoa xoa con holly của Yoongi, cái mặt còn dụi dụi vào nó, còn kêu "meo~" một tiếng. Yoongi ngồi lái xe rõ khinh thầm "đồ điên" một tiếng. Taehyung mặt tối mặt lạnh phát khí làm hai người ngồi phía trên thấy không "thoải mái". Yoongi đưa mắt qua Jimin với kiểu "Hỏi hắn đi, mọi ngày nhiều chuyện lắm mà".
Jimin đưa đôi mắt rồi ư ư vài tiếng "KHông thích, cậu thích thì tự hỏi đi, tưởng tôi ngu chắc? Bây giờ mà hỏi thì không khéo ăn đạn đồng cũng nên" rồi hihi le lưỡi Yoongi. Liếc nhìn nhau một hồi, Jimin với Yoongi mắt cứ qua lại như rất rõ nhau, Taehyung tựa người ra ghế, làm hai kẻ trên nín thở không động đậy.
10 phút, trên xe quá đỗi nhàm chán, Jimin rốt cuộc không chịu nổi thở dài một cái rồi mở lời
_Gọi điện tỉ cuộc không bắt, tôi tưởng cậu có chuyện quan trọng lắm nên mới ráng 4h đã lết dậy, không ngờ đợi gần nữa ngày không có, lên xe còn mặt lạnh mặt nhẹ, cự với bé thỏ sao?_ Mở miệng nhóp nhép rồi kéo dài ý tứ, con người ngồi ghế bên không ngừng nháy nháy mi mắt "thằng Jimin điên là có thật".
Taehyung không phản ứng gì, vẻ mặt trầm ngâm ngồi sau. Vừa định lên tiếng thì Jimin cũng đồng thanh.
"Jeikei". Yoongi cơ hồ hiểu chuyện, thu lại đôi mắt giễu cợt. Trực tiếp sửa gương chiến hậu dùng đôi mắt lạnh nhìn Taehyung.
_Tôi có thông tin của Jeikei_ Jimin cười một cái rồi tiếp tục nói.
_Ừ tôi đã gặp cậu ấy_ Taehyung lần đầu mở lời, sức sát thương hơi bị lớn.
_Gặp khi nào?_ Jimin trố mắt sau đó liền mở giọng lạnh.
_Qua điện thoại_ Taehyung cười nhạt. Jimin cùng Yoongi mơ hồ khó hiểu. Yoongi quẹo vào một con hẻm.
_Nói năng hàm ý đủ rồi, để ý con Jeep đằng sau theo nãy giờ không?_ Yoongi đánh hơi từ lâu, bây giờ mới nói vì cậu thấy chuyện bình thường.
_Từ lúc ban đầu, ở hotel Jung gia. Đi theo cũng lâu thiệt_ Jimin ngoáy ngoáy tai cười một cái, rồi lên giọng châm biến.
_Mặc kệ, có sức theo ta đến giờ chứng tỏ không tầm thường_ Taehyung cũng hừ lạnh, cậu nhận ra con xe cũ kĩ đó có chút kì quái.
Đến nơi, Yoongi ngừng lại đầu ngỏ nhà của Jungkook. Ba người bước xuống xe, lúc quay lại đã không thấy chiếc Jeep kia đâu rồi.
_Rõ ràng là đánh hơi được mình phát hiện, kẻ này không tầm thường_ Jimin hứng thú, tay quàng luôn cả hai người đang đen mặt. Yoongi nhanh chóng khước từ.
_Cậu đánh hơi được ai không?_ Yoongi nhỏ giọng, thật ra là để hỏi Taehyung vì có thể là người nhà họ Kim, nhưng lại nói "đánh hơi" chứng tỏ là hỏi mũi chó quan hệ rộng của Jimin.
_KHông biết, không phải nhà tôi. Tôi cảm thấy chiếc xe này và cả chủ xe là người cực kì nguy hiểm không dễ động_ Taehyung mặt lạnh trực tiếp trả lời, ý tứ dè chừng lộ rõ.
_Có thể là tập đoàn người chống đối Kim gia, công ty đối thủ cũng nên?_ Yoongi cười cười nói giởn, tự dưng thấy Taehyung thay đổi vậy có chút mắc cười, người như Taehyung cuối cùng cũng để lộ sự dè chừng à, chuyện hiếm.
_Không thể, mùi của người này cực kì nguy hiểm_ Jimin cất giọng trầm, đôi mắt cậu nhìn Taehyung khẳng định.
_Có khi là người của "Boss", muốn gặp chúng ta sớm._ Yoongi lại nói nhiều bất thường, có chút vui vui khi thấy hai con hổ đang cẩn thận.
_Không phải, mùi tổ chức "Boss" khác lắm à_ Jimin khẳng định chắc nịch cũng khẳng định chính mình là chó. Yoongi tự nhiên có ý cười, đôi mắt nheo lại.
Taehyung từ nãy không nói gì, cậu đi đến một cánh cửa, hình như đã bị mở, cửa cổng bị mở toanh ra. Phía trong nhà vẫn không phát hiện gì. Yoongi chau mày, đây không phải nhà của Hoseok sao?.
_Taehyung đây là nhà..._ Yoongi khó chịu lên tiếng.
_Ừ nhà của Jungkook._ Taehyung lạnh nhạt trả lời.
_Gì vậy là của tiểu thỏ à?_ Jimin nhí nhố chen lên muốn nhìn cho rõ ngôi nhà này. Ngôi nhà kiểu cũ hai lầu, màu tông trắng hiện lên rất rõ.
Taehyung hít một hơi sau, rồi bước vào trong sân.
_Cậu đã nói Jungkook chưa?_ Thật ra ý của Yoongi tức là đã có sự cho phép của anh em nhà nọ chưa. Đến đây không báo trước thật bất tiện và sợ sẽ hiểu lầm, vì Yoongi ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Taehyung không trả lời, rõ nhẹ cửa, rồi nói "xin hỏi có ai không?". Vẫn không có tiếng động. Jimin vui vui đá cửa một phát, cửa quả nhiên không khóa. Taehyung với Yoongi đưa mắt sát thủ sang, JImin cúi đầu biết lỗi " Láo lếu" của cậu.
Ba người bước vào trong, căn phòng khách lộn xộn, lại thêm không chút ánh sáng nên nhì có chút nguy hiểm. Taehyung đảo nhanh mắt, rồi thầm chửi "Shit, bị hất tay trên rồi". Lộ rõ vẻ tức giận. Chó Jimin bắt đầu nghiệp vụ tiến vào sau hơn, lần mò rồi kêu lên
_Là người nghiệp dư đấy_ Jimin chỉ chỉ lên phòng bếp rồi phòng ngủ. Taehyung tính bước tiếp nhưng Yoongi cản, ý tứ rõ ràng đây là nhà người khác. Thấy Taehyung không nhút nhích nên JImin dửng dưng đi vào theo sau là Taehyung, Yoongi cũng khó chịu đi theo. Sau một hồi lại rời ra ngoài.
_Không có ai cả. Có lẽ bị bắt rồi_ Jimin hồ hứng nói.
_Không đâu. Bọn họ cũng đến chậm như chúng ta, người trong nhà có vẻ đã đi trước rồi. Đây có nghĩa là "nhị thiếu" (cả hai lần đều đến hụt)._ Yoongi đảo mắt khẳng định.
_Làm sao cậu biết?_ Taehyung lạnh mặt chờ Yoongi giải thích.
_Cậu nhìn kĩ đi, cả nhà chỉ có phòng khách lộn xộn, phòng bếp phòng ngủ đều không có gì bất thường. Chứng tỏ bọn họ cũng tìm kiếm như chúng ta, nhưng không có phát hiện gì, liền tức tối rời đi._ Rồi Yoongi chỉ vào cái ghế ngồi. Trên ghế có nhiều mảnh vỡ, cái chậu cây cũng vỡ nát, tủ sách bị kéo ngã.
_Sau đó bọn người đó ngồi xuống đây, có thể là hành động tức giận. Nhưng rồi bị người khác ngăn cản._ Yoongi tiếp tục, vẻ mặt thật vố nghiêm túc.
_Vậy có nghĩa là có nhiều người, tại sao hắn không phá luôn trong mấy phòng kia mà ra ngoài mới phá, vả lại cái tủ này rất xa với cái ghế sofa. Không thấy kì sao?_ Jimin rất hứng thủ, Yoongi vừa dứt lời đã nhảy vô, Taehyung cũng vô cùng đợi chờ.
_Cái này....tôi không biết_ Yoongi bỗng đỏ mặt, chột dạ nhìn ra chỗ khác.
_Đã nói gần hết rồi, giờ tự dưng cụt là sao?_ Jimin nhận định, liền giở trò trêu ghẹo Yoongi.
_Nói tiếp đi_ Yoongi bực tức thêm xấu hổ, lấy cái điện thoại ra. Hình như là call video. Mà người call là Namjoon.
_Ồ, biết ngay mà,não phẳng như Yoongi nói được như vậy chắc chắn là có vấn đề. KHông ngờ_ Jimin cười phá lên, Yoongi dơ tay đánh một phát từ dưới hướng lên cầm nhưng JImin nhanh chóng lùi về sau, thoát chết trong gan tất.
_Nói tiếp đi_ Taehyung nhìn Namjoon đeo kính, rồi mở giọng ra lệnh.
_Cậu không có quyền lên tiếng, không cho lão gia đi, có việc mới cần lão gia sao? Lão gia đây rất bị đụng chạm tự tôn_ Namjoon kiên quyết không nói, vẻ mặt thách thức nhìn Taehyung.
_Tôi không muốn cậu vướng vào phức tạp, vả lại rất nguy hiểm._ Taehyung môi mấp máy, hoàn toàn là nói thật.
_Vậy sao bọn họ được đi_ Namjoon chỉ thằng vào Jimin.
_Bọn họ không phải người_ Taehyung đáp ngắn. KHông phải là người tức là thú mà thú thì thua cậu nên Namjoon cười hề hề.
_Đủ rồi, nếu tôi cảm thấy không có chút vấn đề thì sẽ không có Namjoon cho các người nói_ Yoongi đỏ mặt muốn lấy lại thể diện nhưng Jimin đang đứng xa bụm miệng. Thật muốn nả súng mà!.
_Vậy làm sao cậu biết bọn họ đã đi_ Taehyung trở lại vấn đề.
_Bọn người tìm tới bắt đã có tìm kiếm, có lẻ là thông tin nên mới đến nơi người ta thường nghĩ sẽ có nhiều thông tin nhất._ Namjoon từ từ nói.
_Tủ sách_ Jimim nhanh miệng.
Namjoon không thèm để ý tiếp tục_ Bọn chúng tìm không thấy gì nên tức giận kéo đổ cái kệ sách, sau đó có lẽ là nội bộ lục đục, bọn chúng đánh nhau dẫn đếu cái chậu mới bị bể nát.
_Vậy thì liên quan gì đến chỗ ghế sofa_ Yoongi chen giọng.
_Các cậu đúng là chỉ có giết người, không có tí kiến thức thông dụng. Dốt như vậy không có cơ hội làm cảnh sát hay thám tử rồi_ Namjoon cười hì hì, chế nhạo rõ ràng ba cái não "thông minh".
_Là vì người nhà Jungkook đã để lại thư khiêu khích, hay đại loại vậy. Taehyung nhặt lên một tờ giấy đã bị xé đi còn một góc nhỏ kí chữ: Jeon Yeong._Taehyung hừ lạnh lên tiếng, Namjoon thu lại vẻ đắc ý.
_Đã biết rồi không nói ngay từ đầu_ Namjoon tức giận đôi chút, giống như bị trêu đùa.
Taehyung không đáp, rồi Jimin hừ một cái nói _Tổng kết lại thế này thì người nhà bé thỏ không thể đùa được nha, thật nguy hiểm af~~~ Còn bọn người đến không tính nghiệp dư này có thể là người Kim gia.
Taehyung nghe đến Kim gia, Lee Young lại đánh hơi được. Sự lạnh sát khí lại nổi lên, Namjoon ngay tức khắc cúp máy. Cả bọn bực tức đi ra.
_Jeon Yeong không thực sự đơn giản, đóan trước mọi hành động, cậu nghĩ xem nếu bọn mình tới thì họ Joen họ có bỏ đi rồi để lại thư thách thức như vậy không_ Yoongi mở lời.
_Không biết, người họ muốn né không phải ta mà là bọn người Kim gia._ Taehyung ăn nói khó hiểu._ Bọn mình kế hoạch đến đây không ai có thể phát hiện, còn bọn Lee Young chắc chắn kế hoạch đã bị họ Jeon nắm bắt được. Rồi Taehyung lạnh mặt ý cười rõ lên đáng sợ.
_Các cậu đến đây làm gì?_ Hoseok vừa bước vào cổng đã tức tối chừng mắt nhìn ba người. Rồi bước đến mở cửa thấy căn phòng hoảng loạng. Hoseok tức tốc túm cổ áo Taehyung.
_Cậu đến đây có ý gì?_ Hoseok chừng mắt ác nói, lần đầu tiên thấy cậu như vậy, Yoongi hơi khó chịu, Jimin thì mĩm cười.
_Không phải câu đầu tiên mọi người thường nên nói, đáng lí cậu nên nói "các người đã làm gì bố mẹ tôi". Nhưng một tiếng gọi cũng không có, hành động cũng không tức giận thực sự, chứng tỏ đã biết trước bây giờ là diễn kịch._ taehyung cười nhạt. Yoongi nghe xong thì mắt lạnh nhìn Hoseok đanh nắm cổ áo Taehyung.
_Cậu có võ sao? Sao trước giờ tôi không biết_ Yoongi đi lại, kéo tay thô cứng mạnh mẽ của Hoseok ra thầm nghĩ (chết rồi, như vậy thì mình lại nằm dưới sao).
_Thân thủ nhanh như vậy, ngay cả Taehyung cũng không kịp gạt tay cậu sao? Xem ra người họ Jeon không ai bình thường_ Jimin ý cười rõ ràng, không động thủ mà tựa vô cột.
_Tôi không biết các cậu đến đây làm gì, nhưng ở đây không có thứ cho cậu tìm. Chuyện bố mẹ tôi tôi rõ hơn các cậu. Bây giờ thì biến ngay khi tôi tức giận_ Hoseok buông tay mặt lạnh nói.
_Thái độ như vậy là sao? Hoseok cậu có phải là Hosoek không?_ Yoongi bấn loạn, nắm lấy cổ áo Hoseok.
_Yoongi là tôi._ Hoseok cười_ Nhưng tôi đã nói trước đừng động đến gia đình tôi. Mèo con khi tức giận sẽ xù lông._ Hoseok thu lại nụ cười tiếp tục nhìn Taehyung.
_Cơ bản cậu không phải là kẻ tầm thường, che giấu rất giỏi đấy....vậy có nghĩa Jungkook cũng..._ Jimin tiếp giọng, khiêu khích Hoseok.
_Jungkook không biết gì cả. Tôi thừa nhận là tôi có đi học võ khi nhỏ nhưng là để phòng vệ. Mẹ tôi nói không nên dùng bừa vì gia thế không chút thế lực. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường. Chuyện hôm nay, tôi đã gọi điện cho bố mẹ Jeon họ nói họ sẽ rời đi. Tôi sợ có chuyện nên mới đến đây_ Hoseok giải thích từng chút, Yoongi nét mặt giản ra.
_Cậu không thế lực nhưng cậu có biết hôm nay cậu động thủ với ai không? Cậu nói mèo tức sẽ xù lông nhưng không con mèo nào xù lông trước con hổ. Nghĩ nó là đồng loại à_ Jimin tiếp tục cười nói.
_Tôi chỉ là nhất thời xúc động. Vừa tới thì thấy các cậu, sau đấy mở cửa thì thấy là lộn xộn_ Hoseok hơi sợ nên giải thích.
Taehyung nheo mắt, thái độ Hoseok đúng là nhất thời kích động, vậy có nghĩa cậu nghe bố mẹ Jeon sẽ rời đi nên mới về đây thăm hỏi, chuyện gặp nhau là ngẫu nhiên không phải cố ý. Nhưng Taehyung ngay từ đầu đã thấy Hoseok không bình thường, còn Jungkook thì thoạt nhìn không biết gì, nhưng khi nhất thời phát hiện thì Jungkook chính là không tầm thường. Họ Jeon thật sự không tầm thường. Mối nguy hiểm thực sự là họ Jeon không phải Kim gia hay boss. Taehyug trầm ngâm, xoay mặt rời đi. Không chút để tâm Hoseok.
Taehyung đi rồi Hoseok thở phào một chút, nhìn Yoongi vẻ ái ngại lộ rõ. Yoongi xoa đầu Hoseok, rồi lạnh giọng _Sau này đừng kích động, Taehyung hôm nay rất hiền lành rồi. Nhìn tình chàng ý thiếp Jimin ngứa mắt rời đi. Quay lại thì thấy chiếc Jeep cũng xoay đầu chạy đi. Jimin tiếp tục cười rồi khinh khỉnh đút hai tay vào túi quần.
Một hồi lâu, Yoongi mới đi ra, ngồi ngay ngắn trên xe cậu bị đá khỏi ghế cầm lái thay vào đó là khuôn mặt khả ái của Jimin, mỉm cười nhẹ một cái.
_Cút ra tôi muốn đi taxi_ Yoongi đen mặt hét lên. Nhưng chiếc xe đã chạy đi rồi, mất bóng.
_Bố mẹ không sao chứ ạ?_ Hoseok lạnh mặt rút điện thoại ra trầm giọng hỏi.
_Thật sự Taehyung không nguy hiểm?_ Cậu tiếp hỏi.
_Hai người tạm thời đừng chuyển về, con sẽ lo chuyện Jungkook. Chăm sóc tốt cho bản thân ạ_ Hoseok cất giọng mặt lạnh, thần thái không khác nào một ông chủ. Hoseok ngây ngốc ngu ngu đã biến mất, lấp vào đó là sự bí ẩn khó hiểu. Và cả chút đáng sợ. Thân phận Hoseok thật không đơn giản.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro