Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Jeikei lộ diện

Giọng Taehyung hét lớn vang giọng cả biệt thự. Tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ đều câm lặng không thể nói được gì. Kim Jong lụy khụy cả cơ thể, Lee Young nghe đến thì tái xanh cả mặt. Bà ta không chút sắc nhìn Taehyung bằng đôi mắt kinh hãi. Mọi chuyện vỡ lẽ, gia nhân cảm thấy có tội, Kim Jong môi ông khô cứng lạ thường chưa kịp mở lời Taehyung đã quay người bỏ đi.

Mỗi lần cậu về nhà thì cậu lại đi như vậy, có lẽ cả cuộc đời này Kim Jong không có cơ hội giải thích. Biệt thự trầm lặng đến đáng sợ sau khi Taehyung đi. Lee Young cùng Gohyung bị nhốt ở phòng tối. Kim Jong về phòng với cảm giác tội lỗi chồng chất. Baekhyung  có chút vui vì gia tộc lộn xộn, có lẽ thời cơ của anh đã đến.

Taehyung lái xe đi trong căm phẫn, lúc chạy xe cậu cứ đập tay không ngừng vào vô lăn. Cậu lái xe trong cơn mưa không ngớt, rồi lại vào quán bar quen thuộc là "Fake Love".

Đưa cả cơ thể phát khí vào quán bar nhộp nhịp, cậu làm mất không khí của tất cả mọi người, ai lại không quen gì cái bản mặt muốn ăn đập của cậu, nhưng người ta quyền thế nên cả bọn không thể làm gì được. Nhưng không khí chẳng còn nên khách nhảy, gái "ngành" lãng ra hết. Người thì dắt tay đi khỏi quán, kẻ thì ôm gái tiến vào phòng mà "mây mưa" vài kẻ âm thầm lạnh mặt ngồi ghế quan sát.

_Đại ca nhờ anh đến mà khách của tôi đi hết rồi_ Anh nhân viên đẹp trai nhìn quan cảnh mà thở dài.

Taehyung gục mặt xuống bàn, tay thì lắc lắc li rượu, vẻ chán nản bất cần đời hiện rõ

_Tôi bao chỗ này_ Taehyung đặt lên bàn chiếc chìa khóa xe, anh nhân viên thở dài đợt hai. Không phải vì chê xe cậu, mà là không biết giải thích sao với ông chủ, kiểu gì thì xe anh cũng thuộc loại hạng xịn. Con Lamborghini Veneno Roadster không phải đùa.

_Vâng anh là thượng đế_ "Vâng anh leo lên đầu tôi ngồi luôn đi" đó chỉ là suy nghĩ đáng yêu của anh nhân viên.

Hôm nay không có Yoongi mặt lạnh, cũng không có Jimin nhiều chuyện. Taehyung cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc reo lên. Taehyung từ tốn lấy ra, vẻ mặt đâm chiêu khác lạ. Cậu nheo mắt, có lẽ là số lạ. Taehyung ngồi ngay ngắn lại nghe điện thoại.

_Alo_ Cậu cất giọng trầm khàn. Đôi mắt đẹp lảo đảo ở không chung.

5 phút trôi qua, điện thoại không ai lên tiếng, nhưng Taehyung chẳng có tí cảm giác muốn giết người, cậu kiên nhẫn lặp đi lặp lại

_Là ai?_ Taehyung dần mất kiên nhẫn, nhưng cái dãy số này tự dưng thu hút cậu, cậu cứ muốn nghe mãi dù không có thanh âm đáp trả.

_Sao lại không nghe mấy?_ Điệu bộ Taehyung trông lại càng khó coi, khuôn mặt của cậu lộ rõ sự phiền ghét. Cậu định tắt máy nhưng lại nghe tiếng cười.

_Em nhớ anh_ Giọng trai trẻ ở đầu giây bên kia cuối cùng đã lên tiếng, một giọng nói trong trẻo, ấm áp, gần gũi. Có lẽ là giống Jungkook.

Vừa nghe xong lời hồi đáp, Taehyung một lần nữa ngồi ngay ngắn lại, mi tâm của cậu nhíu mạnh, khuôn mặt điển trai hết sức bất ngờ.

_Cậu là ai?_ Taehyung với sự nghi ngờ lên giọng hỏi. Câu giọng từng chữ đều gấp gáp.

_Anh vẫn nghe "4 o'clock" sao?_ Cậu ta có vẻ rất vui, hình như đang cười bên kia, rồi đáp lại bằng một câu hỏi.

Nghe đến đây, khuôn mặt Taehyung thay đổi sắc thái nhanh như chớp, cậu bắt đầu thấy khó chịu về nhân vật bên kia:

_Cậu là ai? Mau trả lời? Cậu có quan hệ gì với bài "4 o'clock"

_Sợi dây chuyền em đưa anh còn giữ chứ? Em sẽ đòi lại đấy_ Cậu nhóc tiếp tục cười, rồi lại buông câu hỏi không có ý định trả lời anh bất cứ câu hỏi gì.

_Jeikei?_ Taehyung lặng người, đôi mắt kiên định của cậu có chút ướt, có lẽ là lần đầu tiên. Cơ thể Taehyung ngày càng khó chịu, cậu hỏi dồn dập hơn

_Jeikei, là em? Em đang ở đâu?

_Anh không thắc mắc vì sao em biết số anh à? Không gặp em 10  năm anh lại đi hỏi những câu hỏi này. Sao anh không hỏi em là cậu có đúng là Jeikei không? Hay vì sao em lại bỏ đi trước không nói với anh từ 10 năm trước? Hay em sao đến tận giờ mới liên lạc với anh?_ Cậu trai đó lên giọng có phần trách móc, hình như có chút giận.

_Anh không cần biết. Tìm em lâu như vậy, không ngờ em lại tự tìm đến anh trước?_ Taehyung trong lòng có chút buồn cười, rồi lại cười cả bên ngoài, khuôn miệng cậu nhếch lên một cách miễn cưỡng. Chút bồn chồn lo lắng trong Taehyung hiện ra.

_Không phải anh chỉ đi tìm mẹ_ Giọng ấy nghiêm túc lạ thường.

Taehyung không trả lời, cậu im lặng một chút, có lẽ người thứ hai cậu tìm đã đúng rồi. Đây chính là Jeikei.

_Em đang ở đâu?_ Taehyung lên tiếng, rốt cuộc anh đã có chút an lòng, một chút an ủi anh cho ngày hôm nay, anh không ngạc nhiên vì sao lại đúng ngày anh đau khổ thì lại đúng người anh yêu tìm đến anh. Trùng hợp đến lạ thường chăng? Mặc kệ, dù là ma là quỷ, Taehyung chỉ cần muốn là sẽ được.

_Hiện tại em đang ở rất xa anh......_ Giọng bên ấy thoáng nét buồn, rồi lại ngập ngừng_ Nhưng em sẽ về sớm thôi. Kim Taetae đợi em._Chàng trai có vẻ vui hẳn lên.

_Ừ, anh đợi em._ Taehyung lần đầu tiên nở nụ cười rạng ngời đến vậy, thật khiến người say đắm mà ghen tị. Ghen tị vì kẻ khiến Taehyung cười thật "uy quyền". Taehyung trong lòng đỡ hẳn, anh lại uống thêm chút rượu. Hai người trò chuyện không quan tâm đến ai.

Jungkook đứng lặng người sau vách cửa, đôi mắt cậu trầm xuống. Đôi tay buông lỏng. Hồi nãy cậu đi mua đồ,  thấy xe Taehyung, sau đó thấy Taehyung đi vào quán bar, Jungkook sợ Taehyung lại hư hỏng, nên chạy theo để ngăn cản. 

Cậu đến, rồi cậu cười, cười vì Taehyung không sao. Cười vì Taehyung lần đầu tiên lại có nét hạnh phúc đến lạ thường. Cười vì cậu nghe được cuộc điện thoại giữa Taehyung và người tên "Jeikei".

Jungkook cười thầm bản thân rồi nghĩ " Jeikei là ai nhỉ? Người khiến Taehyung cười tức là người không tầm thường? Taehyung chưa bao giờ thật sự hạnh phúc như vậy. Kể cả...... bên mình?" 

Jungkook "à" lên một tiếng, rồi lại đưa đôi mắt về phía Taehyung. Cuộc trò chuyện kết thúc rồi, nhưng Taehyung vẫn ngồi đấy. Có vẻ từ buồn thành vui nên mới giải rượu. Rồi Jungkook thu đôi mắt ướt về tiếp tục công cuộc suy nghĩ "Jeikei người Taehyung yêu mà nhỉ? Mình quên mất. Taehyung sắp quên mình rồi, sắp đạp mình đi rồi. Taehyung sẽ không bên cạnh mình nữa. Mà điên thật! Mày có là gì của Taehyung đâu Jungkook. Suy nghĩ vẫn vơ rồi lại đau buồn. Mạnh mẽ lên, không mạnh mẽ thì Taehyung đi rồi có cạp đất mà ăn. Mỗi khi làm nũng hiền chút để Taehyung bảo vệ. Giò thì Jeikei gì đấy là cả thế giới của Taehyung sắp về rồi. Đồ ngu. Thôi về nhà kêu anh Hoseok mua thịt cừu ăn."

À ừ.... suy nghĩ một hồi, đứng đến mỏi chân, khách ra về quán đi ngang qua cậu lần lượt, nhưng lại chẳng dám nói gì, họ nghĩ chắc thằng nghiện lên cơn cần thuốc nên tránh xa là tốt nhất. Rồi họ nghĩ thêm nhìn trắng trẽo mỹ thụ vậy mà hút chích phê cần cũng uổng. Họ đi rồi, Jungkook ngồi bệch xuống, hai hàng nước chảy dài.

_Thì ra đây là cảm giác bị đá, cuối cùng đã hiểu cảm giác bị bồ "siêu đá" hồi cấp hai của anh Hoseok._ Jungkook lẩm nhẩm miệng. Hoseok nhà ta có tiếng hồi cấp hai dữ dội, một tháng bị hơn 10 em xinh tươi đá. Đá đến nổi Jungkook cũng chóng mặt đến lờn mặt. Chỉ tiếc là cảm giác này khác hơn rất nhiều. Jungkook nhìn Taehyung lần cuối rồi đứng dậy phủi đít bỏ đi, chốt thêm câu cuối

_Thằng cha Taehyung cũng có ngày bị đá, mình tới ngày đó chuẩn bị tinh thần với đội kèn để chúc mừng nó_ Jungkook cười ngượng rồi bỏ đi, đi được vài bước thì nghe té cái rầm. Lật đật chạy vào, Jungkook thấy ngay Taehyung đang nằm chèm bẹp dưới đất. Nhanh chóng đỡ cậu dậy, lay lay người Taehyung nhưng chả nhúc nhích.

_Cậu bạn anh ấy hả? Nếu bạn thì đưa về dùm với, anh ấy ở lại nữa thì lại phá quán tôi_ Anh nhân viên cười hề hề, cố gắng thuyết phục khuôn mặt ngớ ngẫn ngu ngu của Jungkook.

_Dạ...à..........vâng..... cảm ơn anh ạ_ Jungkook nghe thấy không nghĩ ngợi nhiều liền nổi máu dê à không máu anh hùng nên vác Taehyung dậy. Không phụ nồi cơm anh Hoseok nuôi, Kook heo cuối cùng cũng có giá trị, khiêng Taehyung dễ như trở bà tay.

_À đây là chìa khóa xe anh ấy. Cậu cầm đi, tiền hồi lúc anh ấy đưa quán dư rất nhiều, đủ để anh ấy chơi thoải mái ở đây 1 năm nên cậu yên tâm_ Anh nhân viên vỗ nhẹ vai, ý kêu Jungkook cực khổ rồi.

_Cảm ơn ạ_ Jungkook chỉ biết lặp lại từ cảm ơn. Quay lưng khiêng Taehyung đi. Đang thầm nghĩ có nên cho Taehyung vào hầm rác không, mà nghĩ lại thì tội, nhưng tự dưng lúc đi tay không lúc về có thằng "dở hơi" anh Hoseok không khéo cho ngủ ngoài đường như chơi. Nghĩ một hồi thì Jungkook quyết định đưa Taehyung vô hotel, nhà nghĩ thì lại quá ư kém sang. Cậu ta giàu có nên ở hotel cũng chả sao.

Lẩm bẩm một hồi nữa Jungkook quên luôn lí do giận Taehyung, bỏ luôn cái câu anh nhân viên than:

_Taehyung anh ấy đô nặng như gì, mọi khi chơi hết rượu của quán ảnh còn không chút xi nhê, còn đập phá lung tung thế sao hôm nay kèo yếu vậy nhỉ?.

Mạnh mẽ khiêng ra xe, rồi từ xe kéo vô khách sạn, rồi cuối cùng là quăng Taehyung cái "bịch" xuống giường. Nhìn cơ thể body ngon ăn của Taehyung bonus thêm cái mặt ngon trai như vậy làm Jungkook nổi ý tà. Nước miếng nhỏ giòn miệng. Giờ có mà đập cho Taehyung sưng phù má phù mặt thì Taehyung cũng chả biết.

Có nên lột quần áo hắn ta rồi chụp lại sau đó tống tiền không nhỉ? Kiểu gì hắn sắp đá mình đi rồi. Kiếm chút tiền làm mắm, anh Hoseok cũng đỡ khổ. Nghĩ một hồi Jungkook lắc đầu, Jungkook ta chưa muốn tận mạng.

Taehyung mơ màng gọi điên, chắc là nói mớ. Jungkook sát người lại để nghe.

_Jeikei....jeikei....._ Taheyung thều thào.

Jungkook đen mặt hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn nhấn gối cho Taehyung ngẹt thở chết rồi cậu vô tù cũng được. Nghe "Jeikei" mà ngứa cả người. Thế là Jungkook vung tay đập một phát vào khuôn mặt điển trai của Taehyung. Tới lúc biết mình hớ rồi mới to tròn con mắt kiểu như "tao đã làm gì và tao ở đâu? tao là ai? giết người luôn rồi giấu xác vô tù mấy năm?". Đấm xong rồi Jungkook nhét luôn nấm đấm vào mỏ mình chờ Taehyung dậy "thịt" mình. KHông như mong đợi, Taheyung cựa mình một phát rồi tiếp tục ngủ.

Mẹ kiếp! Ngủ thôi có cần câu dẫn vậy không? Jungkook thở dài chảy nước miếng, tiếp tục đắm chìm vào khuôn mặt thần thái của Taehyung. Jungkook vẫn nhay nhay mò đến gần Taehyung nhưng lại bất ngờ bị cánh tay Taehyung kéo mạnh xuống.

_Ư ưm......._ Jungkook nhắm cả hai mắt lại, cơ thể đông cứng hình như bị ôm lại, môi mình đang chạm cái gì đó mềm mềm, lại thơm thơm mùi rượu nho. Môi cậu vô thức nếm một phát, cũng vừa lúc cậu mở mắt ra thì

_D*t c*n m* nó......._ Jungkook trong mắt, cậu nhanh chống ngồi dậy đẩy cánh tay Taehyung ra rồi đục một phát vào bụng Taehyung. Mở mắt mồm to đến ngẹt thở, Jungkook đơ đơ vài giây rồi lùi lết ra phía men giường, không ngờ lại bật ngữa ra sau mà té cái rầm.

_Định mệnh nó mất mẹ trinh rồi, nụ hôn đầu của bố, sự trong trắng tinh tuyền của bố. aaaaaa_ Jungkook dãy nãy lên dù té rất đâu nhưng lại không đau. Cơ thể cậu lúc đó nhớ lại vẫn còn bồi hồi tim đập liên phanh mặt đỏ mưa gấc, cơ thể hơi nóng tỏa ra, cậu còn cảm nhận được hơi thở closet hương bạc hà của Taehyung í lộn mùi hương bạc hà pha lẫn mùi rượu, cơ thể thì phát đầy mùi nam tính còn cậu thì chỉ có mùi sữa tắm lifebuoy anh Hoseok mua cho thôi.

_Ơ ơ........ tao hét vậy mà nó vẫn ngủ là thế quái nào, Kim Taehyung dậy chịu trách nhiệm cho ông_ Jungkook ngồi bệt mở họng hét đợt hai.

~~~~~ quạ quạ qua~~~~~~~~~~~~

Cơ thể Taehyung vẫn ngủ như heo chết, như chó chìm nước. Mà dù có tư thế nào thì cái mặt vẫn chống đỡ được cho cái body. Jungkook tức điên, cậu bực mình vớ lấy cái điện thoại của Taehyung rồi mò xem thử vô được không. 

_Biết ngay là lại cài mật khẩu mà, chắc nguyên ổ phim đen ở trổng nên cài chứ gì?_ Jungkook không quan tâm cậu chu mỏ mò số đại.

_Thử sinh nhật hắn đã_ 3012 Jungkook nhập vào nhưng vẫn không chính xác.

_Vậy nhập số mình xem_ Jungkook ngồi cười hí hửng cứ ngỡ đâu rằng Taehyung sẽ để ngày sinh mình

_010997 nè! Chết nè!_ Jungkook nhập số như ninja không chút do dự.

Ting. Tiếng báo điện thoại có người nhập mật khẩu chính xác. Jungkook trố mắt đợt hai, cứ quay đi quay lại nhìn Taehyung rồi nhìn vô điện thoại, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Nhưng cậu đâu hề biết rằng đó là ngày sinh Jeikei, chỉ là trùng với cậu thôi. Nhưng với nụ cười ngây ngô của Jungkook thì lại không nỡ để cậu buồn.

Jungkook lần mò vô điện thoại, thấy đầu tiên là tính đi xem trộm tin nhắn, sau đó qua messenger tiếp đi đi đến tất cả mọi nơi chứa thông tin, nụ cười nham hiểm hiện rõ nhưng 15 phút sau cậu liền vỡ kế hoạch.

_Trời ạ, mật khẩu vô thì dễ sao mấy cái phần mềm này khó vậy chứ, mật khẩu quá gì đòi 20 chục số, có cha nào nhớ._ Jungkook rầu rĩ dò đầu cuối cùng cậu quyết định từ bỏ. Nhưng Jungkook quyết mò vô cái cuối cùng là cái đông hồ xem thử. Vào đó thì Jungkook khá ngạc nhiên vì Taehyung có cài thời gian xác định rõ ràng. 

Nào là 4:00: thức dậy.

6:00: hình như là mật mã gì đó gì mà Jeongdo- gimo.

10:00 lại là mật mã 090611

13:00 tiếp thêm mật mã 698

.......... vâng vâng cả ra. Thế là Jungkook nãy ra quyết định là tắt hết chuông báo thức, để cho ngày mai Taehyung dậy sẽ phát điên, Jungkook sẽ được nhìn thấy dáng vẻ ngớ ngẫn của Taehyung, nghĩ đến đây Jungkook cười điên đến lặng người.

Một hồi lâu nhìn lại đồng hồ đã hơn 1 giờ, Jungkook lẳng lặng nhét điện thoại lại vào túi rồi nằm dưới giường mà ngủ, kiểu gì chưa kết hôn sao ngủ chung được... đại loại vậy đấy.

Sáng hôm sau. Nắng sáng đẹp chiếu qua màng trắng, qua khe sáng làm Taehyung cựa mình. Cậu dần dần mở mắt rồi vươn người một cái, cảm thấy cơ thể hơi nhức người có lẽ do mệt mỏi vì rượu. Quay qua bên canh giường thì bóng dáng con thỏ lớn đang ngủ say sưa nước miếng bên mép chảy dài. Taehyung mĩm cười hồi lại nhanh chóng lạnh mặt, hình như chợt nhớ ra điều gì đó.

Nhanh chóng cầm ngay điện thoại, cậu xem đồng hồ và giờ đã là 7h35 Taehyung tức tối không nói nên lời, đạp cho Jungkook một phát tĩnh dậy, Jungkook lờ đờ tĩnh dậy nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Taehyung nên Jungkook nghĩ Taehyung đã phát hiện ra mình tắt chuông điện thoại, cậu tính mở miệng nói

_Ai cho phép cậu động vào điện thoại của tôi_ Taehyung thu lại tất cả sự điềm đạm thay vào nó sự lạnh lùng như mỗi ngày, Taehyung xách cổ áo Jungkook lên làm Jungkook hơi sợ.

_Tôi......tôi

_Lại còn dám động vào đồng hồ của tôi._ Taehyung mặt lạnh hét lớn.

JUngkook nhận thấy sự nguy hiểm nên có nét sợ hãi, đôi mắt không giấu được sự lo sợ, đôi môi mấp mấy không dám nói gì nhìn bàn tay Taehyung chuyển từ cổ áo lên cổ của Jungkook rồi bóp chặt. Jungkook cơ hồ khó hiểu, đôi mắt ướt cậu bắt đầu  nhỏ giọt, không chịu nổi Jungkook thở không xong nhưng đôi bàn tay không chút cảm giác gì, cậu nhìn Taehyung bằng đôi mắt khó hiểu và đáng thương, còn Taehyung chỉ lạnh nhạt nhìn Jungkook đầy căm ghét.

_Nếu hôm nay tôi không tìm được, tôi sẽ giết cậu_ Nói xong, Taehyung lập tức lấy áo bỏ đi, để lại Jungkook chật vật khó thở ở phòng một mình.

Là vì Jeikei có trong điện thoại nên Taehyung mới vậy sao? Là vì Jungkook động vào mối liên kết của Taehyung và Jeikei nên Taehyung mới vậy sao?

Hàng mi cong vuốt nhắm chặt lại, nước mắt dài chảy xuống, một tay đưa lên cổ đỏ ửng của mình mơ hồ cảm nhận được mình đã làm chuyện ngu ngốc.

---------------------------------------------------

Tạm biệt các reader thân yêu đã âm thần đọc truyện của Au, và Au xin nói lời tạm biệt vì Au sắp đi lấy chồng à không đi học rồi. Có lẽ đây là chap cuối Au có thể đăng cho các bạn. Chúc các reader vui vẻ hạnh phùc .

Đợi khoảng năm sau Au sẽ đăng tiếp =)))) À nhon~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro