Chap 25: Hai cậu bạn thuở nhỏ (quá khứ)
Chap này và chap sau sẽ là những hồi ức về mẹ của Taehyung và cậu bạn thân cùng với sự biến đổi từ cậu bé Taetae thành Taehyung.
----------------------------------
Tại vườn cây lớn của Kim gia. Xung quanh bao chùm là những ngọn cây lớn. Một vài cây Long Não ở phía xa xa trải đầy những phần đất. Gần hơn một chút là loài cây Tràm bông đỏ, bên dưới cây là những chiếc bàn gỗ được xếp ngăn ngắn cho khách ngồi nghỉ. Ở khuôn viên giữa được trồng những là hoa. Các màu sắc xinh tươi sặc sỡ như hoa hồng ngũ sắc, loài hoa Thu Hải Đường, và những cành Hoàng Thảo. Nổi bậc nhất là loài hoa Hồng Juliet ở khắp các đài nước. Dưới bóng cây anh đào lớn nở rộ những bông hoa màu hồng nhỏ tươi đẹp. Bao quanh một vòm hoa màu hồng làm nổi bật lên khu vực đó nhất. Ở dưới bóng cây to có một cậu bé đáng yêu đang la khóc om xòm.
Áaaaaaaaaaaaa.
''Con ma đen, con ma đen thui.''. Vừa nhìn thấy con gấu bự. Cậu nhóc 5 tuổi mang tên Kim Taehyung đã la om xòm lên, vừa mếu vừa kéo quần vừa chạy khắp vườn cây. Nhóc nhà ta hai mắt sáng long lanh, đôi môi chúm chím trông thật muốn nựng. Quá là cute!
'' Đừng la nữa. Ồn thật. Này tôi nói là đừng chạy với la nữa mà. Hmm. ''. Ông con vừa to tiếng chính là Min Yoongi. Cậu nhóc cũng vừa tròn 5 tuổi. Nước da trắng bốc. Thêm đôi má phúng phím như hai cái bánh bao. Cái mũi nhỏ xinh cùng với điệu bộ ông cụ non khác xa với Taetae.
''Huhu, cậu là ai? Cậu không sợ con ma đen đó à?.''. Tae Tae ngừng chạy sụt sịt vừa tiến vừa lùi lại Yoongi.
''Xì cậu có biết đây là ai không? Đây là kumamom đại thần siêu cấp của tôi. Thế mà cậu lại bảo con ma đen. Hmm. Đại thần cậu đừng lo tôi sẽ chừng trị hắn.''. Yoongi vừa gõ đầu con kumamom vừa chống nạnh.
''Con gì mà màu đen thui, lại còn có má hồng hồng, trông không đáng yêu gì hết. Nó mà... là... đại.. thần.. gì chứ, sao cậu lại chơi được với nó chứ.''. Taetae khịt mũi lên tiếng.
''Này này. Cậu có thể nói xấu tôi nhưng không được nói xấu đại thần nhà tôi nhé. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cái đồ vừa nhát gan vừa khóc nhè''. Yoongi bĩu môi.
''Tớ không nhát gan cũng không khóc nhè mà.'' Nói rồi Tae tae lại chỗ Yoongi gần một chút ngồi bệt xuống dưới.
''Xùy xùy tránh ra đi đồ ma đen''
''Nếu cậu không thích đại thần cậu còn ngồi đây làm gì''. Yoongi tức đến đen đầu.
''Không ai chơi với tớ cả''. Cậu nhóc trầm mặc.
''Tôi cũng không chơi với cậu''.
''Cậu sẽ chơi với tớ mà''
''Không chơi''
"Cậu tên gì á?''
"Không việc gì tôi phải trả lời cậu"
"Tớ là Taehyung, tên momy thường gọi tớ là Taetae"
"Tôi là Yoongi tên thường gọi là Su.......... áaaaaaaa. Cậu đang dụ dẫm tôi vào con đường tội lỗi à. Tôi đã nói là không chơi với cậu mà.".
"Thằng nhóc này khá thật. Mới đây đã tiếp cận mình. Mình hiểu rồi rõ ràng là nó yêu đại thần của mình từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nên giờ thân với mình để cướp đại thần kumamom mà".
Yoongi suy nghĩ trong đầu. Rồi nhìn sang cậu nhóc vẫn còn đang cười hề hề. (Tae à sao cậu có thể chơi với cậu nhóc đầy "toan tính" như vậy).
......" Yoongi nè". Tae gọi cậu.
"Dược rồi thuận nước đẩy thuyền, ta sẽ lật bộ mặt xảo trá của mi. Rồi papa sẽ mua cho ta một con kumamom nữa".
"Có chuyện gì". Yoongi chập chững lại ngồi bệch xuống gần Taetae. Bỏ " đại thần" mình sang một bên.
"Cậu thấy cậu nhóc trong kia không." Tae chỉ vào căn phòng cửa kính lớn.
"Ngũ quan cân đối. Mặt mày sáng lạng. Nhìn thì có chút 'zinh trai'. Nhưng...... không bằng tôi." Yoongi kênh mặt hớn hở.
"Thằng đó thì sao?" Yoongi hỏi tiếp.
"Haizzz." Taetae thở dài.
"Nhìn cậu ta trong sầu não vậy. Chẳng lẽ là cậu con riêng bị đối xử trong truyền thuyết đó chăng. Chà chà, trông cũng tội mà thôi cũng kệ". Yoongi nghĩ thầm trong bụng.
"Thằng nhóc đấy là con bác làm vườn" Tae tae vẫn cuối mặt, cái miệng chúm chím cười cười.
Yoongi mắt tròn xoe. Cậu là cậu bị lừa rồi. Lại là bị tên nhóc hỉ mũi chưa sạch gài bẫy. Chết tiệt.
( cụ là cụ chưa có chửi tục giờ đâu nghe chưa).
"E hèm. Thằng nhóc đấy thì sao?" Yoongi cố nhịn gặng hỏi.
"Nó lại là con của bố tớ."
Yoongi tức đến xì khói " cậu bị ngâu đần à. Cái gì mà con bác làm vườn rồi con ba cậu. Cậu tính hack não tôi à! Thôi thôi được rồi. Tôi với cậu chính thức chia tay. À nhầm không nói chuyện nữa."
"Cậu bình tĩnh. Hề hề." Taetae kéo Yoongi ngồi xuống.
"Lúc trước thì đúng là con bác làm vườn và là con nuôi. Nó và một thằng nhóc bằng tuổi..... bây giờ đang được tổ chức sinh nhật".
"Cậu nói cái gì vậy. Tôi không hiểu". Yoongi khó hiểu.
"Tớ nghe lão Lee nói, à quản gia Lee chứ. Bố tớ ngoại tình. Cái kiểu có bồ nhí đó." Tae tae lí nhí.
"Tôi hiểu. Cậu có thể tiếp tục". Chà chà đứa trẻ bất hạnh trong truyền thuyết là có thật. Yoongi như ông cụ ngẫn đầu lên ngẫn xuống tỏ vẻ biết nhiều. Cậu nghĩ một cậu nhóc 5 tuổi thôi mà đã suy nghĩ vậy được à. (bằng tuổi Cụ đấy)
"Bố tớ đã có con trước với dì đó. Nhưng dấu... mama tớ." Nói tới đây vẻ mặt Tae tae có chút tức giận.
"Rồi bà ta làm sao về đây được. Lại "khuyến mãi" cho ba cậu thêm thằng bằng tuổi cậu". Yoongi hỏi tiếp.
"Chuyện nội bộ tớ chỉ biết đến đây à". Tae tae chu mỏ nói.
"Ngốc thật. Đã nghe ngóng thì phải lấy thông tin đầy đủ . Thế thì mama cậu đâu?." Yoongi vò đầu tên ngốc Taetae.
"Mama tớ hiền lắm! Mama của tớ chỉ biết khóc. Tớ thương mẹ nhiều lắm". Nhìn vẻ mặt ngây ngô cùng với đôi mắt gần ướt. Yoongi có chút thấu hiểu. Nhìn vẻ mặt sâu xa của cậu bé Yoongi nhận ra một chút cảm thương.
"Tụi đó có hay bắt nạt cậu không? Nếu có thì thật tội à.."
"Mấy người đó chỉ hay lấy đồ chơi tớ, hay đánh tớ khi không có người thôi, cũng chỉ quăng đồ tớ lung tung rồi xô tớ ngã xuống cây, dụ tớ lên rừng rồi tớ bỏ đói, hay họ cũng chỉ là đạp lên đầu tớ, chửi mắng tớ rồi nói xấu mama tớ..." Taetae nói nhưng mặt không biến sắc.
"Thằng ngốc này. Đường đường nam tử hán mà để bị bắt nạt nhiều đến vậy à. Đúng là nhu nhược". Yoongi liền gõ đầu Taetae một cái rõ đau.
"Âu! Cậu đừng đánh tớ. Nãy... cậu.. còn.. binh.. tớ mà.". Tae tae phụng phịu mặt.
"Làm gì mà để bị bắt nạt như vậy? Mama cậu đâu? Người thân cậu đâu? À không nhà cậu có rất nhiều người mà. Họ cứ một mét là có một đống người .Chẳng lẽ không ai thấy? Hay là để trơ mắt nhìn cậu bị bắt nạt?" Không tất cả đều sai. Yoongi dần hiểu ra. Cậu nhóc Tae biết tất cả mọi chuyện. Cậu biết chuyện cậu bị bắt nạt, Nhưng cậu vẫn là không phản kháng.
"Tớ thực sự có phản kháng mà. Tớ nhớ không nhầm là khi sinh nhật thằng nhóc tên "Gohu" gì đó đã nói xấu mama của tớ. Thế là tớ đâm cho cậu ta một nhát thôi. Tiết là đâm không sâu." Tae nói giọng cười cười.
"Coi như ....toi...oo.. rút.... lại... lời ......vừa ...nãy". Yoongi nuốt nước miếng.
Đại thần à. Vụ này khó nhằn rồi.
Cíu tôi với. Giọng nói thoang thoảng đâu đó.
"Tớ không muốn mama tớ buồn.... nên tớ đều phải... nhịn". Đôi mắt Taetae có chút thăm trầm.
"Từ lúc đó tớ cũng không có bạn. Tớ còn từng bị bắt vô viện nhưng bà đã cầu xin rất thảm thiết. Tớ nghe nói bà còn ngất đi nữa." Taetae nắm nấm đấm tay lại.
"Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi nhiều vậy á. Yoongi tớ rất vui.". Taetae nụ cười hẳn xinh.
"Thật vậy sao?" Giọng Yoongi trầm lại. Cậu cuối mình xuống đất.
"Ái chà là ai đây! Thằng nhóc bị bỏ xó với tên bạn quèn mới à". Gohyung từ phía xa đi tới cùng đám bạn.
"Này! Gohu không được nói bạn tôi như vậy?" Tae tae đứng dậy lên tiếng.
Bốp.
Yoongi trợn trắng mắt. Cậu ngay lập tức đứng dậy.
Một bạt tai. Là Taetae nhận đủ.
"Tao đã nói rồi. TÊN TAO LÀ GOHYUNG. Lần này một bạt tai là nhẹ nhé. Còn có lần sau thì đừng trách tao". Lũ bọn Gohyung cùng Gohyung cười khanh khách. ( cười đi con. Để chị mày xem mày sống được bao lâu. *icon phẫn nộ.)
"Làm tốt lắm Gohyung". Bóng dáng người phụ nữ đứng bên trong nhà nhìn ra tấm kiến thầm khen con trai mình. Nụ cười ma mị với thân hình kiêu sa. Đúng bản chất của một kẻ tàn độc.
Taetae nắm chặt tay. Cậu không khóc. Cậu có thể nhịn được mà. Chỉ cần mẹ cậu vui.
Taetae ngoan. Mẹ xin lỗi. Là mẹ không chăm sóc tốt cho con. Con có giận mẹ không?
Không đâu! Mumy con yêu mẹ nhất trên đời.
Con hãy nhớ, khi còn mẹ con phải nhẫn nhịn nhé. Mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc cho con. Taetae sau này đừng thô lỗ như vậy. Tae nghe lời mẹ nhất mà đúng không?
Vâng! Vâng mumy con yêu mẹ nhất.
Trong phòng tối, có hai con người tội nghiệp ôm lấy nhau mà khóc. Cảnh tương thật đau thương.
"Là lỗi tôi. Nhưng Yoongi là bạn...
Bốp.
Vẫn là một tát . Vâng. Là của một người ngang tàng trực tiếp đánh thẳng lên mặt...
.
.
.
.
Gohyung.
Taetae há miệng. Vâng đại nhân Min Yoongi ra tay rồi. Cậu sao có thể nhịn cục tức này.
"Mày.... mày ... d.. á..m đánh tao. Mày là thằng khốn nào?.".
Gohyung mếu máo gào thét. Cậu là lần đầu tiên bị đánh mà. Mẹ cậu thì cưng như trứng. Gia nhân lại càng sợ cậu. Chưa từng bị ai đánh chỉ toàn đánh người ta. Nhưng lại bị một cậu nhóc da trắng đánh thẳng mặt. Nhục này khó rửa! ( đại nhân Yoongi chaiyo chaiyo).
"Tao là người đủ để cho mày ăn hành" Yoongi nhếch mép. Nghĩ sao lại dám đánh thằng ngốc Tae vậy. Cuộc đời Yoongi này chỉ xem mình Taehyung ngang hàng, mà làm đối thủ của tôi. Vâng Cụ đã quả quyết như vậy.
"Yoongi.. cậu............" Tae tae kéo tay Yoongi.
"Tớ giải quyết dụ này cho cậu cậu phải bái " đại thần" nhà tớ làm sư phụ đấy". Yoongi mỉm cười với Taetae.
"Mày có tin tao kêu người đập mày không hả? ". Gohyung mếu máo, dù nói vậy nhưng cậu ngày càng lùi ra xa Yoongi. Cậu là sợ rồi! Lũ bạn lúc đó cũng nhao nháo.
"Trời ghê chưa. Dám đánh Gohyung luôn."
"Tao lần đầu thấy có người gan vậy."
"Nó chết chắc rồi"
"Tội nghiệp"
Mấy cậu bạn cứ xôn xao cả lên.
Bà Lee Young ngồi trong phòng vui vẻ nhấm nháp trà. "Gohyung nhà ta đúng là giỏi thiệt. Đi đâu cũng làm chủ được. Đúng là có số cầm đầu mà."
" đúng đúng. Cậu chủ là số một. Cậu tài giỏi, còn phu nhân xinh đẹp. Chỉ có ngài là xứng đáng làm nữ chủ nhân Kim gia." Một đám gia nô thay nhau nịnh nọt.
"Suỵt! Ở đây chủ vẫn là đại phu nhân, các ngươi nhỏ tiếng thôi"
"Bà ta bây giờ khác gì con rối ạ.! Sớm muộn ngài cũng trở thành chủ nhân thôi."
Nghe người hầu nói Lee Young lấy làm đắc ý. Bà nghĩ sẽ không lâu nữa thôi thì tất cả sẽ thuộc về bà.
Bà thì cứ vui vậy đi. Nào ngờ cậu con trai yêu dấu của bà bị tẩn cho một trận.
"Mày dám đánh ông mày. Ông mày thách đấy.". Yoongi giọng thách thức.
"Oh men! Nó là ai mà láo vậy chứ" một đứa nhóc lên tiếng.
"Bố mày là ông cố mày đây!" Yoongi dõng dạc.
Nãy giờ Taetae đứng nghe bọn họ cãi nhau với Yoongi. Cậu chỉ biết hé miệng cười. Cậu thật sự hạnh phúc khi có người bạn như Yoongi. À! Khoan đã. Yoongi đã đồng ý làm bạn với mình chưa ta? Cậu ta cứ bắt mình bái tên đen thui làm sư. Haizz mình không chịu đâu.
"Mày.... mày đợi đấy.." Gohyung la lớn rồi cong đuôi bỏ chạy.
"Bố mày vẫn đợi mày ở đây. Đúng là cái đồ "ngâu đần"." Yoongi như ông cụ non khoanh tay đứng tại chỗ.
"Mày chết chắc rồi. Gohyung có "con chó" dữ lắm lại còn lớn hơn mày. Haha". Đám bạn vẫn đứng đó hùa.
"Nguyên tắc làm người của đại nhân ta là không đánh chó. Tụi ngươi có thể bớt hèn được không hả? Làm xấu mặt nam nhi thật." Yoongi thấy tụi nó thật thảm hại.
"Này Yoongi.. chó.. ở đây là... anh cậu ta đó.. à là.. con bác làm vườn" Tae tae trông có vẻ ngại.
"Okey ngon rồi là con người thì chơi tuốt. Ông đây không care." Yoongi cười lớn.
"Này là thằng đó đấy, anh mau coi mà xử lí nó cho tôi". Gohyung mang người tới trông có vẻ tự tin hơn.
Yoongi thấy người đi theo Gohyung trong có vẻ hơi lo ngại. Kiểu gì thì nhìn anh ta cũng to con hơn cậu nhiều. Nếu nói là không sợ thì đúng là nói dóc.
Nhưng lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu lùi lại. Cậu sẳn giong:
"Gohyung mày đúng là thằng nhục. Đánh không được thì kêu thằng lớn hơn. Có giỏi thì chơi tay đôi với tao." Yoongi nhìn thẳng mặt anh ta mà nói.
"Chỉ vừa mới được nhận làm con. Anh xem ra thì đừng nhúng tay vào. Tôi khuyên anh thật lòng.". Taetae bây giờ mới lên tiếng.
"Tôi đến đây chỉ là muốn đem lại công bằng cho Gohyung..... là thiếu gia." Baekhyung lên tiếng.
"Suy cho cùng thì chỉ con thứ. Taehyung đây mới là đại thiếu gia". Yoongi xách Taetae lên đẩy lên phía trước.
"Tôi.....''. Baekhyung trông có vẻ tức giận.
''Thằng kia đừng nói nhiều. Có giỏi thì nhào vô đi.'' Gohyung hăng máu.
Hắn không nói không rằng cứ nghĩ Baekhyung sẽ đánh Yoongi giúp mình nên liền lao vào. Hớn hở giơ nấm đấm lên định lấy lại phong độ.
Ập. Hây ya....
Một đá. Gohyung dính ngay cả bản mặt. Cậu ăn trọn một bàn chân của Yoongi.
''Ông đây đang ngứa nghề. Ngu thì nhào lại. Ông tiễn.'' Cũng may hè này, cậu được Daddy của mình dẫn đi học võ. Phản ứng khá nhanh nhạy.
''Máu.... là ... máu kìa''. một đứa trong số chỉ vào Gohyung la lên.
Baekhyung gấp gáp ngồi xuống. ''Cậu cậu có sao không?''.
''Anh biến đi đồ vô dụng''. Nói liền cậu bèn khóc òa lên, đánh không lại khóc là thượng sách.
''Sao cậu lại dám làm vậy với thiếu gia nhà này vậy?''. Baekhyung tức giận nắm chặt cổ tay Yoongi. Cậu dù gì cũng là anh Gohyung cũng là người phải bảo vệ cậu ta.
Đánh ông mày đi. Ông mày thách_yoongi nghĩ thầm, cậu vẫn trơ mắt nhìn Baekhyung.
Lúc này tiếng khóc của Gohyung hòa vào bản nhạc bay lên cao. Sâu lắng nhẹ nhàng, cứ lâu lâu ta lại nghe thấy tiếng nấc. ~~~~~~
-------------------
Trong phòng họp.
"Rất cảm ơn. Gia đình Min gia đã có mặt. Tôi thật sự rất vinh hạnh". Giọng chủ tich Kim Jong lên tiếng.
"Oh. Câu nói này phải là tôi nói chứ. Ai mà không biết Kim gia giờ trở thành gia tộc lớn mạnh nhất. Lại còn có công ti KTH một trong những tập đoàn lớn nhất Châu Á." Nụ cười chủ tịch Min Jun trở nên ranh mãnh.
"Ngài đã quá khen.". Giọng Kim Jong khiêm tốn.
"Còn đây chẳng phải là Kim phu nhân danh giá sao. Hân hạnh được gặp bà. Bà trông thật xinh đẹp." Min Jung cười nói.
"Vâng rất là xinh đẹp..". Min phu nhân gằng giọng. Cái hông ai đó trở nên đâu điến.
"Ông lại trở nên trơ trẽn như vậy. Về nhà biết tay tôi." Giọng bà Min từ tốn nhưng từng từ như vậy lại có sức sát thương rất lớn.
"Bà cứ như vậy. Tội chỉ yêu mình bà thôi. Ngoan nà." Ông Min cười nhạt. Đời ông coi như xong.
"Cậu vẫn vậy. Minyi. Vẫn trẻ con như thế." Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát cùng nụ cười nhân hậu. Toát lên vẻ quý phái của Kim phu nhân.
"Cậu đừng chọc tớ. Tớ phải xui lắm mới lấy phải Min Jun. May mắn lắm tớ mới có cục vàng của tớ đó. Chứ không tớ quăng lão ta cho chó gặm rồi". Minyi cười vui vẻ.
"Minyi sao em lại nói như vậy". Vẻ mặt Min Jun tội nghiệp.
"Gia đình cậu hạnh phúc thật.". Kim phu nhân mỉm cười.
Bà nhìn qua Kim Jong rồi lại nhìn về phía cửa.
"Hye Song. Cậu...." Minyi có vẻ buồn.
Hai người họ là bạn rất thân từ hồi nhỏ. Bao giờ có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Bây giờ vẫn vậy. Tình bạn của họ vẫn không thay đổi. Minyi tính khác xa so với Hye Song. Bà mạnh mẽ và cá tính. Còn Hye Song dịu dàng trầm tính nhân từ.
"Tớ không sao. À mà nhóc con nhà cậu chắc cùng tuổi với Tae tae nhà tớ nhỉ?". Hye Song làm không khí vui vẻ trở lại.
"Hầy. Thằng nhóc không biết giống ai. Cứ tỏ vẻ lạnh lùng. Chẳng biết có phải là do lão Min mà ra." Minyi cười cười.
"Tôi.. lại là tôi à".
Bốp bốp.
"Còn không phải ông à. Là ai đi chơi bỏ con đến 12 tiếng không đón hả? Để rồi khi đón thằng nhỏ thì thấy nó ôm cứng ngắt cái con đen đen kia. Chẳng biết ai lại cho nó nữa". Minyi vừa nói vừa cho Min Jun vài đòn.
"Ông lại vẫn sợ vợ như vậy à". Kim Jong lên tiếng.
"Người ta không phải sợ vợ mà là thương nên nhường". Minyi như nói kháy.
"Hye Song lát nữa chúng ta giới thiệu hai đứa nhóc cho nhau nhé. Tớ muốn thêm bạn cho nhóc nhà tớ. Tớ mong là nó không bị tự kỉ". Min phu nhân cười.
" Được chứ. Tớ.. cũng muốn... Tae có bạn". Hye Song gật đầu.
"Dạ thưa... thưa. Thưa..."
"Có chuyện gì. Quản lí Jung. Ông mau nói đi.". Min phu nhân lên tiếng.
" có... có... chuyê...n...ch...uy.. ê...n". Jung quản lí thở gấp.
Lee quản gia mở cửa vào.
"Ôbg nói đi lee quản gia". Kim Jong lên tiếng.
"Dạ thưa ngài, các cậu chủ đang gây gỗ với nhau......". Lee quản gia từ tốn nói.
"Ối giời ơi... tôi nói rồi mà... tại ông đó Min Jun.. Yoongi nhà tôi bị đánh rồi. Thằng nhỏ "hiền" quá mà nên bị bắt nạt.. trời ơi cục vàng Yoongi của tôi.. Cục bông nhà tôi tôi còn không nỡ, mau mau rút vốn hết đầu tư những nhà thằng nhóc đánh con tôi. Không đem hết lũ nhóc đó dìm cho cá ăn... Không thôi đừng trách tôi." Bà Min khóc rống lên.
"Bà bình... hự... tĩnh... hự hự.". Min gia bị đạp cho vài phát.
"Tiểu tổ tông của tôi. Bà bình tĩnh nghe Lee quản gia nói đã". Một chủ tịch danh tiếng lại bị vợ mắng cho như vậy. Thật mất mặt mà!
"Bà chủ... là cậu... chủ.. đánh.. người ta. Không biết ai đã chọc giận cậu chủ, mà cậu đã ra tay đánh... nghe nói thiếu gia nọ bị cậu đánh cho chảy máu mũi...".
"Vậy sao. Phải vậy chứ. Cục cưng nhà tôi đâu thể dễ đụng. Ngoan lắm Yoongi". Minyi dương dương tự đắc.
"Tae tae.. nó có sao không?" Kim phu nhân hỏi nhỏ Lee quản gia.
" Đại thiếu gia... có bị đánh ạ"
"Nó có khóc không?". Kim phu nhân đau xót.
"Vâng cậu chủ rất mạnh mẽ.". Lee quản gia từ tốn.
Đợi mẹ Taehyung. Mẹ sẽ bảo vệ con. Con ngoan của mẹ.
"Chúng ta đi xem đi. Tôi muốn xem thằng nhóc nào có gan dám đụng đến Yoongi nhà tôi"_ " đi nào Hye Song". Minyi kéo tay Hye Song.
Kim gia cùng Min gia thở dài.
--------------------------------------
''Phu nhân! Phu nhân! Cậu chủ bị bắt nạt ạ! Cậu đang khóc ngoài kia ạ!''. Nữ hầu chạy gấp gáp lại nói với bà
''Cái gì? Gohyung. Con tôi mà bị bắt nạt à. Không không xong rồi. Ôi cái đầu tôi''. Bà day day trán. Cục cưng nhà bà chưa ai dám đụng vô mà.
''Mau. Mau đi ra xem cậu chủ''. Bà đứng dậy trong có vẻ tức giận lên tiếng.
''Huhuhuhuhu. Ô mẹ ơi mẹ ơi. Thằng chó chết này bắt nạt con ạ''. Gohyung vừa thấy mẹ liền khóc òa lên. Cố hét thật to cho mọi người nghe.
Bà nhìn cậu mũi vừa chảy máu. Má có hơi đỏ, trong lòng đau xót.
''Mau đi gọi bác sĩ đến đây cho tôi. Nhanh. Gohyung nhà tôi có chuyện gì thì mấy người đừng trách tôi.'' Bà lên giọng.
Gia nhân trong nhà hốt hoảng chạy đi kiếm người.
"Chỉ bị như vậy đã la làng lên rồi. Cứ như bị cắt tiết vậy. Ồn chết đi được". Yoongi cái mỏ chu chu lên nói.
Chát. Móng tay dài nên sướt một đường ngay má. Len vào đó có chút máu tươi. Đôi bàn tay nhẫn tâm đánh lên mặt con trai mình.
"Thằng vô dụng này. Chẳng phải tao kêu mày bảo vệ Gohyung à. Đáng kiếp. Tao không nên đem mày....". Bà Lee Young lên tiếng quát mắng Baekhyung.
"Mẹ... con xin lỗi". Cậu bé cuối gầm mặt.
"Gọi tao là phu nhân". Bà tức giận.
Lúc này bà mới nhìn qua Yoongi rồi liếc xéo Tae tae. Tae tae cũng dương mắt nhìn bà. Đôi mắt trong rất ảm đạm.
"Thằng nhóc không có phép tắt này, mày là ai mà lại dám đánh Gohyung chứ. Thật sự là muốn chết à." Bà chỉ tay vào Yoongi, giọng chua chát của bà vang lên. Thật chẳng giống tác phong của một phu nhân.
Yoongi vẫn trơ mắt nhìn bà. Tae tae đi lên phía trước kéo Yoongi về phía sau cậu. Tae tae hất tay bà ra. Làm bà tức điên. Taetae từ trước đến giờ không sợ Lee Young. Bà nội đã nói là đừng sợ bà ta. Có gì bà nội sẽ lo hết. Những vẫn nên dè chừng và không nên động đến Gohyung, vì cậu ta đang là cục cưng của Kim Jong.
"Mày thật không có giáo dưỡng. Nói mày con ai? Xem tao xử gia đình mày ra sao?". Bà Lee Young dơ tay định đánh Yoongi.
"Là con trai của tôi". Minyi từ xa đi đến đã nghe rõ tất cả,bà cố tình nói thật to cho mọi người cùng nghe. Nét phu nhân quyền quý của Minyi đúng là khỏi phải bàn, cao ngạo, sang trọng. Minyi mặc khoác trên mình chiếc váy xanh dài đuôi cá, trên ngực bà đính vài viên ngọc trai sáng bóng. Bà đeo một sợi dây chuyền mặt alexandrite biến đổi màu sắc. Đôi bông tai bà mang là Kim cương đỏ được khắc chế tinh xảo thành hình giọt nước.
---------------------------------------
Hết bản thảo rồi các bạn. Mấy chap này nhạt nhòa quá, cứ luyên thuyên đi đâu nhảm nhảm thôi. Thôi ráng đợi vài chap nữa là có biến. Đừng quên Au Cày =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro