Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Nhẫn tâm (mẹ kế)

Bà Lee Young đã ra tay đánh Hyungna thiệt, bà giận hóa mất kiểm soát, nhưng dù gì bà là phu nhân ở căn nhà này, Hyungna cùng lắm chỉ là con gái của thứ phu nhân rác rưởi, bà đánh thì có sao. 

_Bà....bà lại dám đánh tôi......_ Hyungna ôm lấy má mình, nước mắt chực trào nhưng cô không dám khóc, cô sợ bọn người trong nhà thấy sự yếu đuối của cô. Thật sự rất oan cho cô. Cô ghét mẹ của cô, mẹ cô lại bỏ đi để cô bị ức hiếp trong căn nhà này, bao nhiêu sự buồn tủi mà cô phải đón nhận. Lúc 5 tuổi cô phải rời xa gia đình sang Mỹ để chữa bệnh. Đến khi 8 tuổi trở về thì mẹ cô đã biến mất, những năm tháng tủi nhục của cô bắt đầu. Sống trong nhung lụa như công chúa nhưng thật sự không hạnh phúc như vậy. Cô hận mẹ cô rất nhiều. Hyungna lặng người bấu tay vào đùi mình, đến khi máu từ đùi trắng của cô đã chảy ra một ít. Đôi môi bặm chặt, nếu bây giờ cô rời đi chẳng phải cô là người thua cuộc còn Lee Young được đắc ý sao?

_Lee Young, cô quá đáng lắm rồi_ Bà Hong thương xót khi nhìn đứa cháu gái mình bị đánh, nhưng chẳng thể làm gì được.

_Mẹ, con chỉ là đang dạy dỗ đứa con hư hỏng này thôi, dù gì con cũng mang tiếng là mẹ hai của nó mà mẹ, với lại Hyungna lớn rồi, cần phải dạy dỗ một chút, cứ để như vậy thì làm sao có thể là đại tiểu thư nhà này được._ Lời nói dẽo ngọt đưa đẩy, bà đánh Hyungna xong thì lòng cũng bớt giận, lại có chút vui sướng, đánh cô ta như đánh chính ả đại phu nhân ấy. Cái nụ cười nữa miệng môi đỏ đặc trưng của bà lại hiện lên, thật đáng xấu xa. 

_Sau này chị tốt nhất đừng ăn nói bậy bạ_ Gohyung vui vẻ cợt nhả nhìn Hyungna thê thảm.

_Im đi im đi. Tôi mệt mỏi với mấy người rồi. Hyungna đi theo bà_ Bà Hong lại nắm tay Hyungna nhưng cô vẫn không chịu rời đi. Vẫn ngồi đinh ninh ở ghế, cặp mắt đẹp tinh xảo lạnh nhìn nụ cười đáng sợ của Lee Young. Bà Hong lặng người, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hyungna. Sau đó ra hiệu cho người hầu đẩy xe bà đi. Để mặt Hyungna và bọn người Lee Young.

Kim Jong đứng trên lầu quan sát tất cả, nhưng có vẻ ông không mãn nguyện, nét mặt của ông thể hiện rõ tất cả, ông chau mày quan sát, sự bực tức nhưng gương mặt vẫn lạnh thể hiện trên ông. Có lẽ ông muốn Hyungna phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ như Taehyung, nhưng ông đã sai, bản chất con gái quá yếu đuối. Ông sợ đứa con gái duy nhất của ông không kiên cường mà lại trở nên tâm địa độc ác.

_Rất tức cười khi gia tộc hoàn thiện ông tự hào đang đấu đá lẫn nhau_ Taehyung bước ra ngoài, khoát trên mình chiến áo sơ mi trắng tinh thẳng tắp, tôn lên nét điển trai của cậu.

_Taehyung, con có biết con đang nói những gì không? Gia tộc đó có con. Con mang họ Kim_ Kim Jong một nét buồn bã vươn trên mắt, nhưng vẫn hùng hồn nhìn Taehyung.  

_Kể từ khi mẹ tôi rời đi. Tôi không còn dính liếu gì đến gia tộc này cả_ Taehyung cười lạnh, nhàn nhạt trả lời. Đôi mắt của cậu vẫn ẩn hiện sự tàn nhẫn.

_Chuyện mẹ con.... ta biết con vẫn còn hận ta chuyện đó, nhưng Taehyung. Cái gia tộc này cần con, đó là điều mẹ con mong muốn. Con thật sự muốn đấu với ta tới cùng sao?_ Kim Jong hạ giọng nói.

_Hận ông sao? Ông đáng sao? Tôi nhất thời chỉ xem ông là người cha ngu xuẩn mà thôi. Ngay cả chuyện quản lí người phụ nữ của ông ông còn làm không được, thì ông đừng mong đấu với tôi._ Taehyung tiếp tục dửng dưng trả lời. Khuôn mặt lạnh nhìn xuống người chị tội nghiệp của mình.

_Kim Taehyung, mọi chuyện con làm ta đều có thể nhân nhượng, ngay cả chuyện con đối với Cố vấn chính trị ta vẫn có thể giải quyết được cho con. Con chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một người con, không thể sao? Tất cả những gì con muốn ta đều cho con, kể cả chức Chủ tịch này. Con có thể tha thứ cho ta không?_ Trong lòng Kim Jong đau đớn nói ra từng lời.

_Tha thứ sao? Có lẽ ngày trước tôi tha thứ cho ông được. Khi còn mẹ của tôi. Còn bây giờ ông không có tư cách. Tôi muốn thứ gì sao? Tất cả những thứ tôi muốn tôi sẽ tự giành lấy, không cần ông nhọc công._ Taehyung quay lưng đi bước xuống cầu thang, không tiện mà nhìn khuôn mặt đáng thương của người cha.

_Còn nữa, chuyện tên Cố vấn, không phiền ông đâu. Những kẻ chống đối tôi đều sẽ chết._ Taehyung quay lại nhìn Kim Jong bằng đôi mắt lạnh sâu tàn nhẫn. Cùng với nụ cười chết người. KHiến cho Kim Jong cũng phải dè chừng đối với cậu. Đứa con trai của ông.

Ở bên dưới phòng bếp.

_Bà cùng lắm thì chỉ được như vậy. Chỉ giỏi to tiếng với kẻ hầu. Sao bà không dùng cái giọng điệu này để nói với Kim Jong hay Taehyung? Bà chỉ là con giáp thứ 13 phá hoại gia đình người khác, bà không có quyền dạy dỗ tôi._ hyungna không khuất phục cô vẫn cố gắng lên tiếng.

_Cái con nhỏ hỗn láo này, hôm nay lại dám nói vậy sao?_ Bà Lee Young chết lặng khi nghe Hyungna nói như vậy. Một lần nữa tức giận đến đỏ tai.

_Tiểu thư xin cô bớt giận_ Lee quản gia vội đi đến mà ngăn cản Hyungna to tiếng. Chuyện này đi quá xa rồi. đây là bữa ăn đầu tiên của cậu chủ ở nhà mà chuyện...... Không khéo sẽ bị Kim Jong trách mắng.

Hyungna rời ghế của cô, tay lau một giọt nước mắt không đáng cô định bỏ đi nhưng bị Gohyung giũ tay lại.

_Chị dám ăn nói với mẹ tôi như vậy_ Gohyung giữ chặt tay Hyungna rồi hung dữ chửi cô, tiện tay đẩy cô xuống sàn lạnh. Với lực của Gohyung thì quá sức với Hyungna, cô chống đỡ không kịp nên ngã xuống sàn vô định, trán cô đập vào chậu hoa, sướt một đường máu lớn. Đám người hầu vẫn tiếp tục câm nín, không dám nói lời nào.

Hyungna hơi choáng váng, nhìn những nữ hầu xung quanh hình như đang cười nhạo cô. Bà Lee Young tiến  lại chỗ Hyungna định ra tay đánh cô một cái nữa nhưng bị bàn tay yếu ớt của cô giữ lại.

_Muốn đánh tôi nữa sao? Bà cứ tiếp tục hành hạ tôi đi, rồi một ngày sẽ có người làm cho bà hối hận_ Hyungna đẩy mạnh tay bà,làm bà ngã ra sàn, tư thế hết sức xấu hổ giống cô. Gohyung định nhào đến thì Lee quản gia nhanh chóng giữ lại.

_Thiếu gia nếu để lão gia biết sẽ không hay đâu ạ_

_Cô đợi đấy_ Gohyung tức tối buông cho một câu, rồi chạy lại đỡ bà Lee Young._ Mẹ không sao chứ?_ 

_Tiện nhân đúng là tiện nhân không khác gì mẹ cô_ Lee Young được đỡ dậy nhưng vẫn luôn mồm chửi. Hyungna nét mặt lạnh nhạt lộ rõ đau thương nhìn bà Lee Young không rời mắt. Cô không hận mà muốn đánh cho bà ta nhập viện. Một nữ hầu lại đỡ cô dậy nhưng cô hất tất, tự bản thân mình đứng dậy. Cô bỏ đi lên lầu.

Taehyung đi xuống một nữa cầu thang, Kim Jong vẫn đứng lặng, ông phải làm sao thì cậu mới tha thứ cho ông được.

_Taehyung... à không V... sao em bây giờ mới xuống chị ăn no rồi. Chị về phòng trước đây_ Hyungna khẽ vội lau nước mắt, bám víu nhẹ lấy cánh tay của của Taehyung. Đôi mắt sắc lạnh của cậu  có chút thương tâm nhìn chị mình. Taehyung cũng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chị.

_Bỏ đi rồi sao, ai cho phép cô rời đi hả? Tôi hôm nay sẽ dạy dỗ cô_ Lee Young vội bước lên cầu thang để níu tay Hyungna, nhưng chưa kịp giữ tay Hyungna lại thì đã thấy bóng lớn Taehyung ôm lấy Hyungna trong người, còn đưa đôi mắt sát lạnh  nhìn bà, bà không tự chủ mà lùi vài bước cầu thang.

_Ơ.... V... con đã ở đây lâu chưa........?_ Bà Lee Young chưa kịp đắc ý đã vội cụp đuôi thu mắt, nhìn thấy Taehyung đang trừng lấy đôi mắt lớn nhìn bà, Bà loạn choạng vịn vào cầu thang. Sắc mặt hơi tái khi thấy Taehyung.

_Bà đã xin phép tôi chưa mà dám động đến Hyungna?_ Taehyung sắc mặt lạnh băng, với giọng trầm đầy uy lực nói. Đến đây thì cả bọn người hầu tá hỏa.

_V...V...V.....tôi tôi.........tôi...._Lee Young sợ hãi đến tột độ, nhìn ánh mắt sắc lạnh khuôn mặt dữ như không dữ của Taehyung mà không thể nói nên lời.

_Mẹ......._ Gohyung khi nhìn thấy Taehyung thì lời nói cũng không dám phun ra, ban ngày cậu làm trò tiểu nhân còn đang sợ Taehyung phát hiện. Đến khi Taehyung đứng đây thì cậu liền sợ đến run người. Gohyung nhanh chóng đến đỡ mẹ mình ra sau mình. Hai nữ hầu cũng đi đến để đỡ lấy bà.

Taehyung tiện chân cho một đạp vào người Gohyung, ngay tức khắc, thân thể Gohyung lăn nhào xuống cầu thang. Cả đám gia nhân cùng bà Lee Young hét toáng cả lên.

_Bàn tay nào mày động đến Hyungna hả?_ Taehyung đứng trên vẫn ôm lấy chị mình mà quát. Gohyung lộm cộm bò dậy, mặt mày tái mét hết. Đến khi nào cậu mới thoát khỏi cái bóng của Taehyung chứ?

_Taehyung.....chị_ Hyungna cảm thấy đỡ tủi, may ra cô còn có cậu em trai quyền lực. Bất kể là ai đi chăng nữa thì Hyungna đều lật mặt được. Nhưng chỉ riêng với Taehyung là cô không dám. Huyngna thật sự rất cần Taehyung.

_Cái bọn các người được mua về để ăn hại à? đại tiểu thư mệt mỏi cũng không biết dìu vào phòng_ Taehyung tiếp tục nói, lũ người hầu hoảng loạn răm rắp nghe theo, bọn họ 5 6 người cun cút chạy lên đỡ Hyungna.

_Ngày mai tất cả gia nhân trong nhà thay hết cho tôi_ Taehyung tiếp tục cao giọng.

Lũ người kia quỳ sập xuống chân Taehyung cầu xin, rồi còn cả khóc lóc, nhưng Taehyung đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến. Lee quảngia ậm à, kêu vài bọn cảnh vệ lôi lũ nữ hầu đi, rồi sai hai thím Mama đưa Hyungna lên lầu. Tình thế bị đảo lộn hoàn toàn, giờ Lee Young không khác nào kẻ thừa thãi, kẻ nhỏ bé trước mặt Taehyung. Chỉ cần Taehyung nhìn đến thì liền thu mắt đi về phía khác, không giống một phu nhân ra dáng như hồi nãy.

Kim Jong không nỡ nhìn anh em tương tàn, ông đành đi xuống lầu, để một lát nữa sợ họ sẽ bị Taehyung đuổi hết ra khỏi nhà thì khổ.

Vừa thấy lão gia đi xuống bà Lee Young đã chạy đến quàng tay quàng chân, khóc đến ra nước mắt, mà ỉ ôi xin xỏ ông:

_Kim Jong ông đến rồi, ông xem, V nó dám chửi tôi rồi đánh Gohyung nữa kìa. Xin ông làm chủ cho mẹ con chúng tôi_ Lee Young hết lời nói, nhưng dù vậy cũng không dám nhìn Taehyung.

_Kim Gohyung con đứng lên cho ta, là đàn ông mà yếu đuối vậy à?_ Kim Jong không những bênh mà còn hất nước vào mặt bà Lee Young.

_Baekhyung, con là anh cả mà không biết quản lý gì cả? Làm sao ta có thể giao quyền hành lại cho con_ Tiếp tục quay sang Baekhyung, Kim Jong vẫn nặng giọng la rầy.

_Ba, xưa nay.............._ Baekhyung vẫn ngồi ghế vẫn chưa kịp trả lời xong.

_Kim Baekhyung, tôi nhắc nhở anh. An phận một chút. Đừng nghĩ có một kẻ yếu đuối bảo vệ thì lập tức trở thành kẻ mạnh. An phận ngồi cái chức Tổng giám đốc công ty KTH đi._ Taehyung tiếp tục mở lời, không kiêng dè một ai. Kim Jong thấy vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt thì dè bớt đôi phần.

_Ông xem, đếm Baekhyung anh cả mà nó cũng không tha, ông xem ai mà có thể dậy dỗ nó được chứ_ Lee Young tiếp tục nũng nịu nói, ôm lấy cánh tay vàng ngọc của Kim Jong.

_Hình như bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi: ai cho bà dám động đến Hyungna. Chỉ một vài cái công ty mỹ phẩm của bà mà dám động đến chị của tôi. Bà hình như rất hiểu tính tôi mà. _Taehyung vẫn thản nhiên trả lời, cậu đi đến bên bà thuận tiện cười một cái thật tàn nhẫn.

_Tôi....tôi...tôi.....lão gia_ Lee Young bị gọi hồn không thể nói nên lời, chỉ biết quay sang cầu cứu ông Kim.

_Mọi chuyện cứ bị rối mù lên. Lee Young tôi ngày càng thất vọng về bà_ Kim Jong tức giận, hất tay bà ra khỏi ông. Lần này ông không thể giúp dược rồi.

_Chẳng phải quy luật của Kim gia rất hà khắc sao? Cái đống trừng phạt với đống tra khảo của Kim gia đâu phải để trưng?_ Taehyung thu nụ cười, cậu tiếp tục dùng giọng lạnh nói.

Nghe đến quy luật của Kim gia thì Lee Young cùng với Gohyung đều cong người lại. Họ run lên cả người nổi hết cả da gà. Hai người họ sợ đến khụy cả chân, đổ nhào ra khỏi sàn. Cả đám gia nhân còn lại sợ xanh đến cả mặt. Chỉ biết đứng sát vào nhau rồi thầm cầu nguyện. Ai mà lại không biết đến cái quy luật của Kim gia. Nghe đến thì Kim Jong sửng người, thật sự thì với quy luật chẳng phải hơi bất khả thi sao.

_Quy luật gia tộc không phải để tùy tiện dùng_ Baekhyung thấy mẹ con Lee Young sợ hãi đành lên tiếng, dù gì họ cũng có chút máu mủ với cậu.

_Tùy tiện? Không phải năm đó các người cũng tùy tiện dùng sao?_ Taehyung thay đổi sắc mặt, thay vào đó là giọng điệu lạnh lùng.

_Cùng lắm chỉ là dạy dỗ Hyungna mà thôi_ Baekhyung tiếp tục nói đỡ.

_Dạy dỗ? Thứ cặn bã như bọn họ dám dạy dỗ chị tôi. Chẳng phải cái quy luật Kim gia tạo ra đã nói rất rõ sao? "không được hành hung người trong nhà, không được lớn tiếng la mắng họ, hay không được xúc phạm danh dự Kim gia"_ Taehyung lạnh mặt gằng từng chữ, Lee Young bây giờ sợ càng thêm sợ. Chẳng lẽ cái ngày hôm đó lại tiếp diễn với bà sao. Không thể nào. Gohyung tuy không hiểu gì nhưng mẹ cậu cực kì sợ hãi nên cậu cũng run lạnh sợ theo. Mặt mày nhợt nhạt nhìn Taehyung.

_Chuyện này..........Vẫn không thể được. Bọn họ là người của gia tộc_ Baekhyung mất kiên nhẫn tiếp tục nói, cái thứ khủng khiếp đó sao lại để hai mẹ con yếu ớt to họng họ gánh được.

_Người của gia tộc. Cái quy luật này dành cho gia tộc. Hay anh cũng muốn thử? Đúng không ông Kim?_ Taehyung tiếp tục nói, lời nói đanh thép của cậu làm cho Baekhyung sợ sệt.

_Quy luật này đã lâu rồi......_ Kim Jong không biết phải nói làm sao. Taehyung đã từng chứng kiến sự hành hạ của quy luật này rồi. Nên cậu muốn ép mẹ con Gohyung vào đường cùng.

_Lâu rồi nhưng vẫn còn được sử dụng_ Taehyung nhìn thẳng mặt Kim Jong nói.

_Taehyung, con thật sự muốn dùng đến quy luật này thật sự. Chuyện này ta không thể chấp nhận_ Kim Jong mặt mày nhăn nhó nói. Taehyung trước kia rất ghét cái quy luật này mà.

_Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Tôi không cần ông cho phép._ Taehyung vẫn tiếp tục nói. Chẳng phải mấy người ép cậu trước sao. Bọn họ biết cái quy luật tàn nhẫn này nhưng vẫn dùng lên người thân yêu nhất của cậu. Khi cậu còn rất nhỏ, bọn họ không phải luôn hành hạ cậu sao. nhưng trước giờ Kim Jong chưa bao giờ lên tiếng bênh bọn họ, dù một lời an ủi hay nói đỡ cũng không. Taehyung từng sống trong nước mắt cùng với đau khổ xác thịt. Bây giờ họ cũng phải sống như vậy.

_Lôi hai người bọn họ đi_ Taehyung thu đôi mắt sát lạnh lại, lạnh lùng hạ giọng ra lệnh. Cái đám gia nhân không biết vì sao lại đổ sạp xuống, Lee quản gia có chút nghiêm mặt.

Phải rồi, thằng con ông đang trừng phạt ông mà. Kim Jong thất thần cả người. Taehyung nó nhớ rất rõ, cái khiến nó hận thù sâu đậm nhất. Ông đã đối xử tệ như thế nào đối với người nó yêu thương nhất. Ông sai rồi. Sai thật rồi.

_Lão gia cứu tôi........_ Lee Young bắt đầu cầu cứu thật sự. Bà thật sự đang khóc. Cái quy luật đó rất khủng khiếp, cực kì khủng khiếp. Kim Jong cũng không đành.

_Một là cút ra khỏi nhà, hai là chịu quy luật Kim gia. tôi cho hai người chọn_ Taehyung không nhân nhượng tiếp tục dùng giọng lạnh mà nói.

_Không được._ Kim Jong đành phải cứng rắn lên tiếng.

_Vậy tại sao năm đó ông dùng với mẹ tôi_ Taehyung hét lớn, cậu giận đến đỏ mặt. Khuôn mặt giận dữ của cậu thể hiện rõ. Tất cả mọi người trong nhà đều chết sững. Kim Jong không còn lời gì để nói. Khuôn mặt hối lỗi của ông không chút biểu cảm.

Taehyung nói đúng, tại sao lúc trước ông lại dùng với mẹ cậu? Nhẫn tâm, tàn khốc, hận thù cùng ngu xuẩn. Những ngày tháng trước đây chính là như thế. Đối với Taehyung và mẹ của cậu.

------------------------------------

Quy luật Kim gia_quy luật được đặt ra từ rất lâu rồi. Dùng để xử phạt với những người trong dòng họ Kim gia. Chỉ có một từ đối với quy luật này đó là tàn nhẫn. Căn phòng này ngoài xử phạt thì còn có tra tấn. Mật đạo dụng hình duy nhất của Kim gia.

Dưới căn hầm không một ánh sáng len vào. Đường hầm đá dẫn đến căn phòng đó chính là Quy luật của Kim gia. Dưới căn phòng này có đủ mọi nhục hình. Có 5 khổ hình chính đó là: sốc điện, đánh bằng roi, cho đĩa cắn, in lửa và cuối cùng là máy chém. Thật ra mấy khổ hình cuối rất ít dùng hầu như đã gần như bỏ đi. Chỉ dùng nhiều nhất là sốc điện và đánh bằng roi. Bước xuống căn phòng này thì tỉ lệ sống sót là 30%. 70% còn lại là tử mạng hoặc bị tâm thần. Khó có ai sống sót lành lặn qua khỏi. Cái quy luật Kim gia được gói gọn trong mấy căn phòng đáng sợ này, chính vì thế từ trước đến giờ Kim gia rất nghiêm chỉnh và ngoan hiền. Đâu có một tên ngốc nào muốn phạm lỗi mà chui đầu vào cái rọ này.

Kĩ luật Kim gia chia ra rất nhiều kỉ luật. Những hình phạt được sắp đặt theo từng bậc của tôi đã phạm. Nặng nhất là bị 

Trừng phạt 1 tuần: Trong một tuần không ăn không uống bị sốc điện cho đến ngất đi. Cứ 1h là được sốc điện 1 lần. 3 ngày đầu sẽ bị sốc điện còn 3 ngày sau là bị đánh đập. Ngày cuối cùng là bị treo lên và cho đĩa cắn. Mà cái tàn nhẫn này thì bị tội đương nhiên rất nặng: Giết người hay cố ý làm thương tích cho người trong gia tộc. Lừa dối với sự nguy hại tuyệt đối trong gia tộc.

Trừng phạt 5 ngày: Trong 5 ngày liền không ăn không uống, mỗi ngày bị sốc điện 3 lần. 2 ngày cuối cùng bị đánh đập. Dành cho những ai: chống đối gia tộc, xúc phạm đến danh dự cả tộc,làm ảnh hưởng lớn đến mặt kinh doanh và chính trị của gia tộc cấp độ cao.

Trừng phạt 3 ngày: 3 ngày liền không ăn không uống, bị đánh đập trong 3 ngày đó. Dành cho những người:  Cãi lời đến chủ gia tộc, làm ảnh hưởng lớn đến mặt kinh doanh và chính trị của gia tộc cấp độ nhẹ.

Trừng phạt 1 ngày: một ngày bị đánh đập và không ăn dành cho những tội lặt dặt mà các công tôn quý tử phạm phải: hành hung người trong gia tộc, xúc phạm đến từng cá thể....

Dù nói vậy nhưng chưa có ai bước qua ngưỡng cửa trừng phạt 3 ngày cả. Vì Mỗi một ngày sống trong đó thì không bằng chết đi cho xong. Bị đánh đập không chỉ dùng bằng roi, gập, dây xích, dây thừng, mà còn cả dao, đao.....miễn là không làm cho người chết thì tất cả biện pháp đều được áp dụng để trừng phạt. Những người đứng đầu trong đây là những kẻ được tuyển chọn kĩ lưỡng từ Kim gia: những quân nhân đại tá trở lên. Có kinh nghiệm tra khảo tốt, hà khắc nghiêm minh.

Chính vì cái quy luật Kim gia củ chuối này mà bao nhiêu người sống không bằng chết. Dù chỉ phạm một lỗi nhỏ đã sống không xong. Chính vì thế đến đời Kim Jong ông đã nhân đạo lược bỏ vài cái chi tiết không đáng kể. Những người có quyền hành trong cái quy luật Kim gia này chỉ có người đứng đầu gia tộc là Kim gia. Và người con được thừa kế là chưa quyết định. Nhưng Taehyung là ngoại lệ.

Còn riêng mẹ Taehyung thì bị từng phạt cấp độ 1 tuần........

----------------------------

Mấy chap dọa này cứ lảm nhảm ghê. Tớ phun hết bản thảo luôn nhé!

Sắp đi học rồi, đăng cho các man đọc đợt cuối. =))))

Mà mấy chap này thấy nhạt vãi tèo, đừng bỏ rơi Au nha, nhạt cũng ráng đọc xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro