Chap 23: Người tình cũ
_Chúng ta đến đây thôi. Dừng được rồi._ Cái giọng trầm lạnh lẽo ấy hòa vào dòng nước chảy trong đêm. Dòng nước trắng tuôn xõa xuống hai người con trai tựa như thiên thần đứng trong bóng tối.
Tối hôm đó là một ngày tàn nhẫn nhất cuộc đời Yoongi. Bầu trời đã về đêm không sao, mây đen mù mịt khắp trời, tiếng sấm mạnh làm con người cảm thấy như quá yếu đuối. Cơn mưa nặng hạt như trút xuống cơ thể khó nhọc của hai người. Làng đường vắng người, tẻ nhạt, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng không rõ ràng lên khuôn mặt thiên sứ của Yoongi. Cũng chỉ vì trời mưa quá to nên đường phố Seoul đã không còn tấp nập, lác đác chỉ có vài chiếc xe chạy. Từng giọt mưa đập vào mặt hai người, gió thổi ngày càng mạnh, như tiếng thét cắt vào da thịt của người con trai đang hứng chịu từng giọt mưa bỏng rát. Khung cảnh trong công viên chỉ có hai người. Đắm mình vào cơn mưa đêm đó là giọt nước mắt chua xót. Hòa mình vào cơn mưa đêm đó là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần yếu mềm. Một người yêu một người không yêu. Kết quả dẫn đến chỉ là đau thương. Nhưng cả hai người đều yêu nhưng vẫn là sự kết thúc. Hai người con trai bắt đầu trong niềm tin và tình yêu. Kết thúc cũng là... tình yêu.
Yoongi xưa nay rất mạnh mẽ, cậu không biết rơi lệ là gì. Nhưng lệ rơi rồi cậu mới biết nó đau đến nào. Đau đến tận nỗi lòng của cậu. Cái thứ tình yêu cậu nhận được năm 16 tuổi quá cay đắng. Cậu lặng lẽ khóc trong cơn mưa đó, cơn mưa đầu tiên hòa vào giọt lệ của cậu. Yoongi khóc rất thảm thiết. Người con trai mạnh mẽ ấy đã không còn nữa, trong đêm nay, cậu là một kẻ thất bại yếu đuối.
Yoongi mặt một cái áo sơ mi trắng dài, quần Jean bó sát, với sợi dây chuyền trên cổ. Cơ thể yêu đuối của Min Yoongi tơi tả trong ngày mưa. Khuôn mặt trắng của cậu khiến người ta đau lòng. Nỗi u buồn trên mắt cậu làm người khác sợ hãi. Cho đến khi Yoongi trầm mình vào cơn mưa để khóc, để buông lệ. Đau đớn, hối hận, sợ hãi, lo sợ, thất vọng, sự tổn thương bao chùm lên cả thể xác lẫn tinh thần của Yoongi. Cậu đủ mạnh mẽ để đón nhận bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này quá to lớn đối với cậu. Park Jimin, người cậu yêu năm 16 tuổi là một kẻ tồi.
_Chúng ta chia tay đi. Tôi yêu Taehyung, không phải cậu_ Lời lẽ lạnh lẽo tàn nhẫn cực độ được thốt lên chính miệng con người cũng đang đứng trong mưa đó. Lời nói mà Yoongi phải chôn chặt vào sâu trong tim mình, cậu đánh động bản thân không để mình nghe đến hay thấy bất cứ điều gì liên quan đến Park Jimin.
Cậu_ Park Jimin tàn nhẫn đến cùng cực, nói lời cay đắng vào người con trai như thiên sứ kia gục ngã, Yoongi khụy chân, ôm lấy đôi tai của mình không muốn nghe những lời từ Jimin nói ra. Nhưng đã quá muộn. Cậu nghe thấy rồi. Jimin nói cậu ấy không yêu cậu, người cậu ấy yêu là Taehyung.... bạn thân của cậu. Chua xót lắm nhỉ? Tổn thương lắm đúng không? Jimin có thể nói ra những từ đó chứng minh Jimin thật sự quá ác tâm, quá nhẫn tâm. Cậu ta không để ý đến cảm xúc của Yoongi, hoàn toàn không. Jimin sao không bịa đặt một lời nói dối khác để nói với Yoongi. Mà để chính cảm xúc của Jimin ăn sâu vào, tổn thương vào Yoongi.
Trời mưa ngày càng lớn, từng hạt mua ngày càng nặng hơn, ngày càng lạnh lẽo hơn. Gió phong thổi cũng mạnh hơn, từng cuộn gió thổi mạnh đến độ cây cối ngã nghiêng, cơn gió lạnh lẽo ấy cũng cắt vào chính da thịt của chàng trai thiên sứ Park Jimin. Cậu buông lời cuối cùng, bỏ mặc Yoongi một mình tại đó. Cơ thể nhỏ bé của Yoongi tàn tạ trong phút chốc. Có thể là do thời tiết khiến Yoongi ra nông nỗi đó. Hay cũng là chính lời nói của Jimin?
Jimin đi rồi, bỏ lại Yoongi, một chàng thiên sứ khác trong cơn mưa dằn vặc với chính nỗi đau của mình. Tự hứa sẽ không yêu nữa. Không bao giờ. Tình của chỉ là trò đùa của kẻ đa tình. Cậu là một tên ngốc trong trò đùa yêu thương đó. Yoongi quá ngốc! Cực kì ngốc!
Ngày Jimin lên máy bay là lúc Yoongi một mình chiến đấu với tử thần. Cơ thể lạnh lẽo của cậu nằm trên chiếc giường, đôi máy u buồn nhìn về phía cửa sổ. Cậu cười nhạt một tiếng. Nụ cười chua xót............ cực kì lạnh lẽo. Cuộc đời cậu kể từ bây giờ về sau. Không có tình yêu. Cậu chỉ xem nó là trò chơi thôi.
(Đậu mợ. Tao chết đây! Vậy là các bạn đã biết chuyện tình của Yoongi và Jimin rồi nhé! <3 <3 <3 nào. Và lí do vì sao Yoongi cứ đuổi giết Jimin nhé! Kết thúc một mối tình đẹp, thôi nhường thuyền lại cho SuHope nào, chỉ có Hope mới là tình yêu đích thực của Yoongi thui ==!!) Chết mọe ta quên còn chuyện thằng Chim yêu thầm Taehyung. Nó bịa thôi nhé, nó méo yêu Tae đâu, thằng quỷ Chim ác lắm ==! Chim chỉ coi Tae là Ông nội của nó thui!!!
----------------------------------------
Yoongi đôi mắt len trắng nhìn Jimin, một màu sắc đáng sợ, một sự đáng sợ trong mắt Yoongi. Cậu nhìn tấm thiệp màu đen. Được thiết kế đơn giản, ngoài bìa là lời lời gửi: Min Suga cùng với con sư tử cắm sừng kỳ lân với đôi cánh đen dang rộng nổi bật. Đó là biểu tượng của tổ chức "thế giới ngầm". Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một từ "INVITE" Với phong nền đỏ quỷ dị cùng cặp mắt ẩn đáng sợ. Yoongi vẫn vẻ thản nhiên đưa mắt nhìn Jimin lần hai. Sự nóng ruột của Jimin thể hiện qua đôi mắt rực lửa nhưng ảm đạm.
_Cậu ấy là hi vọng của tôi_ Yoongi cười khẽ, cậu dửng dưng trả lời khiêu khích. Tình cảm của cậu và Jimin cạn rồi. Không còn một chút vấn vương. Giờ cùng lắm chỉ là đối tác. Nhưng Yoongi vẫn không thể nói lời tàn nhẫn.
_Hi vọng? Đừng đùa_ Jimin cười giễu cợt.
_Cậu quan tâm?_ Yoongi cũng cười đùa, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như vậy.
_Hope không phải là tên tầm thường. Đừng trêu đùa hắn. Hắn không phải là kẻ cậu có thể chơi đùa được đâu._ Jimin trong lòng gắt gao muốn nói lời quan tân Yoongi nhưng không thể. Cậu muốn Yoongi tránh xa Hope ra nhưng chỉ có thể nói những lời này. Jimin quá ngốc!
_Thói quen cắn môi của cậu nên bỏ đi. Còn nữa, tôi không phải là Min Yoongi năm 16 tuổi_ Yoongi cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi, bỏ lại thân ảnh đau đớn nhưng không lộ của Jimin một mình. Jimin đưa đôi mắt buồn nhìn Yoongi. Cậu cười trong lòng mình. Vô thức dùng tay chạm lên môi, có chút máu rồi chùi đi.
_Nếu tôi còn nói tôi còn yêu cậu thì sao?_ Jimin hít một hơi sâu, cậu nén mọi cảm xúc và nói lớn.
_Cùng lắm lúc đó tôi chỉ muốn có một thằng nằm dưới thân mình thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Park Jimin, chuẩn bị cái mạng chó của cậu cho tốt vào._ Yoongi không quay lưng cậu tiếp tục buông lời làm cho Jimin chỉ biết xụ mặt xuống.
_Nếu tôi nói Hope của cậu không phải là người tốt cậu có tin tôi không?_ Jimin một lần nữa hét lớn. Sắc mặt có chút khiêu khích.
_Tùy cậu. Nếu cậu dám động cậu ấy thì tình xưa nghĩa cũ cũng giống như con "Suga" bị tôi phây thịt thôi_ Yoongi cười nghiến răng.
Yoongi đi rồi, để lại anh Park dựa lưng vào tường. Miệng cười nhếch một cái rõ khinh.
_Hoseok? Để xem..._ Jimin móc điện thoại ra từ túi rồi bấm dãy số 113 nhầm dãy số XXXX XXX XXX. Jimin dường như là đang đợi Taehyung nên cậu mới ở lại chịu Yoongi sỉ vả. Mà có trách thì trách cậu nói sai.
Trong phòng Hiệu trưởng.
_Ông kêu tôi ở lại làm gì?_ Taehyung nhướng mày nhàn hạ ngồi ghế hỏi Kim Seok.
_Chuyện này..... Taehyung à, cậu nên về nhà chút đi. Bố cậu đang nóng ruột chờ cậu ở nhà._ Kim Seok lưỡng lự nhưng vẫn quyết định nói ra.
_Ông ta nhờ ông nói với tôi?_ Taehyung vẫn vui vẻ hỏi.
_Chủ tịch Kim thật sự rất cần cậu. Tôi nghĩ cậu nên suy xét kĩ càng. Chuyện này không phải là tôi nên nói nhưng tôi biết, cậu vẫn đang tìm mẹ..._ Kim Seok nghi hoặc đảo mắt ưu phiền nhìn Taehyung.
_Không phiền ông, tôi sẽ về. Nhưng không phải do ông. Tôi cũng cần có việc giải quyết cùng với Kim Jong_ Taehyung thu chân từ bàn về. Cậu vẫn giọng điệu cương quyết đó nói với Kim Seok.
_Vậy tốt quá rồi. Chủ tịch Kim sẽ vui lắm. Vậy chào cậu. không tiễn_ Kim Seok thay đổi hẳn thái độ, ông vui vẻ ngồi trên ghế đứng dậy không còn chút lo lắng.
_Namjoon là bạn tôi. Tốt nhất ông đừng có ý nghĩ muốn làm gì đó với cậu ấy._ Taehyung dừng bước vẫn cái giọng lạnh ấy mà nói cho Kim Seok nghe. Ông ta không khỏi rùng mình khi đang đứng trước quái vật. Khẽ thở dài một tiếng rồi khép cửa lại.
Không ngờ cái tai hại năm đó của ông lại khiến cho Jin không thể dứt được với Namjoon. Giờ thằng nhóc đó về nước rồi. Không khéo tình cảm của chúng lại....
_______________________
_Mon Mon em đứng lại..... Namjoon.... làm ơn đi....._ Jin hyung giọng ngập ngừng khi Namjoon quay lại đã thấy Jin nằm xuống đất.
_Jin Jin Jin em đây... hyung sao vậy?..._ Namjoon hối hả đỡ Jin dậy, lay người anh tĩnh nhưng anh vẫn không dậy. Namjoon như muốn rớt nước mắt. Nhưng không ngờ Jin ôm lấy Namjoon ngã luôn về phía anh, cơ thể to lớn của Namjoon khiến suýt Jin nghẹt thở.
_Em sẽ lo cho hyung mà_ Jin vẫn nở nụ cười tươi.
_Tổ cha anh lừa tôi. Thấy tôi hiền dễ dãi làm quá hà_ Namjoon tức giận hét nhưng trong lòng lại rất vui. May mắn là Jin không sao.
_Tin tôi. Lần này nữa thôi. Chúng ta sẽ được bên nhau mà_ Giọng Jin đều đều thở vào cổ Namjoon là cậu có chút ngượng.
_Bỏ tôi ra rồi nói._ Namjoon vùng vẫy.
_KHông bỏ, em phải đồng ý với anh là em phải ở bên anh đã_ Jin nhất quyết ôm lấy Namjoon không bỏ.
_Bỏ ra_ Namjoon hét.
_Không_ JIn cũng gằng giọng.
_Kệ mẹ anh. Có giỏi thì ôm đến sáng đi. Ông đây méo care._ Namjoon tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu.
Jin tức cười nên thả lỏng vòng tay anh ra, éo ngờ thằng Namjoon nó nhanh chóng ngồi dậy mà bỏ chạy đi mất. Thằng nhóc đúng thiệt tình thừa cơ hội mà. Nhìn Namjoon cong đuôi chạy mà Jin thấy ấm lòng.
_Kim Namjoon. Kể từ giờ tôi sẽ theo đuổi em. Đợi đấy_ Jin hét thật lớn, có thể cả Seoul này nghe thấy rõ. Nói chớ chứ cái xóm đó nghe thôi.
Namjoon không quay đầu nhưng hình như có thể cảm nhận được cậu đang lầm bầm cái gì đó.
_Chết tiệt! Jin hyung sao bỏ tay ra sớm vậy chứ. Ôm còn chưa ôm đã nữa. Quyết định tối nay khỏi tắm._ Namjoon hí ha hí hửng rồi bực dọc ôm ôm lấy cơ thể mình, dùng tay chà đi chà lại rồi hửi hửi áo mình như thằng bệnh (hửi mùi vợ đấy =)). Trong lòng không khỏi vui vẻ nhưng lại có chút ưu tư.
------------------------------
_Ra rồi_ Jimin đưa mắt buồn ngủ nhìn Taehyung bước ra ngoài.
Taehyung đưa mắt nhìn quanh, không thèm quan tâm đến Jimin. Cậu có nhăn một chút khi Yoongi đã đi mất.
_Của hắn_ Jimin cười nữa miệng đưa thịêp mời giống như của Yoongi cho Taehyung. Anh cầm lấy mà sắc mặt dịu đi một chút, nhưng khuôn mặt anh lại hiện lên sự đáng sợ khác, giống như một cuộc săn mồi đang đến.
Hai người bọn họ rời khỏi trường, vừa đi hình như là không có lời nói nào. Hai kẻ khô khan đi chung với nhau còn chưng cái bộ mặt đằng đằng sát khí thì ai cũng né. Taehyung lên xe, bỏ lại cho Jimin một câu.
_Mấy ngày nữa cậu đi học giúp tôi trông Jungkook, đừng có mơ tưởng gì với tên đó._ Taehyung cặp mắt lạnh nhìn Jimin. Rồi phóng xe đi mất. Lần đi này có lẽ là một cuộc đối mặt.
_Nói tôi chăm lo mà kêu tôi không ăn, ầy.... cậu đang thử thách tôi à.....mà khoan tiền tip cho tôi đi chứ.. dm nhà cậu._ Jimin hét nhưng chiếc xe đã phóng đi. Dù nói vậy nhưng trong lòng Jimin rất khó chịu, vì sao Taehyung lại quan tâm cho JUngkook đến vậy? Do cậu ấy giống Jeikei? Nực cười. Jimin buông người vào màn đêm.Cậu lang thang trên con đường tấp nập nhưng lòng trống trãi, vì lo cho Taehyung? Vì tên Hoseok nguy hiểm? Hay chính Yoongi đã từ bỏ cậu?. Mọi chuyện đã không còn như Jimin nghĩ.
Taehyung lái xe, trong lòng cũng trống trãi, một nỗi u buồn không tên bao trùm lên cậu. Đôi mắt hổ phách cứ nhờn nhạt trong đêm. Về thôi, cậu phải về để đối mặt với tất cả. Taehyung phóng xe vun vút vào trong còn đường, cậu bật bài "4 o'clock". KHuôn miệng có nét cười khi nghe thấy bài này, có lẽ là bài hát gắn liền với Jeikei, tâm trạng Taehyung tốt hơn. Trong xe cậu rất ngăn nắp, đằng sau xe không một thứ gì. Trong ngăn xe hình như có vài tàn thuốc, Taehyung không hút, có lẽ là của Namjoon. Mùi xe cậu rất dễ chịu, hình như là mùi bạc hà mát dịu.
Cậu rẽ xe vào một con đường, tuy khá vắng nhưng đây là khu dành cho giới thượng lưu cùng giới chính trị. Những căn nhà cao cấp san sát nhau. Mỗi biệt thự là một ký hiệu cho gia tộc mình, được khắc lên cổng lớn mỗi nhà.Kí hiệu được khắc bằng vàng trắng sáng lóa, đặc sản riêng của khu công nghiệp Kim gia, mớ "vàng trắng" hay gọi là "White K" được mệnh là cứng ngang ngữa với kim cương. Chỉ riêng Kim gia mới có được thứ này. Đây là khu gia tộc Kim gia. Mỗi gia tộc đều mang kí hiệu "KTH". NGoài ra còn có một vài người chính trị lớn khác. Đó chính là quyền lực của Kim gia. Chủ nhân của gia tộc này, không ai khác chính là Kim Taehyung.
Taehyung lái xe vào căn biệt thự lớn nhất và sang chảnh nhất ở trung tâm khu vực. Đó cũng là nhà của cậu. Vừa dừng xe ở cổng đã có 20 hộ vệ đứng ngoài. Lee quản gia cùng 6 cô hầu đi ra đón cậu. Taehyung không xuống xe, cậu vẫn ngồi trong đây. Đến với Kim gia thì phải tuân thủ Kim gia đó là bước xuống xe không được lái xe vào cổng lớn. Lee quản gia thấy bọn hộ vệ ngập ngừng thì với ra hiệu cho bọn họ. Taehyung nhếch khuôn miệng cười thật đẹp, cậu tiếp tục lái xe đi vào cổng. Một cách riêng mà nói thì Taehyung là duy nhất được "miễn" mọi quy định trong Kim gia. Cậu cũng có chút nhân từ là không tông cổng vào như lần trước. Cậu đã rất nhân từ rồi.
Khuôn viên rộng lớn, phải nói là không thể diễn tả được, cứ như một cái cung điện thu nhỏ. Từ cây cối cho đến hoa cỏ, tất cả đều được lựa chọn và chăm sóc kĩ lưỡng. Có tất cả 5 vòm nước dạng lớn ở sân nhà Kim. Một hình con hổ, một hình thỏ, một hình con gà, một hình con ngựa và cuối cùng là hình sên.... biểu tượng cho 5 gia tộc. Con đường đi vào khu nhà được trải ruby 7 màu, một lớp bên ngoài là loài hoa hồng Juliet. Loài hoa của Kim phu nhân yêu thích. Còn rất nhiều điều đáng quan tâm nhưng để sau...
_Cái thằng nhóc vẫn ngang tàng như vậy_ Ông Kim Jong thở dài khi thấy Taehyung lái xe lượn lờ qua mặt ông.
_Là do ông quá cưng chiều nó_ Lee Young phụ họa, bà ta khoanh hai tay tỏ vẻ tức tối. Đến bà còn phải đi bộ vào nhà mà thằng Taehyung nó dám làm vậy.
Taehyung bước đi từ xa, vẻ hờ hẫn của cậu đối với căn nhà này vẫn vậy. Chán ghét tất cả.
_Taehyung con về rồi_ Lee Young giọng nhão gọi Taehyung.
_Tên tôi không phải để là gọi_ Taehyung lạnh lùng bước qua, để mặt bà Lee nhục nhã đứng chờ chồng.
_Cuối cùng cũng chịu về_ Kim Jong lên tiếng. Ông quay lại tính ôm đứa con mình để giải huề nhưng Taehyung đã đi vào đại sảnh. Tiến lại chiếc xe đẩy dát vàng của bà Hong.
_Cháu ngoan cháu ngoan của bà về rồi_ Bà Hong cười vui vẻ, ôm chầm lấy Taehyung rất ngắt.
Lee Young nhìn thấy thì khó chịu đi vô nhà, Kim Jong bàn tay hờ hẫn trên cao. Mang nhục mà!
_Để xem nó được bao lâu_ Gohyung đứng trên lầu nhìn xuống, khuôn mặt khó chịu nhìn Taehyung, ánh mắt tàn nhẫn ngu ngốc đặt lên người Taehyung.
_Em cuối cùng cũng về rồi, mọi người rất nhớ em_ Hyungna mặc đầm công chúa ngắn qua đùi một chút, màu trắng ánh kim tôn lên vẻ thanh khiết của cô, chạy nhanh tới chỗ Taehyung cười ngờ ngợ, liếc đi liếc lại trong sân.
_Yoongi không đến đâu. Chị đừng tìm vô ích_ Taehyung vẫn lạnh giọng nói. Rồi cậu đẩy xe của bà vào trong phòng bếp. Bà Hong gật gật đầu, cười vui như đứa trẻ khi thấy Taehyung.
_Nếu bà thích như vậy thì con sẽ về thường xuyên hơn_ Taehyung cười nhẹ.
_THật sao? KHông lừa bà chứ?_ Bà Hong phấn khởi.
Taehyung không trả lời, chỉ gật đầu một cái, hôm nay cậu sẽ giải quyết tất cả ở đây.
Phòng bếp đã yên vị đủ người. Người hầu tấp nập mang đồ ăn ra. Ai nấy cũng ngồi ngay ngắn ở bàn. Còn riêng Taehyung thì đi lên phòng cậu. Mặc cho bà Lee Young có nặng hẹ, Gohyung có sự phản bác thì vẫn dậy.
Taehyung mở cửa phòng, sự yên tĩnh lạnh lẽo bao trùm căn phòng, cậu đi về phía bàn cậu bỏ sợi dây chuyền vào trong ngăn tủ rồi đóng khóa kĩ lưỡng. Đôi mắt thăm trầm của cậu hòa vào màn đêm.
_Mẹ con về rồi_ Taehyung lãnh đạm từng chữ, căn phòng tĩnh vang giọng từng tiếng.
Ở tại phòng ăn.
_Dạ thưa phu nhân, Chủ tịch Kim đang nói chuyện với Kim thiếu nên kêu mọi người dùng trước ạ_ Một nữ hầu cũng kính bước lại thưa.
_Nói chuyện với V?_ Baekhyung khuôn mặt khó chịu.
_Vậng ạ_ Nữ hầu cúi đầu chào rồi rời đi.
_Bà xem, thằng V về mà có coi ai ra gì đâu, ngay cả Bố Kim nó cũng chẳng xem ra gì. KHông có phép tắt gì cả, vậy mà bố vẫn cưng nó như vậy._ Gohyung tức giận lên tiếng.
_Cậu nói như cậu là người có phép tắc. Đừng để tôi buồn cười_ Bà nội Hong nói. Bà sẽ không để ai ăn hiếp Taehyung.
_Mẹ, Gohyung nó nói đúng đấy. Mẹ không thấy dạo này Gohyung nó ngoan hơn rồi hả mẹ, nó không còn đi chơi như trước, con nghe nói nó còn muốn đến công ty làm nữa, Đúng không Baekhyung?_ Lee Young nói nhẹ với bà nội rồi quay sang dùng giọng nặng nói với Baekhyung.
_Chuyện của Gohyung tôi sẽ sắp xếp_ Baekhyung trả lời nhàn nhạt.
_Tên đó có đi phá công ty, ba mà cho nó đi làm thì 3 ngày à không 1 ngày là phá sản_ Hyungna vẫn còn đang cay cái vụ trước nên chêm lời.
_ Cô im đi. Cùng lắm cô chỉ là con của thứ phu nhân phế phẩm. Cô không có quyền nói Gohyung như vậy_ Lee Young nói lời khiêu khích với Hyungna, không kiên nể một ai cả.
_ Bà......_ Hyungna nhục nhã không biết nói gì hơn. Thât như lời là Lee Young nói, địa vị của cô không khác nào người phụ nữ mẹ cô. Tất cả chỉ là một vỏ bọc cứng bên ngoài nhưng chỉ cần một tác động nhẹ sẽ vỡ. Cô không có bất cứ quyền hành gì ở trong nhà. Có thể nói cô chỉ là con rối để người khác điều khiển. Nhưng cô còn điều may mắn một chút đó chính là chị gái của Taehyung. Với danh phận này đủ để cho cô đứng vững trong nhà nhưng vẫn bị xem thường.
_Bà dám gọi mẹ tôi là phu nhân phế phẩm_ Hyungna thật sự tức giận, dù gì cũng là mẹ của cô, mà Lee Young dám vô lễ nói như vậy, cô tức giận đứng dậy, tính cho bà Lee Young một tát.
_Thôi được rồi Hyungna, ngồi xuống đi con, hụ hụ._ Bà Hong khó chịu lên tiếng, nhưng chỉ đành nhìn cháu gái bà chịu thiệt, thật sự thì địa vị của Lee Young trong nhà này rất lớn.
_Còn cô nữa, không thể bớt nói được sao?_ Bà Hong cộc cằn nói với Lee Young nhưng vẻ mặt bà ta rất thản nhiên.
_Mẹ con chỉ nói đúng sự thật, thứ đàn bà vô dụng như........_ Lee Young không dám nói hết, lời ho hắn của Baekhyung làm bà kiên dè.
_Mẹ, sắp đến công ty mĩ phẩm của con sẽ được khánh thành, con mong mẹ đến tham dự._ Lee Young chuyển chỉ đề, bà đang lợi dụng chuyện này để phóng đại quyền lực, rằng bà mới đích đáng là nữ chủ nhân của nhà này.
Đám người hầu chỉ xì xầm nhau rồi truyền tai nhau, rằng Lee Young ngày càng ra dáng một nữ chủ nhân, còn đại phu nhân trong quá khứ cũng chỉ là kẻ vô dụng. Nhưng không một ai dám nhắc đến, vì chỉ sợ cậu chủ Taehyung.
_Tôi cũng không có hứng thú gì, Hyungna con đi thế bà đi_ Bà Hong vẫn lạnh giọng, dạo này quyền hành bà có chút thay đổi, Lee Young không còn sợ bà như trước, ngày càng dám tranh đua từng lời với bà. Bà Hong đang rất sợ chuyện Lee Young thao tóm toàn bộ quyền hành.
_Bà à, con không đủ tư cách để tham sự buổi khánh thành công ty mỹ phẩm của Lee phu nhân đâu_ Giọng điệu châm biếm của Hyungna rõ ràng.
_Ý chị là sao?_ Gohyung có chút tức tối.
_Cậu không biết sao? Tôi nghe rằng bố không chu cấp tiền cho Lee phu nhân nữa, cổ phần trong công ty KTH không phải muốn lấy ra thì lấy, lại còn có tin đồn Lee Young qua lại với Thủ trưởng thương mại_ Nhìn thấy rõ nét mặt sợ sệt của Lee Young mà trong lòng Hyungna cười thầm, đối đầu với cô, còn lâu._ Mà tất cả chỉ là tin đồn, đúng không Lee phu nhân danh giá.
Lee Young không dám hó hé, chỉ sợ lên tiếng là sẽ bị lộ, bà chỉ nhìn sang Baekhyung mà cầu cứu. Nhưng đáp trả lại chỉ là ánh mắt nhàn nhạt.
_Chị đừng nói bậy, mẹ tôi danh phận cao quý, không thể nào......._ Gohyung tức giận nói dở.
_Đó là chuyện của mẹ cậu, không phải tôi nói sao, tin đồn chỉ là tin đồn. Mà thật đúng mẹ nào con nấy. Dơ bẩn như nhau._ Hyungna tiếp tục đáp thẳng, là bà ta sỉ nhục mẹ cô trước, bây giờ cô có nói cũng không ai có thể ngăn cô. Cô cố tình nhắc đến vụ của In Ha, trong lòng ngày càng vui sướng.
Baekhyung không nói gì, cứ đấu đá lẫn nhau đi, dù gì cũng chẳng liên quan đến cậu. Người phụ nữ nhẫn tâm như Lee Young thì cậu không đáng bỏ tâm. Còn bọn gia nhân chỉ ngậm ngùi đứng nhìn, cuộc đấu khẩu của gia tộc, bọn họ cũng chẳng có quyền gì.
Lee Young tức tối, giận đến thẹn cả mặt, nét phu nhân quyền quý của bà cũng biến mất khi bà dơ tay đánh Hyungna.
Chát !!!!!!!!! Tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Cả đám người hầu trợn tròn mắt.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro