Chap 22: Người đáng sợ thật sự
_Không đùa nữa. Mọi chuyện chào hỏi để sao đi_ Jin bước ra tủ sách, chạm mặt với Taehyung.
_Thỏ béo, ngoan ngoan nào. Đợi tôi một chút_ Jimin lẩm nhẩm, nụ cười biếng thái nhìn Kookie, Kookie tái mặt mà núp ra sau Taehyung.
_Kêu họ đến đây làm gì?_ Taehyung đối mặt hỏi Jin.
_Bọn họ là nhân chứng duy nhất cho vụ Yoongi....._ Jin nói một nữa, rồi liếc mắt qua nhìn Yoongi vẫn nhàn nhã._ Yoongi không giết Clen_ Jin tiếp tục.
_Không cần_ Yoongi ảm đạm.
_Tôi có thể làm chứng_ Hope nhanh nhẩu lên tiếng, mặt kệ ai đen mặt.
Jimin hứng thú cười khà khà._ Riêng tên Hope thì tôi nghĩ hắn làm nhân chứng được_ Giọng cười châm biếm của Jimin được mọi người để ý. Hope và Jimin đối mặt nhau như sát thủ, tia cả lửa đạn. Dù gì cũng là một người yêu cũ và một người sắp thành người yêu. Có ác cảm trước cũng tốt.
_Không được_ Yoongi giận dữ lên tiếng, cậu nhìn hai tên đang quỳ gối nơm nớp lo sợ ngồi trong một xó.
_Mới thế mà đã xót à?_ Jimin tiếp tục giọng cười đùa.
Yoongi im lặng, cậu không thể lên tiếng, cậu sợ cậu tiếp tục nói thì sẽ làm tổn thương Hope của cậu. Hope thì khác, cậu muốn biết nhiều hơn, muốn biết Jimin là người yêu cũ của Yoongi ra sao? Hope khó chịu, khuôn mặt có chút suy tư.
_Kêu bọn tôi tới đây chỉ để làm ba cái chuyện rảnh hơi này à. Đi về Hope_ yoongi chán chường đứng dậy, kéo thêm cả Hope đang ngu ngơ. Cậu liếc mắt đầy ẩn ý sang Taehyung, người nãy giờ vẫn không nói gì.
_Min thiếu gia, thật làm khó cậu, nhưng cậu chưa thể về_ Giọng Hiệu trưởng Kim êm dịu vang lên, quay lại cửa lớn thì thấy hiệu trưởng Kim đi vào.
Taehyung cười khẽ, biết thế nào cũng đến mà. Cậu kéo Kookie ngồi xuống ghế, một tay ôm lấy thân thể to lớn của Kookie như khiêu khích hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng nhìn thấy, đôi mắt già nhìn Kookie chứa nỗi sợ hãi. Ông chầm chậm đi về ghế ngồi.
_Ba....._ Jin nhìn thấy ông Kim thì lên tiếng. Hiệu trưởng chỉ gật đầu, ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống ghế sofa. Ông thở dài, đưa cặp mắt già tinh tế sang nhìn Kookie. Nhưng Kookie thì chẳng hiểu gì. Ông lại liếc mắt qua người đang thăm trầm đứng gần ghế cuối, chau mày khó chịu
_Kim Namjoon, cậu đến đây làm gì? Ở đây không phải là chỗ cậu đến được_ Hiệu trưởng Kim lạnh giọng. Khuôn mặt Namjoon rõ buồn, cậu chỉ biết cuối mặt, nỗi sợ của cậu cuối cùng cũng đến, người ngăn cản cậu yêu Jin.
_Ba không hiệu trưởng, cậu ấy là người_ Jin lập tức lên tiếng, thoáng nét bối rối và hối lỗi khi nhìn sang Namjoon.
_Cậu ấy là bạn tôi. Không được sao?_ Taehyung nói, căn phòng trở nên lạnh lẽo.
_Không, đương nhiên không có việc gì_ hiệu trưởng thay đổi thái độ nhanh chóng, quay sang cười xuề với Taehyung.
_Cậu quá đáng sợ_ Kookie nói khẽ vào tai Taehyung.
_Cậu ta còn đáng sợ hơn nhiều_ Jimin đưa mặt quỷ ám sang nhìn Kookie. Taehyung chỉ biết lườm Jimin.
Hiệu trưởng Kim lại nhìn sang hai tên ngôi ở xó cửa, tiếp tục thở dài.
_Vậy ra đây là hai thiếu gia họ Jeon_ Ông ta quay lại nhìn Hope và người đang ngồi trên đùi Taehyung.
_Chúng tôi không phải thiếu gia gì, xin hiệu trưởng đừng nói vậy_ Hope chẳng buồn nói thẳng, cậu không chút lo lắng hay sợ gì.
_Quả nhiên là hắn_ Jimin cười đợt hai, cả ngày hôm nay cậu cười hơi bị nhiều.
_Vậy tôi sẽ vô chủ đề chính. Mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Nên tôi chỉ có thể nói với các vị. Đây là việc bất khả thi. Các cậu đã đụng nhầm người_ Hiệu trưởng Kim ôn tồn nói, nghiêm túc đến lạ thường. KHông khí ngày càng ngột.
Taehyung cười lạnh,trông cậu đang rất quỷ dị.
Jimin thì cười cười cố gắng nói to cho Yoongi nghe._Suga, cậu chết chắc rồi.
Yoongi liếc Jimin, Jimin liền im bặt. Không dám nói một tiếng nữa. Hope thì lo lắng nhìn sang Yoongi hồi lâu. Kookie thì nhìn sang anh mình.
Cửa lớn lại được mở, một nhân viên bước vào, là thư kí riêng của hiệu trưởng. Cô đi đến để một tập tài liệu lên bàn cũng với chiếc điện thoại.
_3h chiều nay, khi lên máy bay, Chu Đồng (Clen) đã tử vong tại máy bay riêng của nhà._ Ông Kim nói một lần nữa. Hai tên ở xó nghe đến liền sợ hãi,thu mình vào trong góc.
Khả năng của Jin hyung khá tốt. Nên có thể cho tim hắn đập đến 5p. Nhưng chuyện này rất bất lợi nếu bị phát hiện. Vì phía đối đầu không chỉ đơn thuần là kẻ có tiền. Nhưng lại còn có cả quyền. Là về phía chính trị.
_Yong Gook, Ran Deok, mọi chuyện do hai cậu bày đầu. Nên các cậu chính thức bị đuổi học. Tôi cho gọi hai cậu đến đây chỉ để nói thẳng: Bên nhà họ Chu sẽ tìm ra các cậu, đến lúc đó, gia tộc cùng công ty của các cậu, phải cố giữ lấy_ Hiệu trưởng ý tứ rõ ràng. Xem như đã giải quyết xong hai chuyện vặt này. Ông ra hiệu cho người đem hai tên kia đi. Tên khỉ con cũng dò giò trốn đi
Căn phòng giờ chỉ còn đúng 7 người. Đây mới là nhân tố quyết định.
_Min thiếu gia,chuyện này đã đến tai Cố vấn chính trị. Không khéo Chủ tịch Min đã bị gọi đi rồi._ hiệu trưởng tiếp tục. Nhưng chuyện Min chủ tịch bị gọi đi chỉ là nói dối.
_Không chỉ liên quan đến một mạng người bình thường. Nhưng đây là kẻ có tiếng trong nước, là con trai tập đoàn Chu của Trung Quốc. Ngoài ra, cậu ta là cháu trai của Cố vấn, cậu nên hiểu rằng dù mình không sai nhưng vẫn là mình sai_ hiệu trưởng nín thở nói, ông mong rằng Yoongi sẽ thông cảm.
_Tôi sai._ Yoongi cười lạnh._ Lâu thế này tôi mới nghe được chuyện nực cười như vậy. Hiệu trưởng Kim, tôi nghĩ ông ngày càng có tính hài._ Lời nói của Yoongi thật lãnh lẽo luồn vào người Kim Seok. Quả nhiên không thể thuyết phục được Yoongi. Jin nở nụ cười.
_Chuyện này rất quan trọng, 5 phút nữa tôi phải báo cáo rồi. Các cậu nếu còn ngang bướng thì chỉ làm khó lão già này. Cố vấn cho các cậu một cơ hội nhận sai, nếu các cậu không chấp nhận thì.........._ Kim Seok khổ sở nói.
_hiệu trưởng, tôi biết ông sợ, ông yên tâm, chỉ cần làm tốt chức hiệu trưởng của ông là được_ Yoongi rõ bình thản. Taehyung hay Jimin đều hết sức bình thường.
Chỉ có Namjoon, Hope và Kookie là sợ một chút.
Phong phanh mà nói thì Cố vấn chính trị làm bên bộ ngoại giao. Là người duy nhất gần với Tổng Cục Bộ chính trị- kinh tế (bịa đại). Là một tập đoàn hay bất cứ công ty nào cũng đều cần lời nói của Cố vấn. Dù theo mảng chính trị nhưng kinh tế cũng liên kết rất chặt chẽ. Bất cứ công ty nào muốn mở rộng thị trường bên nước ngoài đều phải ngoan ngoản nghe lời Cố vấn chính trị. Min gia, Kim gia cũng phải tuân theo. Tên cố vấn chính trị đó là người đỡ đầu cho công ty Chu TQ phát triển bên Hàn. Công ty Chu ngày càng lớn mạnh thì lợi nhuận của tên Cố vấn này càng nhiều. Một điều rõ như ban ngày là rất ít ai dám đụng đến người làm trong chính trị. Taehyung và Yoongi cũng phải dè chừng với chuyện này.
Nhưng mọi chuyện lại khác khi Taehyung chán ghét cái điệu bộ giả nai của mình khi gặp mấy tên Cố vấn chính trị. Cậu muốn làm cho bố mình khốn đốn một tí thì cậu mới vừa lòng. Mà kiểu gì thì cũng chẳng ai dám chống bố cậu hay cậu. Cậu muốn dạy cho bố mình một bài học sắp tới đây.
reng reng reng... Tiếng chuông điện thoại được đặt ở trên bàn vang lên. Kim Seok bắt đầu toát mồ hôi. Là điện thoại cần phải báo cáo lại cho Cố vấn chính trị.
_Đưa tôi_ Taehyung lên tiếng, một lần nữa phá đi sự sợ hãi.
Kim Seok khổ sở, số ông tận mạng rồi nên đành trao phó cho Taehyung. Chu Đồng học ở trường ông, gây chuyện với Kim thiếu Min thiếu. Dù mang tội thì mang hết cho hiệu trưởng như ông là cùng. Chuyện này quá đỗi khó khăn. Tin tức quá nhanh, ngay cả Jin cũng không thể phong tỏa được, đến tai Cố vấn rồi nên vấn đề lại dính thẳng vào ông. Một cái gì đó gọi là quyền lực thao túng hiệu trưởng.
_Alo_ Taehyung nghe máy, mọi người đều nín thở, Kookie bụm chặt miệng để điện thoại không nghe thấy tiếng thở của cậu, cậu sợ cậu chết oan. Kookie không chạy được vì Taehyung ôm chặt quá.
Jimin cười mỉm cầm xoa xoa cây súng, còn Yoongi chỉ ngáp ngủ là buồn. Mấy tên này đúng là không còn cái gì để sợ nữa rồi.
_Hiệu trưởng Kim, tôi mong ông có câu trả lời. Min Yoongi và Kim Taehyung đã chấp nhận lên giới truyền thông xin lỗi Chu Đồng và công ty Chu chưa?_ Giọng trầm bên đó vang lên mang uy quyền khiếp sợ. Kookie trợn tròn mắt. Bắt hai tên này lên giới truyền thông xin lỗi sao? Vì sao chứ? Chỉ vậy thôi à?
Không hẳn là phải giết người vô tù, vả lại Yoongi không phải là người giết mà cho dù có chính Yoongi giết thì cũng chỉ là chuyện tầm thường. Nhưng uy quyền của Cố vấn bắt buộc phải có người chấp nhận lỗi, mặc kệ là ai đi chăng nữa. Đã đụng đến người của Cố vấn thì quá rõ ràng rồi. Tên này quá chán sống, dù chỉ là cháu ông thôi nhưng việc này truyền ra bên ngoài trong giới chính trị thì sao? Ông sẽ trở thành mối nhục cho những tên tay to quyền lớn chèn ép. Cuối cùng đẩy ông ra khỏi vòng tay bảo vệ của Tổng Cục (nôm na trong truyện là ông Tổng Cục này là lớn chức trong chính quyền.) (gia tôc của mỗi người nếu gây họa đến tai Tổng Cục thì sẽ trở thành sự thảm hại, Tổng Cục xem đó là sự bôi nhọ danh dự cho ông, vì người hợp tác với ông không có uy quyền). Có điều, Cố vấn quá đỗi ngạc nhiên khi cháu ông lại dây dưa với Min thiếu và Kim thiếu. Ông cũng luôn sợ trong thầm kín hai cái tên này, không phải vì nể các chủ tịch.
Nhưng rõ ràng Taehyung là một thứ hết sức nguy hiểm. Năm 8 tuổi chính mắt Cố vấn nhìn thấy Taehyung giết chết người. Là ở đại sảnh lớn gồm tất cả mọi tầng lớp. Giới chính trị, giới thương nhân, giới hắc đạo. Nhưng Taehyung thẳng tay đâm chết một Cố vấn ngang bằng chức vị như ông hiện tại. Taehyung lúc đó như con quỷ khát máu, đôi mắt hận thù màu hổ phách làm cho mọi kẻ khiếp sợ. Ai nấy đều thấy rợn người, lạnh người và trở nên sợ hãi trước mặt đứa bé 8 tuổi điển trai nhưng tàn khóc là Kim Taehyung. Đến cả Tổng Cục còn phải có sự "khiếp hãi". Nên cũng vì thế mà Taehyung trở thành cục cưng duy nhất của Tổng Cục. Bữa tiệc duy nhất chứng kiến, và khiếp hãi Kim Taehyung thật sự.
_Cho dù có là tôi giết thì không đáng để tôi xin lỗi, ngài Cố vấn_ Giọng lạnh lùng bá đạo của Taehyung nói qua đầu giây, ai nấy đều phải tiếp tục nín thở.
_Kim Taehyung?_ Giọng ông Cố vấn rõ trầm, chèn ép nói qua điện thoại.
_Là tôi._ Taehyung tiếp tục trả lời.
_Đã lâu không gặp._ Bên kia vẫn đáp lại, mọi phần khó khăn không dám phun ra nữa. Bên kia đang sợ mà không dám lên tiếng, tại sao Taehyung lại là người bắt máy? Không phải chứ...
_Bỏ qua chuyện đó đi, ngài Cố vấn muốn tôi và Yoongi xin lỗi ngài thế nào đây?_ Thanh âm đều đều rợn người, đôi mắt Taehyung ám lên sự tàn nhẫn vui vẻ.
_Chuyện đó............ cậu cũng biết rồi. Bây giờ khắp mọi bài báo đã đăng đầy tin tức cháu Cố vấn bị sát hại. Chỉ trong vài giờ nữa thôi tôi sẽ bị gọi đến Tổng Cục. Tôi không muốn mình trở thành con rắn mất đầu. Taehyung, chỉ cần cậu mở lời, Min thiếu gia sẽ chấp thuận. Chỉ là một lời xin lỗi_ Giọng bên đó e dè đưa ra từng chút câu chữ cách khó khăn, nhưng mang vài phần đe dọa.
Chỉ cần một lời xin lỗi của Taehyung và Yoongi thì tin tức sẽ lấn sang và nâng cao quyền thế của Cố Vấn chính trị. Kim gia hay Min gia chính thức đứng dưới ông, vì đại diện cho hai gia tộc đó chính là Taehyung và Yoongi. Cố vấn chính trị vừa không phải chịu áp lực về phía Tổng Cục vừa nhận được quyền lực hơn khi khiến Kim gia và Min gia chịu phải áp lực này. Danh tiếng của hai gia tộc lớn mạnh một chút bị bôi nhọ, một chút bị chèn ép, cuối cùng là thất bại sụp đổ như chính Jeon gia ngày xưa. Nhưng sẽ được hay không, đó mới là quyết định. Chỉ là dự định ban đầu của ngài Cố vấn. Ông ta dùng uy danh mình làm cho Kim Seok phục tùng, đe dọa Kim Seok và nói: "sẽ khiến bạn khuyên thì biết đâu sẽ nghe lời" ( Jin là bạn của Taehyung). Lấy lời đe dọa đó nên Kim Seok hết sức sợ hãi. Ông sợ Cố vấn sẽ làm gì đó con trai ông là Kim SeokJin. Mà ông cũng không biết là Cố vấn một phần sợ Taehyung nên mới dùng mưu kế khác.
_ Một lời xin lỗi đủ để cho ông sung sướng cả đời._ Taehyung nói giọng hết sức nguy hiểm, làm cho bên kia thêm phần kinh sợ.
_Kim Taehyung, tôi nghĩ cậu phải đủ khôn ngoan. Tôi chỉ đang dành lời khuyên cho cậu_ Cố vấn chuyển sang uy hiếp, lời lẽ đanh thép.
_Chúng ta xưa nay không phạm vào nhau._ Taehyung tiếp tục cười lạnh, lời nói khiêu khích của cậu đủ để kích thích Cố vấn.
_Hi sinh cháu mình không tốt đâu. Tôi cũng khuyên ông, kêu tên "boss" không nên khiêu khích sự tàn nhẫn của tôi._ Lời nói lạnh lùng không rõ ràng xen lẫn giễu cợt làm Cố vấn câm lặng, bên đó đã không khỏi lạnh người. Taehyung nói xong câu đó thì liền cúp máy.
Nghe đến "Boss" đáy mắt Yoongi và Jimin ám lên một sự rợn người khiến cho người bên cạnh đều khiếp sợ. Khuôn mặt hai người họ sao lại sắc lạnh đến vậy. Kookie to mắt nghe cuộc đối thoại mà không khỏi run người. Hope chỉ cười một cái mị quặc.
Đặt điện thoại nhẹ nhàng lên bàn. Taehyung đưa mắt sang nhìn Kim Seok. Mặt ông ta đã trắng bệt không giọt máu, đúng là tức cười, hèn nhát hơn cả đứa con trai của ông. Vì Jin nãy giờ vẫn cười rất đẹp trai.
_Chuyện này đến đây thôi. Còn lại ông tự giải quyết đi_ Taehyung cất giọng trầm trầm.
_Chuyện......haizz_ Kim Seok thở dài,nhìn sang Jin bất lực.
_Dù đã giải quyết xong nhưng hai cậu sẽ bị cấm túc 1 tuần. 1 Tuần tới các cậu không được đến trường_ Kim Seok lên giọng đều đều. Dù mọi chuyện xong nhưng ít ra vẫn phải "phạt" hai tên này để che mắt thiên hạ, một phần thì phía phụ huynh nhờ vả.
_không được_ Hope Kookie giật nảy người hét lên.
_Không thể cấm túc được._ Kookie hét lớn.
_ Vì sao lại không thể?_ Kim Seok ám lên sự nghi hoặc.
_Hai cậu ấy đã dốt rồi, còn cấm túc nữa thì phải ở lại một năm học thì sao_ Kookie bỏ hết mọi sự sợ hãi khi nãy mà quyết định lên tiếng.
Namjoon và Jin cùng Jimin cười lạc cả giọng, chỉ có Yoongi và Taehyung đen mặt. Kookie chu mỏ nhìn Taehyung đang sát khí nhìn mình Kookie nuốt nước bọt cười trừ.
_Chuyện này đã quyết rồi. Biên bản Jin đã ghi xong. Hai thiếu gia đã nhận lỗi và chấp nhận bị cấm túc_ Kim seok đen mặt lắc đầu. Nói xong Hiệu trưởng cũng bỏ đi.
_ay ay ay, như vậy là sao chứ?_ Hope bực dọc đứng dậy.
_Hai tên ngốc này, nghe cuộc nói chuyện của Taehyung vẫn còn rất tĩnh mà_ Jimin cười lớn_ Có tố chất.
_Thỏ béo, Taehyung hắn dốt xưa giờ rồi, vô phương cứu chữa_ Jimin quay sang Kookie, giọng cười ranh mãnh làm Kookie phát điên.
_Anh im ngay_ Kookie liếc mắt.
Anh? Taehyung nghe thấy thì hơi tức cười, không biết điều gì khiến cho Kookie lại gọi Jimin là "anh". Và cậu cũng buồn cười khi thấy Kookie và Jimin cãi nhau như vậy. Có điều, theo lẽ này thì Jimin hình như để ý Kookie. Không được. Tên Park Jimin rất tinh ranh. Không để nó lại gần Kookie được. Nghĩ thế, anh đẩy Kookie ra khỏi mình.
_Cấm túc thì cấm túc. Không sao_ Taehyung nói, mặc kệ sự phẫn nộ của ai kia.
_Hoài... oàm oàm... có thời gian ngủ_ Yoongi nháy mắt chán nản.
_Vậy mọi chuyện đến đây thôi_ Jin lên tiếng. Cậu nãy giờ nhìn Namjoon bằng ánh mắt trìu mến, nhưng Namjoon thì không để ý cậu. Sự khác thường thể hiện quá rõ ràng, Namjoon kẻ nói nhiều nhưng lại rất im. Chắc anh lại khiến cậu tổn thương.
Mọi chuyện được giải quyết như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật sự nó dễ dàng đến vậy sao?
_Kim thiếu, tôi muốn cậu ở lại một chút_ Kim Seok lên tiếng nhìn bước chân của mọi người ra trước cửa lớn.
_Đi trước đi._Taehyung nheo mắt lạnh.
Rầm. Cánh cửa khép lại.
_Mon Mon Mon... Namjoon..._ Jin bần thần khi thấy Namjoon nhanh chóng rời khỏi, trong lòng anh có chút đau đớn. Jin thở dài, vẻ mặt đưa đám chào mọi người ra về.
_Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi_ Jimin buông vài câu hát vu vơ làm Jin muốn bóp cổ hắn ngay lập tức.
_Vậy.... Tôi...về...._ Hope kéo tay Kookie về sau, canh chừng Jimin rồi lên tiếng nói vội.
_Uh, các cậu về trước đi_ Yoongi đáp ngắn.
_Khoan, thỏ béo, em tên gì?_ Jimin nhanh nhẹn giữ tay Kookie lại.
_Tránh ra cái tên biến thái_ Kookie dẫy dụa, rồi lè lưỡi nhìn Jimin. Hope kéo Kookie lại rồi dùng tay đẩy mạnh Jimin ra phía trước, hành động của Hope làm Yoongi có phần ngạc nhiên.
_Đừng đụng đến Jungkook nếu không muốn chết_ Yoongi ám chỉ Jimin rằng đây là người của Taehyung, nhưng Jimin chỉ huýt sáo một cái rồi cười thật đẹp.
_Vậy tôi về nhé_ Hope cười với Yoongi rồi kéo Kookie về.
_Thiệp đen đã nhận chưa?_ Jimin với nụ cười mê người cất giọng trầm.
Hope nghe đến thì khựng người vài giây, quay nữa mặt và nở nụ cười nữa miệng với Jimin. Tiếp đó thì Jimin cũng cười lại. Yoongi như thấy mình là người không khí khó chịu lên tiếng.
_Thiệp đen?_
Jimin nhìn bóng lưng hai người đã biến mất mới từ tốn lấy ra một tấm thiêp màu đen đưa cho Yoongi. Yoongi cầm lấy. Cậu tối mặt.
_Sớm vậy sao? Chẳng phải cậu nói hai tuần nữa "Boss" mới gửi thiệp_ Yoongi đưa mắt lạnh sang Jimin.
_Cậu với Hope hay Hoseok là gì?_ Jimin cũng giao mắt Yoongi bằng đôi mắt buồn. Cậu khoanh tay tựa lưng vào cánh của rộng lớn, mở giọng trầm lạnh lẽo của mình. Một câu hỏi làm Yoongi sửng người.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro