Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Cậu là Hope

à nhon!!!! Sau một thời gian con Au nhay chó thì nó đã comeback home.

Tính ra thì Au buồn lắm, Au tính không đăng đâu, mà thôi đăng cho nó xôm.

Bắt đầu đổi cách xưng hô một chút. Seok and Hoseok sẽ thành Hope và Hopi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có cái củ chuối á chứ tin người =)))) kakakaka.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu bạn đã chịu được nhẫn nại thì xin chúc mừng bạn, đây là phần thưởng cho bạn. <3 =)))

------------------------------------

Trong căn biệt thự Park gia.

_Tiểu tổ tông, sao con vẫn không đi học vẫn nằm lì ở nhà này là sao?_ Park Rae cười khổ khi thấy Jimin cứ lượn lờ ở khắp nhà.

_Tôi vẫn chưa muốn đi học._ Jimin đáp thẳng.

_Rồi khi nào con muốn đi_ Park Rae hét.

_Khi tôi có hứng thú._ Nói vậy thôi chứ cậu thích đi học chết mọe. Nhưng vì ba ngày nay sẽ có kiểm tra nên cậu đâu có ngu chui đầu vào rọ. Còn một ngày nữa thôi. Cậu sẽ hiên ngang bước đến trường, nhập bọn với Kim thiếu và Min thiếu, nghĩ đến đây là cậu phấn khích rồi. Nhưng vẫn chưng bộ mặt lạnh nhìn ông Park.

Vẻ mặt ông Park như cá đang lội trong não, chim đang bay vòng tròn. Ông thua, ông thua thằng Park con. Quản gia thấy thế nên khôn ngoan đưa ông chủ đi. Không khéo lại đại chiến cha con.

_Alo. Sao đậu. Đánh lộn à? Vui vậy mà lại thiếu tôi. Chết tiệt_ Jimin vừa nghe điện thoại đã rít lên. Cậu có chút tức giận, ý tứ trong điện thoại rất kiệm.

_Thằng Suga chơi chất vậy à? Nó giết thằng Clen rồi à? Há há lần đầu tiên thấy nó hành xử ngu người như vậy_ Jimin cười lớn, cậu phấn khích.

_Tôi đến ngay._ Jimin nhăn mặt lại. Thái độ thay đổi ngay tức khắc. Vì cậu nghe thấy:" Anh Jimin kêu Rin cứu em với. Còn nữa, Yoongi giết Clen vì một tên rất lạ mặt nhưng lại rất quen, hình như là thằng  nhóc em gửi ảnh cho anh đó".

Ở bệnh viện trường DW. (Ăn ở tốt quá vô bệnh viện miết)

_Trước hết là tao muốn hỏi Au là tao có thù gì với mày là mày cho tao vô bệnh viện ở hoài vậy mẹ. Tao đách phải nhân vật chính mà ngược tao nhé. Đờ mờ mày con Au mất dạy, đây là lần thứ mấy tao vô bệnh viện rồi hả? Mày tin tao quánh sml mày hông?_ Seok la hét lớn tiếng. Làm ầm ĩ.

_Kệ mọe tao. Coi chừng tao giết mày chết mọe giữa chap luôn bây giờ. Ở đó mà đòi hỏi. Thứ méo có sang._ Au đẹp trai.

*Hoseok câm nín*

_Yên tâm tao không bạc đãi mày đâu, đời mày sắp lên hoa rồi con ạ_ Au said.

---------------------------------------

_Yoongi....... Yoongi.. Yoongi. Á aaaaaaaaa_ Seok toát mồ hôi. Cậu mơ hồ hét lên, làm Kookie đang lim dim mắt tựa vô canh ghế phải bừng tỉnh.

_Hyung, Seok hyung... hyung tỉnh rồi_ Kookie đôi mắt đo đỏ chạy lại phía Seok ôm lấy cậu mà lắc lắc.

_Hyung không sao. Kookie, lại làm em lo lắng rồi_ Seok cười khổ, xoa đầu con thỏ ngoan.

_Huhuhuhuhuhuhuhuu_ Kookie chưng mặt khóc huhu, cậu khóc như đứa trẻ, khóc đến má đỏ ửng. Seok đau lòng ôm lấy Kookie vào người. Đây mới là Kookie nhà cậu. Cái người hồi nãy cư nhiên là không phải. Thật ra chỉ là một cú đánh nhẹ, Seok chỉ có hơi choáng, cậu nghe có và thấy rõ mọi động thái và cậu bàng hoàng trước thái độ Kookie lúc đó như vậy. Thái độ chưa từng có, làm Seok phải sửng người. Thật sự rất đáng sợ.

_Kookie có phải lúc em đánh....... Yoongi em lại nhức đầu?_ Seok đẩy Kookie ra lên tiếng hỏi nhẹ nhàng.

_Em đánh Yoongi sao?_ Kookie mặt lem nhem mắt to tròn ngây ngô hỏi.

_Em thiệt lại không nhớ gì? Mau nói cho hyung biết_ Seok nhăn mặt, mặt cậu lộ rõ sự nghiêm túc.

_Em với Namjoon đi tìm hyung, sau đó thì gặp một đám côn đồ à không hình như là học sinh, nhưng nhuộm tóc nhiều màu lắm. Em với Namjoon bám theo bọn họ, sau đó thì gặp Jin hyung. Nhưng lại mất dấu bọn chúng. Tụi em tức lắm. Một lúc sau mới có vài tên nam sinh nói to nhỏ là có đánh nhau, em với Jin hyung và Namjoon chạy lên sân thượng, sau đó.............._ Kookie kể rất tự nhiên, đôi mắt to đáng yêu nhìn Seok.

_Sau đó thì sao?_ Seok lại gặng hỏi.

_Như hyung nói, đầu em lúc đó hơi đau, hơi mơ hồ, chỉ thấy Seok hyung nằm xuống. Rồi rồi em.......em không kiềm chế được cảm xúc cũng như khống chế được hành động hyung à._ Kookie gần như không nhớ. Cậu nói lắp bắp vài từ cuối.

Sau đó thì như những thì Seok thấy, em trai yêu của cậu đánh người tình Yoongi bé nhỏ à nhầm. Rồi bế cậu đi như đúng rồi. Seok lại nhíu mi tâm, khuôn mày dữ tợn nhìn Kookie.

_Đi đi với hyung._ Seok kéo tay Kookie. 

_Đi đâu?_ Kookie lo sợ hỏi.

_Đi về bố mẹ Jeon. Cuối tuần này là chủ nhật. Thi xong rồi chúng ta cũng sẽ về thăm bố mẹ Jeon. Sẳn tiện xem bệnh tình của em_ Seok đáp một lèo. Phần trọng tâm là bệnh án Kookie.

_Về sao?_ Kookie nói nhỏ, cậu cuối mặt buồn buồn.

_Hai tên thiếu gia nghe lén không có sỉ diện_ Namjoon buồn bã đứng ngoài cửa vứt cho Taehyung và Yoongi một câu đầy "sỉ diện".

_Cậu đến đây làm gì?_ Taehyung lên tiếng nói nhỏ.

_Cậu hỏi làm gì?_ Namjoon bực mình vụ Taehyung dám cự với Jin hyung nhà cậu.

_Nói_ Taehyung lạnh giọng đáng sợ.

_Chỉ giỏi ăn hiếp tôi._ Namjoon nhỏ giọng. Cậu nhìn qua con người nhỏ bé trắng nhưng có dấu đỏ trên mặt. Cậu khẽ cười. Đáng đời, cuối cùng cũng có người trị._ Hiệu trưởng kêu họ đến.

_Liên quan gì đến Hoseok?_ Yoongi đưa khuôn mặt lạnh qua nhìn Namjoon.

_Nhìn tôi làm gì? Tôi giống đáp án cậu nhận được không? Jin hyung kêu đấy. Hai cậu cũng nhanh chân đi_ Namjoon liếc mắt. Cậu có thể vì trai mà rũ bỏ bạn. Việc này quá đỗi bình thường.

Namjoon không một cảnh báo tiến thẳng vào cửa. 

_A! Namjoon_ Kookie nhìn thấy thì cười tươi như hoa.

_Ấy tránh xa tôi ra_ Namjoon vẫn còn tương đối ám ảnh vụ Kookie nên cậu có vài phần dè chừng đứng hơi xa Kookie. Dùng tay dơ lên phíatrước điệu bộ kêu Kookie đừng lại gần.

_Làm gì vậy?_ Kookie chu mỏ đáng yêu.

_Tránh xa nguy hiểm. Không khéo chết lầm_ Namjoon nói nghiêm túc.

_Cho đầu heo cậu chết._ Seok cười cười.

_Khỏe chứ anh bạn? Số cậu số hưởng đó Hoseok. Mới ngày trước bị đánh sấp mặt, giờ lại ăn thêm gậy. Nhìn cơ thể cậu khỏe khoắn ấy chứ?_ Namjoon cười, quăn cho Seok hộp sữa.

_Gấp đôi canxi để làm gì?_  SEok chụp lấy hộp sữa, tiếp tục cười xem như chưa có chuyện gì, mắt nhìn ra cửa mong đợi.

Namjoon hiểu ý, cậu nói to nhỏ vài câu_ Cậu biết gì không? Yoongi hình như bị bỏ thuốc rồi. Cậu ấy ăn phải đầu heo tẩm thuốc, nên mới hành đành ngớ ngẫn như vậy. Bây giờ thì gây họa lớn rồi. Mẹ Min sắp đến đây rồi_ Namjoon nói thật to từ "mẹ Min".

Rầm.. Không hổ là Namjoon. Tên Yoongi đạp cửa mặt đen hầm hầm bước vào, trợn mắt giận dữ nhìn Namjoon.

_Tới đây._ Namjoon cười khích, cậu đang ngồi rất gần với Hoseok.

_Cậu đến đây làm gì?_ Kookie nhăn mặt chửi._ Để anh tôi chạy đi tìm rồi bị đánh. Cậu có phải đàn ông không? Hèn hạ, đàn ông gì mà lấy Seok hyung ra đỡ đòn cho mình. Làm phụ cái danh hiệu Min chó điên nhà cậu.

Phụt..... trong phòng ai nấy đều cười buồn.

_Có tố chất_ Namjoon cười lớn nhất.

Yoongi chau mày, cậu đưa mắt lạnh nhìn Kookie, thái độ thay đổi 100%, đây chính là con thỏ ngu chính hiệu nhà Taehyung nuôi. Cậu cũng không nỡ giết nó. Thôi tha cho nó vậy. Nhưng mà cũng có phần dè chừng từ đây. Taehyung nói Jungkook là một mối nguy họa sẽ không sai.

_Cậu...._ Seok cụp mắt như khi thấy chủ.

_Sau này nếu còn lao đầu vào chỗ nguy hiểm thì đừng trách tôi. Ngu ngốc_ Yoongi hừ lạnh. Cậu nhìn Hoseok mà không nỡ. Người làm cậu bắt đầu động tâm. Yoongi đi lại phía Seok, ôm Seok vào lòng một cách ấm áp.

Đôi mắt lạ của mọi người à không chỉ có hai người dường như sáng như đèn ô tô. Thôi xong, thằng bạn mình sắp lên xe bông rồi. Còn đâu những ngày tháng cùng nhau oanh liệt. Namjoon chấm bút.

Thôi rồi, anh nhà mình nuôi 18 năm bị thằng Yoongi cướp mẹ rồi. Ôi huhuhu, mình không muốn anh lên xe bông đâu. Mình chưa chuẩn bị tinh thần mà. Huhuhu anh ơi sao anh dại trai mà bị lừa sớm vậy. Hyung thường chửi em là lợn, nhưng con lợn thật sự mới là hyung. Ôi thôi..... Kookie cũng không khác, lòng cậu rẽ ra bước ngoặc.

Cắt... Very good. 10 điểm về chỗ nha hai em.

Hoseok bị ôm đến chậc vật khó thở, cậu tuy thấy ấm áp nhưng thật sự vẫn đang lo. Cậu vẫn để ý chuyện Yoongi giận cậu sáng nay.

_Cậu là Hope, từ nay cậu sẽ là Hope._ Yoongi cười mãn nguyện, cậu cuối cùng cũng đã nói ra rồi. Đôi mắt như biết cười cùng cậu, nụ cười hở lợi trông rât đẹp. Ngay sau đó Yoongi đã hôn lên trán Hope. Cái hôn ngọt ngào, Hope chỉ tròn xoe mắt bồi hồi, rồi cũng chình cái mặt hưởng thụ ra.

Còn thằng Kook cũng may là nhờ Namjoon cản lại, chứ không thôi Yoongi chính thức no đòn. Thằng Kookie còn được Namjoon bịt mắt lại nữa. Ài ài.

_Tôi là Hope? _ Seok ngạc nhiên, cậu bồi hồi lo lắng. Đôi mắt mở thật to nhìn Yoongi rất kĩ. Yoongi rời trán nhìn Hope cưng chiều.

_Rồi xong đổi tên luôn rồi_ Namjoon hùa.

_Sổ hộ khẩu vẫn là Jeon Hoseok, ai cho cậu tự ý đổi tên. Tôi không chấp nhận_ Kookie đứng lên dẫy nãy.

_Cậu không có tiếng nói_ Yoongi nói lạnh.

_Vì sao tôi là Hope?_ Seok hỏi giọng nghiêm túc.

_Vì cậu là hi vọng của tôi_ Yoongi trả lời.

_Tôi không ngu tiếng anh_ Seok dường như thấy đây không phải là câu trả lời.

Yoongi chỉ im lặng. Kể từ khi Seok dám đỡ cho cậu một đòn thì trái tim cậu dù lạnh như thế nào cũng đã động rồi. Cậu thật sự không chịu nổi. Nhìn Seok đánh mà tim cậu đau rất nhiều. Cậu sau khi giết tên kia xong rồi rất bàng hoàng. Taehyung đã đánh cậu một trận sau đó, nhưng cậu vẫn không hiểu. Cậu khẳng định rồi, cậu bắt đầu có tình cảm với Hoseok, nhưng không biết xuất phát từ đâu và không biết điểm kết thúc. Cậu bá đạo bắt đầu. Mặc kệ ai có nói gì.

_Mặn ngọt đủ rồi. Đừng múa rìu qua mắt thợ. Tôi không có đồng ý cậu_ Kookie nghiêm mặt đẩy Yoongi ra khỏi người Hoseok.

_Kookie...em....._ Seok chỉ cười khổ.

_Nhóc con, tôi còn chưa tính sổ cậu_ Yoongi cười lạnh nhìn Kookie.

_Sía, làm như tôi không biết. Cậu âm mưu muốn sổ hộ khẩu của nhà Jeon có tên cậu. Đừng hòng_ Kookie phòng má như con nít.

Tên này.........có vấn đề. Không nặng cũng nhẹ.

_Khoan._ Namjoon ngớ ngẫn lên tiếng.

Mấy đôi mắt chẳng trông chờ gì cậu, chắc Namjoon sẽ nói nhảm gì nữa đây.

_Taehyung đâu? Nãy giờ hắn không có? Chết mất xác rồi à_ Namjoon khẩn trương.

_Ờ, hắn đâu rồi nhỉ?_ Seok đảo mắt qua Kookie thì thấy em mình hơi buồn.

_Mà thôi, chuyện đó bỏ qua đi, giờ đến phòng hiệu trưởng, Jin hyung đang đợi chúng ta_ Namjoon nói nghiêm túc.

_Hope không cần đi_ Yoongi lên tiếng.

_Đổi tên nhanh vậy cha_ Namjoon với Kookie đồng thanh lên tiếng, chỉ có Seok là cười vui vẻ. Cái tên này rất hay lại phù hợp với cậu.

_Không được, chuyện này nghiêm trọng, Yoongi cậu cũng phải tự hiểu._ Namjoon lại nói với khuôn mặt nghiêm túc.

_Hắn chết rồi thì thôi vậy._ . Yoongi nói giọng bình thường, thản nhiên như cơm bữa. Ánh mắt mơ hồ của hai anh em Seok Kook nhìn cậu. Tên Clen bị đâm không sâu, lệnh tim hắn.

_Tôi biết, Jin hyung nói rồi. Hắn có hai nhát dao. Nhát dao vào tim là chí mạng. Nhát dao bên trái ngực là của cậu. Nhưng hắn chết rồi_ Namjoon tiếp tục nói, cậu cũng quá mơ hồ chuyện này. Nhưng cậu tin Yoongi. Bạn cậu chưa bao giờ làm thế. 

_Tôi không thích giết kẻ hèn yếu hơn mình. Hắn không xứng_ Yoongi tiếp tục dửng dưng.

_Vậy, phải làm sao?_ Hope áy náy lên tiếng.

_Không sao cả. Tôi biết tự lo_ Yoongi nói thản nhiên. Đôi mắt lạnh nhìn Kookie.

_Nhìn tôi làm gì. Bộ tôi đẹp trai lắm à_ Kookie hừ lạnh, Taehyung đâu rồi. Hắn đi đâu rồi.

Không những điên mà còn tự luyến.

_Dù vậy đều phải đi._ Namjoon vẫn thúc ép._ Hoseok cậu phải hiểu.

_Tôi sẽ đi_ Mặc cho Yoongi đưa mắt lạnh lùng nhìn Hope nhưng cậu vẫn ngang bướng. 

_Từ nay gọi tôi là Hope đi. Tôi cũng thích cái tên này_ Hope cười tươi. Yoongi trợn mắt. Nhưng Yoongi cũng cười. Gò má cao thích là được rồi.

_Riêng Kookie thích gọi gì hyung cũng chịu_ Hope cười xoa đầu cậu em trai đang làm nũng.

_Quyết định vậy đi, chúng ta đi_ Namjoon nói.

Cả 4 người bọn họ rời phòng bệnh nhân, mà không hay đã có người nghe lén.

Văn phòng Hiệu trưởng. Căn phòng rộng lớn mở đầu là cánh cửa rộng. Bước vào căn phòng, màu tông hồng nổi hẳn lên. Hai bên vách là hai tủ sách lớn. Đối diện cửa là bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp, đề bản:Hiệu trưởng Kim Seok. Ở giữa phòng là dãy sofa màu ánh kim. Chung quanh tường được lắp đầy bằng những tủ đựng rượu.

_Jin Jin...in... cứu chúng tôi....._ Hai tên xăm mình run sợ. Ngồi trên ghế mặt toát mồ hôi.

_Taehyung rút súng lại đi. Đừng làm càng_ Jin hyung thở dài.

_Không có khả năng_ Taehyung lạnh giọng.

_Cậu muốn thêm hai người chết_ Jin đập vào kệ sách.

_Tôi muốn ai chết không đến lượt anh quyết_ Taehyung cao giọng bá đạo.Cậu vẫn chĩa mũi súng về hai tên kia. Bọn họ chuyển từ hành động ngồi ghế sang hành động quỳ gối.

_Giết đi tôi lo. Đây mới là Taehyung_ Chàng trai tươi cười dễ thương đi vào.

_Park Jimin_ Jin hét, bất lực, về rồi. Bộ ba tái hiện rồi. Anh đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Jimin bất lực.

_Cậu đến đây làm gì?_ Taehyung vẫn lạnh giọng như vậy, nhưng cặp mắt vẫn không rời.

_Đến chơi._ Jimin thản nhiên trả lời, cậu ngồi xuống ghế gác chân lên bàn, nhìn hai tên hình xăm không khỏi cười. Rồi nhìn sang tên khỉ con đang băng bó chân trông rất tội nghiệp.

Taehyung không để ý. Cậu kéo chốt an toàn lên. Vẫn lạnh lùng nhìn hai tên kia. Jimin tiếp tục nhìn cậu bạn mình. Jimin đang rất trông đợi vào sự tàn nhẫn thật sự của Taehyung. Jin chỉ biết bất lực ing nhìn hai tên điên. Taehyung đã khổ rồi. Thêm Jimin nữa lại mêt.

_Chỉ có hai câu hỏi._ Taehyung mở giọng. Bọn người kia nuốt nước bọt.

_Ai sai tụi mày gây sự.? Tên nào giết Clen?_ Taehyung đưa đôi mắt sát khí đảo quanh, miệng cười nhếch mép.

_Tôi......chúng....toi.....không...biết_ Hai tên đó lắp bắp, khuôn mặt sợ hãi như thấy sát nhân.

_Ba giây. 1....._ Taehyung vẫn như cũ, cậu không phải là Yoongi, người không có nguyên tắc thích ra tay là ra tay. Nhưng sau 3 giây thì ai cũng phải quy phục cậu. Taehyung rất đáng sợ. Cậu áp dung nguyên tắc ba giây ấy trong mọi lĩnh vực. Và áp dụng nhiều trong hắc đạo.

Nhưng cái nguyên tắc 3 giây ấy có nguồn gốc khá buồn cười. Là quy tắc ba giây của Jeikei.

"Nếu đồ ăn rớt xuống đất chưa quá ba giây thì vẫn có thể nhặt lên mà ăn được". Jeikei nhìn cậu hồn nhiên cười. Đôi mắt biết cười, nụ cười để lộ răng thỏ, đôi môi mỏng, khuôn mặt đáng yêu của Jeikei rất rõ.

_Là "Boss", và tên đầu hạt dẻ giết, hắn là Sun_ Một tên khôn ngoan trả lời, hắn nhanh miệng đáp, mồ hôi chảy càng nhiều hơn._Còn nữa, Kim Gohyung cũng nhờ chúng tôi.....

_Đồ ngu_ Tên còn lại đá hắn một cái. Vẻ mặt tái mét.

_Yong Gook, cậu ngang bướng_ Jin đứng sau tủ sách bắt đầu lên tiếng.

_Hết vui._ Jimin ngáp một cái._ "Boss" chơi lớn thiệt chứ, Gohyung đúng là khôn hơn anh hắn._ Jimin cười lạnh giọng.

_Cả hai đều như nhau._ Taehyung lạnh lùng, cậu hạ súng xuống, nhưng mấy tên kia đâu để yên. Chúng hành động nhanh gọn cướp súng.

Bốp. Jimin một lực nhẹ đạp vào lưng Yong Gook, rồi một chân đá súng lên trời, cậu thuận tay đấm cho hắn một cái vào mặt. Tên Ran Deok há mồm. Jin không hết sửng sờ. Taehyung theo nhịp bắt được súng, cậu chuyện nghiệp cầm lấy súng rớt trên cao xuống hướng súng vào tên đã sưng mặt.

_Không muốn sống_ Taehyung một lần nữa lạnh giọng, cậu không có kiên nhẫn.

_Dừng sì tóp_ Kookie hét lớn. Cậu thỏ vừa mới mở cửa đã thấy cảnh đánh nhau đã mắt, nhưng ngay sau đó thu vào mắt mình là Taehyung đang cầm súng.

Taehyung nhăn mặt nhìn lại phía Kookie. Cậu khó chịu khi để Kookie thấy cậu như vậy.

_Thỏ béo?_ Jimin vừa nhìn thấy Kookie đã sáng mắt.

_Biến thái?_ Kookie nhìn Jimin đang cười giang mà trố mắt.

_Gì vậy?_ Hope và Namjoon cùng nhau lên tiếng. Chỉ có Yoongi là bước vô phòng cách bình thường, ngồi xuống ghế một cách thản nhiên và uống trà một cách tầm thường.

Taehyung nheo mắt, đầu cậu có chút nghi vấn. 

_Ối giời. Thỏ béo của tôi. Em ở đây à?_ Jimin vui vẻ cười đùa, cậu rời ghế sáp sáp lại phía Kookie.

_Tên biến thái, anh chưa chết à?_ Kookie đen mặt, cậu thủ thế, mỗi lần nhớ lại lần đầu tiên gặp Jimin là thấy điên rồi. Huống chi giờ gặp người thật.

_Em hất hủi anh vậy? Anh buồn đó_ Jimin lên giọng châm chọc.

_Em quen à?_ Hope bàng hoàng hỏi.

_Là thằng cha biếng thái chết bầm đáng kiếp em kể cho hyung?_ Kookie nói một lèo.

_Đừng nói xấu anh vậy chứ? Hãy ấn tượng tốt vào anh chút nà_ Jimin nháy mắt. Trong phòng 7 người thêm ba tên xa lạ thấy quả nhiên hôn nay là ngày trời sập. Quá bất ngờ. Bất ngờ hơn vụ Suga là Su Su, Su Su cũng là Yoongi (ám ảnh =)).

Jimin dừng lại vài giây, khuôn mặt lạnh của cậu như điện trở lại khi nhìn thấy Hope, vài nét thống khổ rồi nở nụ cười nữa miệng. Hope cũng có phần cảnh chừng Jimin. Cậu nheo mắt nhìn Jimin, nhìn từ trên xuống dưới, tên này thua Kookie một cái đầu. Nhục nhã boy.

_Cậu là anh thỏ béo?_ Jimin hỏi.

_Sao cậu biết?_ Hope ngạc nhiên.

Jimin cười một cái nữa_ Hai người rất giống nhau.

_Tôi là Hoseok. Nhưng giờ gọi tôi là Hope_ Hope không biết từ đâu không có chút ác cảm với Jimin, rất gần gũi quen thuộc. Chắc quen nhau kiếp trước.

_Park Jimin_ Jimin nở nụ cười tiếp nhận.

_Cậu là Jimin?_ Hope hỏi lần nữa, đưa mắt nhìn Yoongi.

Kookie và mọi người thấy khá ngạc nhiên, nhưng cuộc đối thoại trông có vẻ không đơn giản như thế thật.

 Jimin không mấy bận tâm nên phớt lờ, cậu không thích Hope _Sớm gặp em như vậy, tôi đã chăm đi học rồi_ Jimin cười, nụ cười thiên thần híp mắt. Nhưng thấy lạnh sống lưng, đôi mắt sát thủ ai đó làm cậu hơi khiếp.

_Anh học trường này?_ Kookie to mắt hỏi.

_Đúng, thỏ béo, em hết thoát rồi_ Jimin đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh của ngày hôm đó. Ngày cậu thiếu chút nữa bị diệt nòi giống.

Taehyung ra hiệu tay, ngoắc Kookie lại phía mình, rồi tia mắt lạnh qua nhìn Jimin. Kookie ngoan ngoãn như chó cụt đuôi chạy về sau lưng Taehyung.

Yoongi cũng khó chịu, cậu cũng đưa mắt nhìn Hope, Hope cũng ngoan ngoãn đi về phía cậu. Ai cũng ngoan hết ấy. Ai cũng có chủ hết rồi.

Jimin đảo mắt nhìn quanh, cậu quan sát Taehyung và Yoongi. Rồi cười một cái đầy ẩn ý.

_Thì ra đây là dung nhan hai người làm hai cậu điên đảo?_ Jimin cười lạnh một cái rồi ngồi xuống ghế.

Yoongi không trả lời. Đưa bộ mặt lạnh nhìn Jimin. Taehyung thì hỏi Kookie:

_Quen hắn_ 

_Không quen_ Kookie đáp lí nhí. Cậu như con rùa rụt cổ khi đứng trước Taehyung.

_Mà khoan cậu cất súng cho tôi. Giỡn mặt rồi quen à_ Kookie giựt lại cây súng trên tay Taehyung. Cả căn phòng nín thở nhìn Kookie chết thảm. Nhưng Taehyung chỉ xoa đầu Kookie

_Súng không đạn_ Taehyung cười khẽ.

Jimin chớp mắt. Quả nhiên là thay đổi. Vậy ra hắn đã quên Jeikei. Đáng kiếp! Nhưng nhìn lại, Jimin liếc nhìn một lượt về phía Kookie. Thân ảnh phía trước cậu quả thật rất giống với Jeikei, từ nụ cười cho đến đôi mắt, khuôn mặt non nớt với cái răng thỏ tinh nghịch. Mái tóc nâu nhạt mượt. Chỉ khác là đã quá lớn về cơ thể và càng đẹp trai hơn. 

Nhìn về phía Yoongi, người yêu cậu, không là người yêu cũ cậu giờ cũng khác trước, bắt đầu cười nhiều hơn, không còn mang nét ủ rủ như trước. Vận động nhiều hơn không còn lường biếng chỉ muốn làm hòn đá như trước. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng cho Jimin nhưng giờ khác rồi. Hope sao? Tôi sẽ nhớ.

_Còn tôi_ Namjoon ruýt lên.

_Oh. Bạn tốt. Lại đây Park ôm_ Jimin cười tươi khi nhìn thấy Namjoon.

_Ôm cái rắm._ Namjoon chửi.

Jin hyung cười trừ. Lần đầu tiên anh thấy ấm áp như vậy. 7 người ở chung một phòng tuy xa lạ nhưng không phải rất tuyệt sao. Cảm giác cứ như kiếp trước là người quen vậy. Anh cũng bỏ quên ba người đang ngồi ngáo đời không hiểu gì dưới sàn.

---------------------------------

7 anh em siêu nhân đã hội tụ rồi. Ấu dè!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro