Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

     "Thưa bà, thiếu gia đã đi rồi ạ."
   
 "Thằng nhóc này vẫn tính khí như vậy." Dẫn ta lên phòng đi, quản gia Lee."
     
"Vâng ạ". Lee quản gia đưa lão phu nhân nhẹ nhàng cầm lấy tay bà mà dẫn lên...
     
"Mẹ, mẹ không ăn nữa à?" Bà Young cảm thấy bị coi thường lên tiếng.
   
 "Cháu tôi không có ở đây, tôi cũng không muốn ăn với mấy người. Tôi đi lên lầu có việc. Mấy người cứ ở đó đi, à còn nữa, Kim Jong sắp về nhà nước rồi, mau lo chuẩn bị mà đi đón nó đi, cùng với đứa con trai ngu ngốc của cô nữa. Đừng để nó thất vọng." Bà Hong chậm rãi bước đi.
     
"Vậy con cũng đi đây ạ, chuẩn bị cho việc nhập học." Hyungna cũng bỏ ghế đi khỏi.

Chỉ còn lại ba người, cảm giác cũng giống như tàn dư của kẻ thua cuộc.

Gohyung cũng bước về phòng ngủ của cậu. Bà Young gõ của vào. Lại chỗ cậu con trai bà cưng chiều, bà xoa đầu cậu rồi nói:
     
"Gohyung hôm nay đã để con chịu thiệt, mẹ xin lỗi, dù gì mẹ cũng chỉ là kẻ thứ ba bước vào ngôi nhà này. Mẹ không có quyền lên tiếng." Giọng bà đều đặn nhẹ nhàng, nhưng ai nghe cũng hiểu rằng bà đang muốn nói gì. Vị trí của Kim gia đó là ý của bà.
     
"Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy, mẹ đừng tự trách mẹ xem thằng V nó chỉ dám hênh hoang như vậy thôi, người xứng đáng với gia tộc mình chỉ có con và anh baek. Mẹ đừng lo gì. Con sẽ cho thằng V nếm mùi thất bại, dù gì nó cũng chỉ là thằng mồ côi mẹ thôi." Cậu dương dương tự đắc trả lời.
   
 "Nhưng mà trước hết mẹ phải cho con tiền đi ạ, điện thoại bị nó làm hư rồi. Con phải có cái để liên lạc chứ." Gohyung mở miệng đòi tiền.
   
 "Con muốn bao nhiêu? Mẹ cho con tất, con là con trai ngoan của mẹ mà." Bà Young thì lúc nào cũng cưng chiều Gohyung nên thành ra là cậu trở nên hư hỏng.
   
 "20 triêu won, con đã hứa là sẽ mời bạn bè đi làm việc nữa ạ."
   
 " được con muốn bao nhiêu cũng được."
     
"Cộp". "Alo tụi mày hả, mẹ kiếp thằng V dám làm nhục tao trước gia đình, lại còn ném điện thoại của tao nữa. Cũng nay tao có mua hai điện thoại. Lát nữa gặp nhau ở quán bar cũ đi, hôm nay tao phải kiếm vài em để xả tức mới được, mà nếu có xử nam thì càng tốt."
    
Dơ bẩn. Chỉ có thể thốt lên hai từ khi nói về con người Gohuyng.
   
 Cùng lúc đó, Taehyung đang đi ra ngoài để gặp Namjoon. Điện thoại trong túi cậu reo lên.
 
   "Alo! Namjoon à, cậu đang ở đó à? Tôi sẽ đến ngay." Taehyung nghe điện thoại.
     
"AlO THẰNG NGỐC NÀY MAU LÊN!" Namjoon hét lớn đến nổi có thể đàn chim đang bay lên trời phải rớt xuống. "Có đại nhân Yoongi ở đây mà cậu lại chậm trễ à."
   
 " Yoongi hôm nay cũng đến à." Taehyung bình thản trả lời.
   
 " Đúng vậy, hòn đá như câu ấy là mà biết di chuyển thì thật đáng sợ." Namjoon nhỏ giọng lại.
     
"Cậu không sợ cậu ấy nghe được à, Namjoon? Tới lúc đó tôi sợ cậu không còn đường thoát đâu. Nhanh thôi tôi dùng xe hơi đến. Các cậu đợi thêm một chút đi."
   
 "Haizz cái thằng này, mình đã kêu rõ ràng là nhanh chân lên mà cậu ấy.." rồi quay sang Yoongi : "Yoongi cậu nghe rồi đó cậu ấy không chịu đến liền đâu. Há há tớ có nói gì cậu ấy vẫn không chịu đi sớm há há." Namjoon mặt trở nên ngố gãi đầu.
     
"Ờ". Ờ đúng vậy câu trả lời của Min Yoongi chỉ có vậy thôi.
     
"Tôi cũng nghe được cậu nói tôi là hòn đá" Yoongi lắc cổ, ngáp nhàm chán.
   
 "Ka ka ka ka. Đại nhân Yoongi cậu biết đó tớ chỉ là phản ánh tư tưởng chân thật. Người ta nói không hoạt động nhiều thì sẽ không tốt, khi đó xương cậu có hiẹu tượng bị "lão hóa trẻ", chắc có lẽ cậu cũng biết mỗi người khi sinh ra có 350 xương khi lớn lên các xương nối lại với nhau chỉ còn 206 cái. Chính vì thế xương chúng ta nếu không hoạt động dễ dẫn đến nguy cơ căng cơ, dẫn đến tổn thương các đốt sống, thoát vị đĩa mềm, thoát hóa cột sống........"
    
Nhắc đến độ luyên thuyên thì Namjoon xếp hạng 2 thì không ai hạng nhất.
    
Thêm việc đầu cậu như bách khoa từ điển chứa hàng vạn kiến thức cũng khiến nhiều người khó tin.
    
Lại thêm IQ 148 trời cho thì bất cứ điều gì cậu nói cũng là đúng. Thành khẩn ra Kim Namjoon "quái vật tri thức".
    
Nhắc đến việc này thì ai cũng không dám đụng đến cậu.
    
Nhưng: "Cậu có thể im được rồi đó Namjoon. Để giành sức mà nói chuyện với V. Tôi không có hứng thú với chuyện này đâu". Yoongi trả lời trong lời ngáp tỏ vẻ chán ngấy.
    
Namjoon :" okey con dê nhà cậu."
    
Chẳng phải cậu nằm trong hội này nên suốt năm này qua tháng nọ đều phải nghe những lời Joon nói. Nói không phiền cũng không thể. Nhưng cậu và ai đó đã xem là thói quen.
    
Trên đường đến nhà hàng TYN, nhìn qua các con đường, mọi thứ trở nên vắng vẻ vào buổi trưa mát. Cậu bắt gặp một hình ảnh khá thú vị.
     
Hoseok và Kookie đang cũng nhau đi trên vĩ hè, họ vừa đi vừa đùa giởn, trông như hai đứa con nít. 

"Chẳng phải mình cũng đã từng được như vậy rồi sao. Ngu ngốc". 

Lặng sau tiếng đó là lời thở dài. Họ chỉ khiến cậu nhớ về quá khứ hạnh phúc cậu từng có, nhưng đã bị cướp mất.

    
Cậu chạy ngang qua họ, chỉ thoáng nhìn một chút, nhưng cậu lại có cảm giác thân thuộc. Một cảm xúc gì đó khó tả mà cậu lại bỏ lỡ đi mất...
    
"Này Kookie hôm nay mẹ cho đến 100 ngàn won chỉ để ta mua dụng cụ và quần áo. Nhưng anh nghĩ như vậy là quá nhiều.

Chúng ta sẽ để một chút tiền để sau này cần dùng.". Seok khoác vai Kookie cười vui vẻ.
   
  "Em cũng nghĩ vậy". "Mẹ có thể mua được nhiều thứ với số tiền đó". Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
    
"Vậy bây giờ ta vào siêu thị để ghé mua đồ nhé." Seok vui vẻ kéo Kookie vào siêu thị gần đó. Họ vui vẻ đi lựa quần áo.
    
"Kính chào ông chủ ạ"_ Nữ nhân viên lịch sự chào hỏi khi Taehyung bước vào.
    
"Taehyung là ở đây nè! Cậu đi gì mà lâu thế". Namjoon quơ tay ra hiệu cho cậu.
    
"Chẳng phải tôi đã đến rồi sao?"_ Cậu kéo ghế ngồi xuống. 

"Sao hôm nay cậu có nhã hứng mà đi dạo vậy Yoongi, tôi thật sự ngạc nhiên đấy." Taehyung hướng mắt về phía Yoongi.

    
Yoongi mỉm cười: "Còn chẳng phải là để đi cùng đứa dễ động dao như cậu, mà ngăn cản cậu kịp thời à."
    
Namjoon cũng xen vào: "Hai cậu đã biết điểm chưa, nghe nói trường DW đã ra thông báo rồi đấy."
   
" Đã có rồi sao? Ờ mà sao cũng được"_Yoongi nhàn nhã nói.
   
"Tôi biết"_ Taehyung cũng lên tiếng cùng lúc.
   
"Này! Hai cậu như vậy là sao chứ? Không quan tâm gì à? Haizz các cậu làm tớ nản thật đấy."_ Joon tỏ vẻ buồn chán.
   
"Cậu thì chắc nhất nữa chứ?"_ Taehyung không bỏ rơi cậu mà hỏi.
    
Lúc này mắt Joon mới sáng lên, " Đương nhiên rồi, e hèm nếu các cậu đã có lòng như vậy thì tớ sẽ nói cho các cậu biết điểm và thứ hạng của cậu.."
    
"Không cần"_ cả hai người đều đồng thanh lên tiếng.
    
Taehyung thì chúng ta có thể hiểu được. Vì cậu thế nào trả đậu. 

Còn Yoongi thì là một tên lười không mấy quan tâm đến việc này. Vì cậu biết thế nào trong danh sách chắc chắn có tên cậu. Dù gì thì cậu cũng là thiếu gia nhà họ Min danh giá. Tập đoàn tài chính kinh doanh bất động sản nổi tiếng.

    
NamJoon thì lại khác. Cậu không có thế lực như hai người họ. Cậu chỉ là con của giáo viên bình thường nhưng vì cuộc đời đưa đẩy cậu lại trở thành bạn thân của họ. 

Nhìn Namjoon có vẻ yêu đời thế đấy nhưng cậu lại có những lúc nghiêm túc khi làm việc không ai sánh bằng. Nhược điểm duy nhất trong cuộc đời cậu là "phá hoại" đến mức phong thánh đấy chứ.

    
"Vậy cũng được các cậu không muốn biết cũng không sao? Nhưng phải đi mua đồng phục với tớ, hiểu chưa." Joon lên tiếng với vẻ mặt mong muốn.
     
" Được thôi, dù sao tôi cũng rảnh, lên xe tôi trở đi". Taehyung hào phóng lên tiếng.
    
"Okey! Đi thôi nào Yoongi"_ nói liền, cậu kéo Yoongi ra khỏi nhà hàng chạy thật nhanh đến bên Taehyung. Cậu thật sự rất vui khi mọi người có thể đi bên nhau như vậy. Suy nghĩ của Namjoon rất đơn giản.
    
Ở siêu thị, có hai con người đang nháo nhác lựa đồ. "Seok hyung cái áo này rất phù hợp với anh đấy." Kookie vui vẻ cần áo áp vào người anh.
    
" Đồng phục thì bộ nào không giống nhau. Cứ lựa đại mà mặt là được, em xem cái áo này không phải hơi nhỏ sao, vừa với em hơn đấy.". 

Thật mà nói chiếc áo này có chất liệu tốt hơn loại áo mà Seok tự chọn cho mình, cậu nhường chiếc áo tốt cho em của mình

    
"Haizz nếu anh không mặc thì em cũng không mặc đâu." Kookie cũng thừa biết điều này.
    
"Thằng nhóc này, chỉ khiến cho người khác lo lắng. Nhóc cứ như vậy thì anh không muốn xa nhóc đâu đó." Seok xoa đầu Kookie, giọng cười cười.
    
"Kookie em qua chỗ kia xem giày đi để chỗ này anh lo cho". Seok nói.
    
"Vâng ạ". Kooie nhanh chân chạy qua chỗ bán giày.
    
Còn riêng phần Seok cậu đặt lại chiếc áo có chất liệu tốt hơn về chỗ. Thay vào đó là chiếc áo có chất lượng kém hơn một chút. Cậu Nhanh chóng đến quầy tính tiền. 

Cậu sợ Kookie biết thì cậu sẽ không mặc chiếc áo mà anh chọn cho cậu. Con người Seok vẫn vậy, vẫn quan tâm cho em của mình.

    
"Wow! Anh Seok mau mau lên, ở đây có rất nhiều loại giày đẹp, converse, adidas,.. anh xem chúng được thiết kế khá là tinh xảo, nhìn chúng đẹp thật." Kookie giọng hớn hở.
    
"Dù là vậy chúng cũng chỉ là hàng fake. Mẫu mã có thiết kế giống một chút nhưng chất lượng kém xa."_ Một giọng trầm vang lên.
    
Cậu ta cầm lấy những đôi giày được đặt ngay ngắn trên kệ quăng xuống dưới.
    
"Anh đang làm gì vậy? Hơn nữa anh là ai chứ". Kookie tỏ vẻ ngạc nhiên và lúng túng. Cậu thu gom những chiếc giày mà cậu con trai đó quăng xuống.
    
"Dù là gì đi nữa anh cũng nên tôn trọng thành phẩm của người khác làm ra chứ". Kookie nói trong vẻ tức giận.
     
"Thứ đồ này cũng gọi là thành phẩm sao, không phải chỉ là đồ thải ra sao?". Taehyung lạnh lùng nói.
    
"Này Taehyung cậu đang làm gì vậy? Chẳng phải nói là sẽ đi mua quần áo ở tầng trên mà, tầng này chúng ta đã đi rồi mà". Giọng Namjoon vang lên.
    
Ngay lúc này cậu mới quay lại nhìn người con trai đã lên giọng bá đạo hồi nãy. Bất giác cậu đánh rơi những chiếc giầy xuống.
    
Hai mắt đối diện nhìn nhau. Kookie với đôi mắt to như biết nói, cậu đột nhiên hạ ánh mắt xuống.

Còn Taehyung mắt cậu nhìn trực tiếp vào Kookie, cậu đã bắt gặp con người này ở đâu rồi. Cậu nhăn mặt lại nhưng không phải là thói quen lạnh lùng của cậu mà lại cảm thấy có chút xót xa. 

Cậu áp sát lại gần, cần lấy tay Kookie, giọng trở nên gấp gáp:

    
"Cậu....... là........ Jeikei đúng không?". Taehyung nắm chặt tay Kookie khiến cậu quá đau.
    
Kookie hoảng loạn hét lên: "Này mau bỏ tôi ra đi, anh làm gì vậy, Jeikei gì chứ,  tôi có tên chứ bộ. Tôi là Jeon Jungkook. Mà bộ nó là con cún là anh à. Nghe tên thôi đã thấy mắc cười." 

Cậu hét lên nhưng không nhìn thẳng vào Taehyung. Cậu cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Cậu sợ cậu bắt gặp ánh nhìn đó. Nhưng nhìn hạ thân thì Kookie vẫn cảm nhận được Taehyung có tỉ lệ cơ thể vàng.

    
Vẻ mặt Taehyung trở lại lạnh như thường. Thêm một chút chua xót. Đúng vậy cái tên nghe có vẻ rất mắc cười nhưng nó lại quan trọng đối với cậu. 

Cậu bỏ tay Kookie ra. Lúc này tay Kookie trở nên đỏ ửng. Taehyung quay mặt về phía Namjoon ở đằng xa mà tiến về.

    
Kookie cảm thấy khó hiểu. Là nhận lầm người à. Mình giống con cún nhà cậu ta à. Quá đáng thật. Dám xem mình là con cún.
Đấy là điều Kookie nghĩ bây giờ.
   
"Này! Cậu không biết xin lỗi à! Cậu không nghĩ cậu nợ tôi lời xin lỗi sao?"_ Kookie lo ngại nhưng vẫn lên tiếng. Cậu không biết từ đâu lại lấy ra cam đảm như vậy để nói chuyện với người "xa lạ".
    
"Xin lỗi? Cậu đang nói tôi sao?"_ Taehyung lạnh giọng trả lời. Hai tay cậu đút vào túi, dáng đứng trở nên kiêu ngạo.
    
" Đúng vậy, cậu phải xin lỗi tôi chứ". Kookie nhăn mặt khẳng định.
    
"Ấu trĩ." Taehyung quăng cho cậu một câu rồi lại tiếp tục bỏ đi.
    
" không những xin lỗi tôi cậu còn phải xin lỗi những người làm ra nhưng chiếc giày này. Cậu không có quyền nhục mạ nó. Cho dù cậu là gì đi nữa, cậu nên biết nếu cậu nói những chiếc giày là thứ thư thải thì cậu đã xúc phạm đến nhiều người, không chỉ riêng tôi và còn nhiều bạn mang chiếc giày này." Kookie vẫn tiếp tục lên giọng.
    
Có lẽ lúc này Taehyung bắt đầu thấy hứng thú. Một tên nhóc dám bắt cậu xin lỗi hắn nếu hắn không bị hư não thì cũng là bị chết sớm.
    
Taehyung bước lại gần. Cậu đẩy tất cả những kệ đựng giày lớn xuống. Những chiếc giầy từ trên cao đổ ào xuống như cơn mưa. Len vào đó là tiếng đổ vở của thủy tinh.
    
Đúng vậy. Đây là con người của cậu. Muốn chống đối cậu ai cũng phải trở nên điên khùng nhất.

Nhưng sau cùng vẫn phải cúi đầu trước cậu. Chính vì thế không một ai có thể trực tiếp đối đầu với cậu, cũng như là chống đối cậu trong thời gian dài. Cậu chán ghét điều này.

 Tất cả điều họ sợ là uy mãnh của cậu hay là sợ tiền sợ quyền lực của gia đình Taehyung.

    
Chẳng có điều gì đem hứng thú lại có cậu trong thời gian dài. Đối với Jungkook cũng vậy. Cậu cũng sẽ sợ hãi trước quyền lực của Taehyung.

Rồi Jungkook sẽ trở thành kẻ thua cuộc như một con rối bị giày vò đến nát.
     
Trong sự đổ vỡ, mọi người đều kinh hoàng. Nhưng riêng vẫn chỉ có hai con người kiên định đứng đối mặt nhau.
    
Thật vậy. Jungkook không hề sợ hãi. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu đối với con người trước mắt mình. 

Cậu có thể nhìn rõ hơn về Taehyung. Từ khuôn mặt cho đến góc cạnh. Tất cả đều là sự hoàn hảo. Nhưng cậu lại cảm thấy chán ghét con người của Taehyung.

Mô tuýt người như Taehyung cậu đã gặp nhiều rồi, nghĩ mình có tiền rồi làm loạn. Thích làm gì thì làm. Nhưng cảm giác cậu đối với Taehyung hơn hẳn vậy. 

Cậu bị cuốn hút bởi đôi mắt và giọng trầm ấy, nhưng chống lại điều đó cũng là đôi mắt buồn nhưng sắc bén. 

Lần gặp này không hẳn là cậu đã ghi hận ngay từ lần đầu gặp. Nhưng có lẽ lại là ấn tượng đầu của JungKook đối với Taehyng. Ấn tượng chẳng đẹp đẽ.

    
Về phần Taehyung, trong mắt cậu, Jungkook rất đơn giản, như kẻ ngốc có chút can đảm. Không không mấy quan trọng về khuôn mặt và hình dáng của Jungkook. 

Nhưng cậu không thể thừa nhận vẻ đẹp của Jungkook. Đôi mắt to sáng. Nước da trắng mịn. Đôi môi hồng. Hai má phúng phím. Cảm giác như một đứa con nít đáng yêu đang giận dỗi.

Nhưng lại không, Jungkook bây giờ không còn cản giác như đứa con nít nữa, ánh mắt cậu cũng có một phần vững chắc hơn. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, khiến phần nào khó đoán.
     
Không gian trở nên u ám hơn. Cứ tưởng chừng có bão sắp đến. Một nhân viện nữ hấp tấp chạy đến.
     
"dạ thưa.... thiếu...gia... chuyện này..". Giọng cô có phần gấp gáp và sợ hãi.
    
Ngay lúc này Hoseok, Namjoon, Yoongi cũng chạy đi. Họ sợ hai cậu lại gây chuyện. Nhất là về Taehyung.

Một khi đã chọc giận cậu thì khó mà giải quyết vấn đề. Yoongi chỉ muốn yên phận cậu không muốn làm phiền người khác nhất là có sự can thiệp của người khác . 

Nói cách khác cậu sợ chỉ vì chuyện nhỏ nhưng lại có sự nhúng tay của tập đoàn MSuga và cả tập đoàn KTH. Haizz thật sự phiền phức. Cậu không muốn làm tổn hại đến những người bình thường.

     
"Này cậu làm gì em tôi vậy hã?"_ Hoseok chạy thật nhanh lạo kéo Jungkook về sau mình.
    
"Em có sao không? em có bị thương chỗ nào không? Có ai làm em đau không?"_Hoseok lo lắng hỏi tới tấp.
     
"Em không sao. Hoseok hyung.". Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Taehyung.
    
"Này cậu làm gì vậy., Taehyung? Chẳng phải cậu nói sẽ không gây sự à?" Yoongi cũng cất lên giọng trầm.
    
"Bọn chúng chỉ là bọn người nhỏ bé không đáng để tâm đâu"_Yoongi nói tiếp.
    
"Này cậu nói gì chứ "bọn người nhỏ bé" cậu xem lại bản thân cậu đi, người gì chỉ có chút xíu, lại trắng như tuyết. Cậu Có phải là con trai hay không còn chưa......".
Hoseok chưa kịp nói xong Jungkook đã chặn lời anh mình. "Dù chuyện gì đi nữa anh vẫn nợ tôi lời xin lỗi. Anh tính giải quyết thế nào?"_Jungkook khẳng định " tôi không có ý định bỏ qua cho anh đâu".
    
"E hèm, như mọi người đã biết, người lớn chúng ta đã dạy người có lỗi thì phải xin lỗi, như vậy mới thể hiện được mình có tính giáo dục, từ đó nhìn ra nhân cách của cậu dám làm dám chịu......."
    
_"im lặng" Taehyung và Yoongi đồng thanh lên tiếng, chặn lại lời đang nói dở dang của Namjoon.
    
"Ú! Hết hồn chim én à!" Namjoon vẫn còn hồn nhiên đùa giởn.
    
" Đi thôi Taehyung, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, hôm nay chúng ta còn phải đi gặp người đó nữa." Yoongi hết tính nhẫn nại, kéo tay Taehyung về phía mình.
    
Taehyung tiến chậm về phía Jungkook, ghé vào tai cậu lời nói chán ghét:
    
"Muốn tôi xin lỗi? Đợi đến lúc cậu quỳ xuống cầu xin? Biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại."
    
Đúng thật là Taehyung, muốn cậu xin lỗi nhưng phải cầu xin cậu xin lỗi. Điều có một không hai này Taehyung mới suy nghĩ ra được.
    
" Được để rồi xem"_Jungkook nghiến răng đáp trả.
    
Taehyung quay lưng bước đi. Cậu đang suy nghĩ nếu gặp lại Jungkook thì cậu sẽ làm gì.
    
" này, cậu có gò má cao kia! Cậu nói tôi không phải con trai hả? Vậy có muốn thử không?". YOONGI pha giọng cười nhạo lên tiếng cùng với cặp mắt có chút gian tà rồi bước đi thẳng ra ngoài cửa. Lẽo đẽo theo sau là Namjoon.
    
"Bọn họ đúng là phách lối thật." Hoseok khịt mũi lên tiếng.
    
Taehyung đã rời đi một lúc lâu, nhưng Jungkook vẫn dõi theo cậu. Không hiểu lí do gì cậu có cảm giác hơi buồn lại phẫn nộ.   

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rối cho mọi người"- Kook cúi đầu nhận lỗi.

"Mọi chuyện này cứ như vậy đi"- Người quản lí nghe điện thoại lên tiếng.

"Thành thật xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ dọn lại phần này, mong quý khách thông cảm và mời đi theo nhân viên chúng tôi để lên tầng trên tiếp tục mua giày."- người quản lí tiếp tục nói.

"Không cần nữa". Kook vừa cất những chiếc giày lên kệ vừa nói.

"Chúng tôi không muốn ở đây nữa"- Seok tức giận lên tiếng. 

Hai người họ bước ra khỏi siêu thị. Quả thật hôm nay là một ngày đen đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro