Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Có chuyện

_Chúng tôi gì. Lên xe, tôi không bán hai người đâu_ Baekhyung tỏ ra nụ cười hết sức thân thiện.

Seok thấy vậy nên cũng muốn bàn giao lại với thằng em đang điên cuồng.

_Ngồi xe đi Kookie. Anh ta là bạn anh mà_ Seok hỏi.

_Méo_ Kookie chề môi, ôi cái môi đáng yêu.

_Thành kiến để sau, giờ muốn trễ thi hay sao cưng?_ Seok khôn ngoan dụ dỗ.

_Thi cử thì thi lại, chứ nhất quyết không chịu nhục_ Kookie lè lưỡi đáp.

_Hyung thấy nãy giờ anh ta có làm gì em đâu? Sao em có thành kiến với người ta vậy? Tội người ta_ Seok nói xong cũng thấy rợn người.

_Xì. Hyung ngây thơ quá_ Kookie nói, nhìn đang tên mất dần kiên nhẫn với hai anh em nhà này.

_Đi đi, trễ học là xác định nha con, xem như học bỗng em ra đi vì cái dụ dây dưa này. Xe còn có máy lạnh, ngồi mát lắm_ Seok ra chiêu cuối.

_Thiệt không?_ Kookie khoái đi xe hơi à nha, hồi lúc Taehyung trở một lần sướng lắm à.

_Thiệt. Đi nha_ Seok hí hững.

_Okey. Chỉ một lần thôi đó_ Kookie chính thức bị lừa. Hài, thỏ béo tội nghiệp, vừa ham ăn vừa ngố.

_Hai anh em nhà cậu thân thiết với nhau nhỉ?_ Baekhyung khởi động xe, trên đường cũng muốn hỏi thăm.

_Im lặng_ Kookie nhăn mặt nói.

Baekhyung chỉ cười mỉm một cái. Jeon Jungkook quả nhiên là có bản lĩnh. Muốn hạ gục hai Taehyung và Yoongi trước hết sẽ nắm lấy cái thóp của hai người. Min Yoongi để tôi xem cậu kiêu ngạo được bao lâu. Những tên này không khác gì tên ngốc. Hoseok đừng trách tôi. Trách cho số cậu quen Yoongi. (khá khen cho anh, mắt anh nhìn chuẩn đấy =)))

Seok chỉ cười hề hề. Cậu chịu thằng em nhà cậu. Mà Baekhyung đúng là người tốt, có nhẫn nại đợi hai anh em mình mà. Sao Yoongi lại ghét tên này nhỉ? Nhưng với Yoongi, hắn không bao giờ làm bừa, lúc trong siêu thị Yoongi phản ứng thái hóa quá chăng? Ây da.. nhức đầu.

Mặc kệ anh đang toan tính gì, tôi không gả Seok cho anh đâu, đừng có mơ. Ngưng dùng ánh lắm thâm tình đó nhìn Seok hyung đi. Kookie mở to mắt như ốc bươu nhìn chằm chằm vào cái kính chiếu hậu xem như là cảnh báo. Gả Seok hyung đi có mối rồi. Min phu nhân mối này hời hơn. KKKKK. Kookie ngồi nghĩ. (Có mình ông này suy nghĩ lệch lạc vậy thôi. haizzz).

Chiếc xe của Baekhyung không đỗ ở bên ngoài trường nhưng lại tiến vào sâu bên trong sân. Chiếc xe hiện đại được nhiều người chú ý. Trong đó có cả Taehyung và Yoongi đang nhàn nhã đi bộ.

_Xe của Baekhyung à?_ Namjoon chạy lại lên tiếng.

_Uhm_ Taheyung uhm một tiếng lấy lệ, Yoongi thì khẽ chau mày khó chịu. Tên này đến đây làm gì.

_Wow, xe xịn à nha. KHông phải người hạng vừa.

_Đúng đấy, chắc chủ nhân cũng đẹp trai lắm à.

_Cái đồ mê trai. Xe xịn liên quan gì đến trai đẹp chứ.

_Theo như kinh nghiệm thì mấy người giàu rất đẹp trai._ Bọn họ cười ha ha cả lũ lên. Đến lúc có người bước xuống xe thì liền ngậm mồm.

_Là hai anh em Seok Kook.

_Sao? KHông thể nào?

_Còn chẳng phải, nhìn họ đi kìa, mặt vui vẻ vô cùng. Đúng là vô lại (vẫn không quên nói xấu)

_Trời ạ, mới mấy bữa còn bám Kim thiếu với Min thiếu, giờ đã có xe khác trở, thật không khác trai bao mấy mà_ Lũ nữ sinh cười khinh, vừa đi vừa nói trông rất khó chịu, đã lấy lòng hai thiếu gia thì thôi. Giờ cũng lấy mất mối này. Hình như mối ngon đều dành hết cho hai anh em nhà họ.

_Đúng là rẻ mạt. Tôi không biết Kim thiếu và Min thiếu sao lại vừa mắt loại người này._ Một ả nữ sinh giọng nói khinh bỉ.

_Đúng là tám đời nhiều chuyện khó bỏ_ Namjoon hừ lạnh. Lũ nữ sinh quay lại cũng tái mét mặt mày. Hai đại thiếu gia đang phát sát khí mà.

_Còn không mau cút. Chọc chửi không hà. Quỷ hà_ Namjoon lên giọng, thêm chút pha đùa.

_Hề hề, chắc nhìn lộn đó, hai cậu ấy sao.........._ Namjoon đưa gương mặt cười nham nhở qua nhìn Taehyung và Yoongi. Taehyung lấy tay tạt đầu cậu qua, rồi lạnh lùng đi về phía chiếc xe. Yoongi thì đã đi từ nãy giờ, không còn cảm nhận thêm ác khí.

Namjoon nhấn một dãy số : 119 (số điện thoại xe cứu thương khẩn cấp)

_Alo, làm ơn cho một xe cứu thương đến trường trung học DW giùm. Nhanh nhé. Vâng, sắp có người bị thương nghiêm trọng. Dạ vâng. Cảm ơn mọi người đã hợp tác_ Namjoon thở dài gọi điện_ Tôi gọi giúp anh thôi, anh đi một mình nên không ai giúp đâu. Nên biết ơn tôi. Namjoon nói lẩm bẩm.

_Ê hai tên kia đợi tôi với._ Namjoon hét lớn chạy theo.

_Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi tới đây. Thiệt ngại quá_ Seok cười thật tươi, cảm ơn Baekhyung rối rít.

_Tôi tuy là người có đạo lý rõ ràng nhưng tôi không muốn cảm ơn chú. Tuy chú cho tui đi nhờ nhưng tui chưa đồng ý nha_ Kookie thanh minh làm như mình thanh cao, và cậu vẫn không bỏ từ "chú". Chu chu cái mỏ đáng yêu.

_Lần sau tôi mời cậu đi ăn_ Baekhyung không mấy quan tâm, anh vẫn tươi cười với Seok.

_Đừng có mơ. Đừng hòng mà tôi cho anh Seok đi. You're not qualified! (bạn không đủ trình =)) Kookie men quá)_ Kookie cứng gắng nói, khuôn mặt đâm đâm nhìn baekhyung.

_Có lẽ tôi không hợp với em cậu_ Baehyung cười khổ.

_Tôi nghĩ vậy_ Seok cười ngại. Nhục bome ra. Mà thôi nó em mình. Nhịn, nhịn đi.

_Vậy lần sau gặp lại_ Baekhyung cười với Seok, đưa ánh mắt lạnh qua nhìn Kookie đang lè lưỡi.

_Go away! Get out!_ Kookie chửi.

_Vậy chào an........_ Seok nói nữa lời.

_Không có lần sau_ Yoongi mặt sát lạnh đi lại. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn sang Seok, rồi dương mặt sang nhìn Baekhyung. Thái độ Baekhyung cũng thay đổi nhanh chóng.

_ANh đến đây làm gì?_ Taehyung lạnh đi lại.

_Tôi đến đưa "bạn" đi học?_ Baekhyung cố ý nhấn mạnh từ "bạn", quan sát vẻ mặt của Yoongi không khỏi vui mừng.

_ Nhưng cậu ta có vẻ không thích anh? Người ta bài xích anh rất rõ_ Taehyung nói giọng khiêu khích. Cậu hồi nãy nghe rất rõ lời Kookie nói. Cậu thấy khá vui khi nghe Kookie nói những lời lẽ "đanh thép tuyệt vời" như vậy. Lúc đầu còn tính cho Kookie một trần ra trò vì tội dám lên xe của kẻ khác. Nhưng đã không làm trái lòng cậu.

Kookie và Seok thấy hơi ngạc nhiên khi thấy mấy người này đi đến, chưng thêm bộ mặt "mất của". Kookie thì có chút vui mừng, cậu núp ra sau lưng Taehyung. Còn Seok thì mặt tái tái một chút, tự dưng cậu nhớ Yoongi lúc ở siêu thị. Namjoon ra dấu làm bàn tay "like" về phía Kookie. Kookie cũng vui vẻ nháy mắt lại.

_Tôi đã nói là tránh xa Hoseok ra. Chắc có lẽ anh chưa thông não?_ Yoongi nhấn mạnh từng chữ.

_Là tôi... đòi.. đi xe... không phải anh ấy tự chở đâu_ Seok lên tiếng.

_Cậu im lặng_ Yoongi cao giọng.

_hú hồn_ Namjoon cười đùa, ánh mắt Taehyung liếc qua làm cậu thoáng run người. Mặt cậu xui xuống. Lố quá rồi Namjoon. Kookie võ vai Namjoon ra dấu hiệu rất đồng cảm.

_Anh còn không đi đến công ty thì tôi sợ sẽ mất vài khoảng tiền đấy. Ráng làm chăm chỉ lên, rồi mua nhà mà ở. Tôi thấy anh đừng phí thời gian ở đây_ Taehyung lên giọng chế giễu. Mặt BAekhyung đã đen lại. Lòng nổi lên sự khó chịu.

_Không cần cậu nhắc nhở. Ba kêu cậu về nhà. Cậu thôi làm ba cậu thất vọng đi_ Baekhyung vẫn lạnh giọng trả lời. Cậu lái xe đi không nói một lời chào.

_Đi rồi à. Cái đồ giang manh_ Kookie tự dưng lên giọng chửi.

Yoongi nét mặt trầm xuống quay sang nhìn Seok một lần nữa. Seok cũng đang nhìn cậu trầm trầm. Vẻ lạnh lùng của cậu thoáng mờ đi. Nhưng cậu vẫn giận Seok. Cậu mới vui vẻ hôm qua, cậu muốn có chút gần gũi với Seok, lại còn tính đặt cho cậu một cái tên mới. Tên "Hoseok quê mùa quá", đặt tên mới để tiện gọi. Chứ gọi "gò má cao" hoài cũng khó chịu. Yoongi tính gọi Hoseok là "Hope", có nghĩa là hy vọng. Hope là hy vọng của cậu, cũng là chính Hoseok. Nhưng hôm nay coi như xong. Yoongi chẳng còn hứng thú. Cậu thấy mình đúng là nhàm chán rảnh rỗi sinh nông nỗi. Yoongi liếc mắt rồi quay người bỏ đi một mạch. Không nói một câu gì. Seok thấy có chút lạc lõng nhưng lại không biết nên phải làm sao. Cậu làm Yoongi giận sao.

_Hoseok, tôi thật thất vọng về cậu._ Taehyung cũng lạnh giọng nói. Cậu được Yoongi "chia sẻ" cho biết, cậu lúc đầu trêu Yoongi là đồ trẻ con nhưng thấy Yoongi rất nghiêm túc nên đành thôi. Cậu ủng hộ Yoongi. Nhưng thấy tình cảnh này thì có chút không vui. Mà thôi, không liên quan đến mình. Cậu kéo tay Kookie, rồi đi lên phía trước.

_Này, lại bỏ tôi. Thôi còn tôi mà Hoseok_ Namjoon lại bị lũ bạn tốt bụng bỏ rơi. Cậu quay sang vỗ lưng Seok.

_Mon à. Lại đây với hyung_ Jin hyung mới sáng sớm đã làm ánh nắng ngọt ngào của Namjoon. Cậu không mảy may nghĩ ngợi mà cong đuôi chạy lại phía Jin hyung đang cười. Namjoon chỉ là chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà thôi.

_Cái đồ mê trai bỏ bạn_ Seok cười khinh. Nhưng mặt cậu thoáng nét buồn, nếu không phải cậu chọc giận Yoongi thì cậu cũng có "bạn trai" đi chung rồi. Haizz, mày nghĩ gì vậy Hoseok. Tỉnh táo lên.

Kookie bị Taehyung kéo đi bất ngờ mà chưa kịp phản ứng, phản ứng rồi thì mới đỏ mặt lên. Mọi người đã nhìn cậu bằng con mắt ăn tươi nuốt sống. Cha chả! Taehyung đang nắm tay cậu giữa dòng đời tấp nập. Mặt cậu lại đỏ. Ngại ngùng như gái lần đầu được nắm tay. Nhưng cậu sực nhớ là hôm qua hai người có cãi nhau, và cậu đang giận hắn mà. Dễ dãi! Quá dễ dãi!

_Taehyung, bỏ tôi ra. Cậu kéo tôi đi đâu_  Kookie lấy lại bình tĩnh, cậu mở giọng có chút không ưng. Quay đi quay lại trả thấy Seok hyung đâu.

_Đi học_ Taehyung bỏ đầu bỏ đuôi đáp, kéo Kookie vào thang máy.

_Bỏ tôi ra, không thấy kì à. Đàn ông đàn ang gì nắm tay nhau_ Kookie ra sức chống đối. Nhưng méo được. Tay Taehyung giữ chặt quá, cứ như sợ cậu chạy vậy.

Thấy Taehyung không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng nữa con mắt chắc đang nghĩ là: chú mày là con trai à. Phỉ ! ta khinh (Tự nghĩ tự khinh).

_Cậu đang muốn công khai cho cả thế giới biết tôi với cậu đang hẹn hò à_ Kookie đột nhiên hét. 

.....!!! Chết sịt. Mình nói gì vậy. Nhục 18 đời cháu chắc chút chít. Seok à! Hyung đâu rồi. Mặt cậu tiếp tục đỏ, không những đỏ mà còn viết lên chữ "nhục". Taehyung nhìn cậu khẽ cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "cục đá".

_Tôi với cậu hẹn hò? Ai nói? Cậu nói? Jeon Jungkook_ Taehyung quay qua nhìn Kookie, cậu mĩm cười, nụ cười khinh nhưng đẹp làm sao. 

_Tôi.......tôi_ Kookie đỏ mặt tới tận mang tai, cậu không dám nói lời nào vì sợ hố đợt hai. Cậu bặm môi như đứa trẻ lầm bầm chửi. 

Ting. Chưa đến tầng lớp học nhưng cửa thang máy vẫn mở. In Ha bước vào, cô nhìn thấy Taehyung và Jungkook thân mật, khuôn mặt đẹp của cô cau có lại khó chịu. Taehyung cũng nhìn cô nhưng hờ hững, điều này khiến cho In Ha tức giận rồi liếc mắt sang Kookie. Kookie nhìn thấy liền giật bắn mình. Phụ nữ thật đáng sợ! Cửa thang máy như vạch ngăn cách.

Chết sịt. Cái dụ này kiểu như là gặp lại tình cũ. Quả này gây quá, thôi mình thân phận nhỏ bé nhường đường cho mấy anh chị giải quyết. Quyết định vậy nên Kookie có ý định đi ra thang máy, nhưng lại bị bàn tay Taehyung kéo lại. Kookie sững sờ nhìn Taehyung, nhưng chỉ đáp lại cậu là đôi mắt lạnh nhạt. Mấy người giận hờn nhau liên quan gì tôi, bỏ tôi ra. Đồ chết tiệt. Kookie thầm phỉ bán Taehyung.

_Em... Taeh... ...._ In Ha vẫn ngập ngừng trước thang máy, cô không biết có nên bước vô hay không. Nhưng lòng cô nảy lên sự bực tức. Điều gì mà cô phải tránh né chứ? Cô lại nhìn sang Kookie. Cậu thỏ cũng đưa đôi mắt "hồn nhiên" nhìn cô.

_Có vào không? Không vào thì tránh ra._ Taehyung lãnh đạm lên tiếng. 

Chà, nhẫn tâm thiệt. Đối xử với người cũ như vậy đúng là tàn nhẫn. Kookie đọc thoại suy diễn (có tài =)).

In Ha nghe thấy nên lòng nhẹ hẳn, cô bước vào thang máy. Không khí gồm ba người thật thú zị. À không thật ảm đạm. Không một ai lên tiếng. Kookie như con thỏ nhỏ núp vào sau lưng Taehyung. Tránh xa mụ này ra càng nhanh càng tốt. Nếu không thì bả chơi "ngủ âm bạch cốt chảo" lên mình thì khổ. Vì Kookie nãy giờ cảm thấy bên phải mình như có mấy con dao vô hình chĩa vào. Thật đáng sợ!. Taehyung vẫn không nói gì, cậu không thấy khó xử nhưng không thể nói chuyện với In Ha khi có Jungkook. In Ha thì chốc chốc lại nhìn qua Taehyung, nhìn khuôn mặt đẹp trai của người mình yêu. Nhưng quá đỗi xa lạ với cô.

Ting. Tiếng thang máy lại kêu lên lần nữa. Lòng Kookie tự dưng thấy nhẹ nhõm dễ sợ. Tay trái cậu đổ mồ hôi vì tên Taehyung nắm tay cậu từ nãy giờ. Cậu lớ ngớ thì giọng In Ha vang lên

_V, bố anh đang ở nhà đợi anh. Hình như là muốn gặp anh để bàn chuyện bữa tiệc với Park gia. Anh nên về đi V._ In Ha cố gắng mở giọng tự nhiên, nụ cười của cô thật sự rất đẹp.

Không có sự đáp lại của Taehyung, khuôn mặt đẹp In Ha trầm xuống, cô bước ra thang máy mà lòng không khỏi buồn phiền. 

_V? Victory?_ Kookie tự dưng hố mà lên tiếng. Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Taehyung, Kookie không khỏi kinh ngạc.

Taehyung một lần nữa kéo cậu ra thang máy. Đẩy cậu vào tường, làm cậu khá đau. Gương mặt Taehyung lạnh lùng nhìn cậu, vẻ mặt có chút gấp gáp.

_Victory? Là ai nói với cậu? Sao cậu lại biết cái tên này?_ Taehyung gằng mạnh từng chữ, gương mặt điển trai của cậu trông đang rất giận.

_Cậu có bệnh à. Victory thì liên quan gì đến tôi? Tôi nhớ nhà hàng Victory mà tôi ăn gà nên buộc miệng kêu đó._ Kookie tức giận la hét, cậu biết mình đã lỡ lời nên tìm đại một cái nào đó để gỡ. KHông ngờ Taehyung lại nhạy cảm như vậy.

Nghe Kookie chửi, Taehyung mới ngờ ngợ lại. Cậu thu lại sự tức giận. Cậu đúng là điên mới nghĩ Kookie biết ý nghĩa tên "V" do Jeikei đặt. Taehyung nở nụ cười nữa miệng, trông thật muốn giết người.

_Không có gì_ Taehyung quay lưng đi, bỏ lại Kookie với vẻ mặt muốn cắn Taehyung.

_Tên này có bệnh, rõ ràng là có bệnh_ Giọng nói vui vẻ thoáng chút buồn hiện lên mặt Kookie. Đồ Kim Bệnh Hoạn.

Giờ kiểm tra đã qua được một tiết nhưng cái ghế đằng sau Seok vẫn trống. Seok tỏ vẻ sốt ruột, tay cậu đổ mồ hôi liên tục, chân thì cứ nhịp nhịp xuống ghế. Lâu lâu lại quay xuống nhìn bàn trống trông như mong chờ, nhưng chỉ thu lại ánh mắt thất vọng. Tên Yoongi này đi đâu rồi chứ? Giờ kiểm tra hắn cũng bỏ à? Điên thật, cứ làm người khác lo lắng? Nhưng sao mình lại lo cho hắn chứ? Vô lí? Seok huýt dài, cậu lắc lắc cái đầu.

_Hyung, hyung đang lo cho Yoongi à_ Kookie nãy giờ nhìn anh mà cứ nghi hoặc, những người xung quanh cậu đổ bệnh hết à.

_Lo gì chứ? Hyung có lo gì đâu_ Seok nghe gọi thì giật mình. Quay sang phủ nhận với Kookie. Để lại Kookie với ánh mắt hoài nghi.

_Yoongi hắn bỏ thi nhiều rồi, không phải do cậu và Baekhyung đâu. Cậu đừng lo nữa. Gặp người ta thì nói vậy thôi chứ tôi thì tôi khẳng định số cậu tàn rồi, Yoongi rất hận mấy tên lừa hắn đi câu dẫn trai qua lại, không chừng cậu ta kiếm xã hội đen đưa cậu về với tổ tiên._ Namjoon quay xuống chơi cho một câu mà ai cũng muốn phang dép vô mặt cậu. Về phần cậu thì cậu vẫn cười như không có gì.

_Cậu ta có đi học mấy môn võ thuật, nghe đâu Yoongi lên núi Võ Đan học võ công. Cậu sẽ nếm mùi  Cửu dương chân kinh của Yoongi, tiếp đó cậu sẽ bị Càn khôn đại ma di Yoongi làm tẩu hỏa nhập ma, không dừng lại ở đó Yoongi sẽ dùng Ảm nhiên tiêu hồn chưởng và cuối cùng là dùng Giáng long thập bát chưởng mà hạ gục cậu. Khâm phục khâm phục_ Namjoon nhập vai kiếp hiệp, cậu lấy mà đi trêu ghẹo Hoseok.

*Bốp* Chiếc dép phi thẳng mặt. Mặt Seok đen thui, đen như đít nồi, cậu đang bực mà còn có tâm hồn đùa giỡn.

_Namjoon, Namjoon, mấy loại võ đó Kookie cũng muốn học, Yoongi học ở đâu vậy?_ Kookie nói nhỏ, rồi cười vô mặt Namjoon đáng thương bị ăn một dép.

Taehyung ngồi bàn sau hình như nhận tin nhắn, cậu bấm vào một dãy số, rồi đứng dậy khỏi bàn.

_Taehyung, em đi đâu vậy? Sắp kiểm tra rồi, em còn muốn đi đâu?_ Cô Um Won bước vào lớp, dùng bộ mặt đắn đo nhìn Taehyung, còn cậu chỉ đáp lại cô bằng đôi mắt lạnh. 

_Đánh nhau_ Taehyung lạnh giọng. Cậu quay đi nhưng bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại. Là Jungkook. Jungkook đang dùng đôi mắt lo lắng nhìn cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành. Cậu cư nhiên mà lại động tâm. Taehyung nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu Kookie. Mặt cho mọi ánh mắt trong lớp đều ngạc nhiên. Ai nấy đều không khỏi bàn hoàng. Điều này là thật à, Taehyung là lại dịu dàng vậy à? Thế giới sắp thay đổi rồi. (Phóng đại ing).

_Tôi đi một chút_ Taehyung muốn đi thì đi, tại sao lại nói cho Jungkook nghe, cậu xưa nay chưa từng để tâm ai. Nhưng kể từ khi gặp Kookie cậu bắt đầu thay đổi. Điên! Cậu chau mày, đôi mắt dài nhìn Kookie. Đợi khi Kookie gật đầu một cái, cậu mới nhẹ lòng mà rời khỏi.

_Kookie, cậu làm sao hay vậy?_ Namjoon đần thối ngạc nhiên không kém.

_Nãy tôi với cậu ta cãi nhau chút đỉnh, tôi sợ cậu ta đi trút giận dụ hồi nãy của tôi rồi giết người. KHổ lắm._ Kookie vẻ mặt thản nhiên, còn cười với Namjoon, làm cho Namjoon có cảm giác hơi lạnh.

_Taehyung em..............haizzz_ Cô Um Won bất lực ing._ Nào các em chúng ta vào bài thi thứ 3._ Cô Um Won gõ bàn.

SEok nãy giờ ngồi yên, chẳng mảy may để ý ai, cũng chẳng ai ngó ngàng cậu, Kookie cũng vậy. Là anh em, cậu muốn nói thì sẽ nói, không nói thì Kookie sẽ không ép. (tùy trường hợp mà Kookie có lợi thì Kookie sẽ ép nói (lợi nhuận gì thì chơi) =)). Nhưng khi thấy Taehyung bỏ ra ngoài cậu cũng bỏ bàn mà chạy ra cửa với sự hấp tấp.

_Hoseok sắp kiểm tra rồi mà em còn đi đâu vậy_ Cô Um Won bất lực ing lần hai hét ra cửa . Nhưng bóng Seok đã mất dạng.

_Hyung..........._ Kookie nhìn thấy nên vang vọng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Seok hyung như vậy. Cậu có chút băn khoăn. 

_Taehyung, đợi một chút_ Seok chạy theo đến nữa hành lang thì thấy Taehyung, cậu  mệt mỏi gọi tên Taehyung.

_Chuyện?_ Taehyung không quay lưng nhưng cũng đứng lại. Giọng cậu lúc nào cũng trầm.

_Có phải Yoongi nhắn tin cho cậu?_ Seok ngại ngại hỏi. Cậu đúng là điên mới mở lời hỏi thăm tên Yoongi.

_Taehyung quay lại nhếch môi cười._ Quan tâm cậu ta à?

_Tôi.......................

Thấy Seok không nói được câu nào thêm vẻ mặt lúng túng. Taehyung nói thêm vài chữ, những lời nói lạnh lẽo khiến người nghe thấy như đang bị đe dọa

_ Yoongi không phải để cậu trêu đùa. Cậu ta bắt đầu để ý cậu, nhưng tôi nhắc nhở, nếu để chuyện này xảy ra nữa thì đừng trách tôi, tốt nhất nên an phận._  Ngữ khí Taehyung không chút vui vẻ, mang phần cợt nhã nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên Taehyung mở lời hâm dọa như vậy. Quá khác với tính của cậu, có lẽ vì Seok là anh trai Kookie?. Nhưng dù là vậy, Taehyung đã nói thì tốt nhất nên vâng theo. Lời nói không rõ ràng nhưng ý tứ rất chừng mực, nếu nói nguyên câu thì thành thế này:

_Yoongi là tên ngốc trong tình yêu,cậu ta không phải để cậu trêu đùa. Cậu ta bắt đầu để ý cậu, nhưng cậu lại chống đối cậu ta, tôi nhắc nhở cậu, làm Yoongi phiền lòng là điều tôi ghét nhất, nếu để chuyện này xảy ra nữa thì đừng trách tốt. Tốt nhất nên an phận. _ Lời diễn đạt quá dài, nhưng lời nói ra lại quá ít, Taehyung có cảm giác là Hoseok sẽ hiểu được. 

Bóng lưng Taehyung đã đi xa, Hoseok mới nở nụ cười nữa miêng. Nụ cười khác lạ thường ngày.

_Thưa cô em vào lớp_ Vẻ mặt Seok trầm xuống khác với vẻ thường ngày. Cậu ngồi ngay ngắn lại làm bài. Kookie đôi khi liếc mắt qua quan sát cảm xúc của hyung nhận ra vẻ khác thường. Seok chỉ ngồi làm bài 30 phút. Cậu đứng lên nộp bài rồi bõ đi ra cửa.

Kookie trong lòng mang chút bất an, kiểm tra thiếu 15 phút, làm bài 30 phút, còn dư 45 phút. Hyung anh hôm nay làm sao vậy? Sau bài kiểm tra này là giờ ra chơi nên ai nộp sớm thì có quyên ra trước.

Seok bước đi với sự khó nhọc trong lòng, cậu cũng thấy lạ khi mình bỏ đi như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời. Cậu làm nhanh để ra khỏi lớp với mong muốn đi tìm Yoongi. Cậu đúng là không an phận. Nhìn mấy phòng cạnh đang yên tĩnh làm bài, một mình cậu thang lang mà không khỏi lắc đầu.

Seok không dùng thang mấy, cậu dùng thang bộ. Cậu rảnh ran nên muốn đi bộ từ lầu 20 xuống lầu một. Mong sao sẽ nhìn thấy Yoongi. Thang bộ ít người dùng, nhưng vẫn được lau dọn sạch sẽ, sàng được lắp đá hoa, lang cang làm bạc sáng. Trường này đúng không hổ danh.

  Cậu dửng dưng đi xuống, nhưng thật sự xúi quẩy. Một đám thanh niên trông như anh đại đang hút thuốc. Đầu tóc xanh đỏ vàng đủ loại. Hình như là lớp lớn hơn cậu, Seok nhìn đám đó nhăn mặt lại. Mấy tên đó phát giác Seok đang nhìn bọn họ nãy giờ. Tên cầm đầu bỏ thuốc lá, nhìn Seok bằng đôi mắt phờ phạt, tên đầu vàng trông có vẻ sợ hãi, một tên đầu màu hạt dẻ với vẻ mặt hung hăng định đi về phía Seok nhưng bị tên cầm đầu giữ lại.  

------------------------------

Hoseok sắp bị ăn hành rồi. ai sẽ cứu Hoseok đây? Hay hoseok sẽ tiếp tục ăn hành để vô bệnh viện????? Mời các bạn đón xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro