Chap 18: Nhân vật nguy hiểm gặp nhân vật nguy hiểm (2)
Ba con người cá tính khác nhau nhưng đều cùng chung lí tưởng. Phải chừa Namjoon ra vì cậu ta quá vô tư. Lại quá tốt bụng. Và quan trọng cậu ta quá sáng. Không thích hợp với ba con người này. Taehyung Yoongi Jimin ba người chỉ 18 tuổi nhưng tư tưởng 30 tuổi như một người đàn ông trưởng thành. (đang thắc mắc 16 hay 18 thì bình tĩnh nhé =))
_Không có tôi ở đây, hai người chắc vẫn sống tốt nhỉ?_ JImin cười thật đẹp, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo. Rất khác với lúc cậu thường "nhay". Jimin bây giờ là một con người cực kì lãnh đạm khó đoán.
_Vẫn tốt_ Taehyung cũng cười đáp lại. Quán bar vắng vẻ giờ chỉ còn tiếng của 3 người. Anh làm đồ uống cute đã đi "nghỉ" rồi.
_Cậu không về thì còn tốt nữa_ Yoongi lạnh giọng lên tiếng. Trông cậu không mấy thích thú.
_Đừng đùa vậy chứ? Tôi rất hứng thú khi về lại nơi mình đã từng lãnh hận._ Jimin lãnh đạm nói. Cậu bây giờ trông thật lạnh lùng. Giọng nói của cậu cũng không lanh lảnh như trước, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.
_Cậu đã tìm được mẹ chưa?_ Jimin hỏi. Trong đầu cậu có vài suy nghĩ.
_Hiện tại vẫn tìm._ Taehyung uống rượu, cậu đáp không vui.
_Vậy sao?_ Jimin nhỏ giọng lại. Đã 10 năm rồi. Cậu vẫn tìm trong vô vọng. Cậu thật là ngốc! Jimin khẽ cười. Cậu và Yoongi ngay từ đầu đã rất không ưng ý với việc tìm "mẹ" của Taehyung. Nhưng đối với sự cứng đầu của cậu, hai người chỉ có thể chấp thuận theo.
_Hai ngày nữa, tôi sẽ trở lại con hẻm đó_ Taehyung nói, ánh mắt của cậu ám lên một tia hi vọng.
_Hẻm?_ Jimin thắc mắc.
_Chỗ của Jungkook?_ Yoongi nghe đến thì thấy có chuyện, Cậu nheo mắt lại.
_Uhm_ Taehyung chỉ uhm một tiếng._ Các cậu có ai muốn đi không?_ Taehyung lần đầu lên tiếng đề nghị.
_Đi_ Cả Jimin cùng Yoongi đồng thanh trả lời. Yoongi thì quá quen rồi. Taehyung đã đề nghị như vậy thì chắc chắn có chuyện. Đi tìm mẹ vốn dĩ không cần nhiều người. Jimin dù không biết gì nhưng cậu cũng muốn đi. Vì cảm giác của cậu thấy việc này rất tốt.
_Có hàng cho các cậu_ Jimin để một khẩu súng nhỏ lên bàn. Là loại Beretta-92.
_Jimin kể từ khi nào cậu lại đem thứ này bên người?_ Taehyung nhíu mày hỏi. Cậu rất nhạy cảm với vũ khí. Đặc biệt là loại súng lục này. Cậu tuy có nhiều nhưng rất ít khi dùng đến.
_Để phòng thân_ Jimin cười, cậu liếc mắt qua phía Yoongi, thì thấy Yoongi cũng đang nhìn cậu bằng con mắt tia đạn._ Còn nhiều hàng nữa, nhưng tôi để ở "máy bay" rồi._ Jimin tiếp tục nói, cậu dùng ngón trỏ chỉ vào cây súng. Có vẻ như là ám hiệu. Nụ cười ác quỷ trên mặt Jimin lại hiện ra, nó càng khiến cậu đẹp hơn.
_Bao nhiêu?_ Yoongi hỏi.
_Khoảng 150 cây. 100 loại dài, 50 loại ngắn._ Jimin trả lời tự nhiên. Chỉ có ánh mắt ai đó là khác thường.
_Kim Baekhyung. Đúng với số liệu anh ta đặt mua ở thế giới ngầm._ Taehyung nhếch miệng cười._ Làm sao cậu có được?_ Taehyung hỏi. Cậu bạn Jimin này quả nhiên là chiến hữu tin cậy.
_Hắn đặt mua hàng từ một người bạn của tôi. Tôi thâu tóm hết số hàng. Tiền thì anh ta đã đưa rồi. Tôi cũng lấy luôn. Chắc là bây giờ anh ta đang điên tiết, hay đang phát tiết ở đâu đó_ Jimin ngả người ra sau bàn, cậu quay người lại gác chân lên ghế. (Nói thau tóm hàng nghe rất dễ nhưng thật ra là đi cướp hàng. Jimin đương nhiên có mặt. Cậu còn lên tận máy bay khiêu khích Baekhyung).
_Không hổ danh là Park Jimin_ Taehyung chỉ cười thầm.
_Anh ta chẳng hề gì. Còn nhàn nhã đi siêu thị_ Yoongi nói. Khuôn miệng có vẻ cười khinh.
_Số tiền đó chỉ là quỹ đen của hắn đánh cắp của công ty. Chuyện này hắn không lo vì hắn sẽ đi trình bày cho "thế giới ngầm". Chuyện cậu ngang nhiên lấy vũ khí của hắn. Jimin, cậu đang muốn chơi gì?_ Taehyung tiếp tục cười, không tỏ vẻ lo lắng gì cả.
_Không sao, cùng lắm lấy mạng Park Jimin này ra đền cho hắn thôi_ Jimin cười lớn, cậu nghe chuyện như kích thích não.
_Thế nào. Hai tuần sau là tôi bị "bắt" đi rồi. Các cậu có cứu tôi không?_ Jimin cười lớn nói từng chữ. Cậu ta không có vẻ gì là lo lắng. Rất thản nhiên là đằng khác.
_Biết là bị "bắt" nhưng vẫn làm, cậu đúng là ấu trĩ. Nếu là tôi tôi sẽ nhờ người khác chứ không ngang nhiên "cướp" hàng vậy. Chỉ tổ vướng, ở nhà ngủ cho sướng._ Yoongi nhàn nhã nói, cậu hình như là không muốn đi "cứu".
_Đừng nói vậy chứ, cậu biết tính tôi mà. Làm gì phải làm cho đáng. Không thì xoàng lắm_ Jimin biết rõ tính Yoongi nhưng cậu chỉ cười.
_Dù gì thì tôi cũng rảnh. Đã lâu rồi không quay lại "thế giới ngầm" rồi. Tôi cũng muốn đi gặp mấy tên "trùm" trong đó._ Taehyung ra vẻ hứng thú.
_Tôi không đi_ Yoongi mặc kệ.
_Đi đi. Ông bạn, nghe nói có nhiều trò vui lắm. Với lại biết đâu tôi bị "giết" thì sao? Ý nguyện của cậu coi như thành. Phải không Suga?_ Jimin nói giọng rất bình thản.
_Tôi đi. Chỉ có tôi được giết cậu._ Yoongi đáp nhàn. Việc này coi như là cậu mắc bẫy hắn đi. Xem như đi mua vui.
_Vậy là quyết rồi nhé_ Jimin dơ tay ý muốn mọi người cùng đập tay, nhưng hai tên kia chỉ liếc cậu khinh bỉ.
_Haizzz đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp ai đem lại niềm vui cả_ Jimin hét lớn. Cậu cựa quậy như đứa trẻ đang chán.
_Tôi thì có_ Cả Yoongi và Taehyung cùng nói. Còn hiện lên nụ cười đắc ý.
_Đê tiện_ Jimin thầm rủa.
Tại biệt gia lớn của Park gia. Nơi đây trang hoàng chỉ toàn là hoa oải hương. Nhiều đến nổi còn có người lạc vào vườn hoa của Park gia không thể ra được. Mọi người đồn đại căn biệt thự cùng với vườn hoa oải hương như một "khu rừng tím". Là vì sở thích trước đây của phu nhân nên Park gia rất chiều ý. Nhưng giờ bà không còn cũng không ai dám san bằng nó.
Trong căn biệt thự lớn có một người đàn ông hết sức tức giận.
_Park Rae. Con trai ông quả là không hổ danh, bây giờ thì lại phải họp lần hai rồi_ Giọng của Kim Jong đều đều được chiếu trên màn hình lớn. Ở đó còn có cả Min Jun. Hai người họ đang ngồi nhàn nhã ngắm trời đất.
_Tôi không muốn đi họp, đến đó chỉ nghe phàn nàn mệt lắm._ Park Rae thở dài. Cái vụ Jimin con ông làm coi như cả nước biết. Nên giờ phải đi "họp" lần hai như vụ của hai "quý tử" nhà Kim gia và Min gia.
_Ái chà. Ông tính phủi bỏ trách nhiệm à. Cục cưng nhà ông hình như "san bằng" gần hết khu vực của tôi.._ Min Jun nói, giọng có vẻ tiếc rẻ. Ông quyết định trách móc tên Park già không chịu dạy con này.
_Chịu thôi. Thằng Yoongi đâu phải dạng vừa, nó kêu người giết con tôi trước chứ bộ. Thằng nhóc là tự vệ chính đáng_ Ông Park có chút thanh minh.
_Giết con ông? Cái thằng Jimin đấy chỉ có nó giết người ta thì có. Ai dám đụng tới nó. NÓi vậy đi, chứ mấy cái nhà hàng với siêu thị của tôi cũng "truy giết" thằng nhóc đó à?_ Ông Min tức giận, càng nói ông càng nổi đóa. Ông tức vì Jimin dám thách thức với ông như vậy. Chứ mấy cái nhà hàng nhầm nhò gì.
_À... ừ... thì.... có mấy cái chứ nhiêu.. cùng lắm tôi đền cho_ Con phá thì cha chịu. Đời. Ông Park Rae chỉ đành thở dài.
_Đền cái rắm? Nó ngang nhiên khiêu khích tôi. Ông biết là nó gọi cho tôi nó nói gì không?
"Alo, chú Min ơi, con phá chú mấy cái đồ xoàng rồi, chú thông cảm nha. Tại Suga con chú hết đấy. Con không biết gì đâu. Con chỉ "chơi" để cho con trai bác vui lòng thôi. Vậy nhé" Nói xong nó cúp máy như đúng rồi á. Coi chịu nổi không?_ Ông MIn tức xì khói. Ông là bị xúc phạm quá mạnh.
_Ặc.. nó gọi cho ông à?........._ Park Rae cười thầm. Con trai ông bản lĩnh hơn cả ông.
_Cái thằng nhóc đó tôi nghĩ ông nhốt nó bên Mĩ là đúng đó. Giờ đưa nó về chi không biết_ Min Jun hầm hầm.
_Thôi thôi.. được rồi. Bọn trẻ lỡ dại, mấy ông đừng lấy thế làm mất hòa khí._ Kim Jong nãy giờ ngồi cười, xem trò hay. Thấy hai ông bạn "cãi" hăng quá nên đành mở lời.
_Cũng do ông thôi ngay từ cái thời nhỏ ông không nên cho nó tiếp xúc với Jimin. Yoongi nhà ông đem lòng yêu thằng con nhà tôi. Bây giờ đòi trả thù..._ Ông Park khơi lại chuyện xưa.
_Gì chứ? Làm như Jimin nhà ông có giá lắm không bằng. Thằng Yoongi chả qua nó thấy ưng ý nên tôi mới mở lòng cho thằng Jimin làm "vợ" thằng Yoongi. Ai ngờ thằng nhóc quỷ Jimin trở mặt.. Nói đến liền bực mình_ Ông Min nghe ông Park nói thì đỏ cả mặt.
_HÁ há, Thằng Yoongi có nước làm "vợ" Jimin thì có. Thằng nhỏ nhà ông có xíu à_ Ông Park cười khoái chí.
_Gì chứ, Yoongi nhìn vậy chứ mạnh mẽ lắm à
_Suỵt.Min Jun Min Jun nói nhỏ chút_ Kim Jong tự nhiên lên tiếng nhắc nhở.
_Gì chứ ông để tôi nói. Thằng Yoongi nó mà có yêu thằng Jimin thì có làm "chồng"........
Bốp.
Chiếc gối lớn bay thẳng vô mặt ông Min Jun. Vâng đích thị là MIn phu nhân mới có công lực cao cường như vậy.
_Ông nói đủ chưa Min Jun?_ Bà Min mặt hầm hầm bức ra.
_Vợ... em... làm gì vậy?...._ Ông Min Jun khóc ấm ức.
_Yoongi không phải để cho mấy người đem bàn đâu nhé.
_Còn nữa.._ Bà Min quay sang màn ảnh nhìn chừng chừng làm cho Park Rae tái xanh mặt.
_Park Rae tôi nói cho ông biết. Min Jun có thể huề với ông nhưng tôi thì không. Ông nói với thằng Jimin về rồi thì tránh xa Yoongi nhà tôi ra. Đừng có thấy con tôi ngày càng xinh đẹp rồi về nước đòi tán tĩnh nó. Tôi nói trước nó có CHỒNG RỒI. NGHE CHƯA? THẰNG YOONGI CÓ CHỒNG RỒI. TÔI CÓ CON RỄ RỒI. KHÔNG CẦN PARK JIMIN NHÀ ÔNG ĐÂU_ Bà Min nói giọng cực kì giận dữ, như dồn nén bao nhiêu năm nay, nay có dịp nên "xả" giận. Bà còn cố ý hét to mấy từ cuối.
Tít. Bà tắt màn chiếu rồi vứt luôn cái remote. Mặt bà hầm hầm lường sang phái Min Jun và Kim Jong. KHiến hai người họ lạnh run người. Bà nhìn một cái liền ngang nhiên bước đi. Để lại hai ông ngồi ôm nhau. Bên kia màn hình cũng có ông Park xanh cả mặt. Không hổ danh là Song MInyi.
Hai người đàn ông lấy lại bình tĩnh
_Em hèm... Min Jun tôi hiểu cho ông mà_ Ông Kim Jong đành vỗ vai MIn Jun, giọng có vài phần an ủi. Ông hiểu mà. Minyi quá "hiền" làm gì thì làm thì nguyên tắc của KIm Jong chính là không đụng đến phụ nữ, đặc biệt là Song Minyi.
_Phải chi tôi có vợ hiền như ông. Hye Song vừa hiền vừa..._ MIn Jun chưa nói hết lời thì nhận ra vẻ mặt trầm xuống của KIm Jong nên ông không nói hết câu.
Cuộc nói chuyện xem như kết thúc. Điều quan trọng xem như được Min phu nhân giải quyết luôn rồi.
Ở quán bar.
_Hai cậu ở nước có gì chơi không? Cho tôi tham gia ké, tôi chán quá mà...._ Jimin đổi kiểu, nằm chường lên bàn, lắc lắc li rượu đỏ trong tay ra vẻ chán nản.
_Cậu vừa mới về nước phá chưa đủ hay sao?_ Taehyung liếc nhẹ qua Jimin.
_Chưa đủ. Chỉ mới là màn chào hỏi. Phải không Suga?_ JImin cười tủm tỉm. Cậu "khoái" chọc tức Yoongi lắm.
_uhm. Cậu chơi đã đi. KHông mắc mớ tới tôi. Đừng phiền tôi._ Yoongi nhàn nhã đáp.
_Ây da. Về nước là phải có bao nhiêu việc. Đi học bộn bề...._ Nói tới đi học thì Jimin thở dài, cậu ghét nhất là đi học.
_Chủ tịch Park muốn cậu học trường DW?_ Taehyung hỏi.
_Không, tôi sẽ không học trường đó đâu._ Jimin nói giọng chán.
_ Lí do?_ Taehyung một lần nữa hỏi.
_Phiền_ Đương nhiên là phiền rồi, đã có Yoongi còn có Namjoon, không hại cậu chết mới lạ. Mà dù nói vậy thì cũng đã quyết rồi. JImin phải học trường này.
_Đi học thì tốt nhất tránh tôi ra. Tránh luôn cả lớp tôi_ Yoongi lên tiếng.
_Bạn bè mà phũ thế bạn đẹp trai_ Jimin cười khẩy.
*beep*_ Yoongi quay qua chửi. (đừng nhờn với cụ).
_Nói chứ ở bên Mỹ tôi nghe nhiều về hai cậu lắm._ Jimin với tay lấy chai rượu bên trong tủ, khuôn miệng có chút khó coi.
_Nghe gì?_ Taehyung đáp hờ. Ánh mặt cậu đảo qua JImin thì nhìn thấy vẻ mặt Jimin có chút chán ghét.
_Các cậu có thể chơi đùa nhưng đừng lún sâu, đừng để tôi không báo trước. KHông có thứ gì gọi là tình yêu._ Jimin ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt nhỏ của cậu có chút tàn nhẫn. Ở bên Mỹ cậu cũng nghe được nhiều về tình hình của Taehyung và Yoongi do mật báo của mình (quan tâm bạn vê lờ, vậy mà bạn phũ =)) Và đương nhiên nghe loáng thoáng về vụ hai thiếu gia bảo vệ hai tên tầm thường. Nói đến đây, Jimin nhếch nụ cười khinh.
_KHông phải việc cậu quản_ Yoongi mệt mỏi nhìn qua Jimin, cả ngày hôm nay cậu ngủ ít quá.
_Muốn sao thì tùy. TÔi chỉ nhắc nhở. Còn nữa, Taehyung. Tin tức về Jeikei tôi biết chút ít._ Jimin nói, đôi lời có chút mơ hồ. Cậu kéo ghế ra và bỏ đi về, mặc kệ hai con người kia.
Nghe đến hai tiếng Jeikei, người Taehyung có chút khựng lại. Jeikei! PHải! Người cậu yêu là Jeikei, không ai khác... Đôi lông mày nhíu lên sự nghi hoặc, khuôn mặt đẹp trở nên lạnh lùng sát khí hơn. Cậu đối với Jungkook là chẳng có gì. Một chút cũng không. Nụ cười ương bướng hiện lên.
Biệt thự của Park gia.
_Ố la la. Lão gia Park. Jimin nhà ông về rồi đây_ JImin vừa bước chậm vào nhà vừa hát vài câu vu vơ. Chịu thôi, lão nhà cậu sẽ giết cậu mất.
_Uhm, con trai. CHào mừng con comeback_ Ông Park ngồi trên ghế chờ thằng con quý tử nhà ông nãy giờ. CHà! Miệng còn cười rất tươi nữa. Trong đê tiện thứ thiệt. Đúng là cha con mà.
_Park gia. Cất cái "đại bảo pháp" của ông vào. Tôi lớn rồi đừng dùng cái này mà "chơi" với tôi._ Nói "đại bảo pháp" cho sang vậy thôi chứ thật ra là gậy đánh chó. Nhầm là gậy dùng để phạt các "công tôn quý tử" nhà Park gia.
_Ôn con. Mày còn có thể nói lời này à_ Ông Park xúc động dữ dội. Hôm nay ông phải trừng trị thằng con này, ông không phạt nó thì không khéo nó lang bang ngoài đường cũng bị người ta giết rồi chết trôi chết nổi ở đâu đó.
_Ông muốn đánh tôi. Được đánh đi. Đánh xong rồi thì tôi cũng chẳng muốn ở căn nhà này nữa_ Jimin cười, nụ cười khiêu khích.
Park Rae trừng mắt, thằng con ông giờ hỗn với cả ông, nhớ ngày nào còn chạy lon ton lại kêu "ba ba" mà lòng ông vui sướng trào dâng. GIờ thì cái kiểu ổng nói nó một câu, nó phang lại cho ổng nguyên đôi dép. Quá đáng! Kì này quá đáng lắm rồi! Park Rae ta đây không thể tha thứ.
Ông đi lại phía JImin, thằng con ông đứng trời chồng ở đó như khiêu khích. Cái mặt nghênh nghênh ngáo ngáo. Ông hầm hầm đi lại, tay nhịp nhịp cây "đại bảo".
_Lạy ông, tôi lạy ông. Tôi sống tới từng tuổi này rồi ông tha cho tôi đi. Đừng đi phá gia nữa._ Đám quản gia bụm miệng cười. KHông suýt có người sặc. Park gia danh tiếng lẫy lừng là đây sao. Một thời đứng tụ trên chiến trường không đối thủ.Một quân nhân nổi tiếng tàn nhẫn đây sao. Giờ đi năn nỉ ỉ ôi cậu chủ. Park Rae liếc xéo qua đám gia nhân cùng quản gia. Ông phải hạ nước thôi. Con hơn cha là nhà có phú mà.
_Nể tình lão gia "ngoan" như vậy, tôi sẽ đáp ứng cho lão gia vài điều kiện._ Jimin cậu cũng cười. Cha cậu lúc nào mà chả xuống nước như vậy với cậu. NHớ ngày nào cậu đòi cưới Yoongi, cậu nằm la lết hớ hên, khóc lóc sướt cmn mướt. Làm "rung động" Park Rae. Ông đành đi ngỏ lời hôn sự giúp con trai. Haizz! Ai dè nhỏ chơi ổng, làm ổng mất mặt thì thôi, kéo thêm một đống kẻ thù cho ông.
_Đi học. TRường DW. NGày mai tổ chức tiệc mừng đón con ở biệt thự riêng Park gia._ Park Rae nhanh nhẹn nói hết.
_Không muốn đi học. Tiệc cũng không muốn tổ chức_ Jimin nghe đến thấy chán ghét không muốn nghe, cậu bỏ đi lên lầu.
_Việc này đã quyết rồi. Hồ sơ con đã chuyển vào trường, ngày mai con phải đến trường. Còn chuyện tiệc nếu con không thích thì để vài ngày sau rồi tổ chức._ Park Rae lên tiếng, giọng nói quả quyết không nhân nhượng.
_Con đừng ở đó mà chống đối ta. Tiểu tử, ta vẫn là chủ của Park gia khi nào ta không còn thì con muốn làm gì thì làm. Mọi việc trước đây la bỏ qua. Bây giờ thì nghe lời ta sắp xếp._ Park Rae chống gậy hô to, như muốn nhấn mạnh cho cả biệt thự biết ông vẫn chưa lép vế.
_Khi nào tìm được kẻ giết mẹ tôi. Tôi sẽ nghe ông._ JImin thăm trầm từng tiếng, lời lạnh lẽo cậu như cắt sâu vào da thịt của ông. Park Rae không nói được một lời nào. Nhìn đứa con ngang bướng của mình bỏ đi lên lầu. Ông mạnh mẽ đến chừng nào nhưng cũng đau trong lòng.
_Lão gia.._ Quản gia nhẹ nhàng đỡ Park Rae ngồi xuống.
_Lão gia đừng giận cậu chủ.. cậu ấy tính khí như vậy cũng tốt. Đủ để bảo vệ bản thân_ QUản gia rót một ly nước kính cẩn đưa cho Park Rae đang rầu rỉ.
_Ông thấy tôi già đến vậy à_ Park Rae buồn cười nói. Sớn muộn gì thì ông cũng phải giao gia nghiệp lại cho Jimin.
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời như bao ngày khác.
_hoai~~~~~_ Kookie ngáp buồn ngủ, vì chuyện Seok hyung giấu cậu nên cậu phải như con gấu trúc, mắt đen như chưa từng được đen. Kookie thức cả đêm đoán mò.
_Ai biểu không ngủ. Đáng_ Seok dùng tay chọt vào miệng em. Cậu vui vẻ bước đi trên con đường.
_Hyung còn dám nói..._Kookie trách._ A ha.. hyung đợi đấy, lão gia đây sẽ hỏi thẳng mặt tên Yoongi. Xem hyung còn dám chối không. Kakakaka_ Giọng cười ám ảnh làm Seok cười muốn lộn ruột.
Bốp._ Nhóc ranh, chẳng phải em ghét hắn lắm mà?_ Seok hyung đánh lên đầu cậu một cái rõ đau. Làm Kookie nhăn mặt la hét.
_Tay hyung làm bằng đá à? Sợ hyung đánh người khác thì chắc là mang danh hành hung rồi_ Kookie bĩu môi.
Một chiếc xe chạy đến chỗ hai người đang đánh nhau. Cảnh tượng khiếp hãi thật. Seok nắm tóc Kookie, còn Kookie chọt mũi Seok. Chiếc xe hạ cửa xuống.
_à? Hoseok nhỉ?_ Giọng anh ta vang lên làm cuộc ẩu đả dừng lại.
_Oh, anh Baekhyung à? hề hề_ Seok muốn độn thổ, lớn đến chừng này mà còn để người ta bắt gặp cảnh tượng này đúng là nhục nhã mà.
_Tôi... có làm phiền hai cậu không?_ Baekhyung thấy hơi ngượng lên tiếng hỏi.
_Hyung, hắn là ai?_ Kookie ánh mắt dò hỏi lên người tên này. Xe xịn duyệt. Đẹp trai duyệt. Nhìn mặt mũi xấu tính không duyệt. Kookie cảnh chừng chau mày, Baekhyung cũng nhận ra Kookie đang nhìn cậu bằng con mắt lườm ghét.
_Thả...thả hyung ra.. nhóc.. con.._ Seok nghẹt mũi quơ quào.
_Hyung còn nắm tóc em mà kêu em thả ra à_ Kookie giận dữ.
_Cho huyng chút mặt mũi nào_ Seok ngại ngại, quay sang cười với Baekhyung.
_Hyung mà có mặt mũi à. Xấu tính như hyung cũng có bạn. Hơ thật đáng khinh_ Kookie chu chu cái môi đáng yêu, cậu vẫn khăng khăng chọt mũi Seok.
_Nhóc con thả hyung ra... 1 còn gà_ Seok ra giá.
_ 5 con_ Kookie kênh mặt.
_3 con_ Seok hạ giá.
_Chốt giá 7 con._ Kookie cười tươi.
_Em gái em. Nghỉ đi. Baekhyung thông cảm. Xi lỗi vì đã để anh nhìn thấy tôi như vậy._ SEok cười huề với người ngôi trong xe.
_hahhaha_ Baekhyung bật cười.
_Cười con mẹ anh_ Kookie kênh mặt chửi, cậu đang bực mình à nha.
_Nhóc con em dám hỗn láo như vậy à?_ Seok có chút khó chịu.
_Hyung đếm đến ba thì cả hai cùng thả ra_ Thấy vẻ mặt Kookie đồng ý Seok mới nhẹ người được xíu.
_1 2 3.
_Ay... mỏi hết cả tay_ Kookie thả tay ra cậu xoa xoa khớp tay, sẳn tiện nhìn sang vể mặt của tên tỏng xe đang nhăn nhúm lại. Ha, dám gạ gẫm Hoseok hyung. Anh tới số rồi.
Seok cũng không mấy khó khăn, cậu lắc lắc cái cổ rồi sờ sờ cái mũi.
_Đây là Jungkook em của cậu sao Hoseok?_ Baekhyung nhíu mày nghi hoặc hỏi.
_Dạ....
_Thì sao? Tôi nè. Có gì không chú?_ Kookie cướp lời Seok, hất hất mặt láo cá, trông giống con thỏ giang hồ.
_Hân hạnh được gặp._ Bakehyung khó chịu nhưng rồi lại thôi, trông anh có chút toan tính.
_Hại cậu đến trường sao?_ Baekhyung nhìn sang Seok.
_Hỏi thừa. Nhìn là biết đến trường._ Cha chả còn dám liếc mắt đưa tình với Seok hyung đúng là to gan mà. Nói vậy thôi chứ Kookie có phần dè chừng với tên này, cậu cảm thấy tên này không an toàn giống với Taeyung. À mà Taehyung khác một chút.
_Jeon Jungkook.._ Seok gằng từng chữ, cậu nhéo cái eo của Kookie làm Kookie la lên một tiếng.
_Đây là bạn hyung.._ Seok nói nhỏ._ I don't care_ Kookie vẻ mặt nham nhở nhìn cậu.
Trời mé, thằng ranh con.
_Hai cậu có cần quá giang không? Tôi tiện đường_ Baekhyung cắt đi dòng suy nghĩ của hai anh em họ.
_Chuyện này có hơi kì..... tôi_ Nói kì vậy thôi nhưng Seok nhớ đến lời của Yoongi ngày đó "Cậu là hi vọng của tôi. Hope. Đừng gần tên đó, bên tôi thôi.. được không?" nên Seok cũng muốn nghe lời.
_Đừng ngại, chúng ta đã là bạn khi ở siêu thị mà? Phải không Hoseok?_ Baekhyung cười, ý đồ ngày càng hiện rõ.
_Không đi. Chúng tôi sợ chiếc xe đắc tiền bề ngoài của chú dẫn tôi đi bán nội tạng. Không đi không đi_ Kookie bĩu môi ê chề, nhiệm vụ của cậu là hạ thấp cái tên chướng mắt mày.
_Cậu hình như rất có thành kiến với tôi?_ Baekhyung cười nhạt.
_Anh không được cái gì ngoài nói đúng câu này_ Kookie gật đầu tán thưởng, nhìn gương mặt lạnh lẽo ai kia mà cười thầm.
_Thôi được rồi. Hai người mới gặp nhau mà.._ Seok đành giảng hòa, cậu lo sợ thành kiến mà Kookie dành cho lần đầu gặp Baekhyung.
_Chết mọe. 6h40 rồi trễ mọe rồi Kookies ơi_ Seok la lớn.
_Trời, cại hăng quá nên quên giờ đi học. Dọt lè._ Kookie như đứa con nít đáp.
_Lên xe tôi trở._ Baekhyung khó chịu nhúng nhường đợt hai.
_Chúng tôi.....
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro