Chap 17: Nhân vật nguy hiểm gặp nhân vật nguy hiểm
Mở cửa phòng trọ nhà mình ra, Seok cảm thấy cự kì trống vắng. Chẳng lẽ có trộm à? KHông thể? Thằng Kookie nó có học võ mà. Võ của nó đâu phải để chơi bổ dưa? Seok lắc lắc đầu không sao? Chắc không sao?
_Aaaaaa. Kookie em sao vậy?_ Nhìn người con trai lằm lê lết rũ rượi trước nhà là cậu không khỏi hoảng hồn.
_hyung..hyung...._ Kookie cố gắng dùng hết sức lực nắm lấy bàn tay đang run của Seok. Kookie nghẹn ngào vài lời
_ Hyung............... em đói quá..............._ Vâng người con trai mang tên Jeon Jungkook chỉ vì miếng ăn mà nằm vật vã ra sàn, thân thể 'thân tàn ma dại" như bị đánh. Đôi mắt sâu hoáy đen vòm. Nhìn cậu không khác gì thằng ăn mày. Chỉ thiếu bộ quần áo rách rưới thì xem như hoàn hảo.
_Vâng. Con lạy ông. Con đã mua đồ về rồi đây. Hôm nay con cho ông ăn Pizza với gà nướng còn có lẩu kim chi._ Seok thở dài, thằng này mà có chuyện gì chứ. Nó có chết vì đói thì có. Lo nó cũng bằng thừa.
_Ya hoooooo_ Nghe đến đồ ăn, mắt Kookie sáng rỡ. Thân thể tự vân động mà đứng dậy. Chạy ào vào nhà bếp. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàng. Không! Miếng ăn là miếng "sức mạnh". Biến một con heo lười biếng, nhếch nhác thành một cậu trai năng động.
_Đi rửa tay_ Seok nhăn mặt mày cốc vào đầu Kookie một cái. Vì tội bóc gà chưa rửa tay. Hazz. Cậu thở dài.
_Nhoàm nhoàm_ Kookie rửa tay xong thì ăn rất ngon miệng. Rất vui vẻ hào hứng à.
_Còn chưa chúc huyng ăn ngon miệng..... cái thằng này_ SEok thở dài đợt hai.
_Chúc ngon miệng có ăn được không? Có no được không? Seok hyung, hyung đừng để ý những cẩu tiết này_ Kookie vẫn vui vẻ ăn, ăn cách "nhanh chóng"
_Là tiểu tiết._ Seok ngồi xuống bàn. Thương cho thân phận heo nhập của Kookie. Mà là do cậu sai thiệt, do đi "tình củm" mà quên mất thằng em tội nghiệp.
_Ăn đi. Hyung nói nhiều mà mất phần bây giờ_ Kookie dựt lấy miếng gà cuối cùng trong hộp.
_Trời mọe..... hộp gà 3 người ăn mà, thằng này.. mày ăn hết anh mày ăn gì? gặm xương à?_ Seok hét lớn khi thấy khả năng ăn uống "vô hạn" của cậu em trai._Á trời mọe.... xương mày nuốt luôn rồi.. tao ăn gì_ Seok lại hét.
Cũng may, cậu "mua" rất nhiều đồ ăn" pizza, gàn rán, thịt nướng, hải sản chiên giòn, tôm càng lẩu nướng..... Mua nhiều nên đành cho thằng Kookie ăn thoải mái.
15p sau. Kookie chén sạch đồ ăn trên bàn. Cũng may Seok đã "chia phần" cho mình.
_Phù ~~~~~ Đồ ăn ngon quá... đã thật_ Kookie vắt chân lên ghế nhàn nhã xoa xoa cái bụng của mình.
_Ăn xong rổi thì đi tắm. Thằng quỷ._ Seok nhai nhai miếng tôm lên tiếng.
_Chưa xong_ Kookie cười. Nụ cười nham nhở.
SEok thấy vậy liền dùng tay che hết đồ ăn của cậu lại. Tia mắt về phía Kookie.
_Không phải đồ ăn của hyung?_ Kookie cười lớn để lộ răng thỏ.
Seok thở phù nhẹ nhõm. Hết mẹ đồ ăn chứ chơi!
_Mà cũng liên quan đến đồ ăn_ Kookie tiếp tục cười.
_Mày............_ Seok cười khổ.
_Nhiêu đây đồ ăn thì người anh "nghèo khổ" của em không thể mua hết được. hihi_ Kookie ánh mắt sắc bén liếc nhìn Seok. Để lộ cái răng thỏ cưng cưng. Cậu ăn no rồi thì phải hành xử đã. Dám về trễ lại đi chơi. Ông đây ghim.
_Mày thấy hyung mày nghèo vậy à? Hyung mày đi làm rồi chớ bộ_ Seok tỏ vẻ ủy khuất chứ thực ra là biết ý đồ của Kookie rồi. Cậu phải giấu. Phải giấu.
_Ba cái đồng lương nghèo nàn đó mà đủ mau một buổi thịnh soạn vậy à. Hyung à, lừa ai chứ đừng lừa em. Em có con mắt xuyên nhãn thần đó._ kookie cười kekeke. Cậu tự dưng đập bàn.
_Mau khai đi. Khai sớm sẽ được khoan hồng._ Kookie chừng mắt lớn nhìn Seok.
_Mày bị ảo tưởng nặng hả con?_ Seok vẫn cố tỏ ra tự nhiên, cậu tiếp tục nhấm nháp miếng pizza.
_Hyung à. Chúng ta đã là anh em hơn 30 năm à 16 năm rồi. Hyung giấu em nổi không? Em biết hết mà đê hyung tự giác thôi_ Thật ra thì cậu chả biết con mọe gì cả. Hù chơi thôi. Kookie cực kì nhạy cảm cái dụ đột nhiên có "lương thực lớn" như vậy. Huống hồ anh cậu....
_Hyung à. Chuyện đó khó nói lắm sao?_ Kookie đột nhiên nghiến răng, cậu sát mặt SEok tỏ vẻ thông cảm.
Seok thấy bực mình. Thằng khỉ này lại chơi trò gì mới đây. Ông mày đách sợ đâu. Cậu với tay lấy ly nước uống.
_Hyung............ tại sao hyung lại đi làm trai bao? Hyung làm vậy em buồn lắm. Hyung không cần phải cố gắng như vậy? Sao hyung lại bán mình mà kiếm tiền mua đồ cho em ăn vậy? huhuhu_ Kookie chơi lớn. Cậu chơi một cú lật khiến người ta hoảng hồn. Kookie còn cố lấy nước miếng chấm lên mắt.
Phụt tttttttttt. Nước dính hết lên mặt Kookie.
_Mày bị bại não hả con?_ Seok nghe đến thì hoảng hồn phun hết nước vào mặt Kookie. Cậu không ngại mà cười lớn tiếng.
_Há há há há, thằng ranh, tao tưởng mày biết chuyện tao đi với tên da trắng.. hahaha ai dè....._ Đến đây, Seok mới thấy mình sượng miệng. Ngu rồi Ngu người rôi! Thằng Kookie nó bẫy anh rồi.
_Tên da trắng? Min Yoongi?. Hyung sao lại đi với hắn?_ Kookie nhăn mặt lại. So thông minh với Kookie thì thua chắc nhé.
_Không đùa nữa. ............_Kookie vẫn nhìn chằm chằm vào Seok.
_Hyung....... đi với hắn do có việc.._ Seok cũng bình tĩnh lại.
_Sao hắn lại mua đồ ăn? Sao hyung với hắn lại có việc? Sao đến bây giờ hyung mới về? _ Kookie tiếp tục lên giọng tra khảo.
Bốp_ Ranh con. Ở đó là lên giọng với ông à_ Seok đánh bốp lên đầu Kookie một cái. Cậu bây giờ không biết nói sao với Kookie. Chẳng lẽ giải thích là hắn gặp một người lạ trong siêu thị, hắn đối xử rất tử tế với Seok, mà hắn lại là kẻ thù của Yoongi, nên Yoongi kéo Seok đi không cho tiếp xúc với tên kia. Rồi Yoongi bắt Seok ngồi chờ 30p rồi Yoongi có vẻ như đánh lộn với tên kia xong rồi ra ôm hắn một cái. Sau đó không nói gì mà trở Seok đi mua đồ ăn một đống rồi thả cậu trước cổng nhà trọ. Hoang đường. Hoang cmn đường. Có nói thì thằng Kookie càng phản ứng mạnh mẽ. Nên im.
_Đau.. em mét mẹ Jeon cho coi._ Kookie không làm dữ được thì làm nũng.
_Ngoan thì không bị đánh._ Seok cười hề hề.
_Gặp tên kia đã xui. về nhà cũng xui_ Kookie tức tối.
_Tên kia?_ Seok thắc mắc.
quay lại một chút.
Trước đó 3 tiếng, là lúc 5h.
Trên con đường đi ra khỏi trường, Kookie đã bị bỏ rơi nên đành đi về một mình. Đây là lần thứ hai cậu đi một mình về, ra khỏi ngôi trường là đến con đường Seoul đầy đèn này. Vừa đi cậu vừa nghĩ rất nhiều chuyện. Gió đã bắt đầu thổi rồi. Kookie đã sắp đi ra gần đến cổng trường.
Ở trước trường có một thanh niên đứng chống nạnh.
_Chà! Trường của mình sắp học đây à!_ Giọng nói có vẻ khinh bỉ. Vâng đây là Park Jimin. Thanh niên vừa mới trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Yoongi. Thảnh thơi quá mà. Cậu ta đi bộ đến đây. Xe thì........ phế thải rồi. Cậu đành vứt bỏ giữa xó. Sớm muộn gì cũng có người đến rước mình thôi.
_Trường nhà Kim gia có khác. Chà chà.. lại có trò vui cho mình rồi_ Jimin khẽ cười, nụ cười xinh đẹp nhưng lại là ác quỷ. Không ai nghĩ cái cậu có khuô mặt baby dễ thương này lại "phá phách" đến vậy.
Kookie chán nản đi ra khỏi cổng lớn của trường. Dưới trường cậu có một cái lon nhỏ. Kookie chỉ tiện chân mà đá một cái. Cái lon bay rất xa, bay xa....
_Au. Trời đậu. Thằng nào dám ném lon ông_ Dính ngay đầu Jimin. cậu đứng trước trường thầm chửi.
_Át.. lại gây chuyện rồi._ Kookie đen mặt. Cậu nhìn thấy người con trai phía trước. Người con trai lùn tẹt. Không lùn đến vậy, nhưng mặt một chiếc quần jean rách nát, thêm cái áo thun màu trắng lấm lem, bonus thêm đôi giày thể thao. Trọng điểm là khuôn mặt trắng cute nhưng dữ tợn (ổng cố gắng quá). Kookie đã thầm rủa mình vì lỡ đụng trúng tên "đại ca". Cậu nghĩ đành phải xin lỗi thôi. Kookie lại gần Jimin.
_Chết mẹ. Thằng Yoongi nó còn chưa tha cho mình_ Jimin lấy tay xoa đầu, không để ý thanh niên đang đi lại xin lỗi mình, cậu nhìn về phía sau, một đống người áo đen. KHoảng vài chục tên đeo kiến tiến về phía cậu. Phong thái này thì chỉ có "đồ đệ" của Min Yoongi thôi. Jimin cũng rủa thầm. Số cậu đen quá.
_Á........ cái lon.. tôi không.. có ý_ Kookie đứng trước mặt Jimin ngập ngừng, tỏ vẻ hối lỗi.
_Chạy lẹ đi mài. Chết bây giờ_ Jimin không phản ứng lại, tự dưng kéo Kookie chạy thật nhanh. Đám người đằng sau cũng nhanh chân chạy theo.
_Này, chạy gì chứ..... thả tôi ra_ Kookie hoảng loạn, cậu đột nhiên bị kéo đi à.
_Chạy lẹ đi, không thấy bị truy sát hả?_ Jimin trả lời vài câu, cậu vẫn nắm tay Kookie chạy hết sức.
_Anh bị truy sát chứ có phải tôi đâu, thả tôi ra_ Kookie giờ mới hiểu. Nhưng hiểu rồi thì cũng đã muộn, đám người đằng sau gương mặt dữ tợn dí theo. bây giờ chắc nghĩ cậu là đồng bọn rồi.
_Im lặng đi nhóc con. Tôi trốn không xong thì cậu cũng chết_ Jimin mặt đổ mồ hôi trả lời.
_Ơ hay, cái anh này, tôi quen anh à. Nhìn anh là biết người xấu rồi. Sao nợ người ta bao nhiêu tiền?_ Kookie tức cười, nhưng cậu vẫn phải chạy.
_Tiền? Nhóc à, nhìn cậu non và xanh lắm. Có cần anh đây chỉ dạy cho vài chiêu không? Nhìn cậu không khác gì tiểu bạch kiểm. Trắng trẻo xinh đẹp... ahahaha. Không khéo bị bọn họ bắt rồi thịt bây giờ._ Jimin cười khẩy, cậu tự dưng thấy thích tên này. Mà bây giờ áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Mấy tên kia dai sức quá.
_Anh là cái tên biến thái_ Kookie chửi. Gương mặt nhỏ của cậu chu chu cái mỏ dễ thương, khiến người khác chỉ muốn cắn.
_Tôi biến thái? Cái tên sai người bắt tôi còn biến thái hơn_ Jimin không nhanh không chậm mà cười đáp.
_Theo tôi._ Jimin kéo tay Kookie chạy vào một con hẻm nhỏ. Cậu áp sát mình vô người Kookie. Hai người cứ như là đang ôm nhau. Đứng trong hẻm nhỏ, lại thêm bóng tối không có đèn. Mấy tên kia không nhìn thấy hai cậu nên cũng bỏ đi. Không tìm trong đó.
Kookie thấy khó chịu, cậu cũng đổ mồ hôi. Nhìn gần tên này đẹp trai đấy chứ. Khuôn mặt bầu bĩnh như cái mochi. Đôi mắt một mí điển hình nhưng lại rất đẹp trai. Màu tóc cam đậm tôn lên vẻ "cá tính" của hắn. Có một nhược điểm duy nhất là lùn. (Mà.... dù gì cũng không bằng Taehyung nhà cậu). Quên........... Kookie thấy khó chịu liền đẩy tên kia ra, thì bắt gặp hắn đang nhìn cậu cười.
_Anh làm gì vậy? Bọn họ đi rồi_ Kookie nhăn mặt, cậu xoa xoa cái tay đỏ.
_Coi như tôi cứu nhóc con một mạng_ Jimin cười, nụ cười sáng chói.
_Cứu?. Xì. ai cần._ Kookie tức giận, cậu tự dưng bị lôi vào.
_Nhóc con, em tên gì?_ Jimin cực kì thấy khoái mấy đứa trắng mũm mĩm mập mạp dễ thương, lại ngây thơ như Kookie. Tên này đúng là tiểu mĩ thụ. Jimin ám lên nụ cười khó tả. (Có chủ nhân rồi anh ơi. Coi chừng chọc nhầm người. Thằng Yoongi đã thù anh rồi thì coi chừng thêm thằng Tae =)))
_"nhóc con".. anh còn chưa biết tuổi của tôi. Mà... anh lại lùn hơn tôi cả một cái đầu. Không chừng anh nhỏ tuổi hơn tôi_ Kookie hừ lạnh một cái. Cậu cảm thấy tức cười với con người này. Mới gặp lần đầu đã xưng "anh anh em em". Khiến Kookie nổi cả da gà.
Jimin cười lớn._ Em đúng là ngây thơ, anh đây tình trường trãi nhiều rồi, chỉ cần nhìn qua một chút là biết em nhỏ hơn tôi. Nếu tôi nói sai, tôi sẽ là con cún ngoan của em_ Jimin rất thấy hài, cậu cứ tiếp tục chọc phá Kookie.
_Anh đúng là... thôi tôi không đôi co với anh. Tôi đi về_ Kookie quay người đi. Cậu lần đầu thấy người vô sỉ trắng trợn như vậy. Hơn cả Taehyung là đằng khác. Taehyung rất bá đạo nhưng lại lạnh lùng. Tên này là vô sỉ với biến thái. Kookie rút lui. Cuộc đời cậu rất ghét gặp phải hạng người này và Yoongi.
_Tiểu bạch kiểm, em đi sớm vậy à?_ Jimin tiếp tục cười. Cậu thấy luyến tiếc con người bé nhỏ này.
Kookie khựng chân. Cậu đen mặt, quay lưng lại tiến về phía Jimin, Jimin tưởng Kookie sẽ không đi nữa nên nở nụ cười đắc ý.
Bộp.
_á...em....em....trời....ụ...._ Jimin ôm hạ thân dưới của cậu. Phải! Kookie tiến lại là để đá vào thân dưới của Jimin. Kookie chân dứt khoát, dùng hết lực mà đá thẳng vào "em trai" của Jimin. Jimin mặt tím tái. Lấy tay ôm lấy thân dưới của mình. Cậu rất đau, cực kì đau.
Vẻ mặt Kookie sáng hơn, cậu thấy rất vui vì được trả thù. Cậu còn cười hahaha_ Tiểu bạch kiểm?? Xem ra không phải tôi. Đại ca à. Chúc anh mạnh khỏe._Kookie vui vẻ bỏ đi, mặc kệ con người đang nằm quằn quại.
_Nhóc con...em...dám...em..diệt....giống..nòi...của tôi.....em còn dám bỏ đi_ Jimin gào thét, cậu thấy là cậu đụng nhầm người rồi.
_Good luck, never see again._Kookie không thèm quay lại, cậu cười khí thế mà bỏ đi.
_Con m* em, ..nhóc con.. em đợi đó. Thù này không báo, anh đây là con đại cún_ Jimin vừa tức vừa cười, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà rời đi.
~~~~~~~~~~~~quay về thực tại~~~~~~~
_Đấy! Chuyện là vậy đấy, đúng là đen đuổi mà_ Kookie chu chu cái mỏ, tỏ vẻ phản ứng kịch liệt.
_Hừm... Hyung đây cũng xui giống em_ Seok gật đầu đồng cảm.
_Rồi quay lại chủ đề chính, hyung rốt cuộc tại sao đi với tên Yoongi?_ Kookie vẫn không quên chủ đích ban đầu của mình.
_Thôi ............ ăn xong rồi thì đi ngủ. Nhanh_ Seok dửng dưng bỏ qua, cậu tuồng thẳng vô phòng, dù gì thì cũng chẳng phải dọn gì.
_Hyung.....hyung... hm.. hyung cứ đợi đi_ Kookie cười xảo trá. Cậu cũng đi vào phòng tắm.
Trong quán bar xa xỉ bật nhất, ánh hào quang sáng chói thuộc về hai con người điển trai nhưng tỏa sát khí đáng sợ không ai dám lại gần. Bây giờ đã gần 12h, đỉnh điểm của cuộc ăn chơi. ánh đèn lấp lánh,cơ thể phụ nữ hết sức uốn éo, lại thêm thân hình nóng bỏng mặt đồ xuyên thấu, càng khiến cho nơi đây trở thành nơi cám dỗ. Nhưng chẳng có gì nổi bật bằng hai thân ảnh phía trước, mọi người luôn cách xa một khoảng trống, trong bán kính 5m thì không có ai dám lại gần. Nhưng quả thật rất kích thích. PHụ nữ luôn thích những cái mà họ chưa bao giờ thử, càng cấm thì càng muốn làm, nên họ rất thích tiếp cận hai thân ảnh kia. Chỉ cần nhìn bóng lưng là đủ biết sự quyến rũ, mạnh mẽ, anh tuấn và đặc biệt là bá đạo. Còn thêm đôi mắt, sâu vô định, đôi mắt nam nhân cuốn hút mọi người. Đến cả đàn ông mà cũng khao khát được chiếm lấy huống hồ gì là phụ nữ.
Lis_cô gái luôn muốn thử sức mình. Xinh đẹp sắc xảo, body chuẩn quyến rũ. Vòng ngực căng tròn, vòng eo thon thả, đầm body màu đỏ chói bó sát cơ thể cô để lộ căp mông tròn . Người phụ nữ khiến cho mọi đàn ông khao khát. "Nữ vương săn mồi". Cô là người mẫu hàng đầu cũng như là đối thủ nặng kí của Hyrin. Nếu Hyrin là "Queen ngọt ngào", cô đi theo phong cách trẻ trung ngây thơ khiến đàn ông tự đổ nhưng lại không nỡ "chà đạp". Thì Lis là "Nữ vương săn mồi" sắc đẹp sắc xảo, sức quyến rũ tột cùng khiến đàn ông đều trở thành "cầm thú". Có điều, trong showbiz hiện tại hoàng toàn vắng bóng tên cô. Hyrin luôn là người nổi trội hơn cả.
Cô cầm lấy ly rượu đỏ, đưa môi uống một ngụm rồi tiến lại phía hai người đang ngồi kia. Hai người họ đã hoàn toàn phát giác ra cô ả nhưng lại không cảnh giác gì. Lis đưa hai tay ôm lấy thân ảnh của người con trai đang cầm ly rượu. Cơ thể cô áp sát vào lưng anh ta. Cô để cầm lên vai người đàn ông, khuôn miệng đỏ ngọt ngào khẽ cắn vành tai người đó. Không khí vũ hội hết sức căng thẳng, còn có người đã không chịu nổi mà đi ra khỏi bar. Người đàn ông kế bên chỉ cười, một nụ cười nữa miệng ngọt ngào say đắm, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm. Người đàn ông đang được Lis ôm mặt vẫn không biết sắc, nhưng ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Lis cảm thấy hơi rợn người.
_V, người ta đã lâu rồi không gặp anh_ Giọng ngọt ngào nũng nịu của Lis rót vào tai Taehyung.
_Cô là ai?_ Taehyung lạnh lùng lên tiếng, cậu không mấy quan tâm.
_anh thật là.... đã cùng người ta quấn quít vậy mà_ Cô ta tỏ vẻ xấu hổ nhưng không chút xấu hổ nói lời nũng cho Taehyung nghe. Cô như như nắm chắt được con mồi của mình.
Taehyung cười lạnh. Cậu uống một ngụm rượu Rum. Kéo tay cô ả đang chường sát thân mình ra phía trước mình. Taehyung phun ngụm rượu vô mặt LIs. Khiến mọi người nhìn thấy hốt hoảng.
Taehyung bất ngờ phun rượu vào mặt cô ta, khiến cô chưa kịp suy nghĩ gì. Mặt cô ta dính đầy những rượu, quần áo trở nên nhơ nhớt. Cô ta tức giận, nhưng nén lại sự giận dữ trong mình. Chỉ dùng răng tự cắn vào môi mình đến chảy máu. Nhưng vẫn cười nhẹ. Cô cực kì tức giận. Chưa có ai trên đời này dám dùng hành động thô lỗ như vậy với cô. Tất cả đều cưng cô như trứng, vì cô như là cành đào lá ngọc. Chỉ duy có một người. KIm Taehyung_con người không biết trời cao đất dày là gì. Bá đạo tàn nhẫn. Chỉ 4 từ thôi.
Nụ cười trên môi cô dập tắt. Cô không biết nên làm gì tiếp theo. Quá nhục nhã, ở đây có biết bao nhiêu người đều chứng kiến hành động của Taehyung. Làm cho cô xấu hổ đến cực độ.
_Biến đi_ Taehyung lạnh giọng lười biếng lên tiếng. Đôi mắt vô định làm người ta khiếp sợ. Cậu không thích phụ nữ. Không thích phụ nữ chủ động.
Lis nhận thức tình hình, rượu trên mặt cô giờ cũng đã khô. Cô không nói một lời nào mà bỏ đi. Trong lòng sôi sục tức giận. Người phụ nữ khôn ngoan là biết dừng đúng lúc. Lis đi nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định. Ý định với Taehyung. Người đàn ông này phải thuộc về cô.
_Cậu quen cô ta?_ Yoongi lười biếng mở giọng hỏi.
_Liệu cậu có nhớ thứ cậu đã dùng qua không?_ Taehyung chỉ đáp lại như vậy với Yoongi.
Yoongi cười, tên này quả thật tàn nhẫn. Mà cũng phải hàng dùng rồi sẽ không dùng lại. Vứt bỏ đi rồi thì là rác. Rác thì không sài nữa. (dùng ở đây có nhiều nghĩa chứ không phải đen tối như máy người nghĩ đâu. Taetae ngay thơ lắm à=))
_Ái chà chà. Vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như ngày nào._Đứng ngoài cửa quán bar, Jimin quan sát nãy giờ. Cậu chỉ cười thầm ông bạn ác độc của mình. Đến phụ nữ cũng không tha. Quả thật khác người.
_Tôi gặp Baekhyung_ Yoongi lên tiếng. Người trong quán bar cũng gần như về hết. Một phần chứng kiến hình ảnh hồi nãy nên đâm ra sợ hãi. Một phần thật sự không muốn gây chuyện với hai người này. Bây giờ quán bar rất im lặng. Chỉ còn ánh sáng của đèn. Âm nhạc cũng không còn sôi nổi như trước.
_Gặp?_ Taehyung chỉ nói một từ. Cậu vẫn uống rượu.
_Ở siêu thị._ Yoongi trả lời.
_uhm_ Taehyung cũng chỉ trả lời vỏn vẹn dậy thôi.
Cuộc đối thoại giữa hai người đôi lúc rất khó hiểu, chỉ có họ mới hiểu. Yoongi chỉ nói để Taehyung biết. Taehyung chỉ biết để cho có. Họ cùng lắm là chẳng màng gì. Không quan tâm tất cả. Không quan trọng gì cả. Nói cho biết vui thôi. Nhưng phải giữ lời hứa của nhau.
_Hai ông bạn của tui vẫn nói chuyện nhàm chán như vậy à?_ Jimin không biết từ đâu xuất hiện ôm tay dang rộng lấy Taehyung và Yoongi. Nhưng chỉ là ôm đằng sau lưng hai người đó. Cậu cười cười với hai "bạn của mình" trông có vẻ rất thân thiết. Nhưng hai người họ vẫn bất động. Vẫn ngồi im uống rượu.
_Rút dao lại đi Suga_ Jimin vẫn cười, nhưng cậu đề phòng con dao ở bụng cậu. Con dao sắc nhọn nằm trên tay Yoongi đang chìa thẳng vào bụng Jimin. Cái tên này mới gặp đã chào hỏi vậy rồi.
_Về rồi?_ Taehyung lên tiếng.
_Về rồi đây. Hai người thật sự là "bạn tốt nhất" của tôi. Cho tôi leo cây còn cho vài "anh bạn" đón tôi nữa nhỉ?_ Jimin vẫn cười, nụ cười sắc bén.
_Đã nói đừng gọi "Suga"_ Yoongi rút con dao lại.
Cơ thể Jimin giờ mới thoải mái một chút. Nhẹ cả người. Lỡ may tên Yoongi vui vui đâm cho cậu một dao thì cậu hết đường mà lần. Jimin kéo ghế qua ngồi chỗ Taehyung. Cậu không dại mà ngồi bên Yoongi để nộp mạng.
Đây là lần đầu tiên 3 người gặp lại kể từ 1 năm trước. Nhưng không mấy là nồng nhiệt gì. Vẫn đơn giản như vậy.
Taehyung đẩy một ly rượu đến trước mặt Jimin. Cậu dơ cao tay mình, trên tay cậu có ly rượu_ Chào mừng cậu bạn chúng ta trở về_
Jimin cầm lấy ly rượu. Yoongi cũng cầm lên ly rượu của mình. Cả ba người cùng nhau cụng ly. Tình bạn của bọn họ chỉ cần vậy. Không cần bày dẽ nhiều. Chỉ cần cái tâm và sự tin tưởng. Tuy có điều còn chút "phiêu lưu ám sát". Mà chỉ dành cho Jimin (cái tội chơi ngu chọc người ta). Ba người bọn họ lại một lần nữa họp mặt. Xem như là bất khả chiến bại. Bây giờ thì nghênh chiến mà không phải sợ bất cứ ai.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro