Chap 15: Park Jimin đẹp trai nhất hệ mặt trời
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cái trường này coi như đến đây là xong.........
Vừa đỡ cái kệ lên, thì thấy bóng dáng Taehyung che lấp hết Kookie.
_Kookie... Taehyung ... hai người không sao chứ? Mau ngồi dậy đây....._ Seok khóc kéo hai người ngồi dậy.
_Cậu bình tĩnh. Hai người họ bị tủ đè giờ sao tỉnh lại được. Ngồi sao mà được?_ Yoongi trấn tĩnh Seok.
_Hyung... hyung... em không sao?_ Kookie từ từ, ngồi dậy, được taehyung che hết, nên cậu không sao cả.
_Kookie may quá... em không sao?_ Seok ôm chầm lấy Kookie.
_Hyung.......... nhưng mà cậu ấy..._ Kookie khó chịu, cậu nhanh chóng đẩy Seok ra. Cậu đỡ Taehyung dậy, kê đầu Taehyung lên người cậu.
_Mau đi kêu bác sĩ_ Yoongi thở dài.
_Hức hức.... taehyung à... cậu còn quá trẻ để chết mà... sao cậu đi sớm như vậy chứ.......... Cậu đi sớm quá... Taehyung à.... Oan uổng cho cậu quá... huhuhuhuhu_ Thấy Taehyung nằm không lên tiếng gì. Namjoon khóc thành một dòng sông_ Cậu yên tâm tôi sẽ trả thù cho cậu mà.. Hức hức. huhuhuhu. Thằng bạn của tôi.
_Ồn quá. Tôi đã chết đâu_ Taehyung nghe tiếng Namjoon khóc thảm như vậy cũng không buồn mà dậy. Tiện chân đạp cho tên Namjoon một phát bay xa.
_Taehyung cậu không sao.._ Kookie thấy Taehyung còn thở à còn động tĩnh nên vui mừng.
_Đừng khóc. Tôi không sao_ Taehyung cười. Cậu lau nước mắt còn ướt của Kookie. (phân biệt đối cmn xử )
_Biết ngay..._ Yoongi thở dài. Nhiêu đây ăn nhầm gì. Ngày xưa xách súng, lái máy bay tập bắn đùng đùng mà.
_Mẹ nó_ Gohyung đứng từ xa thầm chửi. Cơ hội như vậy vẫn không làm được. Gohyung đứng trong một góc thư viện quan sát.
_KIm Gohyung nếu cậu còn làm như vậy nữa thì đừng trách tôi._ In Ha tức giận lại nói.
THấy In Ha không nỡ, cậu đành bỏ đi. Đợi đấy. Ông tìm cách khác.
-------------------------------
_Á. Cậu muốn gây hứng à._ Taehyung ôm bụng đau đớn. Giờ cậu đang ở trong bệnh viện của trường.
Yoongi chỉ thấy cậu đang nằm mà tiện chân đạp vô bụng một cái._ Vừa nãy còn kêu không sao. Giờ đã ôm bụng._ Yoongi cười.
_Không muốn người khác lo lắng thì từng tỏ vẻ_ Yoongi tiếp tục châm chọc.
_KHông phải việc của cậu._ Taehyung nằm xuống. Nãy đỡ giùm cái tủ, chỉ trật xương ở khớp tay do chống đỡ. Còn bụng thì do Kookie, Kookie hoảng loạng khi thấy cậu nằm lên người Kookie nên Kookie mới đấm một phát vào bụng Taehyung. ( đời dell như mơ).
_Cái đó gọi là xót người mình thương. Yoongi à_ Jin hyung mở cửa đi vào.
_Oh. Hyung cũng biết à._ Yoongi ngồi ghế đáp.
_Namjoon với tụi nhỏ hồi nãy có chạy đi kêu anh._ Jin cười, cậu tiến lại chỗ Taehyung đang nằm, bẽ tay Taehyung một cái.
_Hừ..._ Taehyung rõ đau nhưng chỉ lạnh lùng lườm một cái. Rồi dùng tay kia hất tay Jin hyung ra.
_Không sao. Não vẫn sài tốt._ Jin tiếp tục
_Sau này đừng liều mạng. Một kệ có chứa hơn 1000 sách. Đừng làm anh hùng mĩ nhân rồi liệt cả đời_ Jin vẫn nói.
_Bây giờ biến hết đi. Tôi muốn một mình_ Taehyung lên giọng nói. Dù là nói vậy nhưng cậu cũng không biết vì sao lại hành động như vậy nữa. Lúc đó cậu chỉ muốn che chở cho Kookie mà thôi. Không suy nghĩ gì thêm.
Reng, reng.
_Ai? Sao không bắt._ Taehyung lên tiếng. Cậu nghe tiếng chuông điện thoại. Nhưng lại không có người bắt. Lạ à.
_Tên khốn._ Yoongi nói.
_Nghe_ Taehyung với người lấy điện thoại.
_Hello. Bạn thân chúng mày về rồi đây. Đang trên đường về._ Giọng trai khỏe khoắn lên tiếng.
_Đi máy bay._ Taehyung hỏi.
_Ừ. Đang bay được một nữa. Mau chuẩn bị đi đón ông._ Jimin cười.
_Máy bay không cho sài điện thoại._ Taehyung chau mày.
_ Cậu nghĩ tôi là ai. Park Jimin._ Jimin lại cười. Nhấn giọng chữ "Park Jimin".
_Một thằng điên. Dùng máy bay riêng à_ Taehyung lại hỏi.
_Uhm. Trốn ông già về sớm. Cho ổng bất ngờ._ Jimin cười.
_Uhm. Đến sân bay nhớ cẩn thận._ VỪa nói xong câu đó, Taehyung lạnh lùng cúp máy.
_Này này này, Yayayayaya. đến đón tôi đấy_ Jimin hét vào điện thoại trong vô vọng.
_Park Jimin?_ Jin hỏi.
_Ừ_ Taehyung đáp ngắn.
_Yoongi?_ Jin nhìn qua Yoongi.
_Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó_ Yoongi quay mặt đi.
_alo. Cho vài xe đi "đón" thiếu gia Park. "Chào hỏi" nhẹ nhàng thôi._ Yoongi khẽ cười qua điện thoại. Lần thứ 2 thấy cậu cười dậy à. Nguy hiểm chết mọe rồi.
Tại sân bay.
phù ~~~~~~~~~vù vù~~~~~ Gió thổi qua..... Không bóng người.
_KIM TAEHYUNGGGGGGGG. MIN YOONGIIIIIIIIII. TÔI GIẾT MẤY NGƯỜI._ Thiếu gia Park Jimin chính thức đáp cánh sân bay. Và........ không có ai ra đón.
_Cậu chủ... bình tĩnh ạ. Ở đây có rất nhiều người_ Quản gia nghiêm giọng nói.
_Phải.. bình tĩnh...._ Jimin gằng từ chữ.
_Tôi phải trốn ông Park Rae về vậy mà lại.. haizz bọn chúng... lũ khốn_ Jimin tội nghiệp thở dài.
_Tôi phải trốn chứ không thôi ông Park sẽ đi đón tôi cách hùng hồn. Mẹ nó. Năm trước trước đem mấy chiếc xe hơi đi đón tôi thì chả nói. Kéo thêm biệt đội cứ hô " Park thiếu gia đẹp trai! Park Jimin. " Mẹ nó. Nhớ lại mà nhức đầu._ Jimin nhăn mặt.
_Phải... Cậu chủ tội nghiệp_ Quản gia nghiêm túc đáp.
_Mà có người tới đón cậu kìa. Nhiều quá_ Quản gia thấy một đám người mặc đồ đen hùng hổ tiến lại Jimin.
_Mẹ nó. Yoongi nó chơi thiệt kìa. Chạy đi nếu ông không muốn bị "cày" nát người thì cứ ở lại._ Jimin hoảng hốt. Cậu nhân ra đám người đó, cậu đành lao đầu bỏ chạy.
_Mau dí theo... Cậu chủ kêu lần này bắt sống_ Bọn người áo đen nhanh chóng đuổi theo Jimin.
_Cậu chủ, chuyện gì vậy ạ?_ Quản gia chạy mệt thở hơi, ngồi trên xe Ferrari LaFerrari Aperta thở dài.
_Sao ông lại ở đây. Xe này dành cho hai người mà_ Jimin tức giận. Đã đến nước này mà.....
_Thế tôi.. thì sao?_ Quản gia nói.
_Đi bộ_ Jimin đáp ngắn. Cậu vẻ mặt khó chịu. Mẹ phải đi ba. Chật hẹp thiệt.
_Cậu chủ thật ra là có chuyện gì vậy?_ Quản gia hỏi.
_Min Yoongi cho người "đi đón" tôi_ Jimin tức giận nói.
_Cậu chủ có bạn đón nồng nhiệt như vậy nên vui chứ? Sao lại phải chạy?_ Ông thắc mắc hỏi.
_Uhm. "Nồng nhiệt" quá phải không? Mẹ kiếp tên đó đến giờ vẫn ghi hận._ Jimin tức. Cậu quay lại phía sau, quả nhiên có người đuổi theo. Mấy chục chiếc chứ ít gì. Tính truy cùng đuổi tận à.
_Chạy nhanh lên._ Jimin hối tài xế.
_Cậu chủ. Tôi già rồi. Chạy nhanh quá lại vỡ tim mất_ Quản gia ôm tim.
_Thế ông muốn ông chết hay tôi chết?_ Jimin cáu gắt hỏi.
_Dạ tôi... tôi..._ Cậu chủ nhiều kẻ thù quá. Mà sao lại vướng vào Min gia.
Mẹ nó! Giờ Jimin chỉ có thể chửi rủa thôi. Mấy tên đó biết tính cậu. Thế nào cũng trốn về không báo cho gia đình biết nên mới kêu người đông đến vậy. Mẹ! Chứ Park gia mà biết thì tốt rồi. Giờ đâu có mà chạy bỏ mạng như vậy. Chứ không thôi cùng lắm là xuống xe "đấu súng" . Mà giờ mà xuống xe thì có nước bỏ mạng. Tên Yoongi làm gắt thật chứ.
_Cậu chủ.. ta nên gọi cho ông chủ thôi... chứ tôi thấy có súng nữa đấy ạ_ Quản gia quay lại sau xe, rồi lại quay mặt lên nói.
_Súng??? Mẹ tên Yoongi muốn giết mình thiệt à._Jimin lại cáu gắt.
_Chạy nhanh lên, có biết chạy không?_ Jimin tức quá, liền đạp tài xế ra khỏi ghế.
_Cậu chủ cẩn thận phía trước_ quản gia hét. Ở phía trước là đèn đỏ ngã tư cứ chạy lạng lách thế này.....
Jimin nhanh chóng ngồi vào ghế ổn định. Cậu bẽ tay lái gấp. Xe trở lại vị trí ban đầu. Cậu dùng xe nâng hết ga. Chạy lướt qua những xe khác, mặc kệ đèn đỏ. Cứ thế mà chạy thôi. Giờ không chạy thì bỏ mạng. Xem như là cuộc rượt đuổi mở đầu. Mừng cậu lần thứ 3 về nước.
_Nói cho Park Rae. Không cần. Nói cho mang nhục à. Park Jimin tuyên bố có thể tự qua được. Tên Yoongi muốn chơi. Tôi chơi đến cùng_ Jimin tuyên bố dõng dạc. Giờ mà cậu cầm lái thì bố con đứa nào bắt được.
_Cậu chủ đúng là ngầu mà_ Quản gia ôm tim lên tiếng.
_Quá khen_ Jimin cười nhếch mép. Quả nhiên đã bỏ xa.
_Cậu chủ... phía trước kìa......_ Quản gia la lên. Ông già rồi mà còn khổ quá mà.
Mấy tên kia đâu có thông minh đâu mà đi đường vòng. Nên đương nhiên là Yoongi chỉ thị. À không. Là tên Namjoon mới đúng. Bây giờ trước mặt cậu là 2 chiếc xe của người Yoongi. Đang lao vào cậu.
_Chết tiệt!_ Jimin đập tay vào vô lăng. Chẳng lẽ để bị bắt như vậy.
_Cậu Park, chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Chúng tôi chỉ hộ tống cậu về cho Min thiếu gia thôi_ Một chiến xe tiến lên nói qua cửa sổ xe Jimin.
_F*CK YOU! Về nhà nói với tên Min Yoongi. Ông đây không hứng thú_ Jimin tức giận. Cậu kéo hết ga. Vượt qua mấy chiếc xe hơi khác.
_ CẬu chủ phía trước........_ Quản gia ôm tim thở hồng hộc.
KÍt. Jimin thắng gấp. Đẩy hai tên quản gia với tài xế xuống xe.
_Nói với Park Rae. Nên tự hào về con trai ông đi_ Jimin quăng lại một cậu một mình ngồi trên xe kéo xe hết ga chạy.
Muốn bắt ông! Chưa đủ trình. Jimin quẹo qua con đường trái, cậu lại ban luôn mấy cái xạp bán bên đường, cũng may người ta không có mặt ở đó. Cậu bây giờ đang chạy trái đường, mà thôi kệ tránh hai chiếc phía trước đã.
Cậu kéo xe, vượt qua mấy con đường. Mấy chiếc kia vẫn còn đuổi theo. Cậu chạy tung vào nhà hàng rồi chạy băng qua, xuyên luôn cái nhà hàng. Mấy chiếc kia thấy cậu "mở đường" như vậy rồi thì cũng đành chạy theo.
_Tránh ra. Không thì chết_ Cậu hét mấy người đi đường, với mấy chiếc xe đang chạy giữa đường. Đường giờ phải là của cậu.
Rầm.... Xe đằng sau đụng vào xe cậu.
_Muốn đụng ông_ Jimin quẹo vào một con hẻm. Mấy chiếc kia cũng chạy theo.
Đùng..... Jimin không quẹo hết vô hẻm mà chỉ đi một nữa rồi phanh xe lại mà chạy lên lớp đá đang xây dựng. Máy chiếc kia đến ngỏ cục không thắng kịp nên đâm sầm vào tường.
_Đừng bắt trước ông._Jimin cười.
Hết xe này lại đến chiếc khác, dù đã chạy đường lớn. Jimin vẫn phải kéo gần hết ga.
_Mẹ.. Yoongi nó đầu tư vãi_ Cậu cắn môi.
Rầm.... _tránh ra tránh ra. Xe không thắng đâu_ Cậu chạy luôn vô chợ.
Ban hết con đường chợ . Xoang nồi chén bát cậu cứ cho xe mà chạy đụng hết. Chó chạy gà bay. Jimin chạy nát hết cả chợ. Người dân ở chợ chỉ biết bỏ chạy. Chưa vừa ý, cậu chạy hẳn vô siêu thị. Rầm..., cậu tung cửa siêu thị lớn.
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ Người dân ở đó hét.
_À nhon..._ Jimin cười. Có giỏi thì vô siêu thị bắt ông. Chạy trong siêu thị, cậu tung hết những thứ cản đường cậu. Quầy thời trang... rồi quầy mĩ phẩm........... đến quầy trang sức. Không một cái nào cậu chừa. Tuy nó không ảnh hưởng đường đi của cậu. Nhưng đây là siêu thị của MIN GIA. Cậu chơi tới bến.
_Không chạy theo nữa à_ Jimin cười.
Cậu chạy xuống đường hầm, không tiện mà ban luôn cái cổng lớn ra ngoài.
_Quaoooo. Xe tốt vãi._Jimin cười rõ to.
_Cậu ta biết ngay là ở phía trước đuổi theo._Mấy chiếc xe đằng sau cậu vẫn chưa từ bỏ.
_Con mẹ chúng bây. Lì vậy?_ Jimin hét. Cậu lại một lần nữa kéo xe.
Chạy ra đường lớn. Jimin lần này bị kẹp bốn đầu. Trên dưới, trái phải. Mệt mỏi. 5 chiếc đằng sau lao theo cậu nhanh chóng. Theo lời chỉ dẫn của Namjoon quả nhiên cậu Park sẽ ra bằng đường chính cho ngầu. Ở phía trước cậu bây giờ bị chặn bởi hai chiếc xe hơi.
_ Chết tiệt xe này mã lực có 950. Tốc độ tối đa là 349km/h. Nếu bây giờ chạy với tốc độ tối đa này mà đụng hai chiếc kia thì kết quả ra sao nhỉ?_ Jimin cười. Phải nụ cười ác quỷ.
_ Không thử làm sao biết?_ Jimin bắt đầu nhấn kéo xe.
_Cậu ta hình như là muốn đâm hai chiếc phía trước_ Tên ngồi xe nghe điện thoại.
_Là ai không biết chứ hắn thì có thể lắm_ Yoongi hừ lạnh.
_Vậy làm sao đây cậu chủ?_ Tên đó nghiêm túc hỏi.
_Mặc kệ_ Yoongi đáp ngắn. Cùng lắm đem xác đi gặp Park gia.
_Mấy người trẻ con thật_ Taehyung ngồi nãy giờ nghe hết.
Jimin kéo tốc độ bàn thờ.
200 ...250....300....330....340km/h. Xe cậu cứ thế mà lao đầu vào hai chiếc xe đang dừng ở đó.
Rầm... Jimin cho đụng xe. Mã lực xe cậu nói chung cũng không quá "yếu". Hai chiếc xe kia lập tức chịu không nổi sức ép với tốc độ, bị nát gần hết xe. Jimin thì vẫn không sao. Cậu đụng xe xong. Ngay lập tức phanh gấp xe. Cậu xoay xe thành một vòng tròn.
_Hai chiếc phía trước giờ là sắc vụn, 5 chiếc đằng sau còn hơn 30 giây nữa chạy đến, bên trái là 2 chiếc bên phải 1 chiếc. Phía trước lại có thêm 2 chiếc. Vậy.........._ Jimin cười. Cậu ngưng xoay xe.
_Đủ để quan sát tình hình_ Jimin nở nụ cười ranh mãnh.
Cậu hạ ga. Lùi xe lại phía sau. Đủ để khoảng trống. Cậu tiếp tục lùi xe lấy đà. Chiếc xe từ phải chạy đến. Cậu bắt đầu lên ga.
_Chỉ cần 5 giây_ Jimin cười. Jimin tận dụng đống sắt vụn phía trước. Cậu lấy đà. Nhấn hết ga.
_5
_4
_3
_2
_1
Chiếc xe bên phải chạy đến ngay trước mặt Jimin. Nhưng Jimin đã tận dụng chiếc xe ở dưới. Cậu lấy đà, xem mấy chiếc sắt vụn dưới làm bàn đạp. Cậu chạy hết tốc độ lên chiếc xe nát ở dưới rồi bay qua luôn chiếc xe từ bên phải lao tới. Mấy chiếc xe ở phía trước cậu chạy lại nhưng cũng chỉ ở dưới cậu. Đụng chiếc xe từ phía phải. và 1 chiếc ở cánh trái.
Đùng..... Tiếng xe hơi đụng vào nhau. Gây ra vụ nổ lớn. Jimin bay qua được đám xe. Cậu huýt gió.
Rầm... Xe hơi cậu chạm đất an toàn.
_Min Yoongi. Cậu chỉ là đồ gà._ Jimin cười. Bây giờ đằng sau cậu là đám nổ lớn. Mặc kệ mấy chiếc xe hơi kia có làm sao. Min gia nhà giàu mà. Vài chiếc bị cháy thì ăn nhầm gì.
Cậu tiếp tục kéo hết ga. Bắt đầu cuộc đua độc của mình. Chiếc thắng thuộc về Park jimin.
_Chết tiệt._Yoongi đập bàn.
_Sao?_Taehyung ngáp.
_Hắn thoát rồi._ Namjoon cũng nhăn mặt chửi.
_Các cậu là đang xem phim "quá nhanh quá nguy hiểm" rồi đi thực tế à._ Seok nãy giờ quan sát. Tay chân cậu cũng ngứa lên. Cậu chỉ thầm chửi mấy tên không có kế hoạch này. Quá dở! Để cậu điều khiển là tên kia bị bắt rồi.
_Jungkook đâu?_ Taehyung thấy Seok ngồi nãy giờ hỏi.
_Nó đi với anh Jin lấy tài liệu rồi_ Seok không màn nhìn Taehyung. cậu vẫn chăm chú nhìn vô máy tính.
_Mấy người này_ Taehyung thở dài. Cậu nắn đầu.
-----------------------------
_Hú hú....... Reng reng. Điện thoại à? ai vậy?_ Jimin nghe máy.
_Park Jimin coi như cậu giỏi._ Yoongi hừ lạnh.
_Xưa giờ rồi. Sao? Có muốn thử nữa không? Suga?_ Jimin cười nói qua điện thoại.
_Không cần. Để chuyện đó sau_ Yoongi lạnh lùng.
_Vậy à?_ Jimin tiếp tục cười. Dù gì cậu cũng không muốn chọc tên này. Sau này gặp lâu dài.
_Park Jimin. Hoan nghênh cậu về nước._ Yoongi bỏ qua, cậu nở nụ cười "thân thiện" qua điện thoại.
_Lát gặp sau._ Jimin thấy lạnh người.
_À mà mấy cái nhà hàng với siêu thị xin lỗi nhé_ Cậu nhanh chóng cúp máy.
_Ừ_ Yoongi cười lặng.
"Hiện tạ đang là một cuộc vượt đuổi trên khắp đoạn đường lớn của Seoul. Liệu có phải là cuộc rượt đuổi tội phạm hay không....................."
_Haizzzz_ Giọng của Park Rae chứ không ai khác.
_Tôi giao cậu chủ cho mấy người, giờ để nó trốn về đây mấy ông cũng không nói. Rồi còn để nó bị rượt đuổi nữa._ Park Rae giận đập bàn.
_Dạ ông chủ. Chuyện này quá bất ngờ. Tôi......_ Quản gia lên tiếng.
"Hiện tại chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta không biết chủ nhân là ai đã chạy phá khắp cả Seoul. Với tốc độ này, thì chủ của chiếc siêu xe đang độc chiến đấu với hàng chục chiếc xe hơi khác. Chủ nhân của chiếc xe này chắc chắc cũng không phải hạng vừa. Đã chạy phá hơn 2 cái nhà hàng, 1 siêu thị loại lớn, làm nổ hơn 10 chiếc xe hơi. Chợ lớn So cũng bị phá tan tành. Làm tắt nghẽn đường giao thông trầm trọng. Nhưng hơn hết tất cả những thứ thiệt hại đều thuộc sở hữu của Min gia. Có ai đó đang hâm dọa và khiêu chiến với Min gia. Liệu có phải là một cuộc gây chiến không?............"
_Nhìn ti vi nói kìa. Ôi trời...._ Park Rae mệt mỏi. Con trai ông quả thật rất tuyệt à.
_Ông chủ đừng lo..._ Quản gia cũng đành thở dài.
_Rồi thế nào cũng mở cuộc họp để nói về thằng Park Jimin cho coi. _Haizzz ông khổ quá mà. Thằng con quý tử nhà ông nó mà về một cái là banh nhà banh cửa không nói. Cứ lao đầu đi phá mấy cái của người ta chi không biết. Bây giờ thì lên mất mọe báo rồi. Hoang đường! Chuyện hoang đường!
"Vâng! Vậy là bây giờ đã xác nhận được danh tính của chủ nhân chiếc Ferrari LaFerrari Aperta. Đó chính không ai khác ngoài Park thiếu gia. Cậu con trai độc nhất của gia tộc Park. Gia tộc đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Là một gia tộc lớn mạnh, đứng thứ 3 trong nước. Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến gia tộc không? Đây cũng có thể là một lời khiêu chiến đến Min gia?........"
_ÔI mẹ tôi._ Park Rae ôm tim.
_Chà!! Mình lên hình đẹp trai voãi. Ta_ Park Jimin đẹp trai nhất hệ mặt trời._ Cậu một tay nâng nâng mặt. Một tay tiếp tục lái xe.
----------------------------
_Hyung. Hyung xem tivi chưa kìa?_ Kookie vừa đặt chân vào phòng đã nói.
_Chuyện gì sao? Kookie_ Seok ngồi ghế đáp.
Namjoon bật máy tính lại. ""Hiện tại chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta không biết chủ nhân là ai đã chạy phá khắp cả Seoul. Với tốc độ này, thì chủ của chiếc siêu xe đang độc chiến đấu với hàng chục chiếc xe hơi khác. Chủ nhân của chiếc xe này chắc chắc cũng không phải hạng vừa. Đã chạy phá hơn 2 cái nhà hàng, 1 siêu thị loại lớn, làm nổ hơn 10 chiếc xe hơi. Chợ lớn So cũng bị phá tan tành. Làm tắt nghẽn đường giao thông trầm trọng. Nhưng hơn hết tất cả những thứ thiệt hại đều thuộc sở hữu của Min gia. Có ai đó đang hâm dọa và khiêu chiến với Min gia. Liệu có phải là một cuộc gây chiến không?............".
_Min Yoongi? Tên Jimin hắn....._ Namjoon liếc mắt qua nhìn cậu.
_Không sao? Cậu ta nói với tôi rồi._ Yoongi nhàn nhã. Mặt không biến sắc.
_Cậu ta là ai vậy?_ Cả Kookie và Seok đều ngạc nhiên hỏi.
_Đừng quan tâm._ Taehyung lạnh giọng đáp.
_Cậu đã đỡ hơn chưa?_ Kookie lại giường Taehyung.
_Tôi về nhà._ Yoongi bật dậy nói.
_Sao?_ Taehyung nhíu mày.
_Đón tên kia chứ. Cậu cũng vậy mà. Hắn mới về đã làm hoành tráng vậy thì phải đón hắn tử tế chút chút._ Yoongi vô định. Cậu chỉ cười một cái. Hắn về rồi! Người cậu ghét nhất. Cậu nhìn qua Seok, người đưa con mắt to tròn nhìn cậu, cười một cái.
_Tên này điên à?_ Seok thấy lạ.
_Tôi về. Mai gặp_ Yoongi lại xoa đầu Seok. Cậu mở cửa đi về. Ánh mắt cưng chiều mang nét ảm đạm hướng về Seok. Cậu có điều giấu trong lòng không thể nói.
_uhm. Về đi tên da trắng._ Seok vẫy vẫy tay.
_Jimin hắn là ai thế?_ Kookie quay sang hỏi Taehyung.
_ Người tình cũ. Chắc vậy_ Taehyung cưng chiều mà trả lời Kookie.
Nghe đến người tình cũ. Seok trong lòng liền khó chịu. Người tình cũ của Yoongi à? Seok khẽ hỏi thầm.
----------------------------------------
Chân dung con xe xinh xẻo của ngài Park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro