Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Đi học lại

Sau cái ngày hôm đó. Thì ai cũng ngán ngẫm anh em Seok Kook. Kook nói những lời nhảm nhí thì chưa nói gì đi. Seok đó, cả ngày liền gào thét, gọi tên Kookie cả buổi. Cả bệnh viện cũng chẳng dám chê phiền vì hai đại thiếu gia đang đứng "gác" ấy. Bởi vậy cái ngày hai anh em họ bị đánh cũng may, Seok bị đánh xỉu trước, chứ không thôi.....

Về phần Kookie, cái phần đau đầu nhất. Bác sĩ chỉ nói vỏn vẹn vài câu: " Jungkook, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần." Chỉ mỗi câu đó. Bác sĩ cũng không nói thêm. Phải! tự dưng lòi ông bác sĩ đáng ghét này. Rõ ràng là bệnh Jungkook có rất nhiều chuyện để nói. Mà bác sĩ thì kêu do thông tin bệnh nhân cần phải bảo mật. Kim Taehyung_ thanh niên tức quá. Liền nói:

"Ông không nói gì, vậy thì ông muốn bệnh viện nhà ông nay trong nay mai sụp đổ". Cậu nói với viện trưởng như vậy đấy. Ông cũng là người đang điều trị JungKook. Tưởng nói vậy, họ sẽ ngoan ngoãn, ai dè:

"Kim thiếu gia, tôi biết cậu chuyện gì cũng có thể làm được. Dù gì thì chỉ là một cái bệnh viện. Nhưng Thông tin về bệnh nhân tôi không nói được". Viện trưởng thẳng thừng từ chối.

"Tại sao?" Taehyung chỉ hỏi vỏn vẹn hai chữ. 

"Cậu là người thông minh, chắc cậu hiểu". Viện trưởng chỉ nói như vậy. Nói như vậy thì có ông nội nào biết. Ông làm như ai cũng như ông!

Nhưng Kim Taehyung thì hiểu. Bệnh viện này là bệnh viện lớn, xây dựng từ lâu rồi. Bác sĩ kinh nghiệm đều uy tín. Điều quan trọng là vốn đầu tư của " nhà nước" có mấy ông trùm bỏ vốn ra xây dựng. Muốn bảo vệ thông tin thì không mấy là khó. Nhưng chủ yếu người muốn bảo vệ thông tin là một người cực kì "lớn". Lớn hơn cả thế lực của cậu. Chắc không phải là bà Min. Vì bả chỉ mê Hoseok. Càng không phải Kim Jong. Bố cậu không điên dại gì mà nhúng tay vào. Như vậy thì càng không phải mấy đứa anh em ngu dốt. Vậy thì là ai? Taehyung chỉ có thể tức giận mà suy nghĩ. Cậu không thể làm cho nó "sụp" được. Vì cậu hiếu kì "boss" bảo vệ thông tin của Jeon Jungkook.

"Min Yoongi?". Cậu gọi điện.

"chuyện gì?". Có thể nghe rõ tiếng ngáp qua điện thoại.

"Có việc nhờ?". Taehyung thẳng thừng hỏi.

"Đang ngủ. Miễn nhờ. You can get out.". Yoongi mặc kệ.

"Ngủ". Taehyung đen mặt. Quả là anh em chí cốt. Có việc nhờ thì "ngủ". 

Cậu càng không thể nhờ Namjoon. Vì sao?

Có nhờ thì cũng chẳng có ít gì. Tên đó chỉ có bán thông tin chứ thu nhập thông tin gì. Namjoon không có người đỡ đầu, nhờ hắn ta cũng phiền. Taehyung cũng không biết sao, cậu chỉ cảm thấy lần này có chút khó khăn với cậu, khó hơn cả tìm mẹ. Mặc kệ, cậu hứng thú thì đành chịu. Mà giờ... chả có ma nào hợp tác giúp. Nếu có con ma họ Park thì đỡ..... ờ mà thôi. 

"Alo. Đang bận." Taehyung khẽ rít lên. Cậu đang phiền mà.

"Cậu chủ có thông tin của mẹ cậu". Tiếng trong điện thoại vang lên, giọng hối hả.

"Đợi tôi". Taehyung lạnh mặt. Nhiều chuyện tới quá.

-----------------------------------------------------

_Là lá la, con bướm xinh xinh bay bay trong gió._ Thanh niên Jungkook ngất xỉu mấy ngày trước đã đi học lại "bình thường".

_Kookie?_Seok ngán ngẫm, cái ngày đó huy hoàng vậy mà. Thằng Kookie nhà cậu bình thản đến lạ thường. Hồn nhiên cứ như cô điên ấy.

_Có gì không hyung?_ Kookie cười tươi hớn hở.

_Em thật không nhớ gì?_ Seok mặt lạnh hỏi.

_Haizzz lại là chuyện này. Hyung không nói. Đến bố em còn không biết chuyện gì. Hyung. Hyung đã hỏi chuyện này suốt cả tuần rồi á. Rốt cuộc cái ngày tên Taehyung đến thăm em thì sau đó có chuyện gì?_ Kookie chán nản hỏi. Khoan! Taehyung đến thăm mình. Ừ! Đúng rồi, hắn có đến. Vậy thì sao... mình lại không nhớ gì. Đến giờ Kookie mới thấy lạ.

_Jeon Jungkook. Em thật là không nhớ chuyện gì hết? Tất tần tật mọi chuyện. Từ chuyện cha đến chuyện con._ Seok lây lây người Kookie.

_Jeon Hoseok, em quả thật là không nhớ gì mà. Em hỏi hyung thì hyung không trả lời. GIờ hyung hỏi lại em. Em chỉ đành chịu_Kookie hai mắt tròn xoe. Cậu cũng khó chịu chứ bộ. Mà anh cậu cũng chẳng nói gì. Thì cậu đành chịu. Đã nói rồi, muốn moi thông tin của Seok. Khó hơn lên trời.

_Okey. Không nhớ cũng tốt. Nhớ chỉ gây tổn thương tâm hồn._ Seok gật đầu. Chuyện Kookie gây ra, cho nó quên sẽ tốt hơn, để nó nhớ thì càng khổ. Bác viện trưởng đã nói với cậu, Kookie hiện tại tinh thần đang rối loạn. Sẽ có chuyện nhớ sẽ có chuyện quên. Không quên hết sành sạch là may mắn rồi. Bác dặn thêm là không nên nhắc gì nhiều về chuyện đó. Seok đành nghe theo. Chuyện này cậu cũng đành giấu bố mẹ Jeon.

_Hyung mau nói đi..._ Kookie áp sát mặt mình vào mặt Seok.

_ối ma... Thiên linh linh địa linh linh_ Seok hoảng hồn._ Em muốn làm gì vậy Kookie? Dọa chết hyung à?_ Seok bình tĩnh lại hỏi.

_Chuyện hyung với tên Yoongi là sao hả? kekekeke_ Kookie nở nụ cười nham.

_Chuyện em nói là gì? Hyung hyung không hiểu?_ Seok giả đò làm quên.

_Đừng có chối. Em thấy hết. Hyung với tên Yoongi cực kì tình cmn tứ trong bệnh viện. Còn chuyện con "rể" nữa?_ Kookie cười to, lộ cái răng thỏ.

Cốp_ Chuyện gì cũng không nhớ. Nhớ được cái chuyện tào lao này. Jeon JungKook em muốn gì đây?_ Seok gõ đầu cậu.

_Đau à nha. Em tống tiền hyung đó. Mau nộp 10 ngàn won ra đây._Kookie cười.

_Thằng nhóc này..._Seok đành bốc hơi. Cậu bỏ chạy đi trước._ Mau lên trễ học bây giờ_ Seok quay lại hét lên.

_nae_Cậu cũng ngưng chọc Seok.

_Seok hyung! Em xin lỗi._ Kookie mặt trở nên lạnh lùng. Chuyện ngày hôm đó..... (mày im cho bố./ tại sao chứ?/ Mày nói hết thì lộ cmn truyện còn gì hay nữa/ Oh! em quên.. đa tạ Kook hyung nhắc nhở.)

------------------------------

_JungKookkkkkk. Hoseokkkkk à aaa. Các cậu đã đỡ chưa vậy?_ GIọng nữ truyền đến thánh thót.

_Đúng rồi, hai anh em nhà cậu khỏe chưa? Đã hai tuần rồi đó. Tụi này nhớ hai cậu lắm_ Nữ sinh chung lớp "hỏi thăm".

_Tụi này không ngờ.. nhỏ Oh lại chơi ác như vậy?_ *cả lũ gật gật.

_Cậu xem, bọn tớ đã chép hết bài cho các cậu rồi nà. Còn có quay "clip" mấy thầy cô giảng lại cho các cậu rồi nà. Các cậu thấy bọn tớ có tốt hông?_ Nữ sinh cười. CMn quái dị. Đừng cười mĩm, con sợ.

Hai anh em Seok kook nuốt nước miếng. Tự dưng mới hai tuần mà các cậu được đối đãi "mặn mà đằm thắm" vậy sao? Không không không. Không thể nào. 

_Hoseok nè, JungKook nè, bọn tớ lúc trước xin lỗi nhé. Tha lỗi cho bọn tớ.

_Uhm uhm, bọn tớ nữa. Các cậu dừng trách tớ nha._Đám người quây quanh xin lỗi tới xin lỗi lui.

_Mấy người đừng như vậy?_Kookie lên tiếng. Cậu thấy tổn thọ à. Cậu đương nhiên còn ghét bọn học sinh ở trường này, cậu giận cái lũ hò hét đánh cậu nhé.

_Ấy ấy, cậu đừng như vậy? Các cậu không chấp nhận lời xin lỗi này thì bọn tớ chỉ có nước nhảy lầu tự tử à_ Bọn họ thay đổi thái độ chuyển sang đóng phim tình củm.

Xoẹt. Seok kéo màn._ Muốn tự tử. Mời. Cửa sổ thoáng mát. phong cảnh phóng đãng, khuôn trời rất đẹp, thời tiết nắng nhẹ. Thích hợp cho việc nhảy lầu. Tự nhiên_  Seok cậu là bực nhất à. Muốn chết vậy thử đi.

_Ối ối Seok đại nhân. Tôi cầu xin cậu... huhuhu_ Đám học sinh đổ bộ lại ôm lấy chân Seok mà gào thét. Có cả lớp khác nữa à. người tới ngày càng nhiều ghê á.

_Seok huyng, em muốn về nơi mình sinh ra_Kookie tội nghiệp, cậu bị người khác ôm chân ôm tay, đến mệt mỏi. Chắc vết thương cũ lại tái phát. Cậu muốn vô lại bệnh viện.

Mấy người này không thay đổi thái độ 180 mới lạ. Từ cái buổi hai ông thần tuyên bố thẳng thừng như vậy. Có thằng ngu mới dám đụng đến Seok Kook. Hai tuần qua bọn họ chỉ tìm kế, khi đợi hai anh em họ trở lại thì cố gắng lấy lòng. Để dễ sống trong trường này chứ. Giờ mặc kệ, ai muốn ghét, muốn đối đầu với hai anh em họ. Bọn ở trường này muốn sống lắm rồi. 

_Ngu dốt_ In Ha đi đến cửa chửi. Cô lấy lại can đảm rồi. Mọi chuyện như Gohyung nói. Thời gian còn dài. In Ha không tin không lấy được trái tim của Taehyung.

_Họ thông minh hơn cô_ Hyrin đi lại. Cô nở nụ cười hết sức thân thiện.

_Bọn họ là thiên thần, cô mãi mãi là ác quỷ. Đừng nghĩ ác quỹ có sức mạnh. Cô chỉ là con quỹ xấu xa_Hyrin tiếp tục cười nói.

_Cô bênh bọn họ như vậy. Cũng chẳng có lợi cho cô_ In Ha giờ không để ý những lời châm chọc của Hyrin nữa. Sống là phải "sang" lên.

_Đó là nguyên tắc của tôi. Không phải ai cũng xấu xa như cô đâu. Đừng xấu quá rồi nghĩ xấu luôn cho người khác._Hyrin cười nhẹ. Cô là khinh vào mặt cô ả. Hyrin nghe phong phanh thông tin là In Ha sau ngày mà hai anh em Seok Kook bị đánh cũng nghĩ học hết 3 ngày. Nghe nói là 3 ngày đó chỉ làm mấy điều "mờ ám".

_Hyrin nói hay lắm._ Hyungna vỗ tay đi lại. Cô hận từ cái vụ bị Gohyung bóp cổ.

_Kim Hyungna, cô đừng quá đáng như vậy._ In Ha vừa thấy Hyungna thì liền tức giận. Mới lúc trước còn ở phe cô mà giờ đã..

_Ờ mà cũng phải. ai mà không biết Kim tiểu thư luôn đi chắc thuyền. Bên nào có lợi thì liền nhảy vào._ In Ha cũng cười khinh.

_Đừng gọi họ tên tôi như vậy? Cô cũng xứng à. Cái thứ "qua đêm" với nhiều người như cô. Rẻ mạt. hư._Hyung na cười khẽ. Chọc cô, không có đủ trình.

_Đúng là mấy bà tám, buông chuyện suốt._ Namjoon đi từ sau lên tiếng.

_Chà, lớp ta náo nhiệt dữ! Mà cũng phải hai tên đó trở lại náo nhiệt chứ_ Namjoon tiếp tục lên tiếng.

_Á aaaaaaaaaaaa. Hai thiếu gia kìa._ Đám nữ sinh thấy Taehyung và Yoongi đang nhàn nhã đi sau thì hét lên. Sợ thì sợ, chứ mê trai thì vẫn khó bỏ lắm.

_Yoongi. Cậu đến trễ đấy._ Hyungna thấy Yoongi thì tiến lại.

_Biến ra._ Yoongi mở cửa, cậu đuổi cái lũ nữ sinh cùng với đám con trai. Còn Hyungna thì chỉ gật đầu.

_Vẫn lạnh như vậy à?_ Hyungna cười. Không sao! Cô quen rồi.

_Taehyung... V..._ In Ha lên tiếng nhưng Taehyung chỉ lạnh lùng bước ngang qua cô.

Vẫn như vậy thôi. Dù cô có làm gì thì vẫn không thể lọt vào mắt Kim thiếu. In Ha bặm chặt môi.

_Hết chuyện rồi. Đi về đi mấy thím_ Namjoon xua mấy bà nhiều chuyện về. Xin lỗi xàm xàm thì có. Lấy le trước mấy vị " đại ca" nhà tôi thôi. Nhầm nhà Kim gia với Min gia.

_phù.. khỏe rồi. Cứu tinh có khác_ Anh em Seok Kook thở dài nằm ra bàn. Chắc nhập viện lại cho khỏe.

_Cậu bình thường chưa?_ Taehyung kéo đầu Kookie lên. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Kookie.

_Bỏ tôi ra. Tôi quạu à._ Kookie đẩy tay Taehyung ra, mặt nhăn nhó khó chịu.

_Bình thường?_ taehyung nhéo má Kookie.

_Dạ vâng đại thiếu gia Kim taehyung. Tôi rất bình thường. Bình thường đến độ một ngày ăn 12 tô. Ok. I'm fine._ Kookie đen mặt. Tên này học tính chọc mình đâu ra vậy.

_Ổn rồi. Thỏ béo._ Taehyung bật cười. Nụ cười rất đẹp. Đến độ ngây ngất cả trái tim bé nhỏ của Kookie. Cậu đỏ mặt. Quay đi chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục nhìn Taehyung như vậy. Cậu chỉ sợ... (Sợ yêu người ta mất. Okey, để chị nói giùm.)

_Hai tên đó là không bình thường. Phải uống thuốc_ Seok gật đầu ngò ngọ.

_Cậu mới cần thuốc_Yoongi nhàn nhã nói vọng lên.

_Cậu lại phê thuốc nữa à_ Seok quay xuống liếc xéo tên Yoongi.

_Tôi chỉ phê mình cậu_ Yoongi ngẫn đầu lên, nhìn seok cười. Làm Seok ngại mà đỏ mặt. Rất dễ thương.

_Loạn rồi. Loạn mẹ rồi. Chúng bây yêu đương bỏ tao rồi. Loạn hết thiên hạ rồi_ Namjoon từ nãy giờ quan sát, cậu ăn bánh gato no rồi. Nghẹn chết luôn rồi.

_Nào các em. Chào mừng hai bạn Hoseok và JungKook trở lại nào._ Cô Um Won lên tiếng.

*Bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.

_Hai em đã khỏe rồi chứ?_ Cô vui vẻ hỏi hai cậu. Chuyện đánh nhau coi như không nhắc đến nữa. Hiệu trưởng trường này làm sạch sẽ rồi. Giờ cũng không nên nhắc đến.

_Dạ vâng_ Hai cậu đồng thanh trả lời.

_Sắp đến, Park gia sẽ tài trợ cho trường chúng ta một chuyến đi chơi 1 tuần  Tour thế giới. Các em muốn đi đâu thì chỉ cần đăng kí. Nhà trường sẽ chọn ra những điểm du lịch cho các em_

Cả lớp xôn xao. Quả nhiên là Park gia, gia tộc giàu có khác mà.

_Mà.. đương nhiên còn tùy thuộc vào cậu ấm của Park gia. Nếu cậu ấy học ở trường này thì.......

_Trời.... chán vậy..........

_Hả? Sao như vậy chứ? Park làm vậy là chơi khó rồi...

_Trời ơi... tiếc thật....

Mọi người nói như vậy là đã hiểu được cái độ "nổi tiếng" của thiếu gia Park. Ngoại trừ Tae hyung và Yoongi thì "Park thiếu gia" nhân tố thứ ba làm nên sự sống còn của cái trường. Nếu là Park thiếu gia nhập học trường DW. Nói như vậy thì hiểu về khoản giàu có, quyền lực và cả độ "quậy" nữa. Park Jimin_ thiếu gia huy hoàng sáng chói. "Cục cưng" của Min Yoongi.

Cậu Min đã từng phán một câu thẳng thừng:" Ngoại trừ tôi là người giết Park Jimin, thì không ai được đụng đến hắn." Yoongi phán câu xanh rờn trên tivi như vậy. Thì mấy ai mà không sợ.

Về phần Taehyung thì Jimin chỉ là một tên ma xui xẻo. Cái bàn đạp cho cậu lật tung trời đất. Mấy người đâu có ai tốt với Jimin. Vậy mà Jimin nhà ta xem hai người như là bạn bè thâm tình. Còn về phần Namjoon. Haizzz_ địch thủ trong truyền thuyết. Kim Namjoon thề sẽ giết cho bằng được Park Jimin. Đấy! Các bạn đã thấy rồi đấy! Anh mèo nhỏ huy hoàng của nhà ta đã gây thù biết bao nhiêu chuyện. (Chuyện kể dài dòng lắm. Từ từ rồi tui kể cho.) Mà cậu sắp về nước rồi...... (xin lỗi anh. Pặc Chim Chim :((( ).

_Tên điên đó nổi tiếng thật_Namjoon lên giọng.

_Em hèm... Park thiếu gia? Nhân vật gì vây?_ Kookie thấy khó hiểu.

_Cậu không cần biết nhiều._ Taehyung lạnh giọng.

_Vậy thôi nhé. Chuẩn bị cho kì thi vào tuần sau thật tốt. Sau đó thì chúng ta sẽ được nghỉ thoải mái_ Cô Um Won cười.

_Thôi cô ạ... đi chơi mới vui cô ơi...._ Mấy cô cậu ấm than. Đương nhiên than rồi. Từ cái vụ đánh nhau đó, mấy chủ tịch cấm vận đi chơi. Đụng ai nhìn ráng mà nhớ mặt!.

_Lớp chúng ta được phân bổ lại khu kiến thức. Nên các em tham gia nhé_ Cô cười nói. Khu kiến thức nói cao siêu vậy thôi. Chứ thật ra là đi dọn thư viện sấp cả mặt. Thư viện có hơn mấy  triệu cuốn sách thôi chứ nhiêu đâu. Chẳng biết ông thần xây dựng trường DW nào đề cử cho việc tập trung xây dựng thư viện nữa. Chán.

_Thôi cô..... Đi thôi đã mệt rồi......

_Thôi nào các em. Vui lên đi._Không biết sao mà cô Un Won yêu đời vậy nữa_ À JungKook với Hoseok các em khỏi phải đi cũng được.

_Đi hết. Bọn họ khỏe rồi._ Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

_Cậu lại muốn đày đọa tôi_ Kookie quay xuống nhìn Taehyung. Hận không đấm hắn vài cái.

_Dạ tụi em khỏe rồi cô. Đi thư viện cũng tốt ạ_ Kookie và Seok vui vẻ.

_Cậu có đi không?_ Yoongi hỏi.

_Có_ Taehyung trả lời._ Còn cậu.

_Ngủ_ Yoongi ngáp ngủ.

Woww. To thật. Rộng lớn thật. Thư viện hiện ra trước mắt các cậu.Thư viện được xây dựng bằng bê tông màu xám nhạt và gạch kính mờ. Nhìn chung, nó có thiết kế đơn giản và đối xứng. Trung tâm tòa nhà có một phòng hình lập phương với đài phun nước ở giữa. Đó là không gian dành cho thiền và được chiếu sáng bởi cửa trời ở trung tâm. Xung quanh đó là các bệ sách. Nhìn sơ thì có hơn 1000 bệ ở dưới lầu. Ở phần trung tâm có hơn 3000 kệ sách. Còn ở trên lầu thì có hơn 2000 kệ sách. NGoài ra còn có phòng trà và chỗ thư giản.

_Này dậy đi_ Seok liếc nhìn con người đang ngủ trên ghế. Đến nơi rồi, thì Yoongi tìm một chỗ nào đó thoải mãi mà đánh một giấc. Mấy tuần trước đã không được ngủ rồi. Ngủ bù vậy.

_Các em chia nhau ra mà đọc nhé. Đọc xong thì sắp xếp lại nhé. Hôm nay lớn ta chỉ dọn 50 kệ thôi._ Cô cười. Thật ra đây là hình phạt cho mấy bé tham gia cái ngày đánh nhau. Teehyung với Yoongi thích thì tham gia thôi.

_Dạ vâng..........._Tiếng thở dài của tất cả mọi người. Đợi đi, còn có nhiều bạn tới lắm. Bữa đó cả trường chứ ít gì.

_Hai em không cần làm nhiều đâu._ Cô cười rồi nói với hai con người đang cảm thán trước khung cảnh.

_ Con đường dẫn đến sự thành công là sách Kinh tế... để xem_ Kookie ngân nga. Cậu kéo thêm thùng xe đầy những sách. anh Seok thì bị tên Yoongi nũng kéo lại rồi. Cậu đành đi làm một mình.

_Ở đây_ Taehyung dựt lấy cuốn sách rồi để lên kệ cho Kookie.

_Cậu sao lại ở đây?_ Kookie thấy ngạc nhiên khi Taehyung lại ở chỗ này.

_Đi chơi._ Cậu đáp vỏn vẹn hai chữ.

_ừ. Vậy chơi vui vẻ đi_ Kookie liếc, cậu không thèm để ý tên này nữa.

_Đi chung đi_ Taehyung một tay đỡ lấy tay kéo xe. Cậu đẩy Kookie lên phía trước.

_Cmn, đúng là ghen tị mà_ Lũ nữ sinh hét toán loạn khi Taehyung kéo xe giùm Kookie.

_Cậu......._Kookie thấy vậy liền đỏ mặt.

_Cậu muốn kéo cho cậu kéo.._Kookie nói lắp bắp. Ừ mặt kệ đi. Chứ để ý là rung cmn động chứ đùa. Taehyung thấy vậy, cậu cũng cười.

_ Giáo dục an ninh. Sách an ninh... để ở đây_ Kookie vui vẻ cất sách lên kệ. Còn tên đằng sau thì đang lười nhác.

_Nhanh lên... tôi đã đi đến đây rồi mà..._ Kookie quay lại thì thấy Taheyung ở tuốt đằng sau.

_uhm_ Taehyung lạnh lùng đáp. Mẹ nó đến thở thôi cũng đẹp trai. Kookie thầm cảm thán cái gen của Taehyung.

_Tôi biết tôi đẹp, đừng nhìn nữa._ Taehyung nhìn Kookie. Cậu cười mà buông miệng mở lời châm chọc cái con thỏ này.

_Đẹp móc xì_ Kookie xấu hổ. Cậu liền quay đi.

_A. Taehyung, tôi thấy sách này viết ra giành cho cậu nè_ Kookie nhận lấy cuốn sách liền hớn hở.

_Sách???_ Taehyung không mấy phản ứng.

_ Đất tốt thì cần phân tốt_ Kookie đọc tên sách cười hà hà hà.

_.........................._ Taehyung đen mặt. Tên này là ví mình như "đất" cần "phân" bón cho thông minh à. To gan!!!

_Không thì cuốn này : Cách phát triển não bình thường_ Kookie lại một lần nữa cười phá lên.

*Thở dài. Phải phải, tên này mới ra viện. Bình tĩnh, bình tĩnh Taehyung. Bình tĩnh tạo nên sự Swag giống tên Yoongi.

Thấy Taehyung không phản ứng, Kookie tiếp tục tìm cách chọc phá_ Cậu không thích mấy cuốn này thì tôi tìm cho cậu cuốn khác._

_ Đây rồi. hahahaha....... Cuốn này tên rất hay "Những người lạnh lùng thì não thường không bình thường".................. hahahaha hợp lắm, hợp lắm... cực kì hợp với cậu Taeh.........

Chưa kịp nói xong cậu đã bị Taheyung giựt lấy cuốn sách. Đòng thời Taehyung cũng áp sát Kookie vào kệ sách. Một tay trực tiếp bá đạo giữ hai tay của Kookie mà để lên trên. (Cái kiểu đó các mị hình dung ra được mà =)) mị chong soáng lắm :))) ).

_ "Lạnh lùng_ Sự quý phái của đàn ông" Cậu biến đổi tên sách hay đó_ Taehyung lạnh mặt, cậu để im cho tên kia từ nãy giờ để hắn hối cải. Không ngờ càng quá đáng. 

_Tôi.....tôi......_ Kookie bây giờ hoảng loạng vô cùng. Hơi thở trầm nóng của ai đó cứ phả vào mặt cậu.  Lại còn rất sát như vậy nữa, Kookie ngại lắm à. Cậu còn nhỏ lắm.

Thấy Kookie không phản ứng, cậu dùng tay kia bóp mỏ Kookie, để cái miệng nhỏ chu chu ra... Đáng yêu quá!!! Taehyung cười.

_Cậu buông ra....... tư thế này... không phải quá... kích thích... nhầm quá kì cục sao?_ Kookie ngọ nguậy. Taehyung hắn cao quá, thân thể lại to lớn nữa, cơ thể Kookie cũng đâu phải nhỏ đâu. Thường ngày hay dùng body uy hiếp anh Seok lắm. Mà giờ sao thấy mình nhỏ bé với tên này quá vậy. Cơ thể hắn cứ thế phủ hết, che hết người của cậu. Thân thể Taehyung tên khốn này lại càng áp sát lại nữa chứ.

_Sao không nói gì nữa?_ Taehyung lạnh giọng cười hỏi. Co thể cậu giờ đang rất nóng à.

_Cẩn thận_ 

Do không để ý, cái kệ sách kế bên đột nhiên ngã xuống. Taehyung phản ứng nhanh lẹ ôm lấy Kookie chạy ra khỏi chỗ cái kệ đổ. Nhưng không kịp, cái kệ quá lớn, Taehyung liền lấy thân mình phủ lên Kookie. Cậu ôm chặt thân thể nhỏ bé của Kookie. Không thể làm Kookie bị thương nữa.

_Taehyung............._Trong mấy giây cuối cùng Kookie hoảng loạn la lên, nhưng Taehyung chỉ cười rồi xoa đầu cậu._Sao cậu phải làm vậy?_ Kookie đôi mắt ươn ướt.

Cả thư viện như chết đứng. Cái kệ sách... rồi còn Kim thiếu gia.

_Còn không mau đỡ kệ lên_ Yoongi vừa nghe tiếng động lớn đã tĩnh lại. Cậu ngay lập tức chạy lại đỡ kệ.

_Kookie.. Kookie... em không sao chứ?_ Seok hốt hoảng chạy lại... vừa nãy còn.....

_Này mọi người sao vậy?_ Namjoon thấy đống hổn loạn liền lao lại. Bây giờ mọi người mới chạy lại dựng cái tủ lại.....

Hai thân thể nằm dưới cái tủ ấy..........

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro