Chap 13: Trò chơi quan trọng
_Bà Min đoán đúng rồi đó_
Quay đầu lại. Chà đời bà coi như xong rồi. Thằng con trời đánh thánh đâm xuất hiện rồi. Lần này không thấy nó mang sát khí mà chỉ thấy nó cười cái nhếch mép nhẹ. Nó cười "nhẹ" thì càng nguy hiểm à.
_Bà Min cả gan khi không có tôi đi làm chuyện gì đây hả?_ Yoongi nghiến răng tiến lại chỗ bà Min. Cậu quan sát thì thấy Seok đang ngồi trên giường, lại còn nở nụ cười chết tiệt nữa.
_Đấy, con xem, thằng Yoongi nó hung dữ như vậy, làm sao mà mẹ chịu cho được_ Bà Min đâu phải dễ chơi. Quay sang làm nũng Seok liền.
_Bà Song Minyi. Bây giờ con không nói nhiều. Một là bà tự mình rời khỏi hai là con kêu người "đưa" bà đi._ Yoongi mặt hầm hầm.
_Cậu nói chuyện với người lớn như vậy à?_Seok lên tiếng.
_Không phải chuyện của cậu._Yoongi liếc mắt.
_Không phải việc của tôi nhưng Min phu nhân đang là khách của tôi. Mong cậu tự trọng_ Seok cũng mạnh dạng nói.
Bà Min chỉ cười. Đời bà lên hoa rồi. Từ giờ khỏi lo tên Yoongi không có người quản. Bà xem như là đào được cái mỏ kim cương.
_Cậu đừng thấy tôi không nói đến thì liền tỏ vẻ_Yoongi tiến lại, nắm chặt đôi bàn tay của Seok mà đè mạnh.
_Tôi không tỏ vẻ. Những chuyện tôi hứa làm cho cậu. Tôi sẽ làm. Nhưng mong cậu tôn trọng tôi._ Seok mặt nghiêm, cậu giờ tự nhiên không thấy sợ nữa.
_Này Su.... à không hihihi. Cậu bỏ anh Seok ra_ Kookie không nhịn cười được nhưng cũng phải lên tiếng bênh anh Seok.
_Lại còn cả "Su". Bà Min bà xem bà làm chuyện tốt gì rồi_ Yoongi lần này quay sang bà Min nghiến răng nghiến lợi.
_Chẳng qua.. là mẹ buồn quá.. không có người tâm sự. Yoongi mẹ xin lỗi_ Ngoài mặt thì xin lỗi thế thôi chứ trong lòng bà đang cười thúi mặt cậu.
_Mẹ của cậu cậu cũng bắt xin lỗi. Cậu đúng là quá đáng_ Seok thấy vẻ mặt tôi nghiệp của bà Min thì không thể không lên tiếng.
_Cậu im ngay_Yoongi nắm chặt tay Seok.
_Á.._Seok la lên, Yoongi nắm quá chặt khiến tay cậu đau.
Yoongi thấy vậy, mặt cậu dãn ra, cậu cũng buông tay Seok ra.
_Cậu quá đáng rồi. Min Yoongi_Kookie lên tiếng, sao có thể làm đau anh Seok chứ.
_Cậu không sao chứ?_ Taehyung lại gần chỗ Kookie lên tiếng. Thấy thế anh Jin cũng khéo mà đứng dậy đi ra ngoài tìm Namjoon của mình.
Bây giờ mới thấy mặt cậu. Kookie không ngại mà cho tên Taehyung một đấm. Nhưng sức Kookie làm sao có thể bằng Taehyung. Taehyung nắm tay cậu lại. Kookie chưa kịp rút tay lại thì đã bị Taehyung kéo hẳn cậu vào người. Mặt kệ mấy người kia có há mồm hả mỏ.
_Cậu.. làm gì vậy? Bỏ tôi ra...._Kookie mặt đã đỏ ửng, nhưng không thể vì mê trai mà không từ chối. Khéo trách anh Seok lại phát hiện ra thì mệt.
_Ngồi yên._ Taehyung lạnh lùng đáp.
Mặt kệ bên kia có dông có bão. Thì bên này là một màu hường phấn. Khiến ai cũng phải ghen tị.
Kookie ngồi trong lòng của Taehyung, cậu nhận lấy sự ấm áp. Lưng Taehyung rất rộng rất vững trãi à nha. Những lời cậu muốn hỏi trước kia đột dưng bốc khói. Không cánh mà bay rồi.
_Tôi nhắc lại, Hoseok không phải chuyện của cậu đừng xen vào?_ Yoongi mặc kệ màu hường bên kia, cậu vẫn gằng giọng.
_Ơ hơ.. cuối cùng cũng nhớ được tên tôi rồi. Tôi có phúc quá nhể ngài Suga_ Seok giờ cậu sợ ai. Chơi tới bến luôn đi.
_Vẫn còn đau không?_Taehyung lạnh lùng lấy tay chạm nhẹ từng vết thương của Kookie. Cậu đưa tay lên xoa mặt Kookie. Mới nhận ra con thỏ đáng yêu này đang đỏ mặt. Đáng yêu thật. Cậu cười.
Kookie thấy cậu cười. Lòng cậu cũng ấm hẳn. Không biết nữa. Không biết vì sao cậu lại thấy ấm như vậy. Vì ngoài anh Seok, ba mẹ Jeon thì Taehyung là người khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Taehyung, cậu cũng vậy. Nhờ có Kookie cậu cũng thấy mình được một phần sưởi ấm. Nhưng vẫn không đủ khiến cậu.....
_Cậu bây giờ giỏi rồi. Còn dám đe dọa tôi_Yoongi nghe cái tên "Suga" ngứa tai này thì liền đổ quậu.
_Thì sao nào? Ăn thịt tôi à. Hay cắn tôi trả thù._ Seok lại lè cái lưỡi ương ngạnh ra. Bà Min thì không biến từ khi nào bắt trươc Namjoon đi đánh lẻ. Cũng chuồn trước rồi.
_Tôi không sao?... Sao bây giờ cậu mới đến gặp tôi?_Kookie nhỏ giọng. Mặt cậu giờ chắc đỏ lắm.
_Tôi nghe Yoongi nói. Hai người các cậu rất hung dữ. Nên không tiện_ Taehyung vẫn lạnh lùng.
_Cậu nhớ tôi sao?_ Taehyung tiếp tục cười hỏi.
_Cậu điên à... Ai thèm nhớ cậu_ Kookie mặt đã đỏ còn đỏ hơn. Tên Taehyung rất khéo tìm câu hỏi.
_Hai người các người đủ chưa?_ Seok và Yoongi đều nhăn mặt đồng thanh lên tiếng.
_Không thấy tụi tôi đang chửi nhau à. Có ý thức chút đi_ Hai người họ lại tiếp tục nói.
_Mặc kệ họ. Là ghen ăn tức ở đó._ Taehyung phớt lờ, cậu cưng nựng Kookie. Phải cái gì đến rồi sẽ đến... Mặc kệ đi.
_Tôi đưa cậu ra ngoài. Ở đây cũng ồn ào. Nghe bọn họ cãi nhau tôi phát ngán_ Taehyung nói.
_Còn chửi xéo chúng tôi_ Hai người họ tiếp tục đồng thanh.
_Yoongi, dạo này cậu....._ Taehyung làm động tác Yoongi nhiều chuyện. Rồi cậu cười đưa Kookie ra ngoài.
_Biến_Yoongi chửi.
_Cậu cũng biến cho tôi._Seok liếc xéo cậu.
_Cậu to gan thật. Bây giờ ỷ có bà Min chống lưng rồi muốn nói gì thì nói à_ Yoongi quay lại, cậu không biết nên xử lí cái tên to gan này ra sao.
_Thì sao? mắc mệt tới cậu à._Seok nói.
_á aaaaa. Mau bỏ tai tôi ra. Đau nha_ Seok bị Yoongi kéo tai.
_Không nghe lời chủ nhân. Cậu muốn phạt gì đây?_ Yoongi cười ranh mãnh, để lộ nụ cười hở lợi. Trông rất ngọt ngào à.
_Chủ nhân??_ Seok được thả tai. Cậu xoa xoa cái tai vừa bị kéo vừa nói.
_Còn lại quên nhanh như vậy?_Yoongi thêm tức tối nhéo cái má đáng yêu của Seok.
_Á aaa. tôi nhớ tôi nhớ.. bỏ cái tay chết tiệt cậu ra_ Seok hét. Cậu khổ rồi. Phải rồi mới ngày trước cậu "bán thân" cho tên Yoongi rồi.
_Đã khỏe chưa?_Yoongi bây giờ vắng bóng người, cậu mới kịp hỏi.
_Đã một tuần rồi cậu bây giờ mới hỏi? Bây giờ có thấy hơi "sớm" không?_ Seok đen mặt tức tối.
_Là hồi lúc ai dùng gối ném vào người tôi đuổi tôi đi_Yoongi lạnh lùng. Đúng nhục à nhem.
_Người ta đuổi. Cậu liền đi_ Seok tức tối.
_Tôi không phải kiểu người dỗ người khác_Yoongi nói. Cậu có phần cười. Không phải tên này đòi cậu dỗ chứ? Nếu phải thì cũng không được.
_Vì sao dùng gối đuổi tôi đi?_ Yoongi lại hỏi.
_Cậu làm gì thì hãy tự biết_ Seok liếc xéo. Cậu nhăn mặt. Tên này vô tư thật.
_Tôi buồn ngủ ._ Dứt lời Yoongi lười biếng nằm xuống giường.
_Này này.. chỗ này không phải để cậu ngủ.. Tôi còn chưa nói xong mà._ Seok nói to, nhưng lại nói nhỏ. Nhìn người con trai nhỏ bé nhưng lại trắng đến phát hờn này ngủ. Cậu có phần yên lòng. Mặc kệ cho tên này lười biếng hay bá đạo cỡ nào thì khi ngủ cũng rất dễ thương ấy chứ?
_Này.. ngủ rồi à... Tôi kêu người bế cậu lên giường lớn nhé_ Thấy Yoongi ngủ ngồi, nằm một phần người lên giường của cậu. Seok đúng là không nỡ.
_Không cần_Yoongi lim dim mắt. Cậu lại lên giọng bá đạo.
_uhm. Ngủ ngon_Seok cười. Cậu xoa đầu Yoongi. Cậu sờ lấy tóc màu đen tuyền của Yoongi. Tóc mượt thật! Chỉ mới một tháng qua.. thêm 1 tuần mà quá nhiều chuyện thay đổi.
Phải! Thay đổi đến chóng mặt.. chỉ mới vài ngày trước họ gặp nhau, trở thành oan gia của nhau. Rồi bắt đầu biết đến nhau. Rồi lại buông lời chọc phá nhau. Rồi kế đó là oan gia đi xin việc nữa. Rồi... lại còn bị đánh.. bởi cái tên này nữa. Một tháng qua, Seok tự nói phải chốn khỏi cái tên này, chốn càng xa càng tốt. Nhưng dù đi bất cứ đâu cũng là hình ảnh của hắn. Liệu hắn có nghĩ vậy không? Seok khẽ cười.
Vâng đáp án của Yoongi khiến người khác đau lòng. Cậu chỉ đang muốn thử thách bản thân thôi. Xem thử cậu thích thứ gì, ghét thứ gì, muốn bảo vệ thứ gì, muốn buông bỏ thứ gì? Cuộc đời cậu, không nên gặp Seok, để rồi tổn thương con người với trái tim yếu lòng này. Nhưng rốt cuộc vẫn không ai biết được, cậu muốn gì? Phải chỉ là trò chơi thôi. Seok nằm trong trò chơi của cậu. Đến khi nào cậu chơi chán rồi thì sẽ buông tha cho Hoseok. Đối với cậu thì trò chơi này sẽ hoàn toàn mới mẻ nếu có Seok. Seok đối với Yoongi chỉ có vậy. Nhưng....cậu lại là một phần không thể thiếu trong trò chơi của Min Yoongi... (mày viết gì vậy cày O_O sắp ngược rồi. báo là sắp ngược rồi.)
------------------------------
_Ở đây thoải mái chứ?_ Taehyung dìu Kookie ra phần hoa viên của bệnh viện.
_uhm, rất tốt._Kookie cười tươi.
_Mà.. sao cậu lại tự dưng tốt với tôi như vậy?_ Kookie lên tiếng thắc mắc.
_Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua các cậu bị đánh một phần do lỗi của chúng tôi nên tôi mới đối xử với cậu. làn này xem như là ân huệ. Cũng là lần cuối cùng._ Taehyung nói. Cậu đặt Kookie ngồi lên ghế đá.
_Lần cuối cùng?_ Kookie hứng khởi, chẳng lẽ cậu ta sẽ không để cho mình bị bắt nạt nữa, cậu ta để cho mình là ái phi nương nương. Ầy ầy. Bậy bạ. Mình nghĩ gì vậy chứ?
_uhm. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa._ Taehyung đáp, ánh mắt lạnh băng.
Quả như đúng như Kookie nghĩ. Kookie thì cười, lộ hai cái răng thỏ đáng yêu. Nào còn vế sau nữa, nói hết luôn đi chứ. Chà chà, còn ngại nữa à. Kookie đạp đạp dậm dậm chân xuống đất. Trông có vẻ sốt ruột lắm.
_Kể từ bây giờ, cậu được tự do_Taehyung đang đứng, cậu quay lại nở nụ cười hình chữ nhật với Kookie. Đây là lần đầu tiên cậu cười đẹp như vậy.
Đôi mắt Kookie cụp lại, thoáng nét buồn. Đến đây thôi à. Kookie đối với Taehyung chỉ đến đây thôi à. Kookie chưa nói hết cho Taehyung biết mà...
_Suy nghĩ gì? Ngố đần này._ Taehyung nhìn thấy bóng dáng Kookie như thu nhỏ lại. Cái miệng chúm chím đáng yêu. Cậu đúng là không nỡ... Taehyung xoa nhẹ đầu Kookie.
_Cậu thực sự là cho tôi tự do..._Kookie đưa mắt nhìn cậu.
_Uhm. Đây không phải là điều cậu luôn muốn sao?_Taehyung cũng nhìn cậu.
_Phải. Tôi được tự do._ Kookie nói giọng nhẹ nhàng, hơi thở cậu phả ra khói.Nhưng thật ra bây giờ trong tâm trí Kookie hoàn toàn trống rỗng. Chỉ mặc cái áo bệnh nhân mỏng, mà gió ngoài bệnh viện lại rất lạnh. Kookie khẽ run người. (Thanh niên thích bị ngược đãi quyến luyến sự ngược đãi cho hay. -_-) Cũng phải tính ra cậu nhập học cũng hơn 1 tháng rồi, giờ đã là tháng 11. Chương trình học của trường DW diễn ra sớm hơn. Đã gần vào mùa đông rồi mà. Trời phải trở lạnh thôi.
_Cậu lạnh?_ Taehyung quan sát thấy Kookie đang ôm mình.
THấy Kookie vẫn không nói gì. Cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt dễ thương có chút khó chịu. Là đang cáu gắt đó!
_Tôi đưa cậu vào trong_ Taehyung nói.
_Tôi không muốn, cậu đi về đi, tôi ở đây một mình_ Kookie chu chu cái mỏ nhỏ phản ứng. Thả cậu tự do rồi thì đừng quan tâm cậu.
_Cậu bây giờ đang bướng?_ Taehyung nhíu mày, cậu hiện tại không muốn đánh người à. Đặc biệt là cậu lại "rất thích đánh" mấy đứa trẻ không ngoan.
_Tôi bướng đó. Kệ cậu._ Kookie tỏ vẻ giận dỗi.
_Cậu lại còn cả gan sao?_Taehyung lạnh giọng.
_Phải... tôi... như.._Kookie đột nhiên đau đầu. Cậu trở nên hoang mang. Kookie ôm đầu, cậu nằm vật ra ghế.
_Jeon Jungkook. cậu sao vậy?_ Taehyung ngạc nhiên trước hành động của Kookie. Cậu nhanh chóng lại đỡ Kookie.
_Bỏ tôi ra.. Mau lên_ Kookie đánh vào ngực Taehyung, cậu xô Taehyung ra.
_Ấy.. aaaa. Cậu làm gì vậy tên khốn này?._ Kookie bị Taehyung bế xốc lên. Nhưng lại là xốc ngược nha, cái đầu của cậu ngược xuống dưới, thiệt rất khó chịu mà.
_Cậu.. chăm cho người bệnh vậy à.. ÔI ôi mấy cái xương của tôi..._Kookie khó chịu, thêm đầu cậu giờ lại rất đau nữa, cậu đành giở trò.
_Đừng dẫy nữa, nếu còn vẫy tôi quăng cậu xuống dưới lầu. Cho cậu tái ngộ với mấy con bào ngư trong bụng cậu_ Taehyung lạnh lùng vỗ mông Kookie.
Kookie im lặng. Cậu sao lại gặp phải cái tên xấu xa này. Đành để cho Taehyung bế ngược cậu, nhìn cậu bây giờ không khác gì đang vác bao heo. Nhưng lại là con heo trắng trẻo.
Cho tên đó bế cậu một chút, giờ cậu phải dùng điện thoại cái đã. Kookie móc điện thoại không biết từ đâu. Cậu khựng lại vài giây, rồi gửi tin nhắn gì đó.
_Cậu làm gì Kookie vậy chứ?_ Seok thấy Taehyung "bạo lực" với Kookie như vậy thì đành lên tiếng khẩu hình miệng. Cậu sợ cái tên da trắng này tỉnh nên đành vậy.
_Cậu. Jeon JungKook cậu làm sao vậy?_ Vẻ mặt sốt ruột của taehyung hiện rõ.Cậu được Taehyung thả "nhẹ nhàng" xuống giường. Mông cậu tiếp giường rất "ổn".
_Tôi không sao?_ Kookie mơ màng.
_Tôi đi kêu bác sĩ_ Taehyung nhanh chóng rời khỏi giường nhưng bị Kookie kéo lại.
_Đừng đi. Tôi không sao_ Kookie cười. Nụ cười xoa dịu người khác.
_Kookie em sao vậy? Em bị tên Taehyung ức hiếp à_ Seok thấy lạ nên hỏi nhỏ.
_Em không sao hyung?_ Kookie nói.
_Hyung làm gì vậy chứ?_Kookie cũng nói nhỏ vọng qua Seok.
_Tên Yoongi đang ngủ, hyung không muốn đánh thức hắn_ Seok làm tay chỉ chỉ qua Yoongi đang nằm ngủ.
_Yoongi dậy đi. Cậu tới đây để ngủ. COn ốc sên lười nhà cậu đi về mà ngủ._ TAehyung hét, cậu, mắc mệt mấy người này.
_Suỵt.. cậu im lặng một chút. Cái tên này dậy thì phiền lắm._ Seok nhăn mặt, quay sang liếc Taehyung đang thản nhiên ngồi uống nước hoa quả.
_Tôi nghe thấy đó_Yoongi nằm bất động lên tiếng.
_Tôi phiền thế nào?_ Yoongi ngáp dài, cậu vươn vai uể oải, vừa mới đánh một giấc ngon lành. Mà hình như có cảm giác lạ. Yoongi sờ đầu mình. Quả nhiên là đầu cậu rối bù. Cậu nhìn sang con người đang huýt gió này. Thản nhiên thật!
_Tôi tới rồi đây_ Namjoon gõ cửa đi vào.
_Cậu đến đây làm gì?_ Cả Taehyung và Yoongi đều lên tiếng hỏi.
_Ơ hay? Mấy người nhắn tin kêu tôi đến giờ lại hỏi tôi đến đây làm gì, hai người tỉnh lắm rồi nha_ Namjoon mắt tròn vo. Cậu phải bỏ anh JIn nhà cậu mà tới à. Giờ còn phủ cậu vậy chứ.
_Tôi trước giờ không nhắn tin. Hắn thì để điện thoại luôn ở chế độ im lặng (hay giục mất nói mẹ đi)_ Taehyung chỉ tay qua Yoongi.
_Cậu xem đây là số cậu mà..........
_Là tôi nhắn đấy._ Kookie nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Đầu cậu sao lại càng đau thế này? Nhưng câu nói, hình ảnh ấy sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện lên vậy chứ? Không sao, mày không sao. Kookie tự trấn tĩnh mình.
Phải là cậu trộm điện thoại từ túi quần của Taehyung. Ai biểu cậu mặc quần rộng như vậy cho tôi dễ lấy chi. Kookie dơ điện thoại ra. Cậu có chút xấu hổ. Mặt cậu có chút khó chịu.
_Cậu muốn chết_ Taehyung xúc động mạnh, cậu dựt lấy điện thoại rồi túm lấy cổ áo của Kookie.
_Phải tôi muốn chết đấy_ Kookie nhìn thẳng mặt Taehyung.
_Này.. dừng lại đi mà_ Seok lên tiếng._ Chắc là có hiểu lầm.. cậu bình tĩnh.
_Kookie tôi thật thất vọng về cậu_Namjoon từ trước nay chưa hề nói câu gì nặng đến vậy.
Yoongi chỉ nhăn mặt lại. Cậu vẫn rất bình thản.
_Tôi dùng điện thoại cậu là sai. Tôi xin lỗi. Nhưng các cậu đã có mặt đông đủ ở đây thì tôi cũng xin nói._ Kooke khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cậu đẩy tay của Taehyung ra.
_Sau bao nhiêu việc các cậu gây ra cho chúng tôi. Một lời xin lỗi cũng không có. Các cậu đang xem thường chúng tôi sao?_Kookie thay đổi giọng. Mặt cậu bây giờ trở nên lạnh nhạt.
_Kookie à... em.._ Seok thấy lạ. Cậu rời bỏ giường mình đi lại chỗ Kookie.
_Chúng đột nhiên phải chịu đòn cho các cậu. Bị mấy tên điên kia đánh đến nữa sống nữa chết. Các cậu giờ chỉ đến đây để nói vài lời thì xem như không có chuyện gì à_ Kookie vẫn tiếp tục. Đầu Kookie đau, nhưng cậu không thể kiểm soát được mình. Cậu vẫn nói. Nói trong vô thức.
_Cậu ta nói đúng._ Yoongi lên tiếng.
_Nhưng xin lỗi, thì các cậu không xứng._ Yoongi mặt lạnh trở lại.
_Đừng tưởng sau bao nhiêu việc các cậu làm cho chúng tôi sẽ không có kết quả. Các cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng không được tổn thương người nhà của tôi_ Kookie khuôn mặt không mấy phần tĩnh táo, cậu vẫn lạnh giọng nói.
_JungKook. Cậu điên à?_ Namjoon lên tiếng.
_Phải, tôi điên thì sao?_ Kookie nhìn mặt Namjoon nhưng lại không rõ lắm.
_Kookie em sao vậy? Em có bị đau ở đâu không?_ Từ nãy giờ Seok thấy em cậu cứ như phát điên như vậy, cậu rất sợ à. Kookie trước đây chưa từng giận dữ như vậy.
_Hyung em không sao. Em đang rất nghiêm túc. Sao cậu không nói gì? Kim Taehyung?_ Kookie nhìn con người lạnh lùng đang đứng trước cậu.
_Cậu quả thật không tầm thường. Jeon Jungkook._ Taehyung chỉ lạnh nói một câu.
_Vậy bây giờ cậu muốn gì?_ Yoongi đứng lên, cậu nhàn chán tiến về phía Kookie.
_Tôi muốn gì? Không phải nói các người cũng tự biết được._ Kookie vẫn gắng sức nói. Thân thể cậu bây giờ đang run lên.
_Tiền bồi thường, lời xoa dịu, hay lời xin lỗi_ Yoongi tiếp tục, thật sự chuyện này vui à.
_Tất cả đều là rác rưởi. Cái giá phải trả là mạng....._Kookie chưa kịp nói hết câu thì đã ngất xỉu.
_Kookie. Kookie, em sao vậy? Mau tỉnh dậy đi_ Seok lo lắng, cậu hét lớn.
_Cậu mau tỉnh lại ngay. Jeon JungKook, Jeon JungKook!!_ Taehyung hét.
_Gọi bác sĩ nhanh lên Namjoon_ Yoongi cũng sốt ruột lên tiếng.
Mọi người sao thế nhỉ? Sao lại hét tên mình thế nhỉ? Sao hyung Seok lại khóc vậy? Tên Taehyung sao lại khó chịu như vậy chứ? Đôi mắt Kookie lim dim. Giọng nói của mọi người cứ nhỏ lại. Cậu nhắm mắt lại. Bây giờ trước mặt cậu là bóng đêm.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro