Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Con rể tương lai

_Kim Taehyung, tự lắng nghe tim của cậu đi. Cậu cũng có ý gì đó với tên nhóc đó._Yoongi công kích. Cậu nhìn thẳng mặt Taehyung.

_Bớt nói nhảm_Taehyung hừ lạnh. Anh làm sao có thể yêu cậu?.

_Anh làm sao có thể yêu cậu? Vì cậu chỉ là hình bóng của người anh yêu trước kia_Yoongi cười. Nhưng không phải là cười vui vẻ.

_Cậu muốn đánh nhau_ Taehyung tức giận.

_Hai đại thiếu gia, hồi bữa đã đập quán tôi một lần rồi. Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi chỉ là nhân viên làm công, tôi còn cha mẹ già cùng với hai đứa con nhỏ.. hai anh làm ơn...._ Anh làm đồ uống trạc tuổi hai cậu lên tiếng. 

_Đã bảo đừng khích tôi. Cậu muốn đánh thì tôi chiều_Yoongi buông ly rượu, cậu nhìn thẳng mặt Taehyung, người đã sôi máu từ nãy giờ.

_Hai đại ca... tôi cầu xin anh.._Anh nhân viên kêu trong vô vọng.

"Eoneu nal dalege Gilgogin pyeonjileul sseosseoNeoboda hwanhajin......". Tiếng chuông nhạc vang lên coi như là cứu tinh của anh nhân viên.

_Alo...

_Hey. What's up man? How are you?_ Giọng nam vang lên ở đầu giây.

_Nói tiếng người_ Taehyung lạnh lùng.

_Người anh em sao phủ vậy? Tôi Jimin đẹp trai nhất hệ mặt trời đây mà. Mới đi có 1 năm mà làm gì xa cách thế anh bạn trẻ._Jimin giọng cười cười.

Nghe đến Jimin thì ai kia đang đứng liền chau mày. Khắc tinh của cậu có khác.

_Cho cậu ba giây. Nói trọng tâm_Taehyung nói vài lời.

_Đang đánh nhau à. Giọng điệu này... Thiệt tình. Chưa bỏ thói quen đánh nhau à. Qua đây mà tu giống tôi nè_ Jimin cười lớn.

Cộp.

_Alo! Thằng khốn này. Nói chơi vậy cũng tắt máy à. Làm gì gắt vậy chứ?_ Anh bạn Jimin tội nghiệp bị tắt máy giữ chừng. Bởi thế anh ghét nhất là gọi cho cậu. Nhưng mà thôi, bạn bè chơi từ nhỏ. Anh coi như không để tâm. Mà.. có để tâm cũng vậy. Đỡ hơn nghe điện thoại tên Yoongi. Chỉ nghe tiếng máy với tiếng "Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách liên lạc..". Là thế đó.

_Tôi không giỡn với cậu._Đúng là phiền phức. Taehyung rủa. 

Con ma bám cậu. Ở đâu có Jimin ở đó có xui xẻo. Tin đi. Kinh nghiệm 30 năm nhầm 10 năm. Không tính lúc chào đời. Nhớ cái hồi bọn Taehyung Yoongi đi trộm tài liệu của hiệu trưởng, chuyện làm ăn xem như ngon lành lắm. Ai ngờ  thằng Jimin đâu ra xuất hiện, thêm ông thầy hiệu trưởng đi chung. Mẹ kiếp! Kêu nó dụ thầy hiệu trưởng đi xa ra chỗ đó, nó kêu để nó. Nó còn nói chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Nói hay cỡ nào! Ai dè nó dắt thầy đến ngay phòng bọn Yoongi với Taehyung ăn cắp. Kết quả phục tên Namjoon nhất. Trước phi vụ Namjoon có nói:" Có thằng Jimin auto đen. Tụi mày thất bại chắc". Tin rồi. Tin thiệt. Ngày nhỏ trẻ dại nên không thích bị người lớn lải nhải, nên Taehyung với Yoongi phải làm lén lút. Giờ lớn rồi. Muốn gì thì auto xách súng đi dựt. (Còn nhiều chuyện nữa. Mấy thím muốn con kể thì từ từ. giờ quay lại đã =)) )

_Không giỡn thì thôi. Nói thật.. sắp về nước rồi. Đón không? Nói một tiếng_ Jimin giọng cười hề hề.

_Ở luôn bên đó đi. Đừng về. Về có người truy sát cậu. Nhắc trước, đừng nói bạn bè không nói trước._ Giọng Yoongi nghe rất rõ.

_Alo alo.. Là Suga đúng không? Jimin đã nghe rõ.._Jimin vẫn cười. Chuyện truy sát, sớm muôn gì cũng tới.. tới hơi sớm thôi.

_Bỏ cái tên gọi "Suga" chết tiệt của cậu cho tôi._Yoongi nghe đến là ngứa tai.

_Há há há. Sau bao nhiêu năm cậu vẫn bị ám ảnh à?_ Jimin giọng cười rõ tươi.

_ Ám cmn nhà cậu._Yoongi chửi.

_Nói chuyện với cậu ta đi_Taehyung ném điện thoại sang cho Yoongi. Cậu ngồi lại ghế. Kệ mẹ nó. Nó bị truy sát có chết cũng không ảnh hưởng đất nhà mình. Có điều đất tư nhân dạo này hiếm lắm. Nó mà chết thì vài triệu mẫu đất dành cho nó. Đương nhiên là để chôn nó.

_Có đón tôi không? Để biết. Khỏi về. Không có các cậu. Tôi chẳng thấy vui_ Dù gì cũng là bạn nên Jimin khoái bọn họ lắm. Chỉ có mấy người đó là phủ Jimin.

_Có_Yoongi đáp lại sự chờ mong của Jimin.

_ohohoo_ Jimin phấn cmn khởi.

_Bốn con.... chó. Loại đặc nhiệm. Đủ để đón cậu_ Nói đến đây, tên nào nó cũng không khỏi cười.

_Con mẹ nhà mấy người. Đợi tôi về tôi giết mấy người. Đợi đi máy bay chiến tôi tự mua còn hơn hơn của daddy tôi mua_Jimin tức giận hét lớn. (Jimin-sii cậu chém vừa thôi, tiền ăn mì tôm còn không đủ húp, ở đó mà máy bay chiến, về đây con chừng thằng Yoongi nó đánh sấp mặt).

_Mấy cái máy bay đồ chơi nhà cậu tôi cũng muốn chơi thử. Máy bay nhà tôi tôi chơi chán rồi_ Yoongi cười.

_Okey. Chú mày nói ngon vậy đợi đấy. Đợi bố về bố cho chúng mi lên thớt hết. Cả thằng Tae nữa_ Jimin cáu.

_We will wait._ Yoongi đáp.

_Đúng như cậu nói. Sắp phiền rồi đây_ Yoongi quay sang Taehyung, cậu cười. Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

_Tôi nói rồi..._ Taehyung cười nhẹ.

phù... anh nhân viên cũng nhẹ nhõm. Mẹ già con ngoan của anh khỏe rồi.

_Chuyện của Jungkook cậu tính sao?_Yoongi vô lại chuyện chính.

_Chuyện gì tới thì sẽ đến. Đúng là bây giờ có rất nhiều chuyện sẽ phải phiền._ Taehyung nhàn nhã đáp.

--------------------------------------

_Min phu nhân. Chào bà_ Nữ y tá đứng lên lễ phép trả lời.

_Có bệnh nhân nào là Jeon Hoseok không?_Bà Min hỏi.

_Có ạ. Là bệnh nhân chung phòng với Jeon Jungkook. Họ đang ở phòng vip ạ_ Nữ y tá đáp.

_Thằng Su cũng được quá đấy chứ, chăm con rể của bà lắm. Hà hà_ Bà Min nghĩ thầm.

_XIn hỏi bệnh nhân có mối quan hệ gì với bà ạ?. Để chúng tôi xác nhận mối quan hệ với người bệnh._ Nữ y tá lại hỏi.

_Nó là con rể tôi._ Bà Min khẽ cười. Bảo vệ cũng tốt quá nhể.

_Dạ vâng.. con rể... ủa? con rể...._Cô y tá mắt tròn xoe.

_Thương tích gì mà lắm thế này._ Bà Min đọc bản bệnh án của Hoseok. Lòng không khỏi xót xa.

_ Não bị trấn thương nhẹ, gãy xương ở phần vai, chân và lưng. Bụng bị đánh đến xuất huyết. Tim có chút ảnh hưởng nhẹ. Mặt bị đánh sưng, nhưng không bị tổn thương mấy._Bà Min đọc, càng đọc bà càng tức.

_Jung quản gia, mau đem con ả Oh Sung đánh nhão ra nước rồi đem đi cho cá ăn liền cho tôi. Hồ cá Phirannha của tôi chắc cũng "đói" lắm rồi._ Bà Min tức giận quát.

_Dạ.. vâng.. dạ vâng... bản bệnh án này cũng....._Quản gia Jung đành lên tiếng.

_Jeon Jungkook. không phải con rể tôi . Không quan tâm_ Bà Min hừ lạnh.

Bản bệnh án Jeon Jungkook. 16 tuổi. Máu não bị bầm mấy năm trước đã bị tái phát lại. Phần lưng bị gãy xương. Còn lại không có gì khác thường. Phát hiện lạ: Dòng máu quý tộc. Nhưng tờ bản bệnh án của Jungkook đã bị vứt đi thảm thương. Đó cũng xem như là tờ cuối cùng. Tất cả những tờ giấy còn lại đều bị tiêu hủy không dấu vết.

_Đã một tuần rồi. Chán thiệt đó. Hyung xem vai với lưng em cũng đã hoạt động bình thường rồi. Có thể cho em xuất viện không?_Kookie vẻ mặt nũng nịu với anh Jin.

_Đúng vậy. Em cũng khỏe rồi..hụ hụ... Cho em xuất viện đi_SEok nằm đó mệt mỏi.

_Em xem. Hai em nhìn như con cá mắc cạn, giờ mà xuất viện rồi lại nhập viện nữa. Hyung khổ lắm._Jin hyung cười xoa dịu. Anh cũng lấy làm thắc mắc lắm khi Kookie khỏe nhanh như vậy. Bản bệnh án của thằng bé anh còn chưa xem....

_Teng tèn... Cháo bào ngư với canh thịt gà hầm đến rồi.. Các cậu cũng đói lắm rồi chứ?_ Namjoon vui vẻ mở cửa vào.

_Ọe.. dở ẹt, dở hơn Seok hyung nấu._Kookie bĩu môi.

_Đảm bảo lần này ngon. Các cậu có niềm tin chút đi_ Namjoon nhăm mặt.

_Để tôi thử_Seok lên tiếng.

_Hây lắm, quý ngài._ Namjoon mừng.

Cậu đưa chén cháo cho Seok.

_Oài.. đúng là rất ngon à. Kookie. Em ăn thử xem_Seok cười.

_Seok hyung thấy ngon nên Kookie mới ăn đó_Miệng thì nói dậy chứ bung thì đói cồn cào rồi, Kookie nhà ta có lòng tự trọng rất lớn à.

_wow.. đúng là ngon thiệt nha_Kookie cũng reo lên, chưng  lên bộ mặt vui vẻ.

_Đương nhiên rồi. Do Jin hyung nấu mà_ Namjoon khịt mũi. Phải mấy món lần trước là do tài tử Kim Namjoon nấu. Nên "ngon" cũng phải. Cũng may là chưa cháy nhà. Ăn tiệm thì họ chê nên giờ đành phải tự nấu. Nấu cho ăn là may rồi. Số cậu cũng khổ hết làm osin từ thiện cho Taehyung với Yoongi giờ chính thức làm osin luôn cho hai tên này. Cũng may có bồi thường dớt dát vì được gặp Jin hyung.

_Ối giời ơi..... con rể của tôi.._ Bà Min vào phòng thì nghẹn ngào, khi thấy Seok đang quấn băng tội nghiệp.

_Oh.. Bà Min..?_Jin thấy liền lên tiếng.

_Jinnie. Cảm ơn con đã chăm sóc cho con rể của cô nhé!_Bà Min vui vẻ cười.

Hai anh em Kookie và Seok vẫn còn thấy lạ à. Chỉ kịp gật đầu chào một cái. Cái cô này ăn mặc không phải hạng xoàng rồi. Quần áo đồ hiệu. Tuy không đeo nhiều trang sức chỉ đeo một sợi dây chuyền với đeo một chiếc nhẫn cưới. Nhưng đủ để người khác cuối mình. Khí thế toát ra của mẹ Min đúng là không thể vừa đâu nha!

_Trời ơi.. Thằng nhóc xinh xẻo cỡ nào mà lại đáng thương quá._Bà  lại gần Seok, xoa đầu cậu.

_Con chịu khổ nhiều rồi._

_Dạ vâng.. Phu nhân?_Seok ngạc nhiên hai mắt cậu tròn xoe. Kookie cũng thấy lạ. Lạ nhất là "con rể" à.

_À, Hoseok với JungKook, đây là Min phu nhân..._Jin gãi đầu, cậu không biết giới thiệu sao nữa. Chuyện này quá đột ngột.

_À để cô Jin. Chào con, cô là mẹ của tên trời đánh Min Yoongi. Cô là Song Minyi. Sau này gọi cô là mẹ Min là được_Bà Min cười hiền hậu.

_Dạ... vâng.. vâng.. ạ_ Seok không khỏi bàn hoàn. Chuyện này là sao? CHẳng lẻ dụ mình cắn tên Yoongi đã truyền đến tai phu nhân. Lo lắng rồi. Chết ta rồi.

_Kim Namjoon. Cậu tính chuồn đi đâu_Bà Min liếc mắt sang Namjoon, con người sắp chạy trốn.

Cậu giật mình_Cô à.. cô cứ nói chuyện với mấy cậu ấy đi.. con đi mua ít hoa quả với nước.._ Namjoon đang tính đánh bài chuồn mà.

_Khỏi. Quản gia Jung._Bà phất tay, bao nhiêu là đồ ăn ngay trước mặt. KHông thiếu thứ gì.

_Cậu tính đi nói thằng nhóc nhà tôi chứ gì. Khỏi đi. Dẹp cái suy nghĩ ấy đi nhé_ Bà Min gằng giọng.

_Con nào có. Tại trong đây nóng quá_Namjoon lấy tay quạt quạt.

_Namjoon, Namjoon ở đây có máy lạnh_Kookie tốt bụng nhắc nhở.

_Bà Min à......_ Namjoon than thở.

_Gọi mẹ Min cho thân thiết nào!_Bà cười. Lũ nhóc này, chịu gì nổi bà.

_Cậu ở yên đó. Để tôi nói chuyện với con rể tương lai của tôi_Bà Min cười "hiền lành".

_Dạ... phu nhân có lầm không ạ? Tôi sao có thể làm con rể bà được ạ_ Seok bối rối lên tiếng phá đi không khí này.

_Không mẹ không nhầm, đôi mắt, cái mũi, cái gò má. Rõ ràng là đứa lọt vào mắt xanh của đứa trời đánh nhà cô_Bà Min cười. Quay sang nói nhẹ nhàng với Seok.

_Dạ.. cho hỏi là tiểu thư nhà phu nhân.. nhận lầm người không ạ_ Seok vẫn không khỏi thắc mắc. Điều này làm má cậu đỏ ửng. Trong rất đáng yêu mà.

_Không, để mẹ nói con nghe, con là con rể  tương lai của mẹ, là chồng của Min Yoongi, thằng trời đánh nhà mẹ mà. Không lẫn đi đâu được_ Bà Min làn hành động lắc người từ chối.

phụt TTTTT.

_Ha ha ha.. Hoseok cậu có hahahah phúc hahaha lắm_ Namjoon cười vỡ bụng.

Kookie cũng cười thầm kín. Anh nhà cậu đúng là có "phúc" lắm.

_Cô à.. đừng đùa vậy... ở đây có rất nhiều người... lại có em trai của con.. nếu cô đến bắt con thì không cần lấy lí do này đâu ạ_ Seok bây giờ vẫn chưa hiểu ra được chuyện gì. Đầu cậu như đá nổ ấy. 

_Em trai cháu?. Thằng nhóc này à_ Bà Min chỉ tay qua Kookie.

_Cũng không sao. Cho nó làm con  nuôi bác luôn cũng được. Chà giờ mới thấy thằng bé này cũng đáng yêu à nha. Da trắng má hồng, cái miệng dễ thương. Không khác gì con gái. Hảo hảo à_ Bà Min cười lên giọng.

Bác à, đó không phải khen con trai đâu ạ. Kookie nhỏ bé chề môi.

_Cô à. Bình tĩnh lại. Cho con 5 giây mường tượng lại đã_SEok tự trấn an mình.

_Bình tĩnh gì con. Mẹ đang rất bình tĩnh mà. Huhu. Con biết đấy_ Bà Min bắt đầu kể khổ.

_Thằng Yoongi nhà mẹ sinh ra như cục đá ấy. Cả ngày không cười không nói. Nó khóc mẹ cũng vui ấy vậy.. mà. Đến khóc cũng không khóc. Cũng rồi cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Nó được làm quen với Taetae con trai nhà bạn mẹ ấy. Nó cũng có cười, có chơi. Mẹ vui lắm chứ. mẹ mừng lắm con à. Nhưng mẹ đâu có ngờ. Nó chơi thân với thằng Tae tae, hai đứa nấy.... hức hức_Bà Min khóc.

_Cô à... bình tĩnh....._Seok vỗ vai trấn an cô.

_Há há.. Taetae... hay à dụ này hay à....._Namjoon vẫn cười. Thiệt hết nói nổi.

Anh Jin với Kookie thì không hơn, ngồi trên giường cười cách thầm lặng không lộ liễu, để có mà hai tên kia biết thì chỉ có mà tới số. Thôi Namjoon thế mạng vậy.

_Hai đứa này ngày một lớn lên. Lớn rồi thì phá một chút cũng không sao. Có vài căn hộ, vài cái siêu thị, vài trăm triệu thôi mà. Có ăn nhầm gì đâu. Mà khổ nổi. Mẹ nhận nuôi con chó, Hứ hứ. Có bữa mẹ gọi con chó tên Suga của mẹ. Thật ra thì Suga là tên do thằng nhóc Jimin đặt cho Yoongi vì thằng Yoongi ít khi cười, mà khi cười lại rất ngọt ngào như kẹo vậy, mẹ cũng thấy thích quá nên đặt cho con cún vậy. ai ngờ.. huhu.. nó giết luôn con chó rồi.._ Bà Min khóc thật.

_Sao.. sao.. lại giết ạ?_ Seok cười cười nhưng vẫn hỏi.

_Mẹ từ bữa có Suga.. con chó của mẹ đấy. Ngày nào mẹ cũng kêu "Su Su Su đến đây mẹ.. ngoan nào ~~". Thằng Yoongi nó tức quá... hức..nó đem con chó ngũ mã phanh thay... mẹ khổ lắm con à..có con chó bầu bạn nó cũng không tha..._ Bà Min chấm chấm nước mắt. Nhiệt tình vô cho Seok nó thấy thương. (Mà chuyện bà kể là thật mà =)) Su Su ác quá mà).

_Há há há... Suga Su su há há há_Namjoon lại một lần nữa khoái chí.

_Mẹ khổ lắm con ơi... giờ thằng Yoongi nó lớn rồi. Nó hết nghe lời mẹ rồi. Mẹ có  kêu nó cười một cái nó cũng hổng thèm nữa là.... vậy mà con biết không? Thằng Yoongi nó lại cười với con. Lúc đầu mẹ tưởng nhỏ bánh bèo nào làm thằng Yoongi nhà mẹ rung động là mẹ triệt liền. Nhưng cũng may... Hoseok nhà con... ÔI! Mẹ có phúc quá mà.._ Xin trân trọng giới thiệu. Chủ nhân của hội cuồng hủ hiện giờ chính thức vào tay mẹ Min.

_Cô à... Chuyện của cô đúng là đẫm nước mắt thiệt.... nhưng mà con đâu có quen biết gì mới Yoongi đâu_ seok gãi đầu. Cậu cũng cười thầm. Mẹ cậu quả nhiên là bán thông tin của Yoongi cho cậu. Đúng là người mẹ "tốt" nhất trên đời. (Bán cho chồng của thằng Su. không sao! *gật gật* Biến cho bố làm ăn! =)))) )

_Trời ơi.... con làm mẹ đau quá._ Bà Min khóc thét.

_À.. ý con là con với Yoongi không thân lắm ạ_Phiền rồi nha. Tên Yoongi kêu mẹ hắn đến làm khó mình mà. Sao hắn lại nói dối mẹ mình như vậy chứ.

_Mẹ còn nhiều chuyện để kể lắm. Mà con trước hết phải đồng ý làm rể mẹ đã. Rồi mẹ có chết cũng vừa lòng._ Bà Min khóc nữa, khóc mãi... mà không có giọt nào.

_Cậu à... phu nhân nhà tôi khổ lắm. Bà khóc suốt ngày suốt đêm vì cậu chủ ạ_ Quản gia Jung ủng hộ nhiệt liệt. Dù biết là để cậu chủ biết.... thì đời ông hay kể cả bà chủ đều lên hương.

_Chuyện này.. phu nhân đừng làm con khó xử ạ...._ Seok đang gặp phải cái tình huống cẩu huyết gì đây chứ.

_Con là con trai.... mà._Seok nói nhỏ lại.

_Con trai thì sao chứ con? Giờ con trai yêu nhau là chuyện quá đỗi tầm thường. Con xem giờ trai yêu gái mới là mấy đứa lỗi thời nhà quê. Con xem Jin kìa thằng nhóc cũng yêu Namjoon đó thôi...

_Cô.._Jin tức giận.

Bà Min hiểu ý._Ý cô là Kim Chi  Hoon với Park Ji Yoon hai bọn nó nổi tiếng cỡ nào mà còn đường đường chính chính đến với nhau. Dư luận còn chúc mừng cho họ nữa mà con. Cô còn mới đi đám cưới họ tuần trước. Con đừng có ngại. Nếu con ngại.. thì cũng chỉ vì thằng Yoongi nó không tốt_ Tốt tốt chiến lược dỗ ngọt của bà Min rất hiệu quả.

_Cậu ta không tốt thiệt mà cô_ Seok chề môi. Lộ cái má đồng tiền đáng yêu.

_Đồng ý đi. Chuyện này cậu lời mà.... há há há _Namjoon lộ rõ giọng cười ám ảnh.

_Cậu im ngay cho tôi..._Seok quay sang chửi con người đang nằm cười nãy giờ.

_À.. chuyện này..._Kookie thấy khó giải quyết nên đành lên tiếng.

_Nhóc con, muốn nói gì nói đi. Dù gì thì chuyện mẹ Min đã quyết thì không gì có thể ngăn cản._Bà sì tốp khóc. Lần này chơi nặng đô hơn.

_Chuyện là không biết Su... hihihi..._ Kookie cũng nỡ cười vào mặt Yoongi_Là Yoongi chứ. Cậu ấy chưa biết chuyện này. Nếu lỡ...

_Về thằng Su con đừng lo. Có mẹ lo_Bà Min quả quyết.

_Ý con không phải vậy. Thật tình thì con cũng muốn gả anh Seok đi cho nhà đàng hoàng. Nhà của Min phu nhân quả thực rất tốt..

_Jeon Jungkook. em phản chủ_Seok liếc xéo cậu, ánh mặt cậu tia lửa.

_Để em nói hết đã. hihihihi. e hèm.Nhà Min phu nhân rất tốt. Với lại Min phu nhân đã chấm anh Seok rồi thì anh ấy cũng  không thể chạy được. Thấy người lớn gật đầu, cậu nói tiếp.

_Chúng ta để cho hai cậu mấy được tự nhiên. Cứ để cho anh Seok với Yoongi dần quen nhau đã. Nếu chúng ta cứ ép thì chắc gì đã thành công đúng không Min phu nhân? Với lại Phu nhân cũng biết Yoongi cứng đầu, thêm anh seok nhà con đang mất tình cảm nữa... chuyện tác thành này không phải là quá nhanh ạ. Người ta nói mà.. chuyện tình cảm như ly thủy tinh với cát vậy. Càng nhồi nhét nhiều thì bình thủy tinh càng dễ vỡ thôi_ Kookie đành bịa vậy.

_Thằng nhóc này nói cũng có lí. Nhưng đối với con trai mẹ mẹ biết tính nó. Không ép nó thì nó không chịu đâu. Thằng này cứng đầu lắm._Bà Min thấy cũng vừa ý với lời Kookie nhưng con trai bà vẫn là bà hiểu.

_Cô như vậy lại càng sai.......

phụt tttt. Lần đầu tiên có người nói với mẹ Min như vậy nha. THật có gan mà.

_Tôi nói gì sai à?...._Kookie thấy khó hiểu khi thấy bầu khí im lặng.

_Không con cứ tiếp tục đi_ Bà Min mỉm cười. Thằng nhóc này khá lắm.

Seok nãy giờ nghe em nói. Cậu chỉ biết cười trừ. Nuôi cho lớn rồi nó cũng ăn cháo đá bát mà.

_Vậy con nói tiếp ạ. Nếu Yoongi cậu ấy không thích thì cô càng phải tỏ ra không quan tâm. Tính cậu ta theo kiểu nếu nhiều người để ý quá thì sẽ không làm. Nếu cô cứ bắt ép cậu ấy như vậy, thì cậu ấy sẽ càng chống đối cô. Nếu Yoongi không muốn thì cô càng không nên nhúng ta vào. Tuyệt đối không được ép cậu ta. Để cậu ta tự thấy lạ. Cậu ta sẽ nghĩ" mẹ Min thường ngày hay thúc ép mình lắm mà, sao mấy ngày nay lại im lặng như vậy chứ". Con cá chắc là phu nhân rất hay thúc ép cậu ấy chuyện này._Kookie nói, cậu chỉ dựa vào một phần quan sát của mình.

_Thật là như vậy? Mẹ hay thúc nó cưới vợ.. mà nếu không cưới được vợ thì gả chồng cho nó cũng được. Haizzz_ Bà Min nói vậy.

Không hiểu vì sao lại muốn cưới sớm như vậy? Mới có 16 tuổi thôi mà.  Mà thôi cứu anh Seok trước._ Nếu đúng là như  vậy thì rõ rồi. Kể từ bây giờ chỉ cần âm thầm quan sát, tỉ mỉ lên kế hoạch, bày kế ra hay tự tạo ngoại cảnh để hai người đó tự có cảm tình. Min phu nhân tuyệt đối đừng nhúng tay vào. Chắc chắc kết quả sẽ như đúng ý bà._ Kookie mãn nguyện, mình là thiên tài à ~~.

_Đúng đúng.. cứ để tự nhiên cho tốt ạ_Kookie vẽ đường khá lắm. seok đành ngậm ngùi đi theo.

Jin hyung nãy giờ chỉ biết lắc đầu bó tay. Còn.. Namjoon.. thằng nhỏ biến mất rồi. Không để ý liền chuồn đi mất.

_Không được. Thằng Yoongi tính nó khó đoán. Nó chỉ cần nhìn mặt cô thôi là đoán được cô đang nghĩ gì liền à. Với lại thằng đó bướng bỉnh lắm_ Bà Min vẫn thấy không ổn. Phần là do bà.

_Bà Min đoán đúng rồi đó_

Quay đầu lại. Chà đời bà coi như xong rồi. Thằng con trời đánh xuất hiện rồi. Lần này không thấy nó mang sát khí mà chỉ thấy nó cười cái nhếch mép nhẹ. Nó cười "nhẹ" thì càng nguy hiểm à.

-----------------------------

Làm gì đây làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro