Chap 11: Thế lực của các gia tộc mạnh nhất
Tại trụ sở chính của tập đoàn KTH.
_Chuyện này còn muốn đi đến nước nào nữa chứ?_Ông Jung Hong tức giận nói.
_Chỉ trong một ngày, mà tới 4 căn hộ cao cấp bốc cháy, siêu thị lớn và công trình xây dựng cũng cháy rụi theo...... Kim gia Min gia.. chuyện này thật sự ngoài hai gia đình ngài ra.... thì không còn ai có thể làm..._ Ông Lee So lên tiếng.
_Chủ tịch Kim, dù biết là ông không nhúng tay vào chuyện này, nhưng Kim đại thiếu gia. Cậu ấy đúng là không có phép tắt._Ông Jung lại một lần nữa lên tiếng.
_Chỉ là hai tên nhỏ bé, nhưng lại khiến hai đại thiếu gia động thủ..... Lần này lại còn rất......._Shin Yoen nói.
_Chủ tịch Jung, ông sai rồi. Kim đại thiếu gia chỉ là bảo vệ người của mình. Nếu để truyền ra ngoài một đại thiếu gia của gia tộc lớn lại không bảo vệ được một người bên cạnh họ thì đúng là.... nhục nhã._Chủ tịch Park nhẹ giọng. Ông đến đây là để "chơi" một chút thôi.
_Dù biết là như vậy. Nhưng những người Kim thiếu đánh chỉ toàn là những công tử, con nhà quyền quý. Cũng có đối tượng hợp tác với chúng tôi._ Chủ tịch Jung vẻ mặt khó chịu lên tiếng.
_Còn..... cả Min gia nữa.... Không phải là quá cưng chiều Min thiếu chăng?_ Chủ tịch Lee cũng lên tiếng.
_Không nói đến lần trước, chỉ nói đến lần này. Là đã thiệt hại hơn 50 tỷ (???) Chủ tịch Kim, Chủ tịch Min. Hai ông cũng có phần_Shin Yoen lên tiếng.
_Lại còn cả lần trước sao?_Chủ tịch Park chỉ cười nhẹ.
_Lúc đó ngài không biết. Kim thiếu gia lại giở trò.... à không là bị người khác chọc tức. Cậu không nói không rằng. Dẹp luôn cả cái đảo "nghỉ mát" của Jung gia. Cái đảo du lịch giờ trở nên hoang tàn, tàn lụi. Cũng một phần nhờ ai đó_ Ông Lee nói.
Nói đến đây, ta có thể thấy ông Jung đang ôm tim. (Ông khổ quá mà, con gái thì bị chối hôn, ốc đảo du lịch cũng "bay mất" giờ lại đến mấy căn hộ ông đầu tư...)
Ông Kim Jong nãy giờ im lặng không nói gì. Nghe đến đây mắt ông cũng dựt nhẹ.
_Các tập đoàn công ty liên minh lại không phải để cho con trai của hai người phá._Chủ tịch Hwang Dam bây giờ mới lên tiếng. Ông là chịu đủ rồi.
_Ngay từ đầu tôi cũng không đề cử việc liên minh._Kim Jong khẳng định lên tiếng.
_Các người liên minh với tôi một phần là cũng cố thế lực của các người. Tôi dù có các công ty của các người hay không. Cũng không sao._Kim lãnh đạm lên tiếng. Tiếng nói của ông quả thực khiến người khác phục tùng.
_Bao nhiêu năm qua các người hưởng lợi từ việc liên minh với chúng tôi chưa đủ sao? Bây giờ con trai tôi "phá" một chút thì có gì khó?_Chủ tịch cũng Min lên tiếng.
Hai chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á thiệt không thể đùa được. Mỗi lời nói của các ông đều đáng giá trị. Có thể nói, chống thì chết. Còn ngoan ngoãn thì còn có cuộc sống bình thường.
_Chuyện này quả thực rất phức tạp. Hai ngài cũng đừng quá nóng giận._Chỉ có một mình chỉ tịch Park là khôn ngoan biết xoa dịu vấn đề.
Gia tộc Park lớn mạnh. Đó là điều đương nhiên. Nhưng gia tộc bọn họ gốc trụ sở không phải ở Hàn Quốc này. Mà là ở Mỹ. Chủ tịch Park của chúng ta chỉ thích "du ngoạn". Lâu lâu về nước thì thu vài trăm triệu won. Nhưng bây giờ, vì bà Park vừa mới qua đời, thích được yên nghỉ nơi quê nhà. Không thích nơi đất khách lạ người. Chủ tịch Park quyết định trở về nước và định cư luôn. Nhưng con trai quý tử nhà ông lại không thích ở đây. Mà cũng tốt, nếu nó ở đây. Không khéo ở Seoul nó lại "phá" cho tan tành.
_Còn phức tạp gì nữa. Min gia và Kim gia ngay từ đầu là cưng chiều con rồi. Còn có thể nói gì_Hwang Dam tức giận. Càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới.
_Thư kí Ha đem sổ sách vào._Kim Jong lên tiếng, muốn làm khó ông, không dễ đâu.
_ Thuế 3 năm không đóng, hối lộ của nhà nước hơn 100 tỷ, biên đạo thủ quỹ công trình xây dựng ở khu Gangnam. Làm cho 200 người bị thương. Liên kết với "tay trong" trong công ty tôi, đem bán ép giá các mặt hàng giày hiệu. Cái hiệp hội mà ông tự dựng nên cũng chẳng tích góp được một vốn nào. Lợi nhuận mà ông thu được cũng không ít rồi nhỉ? Ông nói sao đây, chủ tịch Hwang?_Kim Jong lạnh lùng nói.
_Tôi.. những chuyện này... bịa... đặt..._Ông Hwang mặt tái xanh. Tại sao những chuyện này đều bị phát hiện. Chẳng phải ông đã làm rất khéo sao.
Rầm......
_Ông nghĩ tôi không ở đây thì có thể lộng hành sao?_ Kim Jong đập bàn.
_Rút khỏi hiệp hội._Min Jun lên tiếng.
_Không... không.... không thể nào....không thể.... Chủ tịch Kim chủ tịch Min... là có người hại tôi, họ muốn đẩy tôi xuống ..._Hwang Dam suy sụy tinh thần.
_Bao nhiêu năm tôi bỏ qua cho ông cũng chỉ vì nể ông ở trong hiệp hội này. Cho ông thời gian để ông hối cải. Nhưng ông lại ngày càng xem thường._Kim Jong tức giận.
_Không.. không thể nào.... tôi.. tôi vẫn chưa được báo trước mà......._Hwang Dam thanh minh.
_Lại còn xảo biện. Ông không xứng trong hiệp hội này._Kim Jong một lần nữa nhấn mạnh.
_Thư kí Ha. Kêu người đưa chủ tịch Hwang đi điều tra._ Ông Kim ra lệnh.
_Sao? Còn ai muốn lên tiếng gì không?_Min Jun lên tiếng hỏi.
Căn phòng trở nên im lặng.
_Chủ tịch Jung...... Chủ tịch Lee... hay chủ tịch Shin_ Min Jun nói đến tên ai, người nấy đều hoảng sợ.
Park Rae khẽ cười. Mấy "ông bạn già" của mình cũng được đó chứ.
_Các người tự dưng lên một bức tường lớn. Tự mình muốn làm chủ. Mượn danh nghĩa của tôi rồi làm thối nát nó à. Đừng nghĩ có thể qua mặt tôi._ Kim Jong một lần nữa lạnh giọng nói.
_Chuyện con trai chúng tôi, chúng tôi có thể tự lo. Nhưng mấy người cũng hãy về quản các "công tử tiểu thư" nhà mấy người. Đừng để chúng tôi phải vướng bận._Min Jun lập lại như lời vợ nói.
_Hôm nay vắng mặt chủ tịch Won, chủ tịch Beom, chủ tịch Cho. Hãy báo cáo lại._Kim Jong tiếp tục nói.
_À.. tôi nghe nói cháu gái của ngài Cho đang ở bệnh viện, .........nên không thể đến được._ Ông Jung im lặng từ nãy giờ, giờ mới dám lên tiếng.
_À là đứa con gái to gan bày đầu mọi chuyện à_Min Jun khẽ cười. Tin tức của mẹ Min thì nhanh lắm.
_Việc này........._Ông Jung không biết nói gì thêm.
_Đúng là to gan._Kim Jong một lần nữa nhăn nhó. Sắc mặt ông khó coi. Cũng vì con bé này mà Taehyung lại từ bỏ ông. Ông chưa băm chết nó ra là may rồi.
_Vậy chúng ta đến đây thôi._Chủ tịch Park lên tiếng. Phá tan không khí căng thẳng.
_Được rồi.... Chuyện này xem như đến đây. Chuyện như ngày hôm nay tôi mong rằng sẽ không lập lại _ Kim Jong một lần nữa lên tiếng.
Các chủ tịch lần lượt ra về. Vâng đây đích thị là cuộc đối thoại giữa cái ngài chủ tịch đáng kính.
_Ái chà... Tôi chỉ đến đây để tâm sự thôi mà lại... vướng vào cái đống này à_Chủ tịch Park khẽ thở dài.
_ Park Rae. ông thì sướng rồi. Thằng nhóc nhà ông ngoan ngoãn đâu như chúng tôi_ Min Jun khẽ cười.
_Lão Min ông lại nói vậy. Thằng nhóc nhà tôi cũng đã 16 tuổi rồi mà vẫn rong chơi. Không chịu chuyện tâm học hành. Thiệt khiến tôi đau đầu._ Park Rae than thở.
_Dự định về đây, ông sắp xếp thế nào rồi._ Kim Jong xen vào.
_Chẳng biết! Tôi chỉ mong thằng nhỏ nhà tôi chịu về nước._Park Rae cười khổ.
_Chuyện của Park phu nhân.... đúng là đáng tiếc._Ông Min Jun khẽ nói.
_Cũng vì chuyện này mà thằng con nhà tôi không có hứng thú "phá nhà phá cửa". Haizzz. Thiệt làm tôi lo lắng._Ngài Park lại một lần nữa thở dài.
_Ông mong nó về nước như vậy. Tôi chỉ sợ nó gặp Yoongi.. sẽ gây nhiều rối lớn_Kim Jong nói.
_Này sao ông không nghĩ nó chơi với Taehyung nhà ông mà ra. Yoongi nhà tôi "khá" hiền lành à_ Min Jun cự rồi nha.
_Hai ông thôi đi. Bạn bè lâu lâu mới hội lại. Chả phải do con hai người hết à._Park cũng lên tiếng.
_Con hai chúng tôi._Kim Jong với Min Jun đều cùng lên tiếng.
_Còn không phải. Chứ con ai hồi nhỏ tạo lịch sử huy hoàng đó_Park rae kể lại trong tức giận.
_Chẳng phải chơi đùa chưa đã sao. Còn rủ thằng Jimin nhà tôi kéo đến ngục tù. Kết quả, không biết sao mà bọn nhỏ mở hết cửa cho tù nhân trốn thoát. Các ông có biết tôi phải tìm lại cái đám tù nhân đó khổ lắm không? Đến giờ cũng không hiểu sao tụi nó chốn thoát khỏi cái đám tù nhân đó._Park rae phẫn nộ.
_Oh.. ờ... có sao....? Dạo này tuổi già... thiệt.. nhớ không nổi._Hai lão kia lơ đãng nhìn quanh. Rủ bỏ trách nhiệm.
_Ờ chuyện này các ông quên, vậy còn chuyện mới năm ngoái thì sao? Năm lũ trẻ 15 tuổi. Các ông cho bọn chúng tự lái máy bay. Chúng nó chọn máy bay chiến. Rồi đem đi đánh nhau trên trời. Người dân không tổn thất gì thì không nói. Kết quả mấy chiến F-16 Fighting Falcon (là máy bay chiến một đa nhiệm vụ do và phát triển cho quân đội . Được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, nó đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công) không cánh mà nổ. Là nổ đó. Bọn nhóc chơi chưa đủ hay sao mà cho nổ hết 3 chiếc vậy?_Park Rae càng kể ông càng gào thét.
_À. e..hèm...Tôi nghĩ ông đừng nói nữa... tôi nghĩ ông không chịu nổi đả kích... đâu_Kim Jong lắc đầu, là ông sai quá sai.
_Tôi cũng nghĩ giống Kim Jong......._Min Jun chỉ biết cười. Quý tử nhà ông sau dụ đó. Rất thích "máy bay chiến". Ông phải sắm hẳn cho nó một chiếc Sukhoi Su-34 ( là loại máy bay tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến của Nga. Máy bay có 2 chỗ ngồi, nó được thiết kế để thay thế loại máy bay Sukhoi Su 24).
_Taehyung với Yoongi nhà các ông đều là quái vật._Park Rae hừ lạnh. Ông đã sai khi cho Jimin tiếp xúc thân thiết với hai nhà này.
_Nói gì đi nữa... thì chúng nó chơi cũng rất hợp cạ mà._ Ông Kim Jong cũng chẳng dám thanh minh.
_Từ một đứa hiền lành đáng yêu, dễ thương dễ mến như Jimin.. chơi với hai đứa con nhà các ông giờ nó thành ác quỷ rồi._ Park Rae ngày càng lộ rõ vẻ khốn khổ.
_ Ông mà cũng có thể nói dậy sao? Là thằng nhóc tên Jimin nhà nào phá mấy cái công ty công nghệ mới với khách sạn lớn của tôi. Chỉ trong một ngày mà nó bẻ khóa đăng nhập vô hack toàn bộ nguồn thông tin của công ty công nghệ. Nó còn biểu là nó khóa vài ngày chơi để cho thằng Taehyung biết mùi.... Ôi shit! Có tôi mới là người chịu thiệt hại đây nè_Ông Kim Jong cũng kể lể.
_Tất... cả không phải đã là quá khứ rồi sao..._ Min Jun cười hề hề. Cũng may Yoongi nhà ông..tính thằng nhỏ như vậy không ai dám nói gì đến. Mà kể cũng khổ, nó không kéo người phá thì nó cũng tự phá. Đời!!
_Jimin vài ngày nữa nó về... Haizz_Park Rae hết kể lể, ông thở dài.
_Nào nó sắp về thì vui lên đi chứ. Cuối cùng cũng đoàn tụ được với thằng nhỏ_Min Jun nói.
_Vui vẻ gì? Nó không biết có chịu về hay không_ Park Rae một lần nữa thở dài. Thà để cho ông im lặng, chứ để ông nói thì toàn kể lể. Tội nghiệp!!
Vâng! Chính xác đó là cuộc nói chuyện của những gia tộc mạnh nhất. Từ thời xưa, thời cụ tổ đấy. Kim gia, Min gia, Park gia, Jung gia và cả.... Jeon gia. 5 gia tộc mạnh mẽ nhất, phát triển phồn thịnh nhất, giàu có nhất đất nước. Nhưng hiện tại bây giờ, thì chỉ còn Kim gia, Min gia, Park gia là thật sự phát triển mạnh. Jung gia tuy vẫn tồn tại, nhưng chủ nhân hiện tại đã hoàn toàn làm nó suy thái, ngày càng làm cho Jung gia đi xuống. Vì chủ nhân trước đây đột nhiên biến mất. Để lại toàn bộ gia nghiệp cho người em trai ngu ngốc. Nhưng cũng kể từ đó, không ai biết chủ nhân trước đây đã đi đâu, ở đâu, hoàn toàn mất liên lạc. Còn về Jeon gia..... đã hơn nhiều năm về trước. Jeon gia được mệnh danh là gia tộc lớn mạnh nhất, ngay từ thời đó, đã vươn xa Châu Á. Theo cách nói này, thì Kim gia lúc đó hoàn toàn chẳng là gì. Nhưng...... đã bị diệt vong tất cả vào trong một ngày.... không ai đến giờ phát hiện ra dấu hiệu tồn tại của Jeon gia, dù chỉ là một gia nhân nhỏ.......
Có lẽ ngay từ đầu đã được ông trời sắp xếp chớ trêu như vậy? Kim gia lại là người nhúng tay vào sự việc mà Jeon gia biến mất. Chính vì thế, Kim gia trở thành giàu có, thế lực mạnh mẽ như ngày nay. Thật sự, việc này còn đi đến nước nào nữa? Đời con của họ, sẽ phải hứng chịu sao? (éc éc cày đây viết truyện gắt rồi đây, theo kịp nha)
---------------------------------
_Aaaa. Biến hết đi, cút hết đi........_ Trong phòng lạnh lẽo, dù đã buổi sáng rồi nhưng rèm vẫn đóng kín. Những tấm hình vươn vãi khắp phòng, những ly rượu trắng muốt đổ đầy ra sàn. Người con gái thân thể lạnh lẽo nằm vật ra. Ôm lấy thân thể đang lạnh run của mình.
_Tại sao chứ? tại sao... chẳng phải đã làm rất tốt mà... chẳng phải đã gần đưa hai tên đó biến mất khỏi thế gian mà..... tại sao?..... Kim Taehyung.. Taehyung... em rất yêu anh... rất yêu anh.._ In Ha nằm đó, cô nằm ôm tất cả hình ảnh của Kim thiếu vào người. Người cô bây giờ như hoang như dại.
_Không thể nào? mình đã thủ tiêu hết toàn bộ nhân chứng rồi mà, hai tên chụp ảnh đó mình cũng đã giết.... rồi mà... Tại sao? tại sao? Taehyung lại nhìn mình với ánh mắt đó.... Tại sao lại dùng ánh mắt hận thù đó nhìn tôi chứ.. Tại sao??????_In Ha hét lên, cô với lấy ly rượu ném vào vách tường. Từng mảnh thủy tinh vỡ ra. Tạo ra âm thanh lớn trong căn phòng trống vắng. Nước mắt người con gái cũng chảy xuống. Yêu ư? Chính nó? Cái thứ tình cảm khiến con người ta hóa điên?.
_Quả nhiên là em_ Gohyung mở cửa đi vào. Trước mặt cậu, căn phòng đã thành một mớ hỗn độn. Cậu thương xót khi nhìn thấy người con gái cậu yêu đang nằm vật vả khổ sở trong đống ảnh.
Nghe giọng Gohyung, In Ha vẫn không nói gì. Cô vẫn nằm im đấy. Không lên bất kì tiếng động nào. ánh mắt vô hồn khi nhìn thấy Gohyung.
_Nếu không phải tôi cho người phóng hỏa đốt khách sạn ấy... nếu không. Nếu để V phát hiện thì....._Gohyung chậm rãi lại đỡ In Ha ngồi dậy. Nhưng cô ấy vẫn không hề đá động gì.
_Taehyung phát hiện thì sao chứ? Anh ấy giết tôi à. Phải.. giết tôi.. cậu sẽ giương mắt đứng nhìn_In Ha khẽ cười.
Nghe đến đây, Gohyung lòng đầy căm phẫn._Bao nhiêu chuyện tôi đều làm hết cho em, em vẫn không để tâm. Têm Taehyung hâm dọa giết em.. em chẳng buồn lo sợ. Jung In Ha. Rốt cuộc em muốn cái gì?_ Gohyung lay người cô. Nét giận dữ thể hiện rõ.
Anh yêu cô. Yêu từ khi cô được hứa gả cho Taehyung. Nhưng cuối cùng hôn sự lỡ.. anh nghĩ anh cuối cùng có thể đến được với cô. Nhưng không được. Trong lòng cô chỉ có mỗi hình bóng của Taehyung. Cô chỉ đến tìm anh mỗi khi V nói nặng cô, hay cô bị V từ chối... Cô tâm sự, cô muốn tìm một mối tình thật sự... nhưng không phải với Kim Gohyung anh.
_Tôi xin lỗi.. Tôi không thể yêu cậu.._In Ha rơi nước mắt.
_Một câu xin lỗi là xong sao? Em nghĩ giá trị của tôi chỉ đáng như vây?_ Gohyung hét. Khuôn mặt anh biến sắc. Lòng anh giờ chỉ có thể đẩy nổi căm phẫn này cho V. Đúng vì cậu nên anh mới như vậy. Vì cậu nên In Ha mới không yêu anh.
_Tôi phải làm sao chứ? Đêm đầu tiên của tôi... lại trao cho cậu.. không phải là Taehyung.. cậu biết lúc đó tôi đau đớn như thế nào không? Lúc đó tôi chỉ muốn giết cậu. Taehyung.. anh ấy nói... tôi bẩn rồi..._ In Ha vừa nói, nước mắt cô rơi xuống càng nhiều. Sống mũi cô bây giờ rất cay. Nước mắt ngày càng nhiều, nhòe đi khuôn mặt đáng thương của In Ha. Khuôn mặt xinh đẹp của cô.. giờ chỉ có nước mắt.
_Là tôi sai.. là tôi.. là tôi sai.. em không bẩn.. em không bẩn... In Ha.._ Gohyung bặm chặt môi. Môi cậu cũng ghỉ máu. Cậu ôm In Ha vào trong lòng. Cô cũng ngoan ngoãn nằm im không giẫy giụa.
_Jung In Ha.. tôi yêu em. Tôi rất yêu em.. nhưng chỉ cần em vui.. tôi như thế nào cũng được._ Gohyung bế cô đặt ở trên giường. Cô vẫn không nói gì. Mặc cho sự đau đớn kéo tới.
_Em rất đẹp.. In Ha.. em có biết không?_ Gohyung chạm vào má cô, lau từng giọt nước mắt. Anh hôn lên đôi mắt ướt của In Ha. Rồi hôn lên đôi môi đỏ thẫm của cô. In Ha không nói gì. Cô khẽ kêu nhẹ. Bây giờ quần áo giữa hai người đều biến mất. Gohyung nhanh chóng hôn khắp người cô. Từ cổ trắng ngần, anh mút thật mạnh, rồi đến ngực. Anh vuốt nhẹ bầu ngực của cô, rồi đưa đầu cắn một cái nhẹ. Âm thanh ma mị phát ra từ miệng In Ha không ngừng.
Gohyung hận cô. Hận cô vì sao đồng ý với anh, để cho anh làm mọi thứ nhưng cô vẫn chỉ yêu mình Taehyung. Tại sao chứ? Đến anh cũng chỉ có thể hỏi tại sao?. Anh dù hận cô nhưng không thể khướt từ cô... Anh yêu tất cả thuộc về cô.. nhưng trái tim cô... không là của anh. Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi In Ha. Bây giờ cô đang nghĩ gì? anh không thể nào biết được.
Kim Taehyung. Tao chắc chắn sẽ không tha cho mày. Cả mày và thằng đó. Đều phải trả giá.
Âm thanh ma mị trong phòng vang lên. Cũng với những tiếng kêu khiến người khác ngượng chín mặt. Phải! Anh với In Ha là đang làm chuyện mờ ám. Mặc dù nói yêu Taehyung, nhưng In Ha vẫn làm tình với Gohyung. Cô như vậy, thì ngàn vạn lần không xứng đáng với Taehyung. Nói chi là tư cách được yêu cậu.
_Kim Gohyung, ngay cả Jung In Ha đồ bỏ của V mà cậu cũng dùng à_ Hyungna lên phòng In Ha nhưng chỉ có thể đứng ở ngoài. Cô chỉ kịp cười khinh thường Gohyung khi cậu mở cửa ra ngoài.
_Chị đến đây làm gì?_ Gohyung không mấy ngạc nhiên gì khi Hyungna ở đây.
_Cô ta cầu xin tôi, muốn được gặp V. Nên tôi đành dẫn đi theo. Đến nơi thì bỏ chạy đi mất, để quên cái điện thoại này_ Hyungna chìa điện thoại ra cho Gohyung thấy.
Gohyung liền chụp lấy nhưng lại bị Hyungna dựt lại_ Cậu nôn nóng đến vậy? Đón xen trong điện thoại này có gì?_ Hyungna cười ranh mãnh.
_Chị đưa điện thoại cho tôi ngay. Đừng trách tôi...._Gohyung lộ sự tức giận.
_Trách cậu...._Hyungna cười to._ Nếu bây giờ tôi đưa điện thoại này cho V không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?_Hyungna cố ý khiêu khích Gohyung. Con người cô đơn giản lắm. Thuận nước đẩy thuyền. Bên nào có lợi liền nhảy sang bên đó. Điều này không ai khác ngoài cụ Yoongi chỉ.
Gohyung tức giận, cậu nhanh chóng bóp lấy cổ Hyungna dùng tay áp chế cô.
_Đừng nghĩ chị là người nhà thì tôi không dám ra tay._Gohyung siết mạnh tay.
_Cậu... có... giỏi... thì.. giết.. tôi... chôn... xác... đừng.. để... cho ...V... biết.. nếu không... cậu.... cũng... biết..._Hyungna chật vật khó thở. Dù vậy cô cũng ương bướng lắm.
Gohyung không nói gì, cậu dựt lại chiếc điện thoại trong tay Hyungna, rồi quay người bỏ đi. Cậu không muốn dây dưa. Dù vậy, thì chuyện của ngày hôm nay cũng sẽ không ai biết được.
_Hụ hụ... siết cổ tôi.. rồi liền bỏ đi. đợi đấy_Hyungna thầm rủa.
--------------------------------
_Biết ngay là cậu ở đây mà._ Yoongi khẽ cười. Cậu lại chỗ Taehyung đang ngồi.
_Không ở lại cùng với tên kia_ Taehyung mắt lơ đãng. Ngay cả uống rượu cũng khiến người khác mê người.
_Hắn đuổi tôi rồi._Yoongi lạnh mặt. Lần đầu tiên cậu bị đuổi._Cho tôi một ly Chivas Regal Royal Salute.
_Cậu cũng có ngày này._Taehyung cười. Gương mặt cậu không dấu được sự mĩa mai.
_Phải. Tôi cũng có ngày này._Yoongi vẫn bình thường. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ chán.
_Để họ bên cạnh chúng ta. Không phải chỉ gây nguy hiểm thôi sao?_Taehyung lạnh lùng.
_Dù gì thì tôi cũng sẽ không rời bỏ gò má cao. Cậu thích thì có thể từ bỏ_ Yoongi đáp.
_Chẳng phải vì hắn giống_Taehyung lại cười. Nụ cười nhếch mép.
_Cậu im ngay._ Yoongi nhăn mặt.
_Không giống. Họ khác nhau. Họ không có điểm chung. Tôi chỉ thấy gò má cao có chút hứng thú.._Yoongi nói thêm.
_Mặc kệ cậu. Tôi không quan tâm._Taehyung đắc ý khi nghe lời giải thích của Yoongi. Cậu ta rõ ràng nghiện còn ngại.
-------------------------------------
Cắt.. hẹn gặp lại mọi người. Cày thăng đây.. à nhon~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro