Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chúng tôi sẽ bảo vệ các cậu (2)

Jeon Jungkook, cậu không được có chuyện gì. Đợi tôi. Taehyung chạy xe hết số. Bây giờ trước mắt cậu chỉ là Jeon Jungkook. Cậu chỉ mới khiến cho Jungkook ngoan ngoãn nghe lời hôm qua.

_Jung In Ha. Cô đứng lại_ Hyungna thấy In Ha có ý định bỏ đi.

_Có...có..chuyện..gì?_In Ha giật mình lên tiếng.

_Chuyện bọn họ có liên quan đến cô?_Hyungna để ý hành động lạ của In Ha. Ánh mắt cô không khỏi dò xét.

_Tôi không biết gì cả. Không mắc mớ gì đến tôi. Bọn họ bị đánh thì cũng không liên quan đến tôi._ In Ha trả lời xong thì liền bỏ đi.

_Này, cô bỏ quên đồ..đi nhanh vậy sao_ Hyungna lắc đầu. Sao ai cũng gấp vậy chứ.

Thôi kệ đành giữ cho cô ta vậy. Hyungna cầm lấy điện thoại  đóng cửa rồi đi.

--------------------------------

_Mẹ nó thằng này là trâu bò à_ Nam sinh đánh JungKook mệt cả người nhưng cậu vẫn không chịu bỏ ra. Không phải nói chứ tên bị đánh ở dưới chắc giờ xuống mồ xanh rồi.

_Mày tránh ra_Một tên khác cầm cây gậy ba ton dài lại. Dơ lên cao. Nếu lần này mà lại đánh lên đầu Kookie thì chắc chắn là bất tĩnh.

CỐP.

_Á AAAAAAAAAAAAA_Đám nữ sinh không biết vì sao hét lớn.

_Con mẹ mày, người của tao mà cũng dám đụng._Taehyung phong lãnh, dơ tay đỡ cho Kookie một đòn, thân ảnh lớn lao của cậu che khuất Kookie. Cậu xoay người đá tên kia một cái, bay đến tận cột.

Kookie ánh mắt thờ thẫn, cậu nhìn thấy bóng dáng Taehyung lần cuối, nhưng không biết có phải là của Taehyung không? Cậu.. cậu.. chỉ thấy an tâm. Đôi mắt của cậu khẽ nhắm lại. Cậu chính thức nằm xuống.

_Gò má cao, gò má cao cậu tĩnh lại cho tôi_ Yoongi mặt lạnh tanh hét lớn, cậu ôm con người đầy máu đã ngất xĩu đi từ nãy giờ.

Lúc này cả đám người la lên. Thật sự là xúi quẩy rồi. Tại sao hai thiếu gia lại đến ngay lúc này chứ?

_Mẹ. Chúng ta đến trễ rồi_ Khi Namjoon đến thì cậu không kịp ngăn hai tên này lại. Giờ trước mắt cậu là hai ngọn lửa đang cháy lớn. Nếu giờ ngăn cản thì Namjoon có khi là người chết đầu điên.

Taehyung lạnh lùng xử lí những tên còn lại. Cậu tiến một bước những tên kia lùi một bước.

_ Làm ơn.... tha ..cho tôi.. tôi chỉ.....

Chưa dứt lời. Taehyung đấm một đấm đầy phẫn nộ vào mặt hắn. Cậu cầm lấy cây ba ton ở dưới sàn. Cậu dùm gậy đập vào chân của tên đó, tiếng thét chói tai vang lên. Đám người ở đó lộn xộn. Mặt cậu vẫn lạnh như băng, cậu cuối cùng dùng gậy đập lên đầu tên đó. Mau trên đầu chảy ra rất nhiều. Tên đó lập tức bất tỉnh nhân sự.

_ Mẹ mày tính làm thật à_ Tên trong số còn lại muốn rút lui cũng không xong, lùi cũng không được.

Mấy tên kia thấy Yoongi nhỏ con nên liền tiến qua cậu. Bọn đó dơ nấm đấm hô hào la cho Yoongi bỏ chạy. Nhưng ngược lại càng khiến cho Yoongi căm phẫn.

Tên nào lao tới. Cậu buông nấm đấm. Tên kia dính trọn ngay mặt, cậu lập tức xoay ngược đá một cái vào lưng tên đó. Yoongi ngay tức khắc giữ lấy cổ tay của tên kia mà vật hắn xuống sàn.

Taehyung ném cho cậu cây gậy. Yoongi chụp lấy.

_Này hai cậu đừng làm bậy_Jin hyung bây giờ mới lên tiếng. Nhưng trễ rồi..........

Yoongi một phát dùng gậy vụt xuống đầu tên đó. Bây giờ hắn cũng bê bét máu.

Nãy giờ cô ả kia nhìn thấy nhưng chỉ có thể đứng chôn chân. Cô nhìn thấy Yoongi của cô rồi, nhưng lại là một con người sắc lạnh khác. Cô rùng mình, cô liệu là đụng nhầm người rồi.

Yoongi quay sang nhìn cô ả, ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cậu tàn nhẫn tiến lại. Nước mắt cô ả giờ chỉ có thể tự chảy ra. Cô ta ngồi bệt dưới đất. Miệng lắp bắp những lời chua xót.

_Yoongi trước nay cậu không đánh con gái mà_Namjoon nhanh chóng đi lạ phía Yoongi ôm lấy cậu. Nhưng giờ ngay cả Namjoon cũng không giữ lại được.

_Jin hyung còn không giúp em giữ cậu ấy lại_ Namjoon hét lớn tiếng.

_Được được.._Jin cũng hoảng đi lại giữ Yoongi. Trước nay tên ốm yếu Yoongi này rất yếu sức mày, sao lại mạnh đến chừng này chứ.

Mọi người trên lầu dưới lầu đều sợ hãi, sợ hãi hai thân ảnh đáng sợ của Taehyung và Yoongi. Họ không dám nói một tiếng nào, ai nấy đều đứng chôn chân ở đấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp làm gì nữa. Tiếng lao xao của bọn họ truyền tai nhau.

_Tất cả im hết_Giọng băng lãnh của Taehyung lại một lần nữa vang lên. Cậu ôm lấy Kookie, thân ảnh bé nhỏ của Kookie đầy vết thương, nằm trọn trong vòng tay của Taehyung. 

_Jeon JungKook là người của tôi. Nếu ai dám đụng đến cậu ấy là dám đụng đến Kim Taehyung này._Taehyung lạnh giọng, giọng cậu trầm đến mọi người phát lạnh. Cậu liếc nhìn từng người ở đây. Lúc này In Ha vừa chạy xe tới đã thấy khung cảnh như vậy, cô đi đứng loạn choạng tiến về phía Taehyung.

Taehyung mặt đối mặt. Cậu không biến sắc chỉ nhìn "nhẹ" In Ha một cái. Rồi bế Kookie đi khỏi.

_Tất cả những kẻ ở đây, đều sẽ chết_Yoongi vụt bỏ gậy, cậu vùng người ra khỏi Namjoon và Jin. Cậu tiến về phía Seok đang nằm. Tay cậu xoa lấy khuôn mặt đáng thương của Seok. Lần này tôi nợ cậu!.

_Nếu còn dám đụng đến người của tôi. Thì đừng hòng sống nữa_Yoongi cũng lạnh lùng lên tiếng. Lời nói của cậu như từng con dao cứa vào người đám người đó.

Yoongi ra hiệu cho Namjoon và Jin lại bế Seok đi. Cả bọn họ cùng nhau tiến ra xe.

Sân khách rộng lớn bây giờ chỉ còn lại thân thể của vài tên bị đánh, máu vươn vãi khắp nơi cùng với nỗi sợ hãi của mọi người. 

_Này. Đi nhanh như vậy sao?_Hyrin bây giờ mới lật đật chạy xuống lầu.

_Tất cả những gì cô làm hãy cẩn thận đó_Hyrin lướt ngang qua người In Ha, khuôn mặt In Ha tái mét. Không một giọt máu.

_Đi thôi_Gohyung cũng bỏ đi. Chết tiệt! Hai tên đó lại có thể làm cho tên Taehyung lo lắng đến phát điên như vậy sao?

_Làm ơn hãy dọn dẹp chỗ này cho tôi. Trong 5 phút phong tỏa không gian và sự kiện, không được để chuyện này lọt ra ngoài._Jin nói qua điện thoại.

~~~~~~~~~~~~~~~

_Chuyện gì?_ Bà Min đang được mát xa sung sướng bắt điện thoại.

_Sao? Chỉ có một mạng người thôi à. Ừm cứ lo liệu như vậy đi_ Bà chán nản. Su nhà bà lần này lại gây chuyện rồi.

_Rồi thằng nhóc nhà tôi đang ở đâu?_Bà chậm rãi.

_Được rồi. Kêu nó về nhà đi. Ông Min phẫn nộ rồi đấy._Bà Min thở dài.

Ở một căn nhà khác cũng có diễn biến như vậy.

_Có chuyện gì?_ Lee quản gia lên tiếng.

_Ở đây có đầy đủ mọi người, Chủ tịch Kim cũng có_Lee quản gia giọng đều đều.

_Vâng, được rồi. Tôi biết rồi. Tự sắp xếp ổn thỏa đi_ Lee quản gia nghe điện thoại xong thở dài.

_Sao? Có chuyện gì à?_ Kim Jong đang ngồi ở bàn ăn lên tiếng.

_Dạ là chuyện của Kim....._

_Còn không phải là chuyện của thằng con trai quý tử của ba sao?_ Gohyung đi từ cửa vào lên tiếng.

_Con nói như vậy là sao? Gohyung _ Bà Lee Young có vẻ mặt  ngạc nhiên.

_V tên đó gây sự cả trường, chỉ vì một tên nhãi nhép nhưng lại đánh người._ Gohyung nhàn nhã uống li cafe.

_Cậu đừng có mà nói bậy? Taehyung, cháu tôi không bao giờ như vậy cả_Bà Hong tức giận lên tiếng.

_Lee quản gia_Kim Jong liếc nhìn qua ông.

_Dạ chuyện là như vậy ạ_ Lee quản gia vẫn từ tốn trả lời.

_Thôi được rồi. Chuyện đến đây thôi. Cũng không phải chuyện lớn gì._Ông Kim Jong lên tiếng.

_Như vậy mà còn không phải là chuyện lớn à. Là một mạng người đấy. Tên V đấy gần như là giết người đấy_ Gohyung hét lên.

_Ba còn tính bênh nó đến chừng nào nữa_ Cậu phẫn nộ.

_Đủ rồi._ Kim Jong tức giận bỏ đi lên lầu. Thằng nhỏ này láo y chan như mình hồi xưa. Ông khẽ cười.

_Mẹ nó.._Gohyung thầm rủa.

_Gohyung..... đừng_ Bà Lee Young nhìn cậu lắc đầu.

_hụ hụ... _Phu nhân, bà đừng lo quá, cậu chủ sẽ không sao đâu ạ_ quản gia Lee nhẹ nhàng lên tiếng.

10 phút sau.

_Ba ba baaaaaaaaaaaaaaa cứu con với iiiiiiiiiiiiiiiiiii_ Giọng Gohyung la lớn, khắp cả biệt thự đều nghe.

_Mày thật sự  muốn chết mà._ Taehyung lạnh lùng bóp cổ Gohyung.

_Anh.. có.. gì .. từ .. từ nói.. đừng đụng... tay...._Gohyung nghẹn thở.

_Tao đã cảnh cáo mày rồi. Cả tao và người của tao đều không được đụng đến_Taehyung vẫn giữ chặt tay. Đôi tay cậu hiện rõ những gân xanh.

_Ôi giời oi!!! Kim gia xuống đây mà xem giết người nè_ Bà Lee Young gào thét.

_Hai...... tên... đó...hự hự... không... phải tôi.... hự hự_Gohyung mặt đỏ tái.

_Đương nhiên, tao biết không phải mày. Tao chỉ là cảnh cáo mày lần cuối. Mày đến mà nói cho In Ha biết. Chuyện sẽ không có lần sau_Taehyung mặt không biến sắc, từng câu từng chữ cậu đều nhấn mạnh.

_Taehyung, con mau thả Gohyung ra _ Ông Kim Jong từ nãy giờ chứng kiến tất cả.

Taehyung nhìn lên lầu, người cha của cậu cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Đôi mắt lạnh như băng của cậu vẫn vậy.

_Tôi không có thời gian chơi với mấy người._ Nói xong Taehyung liền bỏ tay của cậu ra. Gohyung bây giờ mới nhanh chóng bỏ chạy. Mặc kệ là như thế nào, cậu cũng sẽ không quay lại phía sau đâu.

_Kim Taehyung, con vẫn còn bướng à. Nếu con dám bước ra khỏi nhà nữa bước thì đừng là con trai của Kim gia này nữa._ Ông Kim Jong lấy uy.  Cả ngôi nhà từ người nhà đến người hầu đều im bặt.

_Như vậy thì càng tốt._Taehyung cười lạnh.

_Nếu thái độ của con còn như vậy. Chỉ tổn làm hại đến những người con thương thôi._Kim Jong lần này quả quyết.

Đôi mắt Taehyung không còn cảm xúc. 

" Tae tae à, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con. Con có trách mẹ không?" Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu của cậu. Người mẹ của cậu cũng chẳng phải bị căn nhà này ép đến bỏ đi sao.

_Ông cứ việc._ Taehyung lạnh lùng quay mặt bỏ đi.

Cuối cùng vẫn thua thằng nhóc này. Vẫn là cứng đầu giống ông. Kim Jong thở dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rầm.... Sấp ảnh được quăng lên bàn.

_Xem chuyện mà con làm kìa_ Min gia lên tiếng.

Yoongi lấy từng bức ảnh. Cậu khẽ cười thầm. Chụp tôi với cậu gò má cao cũng đẹp ấy chứ.

_Con còn cười nữa. Hình ảnh này đã được đăng khắp diễn đàn internet. Rồi còn lên cả báo nữa._ Ông Min tức giận.

_Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Ông Min lo gì?_Yoongi lười biếng trả lời.

_Này cậu Min, tôi chỉ là "Ông Min" của cậu thôi à._Ông Min lần này tức thiệt rôi. Con trai ông càng không xem ông ra gì.

_Bố có gì thì nói mau đi. Con không có thời gian._ Yoongi nhàn nhã đáp. Cậu giờ chỉ có thời gian dành cho Seok tội nghiệp thôi.

_Cậu gây ra bao nhiêu chuyện cho tôi rồi chứ hả?. Chuyện hình ảnh này đã ảnh hưởng đến hình tượng công ty nhiều lắm biết không? Cậu có biết tôi dùng hình ảnh của cậu đi đem ra thị trường quốc tế để thu hút khách đầu tư không hả?_Ông Min đập bàn.

_Ông Min, là ông tự đem ảnh tôi đi kinh doanh. Ông còn chưa xin phép tôi. Ông còn ở đây lớn tiếng à_ Yoongi trực tiếp đáp thẳng lời.

_Cậu........... Cậu có phải là con tôi không vậy?_ Ông Min ôm tim.

_Không nói chuyện với bố nữa._ Yoongi xoay người tính đi.

_Rồi còn chuyện ở trường nữa, con định thế nào hả, chết người rồi đó. Con học đâu tính đánh người như vậy chứ?_ Ông Min gào thét.

_Là hồi nhỏ ông Min Jun dẫn tôi đi học võ._Yoongi đáp rồi bỏ đi ra cửa.

_Rồi bây giờ cậu tính làm sao?????????_Ông một lần nữa hét.

_Ông Min tự lo đi._ Rầm. Chà tiếng cửa to thật.

*haizzzzzzzzzzzz. Tiếng thở dài thấu trời xanh của ông Min._Đến tên cún cơm nó cũng không tha cho tôi mà_

_ÔI chòi oi!! Cục cưng của mẹ. Con có sao không?_ Giọng nói nũng nịu của ai đó. (Đích thị là do bà Min cưng chiều ra chứ sao ==!)

_Bà Min làm ơn đàng hoàng._ Yoongi bước xuống lầu sẳn giọng.

_Cái thằng này, có chuyện mới chịu về nhà. Bây giờ còn nói mẹ nó vầy à_Bà dùng tay chỉ chỉ vào đầu cậu con trai nhỏ.

_Nào! Mau nói cho mẹ biết có chuyện gì đi chứ?_ Bà Min trả lời.

_.............

_SuGaaaaaaaaaaaaaa_ Bà hét.

_Vâng, tôi đây, Su Su của bà Min đây_ Mẹ cậu dở trò. Cậu đành phải chịu. (á há há Su Su nhé. Su Su mới chịu à nhen =)) ).

_Nói nhẹ nhàng không nghe, tính giống ai vậy chứ?_ Bà hừ lạnh. Con bà bà đương nhiên biết nhược điểm.

_Vâng bà Min muốn biết gì?_ Cậu ngồi ghế nhịp chân, trông có vẻ lo lắng lên tiếng.

_Gọi mẹ Min cho tình cảm nào._ Bà Min cười xoa đầu đứa con trai hắc ám.

_Chuyện mấy bức ảnh là sao? Rồi chuyện con rể mẹ bị thương sao rồi?_Bà Min hồi hộp chờ đợi.

_Lùi lại trước đó, mẹ Min nói "con rể" là sao?_Yoongi mắt khẽ nhíu mày.

_Thôi nào! Đừng giấu mẹ, mày nghĩ ai sinh ra mày chứ? Cục cưng mẹ  mà để ý ai là mẹ biết liền._ Bà khẽ cười.

Thấy cậu con không trả lời, bà tiếp giọng_Thằng nhóc là Hoseok, trông khá đáng yêu đấy chứ. Chà chà thành tích cũng đúng là khủng à._Bà Min đắc ý.

"WTF", Mẹ cậu điều tra nhanh đến vậy à. Yoongi khổ sở nghĩ.

_Dù gì cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Mẹ Min đừng để ý_ Yoongi lạnh lùng đáp. Đúng vậy, chỉ là hứng thú thôi? Con người lười biếng với kiêu ngạo như cậu thì để ý đến ai được.

_Thôi, đừng xạo mẹ, nếu không phải thích con người ta thì mắc gì phải sốt ruột như vậy chứ? Lo lắng đến vậy mà? Còn chỉ vì thằng bé mà suýt giết người nữa. Rồi còn ép con người ta làm việc ở nhà hàng......_Bà Min cười, cứ thế mà thao thao bất tuyệt.

_Mẹ Min bà đã nghe câu nếu biết càng nhiều thì càng dễ chết không?_Yoongi đột nhiên lên tiếng.

Phụt tttt. quản gia Jung phun hết cả ly nước đang uống dở.

_Cha chả, ranh con còn muốn hù dọa cả mẹ à_ Bà Min lần này tức giận rồi nhen.

_Min Yoongi con nghe cho rõ đây. Bảo vệ cho tốt con rể của mẹ, nếu không mẹ xẻo thịt con._ Bà Min chính thức chấm Hoseok rồi nha. Hết nói nhiều.

_Bà Min bà cũng nghe đây. Nếu có gì thì tôi cũng là rể, thằng đấy là dâu, bà hiểu chưa?_ Yoongi dương dương tự đắc.

Haizz, còn không nhìn lại thân thể mình. Mà thôi sao cũng được miễn giữ được con rễ là được rồi. Cứ để thằng nhóc nhà bà tự luyến một chút. Bà Min nghĩ.

_Nếu không còn gì thì con đi nhé?_Yoongi nhìn đồng hồ sốt ruột.

_Tiểu tử, còn bọn chúng con muốn mẹ làm sao? Hình như 7 tên với lại 1 đứa con gái nhỉ?._ Bà liếc nhìn hình, đây không phải là mấy công tử tiểu thư con nhà đối tác của lão Min sao.

_Cháy rồi_ Yoongi lạnh lùng bỏ đi.

_À ừ, Cháy rồi_Bà Min cười cười.

_Cái gi? Cháy à_ bà Min nhanh vớ lấy mấy cái remote. Bà bật ngay tivi.

"Siêu thị nổi tiếng GH cùng với nhà thầu chất lượng cao FF đột nhiên bốc cháy ở vùng Busan. Ở siêu thị có hơn 100 người  chịu thiệt hại, hơn 20 người bị thương nặng. Còn ở nhà thầu FF thì có hơn 20 công nhân, cùng các nhân viên đã bị tai nạn. Vẫn còn đang thực hiện việc di tản và cứu người. Hiện tại thì chúng tôi đang trực tiếp ở đài KBS. Nếu có tin tức gì thì chúng tôi sẽ................."

"Ngay tại vùng thủ đô Seoul thì 4 căn hộ lớn nổi tiếng của công ti liên minh TT, QQ, AA đều tự dưng bốc cháy. Các căn hộ giờ đã cháy rụi hoàn toàn......... Người thiệt mạng không nhiều."

Bà Min nghe tin thì nuốt nước bọt. Bà liệu là cho thằng quý tử nhà bà quá nhiều quyền hành sao.

À mà, trong một số chỗ bốc cháy thì có anh Tae nhà mình làm nữa nhé!!! :v

-------------------------------

_Các cậu tỉnh rồi à_ Namjoon lên tiếng.

Kookie với seok vừa mở mắt ra thì chỉ thấy toàn màu trắng, rồi lại còn có mùi thuốc xộc cả mũi nữa, nên các cậu nhận ra ngay là đang ở bệnh viện.

_Seok hyung, Seok hyung không sao chứ?_ Việc đầu tiên  cậu dậy là phải tìm Seok. Kookie đau đớn.

_HỤ h... hyung... đây.. Kookie_Seok nở nụ cười nhẹ nhàng như thiên thần. Seok hiện tại đang rất đau à. Thân thể cậu yếu như vậy.

_Tốt rồi... tốt rồi..._Kookie cũng nở nụ cười.

_Các cậu đã nằm hôm mê 1 ngày trời rồi đấy._Namjoon nói.

  _Sao chúng tôi lại ở đây? Hụ hụ_ Kookie khó chịu lên tiếng.  

_Các cậu bị đánh đến ngất đi, Bây giờ thì ở trong bệnh viện_Namjoon lắc đầu ngao ngán.

_Ở đây.. sao không có ai?....._ Kookie tiếp tục hỏi_

Taehyung với tên Yoongi đưa các cậu vô phòng vip, nên không có ai cả._Namjoon trả lời.

Nghe tới Taehyung và Yoongi cả hai người bọn họ đều tự nhiên thấy khó chịu. Seok nhăn mặt lại.

_Chúng ta về thôi Kookie_Seok chạm chạp tháo từng dây chuyền nước, cậu cử động khó khăn.

_ÔI giời!! Tiểu tổ tông của tôi ơi, nếu cậu mà về thì tên Yoongi giết tôi chết_ Namjoon nhanh chóng đỡ Seok nằm lại. Cậu khổ quá mà!!

_Cho cậu chết,_ Cả Seok và Kookie đều cười.

_Nhưng... ở đây rất đắc.. chúng tôi không có tiền_ Kookie lên tiếng.

_Các đại nhân yên tâm. Tiền bạc đừng lo gì, đã có người lo hết_ Namjoon vui vẻ trở lại.

_Nhưng chúng tôi.. Vẫn ái ngại_Kookie nhỏ giọng. Taehyung, là Taehyung cứu mình sao? Mọi chuyện chỉ mới diễn ra nhưng lại không nhớ gì nữa rồi.. Bây giờ mình không biết nên hận cậu ta hay biết ơn cậu ta nữa?

_Đừng ái ngại gì. Hyung lo cho các em được_ Anh Jin mở cửa nở nụ cười thật tươi đi vào. Cả hai người Taehyung và Yoongi đều kêu Jin nhận là người giúp thay. Nếu không hai người ngang bướng kia sẽ không chiụ ở lại một giây phút nào.

_Namjoon, em đúng là ngốc mà_ JIn khẽ cười.

_Vâng... em ngốc mới bị hyung lừa_Namjoon lẩm bẩm.

_Điện thoại... điện thoại.. ạ_ Seok đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó lên tiếng.

_À nó để ở bên kia_Jin nhẹ nhàng mang lại cho cậu.

_Alo!! Mẹ Jeon. hụ hụ_ Seok lên tiếng.

_Seok của mẹ vẫn khỏe chứ? Kookie đâu con? Mẹ nhớ chúng con chết đi được_Bà Jeon giọng có chút yếu đuối lên tiếng.

_Vâng Kookie đây ạ. Tụi con không sao. Ba mẹ vẫn ổn chứ?_Kookie đáp.

_Ba mẹ thì có sao chứ? Tụi con đã ở 1 tháng trên đó rồi. Mẹ thật là không yên tâm.. hụ hụ_Bà Jeon nói vọng vào.

_Mẹ mẹ bệnh à_

_Không chỉ là chút phong hàn...

_Mẹ.. ăn uống cẩn thận nhé. Nếu mẹ như vậy thì tụi con lo cho mẹ lắm_

_uhm.. mẹ biết mà... hai đứa con ngoan của mẹ... chiụ khổ nhiều rồi..._

_......................................

_Vậy thôi.. mẹ tắt máy nhé._

_Vâng ạ. Bố mẹ Jeon giữ gìn sức khỏe ạ._  

Hai cậu con trai cúp mấy, khẽ thở dài. Cũng may bố mẹ Jeon không biết chuyện. Nếu biết thì thật sự khó khăn rồi.

_Tôi xin lỗi nhé. JungKook, Hoseok_ Namjoon nghe cuộc điện thoại bỗng dưng thấy có lỗi.

_Không phải lỗi của cậu._Kookie nhẹ nhàng cười.

_Đúng vậy, đâu phải lỗi của em. em đừng tự trách mình_Jin xoa đầu Namjoon.

_Nhưng là do hai ông tổ nhà tớ gây ra_ Namjoon cuối đầu.

_Vả lại, hai cậu ấy cũng không biết xin lỗi_ Namjoon nhỏ giọng lại.

_Thôi đừng nhắc đến bọn họ nữa, tôi khẳng định nếu tôi lành hẳn thì sẽ cho tên Yoongi một trận ra, trò_Seok pha giọng cười. Nhưng lòng cậu không nghĩ vậy. Gây ra cho cậu nhiều thương tích như vậy, rồi liền bỏ đi. Thương tích ở thân thể nè. rồi còn cả ở.... tim.

  Khi cậu đã ngất đi rồi. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng ai đó gọi cậu. Không phải là của Kookie. Nhưng giọng nói rất ấm áp à.  

_Nhưng mà ai đã cứu chúng tôi vậy. Tôi nhớ là lúc đó tôi rất thê thảm..._Kookie nắn đầu.

_Cậu tốt nhất không nên nhớ. chỉ khổ thôi_Namjoon lắc đầu lên tiếng.

_Vậy thôi, các cậu tịnh dưỡng đi nhé. Chúng tôi đi về nhà soạn đồ cho các cậu. Có gì hãy gọi cho chúng tôi._ Namjoon quay đầu căn dặn.

_À... còn một chuyện nữa...._ Seok lên tiếng.

_Chuyện gì?_Namjoon đứng lại.

_Việc làm ở nhà hàng.... các cậu có thể đừng đuổi tôi đi không..?_Seok không hiểu mình đang nói gì nữa.

_Cậu yên tâm_ Namjoon nháy mắt.

_Nhưng............_ Seokvẫn thấy khó chịu.

Có hai con người đứng ở ngoài cửa nghe tất cả. Hai cậu thiệt sự là chỉ có thể làm tổn thương người khác thôi sao?

_Có nên nói cho họ biết là Taehyung và Yoongi cứu hai người họ không nhỉ?_Namjoon lên tiếng hỏi.

_Không cần đâu. Nếu muốn nói bọn chúng sẽ tự nói_Jin hyung mở cửa.

_Ơ...........

Taehyung làm hành động suỵt. Hai người biết ý liền khóa cửa đi ra ngoài.

-------------------------------------

_Gia tộc của bọn họ đúng là không ai tầm thường. Chỉ toàn làm chuyện phi thường mà_ KIm Seok lắc đầu ngao ngán.

_Bố.. đừng nói vậy chứ. Chúng ta phải có trách nhiệm._Jin cười vui vẻ.

_Ba chẳng hiểu sao con vẫn bình thản như vậy? Đã hơn 30 năm bố làm hiệu trưởng rồi. Đây là ngôi trường đầu tiên mà bố phải đau đầu như vậy._Ông tựa lưng vào ghế, nhìn có vẻ cực nhọc.

_Là quá quen thôi._Jin vẫn cười.

_Trong ngày hôm nay không biết đã bao nhiêu cuộc gọi đến cho bố. Chỉ duy nhất có một nội dung. Đó là xin cho con họ nghỉ học. Bố chẳng biết phải làm sao nữa? Con có biết đã xảy ra chuyện gì không?_

_À... chuyện này bố không nên biết đâu ạ. Con sợ biết thì chỉ tổn thọ._ Jin đành cười.

_Bố yên tâm, đừng lo chuyện về nghỉ học nữa, trường chúng ta đâu thiếu học sinh. Có tới hàng ngàn người muốn nộp đơn xin vào trường ta mà_ Jin lên tiếng an ủi.

_Nộp đơn xin vào trường lại càng khổ nữa._ Đúng là mệt mỏi mà.

_Bố à, còn chuyện ở trường,...._

_Giao cho con giải quyết hết_Ông Kim Seok thở dài.

_Tiểu thư Oh Sung do não bị ảnh hưởng nặng, dẫn đến điên dại, gây ra nhiều hiểu lầm, làm thiệt hại hai học sinh chăm ngoan của trường. Bây giờ chính thức bị đuổi học._JIn giọng đều đều.

Thấy ông Kim Seok gật đầu. Cậu cũng nhẹ nhàng quay đi. Đóng cửa phòng lại.

Trong con hẻm nhỏ.

_Bà Jeon à, bà đừng lo gì nhiều, mấy đứa nhóc nhà mình chỉ toàn là những đứa phi thường. Những chuyện nhỏ này thì nhầm nhò gì._Ông Jeon không biết vì sao biết được tin, nhưng thái độ vẫn bình thường, không có chút gì lo lắng.

_Ông vẫn cứ như vậy, bọn nhỏ vẫn chưa lớn hết, chúng vẫn chưa thể biết sự thật.._Bà Jeon nhẹ giọng.

_ÔI, bọn nhóc cũng mạnh mẽ được ảnh hưởng từ tính của bà mà._Ông Jeon tiếp tục nói.

_Đừng đứng ngoài cửa nghe lén nữa_ Bà Jeon từ trong nhà đã nghe thấy tiếng dép.

_Tôi..tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nghe lén chuyện của hai người. Tôi đến để........_Người phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết.

_Hye Song, cô vào nhà đi_ Bà Jeon nhẹ nhàng.

---------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro