chap 1: Ranh giới của hai gia đình
'' Taehyung! Em có thể gọi anh là Taehyung không?''_ Jungkook giọng đầy chua xót.
'' được'' giọng nam trầm mang chút gấp gáp lên tiếng. Jungkook mỉm cười, cậu có vẻ đã giải đáp nổi lòng của cậu. Bấy nhiêu lâu nay cậu đã không gọi cái tên thân thiết này. Đối với cậu nó gợi lại bao nhiêu nỗi nhớ, niềm vui... cùng sự đau khổ. Bàn tay cậu ngày càng thả lỏng, cậu chỉ cần như vậy thôi. Jungkook mỉm cười.
''Jeon JungKook, em nghe cho rõ đây nếu em dám buông tay tôi chắc chắn sẽ không tha cho em, nếu tôi đã bắt được em thì em đừng mong tôi tha cho em, tôi sẽ ngày đêm hành hạ em, khiến em lúc nào cũng chỉ thể nói là em yêu tôi'' _ Taehyung giọng không gấp nhưng chứa đầy sự ra lệnh. Nhưng không ai không thể cảm nhận được lòng cậu đang hoàng toàn bị đốt nóng.
Cậu đã đánh mất người cậu yêu một lần rồi cậu không để đánh mất được nữa. '' anh vẫn vậy Taehyung, vẫn bá đạo như vậy, nếu là 3 năm trước em sẽ không buông tay anh, nhưng bây giờ khác rồi''..... Giọng cậu cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, giọt nước mắt lặng thầm chảy xuống,bàn tay nhỏ, của cậu dần ghỉ máu. Chỉ còn nghe được tiếng la hét của ai đó.....
___________________________________
Bắt đầu câu chuyện từ 9 năm trước.......
'' Công ty lớn của tập đoàn KTH lại được vinh danh trên bảng xếp hạng thế giới về kinh tế, công ty ngày càng đột kích thị trường kinh tế. Tăng số hạng vượt mức chỉ tiêu là 1.3 %, đem lại nguồn lợi cho nhà nước, chính vì thế nhà nước đã phong tặng cho tập đoàn KTH danh hiệu "tập đoàn kim cương". Cũng vì thế, trường công_ dân lập PT DW được thành lập, tuyển chọn nhân tài, nhằm phục vụ cho đất nước".
"Kookie à con đừng con nữa, mau xuống ăn cơm đi con. Còn hoseok nữa con đang làm gì vậy"_ giọng bà Jeon vọng vang từ nhà bếp.
"Vâng mẹ Jeon_ Kookie của mẹ xuống nhanh đây". Dù nói vậy cậu vẫn nán lại để xem cho hết bảng tin. Cậu thật sự rất thích những bảng tin về kinh tế, cậu còn muốn mình cũng có thể đứng trên cao như vậy.
Đúng vậy cậu là Jeon JungKook. Một người nhiệt huyết thông minh, với khuôn mặt bayby. ^-^. Cậu nhóc Kookie nhà ta rất tham vọng!
Rón rén rón rén "hây" bựt" từ đâu mà Hoseok nhà ta lao từ trên lầu, bay xuống ôm cổ kookie mà nũng nịu đôi má phúng phím trắng hồng của cậu. Rồi nhanh ray dựt lấy remote mà tắt tivi. Hoseok nở nụ cười đầy tinh ranh.
"Mommmmmmmmm" kookie hét lớn. " anh hoseok dám lấy remote của con". " ka ka ka ka" giọng cười phá lớn của Hoseok làm kookie tức điên. Cậu không thể làm gì con người không chịu lớn này. " bà Jeon con làm tốt chứ"_" làm tốt lắn Seok Seok của mẹ"_ hai mẹ con nhà họ cười trong sự im lặng của ông Jeon, ông chỉ ngồi nhàn nhã đọc báo, và đương nhiên không có bất kì liên quan nào đến chuyện này.
Có thể nói là ông sợ phiền phức. Có ai mà không biết sức ảnh hưởng của bà Jeon.
Haizzz Kookie à ba ba xin lỗi. Ba không thể giúp con. Ông Jeon thở dài.
-''ai biểu em cứ ngồi xem tivi, mau xuống ăn đừng để mẹ gọi, nếu em mà không xuống thì thỏ con nhà em anh sẽ không tha đâu".
nhắc đến thỏ con, kookie nhanh chạy xuống giả bộ quỳ gối trước mặt Hoseok_ " anh Hoseok em sai rồi, anh đừng ám sát thỏ con nhà em" Seok nhà ta thì đứng cười ngây ngô hai gò má cao của cậu che tít cả mắt.
Ngay lúc đó thì cậu cảm thấy hơi mát mát ở dưới. Vì sao? Vì thỏ kook đã ranh ma mà tuột quần anh Seok xuống. Cậu kook cười khanh khách lớn tiếng còn thè cái lưỡi đáng yêu mà trêu trọc anh._ "haizzz nhóc con em muốn chết à" . Hoseok vừa kéo quần mà dí chạy Kookie.
Ngồi vào bàn ăn, Kookie không yên phận mà giành đũa của anh Hoseok. Anh nhà ta cũng vì tính bướng bỉnh mà chịu thua Kookie. _" Các con mau ăn đi, để đồ ăn nguội mất, à đúng rồi đã có kết quả thi vào trường PT chưa nhỉ?"
" vẫn chưa biết nữa mẹ à?" Kookie nhanh nhảu trả lời.
"Bà đừng lo, tụi nhóc nhà mình đứa nào cũng giỏi hết, chắc chắn tụi nó sẽ đậu hết mà. Không những vậy chúng còn sẽ đậu trường danh tiếng nữa. Há há" ông Jeon tự hào cười lớn tiếng.
" con thì còn có thể chứ. Anh Hoseok thì khôngthể đâu." _ Kookie bĩu môi chọc anh Seok.
" để rồi xem! Nhóc con anh với mày ai cao điểm hơn." Seok cắn miếng trứng cuộn lớn, nhai nhoàm nhoàm.
Nói về tổng thể thì Hoseok không giỏi bằng Jungkook vì Jungkook thông minh sẳn rồi, nhưng bù lại cậu lại rất siêng năng nên có thể sánh kịp em mình. Vì trước lúc nhà chưa có tiền nên Hoseok phải đi học trể, nên giờ tuy lớn hơn JungKook nhưng cậu vẫn học bằng JungKook. Anh em nhà họ thường hay như chó với mèo, nhưng lại rất yêu thương nhau.
Họ thường động viên nhau. Lúc nhỏ có lần Jungkook bị con chó lớn nhà hàng xóm sủa rồi bị dí. Kookie về nói anh Hoseok. Anh Seok không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mọi thứ cũng bằng lòng đi bảo vệ em. Anh đi tới gần nhà, canh lúc con chó đang ngủ, anh từ từ đi tới rồi ngoắc dây vô đầu con chó kéo thật mạnh. Làm nó sủa gâu gâu cả xóm, Kookie mà hứng khởi quá nên chạy ra đạp con chó vài phát.
Kết quả, đứt dây mấy anh em bị dí chạy một hơi. Về nhà, mẹ biết chuyện nên đã đánh hai đứa một trận. Anh Hoseok lúc đó ngồi ôm Jungkook che hết cho em. Kookie không bị đánh nhiều, vì Hoseok bày đầu nên bị bắt quỳ không cho ăn. Kookie chạy lén xuống nhà bếp, mang lên hai cái bánh cho anh Seok ăn. Hai anh em ngồi ôm khóc. Anh Seok còn dõng dạc: "tại con chó đó... em nên vướng quá làm xổng chó nên mới như vậy đó, anh sợ nó cắn em thôi chứ còn lâu anh mới thả dây nó ra."
"Chứ không phải bị đứt dây à"_ Kookie dụi dụi mắt tròn xoe, ngồi nhìn anh cười. Cảnh tượng đó đến bây giờ vẫn vậy.
Hai anh em ngồi nhìn nhau cười. Mẹ Jeon nhìn thấy mà đau lòng. Chỉ có thể nhìn các con chịu thiệt. Đương nhiên bà phải nhìn những đứa nhóc của bà chịu những điều đó, bà luôn dậy cho chúng cách sống mạnh mẽ và tự lập.
"Tingdoong ting doong"_ có chuông cửa,_ để con đi mở cửa nha mẹ Jeon. Kookie và Seok nhanh chóng chạy giành nhau ra cửa. Lấy được bưu phẩm, hai anh em nhanh chóng mở ra.
"Á á á á á á á á á á á"_ Hai anh em la lớn làm bố mẹ Jeon giật mình. Kookie nhanh nhẩu hơn chạy xuống khoe mẹ:" mẹ mẹ Joen mẹ có biết trường PT DW không? Tụi con đậu rồi tụi con đậu rồi?"_ nói xong Kookie la hét lên như điên. Bố mẹ còn chưa hoàng hồn thì Seok nó chạy xuống ôm lấy mẹ rồi sang ôm ba. Rồi còn tạ ơn trời đất.
Bà Jeon tưởng mình nghe nhầm:" ông xem, tụi nó coa phải là rớt rồi nên hóa điên không? Tôi nhớ là trường đó khá nổi tiếng đó, nghe đâu chỉ con nhà quý tôcc mới được vào học thôi.. ôi ôi cái đầu tôi, thôi ông mau xem thử xem."
Ông Jeon nghe vậy liền cầm lên tờ giấy trên bàn, dõng dạc đọc to:" chúc mừng Jeon Hoseok, bạn đã đậu trường PT DW, với số điểm là 415. Cậu được xếp hạng 10 trong số tổng học sinh của trường là 10/500....."_ Đọc đến đây, ông Jeon đột nhiên bị líu lưỡi, ông nghĩ hoa mắt nên đã tháo kính dụi đi dụi lại nhiều lần.
"Mẹ mẹ mau đọc đi này, cả của con nữa"_ Kookie phấn khởi.
"Ờ ờ để mẹ xem, chúc mừng Joen Jungkook, bạn đã đâu trường PT DW với số điểm là 492. Cậu được xếp hạng 5 trong số tổng học sinh trường là 5/500...." lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Đôi người lớn bật khóc, trong niềm vui. Họ quá đỗi vui mừng vì niềm vui này.
"Các con của mẹ giỏi lắm! Ngoan lắm", bà Jeon nghẹn ngào.
Hai anh em họ ôm lấy nhau là nhảy tưng tưng như hai đứa trẻ, Hoseok lên tiếng:" nhóc con em giỏi lắm, cao hơn cả anh mày, há há."
" anh Hoseok cũng giỏi lắm à. Hihi." Kookie khịt mũi cười toe để lộ răng thỏ.
Seok gãi đầu: "À đúng rồi ba mẹ, nghe nói mình còn có thể nhập học không tính phí nữa, do các tập đoàn thành lập trường đó tuyển nhân tài nên những người giỏi như tụi con được miễn học phí ạ. Ba mẹ khồn phải tốn tiền đâu ạ. Chỉ cần mua quần áo, rồi sách vở, một số dụng cụ.... nhưng tụi con có thể làm thêm ạ, ba mẹ không cần lo." Hoseok nháy mắt với Kookie.
- " đúng vậy ạ" Kookie nhanh chóng đáp.
"Vậy thì đỡ được bao nhiêu nhưng để mừng hai con đậu được trường lớn mẹ sẽ cho con tiền mua quần áo." Bà Jeon vui vẻ đáp.
Không khí cả nhà ấm hẳn lên. Nhưng trong tâm thì chất chưa nỗi lo lắng.
Hoseok đang nói dối, trường PT DW chỉ trả phí cho người lọt trong top 5 thôi điều đó có nghĩa là Seok không được trả tiền. Cậu phải tự gánh học phí. Kookie phải nghe lời anh, cậu biết điều đó, anh không muốn gia đình thêm lo lắng và anh cũng sợ lại phải nghỉ học thêm nên cậu đã giấu giúp anh. Và có thể khẳng định rằng: cậu cũng sẽ giúp anh.
Anh Hoseok lúc nào cũng tự gánh chịu một mình. Nhìn anh hồn nhiên như vậy, nhưng sâu trong tâm hồn anh lại là người chững chạc, biết lo lắng và suy nghĩ nhiều.
Nhưng dù bất cứ điều gì,Cả gia đình nhỏ ngập tràng tiếng cười trong hạnh phúc.
Trong phòng tối, đôi mắt sâu hút nhưng kiên định. Đôi mắt mà không ai có thể hiểu được. Một đôi mắt bí ẩn, chàng trai bước đến vén màng cửa sổ, nhìn khung cảnh trời trong xanh cũng trở nên ảm đạm. Trên tay cầm sợi dây chuyền khắc chữ "JT" sờ đi sờ lại trên mặt sáng dây chuyền.
Miệng mỉm cười nhưng chứa đầy sự lạnh lùng.
"Cốc cốc" cậu chủ đã đến giờ ăn sáng xin cậu xuống dùng bữa ạ"_ người hầu nhẹ nhàng cất tiếng.
"Tôi biết rồi".
Cậu cất sợi dây chuyền vào một chiếc hộp nhỏ. Rồi quay lưng bước xuống lầu. Bóng lưng to lớn khuất dần, để lại khoảng không vắng lặng.
" đừng lên dọn phòng tôi khi tôi chưa cho phép hiểu không?" Giọng nam trầm cất tiếng.
"Dạ vâng ạ".
" à Taehyung! Con xuống rồi đó à. Cả nhà cứ đợi con mãi"_ giọng nữ trầm cất lên nhẹ nhàng.
" đừng gọi tôi như vậy, tôi với bà không có quan hệ gần gũi vậy đâu. Thưa "nhị" phu nhân Lee Young. "Ánh mắt vẫn kiên định còn giọng nói có phần chế giễu.
" em lại như vậy nữa rồi Taehuyng... à không là V chứ"_ Chị Huyngna nhỏ giọng lại.
" chị có thể sống chung với người phụ nữ này, nhưng tôi thì không".
" hụ hụ, mọi người đủ chưa? Hụ ụ hụ."
" lão phu nhân bà đừng như vậy, sức khỏe của bà không tốt đâu. Xin bà đừng nóng giận."_ lời quản gia nhắn nhở.
" V cậu có thể đừng làm cái nhà này rối tung lên được không?" giọng nam này là của baekhyung. Anh lớn của nhà. Nhưng thật ra cậu là con riêng của bà Lee Young và chủ là Kim gia. Cậu tuy lớn hơn Taehuyng nhưng vẫn không có quyền lực và quyền thừa kế.
Nhìn vào ngôi nhà họ chỉ nhận thấy người con quý tử, kiêu ngạo của nhà là Kim Taehyung. Người có đủ quyền thừa kế công ty KTH. Cùng với đứa con sau nhưng chính thức của bà Young và ông Kim là Kim Gohyung. Bằng tuổi với Taehyung.
Cậu ta hoàn toàn trái ngược với Taehyung có thể tóm gọn: " ngu ngốc nhưng phách lối".
(Baekhyung tuy là con lớn cũng là con riêng giống Gohyung nhưng lại đẻ trước, lúc đó bà Young chưa có danh phận. Nói thẳng ra là "ngoại tình". Sau đó đại phu nhân mới sinh chị em sinh đôi Taehyung và Hyungna. Mẹ của Tahyung vẫn bí ẩn nhé)
" có vẻ anh gần giống chủ ngôi nhà này nhỉ? À mà không chẳng phải sau khi ông Kim mất thì anh làm chủ gia đình và cả công ti nhỉ? Tôi nói đúng chứ baekhyung?".
" em em.."_ Baekhyung cứng miệng, cậu không thể ngờ V lại có thể nói như thế.
"Taehyung nói đúng đó baek, cậu chỉ là con riêng cậu không có quyền thừa kế đâu. Hụ hụ hụ." Bà nội là Hong Gang lên tiếng.
" là bà nói, tôi không nói gì"_ V lạnh lùng cười mỉm thích thú.
"Mẹ mẹ đừng nói thế, baek cũng đã lớn rồi mà mẹ, nó cũng là cháu mẹ mà". Bà young nhỏ giọng.
Bà nội Hong không quan tâm. Bà quay sang nhỏ giọng với Taehyung: " con sắp vào năm 3 rồi đúng không Tae Tae, cháu ngoan bà là phải học trường DW." Bà cười hiền hậu.
Bà chỉ dành nụ cười đó duy nhất cho Taehyung. Người bà yêu thương nhất chính là cậu, vì Taehyung là con của người bà duy nhất công nhận làm dâu, cũng là đứa nhỏ bị "bỏ rơi" lúc 8 tuổi.
Taehyung khác với hyungna, cô ấy dễ thích ứng hơn, cũng dễ dàng chấp nhận bà Young.
"Vâng bà ạ". Taehyung cũng vậy, cậu chỉ nhỏ giọng và tỏ ra ngoan ngoãn với một mình bà. Đối với cậu ngoài mẹ và bà hai người là điều vô giá đối với Taehyung.
Cậu đã không bảo vệ được mẹ, cậu phải bảo vệ bà! Nhưng cậu sẽ tìm lại được mẹ. Chắc chắn!
" nhưng mà mẹ à!.... lực học V có chút khó khăn đối với ngôi trường đó.... V làm sao vô được trường đó hả mẹ?". Bà Young rõ ràng là chế giểu Taehyung.
"Trường là của Kim gia xây dựng, Taehyung là thằng nhóc thông minh nó không kém cõi như thằng Gohyung đâu". Bà Hong hừ lạnh.
"Sao bà lại so sánh con với V chứ? Dù là vậy, thì con vẫn giỏi hơn cậu ta rất nhiều. Cậu ta thường ngày vẫn ăn chơi đấy thôi. Dù bà có không thích con nhưng con vẫn là đứa chính thức trong gia đình này". Gohyung vừa nói vừa bấm điện thoại.
"Ý cậu là Kim gia sẽ để cho kẻ rác rưởi như cậu thừa kế à, cậu còn phải học xong lớp huấn luyện nhân cách, cậu không thấy sao khi con Dog xin ăn thì nó cũng rất ngoan đấy. Nó ngồi ngoan quẩy đuôi để xin ăn. Còn kẻ ăn bám như cậu chỉ biết ngửa tay xin tiền, rồi lên mặt thì cũng chỉ là kẻ vô dụng. Có lẽ là không ai dạy cậu cách nói chuyện với người lớn đúng cách?"_ vừa nói xong cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Gohyung quăng vào chậu hoa lớn khiến nó văng mảnh vỡ tung tóe và kêu to.
Trong nhà mọi người đều im phăng phắc. Những con mắt trợn trắng sợ hãi không dám lên tiếng. Bà Hong im lặng mỉm cười.
Taehyung con người không chú trọng việc học nhưng lại học cách kinh doanh. Năm nay cậu 16 tuổi nhưng đã tự kinh doanh mở nhà hàng.
Đương nhiên vốn góp thì còn có của người khác. Nên đối với cậu, Gohyung chả là gì.
Lời của Taehyung làm bà Young chột dạ. Bà lên tiếng nhắc nhở:" Gohyung con không thể nói anh như vậy." Gohyung tái mặt, cậu không nói lên lời, nếu cậu lại lên tiếng cậu chỉ sợ kẻ ngu ngốc nhận lấy nhục nhã là cậu. Cậu lắp bắp lên tiếng:
"Tôi.... xin... l.. ỗi...!" " mẹ kiếp mày sẽ trả giá"_ cậu nhẩm trong miệng.
Trên dưới Kim gia đều nhận thấy sự uy nghiêm cũng như quyền lực của Taehyung, chính vì thế họ luôn kính trọng cậu. Cũng bởi vì thế Gohyung luôn mất điểm trước mọi người. Thêm việc cậu bị Taehyung lên tiếng dạy bảo.
Gohyung ngày càng ghi hận.
" bà không cần nói giúp tôi. Tôi càng không muốn nhận lời xin lỗi này, nhận lời xin lỗi của kẻ vô dụng khác nào mình là kẻ vô dụng." Taehyung thâm trầm lên giọng, ánh mắt cậu vẫn vậy.
- "Về việc đó bà đừng lo ạ. Cháu đã sắp xếp hết rồi. Cháu có khả năng làm tốt được ạ. Bà không cần lo."_ Taehyung lạnh lùng, quay sang nói với bà.
Vẫn luôn sâu hút làm người khác lo sợ. Thêm gương mặt tuấn mĩ không góc chết của cậu thì mọi lời nói của cậu đều có sức hút.
Dùng lời nói để chống đối với cậu chỉ là con đường chết. Đó là câu nói của Namjoon dành cho cậu.
"con ăn no rồi, con có hẹn với Namjoon nên con đi trước, bà nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc ạ, tối nay cháu sẽ về thăm bà."
Cậu nói xong thì có nữ hầu đưa điện thoại cùng áo khoác đưa cho cậu. Bóng lưng mất hút đi ra cửa. Để lại dư nỗi sợ trong mọi người.
Ngôi nhà này chính là như thế. Quyền lực có, tiền bạc có, danh tiếng có, tất cả đều có nhưng lại không có hạnh phúc. Không có tiếng cười, lúc nào cũng là sự tranh chấp, lời nói đầy đố kị. tất cả đều đối lập ngôi nhà đó. Ngôi nhà mà đem họ vào định mệnh.
Đứa nhóc Taehyung cứng đầu này đã cô đơn rất lâu rồi trái tim cậu cần được sưởi ấm. Bà Hong, mẹ là người duy nhất giúp cậu... và còn người ngoại lệ.
Khoảng cách hai ngôi nhà quá xa với nhau.
Một ngôi nhà ở trên cao với vẻ ngoài nhìn vô quá xa hoa, nhưng lại không vững trãi nền móng nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Một ngôi nhà ở dưới thấp, nhìn đơn giản, nhỏ bé nhưng luôn vững trãi, luôn có chỗ dựa vững chắc.
_______________________________
V và Taehyung đều là một. Taehyung là tên thật của cậu chỉ những người cậu yêu thương mới được phép gọi cậu.
V tên sau khi có người gọi cậu ( ai thì từ từ sẽ biết) nên cậu dùng làm danh xưng.
Cuối cùng lời tự bạch của tác giả: mình mới viết truyện ý tưởng do mình tự nghĩ. Nếu trùng với ý tưởng khác thì mình xin lỗi. Vì mình sợ sẽ làm giống. Mình không đọc nhiều truyện lắm.hihi. chưa có kinh nghiệm.
Mong các bạn ủng hộ mình.
Và cho mình lời khuyên.
Xin cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro