Chap 3
Sau khi ổn định lại chổ ngồi thì trận game cũng bắt đầu. Thật sự hôm nay hắn cảm thấy bản thân không thể nào tập trung nổi, nguyên nhân thì là vậy đó, chắc ai cũng hiểu ha.
Lúc chơi hắn cứ liếc mắt qua kế bên để ngắm trộm ngắm cậu rồi lại tự cười tủm tỉm cứ như bị chạm dây thần kinh ấy. Cố ép bản thân tập trung vào trận game nhưng lại bất thành. Kim Taehyung đang cảm thấy bất lực. Vì hắn biết nếu trận này mà thua nữa thì chắc chắn Park Jimin sẽ không tha cho hắn đâu. Haizzzzzzz.
Không được, hắn là Kim Taehyung cơ mà, cái gì mà không làm được. Hắn nhất định sẽ không quay qua nhìn người bên cạnh nữa, hứa luôn!!!!!!!!
...
Nói thì nói thế thôi chứ mới có 3 phút là hắn lại quay qua ngắm bạn chủ nhỏ tiếp rồi.
Nhưng mà lần này xu cà na là bạn chủ nhỏ cũng cùng lúc quay qua hắn.
Và ánh mắt ta chạm nhau...
Cứ tưởng là hai người ngại ngùng rồi cười cười e thẹn đồ chứ gì!!!
No no, bớt ảo ngôn tình ngôn lù gì đó đi nhá. Tất nhiên diễn biến tiếp theo sẽ là...
"Bộ anh bị lé hay sao mà cứ nhìn tui quài dị, màn hình trước mặt mà hong nhìn. Tui móc mắt anh giờ đó cái đồ già đầu đáng ghét. Hứ"
Khoé mắt Taehyung giật giật. Hắn chỉ mới nhìn thôi mà, đâu có làm gì đâu mà mắng hắn chứ. Huhu.
Taehyung know Taehyung sad!!!
Ũa khoan nha, có gì đó rất sai... Cậu mới gọi hắn là 'cái đồ già đầu đáng ghét' á????? Gì vậy trời, hắn mới có 18 cái xuân xanh thôi mà, với lại cả hai chỉ cách nhau một tuổi thì già thế quái nào được chứ.
"Này này, tôi với cậu cũng chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi nhá, già là già thế nào???"
"Ũa không cho kêu già chẳng lẽ tôi kêu anh bằng ông nội mới vừa lòng. Lúc nào cũng nhìn tôi bằng cái anh mât bất ổn đó cứ như mấy thằng cha biến thái ấy, tôi chưa báo cảnh sát bắt anh là may rồi. Còn ở đó ra dẻ."
"Dù gì tôi cũng lớn hơn em đó, đừng có mà láo toét?" Nhận ra điều bất thường nên hắn liền phản bác, đồng thời cũng trốn tránh vì thật sự lúc nào hắn cũng nhìn cậu nên việc cậu nói cũng không sai. Phải né chứ không thôi cuê rồi sao.
"Tôi thích đó rồi sao. Anh cấm được chắc?" Tất nhiên con người đanh đá như cậu sẽ chẳng bao giờ chịu để yên rồi.
"Cậu...!" Taehyung tức muốn chết nhưng lại không nỡ mắng bạn chủ nhỏ.
"Nếu muốn tôi lễ phép thì giải thích đi, mắc cái gì mà anh nhìn tôi quài dị???"
"Tôi....ừm tôi ơ..." Bi nói trùng tim đen nên hắn ấp úng không thôi.
"Không giải thích được gì, tôi biết ngay là cái anh mắt đó bất ổn rồi." Nhìn vẻ ấp úng đó cậu không ngừng khinh bỉ.
"Cái gì mà bất ổn cơ chứ. Tại cái đầu tròn tròn của em cứ như quả dừa ấy, nhìn ngố ngố còn rất ngốc,cứ như con nít lê 3 ấy, nên tôi mới nhìn hoài chứ bộ. Cậu nghĩ cậu đẹp lắm à?" Nói dối không chớp mắt, cầu mong mai mốt Diêm Vương không cắt lưỡi hắn TvT.
"CÁI GÌ!!! Anh dám nói tui ngốc á. Tin tui cạp đầu anh hong hả cái đồ người lớn." Jeon đầu dừa đã phẫn nộ!!!
"Èo sợ quá cơ, tin tui oánh cậu không hả đồ con nít." Taehyung cũng chẳng vừa.
"Nhào vô, tui sợ chắc."
Ở kế bên, một người bị bỏ quên nảy giờ thầm chứng kiến tất cả. Bingo, là Park Jimin chứ ai nữa. Trong bụng thầm nghĩ
"Tụi nó coi mình là không khí hả trời."
Lấy hơi chuẩn bị cho cơn thịnh nộ, Park Jimin nói to một cái.
"KIM.TAE.HYUNGGG!"
Cặp đôi đang vờn nhau giật mình, chợt nhận ra nảy giờ cả hai đã quên bén đi Park Jimin mất rồi. Hốt hoảng quay qua nhìn màn hình máy tín đã hiện lên chữ 'GAME OVER' ngay chính giữa. Cả hai bây giờ đều có cùng một suy nghĩ...
"Thôi xong đời rồi."
Ai cũng biết Jimin bình thường hiền lành bao nhiêu thì trên trận game máu lửa bấy nhiêu. Lúc nảy thua một trận được Jimin thông cảm thì coi như tạm ổn rồi đi. Bây giờ lại thua thêm một trận nữa, Jimin chắc chắn là sẽ bùng nổ cho xem.
"Cậu đó chơi game thì tập trung giùm tôi cái đi, thua hai trận liên tiếp rồi đó. Cậu có biết tôi đã phải cày ngày đêm mới lên được rank không hả, biết bao nhiêu mồ hôi công sức của tôi đó Kim Taehyung. Lần này mà tuột rank một phát là tôi xử cậu luôn đó. Aizzz, tôi biết là cậu mê rồi nhưng mà cũng phải kiềm chế chứ. Hở tí là lại ngắm Jungkook, nếu thích đến vậy sao không tỏ t..." Jimin tung ra một tràn rap dizz cho hai người nghe luôn, sẽ rất ổn nếu khúc cuối Jimin không lỡ miệng.
Taehyung thấy có gì đó không đúng liền như hoá thân thành Naruto phóng đến bịt mỏ Jimin lại. Thì thầm nhỏ chỉ đủ hai người nghe
"Cậu điên à, cậu biết rõ tôi không thích Jungkook còn gì. Sao tự nhiên nói nhăng nói cụi gì thế."
"Cậu có chắc là không thích Jungkook không?"
"Chắc chắn 100%, tôi sẽ không bao giờ thích cái con người đanh đá kia đâu."
Jungkook thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ mà không cho cậu nghe, máu hóng chuyện lại trổi dậy.
"Này hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy? Cho em nghe cùng với." Cậu hồn nhiên bước tới chỗ bọn họ.
Hai người đang to nhỏ với nhau thì nghe tiếng nói trong trẻo của cậu gọi không khỏi giật mình. Dù sao cũng đang bàn luận về Jungkook nên khi nghe cậu gọi như vậy cũng có chút chột dạ.
"A? Hahaha Jungkook hả? À không có gì đâu, anh chỉ đang 'nói chuyện' với Taehyung kêu cậu ấy đừng lơ là khi chơi game nữa thôi à haha." Jimin lập tức lên tiếng.
Thấy người bên cạnh không phản ứng, nó liền nhéo bắp tay hắn thiệt đau.
"Aaaaaaa, đau. Mắc gì nhéo tôi?" Tự nhiên bị nhéo một cái rõ đau làm hắn theo phản xạ mà hét kên.
Jimin thấy hắn quay qua thì nhếch mày một cái ra hiệu. Và hắn có lẽ hiểu rồi nên nhanh chóng phụ hoạ
"À À đúng rồi, Jimin chỉ đang nhắc nhở tôi thôi..."
"Có thật không?" Jungkook nheo mày hoi.
"Chắc, chắc thật á...À không không, thật mà, tụi anh chỉ đang bảo ban nhau thôi." Jimin lắp bắp nói.
"Huhu, chứa phù hộ con qua kiếp nạn này."
"Chắc chắn không?" Jungkook vẫn nghi hoặc lên tiếng hỏi tiếp.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro