Chương 4 : Sống chung
Sau khi thu dọn đồ đạc và vệ sinh chỗ trại của mình. Jungkook dẫn Taehyung đi ra bìa rừng để bắt xe cùng nhau về nhà. Ở trên xe, Jungkook nhìn Taehyu một cách hài hước và cố ý trêu chọc:" Đâu phải lần đầu anh đi xe đâu, sao mặt anh biểu cảm dữ vậy ?".
" Không phải...Tại ngồi êm, rất thoải mái !!" Taehyung bị trêu đến ngượng chín mặt.
"Haha... Thế bọn chúng đối xử với anh tệ vậy sao ?" Jungkook cười phì.
"Ừ..." Taehyung cúi mặt xuống có vẻ rất buồn.
"Tôi đùa đấy ! Anh cứ ngồi yên, không có gì phải ngạc nhiên."
Taehyung nghe Jungkook nói xong đầu gật gật, mắt đảo lướt xung quanh. Lúc nãy trước khi lên xe, Jungkook sợ người ta sẽ nhìn anh với cặp mắt lạ cho nên đã đưa anh một chiếc áo hoodie màu xám để mặc, vừa lên xe cậu bảo anh trùm đầu tóc lại. Vì vậy không ai phát hiện được Taehyung là người quái lạ. Đường về Seoul khá xa cho nên Jungkook đã chợp mắt một chút. Taehyung ngồi gần cửa kín ngắm cảnh chung quanh đường đi bỗng nhiên đầu của Jungkook tựa vào vai anh một cách tự nhiên. Anh bối rối không biết làm gì, sau đó lấy tay đẩy đầu cậu ra khỏi vai. Nhưng đầu cậu vẫn tiếp tục dựa vào vai anh vì đường quá dằn và xóc. Anh bất lực để cậu tựa vào, miệng mỉm cười hạnh phúc. Anh ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của cậu, cả đôi môi cong cong đỏ mọng nữa. Thật hấp dẫn làm sao! Taehyung cứ thế ngắm khuôn mặt Jungkook cho đến khi về Seoul.
~~~~~~
Về đến chung cư của Jungkook trời cũng đã xế chiều, Taehyung không khỏi ngạc nhiên vì ở đây quá hiện đại. Còn đi cả thang máy để lên đến chung cư nữa. Anh cứ chăm chú thích thú nhìn chằm chằm xung quanh mãi thôi. Cậu mở cửa căn hộ, cánh cửa kêu cái "tít" khiến anh có chút giật mình. Cậu cười phì vì cái con người này thật ngây ngô quá đi.
"Ở đây còn nhiều thứ lạ lẫm đối với anh. Anh nên làm quen là vừa đấy!" Jungkook vừa nói vừa cất hành lí sang một bên.
Gia đình của cậu có 4 người, ngoài cậu và bố mẹ ra còn có 1 người chị gái hiện đang sống ở nước ngoài. Jungkook ở căn hộ này một mình, bố mẹ cậu li hôn lúc cậu mới 7 tuổi,mẹ cậu thì mất sau khi li hôn 1 năm. Cậu sống nhờ sự chu cấp của người bố và tiền tiêu vặt hàng tháng chị gửi cho cậu. Nhưng mà cậu cũng không quen sống phụ thuộc vào gia đình nhiều quá nên cậu quyết định đi làm thêm ở quán cà phê nữa. Số tiền đó cũng đủ chi trả cho việc thuê nhà và sống được một cuộc sống bình dị của cậu rồi. Cậu cũng không thích ở kí túc xá chung phòng với mấy đứa bạn vì nó quá ồn ào, cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình mà đọc sách, chơi game. Chơi game cũng cần sự yên tĩnh chứ bộ. Cuộc đời cậu trôi qua thật chẳng yên ổn một chút nào, chỉ mới ổn định được 1 năm trở lại đây mà bây giờ lại thêm một cục nợ mới đó chính là Taehyung.
Taehyung ngồi trên ghế salon thích thú nhún lên nhún xuống có vẻ thú vị lắm. Anh nhìn không gian trong phòng của cậu tuy không lớn nhưng thật ấm cúng. Màu phòng chỉ là một màu trắng tinh làm chủ đạo, làm toát lên vẻ sang trọng của căn hộ. Jungkook mang đĩa trái cây mới gọt ra đưa cho anh.
"Anh ăn một chút lót dạ đi. Chắc bây giờ bụng cũng đói rồi nhỉ?" Jungkook cầm một miếng táo đưa đến cho Taehyung.
"Lát nữa tôi sẽ đưa anh đi cắt tóc và mua một ít đồ dùng cho anh nhé!!!"
"Ừm... Được" Anh hào hứng và cười thật tươi như một đóa hoa.
"Anh ngồi đây nhé, tôi đi vào trong phòng sắp xếp đồ một chút"
Jungkook nói xong liền ngồi dậy đi vào phòng. Trong phòng cậu hơi hướng phong cách của một con người thích sáng tạo, nghệ thuật. Đúng là phòng riêng mới là nơi thoải mái thể hiện sở thích cá nhân. Cậu đem từng cái áo chưa mặc ở trong va li ra giường rồi xếp ngăn nắp vào tủ. Còn những quần áo bẩn cậu bỏ vào giỏ rồi sáng mai cho vào máy giặc. Cậu cũng đã mệt nên nằm trên giường trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Tại sao mình lại giúp anh ta trong khi mình và anh ta không hề quen biết, bọn họ chỉ mới kì ngộ hôm qua thôi mà . Số tiền của mình mỗi tháng chỉ đủ để chi tiêu, lâu lâu có dư ra một chút đỉnh.
Nhưng nghĩ lại thấy anh ta thật đáng thương. Bố mình đã dạy sống phải biết giúp đỡ nhau, cả người và động vật. Vì vậy mình nên giúp anh ta sống tốt hơn rồi tìm gia đình mới cho anh ta.
Suy nghĩ xong, cậu nhấc mình dậy khỏi giường thì thấy Taehyung đã đứng ngoài cửa rồi. Jungkook suy nghĩ một lúc rồi nói anh lại ngồi gần mình.
"Này, Taehyung anh có muốn đi tắm không? Tắm xong rồi hẳn đi cắt tóc" Jungkook vừa nói xong liền đưa anh vào phòng tắm.
"Anh vào cởi hết quần áo, để sang một bên rồi sau đó gạc cái vòi này sang một bên để nước chảy xuống mà tắm nhé!" Jungkook tận tình chỉ bảo.
"Ừ tôi hiểu rồi." Taehyung gật gật tỏ ra hiểu được chút ít rồi đi vào trong.
Jungkook đi ra ngoài một lúc cho anh tắm. Đang ngồi nghe mới nửa đầu bài nhạc thì bỗng nhiên nghe tiếng hét thất thanh của thanh niên trong phòng tắm. Cậu hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chạy thật nhanh đến mở cửa phòng tắm. Mở cửa ra, cậu thấy một Taehyung hoảng sợ ngồi co rúm lại một góc, người trần truồng trông thật tội nghiệp vừa thật buồn cười. Cậu đỏ mặt ngại ngùng, bốn mắt anh và cậu nhìn nhau sững sờ.
"Anh bị cái gì mà hét toán lên thế? Làm tôi hết cả hồn!" Cậu lấy lại bình tĩnh rồi đưa cho anh chiếc khăn tắm che cái người trần truồng lại.
"Cái.... cái con đó phun ra nước... nó muốn tấn công tôi..." Anh run sợ chỉ tay về phía cái vòi hoa sen còn đang mở nước chảy tràn lan.
"Hahahahahaha" Cậu cười to lên như được mùa.
"Cái đó là cái vòi hoa sen để tắm đó ông tướng ạ. Đứng dưới nó rồi nước tự chảy xuống người anh như anh tắm suối thôi hà. Vào tắm lại đi!" Nói xong cậu đi ra đóng cửa một cái rầm. Rồi đứng bên ngoài cười rúc rích.
15 phút sau, Taehyung bước ra phòng tắm với cái khăn quấn che phần dưới. Trông anh thật nam tính và quyến rũ. Vừa bước ra anh đã kêu to "Jeon Jungkook"
Jungkook quay đầu lại nhìn anh, khoảnh khắc hai ánh chạm đến nhau ngỡ như hoa anh đào đến ngày xuân nở rộ. Uống nhầm một ánh mắt nguyện si mê cả một đời trầm luân.
Mặt cậu đỏ bừng lên như quả mận chín. Người tê lại, mặt cứng đờ.
"Được rồi. Anh mặc quần áo vào đi! Chúng ta cùng đi cắt tóc!" Cậu thu hồi cảm xúc của mình, ngại nói.
Taehyung mỉm cười híp cả mắt, cả Jungkook cũng vậy. Chưa bao giờ cả hai cảm thấy kì lạ như thế này. Có lẽ cả hai đã mất đi cảm giác có người thân bên cạnh nên bây giờ nương tựa vào nhau như thế này cũng cảm thấy có chút gì đó ấm lòng.
------------
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro