Chương 3: Về nhà thôi!
"Taehyung đâu rồi???"
Jungkook hét toán lên, vội vã xông ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của anh. Cậu chạy ra phía trước trại nháo nhào tìm xung quanh một lúc thì thấy cái bóng dáng quen quen nào đó nấp sau bụi cây đang nhào ra hướng mấy cậu sinh viên đang nướng thịt ở đằng kia. Chưa kịp nghĩ ngợi gì cậu cũng bán mạng đuổi theo sau Taehyung vì không muốn anh gặp rắc rối với đám sinh viên tự cao tự đại ấy, cố gắng chạy thật nhanh đến ngăn anh lại nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã ra đó và giật cái xiên nướng đang nằm trên tay của một cậu sinh viên khóa trên. Cả đám nháo nhào lên, cậu sinh viên bị cướp kia tức giận thét lớn :
"Ai cho mày cái gan lớn giật đồ ăn của tao hả thằng chó ?" Vừa nói xong hắn ta lao đến định giáng cho Taehyung một cú đấm nhưng Jungkook nhanh chóng kịp thời ngăn cản, bắt lấy cú đấm của hắn ta khiến hắn không tiến cũng chẳng lùi được.
"Đừng làm quá, chỉ là miếng thịt thôi mà!" cậu nhếch môi.
" Mày là thằng nào?. Dám can thiệp vào chuyện của tao ư ? Chán sống rồi phỏng?" Hắn ta quát lớn làm mọi người xung quanh ai cũng phải e sợ. Tiếng danh của hắn là đại ca của trường rồi, cả trường chẳng ai dám đụng đến hắn. Trừ khi chán sống đi, đụng đến chỉ rước họa vào thân.
"Được rồi Taehyung, anh trả cái xiên thịt cho hắn đi! Lát về tôi sẽ mua cho anh nhiều gấp 10 lần. " Cậu nói nhỏ với Taehyung đang đứng bên cạnh còn đang bất ngờ vì lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ anh trước cả đám đông như vậy.
"Còn mày, mày đừng tưởng làm đại ca cái trường này là muốn ức hiếp người quá đáng nhé! Tao cũng chẳng e ngại gì mày đâu. Chẳng qua tao không muốn động tay chân." Cậu quay sang cái tên hống hách đang đứng phía trước mặt.
"Ô hô !! Mày ngon đấy, giỏi múa mép nhỉ, để xem tao xử mày xong có còn dũng khí sủa như thế nữa không nhé ! " Vừa nói xong tức thì hắn ta vươn tay đấm thẳng vào mặt Jungkook nhưng phản xạ cậu lại nhanh hơn hắn tưởng tượng.
Jungkook nghiêng người né cú đấm rồi thoắt dịch ra phía sau lưng hắn. Cậu đạp mạnh cái mông của hắn khiến cho hắn té dãi dưới đất đau đớn. Đúng là kẻ cậy danh làm loạn chứ chẳng được tích sự gì. Xung quanh ồ ạt tiếng hò hét, hắn ta đỏ mặt tức giận huýt đàn em vào cứu trợ thì đột nhiên Jungkook túm chặt cổ áo hắn kéo lên rồi tặng cho hắn vài cú đấm. Cú đấm của cậu như trời giáng. Mỗi cú giáng xuống mặt hắn ta không chảy máu thì răng cũng lung lay, mặt đau ê ẩm . Đám đông xung quanh phấn khích hò hét. Mấy thằng đàn em của hắn ban đầu tính lao vào hỗ trợ đại ca của chúng nhưng thấy động tác của cậu như thiên lôi giáng xuống như vậy đành lẳng lặng mà rút lui, chẳng dám lộ diện.
"Lần sau nếu có bị giật thì ăn nói đàng hoàng! Bỏ cái kiểu bố đời thiên hạ đó đi" Jungkook chỉ tay vào mặt hắn nghiến răng mà nói.
"Được rồi! Lỗi của tao. Mày buông tao ra đi tao sẽ không đụng tới thằng kia nữa."
" Mày còn dám đụng...."- Jungkook lại đưa nắm đấm lên đe dọa
" A không không, là tao lỡ mồm, lỡ mồm... Lần sau tao không dám đụng đến cậu ta nữa. Cậu ta đi hướng đông thì tao chắc chắn ở hướng tây !"
" Được, là mày nói nhé ! Liệu hồn mà giữ lấy lời nói của mày." Jungkook nói xong thẳng tay ném hắn sang một bên
Hắn mắt vẫn còn phẫn nộ nhưng vì sợ cái khí chất tỏa ra từ Jungkook nên không dám làm gì, chỉ biết ôm gương mặt tím tái bò về phía lều trại của mình. Cậu phủi tay, mỉm cười thỏa mãn vì đã giải quyết được cái tên mang danh đại ca của trường. Đám người bên cạnh cũng hả hê không kém. Nãy giờ anh quan sát hết tất cả hành động của Jungkook và nhận thấy cậu ấy thật sự tốt với mình. Trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua, anh thật hạnh phúc vì đã có người đưa anh thoát khỏi cái số phận làm nô lệ của người khác, khai sáng niềm hi vọng mới trong anh. Jungkook nắm lấy bàn tay thô ráp của anh rồi cùng anh trở về lều trại của mình.
"Lần sau nếu đói bụng thì cứ bảo tôi. Anh không cần phải đi cướp đồ của người khác như vậy, điều đó không tốt!" Jungkook ôn tồn bảo.
"Đã hiểu..."
"Tôi không ra bảo vệ anh không biết lúc đó anh thành ra cái gì nữa đây."
Taehyung chỉ gật gật cười một cách ngô nghê. Cái con người này sao mà giống từ trên trời rơi xuống vậy nè.
Sau đó, Jungkook pha nước nóng chế mì tôm để ăn sáng. Cậu bỏ thêm trứng và thịt bò vào bát mỳ. Mùi thơm lan tỏa quanh khu trại của cậu. Anh thì hào hứng lắm vì đây là lần đầu tiên được ăn món ăn lạ đến vậy, nhìn rất ngon. Đến nỗi anh cũng thấy nước miếng của mình sắp chảy ra khỏi miệng rồi. Taehuyng nhìn con người đang cẩn thận chế mỳ ở đằng kia bằng một con mắt rất đỗi dịu dàng khác hẳn với cặp mắt tối qua .
"Xong rồi này, anh ăn thử đi. Chắc đây là lần đầu anh nếm thử nó, nhỉ?" Jungkook đưa bát mỳ đến trước mặt anh cười khoe hàm răng thỏ rất đáng yêu.
"Tôi không biết ăn bằng cái này..." Taehyung ấp úng, trên tay cầm đôi đũa cứ xoay đi xoay lại không biết xử lí như thế nào.
"Anh cứ làm theo tôi. Mỳ hơi nóng nên anh cứ vừa thổi vừa ăn." Jungkook vừa nói vừa cầm đôi đũa trên tay chậm rãi gắp sợi mỳ, thổi phù một cái rồi đưa vào miệng.
Taehyung thấy vậy liền bắt chước theo Jungkook. Nhưng cái cách anh ăn kì cục lắm, cứ như một đứa trẻ mới tập cầm đũa để ăn vậy. Anh cầm cái đũa không được như Jungkook nên chuyển sang cái cách anh hay cầm cành cây. Cứ như thế lùa mỳ vào miệng. Chính vì ăn như vậy nên miệng và mặt anh dính tùm lum dầu mỡ nhìn thật hài hước. Jungkook thấy vậy liền bật giọng cười đặc trưng. Taehyung cũng bất giác cười theo.
Tiếng cười giòn dã của hai con người lạ mặt gặp nhau cứ vậy lan tỏa trong khoảng không gian núi rừng xanh tươi.
Sau khi ăn xong, Jungkook thu dọn vỏ hộp bỏ vào bì đựng rác. Quay lại chỗ Taehyung đang ngồi trên phiến đá ngắm cảnh rừng núi, cậu nhìn anh từ một bên. Ánh mắt của Taehuyng trầm ngâm đầy suy tư, con người anh lúc này thật yên tĩnh đến lạ lùng khác hẳn với cái dáng vẻ hung tợn của một con dã thú trước đây.
"Taehyung ah~ chúng ta về nhà thôi!" Jungkook gọi to cho Taehyung nghe thấy.
Cả hai nhìn nhau nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười dịu dàng này chỉ Jungkook dành cho Taehyung mà thôi. Giữa hai con người chưa quen biết nhiều mà lại mang cảm giác ấm áp và yên bình đến thế. Thật lạ lùng!
-----------------------
#Nhuwt #Moon
End chap 3.
Tâm sự mỏng: 💜 Mấy thím nhớ cho tụi tui 1 sao làm động lực hen. Kamsa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro