Chương 2: Thức tỉnh
"Rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao lại bị săn đuổi như thế?"
Jungkook tự hỏi một mình.
Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền của anh ta mở to ra rồi đảo nhìn xung quanh và bật dậy, động tác của anh khiến Jungkook chỉ có thể cảm thán bằng 3 từ không hơn không kém : nhanh - gọn - lẹ. Jungkook bị một phen làm hú hồn, mờ trừng cả mắt nhìn con người kì lạ phía trước mặt.
"Anh bình tĩnh. Tôi không làm anh bị thương!"
Nhưng sau đó, Jungkook lại nhận được ánh nhìn đầu tiên của anh bằng một cặp mắt hung dữ và đỏ ngầu như một con thú hoang dã khi bị đe dọa tính mạng. Anh tưởng đây là hang ổ của bọn muốn bắt anh đi. Cậu ngạc nhiên, thụt lùi về phía sau.
"Tôi... Tôi có làm gì anh đâu mà nhìn tôi với ánh mắt như vậy?"
Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhào vào người cậu, nắm lấy hai cổ tay của cậu. Jungkook biết võ cho nên cũng nhanh nhẹn phản kháng và vật anh nhào lại. Anh ta cứ đưa hàm răng nhọn của mình đến cổ cậu như muốn cắn xé từng miếng thịt. Cả hai cứ vật lộn một hồi như vậy, cuối cùng đột nhiên cậu bị anh quật xuống mạnh nằm bất lực dưới đất. Hai lồng ngực áp chặt vào nhau, cả hơi thở cũng rất ấm ám và gần gũi nữa. Jungkook ngại ngùng hất thân hình anh ta xuống khỏi người mình, hai mặt ửng đỏ cả lên vì ngại.
"Anh bị làm sao đấy? Tại sao lại lao vào người tôi như muốn ăn thịt tôi vậy hả?" Jungkook bực mình nói.
Hắn trố mắt nhìn Jungkook trông có vẻ rất ngạc nhiên. Rồi hắn ú ớ vài câu không phải tiếng người. Jungkook cũng không biết phải xử trí như thế nào khi nhìn bộ dạng khó xử của hắn như vậy.
"Trông anh có vẻ lạ nhỉ? Anh không nói gì được thật sao?"
Hắn chỉ biết gật đầu theo.
Nói xong Jungkook đến vali, tìm chiếc áo phông trắng và chiếc quần da bò rồi đưa đến trước mặt anh.
"Anh mặc thứ này vào nhé!"
Anh vẫn còn lúng túng, hay tay nhận lấy áo và quần cậu đưa cho. Loay hoay mãi một lúc mà chẳng mặc xong. Jungkook nhìn cảnh trước mặt mà chán chường. Cậu đành phải tiến đến phụ anh mặc. Mặc áo quần vào trông anh bảnh bao hơn hẳn.
"Còn mái tóc thôi. Có vẻ anh đã mệt rồi nhỉ? Nên nghỉ ngơi đi! Mai là gỡ trại rồi, tôi cùng anh về nhà rồi tôi sẽ dẫn anh đi cắt tóc nhé!" Jungkook cười.
"Nhà?" Anh mở to đôi mắt nâu đen ra nhìn Jungkook. Trong từ điển của anh có từ đó sao? Hoàn toàn không.
Trước nay cái chỗ hay sống không coi là nhà mà là cái địa ngục trần gian thì đúng hơn. Đến chỗ ngủ còn không được như trong rừng - cái nơi mà anh thuộc về. Đó là nơi ẩm ướt, hôi hám toàn nước tiểu của những con vật trong đoàn xiếc. Bọn chúng đem anh về chỉ để thiên hạ thấy một con người chả ra con người ra làm trò cười trước mặt họ. Rồi họ còn chửi rủa anh đúng theo nghĩa một con thú. Sau buổi diễn, anh bị lũ người kia bắt đi dọn dẹp hết phân của mấy con động vật rồi mới được ăn cơm. Khi anh không nghe lời vì không hiểu được thì liên tục chửi rủa và đánh đập anh. Anh rất hận lũ người đó. Anh ước một ngày nào đó có thể thoát ra cái nơi đó và trở về rừng. May mắn đã giúp đỡ anh khi bọn chúng nhận lịch diễn ở Busan và chúng phải di chuyển bằng xe chuyên dụng chở đoàn xiếc. Vì nhân lúc bọn chúng sơ hở nên anh mới chạy ra được nhưng lại bị phát hiện và bị đuổi theo đến chỗ Jungkook. Thật may mắn vì Jungkook đã tốt bụng và cưu mang anh. Anh rất cảm ơn và đã khắc ghi trong lòng. Vì loài sói có lòng tự trọng rất cao cho nên lần này anh mang ơn cậu, khi cậu gặp nạn anh sẵn sàng hi sinh để giúp cậu.
Anh cứ suy nghĩ đến sững sờ cả người như vậy cho đến khi Jungkook đến hua tay trước mắt
"Này! Ngủ đi chứ! Suy nghĩ gì nữa. Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi" cậu cười và xoa đầu anh như vuốt ve lông một chú cún con.
Anh nghe lời cậu, nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật sâu. Cậu thấy vậy liền yên tâm đi ngủ. Nằm xuống cậu nghĩ
"Anh ấy thật vất vả. Mình phải giúp gì đó cho anh ấy mới được. Ít nhất cũng phải đưa anh ấy về với cuộc sống của con người chứ!"
Quyết định xong, cậu cũng ngủ một giấc cho đến sáng mai.
Bình minh lên, tiếng chim hót líu lo trong vòm cây xanh, Jungkook thức dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh không thấy người bên cạnh mình đâu cả liền chạy khắp mấy lều trại để tìm người đó.
---------------------------
#nhuwt
End chap 2
Bonus klq : Mấy thím đọc xong đừng quên cho 1 sao và cmt hen. Yêu thương 💜
#moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro