Chương 1 : Anh là ai ?
Có những cuộc gặp gỡ dường như không thể lường trước được.
Có lẽ là do định mệnh sắp đặt Dưới ánh trăng ấy
Giữa hai chúng ta là hai đường thẳng không có lấy một điểm chung thế mà lại giao nhau tại một điểm. Em gọi điểm đó là nơi giao nhau giữa hai trái tim chúng ta...
Không khí lửa trại của trường đại học K diễn ra rất sôi nổi, những sinh viên thay phiên nhau lên biểu diễn tài năng của mình dưới những tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.
Phía dưới hậu trường, có một cậu thanh niên liên tục uống nước để trấn an tinh thần. Không ai khác đó chính là Jeon Jungkook - nam sinh viên ưu tú của trường.
"Phù, Jungkook, bình tĩnh lại nào... Cố lên!" Cậu hít một hơi dài rồi tự cổ vũ tinh thần một câu.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhảy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu diễn trước mặt mọi người. Jungkook lấy chiếc khăn lông lau đi mồ hôi đang lấm tấm ở mặt.
"Và bây giờ là phần biểu diễn của Jeon Jungkook! Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay nào!"
Giọng MC vang lên, Jungkook phía trong bắt đầu từng bước tiến ra phía sân khấu. Hàng trăm sinh viên hướng ánh mắt về cậu, cậu lấy hơi, ổn định lại tất cả rồi bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Từng bước nhảy của cậu rất tinh tế và đẹp mắt.
Kết thúc buổi diễn của Jungkook bằng một tràn pháo tay không ngớt của khán giả. Có vẻ Save Me của Jungkook rất được mọi người yêu thích nồng nhiệt.
Jungkook cúi chào mọi người và trở về liều trại riêng để thay trang phục.
Vừa đi cậu vừa cười tủm tỉm không nguôi vì đã biểu diễn rất thành công so với mong đợi. Khi lên sân khấu Jungkook đã cởi bỏ lớp bọc một nam sinh mọt sách, suốt ngày chỉ cắm đầu vào học để trở thành một dancer suất sắc.
Vào lều trại, Jungkook định ngồi xuống lấy chai nước để uống thì phía sau trại của cậu bỗng nghe vang lên tiếng súng "Đoàngggg!!!"
"Nhanh bắt lấy nó, ắt hẳn nó đang bị thương không chạy đâu xa được đâu !"- Tiếng đoàn người thúc giục.
Những tia sáng của ánh trăng lấp ló qua các kẽ lá chiếu xuống làm nên cả một vùng không gian mờ ảo.
Jungkook chưa kịp hoàng hồn sau phát súng kia thì bỗng thình lình có một cái bóng không rõ hình dáng vụt nhanh về phía sau trại của cậu. Ánh trăng sáng vừa thoát ra khỏi đám mây trên bầu trời cao đen thẳm rọi lên chiếc bóng kia khiến nó trở nên thật mông lung huyền bí, thật kì ảo, lạ lùng. Không thể tránh khỏi tính tò mò, cậu liền chạy lại sau lều để xem thử thì thấy cái bóng lúc nãy là một chàng trai, nhưng anh ta chỉ mặt một chiếc khố. Anh ta vừa bước đến cậu vừa đưa tay ra như muốn níu lấy thứ gì để tựa vào thì mất phương hướng nằm gọn vào lòng cậu.
Cơ thể anh ta nhìn qua có vẻ rất săn chắc, làn da hơi rám nắng cộng thêm những vết bùn đất trên người trông thật dơ quá đi, chắc hẳn đây là kết quả của cuộc đuổi bắt vừa rồi. Trên cổ, tay, chân xuất hiện mờ nhạt những đường gân xanh nằm xung quanh. Bàn tay tuy to nhưng ngón tay rất thon và dài nhìn rất đẹp mắt. Nhưng điều hấp dẫn cậu nhất ở con người này là ở yết hầu lộ cứng cáp mạnh mẽ cùng xương quai xanh rõ sâu và gợi cảm. Khi Jungkook nhìn đến mặt anh... Tóc tai bù xù, rối như tơ vò lại còn để dài như 10 năm không cắt. Gương mặt lem luốc, lấm tấm mồ hôi và những vết nhọ trên đất. Tuy vậy vẫn chẳng thể nào che dấu chiếc mũi cao hoàn hảo đến khó tin. Nếu không phải vì chiếc khố anh ta đang mặc quá bắt mắt thì đánh chết cậu cũng tin rằng mũi của anh ta có dao kéo. Nhưng mà hình như anh ta không ổn, theo bản năng kiểm tra thân thể lại phát hiện có viên đạn bắn xướt bả vai của anh ta, tuy nói là xướt nhưng nó lại rất sâu. Jungkook hoảng sợ nhưng trong chốc lát lại đình thần. May mắn thay, cậu có mang theo dụng cụ y tế sơ cứu.
Jungkook gấp gáp dìu anh ta vào trong lều trại của mình. Cậu dịu dàng kê đầu anh ta lên một cái gối, liền bắt tay vào sơ cứu. Cậu lấy một ra một ít bông y tế, nhẹ nhàng lau đi vết máu đang lang loã trên vai anh. Cậu lấy trong hộp sơ cứu ra một chai cồn và oxy già. Sau đó nhanh chóng rửa vết thương và băng bó lại.
Vết thương được xử lí rất nhanh và gọn. May mắn thay vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, chứ nếu không cậu cũng chẳng thể cứu anh ta khỏi tay thần chết được.
Sau khi làm xong, cậu đã mệt đừ nên nằm xuống nghỉ ngơi một lúc.
Ngoài kia vẫn còn tiếng phác quang bụi rậm, tiếng chửi rủa của lũ người lạ kia... Jungkook chỉ mới chợp mắt ngủ lại bị lũ người kia làm cho không ngủ được. Rất may là chỗ lều cậu kín nên không thể tìm thấy được.
Cậu thức dậy, ngồi cạnh chàng trai lạ kia, trông anh ta có vẻ không đáng sợ lắm
"Rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao lại bị săn đuổi như thế?"
-------------
End chap 1
#nhuwt #moon
Đôi lời tác giả : Vì là lần đầu tiên nên tụi mình viết còn non tay lắm. Nếu có ý kiến gì mấy thím cứ cmt bên dưới nhé !!! Thân 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro