Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hoa tuyết.


Giữa âm thanh của những bông tuyết đang rơi.

Tôi còn có thể nghe được tiếng cười hạnh phúc...


...


Những ngày cuối năm, không khí cũng trở nên lạnh lẽo cực độ. Vội vào phòng điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi thích hợp cho mẹ, tôi liền chào tạm biệt bà mà đi đến trường.

Gần đây NamJoon không hay trở về nhà, một tuần hắn chỉ về khoảng một hai lần, nhưng rồi lập tức đi ngay. Tôi vốn không quan tâm đến hắn, thế nên việc hắn vắng mặt lại khiến tôi thoải mái và vui vẻ hơn.

Vội đi nhanh trên đường, tôi không phải chỉ vì muốn đến trường sớm mà chỉ là muốn được nhìn thấy bóng dáng một người luôn đợi tôi nơi góc đường cũ.

Vừa nhìn thấy tôi, TaeHyung đã vẫy tay liên tục, nụ cười của anh ấy cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thôi, tôi cũng sẽ lập tức mỉm cười đáp trả.

Hôm nay, TaeHyung chìa ra trước mặt tôi một hộp cơm nhỏ kèm theo một mẩu giấy đính ở phía trên.

"Ăn nhiều một chút nhé, dạo này cậu ốm lắm."

Tôi đột nhiên cảm thấy người đối diện có chút ngốc nghếch, anh ấy quan tâm người khác đến mức không nhận ra bản thân mình cũng có chút xuống sắc. Ngay cả trên người cũng độc nhất chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, hơi thở cũng vương chút khói trắng.

Vội tháo chiếc khăn choàng cổ trên người xuống, tôi liền quấn xung quanh cổ của TaeHyung, anh ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, định trả lại thì tôi đã giữ tay anh ấy lại.

"Anh mà bị ốm thì ai sẽ gặp tôi mỗi ngày đây?"

Trong phút chốc, TaeHyung chợt ngây người ra, tôi khẽ bật cười vì điệu bộ đó của anh ấy, có chút lúng túng, cũng có chút ngại ngùng.

Liền nắm lấy bàn tay đang dần lạnh cóng kia, tôi nhanh chóng kéo anh ấy đi.

"Đi thôi nào, hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé."

Thật sự lúc này, tôi rất muốn cùng anh ấy đi đâu đó.

Thật sự rất muốn quên hết mọi thứ.

.

.

Chúng tôi cùng đi đến một công viên giải trí, tất nhiên TaeHyung phải cùng tôi tham gia các trò chơi mà tôi đã mua vé, mặc dù cho lúc sau tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh ấy nôn mửa sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc.

Tôi còn cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt không còn chút máu của TaeHyung khi anh ấy cùng tôi đi ra từ ngôi nhà ma, cũng không nghĩ anh ấy lại sợ đến như vậy.

"Này, anh không sao chứ?". Tôi vỗ vai TaeHyung khi anh ấy đang nằm dài trên băng ghế đá. "Thật xin lỗi nha."

TaeHyung chỉ lắc đầu rồi lại nở nụ cười, sau đó lại dùng cử chỉ bằng tay để nói điều gì đó.

"Chỉ cần...". Tôi lặp lại những gì anh ấy diễn đạt.

"Cậu..."

"Vui là được."

Tôi cuối cùng cũng đọc ra được những gì anh ấy muốn nói, cũng không hiểu sao sau khi nghe được như thế, trong lòng tôi có chút cảm giác lạ.

"Hôm nay tôi thật sự rất vui". Tôi liền nói rồi cảm ơn TaeHyung. "Anh ngồi đây một lát nhé, tôi đi mua nước rồi trở về ngay."

Nói rồi, tôi liền nhanh chân chạy đi, chỉ sợ còn ngồi đối diện với anh ấy thêm một khắc nào nữa sẽ khiến anh ấy nghe được tiếng tim đập mạnh của mình mất.

...

Mua xong 2 ly coca, tôi vừa quay ra đã lập tức đụng trúng người nào đó vừa sấn tới khiến nước trong ly đổ hết vào người của hắn ta. Còn chưa kịp xin lỗi thì cổ áo đã bị hắn nắm lấy cổ áo mà giật ngược lên.

"Oắt con, mày bị mù à? Có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"

Nhìn bộ dạng này cũng không có chút gì là đàng hoàng, lại còn đang định ăn vạ đòi tiền bồi thường, tôi liền nheo mắt nhìn hắn rồi liếc nhìn 2 gã đi cùng phía sau.

"Là anh mắt để ở mông không thèm nhìn người khác mới đúng!"

Hắn nghe tôi đáp lại như thế thì trợn mắt ra ngạc nhiên tột độ. Đối với loại người này tôi gặp cũng không ít, nhưng với tên cao to như hắn thì tôi không biết mình có đủ sức thoát khỏi hay không nữa.

"Hôm nay mày chết chắc rồi!"

Dứt lời, hắn liền ném tôi xuống đất như một bao cát, mọi người xung quanh nhìn thấy ẩu đả liền tránh ra xa khu vực đó. Hắn hùng hổ bước đến chỗ tôi, nắm đấm giơ lên cao vừa định đấm xuống thì đột nhiên bóng người của ai đó nhanh nhẹn hơn đã chạy đến đỡ lấy cánh tay hắn mà hất ra xa.

"TaeHyung?"

Phải, chính là anh ấy. Không phải bộ dạng khù khờ chậm chạp như mọi khi, cũng không phải là hình ảnh anh ấy nằm rạp xuống đất chịu đòn của bọn học sinh kia. TaeHyung chợt trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, sau khi đỡ giúp tôi cú đấm đó, tôi còn chưa kịp nhìn thì tay anh ấy đã thụi vài đấm vào bụng hắn sau đó liền tung một cước khiến tên to con kia ngã lăn ra phía sau, ngay cả hai tên đi cùng hắn cũng phải lui lại dè chừng.

Thân thủ này, nếu tôi không lầm thì đã được xem trên các chương trình thi đấu võ thuật.

Vừa lúc đó, tiếng huýt còi của bảo vệ vang lên từ phía đám đông khiến tôi giật mình hoàn hồn lại. Không kịp suy nghĩ gì, tôi liền nắm lấy tay của TaeHyung mà kéo anh ấy chạy nhanh khỏi đó.

.

Cả hai chúng tôi cứ chạy mãi như thế, anh ấy bỗng dưng bật cười, có lẽ là đang rất vui vẻ. Hai đôi chân chạy nhanh trên đường, cho đến khi dừng lại ở công viên cát dành cho trẻ em mà lần trước đã từng đến đây thì mới dừng lại, sau đó liền thở gấp. Thật sự từ trước đến giờ chưa có khi nào tôi lại chạy nhanh đến thế.

Vội ngồi xuống chiếc xích đu, TaeHyung cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Ya! Anh biết võ sao?"

"Một chút". TaeHyung khẽ gật đầu.

Tôi hoàn toàn không tin cái một chút của anh ấy là như thế nào, rõ ràng cách di chuyển lẫn tung đòn khi nãy đều rất chuyên nghiệp, chứng tỏ đã học từ rất lâu rồi.

"Vậy tại sao lần trước lại đứng yên chịu trận của bọn học sinh?". Tôi thắc mắc hỏi.

TaeHyung có hơi lúng túng một chút, rồi lấy bút cùng sổ tay ra.

"Tôi không muốn gây chuyện với mọi người thôi."

"Vậy lần này anh lại gây chuyện với bọn người đó rồi". Tôi thở dốc một cách bất lực.

"Bởi vì..."

Tôi nhìn thấy anh ấy có chút ngập ngừng khi viết đến đây, vẫn cố gắng chờ đợi, TaeHyung đưa ra trước mặt tôi dòng chữ.

"Bởi vì là cậu."

Anh ấy gấp quyển sổ lại nhanh đến mức nếu không nhanh mắt đọc thì tôi cũng không biết anh ấy muốn nói điều gì.

Trong thoáng chốc, TaeHyung cũng chợt im lặng. Trên nền đất, bóng của hai chiếc xích đu khẽ đung đưa qua lại.

Cứ như thế, chúng tôi im lặng lắng nghe âm thanh xung quanh mình, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng nước chảy phía đằng xa, và thỉnh thoảng là âm thanh vội vàng của vài chiếc xe chạy ngang qua.

Tất cả dường như cũng lắng đọng lại, đâu đó còn vang lên âm thanh vui vẻ lẫn bình yên mà nơi ngực trái đang đập.

Tôi biết khoảnh khắc này chỉ có thể sẽ biến mất chỉ trong vài phút nữa thôi, thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm của mình, tôi vẫn mong rằng cả hai chúng tôi có thể như thế này mãi. Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của anh ấy mỗi ngày, có thể cùng anh ấy đi đến những nơi vui chơi, hoặc ít nhất, tôi vẫn muốn được cùng anh ấy ngồi cạnh nhau như thế này.

Dù không thể nào nghe được thanh âm của TaeHyung, thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay tưởng tượng ra rằng chất giọng ngọt ngào của anh ấy mỗi khi nói chuyện với tôi.

Từ lúc nào, thứ tình cảm trong lòng của tôi không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi đột nhiên bị cắt ngang khi TaeHyung nhét vào tai tôi sợi dây headphone. Bản nhạc cũng từ trong đó nhẹ nhàng truyền vào âm nhĩ.

Tôi quay sang nhìn, TaeHyung chỉ khẽ mỉm cười, nhét đầu tai nghe còn lại vào tai mình, anh ấy lại hướng ánh mắt về phía xa xôi.

Là bài "Hoa tuyết" của Park Hyo Shin, bài hát này tôi biết từ rất lâu rồi, đến lúc này được nghe lại quả thật khiến tôi có chút hoài niệm.

"Tôi rất thích bài hát này". Tôi khẽ nói, điều đó thu hút sự chú ý của TaeHyung. "Từ nhỏ, mỗi khi nghe thấy, tôi đều mong có một ai đó có thể hát cho tôi nghe."

Lần này, anh ấy không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi, sau đó lại nhìn xuống đôi chân của mình đung đưa phía dưới.

Tôi cảm thấy có lỗi khi nói điều đó với TaeHyung, anh ấy vốn dĩ không thể nói được, chuyện này sẽ lại khiến anh ấy mặc cảm thêm thôi.

Không gian im lặng lại tràn về, tôi nhắm mắt lại nghe từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Cho đến khi, nơi đầu mũi của tôi cảm nhận được vật gì đó lạnh lẽo đang chạm vào.

Khẽ mở mắt ra, tôi ngạc nhiên tột cùng khi những hạt tuyết trắng đang dần rơi xuống trần gian. TaeHyung ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, anh ấy có vẻ rất thích thú với điều này, liền đứng dậy mà đưa tay ra đón lấy những hạt tuyết đang rơi.

Tôi vì những hành động kia mà cũng bật cười theo, TaeHyung chỉ xoay lại nhìn tôi, thật lâu một lúc sau, anh ấy mới dùng cử chỉ để nói.

"Cậu cười thật đẹp lắm."

Cả người tôi như bất động chừng vài giây, đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhận được một lời khen từ ai cả, tất cả nhưng gì tôi nghe thấy đều là trách móc cùng phỉ báng.

Như sợ rằng tôi sẽ không hiểu được, cậu ấy liền ghi ra sổ tay vài dòng.

"Tôi rất thích."

"..."

"Thật sự rất thích cậu."

"..."

Đôi môi tôi không giấu được cảm xúc mà khẽ cong lên thành nụ cười. Có lẽ TaeHyung đơn thuần chỉ là thích một người bạn như tôi, nhưng nhìn được những dòng chữ đó, tôi cảm thấy lòng mình như chợt nghẹn lại.

Thật lòng cũng rất muốn nói với anh ấy rằng: Tôi cũng rất thích anh, à không, là tôi rất yêu anh.

Tôi có nghe người khác nói rằng, theo truyền thuyết, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa, thì họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Tình cảm của tôi dành cho anh ấy, không hẳn là tình bạn, cũng không dám nhận rằng đó là tình yêu. Nhưng tôi vẫn mong rằng, chúng tôi có thể như thế này, bên nhau một cách yên bình.

Từng bông hoa tuyết rơi xuống nền đất, đã từng rất xinh đẹp, nhưng rồi lại nhanh chóng hòa vào mặt đất ẩm kia mà tan biến đi mất.

...

(TBC)

.

.

Chân thành xin lỗi mọi người đã ngâm fic quá lâu, au trở lại để hoàn tất bộ này đây ạ! Cảm ơn mọi người đã đọc và dành tình cảm cho fic trong thời gian qua. Au sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm, cảm ơn mọi người rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro