Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ánh sáng nhỏ.


Anh ấy như một thứ ánh sáng xinh đẹp, tình cờ lướt ngang qua cuộc đời tăm tối của tôi.

Chập chờn tựa hồ một chú đom đóm nhỏ, sau đó chợt vụt tắt đi...


...


Sau gần 2 tiếng ngồi thẫn thờ ngoài hành lang, mặc kệ cho vết máu trên môi tôi đang dần khô lại khiến việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Tôi thầm nghĩ rằng đã khiến tôi trở thành một kẻ côn đồ như thế, chi bằng có thể thỏa hiệp để tôi rời khỏi trường.

Tôi mong là thầy hiệu trưởng sẽ kiên quyết đuổi học tôi, như thế tôi sẽ không cần mỗi ngày đối diện với địa ngục nữa.

Nhưng chưa bao giờ ước nguyện của tôi thành hiện thực. Mọi người trong phòng bước ra ngoài, kết quả là tôi sẽ phải lao động công ích cho trường trong vòng 3 tháng, đồng thời bồi thường tiền viện phí cho đối phương.

Tôi thật sự không hiểu hắn đã thỏa hiệp với mọi người như thế nào, khẽ đưa mắt nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền ấy, hắn vẫn không hề nói với tôi thêm câu nào cho đến khi mọi người đã rời đi hết. Trên hành lang chỉ có bóng của tôi và hắn trải dài.

"Tại sao không để tôi rời khỏi trường?". Tôi không thèm vòng vo, trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề, vì cớ gì hắn vẫn muốn tôi ở lại đây kia chứ?

Hắn không nói chỉ khẽ cười hắt một tiếng, tôi không biết hắn nghĩ gì, càng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Kim NamJoon, hắn luôn khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

"Vì sao nhỉ?". Hắn giả vờ gãi đầu suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên ghé sát người vào tai tôi. "Chắc là vì thích nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của em đấy."

BỐP!

"Đồ bệnh hoạn!". Tôi không kịp suy nghĩ, liền giáng thẳng một cú tát vào mặt hắn, bao nhiêu căm hờn của tôi lúc này chính là muốn giết hắn ngay lập tức.

Khẽ liếm vết máu đang rỉ ra ở khóe môi, hắn nhếch mép thành nụ cười quen thuộc, không hề báo trước mà túm lấy cổ áo của tôi đẩy thẳng vào tường.

"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn một chút. Chỉ cần anh nhận được thông báo từ trường rằng em cố tình trốn học, anh không chắc mình sẽ làm gì em đâu."

Hắn vẫn luôn như thế, vẫn hay buông ra những lời đe dọa như thế. Những tưởng tôi đã quen với việc này, thế nhưng mỗi lần nghe thấy tông giọng âm trầm kia lại khiến tôi không khỏi rùng mình.

Kim NamJoon, hắn chưa bao giờ là kẻ thích nói đùa.

Vội đẩy hắn sang một bên, tôi không muốn tiếp tục đối diện nữa mà chạy nhanh ra ngoài. Muốn trốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

.

.

Đi nhanh ra khỏi cổng trường, vừa được một đoạn, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cậu con trai kia đang đi theo hướng ngược lại. Nhưng thay vì đáp lại nụ cười của anh ấy, tôi liền một mạch đi thẳng.

Vừa lúc đó, cổ tay của tôi chợt bị giữ lại.

"Cậu ổn chứ? Mặt của cậu..."

Tôi hiểu được điều anh ta muốn nói nhờ những kí hiệu đơn giản kia. TaeHyung không đợi tôi trả lời liền lấy trong balo ra thứ gì đó.

"Không liên quan đến anh, mau cút đi!"

Tôi không có tâm trạng mà nói chuyện với anh ấy. Vừa định xoay người bỏ đi thì cổ tay lại một lần nữa bị nắm lấy, lần này có vẻ kiên quyết hơn, anh ấy kéo tôi đến chỗ xích đu của một công viên gần đó.

Ấn tôi ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ kia, TaeHyung cũng ngồi đối diện tôi, anh ấy đổ hết mọi thứ trong balo ra, sau đó vội vã tìm thuốc cùng với bông băng.

Tôi mệt mỏi ngồi yên đó, để cho anh ấy xử lí vết thương giúp mình. Mặc dù tôi không có bất cứ biểu cảm nào của việc đau, thế nhưng TaeHyung vẫn rất nhẹ nhàng mà dán miếng băng cá nhân lên mặt tôi.

Thật kì lạ, mỗi khi gặp người con trai này, trong lòng tôi lại có chút cảm giác kì quái. Có thể nói là cảm thấy có phần bình yên.

Nhìn tôi một hồi lâu, anh ấy liền lấy ra quyển sổ cùng với cây bút. Hai vật quan trọng mà TaeHyung luôn phải mang theo nếu muốn giao tiếp với người khác.

"Có ai khiến cậu buồn sao?"

Tôi khẽ bật cười khi nhìn thấy câu hỏi đó. Là ai chứ? Tôi không biết, nhưng là rất nhiều.

Giật lấy quyển sổ trên tay anh ấy, tôi cũng viết vào trong đó.

"Không ai cả, là do bản thân tôi thôi."

TaeHyung nhíu mày khi nhìn thấy câu trả lời, anh ấy có vẻ không được hài lòng cho lắm, liền viết tiếp vào đó.

"Tôi có thể làm gì cho cậu được không?"

Anh có thể làm gì cho tôi chứ? Giúp mẹ tôi mau chóng tỉnh lại? Giúp tôi khiến Kim NamJoon biến mất đi? Hay là giúp tôi rời khỏi thế giới này?

Bỗng chốc, cả tôi và TaeHyung đều rơi vào khoảng lặng. Phía trước mặt chúng tôi, ánh chiều tà dần nhuộm đỏ cả không gian, đâu đó thỉnh thoảng phát ra tiếng lá rơi xào xạc.

"Giá như... tôi cũng không thể nói được nhỉ?"

Tôi bỗng buột miệng nói ra câu đó, TaeHyung đưa mắt nhìn tôi, có lẽ anh ấy cũng cảm thấy hiếu kì khi tôi lại có mong ước như thế.

"Dù tôi có nói, cũng chẳng ai tin. Dù tôi có gào đến khan cả tiếng, cũng chẳng có ai đứng về phía mình."

"..."

"Nếu như không thể nói được, có lẽ tôi không cần phải khổ sở như thế này."

Tôi khẽ cười khổ cho chính bản thân mình. TaeHyung vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, anh ấy khẽ viết gì đó vào giấy đưa ra trước mặt.

"Tôi tin cậu."

Đôi mắt tôi mở to khi nhìn thấy dòng chữ đó, phút chốc TaeHyung liền nở một nu cười tươi, liền viết tiếp vào trong giấy.

"Đừng quan tâm đến người khác, chỉ cần cậu tin bản thân mình. Còn lại, hãy xem chúng như là tiếng rác."

Tôi bật cười khi nhìn thấy anh ấy so sánh như thế. Những lời nói rác rưởi kia, tôi nghe qua đã nhiều, đả kích cũng đã chịu rất nhiều, đến lúc này cũng chỉ có thể im lặng thôi.

Lúc này tôi nhận ra, cả tôi và TaeHyung có một điểm chung.

Đó là... không một ai có thể nghe được tiếng nói của chúng tôi.

...

Không biết là tình cờ hay do chúng tôi thật sự có duyên, nhưng dường như mỗi buổi chiều khi rời khỏi trường, tôi đều nhìn thấy TaeHyung đứng nơi góc đường cũ. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đưa cho tôi vài món bánh ngon vừa cùng bà làm được. Hoặc khi nhìn thấy những vết thương mới trên mặt của tôi, anh ấy sẽ lại kéo tôi đến chỗ công viên mà giúp tôi băng lại.

Hay có đôi khi, anh ấy chỉ đơn giản đứng đó để nhìn thấy tôi.

Tôi không biết vì sao TaeHyung lại phải dành nhiều thời gian cho một người như tôi như thế. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy anh ấy. Tôi còn cố gắng học thêm một ít ngôn ngữ hình thể để có thể giao tiếp với anh ấy dễ dàng hơn.

Dần dần, việc nhìn thấy TaeHyung vào mỗi buổi chiều dường như đã trở thành một thói quen của tôi.

.

.

Nắm lấy đôi tay gầy gò không chút sức sống trên giường, tôi khẽ áp nhẹ vào má mình. Nhịp đập vẫn còn đây, thế nhưng lại không có chút phản ứng, cũng không có chút hơi ấm nào.

"Mẹ, con có một người bạn mới". Tôi khẽ nói. "Anh ấy rất tốt bụng, cũng rất đẹp trai."

"..."

"Anh ấy tên là TaeHyung". Giọng tôi vẫn đều đều vang lên. "TaeHyung không thể nói được, nhưng con vẫn có thể hiểu được anh ấy."

"..."

"Mẹ biết không, trước giờ ngoài JiMin ra, chẳng có ai tốt với con như thế cả". Tôi khẽ cười một mình. "Được làm bạn với TaeHyung, thật sự rất tốt."

"..."

"Nhưng con lại cảm thấy sợ...". Tôi khẽ siết chặt tay người nằm trên giường, cả cổ họng cũng nghẹn cứng lại. "Con sợ rằng cậu ấy cũng giống như JiMin, một ngày nào đó bỗng dưng biến đi mất..."

"..."

"Có lẽ cả đời này, con sẽ chẳng thể có được một người bạn bên cạnh đâu". Tôi lại tự cười cho cuộc đời của mình. "Nhưng mà... ngay lúc này đây, con đã cảm thấy rất vui rồi."

Không hiểu sao khi nghĩ đến nụ cười của TaeHyung, nước mắt tôi bỗng chốc rơi xuống cánh tay gầy gò bên dưới. Tôi không dám mong rằng sẽ có ai bên cạnh mình, TaeHyung xuất hiện khiến tôi hy vọng, nhưng cũng sợ hãi tột cùng.

Như một chú đom đóm nhỏ, le lói trong cuộc đời của tôi. Chỉ sợ một lúc nào đó sẽ vụt tắt đi mất.

Chuyện tương lai, tôi không muốn nghĩ đến. Nhưng hiện tại, tôi không muốn đánh mất anh ấy.

...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro