5. Địa ngục.
Đối với bọn họ, tôi trở thành một kẻ tâm thần
Không một ai nghe thấy lời tôi nói, cũng không một ai muốn đứng về phía tôi...
...
Tôi còn nhớ rằng, khi tôi hé mắt tỉnh dậy, chẳng biết là thật hay mơ, cũng chẳng biết đang ở chốn dương gian hay đang ở trên thiên đường.
Nhưng trước mắt tôi, chính là một thiên thần.
Giật mình ngồi bật dậy, tôi ngạc nhiên khi khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Cậu con trai ngồi cạnh giường dường như cũng nhận ra điều đó, vội trấn an tôi lại bằng việc vỗ vào vai tôi, sau đó lại ú ớ điều gì đó trong miệng.
Không phải vì tôi sợ hãi khi ở trong một chỗ lạ, mà chính là việc anh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này.
Vội chộp lấy quyển sổ tay trên bàn, TaeHyung viết vội vài dòng vào rồi đưa ra trước mặt tôi.
"Xin lỗi vì đã tùy tiện đưa cậu về nhà, nhưng lúc sáng nhìn thấy cậu ngất đi ở ngoài đường, tôi không còn cách nào khác."
Kí ức như trở lại với tôi trong phút chốc, rõ ràng là anh ấy đã cứu tôi một mạng rồi.
Vừa lúc đó, bên ngoài cũng có người bước vào, là một bà lão. Khuôn mặt hiện rõ lên những nếp nhăn in đậm dấu ấn của thời gian.
"Cháu đã tỉnh dậy rồi sao?". Bà ấy bước lại gần giường hơn. "Thật may mà TaeTae đã kịp đưa cháu về."
Tôi đưa mắt nhìn, anh ấy vẫn cười như đang tự hào lắm. Cả bà và TaeHyung đều dùng ngôn ngữ bằng tay mà nói chuyện với nhau, tôi tất nhiên không thể nào hiểu được, nhưng lại cảm thấy có chút tò mò.
Được một lúc thì anh ấy cũng đi ra ngoài làm gì đó, trong phòng lúc này cũng chỉ còn tôi cùng với bà ấy. Thoáng nhìn tôi một lúc, bà liền nở nụ cười móm mém.
"Cháu là bạn của TaeTae sao? Thằng bé có kể về cháu cho bà nghe."
Câu hỏi đó bật ra khiến tôi có chút kinh động trong lòng. Tôi và anh ấy vốn dĩ chỉ là những người lạ trên đường tình cờ gặp nhau, hơn nữa cũng không khi nào nói chuyện với nhau được tử tế. Từ "bạn" kia được dùng để chỉ mối quan hệ của tôi và anh ấy, không phải là quá lạ lẫm sao?
"Cảm ơn cháu nhiều lắm". Bà đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Lâu rồi, TaeTae mới được vui vẻ như thế."
Tôi không hiểu, rốt cục TaeHyung đã nói những gì với bà, cũng không biết anh ấy xem tôi là người như thế nào. Thế nhưng trong đáy mắt đã sớm chống chọi nhiều với cuộc đời, tôi có thể thấy được rằng niềm vui của người bà.
"Tại sao ạ?". Tôi liền hỏi, bỗng dưng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đáng lẽ người nói ra câu cảm ơn phải là tôi mới phải.
"Đã một thời gian dài, TaeTae dường như không có một người bạn nào cả". Bà khẽ thở dài. "Có lẽ vì thằng bé không thể nói được."
Trong một thoáng, trong lòng tôi có phần chùn lại. Cả tôi và bà cũng không thể nói thêm được lời nào, ánh mắt bỗng dưng hướng về phía cậu con trai đang phơi quần áo ngoài sân ấy, bên cạnh là chú chó nhỏ mà lần gặp đầu tiên anh ấy đã ra sức bảo vệ lấy.
Không hiểu sao tôi lại sinh là loại cảm giác thương hại.
.
.
Ngày hôm sau, tôi vẫn cố gắng đến trường như bình thường. Mệt mỏi bước vào lớp, tôi mặc kệ ánh mắt khinh ghét lẫn xa lánh của mọi người mà đi đến chỗ của mình.
"Chết đi! Thằng tâm thần!"
"Mày không xứng đáng được học trong trường này đâu! Mau cút đi!"
"Hôm nay mày định khiến ai rời khỏi trường nữa đây hả, Jeon JungKook?"
"..."
"..."
Những dòng chữ đó in đầy trên khắp mặt bàn của tôi, bên cạnh còn có những vết rạch sâu hoắm từ những con dao rọc giấy.
Cổ họng tôi bỗng dưng rát bỏng, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn vô cùng. Cố gắng bỏ qua hết mọi ánh nhìn trong lớp, tôi liền mang chiếc bàn đó đến nhà kho để đổi lại một cái khác.
Thế nhưng bọn họ vẫn không có ý định tha cho tôi, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, chân tôi liền bị ai đó ngáng qua khiến tôi lập tức ngã xuống đất.
Những tiếng cười, cùng những ánh mắt soi mói ấy, đến mãi sau này khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy rùng mình.
...
Ngày thứ 2, đến tiết giáo dục thể chất, quần áo thể dục của tôi để trong tủ đều đã bị rách nát cả.
Ngày thứ 3, tôi bị bọn con trai trong lớp lôi đến hồ bơi trong trường mà quăng xuống chỗ sâu nhất. Chỉ cần ngóc đầu lên liền bị bọn họ dùng gậy đè xuống. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết nếu như lúc đó thầy giáo không bước vào, còn bọn họ thì đã sớm trốn đi mất.
Ngày thứ 4, cặp sách của tôi lại bị bọn con trai quăng thẳng xuống sân trường khiến tôi phải khổ sở chạy đi nhặt lại. Đến khi tôi trở lại lớp thì đã muộn tiết tiếp theo, muốn thanh minh rằng tôi bị hại, thì mọi người sẽ lại nói rằng, tôi tự động quăng cặp sách xuống sân trường, tự động chạy đi nhặt lại, tự động cho rằng mình là người bị hại.
Phải, trong mắt những người ngoài, tôi cư nhiên trở thành một đứa tâm thần, tự gây ra những vết thương lên chính bản thân mình.
Ngày thứ 5, tôi lại bị nhốt trong toilet, bị dội nước lên đầu. Thật sự lạnh đến mức tôi không thể ngăn cơ thể mình không được run lên.
Ngày thứ 6...
Ngày thứ 7...
...
...
Những ngày đó, đối với tôi chẳng khác nào địa ngục cả. Dù cho có thấy tôi bị đối xử như thế nào cũng không một ai lên tiếng can ngăn.
Buổi chiều hôm ấy, tôi phải ở lại để dọn nhà kho. Tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua dịp này để bày trò quấy rối tôi lần nữa. Động tác có phần nhanh hơn, tôi muốn mau chóng trở về nhà càng sớm càng tốt.
Nhưng ông trời không bao giờ nguyện theo ý tôi, ngay khi vừa định mang cây lau nhà ra khỏi phòng thì một nhóm con trai chừng ba bốn người lại đứng chắn phía trước, tên đứng đầu nhìn thấy tôi đã nhếch mép thành một nụ cười.
"Định trốn à?"
"Tránh ra, tôi phải về nhà."
Tôi không nhìn vào mắt hắn, liền lách người sang một bên định đi nhưng liền bị hắn đẩy ngược lại vào trong, sau đó liền giật lấy cây lau từ tay tôi.
Trong tích tắc, cả người tôi đã bị hắn đè chặt xuống đất, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã dùng phần đầu của cây lau dí thẳng vào mặt tôi.
Cả người tôi giãy giụa không ngừng, trong lúc đó, tay tôi chạm vào được xô nước đặt gần đó, không suy nghĩ được gì thêm liền hất thẳng vào người hắn khiến hắn ngã lăn ra đất, cả người cũng ướt nhem.
Dường như tức giận trước hành động đó của tôi, hắn cùng với những người khác không ngừng đấm đá vào người tôi một cách điên cuồng.
Nắm lấy cổ áo của tôi lên, hắn bắt tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt tôi mà đay nghiến những lời cay nghiệt.
"Để tao xem ngày mai mày còn dám vác mặt đến trường không."
Đè chặt tôi vào tường, khuôn mặt tôi không ngừng rát lên vì những cú đánh của hắn, cả phần tóc trên đỉnh đầu như muốn đứt cả ra. Tôi không thể chịu được nữa, vì bản năng mà dùng hết sức đẩy hắn một phát thật mạnh khiến hắn ngã thẳng vào đống bàn ghế cũ chất cao gần đó.
Chẳng mấy chốc, những chiếc bàn to lớn ấy đổ sầm vào người hắn. Tôi và những người còn lại chỉ có thể thất thần nhìn đống hỗn độn đó và hắn dường như mất hút vào trong đó.
Cho đến khi, trên mặt đất loang ra một ít màu đỏ sẫm, tôi mới nhận thức được vấn đề.
.
.
BỐP!
Tôi không nhớ mình đã ăn trọn bao nhiêu cái tát của người đàn ông ấy, nếu ngã xuống đất, tôi sẽ lập tức bị hai tên mặc áo vest đen phía sau kéo dậy mà bắt quỳ rạp dưới đất.
Tôi đưa mắt nhìn thầy hiệu trưởng, thầy ấy cũng chỉ có thể nhìn tôi, sau đó nén một tiếng thở dài.
"Ngài Kang, xin hãy bình tĩnh. Dù sao đây cũng là trường học."
"Bình tĩnh? Con trai của tôi trong bệnh viện hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, may mắn là không có gì nghiêm trọng, nếu không tôi đã giết nó ngay tại đây."
"Là con của ông gây sự với người khác trước!"
Tôi bất bình lên tiếng nhưng ngay lập tức lại nhận thêm một bạt tai nữa. Máu từ trong khóe miệng của tôi chưa kịp khô lại tươm ra đỏ thẫm.
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là 3 học sinh đi cùng lúc nãy và phía sau chính là dáng người cao lớn của Kim NamJoon.
Hắn khẽ cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, sau đó liếc mắt sang phía tôi, phút chốc nở ra một nụ cười khinh khỉnh.
"Các em là người làm chứng, hãy thuật lại chuyện lúc đó đi". Thầy yêu cầu bọn họ kể lại tất cả.
"Là...". Một người trong đó rụt rè lên tiếng. "Là JungKook... cậu ta đánh JinHo và làm cho bàn ghế trong nhà kho đổ vào người cậu ấy."
Đôi mắt tôi mở to ra hết cỡ khi nghe câu nói đó.
"Lúc bọn em và JinHo đi ngang qua nhà kho thì nhìn thấy JungKook đang ở trong nhà kho dọn dẹp. Cũng đã trễ nên bọn em định vào giúp, nhưng không ngờ cậu ta lại kéo JinHo vào trong đánh đấm không ngừng, sau đó lại còn đẩy cậu ấy vào trong đống bàn ghế mới xảy ra chuyện thế kia."
Không thể nào...
"NÓI DỐI!". Tôi đứng bật dậy gào lên. "Các người nói dối, chính các người mới là kẻ gây chuyện trước."
"Chuyện đã rõ rồi, thầy định giải quyết thế nào đây?". Ông ta đối diện với thầy hiệu trưởng mà hỏi. "Tôi nhớ không nhầm thì lần trước nó đã từng đánh một sinh phải nhập viện, lần này lại là con trai của tôi. Nếu nó còn tiếp tục ở trong trường này, tôi e là mình phải rút lại số vốn đã đầu tư."
Thầy hiệu trưởng vì câu nói đó mà giật thót cả người. Lúc này tôi mới biết được, người đàn ông kia chính là chủ tịch của một tập đoàn khá lớn, đã đầu tư vốn cho trường từ trước đến nay. Nếu như ông ta không tiếp tục giúp đỡ, chắc hẳn ngôi trường này sẽ tiêu tan.
"Cậu Kim, tôi có chuyện muốn nói". Thầy nói với hắn, sau đó nhìn về phía tôi. "Em tạm thời ra ngoài một lát."
"Sự thật không phải như thế!". Tôi vẫn kiên quyết đứng đó phân trần, trước mắt tôi là một tầng nước đắng nghét, tại sao không một ai chịu tin tôi?
"Jeon JungKook, mau nghe lời thầy ra ngoài một lát đi". Kim NamJoon im lặng từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng, âm vực trầm lặng đến mức khiến cho mọi người trong phòng đều phải im phăng phắc.
Đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, cảm giác trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn, tưởng chừng như chỉ cần có ai đó chạm vào, tôi lập tức sẽ đánh kẻ đó ngay lập tức.
Tôi biết dù cho lúc này tôi có nói như thế nào thì cũng chẳng một ai tin tôi cả. Nhưng tôi muốn biết được lí do tại sao...
Tại sao mọi lỗi lầm của người khác đều do tôi gánh chịu?
...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro