Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ác mộng.

Tôi luôn nghĩ rằng, giá như mình đừng nên được sinh ra trên thế gian này.

Như thế thì thật là tốt quá...


...


Mở cửa bước vào nhà, tôi mệt mỏi quăng balo lên ghế sofa, sau đó nhanh chóng bước vào một căn phòng luôn được đóng kín cửa.

"Con về rồi."

Tôi nở một nụ cười, đáp lại lời tôi vẫn là không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh tít tít vang lên đều đặn ở chiếc máy đặt ở đầu giường.

Đi vào nhà vệ sinh, tôi mang ra một thau nước ấm cùng với chiếc khăn sạch, sau đó trở lại bên giường, cẩn thận mà lau đôi bàn tay gầy guộc ghim đầy những ống truyền dịch.

Mẹ tôi nằm ở từ khi nào, tôi cũng không thể nhớ được. Bà ấy không thể nghe, không thể nhìn, cũng không thể nói được, trong phòng tịch mịch này, duy chỉ có những lời độc thoại của tôi.

Tôi hay kể cho bà ấy nghe những gì xảy ra bên ngoài, hay đôi khi là những câu chuyện trong trường mà tôi gặp phải, hoặc có lúc, tôi sẽ nói cho bà ấy nghe về những suy nghĩ mà tôi mãi mãi chẳng thể nào nói cùng ai.

Bên ngoài lại có tiếng mở cửa, âm thanh lớn đến mức tôi tưởng rằng cánh cửa có thể bung ra khỏi bản lề bất cứ lúc nào. Tôi biết hắn đã về, kèm theo đó là tiếng cười nói của một cô gái nào đó.

Tôi biết cả hai sắp làm gì, phòng của hắn ở ngay bên cạnh, những âm thanh khốn kiếp kia cứ không ngừng lọt vào trong khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vội lấy headphone trong túi áo ra, tôi mở lên những bản nhạc mà mình hay nghe, đồng thời vặn volume lớn hết mức có thể.

Cứ như thế, tôi trốn trong phòng của mẹ cho đến khi bên ngoài bỗng dưng lại có tiếng đập cửa, sau đó là tiếng chửi rủa của cô gái kia. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn mặc kệ, chuyện của hắn tôi không hề muốn dính dáng đến một chút nào.

Không lâu sau đó, cánh cửa phòng của mẹ tôi cũng bị mở toang ra khiến tôi không khỏi giật mình, vội tháo headphone ra khỏi tai mình, tôi đưa mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Không nói gì, hắn chỉ dùng ngón tay ngoắc bảo tôi mau ra ngoài.

Ngay khi tôi vừa ló mặt ra, cổ áo đã bị một lực kéo rất mạnh, đẩy cả người tôi vào bức tường phía sau. Tôi biết hắn đang say, cả người nồng nặc mùi rượu, đôi mắt vẫn đỏ ngầu lên vì giận dữ. Không biết hắn tức giận vì điều gì, nhưng đối với hắn, tôi không cần phải biết lí do bởi tôi luôn là chỗ để hắn xả giận.

Những lần trước, mỗi khi tức giận điều gì đó, hắn luôn đánh tôi một cách vô cớ, lần này có thể hắn cũng sẽ lại tẩn cho tôi một trận như mọi khi.

Tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau giáng xuống, nhưng đáp lại chính là cảm giác lạnh lẽo cùng ướt át đang đè chặt lên môi mình. Mở to mắt ra, tôi hoảng hốt khi hắn đang hôn mình, hơn nữa đôi bàn tay kia còn đang kéo cà vạt trên cổ của tôi xuống, đồng thời áo khoác đồng phục cũng bị hắn lột ra quăng xuống sàn.

"Tránh ra, tôi không muốn."

Hắn dừng hành động đó của mình lại, liền đối diện với tôi mà nở một nụ cười nửa miệng.

"Sao thế? Giận anh à?". Hắn nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sâu thẳm đầy dụ hoặc ấy không biết đã đánh lừa hết bao nhiêu người, nhưng tôi thì không. Từ lúc nào tôi cảm thấy sợ và chán ghét biểu cảm giả tạo trên khuôn mặt hắn hơn bao giờ hết. "Chỉ vì anh đã lên giường cùng với người khác mà không phải là em à?"

"Câm miệng!". Tôi phát điên lên, đẩy hắn ra khỏi người mình. "Tôi nói anh mau cút đi!"

"Lúc giận trông em còn đáng yêu hơn nữa đấy". Hắn không hề quan tâm đến lời nói của tôi, cứ như thế tiến sát mặt lại gần hơn. "Em không nhớ lần trước em đã rên như thế nào sao? Có muốn nghe lại không?"

"Chết tiệt! Tôi bảo anh câm miệng!". Dường như mất hết tâm trí, tôi vì những lời nói kia mà trở nên mất kiểm soát hơn. Những kí ức đó, dù cho có cố như thế nào tôi cũng không thể xóa chúng ra khỏi những cơn ác mộng của mình được.

Cho đến khi hoàn hồn lại thì khuôn mặt hắn chỉ còn cách mặt tôi chưa đến 1cm, hai tay hắn chống lên bức tường phía sau để tôi không thể thoát được. Cả người tôi cơ hồ như bất động tại chỗ, trong lòng không hiểu rốt cục hắn là loại người như thế nào, tại sao trong tình huống như thế này, ánh mắt hắn vẫn có thể toát lên nét ôn nhu giả tạo ấy.

"Nghe nói trên trường em hay gây chuyện lắm đúng không?". Hắn tiếp tục chất vấn tôi. Nghe những lời này, tôi chỉ có thể nhếch mép cợt nhả hắn. Từ khi nào hắn lại hay quan tâm đến chuyện cuộc sống của tôi vậy?

"Không phải chuyện của anh". Tôi trực diện với ánh mắt của hắn mà đáp lại. "Mau tránh ra! Tôi muốn đi ngủ."

Trong một thoáng, nụ cười trên môi của hắn chợt tắt ngấm, ánh mắt kia cũng dần chuyển sang tức giận. Cơ mặt của tôi được dịp đau nhói lên khi hắn đưa tay bóp mạnh lấy.

"Có vẻ như lâu rồi anh chưa dạy dỗ em lại thì phải."

Tôi tròn mắt nhìn hắn, cả người không khỏi run lên như bị sốt. Loại cảm giác như chết đi sống lại đó, vạn lần tôi cũng không muốn trải qua thêm lần nữa.

Tôi không muốn, thật sự không muốn một chút nào.

Vội đẩy hắn ra, tôi nhanh chóng tìm đường thoát thân cho mình. Hắn cũng không hề lo lắng khi thấy tôi đã chạy đi, cho đến khi chân tôi đã đặt đến cửa, hắn liền lên tiếng.

"Anh không chắc mẹ em sẽ an toàn đâu". Hắn bình thản nói. "À còn nữa, sẽ như thế nào nếu ngày mai đoạn video đó được phát tán trong trường của em nhỉ?"

Tôi đứng thừ người ra đó, hai bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Trong lòng phẫn uất đến mức muốn đánh người, nhưng hiện tại lại chẳng thể làm gì được.

Tại sao hắn lại luôn muốn tôi trở nên khốn đốn như thế này kia chứ?

Tại sao hắn lại luôn đem tôi ra làm đồ chơi cho mình kia chứ?

"Tại sao...?". Tôi không kiềm được uất ức, chợt phát ra câu hỏi bi phẫn ấy, lúc này cũng chợt nhận ra nước mắt cũng sắp chực trào rơi xuống.

"Muốn biết lí do không?". Hắn tiến sát lại chỗ tôi, sau đó khẽ thì thầm. "Vì đáng lẽ mày không nên có mặt trên đời này mới đúng."

Trước mặt tôi như tối sầm lại, cả người tôi vẫn bất động cho đến khi hắn một tay nắm lấy áo của tôi mà lôi về phòng. Không phải phòng của tôi như những lần trước hắn vẫn đẩy tôi vào đó mà chính là phòng của hắn, căn phòng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được bước vào.

Không do dự, hắn thẳng tay ném tôi xuống giường, cho đến khi kịp định thần lại, hắn đã ngồi trên người tôi từ lúc nào. Vội giãy giụa tìm đường thoát, tôi chỉ nhận được những cú đánh từ hắn, cho đến khi miệng của tôi bắt đầu tanh nồng mùi máu, hắn mới liền dừng tay.

"Tốt nhất em nên ngậm chặt miệng lại, nếu không mẹ sẽ nghe thấy đó". Hắn khẽ nói, sau đó liền cúi xuống liếm lấy những giọt nước trên khóe mắt của tôi. "Còn nữa, đừng rơi thứ nước mắt đáng ghét này trước mặt anh, không có tác dụng gì đâu, Kookie à."

Tôi biết, tất cả những gì tôi làm đối với hắn đều là vô ích, kể cả khi tôi cố gắng cầu xin hắn tha cho mình như thế nào, hắn vẫn không hề đoái hoài đến. Dù cho tôi có hỏi hắn đến ngàn vạn lần tại sao lại làm thế với mình, câu trả lời vẫn luôn là đáng lẽ tôi không nên có mặt trên cõi đời này.

Đau đến mức cả người như rách toạt cả ra, nước mắt dù có rơi bao nhiêu thì cũng chỉ nhận thêm những cú đánh đau điếng từ hắn. Ánh mắt tôi hướng lên phía trần nhà vô định, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Bất chợt, tôi nhìn thấy phía trên đầu tủ kia, một vật thể màu trắng được đặt ngay ngắn trên đó. Dù cho nằm mơ, tôi cũng không nghĩ nó sẽ xuất hiện ở đây.

Là một con thỏ bông màu trắng mà tôi đã tặng cho hắn nhân dịp sinh nhật 10 tuổi của hắn. Khi đó tôi vừa mới 7 tuổi.

"Tặng cho anh này."

"Cút đi!"

Tôi còn nhớ rõ, hắn đã thẳng thừng cầm món quà mà tôi vừa đưa ném vào thùng rác. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc khóc rống lên, cho đến khi ba mẹ ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó, mẹ đã dỗ cho tôi nín, còn ba thì mắng hắn một trận.

Hắn ghét tôi, điều đó tôi có thể hiểu được, bởi vì chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.

Tối hôm đó, tôi đã lén đi ra chỗ thùng rác để nhặt lại món quà đó, nhưng trong thùng lại trống trơn, mẹ tôi nói rằng bà vừa đem túi rác đi vứt rồi.

Mãi đến vài năm sau, tôi mới biết được, mẹ hắn đã qua đời trong một tai nạn. Ba của hắn được 1 năm sau thì cưới một người khác về làm vợ, cũng chính là mẹ tôi. Phải, hắn đã ghét tôi từ khi tôi vẫn còn chưa thành hình dạng trong bụng mẹ.

Cho đến năm tôi 16 tuổi, hắn đã được 19. Tôi và hắn nhận được tin dữ từ bệnh viện báo về, chiếc xe của ba và mẹ gặp tai nạn nghiêm trọng. Ba vì mất máu nhiều nên không thể qua khỏi, còn mẹ phải sống thực vật trên giường bệnh như thế, không biết ngày nào tỉnh dậy. Bác sĩ đã đề nghị nên đưa mẹ tôi ra nước ngoài chữa trị và tham gia trị liệu, như thế sẽ có khả năng tỉnh lại cao hơn. Nhưng đối với tôi mà nói, số tiền đó vô cùng lớn, chỉ có thể đành để mẹ ở nhà mà theo dõi.

Tôi lúc đó đã rất sợ, cũng đã khóc rất nhiều, nhưng hắn thì không, ngay cả ngày đưa tang, một giọt nước mắt hắn cũng không hề rơi. Tôi không biết là lòng dạ hắn sắt đá hay trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì. Tối đó, hắn trở về nhà trong tình trạng say mèm, vừa nhìn thấy tôi, hắn đã phát điên lên mà đè tôi xuống sàn nhà đánh không ngừng. Tôi vì không hiểu lí do mình bị đánh, ấm ức đến chảy cả nước mắt. Hắn ngay khi nhìn thấy điều đó liền giáng thẳng một bạt tay vào mặt tôi.

"Tao cấm mày khóc!". Hắn điên tiết gắt lên. "Mày khóc vì cái gì chứ? Tao mất hết cả ba lẫn mẹ là vì mẹ con mày đấy!"

Tôi tròn mắt nghe những lời hắn nói, trước giờ vẫn không hề nghĩ rằng mình lại là nguyên nhân khiến hắn trở nên như thế.

"Mẹ mày đáng lẽ không nên xuất hiện, và mày đáng lẽ không nên được sinh ra mới phải". Hắn nói, nhưng trong đáy mắt, một hàng nước lại bắt đầu rơi xuống mặt tôi.

"Xin lỗi...". Tôi chỉ có thể nói ra lời đó, chưa bao giờ tôi nghĩ hắn phải chịu những nỗi đau này. Chưa bao giờ tôi nghĩ việc mình được sinh ra lại là một sai lầm thế này.

Hắn dường như không muốn buông tha cho tôi, liền đè chặt tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà xé hết quần áo ra. Tôi lúc đó không còn đường thoát, chỉ có thể khóc lớn lên khi hắn đâm mạnh vào người mình.

"Dừng lại đi...!". Tôi khẩn thiết hét lên. "Chúng ta là anh em, như thế này không được."

"Anh em sao?". Hắn nhếch mép hỏi. "Chưa bao giờ tao xem mày là em trai cả, mày đừng mong rằng sẽ được mang họ Kim! Jeon JungKook!"

Ngay khi hắn gào lớn tên tôi cùng với họ của mẹ, khoảnh khắc đó, tôi nhận ra hắn chán ghét và hận tôi đến mức nào. Có lẽ là do lỗi của tôi, có lẽ đúng như lời hắn nói, tôi không nên được sinh ra trên đời này mới phải.

Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào chú thỏ bông màu trắng đã sớm bám chút bụi trên kia, không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Rõ ràng lúc đó hắn đã vứt đi rồi kia mà?

Vậy thì tại sao? Tại sao vẫn còn giữ lại kia chứ?

Kim NamJoon, rốt cục anh là người thế nào?

...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro