chap2
Một buổi sáng đẹp trời thời tiết thật ôn hòa ánh nắng ấm áp nhè nhẹ xuyên qua khung cửa kính chiếu thẳng lên người đàn ông tuấn tú đang say giấc..khẻ trở mình dang tay tìm hơi ấm người bên cạnh chợt nhíu mày khi cảm giác được chỉ toàn là cái lạnh kế bên
"Bảo bối em đâu rồi?" anh vừa mở mắt đã tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng một lúc sau cũng chẳng nghe ai đáp lại
"Đi sớm đến thế sao" anh vò vò mái tóc rối của mình nhìn đồng hồ chỉ mới 6giờ vợ anh chẳng phải đi quá sớm rồi sao thường thì cửa tiệm 9giờ mới mở mà
Anh sáng sớm đã cảm thấy mất mát rồi không biết là sáng nay vợ đã hôn anh hay chưa kim taehyung anh là đang cảm thấy ủy khuất biết vậy anh đã không cho cậu mở tiệm rồi
Anh nghĩ nghĩ một hồi mới đứng dậy đi vscn chủ ý là muốn nhanh nhanh qua tiệm cậu một chút anh rất nhớ cậu nha
.
.
.
"Mấy đứa liên hệ với khách hàng đã đặt trước chưa?" cậu ngồi lật lật sổ sách kiểm tra đơn hàng của ngày hôm nay
"Dạ rồi ạ đơn đặt hàng lớn hôm nay nói sẽ đến trễ hơn dự định 1 tiếng ạ" hanji cô nhân viên nhanh miệng trả lời cậu..Jungkook chỉ gật đầu nhẹ có chút bực bội..làm hại cậu đi sớm sáng còn chưa kịp âu yếm với ông xã thật buồn
Lẽ ra đơn hàng này chỉ cần nhân viên của cửa tiệm giao tiếp là được..nhưng vì bên kia muốn hợp tác mua hàng dài hạn nên cần có cậu..
Đang buồn bực thì thấy ngoài cửa ra vào đang có một người đàn ông tiến vào nhân viên lúc đầu tưởng chừng khách hàng đã tới nhưng cậu thì có nhìn từ xa cũng biết người kia chính ông xã của cậu đáy mắt sáng lên như sao trời mọi buồn bực cũng liền biến mất lao từ trong quầy thu ngân ra chạy đến ôm chặt lấy ông xã của cậu
Nhân viên thấy Taehyung liền lễ phép chào anh
Anh nhẹ gật đầu chào lại..còn con người mất liêm sỉ kia ôm anh chặt đến không biết nơi này là đâu..nhân viên cũng quen với cảnh đôi vợ chồng trẻ này rồi nên chỉ biết cười cười cho sự dễ thương của hai người họ
"Bảo bối nhớ anh lắm sao?" anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều
"Vâng" cậu ngước lên nhìn anh ngoan ngoãn trả lời
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu kim taehyung anh tim muốn nhũn ra thành vũng nước đôi mắt hiện rõ vẻ cưng sủng hôn hôn xuống mái tóc cậu..mấy bé nhân viên thấy khung cảnh chỉ toàn là trái tim bay thôi
"Jungkook oppa anh cứ nũng nịu với anh chủ lớn như vậy anh chủ lớn chịu sao nổi a" cô bé nhân viên cười cười chọc ghẹo
Jungkookie nghe vậy liền đỏ mặt như quả cà chua cậu giờ mới chợt nhớ cậu là đang ở cửa hàng chứ không phải ở nhà đâu..cậu xấu hổ miệng nhỏ chu chu nói:
"Anh..anh đây mới không có nũng nịu mấy đứa nhìn làm sao vậy?" cậu lắp ba lắp bắp nói như xác định anh đây không có nũng nịu gì hết
Nhưng nói rồi cảm thấy mọi người như không thèm tin cậu còn nhìn nhau cười tủm tỉm..làm mặt cậu càng đỏ lên thẹn quá hóa giận đùng đùng đi vào quầy thu ngân không thèm ở đây nữa
Kim taehyung thấy cậu xấu hổ như vậy không khỏi phì cười cậu trước giờ da mặt vốn rất mỏng ghẹo một chút thôi là đã liền đỏ mặt rồi..anh cười nhẹ với mấy bé nhân viên rồi bước vô chỗ cậu
Mấy bé nhân viên cả trai lẫn gái liền muốn ôm tim..ôi trời ơi một mình anh chủ nhỏ thôi đã chịu đựng muốn không nổi rồi giờ còn thêm anh chủ lớn nữa thì sống sao đây? Làm cho hai vợ chồng nhà này thật là đau tim quá đi đã đẹp còn đẹp có đôi nữa chứ đúng là trời sanh một cặp
Anh bước vào thấy cậu ngồi một cục ở đó bước nhanh đến liền bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng nghĩ của cậu ở cửa tiệm..Jungkook bị bế liền giật bắn mình theo phản xạ liền nhanh tay vòng qua ôm lấy cổ anh thật chặt như sợ ngã
"Yah Kim taehyung anh bế em vào đây làm gì? Em còn chưa gặp khách hàng" cậu được anh đặt nằm xuống giường nhanh muốn ngồi dậy thì anh đã nằm đè lên người cậu
"Bảo bối cho anh cưng một lát nào anh cũng sắp phải đến công ty" anh hôn nhẹ lên môi cậu vì sáng nay anh đã được hôn đâu một ngày không được hôn cậu còn hơn cực hình đối với kim taehyung anh
"Ây ây..anh hôn nhưng đừng cắn em nào" cảm nhận được anh là đang cắn mình..cậu lấy tay đẩy đẩy anh ra sợ anh sẽ cắn vào má cậu
"Em không cho anh cắn?..anh cưng em nên mới cắn em mà" Taehyung khuôn mặt không mấy hài lòng nhìn cậu anh rất hay cắn vào má thịt của cậu thường thì cậu sẽ không đẩy anh ra
"Em...em biết rồi nhưng em còn phải gặp khách hàng không lẽ để cái má đỏ còn có dấu răng của anh ra nói chuyện?" cậu áp hai tay vào mặt anh giọng có chút hờn dỗi
Anh thở dài đành dừng lại việc cắn của mình nhưng rất nhanh đã đưa tay vào vuốt ve cơ thể cậu Jungkook rùng mình một cái..bàn tay anh lạnh lạnh chạm vào cơ thể rất thoải mái anh thấy vẻ mặt của cậu khẽ nhếch môi cuối người
Xuống hôn lấy môi cậu đang cao trào thì bên ngoài phát ra tiếng rõ cửa của nhân viên báo với cậu khách hàng đã đến..Taehyung thầm chửi trong lòng mẹ kiếp buông môi cậu ra luyến tiếc hôn nhẹ một cái rồi đứng dậy khỏi cơ thể cậu
Jungkook đang được vuốt ve đến thoải mái cậu liền thấy có chút mất mát a đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đến bên anh nhón chân hôn một cái rõ kêu giọng nhè nhẹ
"Chồng ơi, em phải gặp khách hàng rồi anh đến công ty cẩn thận nha tối về em nấu món ngon cho anh" cậu chớp mắt nhìn anh
Anh được bảo bối hôn tâm tình đang rất vui kéo cậu lại vỗ nhẹ mông cong chất giọng lưu manh
"Có món nào ngon hơn bảo bối của anh à..hửm?" anh cười đầy biến thái hỏi cậu
"Vô liêm sỉ" mặt đã đỏ nữa rồi đây này
Anh thấy cậu đỏ mặt nên không chọc nữa cậu mà đem khuôn mặt ửng đỏ nói chuyện với khách hàng chắc sẽ bị cướp mất thôi bộ dạng đáng yêu này tốt nhất nên để một mình anh ngắm
"Không chọc em nữa anh đi đây chiều về lái xe cẩn thận tối ông xã sẽ về sớm với em" anh hôn tạm biệt cậu
"Vâng em đi ra trước đây" cậu nhanh chạy ra ngoài không thể để khách hàng chờ lâu
Anh thông thả đi ra vừa bước ra đã thấy cậu bắt tay chào hỏi với người đàn ông kia anh biết đây là công việc của cậu nhưng anh lại là rất không thích..còn người kia nắm gì mà nhưng không muốn buông ra vậy..nhân viên quay qua thấy anh nhíu mày đành nuốt một ngụm nước bọt
Jungkook thấy anh đứng đó nhìn mình biết anh để ý liền buông tay thật nhanh..người đàn ông kia có chút hụt hẫng về thái độ dứt khoát của cậu như vẫn cười xuề xòa bắt đầu thảo luận
Đứng nhìn 1 hồi thì nghe tiếng chuông điện thoại anh hoàn hồn lười nhác nhắc máy
"Có chuyện gì" anh trầm giọng
"Mày giờ này ở đâu sao không đến công ty có hợp đồng cần mày ký gấp đây" Min yoongi thư ký kiêm bạn thân của anh trầm giọng đáp
"Đến ngay..phiền phức" bực dọc trả lời
Anh nhìn cậu thêm một cái rồi nhanh bước đi bước ngang qua làm mấy bé nhân viên cảm thấy thật lạnh sống lưng cuối đầu chào anh
Anh đi rồi cậu thở phào nhẹ nhõm nếu anh mà cứ ở đây nhìn chằm chằm cậu..cậu nghĩ mình sẽ cứng ngắc người không sao nhúc nhích được quá..ánh mắt của anh nhìn cậu cùng người đàn ông khác thật lạnh lẽo làm sao
.
.
.
Sau một hồi bàn bạc xong chuyện hàng hóa cậu mới để ý thấy mọi người vẻ mặt ai cũng có chút hơi sợ hãi cậu thắc mắc nhìn họ
"Mấy đứa làm sao vậy" cậu ngồi xuống ghế hỏi hỏi mặt ngờ nghệch
"Bọn..bọn em..à lúc nảy anh chủ lớn nhìn thật đáng sợ" hanji nói miệng còn lắp bắp
"Anh ấy làm sao à?" cậu biết lúc nảy anh có bực bội khi cậu bắy tay người khác nhưng sao mấy đứa nhỏ này lại nghiêm trọng như vậy
"Lúc anh chủ lớn đi ra trên người đầy sát khí lạnh lùng đến đáng sợ..bọn em cũng chỉ cuối đầu chào chứ không dám lên tiếng" cậu bé trai nghĩ tới vẫn còn sợ
Jungkook nghe xong thở dài ông xã đã làm cho bọn nhỏ sợ lắm rồi..ừm thì cậu nghe xong cũng có chút sợ haizzz
"Không sao đâu mấy đứa đừng lo anh ấy chắc chỉ có việc gấp nên mới vậy thôi" cậu an ủi mấy đứa nhỏ đáng thương bị dọa sợ
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến cậu định sẽ đến tìm ông xã đi ăn nghĩ gì làm nấy bảo mấy đứa nhỏ ăn trước cậu nhanh chân chạy ra gara lấy xe đi đến công ty
Tầm 20 phút cậu cũng đến được K.I.M không biết tại sao khi thấy cậu cả công như thấy tiên miệng cười cười nhưng trán ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi..chị lễ tân đến gần cậu cười dịu dàng nói :
"Thiếu gia nhỏ em đến tìm kim tổng đúng không? Kim tổng đang ở phòng hợp chị nghe nói mọi người đều rất căng thẳng" chị nói nhưng nét mặt rất lo lắng kim tổng hôm nay rất khó chịu bước vào công ty mặt hầm hầm đến đáng sợ
"Vâng em sẽ lên phòng đợi anh ấy" cậu ngoan ngoãn lễ phép cuối chào sau đó tiến thẳng đến thang máy riêng của kim tổng mà ấn nút lên tầng cao nhất
Nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm có bảo bối của kim tổng cứu giúp rồi
Cậu vào phòng ngồi đợi anh rất nhàm chán hết ngồi sofa lại đến ghế chủ tịch của anh nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn có hiểu chứ cậu học quản trị kinh doanh mà đọc đi đọc lại vẫn chưa thấy anh về bụng đói đến cồn cào còn rất buồn ngủ nữa nhìn một hồi liền chịu hết nổi gục lên bàn bàn việc của anh mà ngủ
Cạch
Anh bước vào văn phòng với khuôn mặt rất khó chịu nhíu mày khi thấy một cục tròn vo đang say sưa ngủ ngon lành không màng sự đời anh dù còn rất khó chịu việc cậu bắt tay với người khác nhưng khi thấy cậu tâm tình liền thoải mái lên hẳn..anh nhìn thấy rất xót bảo bối chắc lúc sáng đi quá sớm nên giờ buồn ngủ đến quên trời quên đất thật là thương chết đi được
"Bảo bối" anh nhẹ lay người cậu..cậu đến đây chắc là chưa ăn gì
"A..chồng ơi" cậu tuy đang mơ màng nhưng thấy anh lại tỉnh táo lại rất nhanh a
"Sao nào em đói chứ? Đi ăn nào cục cưng" anh nhẹ nhàng bế cậu trên tay a
"Vâng ạ em đói lắm rồi chồng ơi..đợi anh thật lâu quá đi" cậu dụi dụi mắt chu môi nói với anh
"Rồi rồi bảo bối ngoan đi ăn nào" Anh cưng chiều hôn lên má thịt của cậu còn có xúc động muốn cắn một cái
Anh không đặt cậu xuống mà bế cậu như thế ung dung bước ra ngoài cậu vũng vẫy muốn xuống nhưng anh không đồng ý cứ thế bế cậu ra xe đi ngang qua sảnh lớn công ty ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm đúng là chỉ có cậu mới làm dịu được kim tổng khó tính của họ
.
.
.
End chap2🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro