Chương 1
- Jungkook lát nữa có xuống căn tin thì nhớ mua hộ tôi đồ ăn sáng luôn nhé.
- .....
- Được, xuống nhanh đấy.
Taehyung cúp máy, nhìn sang thằng bạn ngồi kế bên đang trố mắt nhìn mình.
- Sao thằng đó lại nghe lời mày thế?
Taehyung mỉm cười nhìn đứa bạn chí cốt.
- Ừm, biết sao giờ, thằng đó thích tao mà.
Vui vẻ nhìn gương mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn mình. Lại nhìn vào người đang cố chen vào đám đông để mua đồ cho mình.
- Tranh thủ tiết kiệm chút tiền để đi bar với mày thôi. dạo này ông già nhà tao quản tao chặt lắm. Tiền cho cũng giảm nhiều.
Câu nói vừa dứt thì Jungkook đã đặt khay đồ ăn trước mặt Taehyung. Nhìn cậu đỏ mặt đẩy khay đồ ăn về phía mình. Taehyung lẫn người bạn của mình cảm thấy kinh tởm.
"Chỉ là đưa đồ ăn cho đàn ông thôi mà, có cần phải làm ra cái mặt đấy không"
- A~cậu có cần mua thêm gì không?
- Không cần gì nữa đâu, cậu có thể giúp tớ làm bài tập được không? Nó nhiều quá tớ không có thời gian để làm.
- Được thôi, cậu để chỗ cũ đúng không?
- Ừm.
Jungkook vui vẻ chạy đi ngay khi nhận được câu trả lời từ Taehyung.
Cậu bạn kia lẫn Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook khuất sau bức tường.
- Này, mày dám ăn thức ăn mà nó mang cho mày à?
Taehyung liếc mắt nhìn nó.
- Mày bị ngu à? Đồ ăn miễn phí, vừa đắt lại vừa ngon, ngu gì mà tao bỏ đi.
- Nói cũng phải, thế tối nay mày có đi không? Nay có đám Jihae đi cùng đó, chả phải mày mê con đó lắm sao?
- Ok, tối nay ở chỗ cũ, tao đợi mày ở đó.
---------------
Bar Danger.
- Taehyungie, người ta nhớ anh lắm... - Jihae nhảy vào trong lòng Taehyung nũng nịu.
Taehyung cùng Jihae môi lưỡi triền miên, quấn quít không rời. Anh ôm lấy thân thể người trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy.
- Anh...mấy tuần nay anh chả chú ý gì tới người ta cả. Suốt ngày đi chung với thằng Jungkook kia thôi. anh mê nó hơn Jihae rồi phải không?
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô.
- Làm gì có chứ, chỉ là tiện sai vặt nó vài chuyện thôi, chứ đồng tính luyến ái là thứ anh ghét nhất trên đời đấy. Thằng đó phiền muốn chết, không phải còn nhiều việc để nhờ nó thì anh cũng chả giao du với nó bao giờ.
Anh vô tư nói ra những gì mình nghĩ trong đầu. Không hay có một người đứng sau mình đã nghe hết tất cả.
------
Jungkook cậu thực sự không hề muốn làm trong những nơi như quán bar hay gì cả, nhưng được cái nơi này lương cao, đối đãi với nhân viên rất tốt. Và chỉ có lương cao cậu mới có mua cho Taehyung những gì anh muốn, cho anh ăn những thứ đắt đỏ, mặc kệ bản thân ngày qua ngày chỉ ăn mì gói. Vì cậu mơ tới một ngày Taehyung chấp nhận cậu, cả hai người sẽ cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc. Nhưng mộng ước vẫn mãi chỉ là mộng ước, nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Những gì cậu cố gắng, tình yêu của cậu trao cho anh, tất cả đều khiến anh cảm thấy phiền phức....
Cậu nhìn đôi nam nữ trước mặt, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.
"Thì ra những cố gắng trước đến giờ của mình đều là công cốc, nó chả là gì cả, còn khiến cho anh ấy cảm thấy phiền phức. Năm năm, mình theo đuổi anh ấy năm năm, tưởng rằng chỉ cần mình kiên trì thì anh sẽ yêu mình. nhưng đổi lại được gì cơ? Sự khinh thường, để anh coi công sức của mình như rác rưởi. tim em đau quá Taehyung à! đau đến mức không thở được rồi anh biết không?"
Cậu rất muốn tiến đến chỗ anh, hỏi rốt cuộc anh coi cậu là gì? Nhưng lại không dám, vì bản thân không là gì của anh, lấy quyền gì mà chất vấn anh. nếu anh đã coi thường cậu, muốn cậu biến mất. Được, Jungkook cậu sẽ thanh toàn cho anh, sẽ không có một Jeon Jungkook ngày ngày cuốn lấy anh, sẽ không còn người vì anh làm mọi thứ nữa, còn có sẽ không còn một người yêu anh nhiều đến mức chỉ cần anh quay lại liền thấy cậu ấy đi sau anh nữa.
Taehyung à, anh có biết rằng anh đã khiến một người yêu anh nhiều đến mức tuyệt vọng rồi, anh biết không? Kim Taehyung từ nay về sau Jeon Jungkook em sẽ không yêu anh nữa, không phải, phải nói là không dám yêu anh nữa.
Nyy: si tình thụ x mất dạy, biến thái thẳng công, fic này chắc 1 tháng Nyy mới ra chap quá a~~~ ai để lại cắt cho ý kiến đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro